Chương 179.

Trần Tinh Nhiên lúc nào cũng dậy rất sớm.

Cậu có thói quen tập thể dục buổi sáng, mỗi ngày khoảng 6 giờ là dậy ra sân tập đao, gió mưa thế nào cũng không bỏ.

Nhưng hôm nay khi mở mắt, trời đã hơn 8 giờ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt, Trần Tinh Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt, tầm nhìn đầu tiên đập vào một gương mặt ở ngay sát cạnh, gần như dán hẳn vào nhau. Hơi thở ấm nóng phả thẳng lên mặt, Trần Tinh Nhiên thậm chí còn thấy rõ từng sợi lông mi của Dương Vân Triệt, trong mắt đối phương còn in bóng chính mình.

"!!!"

Trần Tinh Nhiên theo phản xạ toàn thân cứng lại, một giây sau mới kịp nhận ra.

Dương Vân Triệt chớp mắt, khuôn mặt điển trai dưới nắng sớm đẹp đến mức khiến tim người ta đập thình thịch, trong mắt ánh lên ý cười: "Thức rồi?"

Trần Tinh Nhiên ngẩn người nhìn anh, một lúc sau mới lắp bắp ra được một câu: "...Mấy giờ rồi?"

"8 giờ 20."

Cơn buồn ngủ trong mắt Trần Tinh Nhiên dần biến mất, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Tối qua cậu ngủ muộn hơn thường ngày, bên cạnh có thêm một hơi ấm khiến cậu không quen lắm, trong đầu thoáng đủ loại suy nghĩ linh tinh. Bên tai lại có thêm nhịp thở đều đặn, cảnh tượng này trước giờ cậu chưa từng trải qua, thành ra cũng quên mất mình ngủ lúc nào.

Một bàn tay Dương Vân Triệt đặt nơi eo cậu, hơi có chút sức nặng. Dù cả hai vẫn mặc quần áo, nhưng Trần Tinh Nhiên vẫn cảm nhận rõ qua lớp vải bàn tay rộng nóng ấm, từng khớp ngón tay cứng cáp đang chạm lên người mình.

Cậu cũng chẳng biết mặt mình có đỏ không, chỉ thấy cả căn phòng nóng ran.

"Sao anh không gọi em dậy..."

"Bỏ một ngày tập cũng chẳng sao."

Giọng Dương Vân Triệt trầm ấm, lẫn chút ý cười, nghe như cưng chiều. Anh chăm chú nhìn gương mặt Trần Tinh Nhiên, bàn tay cố chấp đặt trên eo cậu như sợ chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

Khi ngủ, Trần Tinh Nhiên trông mềm mại hơn hẳn bình thường. Không còn chút sắc bén nào, gương mặt tĩnh lặng cùng hơi thở đều đều khiến cậu giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Dương Vân Triệt ngắm nhìn, tim như muốn tan chảy. Anh đã tỉnh dậy trước đó nửa tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, từng đường nét đều được vẽ lại trong mắt, nhìn hoài vẫn chưa thấy đủ.

Đến khi thấy Trần Tinh Nhiên nằm bên cạnh vào buổi sáng, anh mới chắc chắn tối qua không phải mơ. Từng câu nói hôm qua của hai người anh vẫn nhớ rõ. Cảm giác mơ hồ đã biến thành sự an tâm và niềm vui tràn đầy. Bàn tay đặt nơi eo mảnh khảnh của thiếu niên như đang nhắc nhở anh rằng anh thật sự đang nắm giữ kho báu quý giá nhất thế gian này.

Có lẽ vì ánh mắt Dương Vân Triệt quá mãnh liệt, Trần Tinh Nhiên hơi mất tự nhiên, khẽ dịch người.

Giờ này chắc nhóm La Bạch Bạch đều đã dậy: "Em phải về phòng mình."

Dương Vân Triệt lười biếng nói:
"Ở lại thêm chút nữa đi."

"...Tối qua anh không ngủ ngon à?"

"Ừ."

Dương Vân Triệt cười: "Em ngủ ngáy đó."

"Nói bậy."

Trần Tinh Nhiên theo phản xạ cãi lại. Nhưng rồi nghĩ lại, cũng không chắc mình có tật này không, liền nhỏ giọng hỏi: "Thật hả?"

Nhìn dáng vẻ bán tín bán nghi của cậu, khóe môi Dương Vân Triệt không nhịn được cong lên:
"Giả thôi."

Trần Tinh Nhiên trừng mắt.

Đúng là cái tên Dương Vân Triệt hay trêu chọc.

Miệng chó không mọc ngà voi.

"Thịch thịch thịch ——"

Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ, Trần Tinh Nhiên giật mình, cơ thể lập tức căng cứng.

"Đội trưởng!"

Tiếng La Bạch Bạch vang lên ngoài cửa: "Anh dậy chưa?"

Bình thường Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt là người dậy sớm nhất trong căn cứ, hôm nay cả hai đều chưa thấy nên La Bạch Bạch hơi thắc mắc.

Trần Tinh Nhiên theo bản năng liếc nhìn Dương Vân Triệt.

Dương Vân Triệt chớp mắt với cậu, chẳng có ý định trả lời.

La Bạch Bạch lại gõ thêm mấy cái, Trần Tinh Nhiên lo ngay ngáy, cảm giác sắp bị đẩy cửa vào đến nơi, căng thẳng thì thầm: "Anh trả lời đi chứ."

Nhìn gương mặt lúng túng của cậu, Dương Vân Triệt bật cười.

Anh hắng giọng rồi nói vọng ra:
"Dậy rồi, ra ngay."

"À..."

La Bạch Bạch đáp lại, không gõ nữa, còn lẩm bẩm: "Sao hôm nay hai người lại dậy muộn hơn cả em... Em mới gõ phòng Nhiên Bảo cũng không ai trả lời."

Ngoài cửa lại vang lên giọng Phó Châu: "Tối qua chẳng phải họ bàn chiến thuật đến khuya sao à, để họ ngủ thêm chút đi."

"Ờ ha, tối qua em đi WC còn thấy hai người còn thức."

"Xuống ăn sáng trước đi, lát nữa họ ra."

"Ừ..."

Giọng La Bạch Bạch và Phó Châu xa dần, chắc là xuống lầu.

Trần Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Em về phòng đây."

Ở trong phòng Dương Vân Triệt cứ như ngồi trên bom hẹn giờ, Trần Tinh Nhiên vội xoay người định đứng dậy về phòng mình.

Dương Vân Triệt lại không chịu, áp sát giữ chặt cậu: "Không cho đi."

Giống hệt một con husky dính người, chỉ thiếu mỗi cái là thò lưỡi liếm.

"..."

Trần Tinh Nhiên bất lực nói: "Buông ra."

"Không buông."

"Anh có phải muốn ăn đòn không..."

"Đánh anh đi."

Dương Vân Triệt mặt dày, dưới chăn còn dùng chân móc vào mắt cá chân Trần Tinh Nhiên, định lấy sức áp chế: "Trừ khi em ôm anh một cái thì anh mới cho em đi."

Trần Tinh Nhiên nheo mắt, thân thể khẽ vận lực, lập tức hất được Dương Vân Triệt ra khỏi người mình.

Dương Vân Triệt: "..."

Sức mạnh của vợ quá khủng, căn bản chẳng khống chế nổi thì biết làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp.

Anh chưa chịu bỏ cuộc, lại bò tới, đưa tay sờ eo Trần Tinh Nhiên.

Anh đã phát hiện một điểm yếu chí mạng —— Trần Tinh Nhiên sợ nhột.

"Đừng..."

Chỗ eo bị cù bất ngờ, Trần Tinh Nhiên theo phản xạ định phản công. Dương Vân Triệt lại thừa thế nhào lên, dựa vào vai rộng chân dài mà quấn lấy, khiến Trần Tinh Nhiên lo lắng nếu ra tay mạnh quá sẽ làm anh bị thương nên chẳng dám dùng sức, chỉ có thể giãy giụa trên giường.

Hai người cứ thế quấn nhau, giường chiếu lập tức nhăn nhúm, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Trong lúc giãy giụa, chân Trần Tinh Nhiên vô tình chạm phải thứ gì đó, cơ thể lập tức cứng lại trong một khắc.

"Au..."

Dương Vân Triệt cũng khựng lại, ánh mắt trong chớp mắt tối hẳn đi.

"..."

Đều là con trai, Trần Tinh Nhiên đương nhiên hiểu ngay đó là gì.

Cái hơi nóng ấy truyền tới, khiến Trần Tinh Nhiên như bị điện giật, lập tức bật dậy khỏi giường. Tóc hơi rối, mặt đỏ bừng, cậu vội đứng thẳng, đảo mắt sang chỗ khác, giọng vừa cố tỏ ra bình tĩnh vừa gấp gáp: "Em về phòng rửa mặt đây."

Không đợi Dương Vân Triệt trả lời, cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo, mở cửa phòng anh, ló đầu nhìn trước nhìn sau. Thấy không có ai, cậu thở phào rồi giống như kẻ trộm lén lút rời khỏi phòng Dương Vân Triệt, trở về phòng mình.

Dương Vân Triệt nhìn dáng vẻ lén lút như một đặc vụ nhỏ vừa trộm hồ sơ tuyệt mật, trên mặt nhịn không được nở nụ cười rõ rệt.

……

Trần Tinh Nhiên trở về phòng, đóng cửa và thở dài một hơi.

Cái cảm giác vừa rồi dường như vẫn còn vương trên da, khiến cậu bối rối chẳng biết làm sao.

Dù gì thì cả hai đều là con trai, cấu tạo cơ thể cũng giống nhau...

Nhưng Dương Vân Triệt hình như lại quá...

Trần Tinh Nhiên cúi đầu, nhìn thoáng xuống bản thân.

Chậc.

Có vấn đề thì chắc không phải ở mình.

Cậu hít sâu cố bình tĩnh lại rồi đi rửa mặt, thay quần áo.

Khi Trần Tinh Nhiên xuống lầu, mọi người trong đội MOD đã ngồi chờ đủ.

Bao gồm cả Dương Vân Triệt.

Bữa sáng đã dọn sẵn, Dương Vân Triệt thong thả ăn uống, tiếng bước chân Trần Tinh Nhiên khiến tất cả ngẩng đầu nhìn.

"Nhiên Bảo, anh dậy rồi à?"

La Bạch Bạch không hề biết vừa rồi có chuyện gì, giọng vui vẻ:
"Hồi nãy em gõ cửa mà anh chẳng trả lời, ngủ say ghê!"

"...Ừ."

Trần Tinh Nhiên gật đầu, bình thản đáp: "Hôm qua ngủ hơi muộn."

"Xuống ăn sáng đi."

Ánh mắt Dương Vân Triệt sáng rực còn mang theo ý cười, ngữ điệu có hàm ý: "Tối qua ngủ ngon không?"

"..."

Anh không biết thật hay giả vờ không biết hả?

Trần Tinh Nhiên nghiến răng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Mơ xấu, bị bóng đè."

Dương Vân Triệt suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Phó Châu thì nhìn hai người một lượt, trong mắt đầy nghi ngờ.

Chỉ qua một đêm thôi, sao bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ lạ vậy trời?

Trong cái buổi sáng yên bình, mọi người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, nhìn bề ngoài thì chẳng khác thường ngày là mấy.

Trần Tinh Nhiên cảm thấy dưới bàn có ai đó chạm vào chân mình, ban đầu nghĩ chắc vô tình, không để tâm. Nhưng sau vài lần lặp lại, cậu mới sực tỉnh, ngẩng đầu liếc qua thì bắt gặp Dương Vân Triệt đang nháy mắt với mình.

Những người khác đều không phát hiện gì nhưng Trần Tinh Nhiên lập tức trừng mắt cảnh cáo.

Đúng là chẳng đứng đắn chút nào.

Dương Vân Triệt mặt vẫn bình tĩnh nhưng dưới bàn lại tiếp tục chạm vào chân cậu, ánh mắt còn mang chút ấm ức như đang ngầm ra hiệu điều gì đó.

Trần Tinh Nhiên nhất thời chưa hiểu, suy nghĩ một lát mới nhớ ra.

Hình như hôm qua cậu đã đồng ý với Dương Vân Triệt, hôm nay sẽ đi xem phim?

Trong khi đó, La Bạch Bạch cùng Phó Châu, Tiêu Nam đang âm thầm trao đổi ánh mắt, dường như cũng đang tính toán gì đó.

Một lát sau, Dương Vân Triệt đứng dậy: "Ban ngày không tập luyện, tối về rồi tập."

"Tối về tập?"

La Bạch Bạch ngạc nhiên: "Đội trưởng, anh định ra ngoài à?"

"Ừ."

Dương Vân Triệt nhìn La Bạch Bạch, trong mắt thoáng có ý khoe khoang: "Đi xem phim."

Cùng Trần Tinh Nhiên đi xem phim nhé. Ghen tị đi mấy ông độc thân.

Trong lòng vừa dâng lên chút đắc ý, thì nghe La Bạch Bạch kinh ngạc reo: "Đội trưởng, anh đúng là đoán như thần luôn đó!"

Dương Vân Triệt: "?"

Tiêu Nam nói: "Sao cậu biết hôm nay tụi này đi xem phim?"

Dương Vân Triệt: "..."

La Bạch Bạch phấn khởi nói:
"Giám đốc Phó thấy dạo này tụi mình áp lực quá, nên đặt vé phim cho cả đội. Lát nữa cùng nhau đi xem."

Cậu ấy còn chưa kịp báo tin cho Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên, không ngờ anh đã biết trước.

Không hổ là bậc thầy chiến thuật hàng đầu Liên Minh!

Đây là kế hoạch mà tối qua La Bạch Bạch đã bàn với Phó Châu và Tiêu Nam.

Chỉ dựa vào mỗi Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt thì không biết đến bao giờ mới chịu ở bên nhau. Trong tình huống này, mấy người anh em thân thiết đương nhiên phải giúp đội trưởng một tay. Lấy danh nghĩa cả đội đi xem phim, để tạo cơ hội cho hai người có không gian riêng, tăng thêm tình cảm và thúc đẩy quan hệ.

Đội trưởng Dương không cần quá biết ơn bọn này đâu nha!

La Bạch Bạch cười nói: "Giám đốc Phó đã đặt vé buổi trưa rồi, lát ăn xong mình chuẩn bị đi luôn."

Trần Tinh Nhiên ngạc nhiên: "Mọi người đều đi à?"

"Đúng rồi!"

La Bạch Bạch vừa trả lời, vừa liếc Dương Vân Triệt bằng ánh mắt "Cố lên, em ủng hộ anh": "Mọi người cùng đi."

Dương Vân Triệt: "..."

Trong lòng: Cơm mẹ nấu, cảm ơn cậu nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip