Chương 175.

“Tinh Nhiên với đội trưởng đâu rồi?”

Về lại căn cứ MOD, La Bạch Bạch bụng hơi đói, định gọi đồ ăn khuya nhưng phát hiện không thấy bóng dáng của Trần Tinh Nhiên với Dương Vân Triệt, đèn phòng trên lầu của họ cũng tắt hết.

“Ở phòng tập.”

Phó Châu đang gõ laptop trên bàn ở sảnh, không thèm ngẩng đầu: “Tinh Nhiên đi tìm người tập đao, Vân Triệt thì đang phân tích số liệu.”

La Bạch Bạch bĩu môi: “... Chăm chỉ dữ vậy.”

Vừa mới đấu xong, giờ đã hơn mười một giờ đêm mà vẫn còn đi tập đao với phân tích số liệu. Thân thể làm bằng sắt chắc?

Phó Châu “À” một tiếng: “Đừng tưởng ai cũng giống cậu, vô lo vô nghĩ.”

“Em cũng tập chăm chỉ lắm chứ bộ.”

La Bạch Bạch nhỏ giọng cãi: “Đấu xong mệt muốn chết thì em ăn khuya nghỉ ngơi chút thôi mà... Mai em sẽ tập liền!”

Lúc này Phó Châu mới gật gù: “Được. Muốn ăn gì? Tôi gọi cho.”

“Yêu anh ghê á, giám đốc Phó.”

La Bạch Bạch cười tươi: “Có nên gọi hai người kia xuống ăn chung không?”

“Tôi vừa hỏi rồi, họ không ăn.” Phó Châu nói: “Hai đứa ăn đi, tôi cũng không đói. Còn mỗi vòng cuối giải thường niên, chắc hai người đó trong lòng đều đang áp lực lắm.”

La Bạch Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Mà này giám đốc Phó, anh có thấy dạo này Nhiên Bảo với đội trưởng hơi kỳ kỳ không?”

Tiêu Nam bưng cốc nước lại, nghe xong thì gật đầu: “Tôi cũng có cảm giác vậy.”

Phó Châu giật mình: “Hả? Thật à?”

“Thật chứ, chỉ là... khó nói rõ, hai người vốn đã thân sẵn rồi, nhưng dạo gần đây cảm giác lại hơi khác.” La Bạch Bạch nhăn mặt: “Ai da, em cũng không biết diễn tả sao nữa, chỉ là thấy kỳ kỳ, hai người hiểu ý em mà đúng không?”

Tiêu Nam đặt cốc nước xuống, bình thản nói: “Hơi dính nhau.”

“Đúng! Chính cái cảm giác đó!”

La Bạch Bạch gật gù: “Bình thường thì thôi, nhưng ngay cả lúc đấu cũng vậy, đội trưởng nói chuyện với Nhiên Bảo khác hẳn, trước mùa giải thì giọng nghiêm lắm nhưng mùa này lại dịu hơn nhiều.”

Nghĩ một lúc, La Bạch Bạch đoán: “Có khi nào họ lén kết nghĩa anh em không?”

“...”

Khóe miệng Phó Châu giật giật: “Có khả năng, tôi nói là có khả năng thôi nhé... hai người đó đang mập mờ với nhau thì sao?”

Chẳng lẽ Dương Vân Triệt chưa thể hiện đủ rõ ràng? Bao nhiêu ngày nay nói chuyện với Trần Tinh Nhiên, cái kiểu ánh mắt lấp lánh kia, chính y còn thấy ngọt ngào muốn xỉu.

La Bạch Bạch với Tiêu Nam nhìn nhau rồi cười phá lên: “Ha ha ha ha ha ha!”

Phó Châu: “?”

“Giám đốc Phó, anh nghĩ cũng lạ ghê á.”

La Bạch Bạch cười lăn: “Trước đây không phải anh nói rồi hả, đội trưởng không bao giờ yêu đương, tình yêu sẽ ảnh hưởng tốc độ rút đao, còn nói nếu yêu thì ba tháng không ăn vặt nữa mà, anh quên rồi à?”

Phó Châu đen mặt: “... Đúng là tôi đã nói vậy.”

La Bạch Bạch cười một trận đã đời rồi ngẫm lại, thấy lời Phó Châu cũng có gì đó. Cậu ấy nhìn kỹ mặt mày nghiêm túc của Phó Châu, từ cái vẻ mặt nặng nề đó lại nhận ra chút gì: “... Giám đốc Phó, anh nghiêm túc hả?”

Phó Châu gật đầu: “Tên đó sắp ba tháng không ăn vặt rồi, hai người không để ý hả?”

Ít ra thì đã nói là làm được. Dương Vân Triệt tuy tình cảm rối rắm nhưng đã hứa là sẽ giữ lời.

Đúng kiểu đàn ông.

“...”

La Bạch Bạch ngập ngừng: “Ờ thì... Em mới thấy đội trưởng ăn vụng trong phòng tập hai hôm trước... Nhưng mà ảnh lấy ảnh dìm của em ra uy hiếp, không cho em mét anh.”

Phó Châu: “???”

Dương Vân Triệt, đồ tiểu nhân!!

Cá với gấu đều muốn có đúng không? Muốn chơi trò hai mặt với ông đúng không?

La Bạch Bạch nhìn mặt Phó Châu đầy uất ức, do dự rồi thử hỏi: “Nhưng mà giám đốc Phó, vừa rồi anh nói là nghiêm túc thật á?”

“Còn giả được chắc?”

Phó Châu cười lạnh, trong lòng đầy lửa giận: “Dương Vân Triệt sớm đã để ý tới Tinh Nhiên, chỉ sợ Tinh Nhiên không đồng ý mà xa lánh nên mới giả bộ như không có chuyện gì, lén lút nịnh nọt sau lưng. Ha, đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga. Tên đó chẳng qua là thèm thân thể người ta thôi, hèn hạ!”

La Bạch Bạch và Tiêu Nam liếc nhau.

Giám đốc Phó, thù sâu thật…

Nếu nói như giám đốc Phó thì Dương Vân Triệt đúng là có ý với Trần Tinh Nhiên, muốn theo đuổi cậu, vậy cái bầu không khí kỳ lạ giữa họ dạo này cũng coi như hợp lý.

“Nhưng mà…”

Tiêu Nam sờ cằm: “Con đường tình cảm của đội trưởng chắc gập ghềnh lắm đây.”

“Em cũng thấy vậy.”

La Bạch Bạch đồng tình gật đầu.

Ở chung lâu như vậy, ai cũng hiểu rõ tính nhau. Trần Tinh Nhiên suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào luyện võ, nhìn là biết không có tí tế bào yêu đương nào. Dương Vân Triệt mà rủ đi tập đao thì Trần Tinh Nhiên chắc chắn không do dự mà gật đầu liền.

Nhưng yêu đương á? Khó.

“Hay là… mình giúp đội trưởng một tay?”

La Bạch Bạch nổi hứng, vẫy tay gọi Tiêu Nam với Phó Châu lại gần: “Hai người này tính tình ương bướng lắm, chờ bọn họ tự vạch trần lớp giấy kia chắc rau muống cũng úa luôn.”

Tiêu Nam: “Giúp kiểu gì?”

“Chuyện này cứ để em lo.”

La Bạch Bạch vỗ ngực: “Bao nhiêu phim thần tượng em xem không phải để phí đâu.”

……

Phòng tập.

Trần Tinh Nhiên bước ra khỏi khoang thao tác, vặn vẹo cánh tay cho giãn gân cốt, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Dương Vân Triệt ngồi đó, cúi nhìn máy tính đầy biểu đồ phân tích và video thi đấu.

“Xong rồi à?”

Nghe tiếng khoang thao tác mở ra, Dương Vân Triệt ngẩng đầu, cười với Trần Tinh Nhiên: “Sao rồi?”

Trần Tinh Nhiên kéo lỏng cổ áo đồng phục chiến đội: “Cũng bắt đầu có chút cảm giác rồi.”

Đồng phục chiến đội thiết kế ôm sát, kết hợp với khoang thao tác làm tăng độ nhập tâm, dù không phải đang thi đấu thì Trần Tinh Nhiên lúc tập cũng luôn mặc đồng phục.

Cậu vừa tập đao một lúc, tuy chưa tìm lại được cảm giác “một nhát chém rực rỡ” như lần chém Đại Phật trước đó nhưng khi dùng Kinh Lôi thì lại có thêm nhiều lĩnh ngộ mới, biến hóa rất tinh tế. Dù chưa hoàn toàn bứt phá, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng. Chỉ cần thêm thời gian, trên con đường võ đạo, chắc chắn cậu sẽ tiến xa hơn nữa.

Cảm giác căng thẳng giữa ranh giới sống chết luôn giúp đao ý bùng nổ. Kiếp trước cậu từng khiêu chiến vô số cao thủ, cũng đều trong tình cảnh cận kề tử vong mà đột phá. Chỉ là sau khi đã thành đại cao thủ, cơ hội đó ngày càng ít. Mà trò “Vận Mệnh” tuy chỉ là game nhưng cảm giác chân thực cực mạnh, tiết tấu khẩn trương với nguy cơ khắp nơi. Mỗi lần dốc toàn lực trong game, cậu vẫn có thể chạm tới cảnh giới bị kẹt bấy lâu.

Xem ra lựa chọn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là chính xác.

Dương Vân Triệt không hiểu về võ đạo, nhưng thấy trên mặt Trần Tinh Nhiên không giấu nổi niềm vui, tâm trạng anh cũng theo đó mà rộn ràng, đến cả mệt mỏi trên người cũng như biến mất.

Trần Tinh Nhiên vui, anh cũng vui.

“Còn đang xem số liệu à?”

Trần Tinh Nhiên bước lại gần, cúi đầu nhìn vào mớ biểu đồ hoa mắt: “Đang nghĩ chiến thuật mới hả?”

“Ừ.”

“Có ra được gì chưa?”

Dương Vân Triệt bắt chước giọng điệu vừa rồi của Trần Tinh Nhiên: “Cũng bắt đầu có chút cảm giác rồi.”

“…”

Trần Tinh Nhiên nhăn mặt: “Anh không có giọng của mình à?”

“Vậy để tôi nói lại bằng giọng tôi.”

Dương Vân Triệt nghiêm túc: “Cũng bắt đầu có chút cảm giác rồi, pi mi~”

Trần Tinh Nhiên bật cười, nắm tay đấm nhẹ vai anh một cái: “Biến đi, ghê quá.”

“Xong rồi, cậu dám đánh tôi.”

Dương Vân Triệt nghiêm túc: “Tôi phải kiện cậu.”

“Kiện đi.”

Trần Tinh Nhiên xòe tay: “Dù sao thẻ ngân hàng cũng đang ở chỗ anh, kiện tôi cũng chẳng có tiền mà lấy.”

Dương Vân Triệt nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng.

Thôi, khỏi kiện.

Hai người nói chuyện vu vơ vài câu, Dương Vân Triệt hỏi: “Có muốn học phân tích chiến thuật không?”

Trần Tinh Nhiên hơi bất ngờ: “Tôi á?”

“Ừ.”

Dương Vân Triệt gật đầu: “Cậu có đầu óc chiến thuật rất tốt, lại biết tùy cơ ứng biến. Có lúc cậu quyết định những nước đi mà ngay cả tôi cũng không nghĩ ra nhưng hiệu quả lại rất cao. Tôi thấy nếu cậu học thêm kiến thức chiến thuật một cách bài bản, sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều.”

Trần Tinh Nhiên liếc nhìn màn hình đầy số liệu trước mặt Dương Vân Triệt, có chút nhức đầu: “Tôi không hiểu nổi mấy cái này.”

“Nhìn thì khó vậy thôi, thật ra rất đơn giản.”

Dương Vân Triệt vẫy tay gọi cậu: “Lại đây, tôi chỉ cho.”

“… Được.”

Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn ngồi sát lại: “Mấy số liệu này nghĩa là gì?”

“Cái biểu đồ đỏ này là phân bố sát thương, mỗi trận cậu dùng vũ khí nào gây ra bao nhiêu sát thương đều sẽ hiện ở đây.” Dương Vân Triệt chỉ vào màn hình giải thích: “Cái này là bản đồ điểm tài nguyên với điểm tài nguyên ẩn, cái này là đường ngắn nhất từ điểm tài nguyên này đến điểm khác trong điều kiện bình thường, còn cái này là…”

Màn hình không lớn, chi chít icon và con số dồn lại với nhau, Trần Tinh Nhiên phải cúi sát xuống mới nhìn rõ. Cậu vô thức cúi đầu, khoảng cách với Dương Vân Triệt cũng gần thêm.

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Dương Vân Triệt. Dù không quay đầu lại, anh vẫn cảm nhận được từng nhịp thở của thiếu niên như cơn gió nhẹ vờn qua, lại như từng đợt sóng biển dội lên lòng ngực, từng nhịp một quét qua tim anh.

… Muốn lấy mạng người ta rồi.

Cơ thể Dương Vân Triệt thoáng cứng đờ, những con số và biểu đồ trước mắt bỗng trở nên lạ lẫm, giọng nói đang đều đều cũng bất giác khựng lại.

Anh không biết Trần Tinh Nhiên có nghe thấy tiếng tim mình đang đập dồn dập hay không, chỉ biết bản thân thì cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài, thịch thịch thịch như có cả đám nhỏ đang gõ cửa điên cuồng bên trong.

“Sao tai anh đỏ dữ vậy?”

Giọng trong trẻo của thiếu niên vang ngay bên tai.

“Có à.”

Dương Vân Triệt ngừng một nhịp, không dám nhìn thẳng, cố giữ giọng bình tĩnh: “Chắc phòng tập hơi bí.”

Vừa nói xong, ngay chính anh cũng thấy cái cớ này xàm hết sức. Trời đã cuối thu, dù căn cứ MOD không phải hạng sang bậc nhất nhưng phòng tập vẫn có hệ thống thông gió cao cấp, giữa hè cũng không bao giờ thấy ngột ngạt.

“Ừ.”

Trần Tinh Nhiên khẽ đáp: “Cũng hơi bí thật.”

Dương Vân Triệt ngạc nhiên quay đầu lại.

“Tôi đi thay bộ đồ.”

Trần Tinh Nhiên hơi ngồi thẳng lên, kéo lỏng cổ áo đồng phục chiến đội, nói: “Chờ tôi chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip