Chương 180.
Mọi người chuẩn bị đồ đạc, thay quần áo gọn gàng rồi cùng nhau đi đến rạp chiếu phim khu Hạc Thái Viên.
"Đội trưởng anh sao vậy, không vui à?"
Dù chuyến đi này chủ yếu để tạo cơ hội cho Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên, nhưng người hào hứng nhất vẫn là La Bạch Bạch. Trên mặt cậu ấy nở nụ cười tươi rói, giống như con gà trống nhỏ vui vẻ, thấy Dương Vân Triệt mặt mày cau có thì tò mò hỏi ngay.
"..."
Dương Vân Triệt thật sự không biết nói gì, gằn ra từ kẽ răng một câu: "Vui mà."
Cuộc hẹn lãng mạn của hai người, lại biến thành hoạt động cả team cùng đi, vui cái quái gì được.
Trần Tinh Nhiên nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, không nhịn được mà bật cười.
Rạp chiếu phim ở Hạc Thái Viên cách căn cứ không xa, năm người cũng ngại lái xe nên chọn đi bộ, tầm hai mươi phút là đến nơi.
Đúng lúc này đang diễn ra Cúp Túc Mệnh, độ hot của trò chơi cũng bùng nổ theo giải đấu. Chính phủ còn hết sức quảng bá, kéo thêm rất nhiều người chơi mới nên khu Hạc Thái Viên đông đúc hơn hẳn, trên đường toàn là giới trẻ ăn mặc sành điệu qua lại. Poster quảng cáo ở cửa hàng, mười tấm thì bảy tám cái liên quan đến trò chơi Vận Mệnh.
Độ hot tăng thì kéo theo vô số video, streamer, content tự phát tuyên truyền. Nhiều video highlight thi đấu được cắt ghép, liên tục đứng top trên các trang video. Nổi bật nhất là Trần Tinh Nhiên, cậu được lên sóng rất nhiều vì phong cách thi đấu vừa đẹp mắt vừa thu hút, chỉ cần cắt vài đoạn là đủ khiến khán giả bị hút vào. Nên cậu còn được fan gọi đùa là "khách quen của video highlight".
Cả nhóm đi bộ trên đường, ai cũng đeo khẩu trang và nón để giữ kín. Thời đại này, tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng chẳng khác gì nghệ sĩ, nhất là trung tâm ở thủ đô của ngành game như Hạc Thái Viên. Nếu đi đường mà không che chắn, chưa đầy mấy phút là sẽ bị nhận ra ngay.
Dù vậy, khí chất của cả team MOD vẫn rất nổi bật, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Đặc biệt là Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt, suốt quãng đường hai mươi phút đã có không ít bạn trẻ lại gần xin cách liên lạc.
Cả hai đều đội nón đen và đeo khẩu trang. Trần Tinh Nhiên vốn không có nón nên đội cái của Dương Vân Triệt, trên đó in cùng logo với đôi nón của anh. Dưới chân là đôi giày collab Nfic giống nhau, một cao một thấp, vóc dáng đều cực chuẩn. Dù không thấy rõ mặt, chỉ cần nhìn dáng thôi cũng đủ biết là hai anh chàng cực phẩm.
"Xin lỗi, tôi không thêm Wechat."
Trần Tinh Nhiên cười nhẹ, từ chối một cô gái trẻ muốn xin cách liên lạc.
"Ơ, không làm phiền đâu, chỉ là muốn quen biết thôi mà..."
Cô gái vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nói thêm một câu.
Dương Vân Triệt lập tức tiến lại, khoác tay ôm vai Trần Tinh Nhiên, giọng nói mang đầy ý chiếm hữu: "Cậu ấy không thêm."
Cô gái nhìn anh rồi nhìn sang Trần Tinh Nhiên, như chợt hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi nha..."
Rồi quay người chạy mất.
Huhuhu tại sao mấy anh đẹp trai đều có bạn trai hết vậy!!
La Bạch Bạch và mấy người kia thì đã quen cảnh hai người luôn đi cùng nhau nên chẳng thấy có gì lạ. Nhưng trong mắt người ngoài, sự thân thiết của họ cộng thêm chi tiết ăn mặc đôi kia, rõ ràng nói lên hết rồi.
Trần Tinh Nhiên khẽ nói nhỏ: "Anh làm cô ấy sợ chạy mất dép rồi kìa."
Giọng điệu nghe cứ như đang cảnh cáo kẻ đi cướp vậy.
Dương Vân Triệt nhướng mày: "Anh làm gì đâu, người ta chỉ nhìn ra mối quan hệ của chúng ta thôi."
La Bạch Bạch đi đằng trước, quay lại thấy cảnh hai người lại đuổi khéo fan nữ thì ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
La Bạch Bạch bỗng lên giọng bắt chước: "Xin lỗi, tôi không thêm Wechat."
Tiêu Nam liếc sang: "Cậu nói cái đó với ai vậy? Có Sadako* đến gần cậu chắc?"
(*: Sadako (Yamamura Sadako) là nhân vật trong tiểu thuyết kinh dị “Ring” của Suzuki Kōji và các phim chuyển thể. Cô bị hãm hại, oán khí tạo thành lời nguyền video: ai xem băng sẽ chết sau 7 ngày.)
La Bạch Bạch: "Em chỉ luyện trước thôi, lỡ chút nữa có ai hỏi thì em cũng sẽ nói vậy đó."
Nhưng đi suốt đến tận rạp chiếu phim, chẳng có ai tới xin La Bạch Bạch liên lạc hết.
Chuẩn bị cả bài thoại từ trước mà không có cơ hội dùng, cậu ấy lộ rõ vẻ chán nản.
Phó Châu thì đã đặt vé từ sớm, đến nơi vừa kịp lúc, chưa đầy năm phút là phim bắt đầu chiếu.
Bọn họ chọn bộ phim đang cực hot 《Người Chơi Số Một》. Chính là bộ phim mà Tề Diệu từng đi quảng bá trên chương trình Tinh Hà trước đó. Đúng dịp Cúp Túc Mệnh diễn ra, bộ phim cũng được hưởng thêm độ nóng, doanh thu phòng vé tăng mạnh, thậm chí còn có khả năng tranh quán quân doanh thu năm.
Nội dung phim xoay quanh một chàng trai đam mê eSports theo đuổi ước mơ. Nam chính do Tề Diệu thủ vai là một tuyển thủ thiên tài từng oanh tạc các giải đấu nhưng vì chấn thương tay nên buộc phải giải nghệ, trở về quê mở một siêu thị nhỏ. Không ai biết rằng ông chủ siêu thị ấy từng là ngôi sao một thời của giới eSports.
Cho đến khi một tựa game thực tế ảo bất ngờ xuất hiện, mới khiến Tề Diệu nhìn thấy hi vọng quay lại sân đấu. Nhưng đã rời khỏi eSports nhiều năm, anh không còn tự tin rằng mình có thể trở lại. Khi nhìn poster quảng bá game thực tế ảo, trong mắt anh là ánh nhìn vừa mơ hồ vừa chứa hi vọng. Anh thử gửi hồ sơ cho vài câu lạc bộ eSports nổi tiếng, tuy hào quang quá khứ vẫn còn đó nhưng chẳng có đội nào dám mạo hiểm với một tuyển thủ đã gần 30 tuổi, phản ứng không còn nhanh nhạy như lớp trẻ, lại còn nhiều năm không chạm đến thi đấu.
Ngay lúc Tề Diệu định từ bỏ, người đồng đội thân thiết nhất năm xưa tìm đến. Sau khi đội giải tán, có người đi bán thịt heo, có người trở thành nhân viên văn phòng, mỗi người đều theo đuổi con đường riêng. Tề Diệu cùng người bạn ấy ngồi uống rượu và trong men say, ngọn lửa yêu eSports trong anh một lần nữa bùng cháy.
Ngày hôm sau, Tề Diệu cùng anh bạn đi tìm những đồng đội cũ. Những thiếu niên từng máu lửa nay đã bị năm tháng mài mòn góc cạnh, trở thành người của xã hội, có kẻ là dân văn phòng, có kẻ thành kẻ ăn chơi. Khi nghe lời mời của đội trưởng năm xưa, phản ứng đầu tiên của họ đều là từ chối, thậm chí còn chế giễu:
"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn đánh giải eSports?"
"Mơ ước thì có ăn được không? Bọn tôi bây giờ sống ổn rồi, tự nuôi được bản thân, tại sao phải quay lại cái kiểu sống trong ký túc xá, ăn mì gói qua ngày?"
"Xin lỗi đội trưởng, tôi cũng rất muốn tiếp tục làm tuyển thủ, muốn chơi game cùng anh thêm lần nữa… nhưng sang năm tôi cưới vợ rồi, tôi cần tiết kiệm mua nhà…"
Ai cũng có việc riêng, không thể đi theo Tề Diệu thêm lần nào nữa. Anh trở về trong thất vọng. Đêm đó, những đồng đội cũ lại ngồi nhìn bức ảnh chụp chung nhiều năm trước — khi cả đội mặc áo đấu giống nhau, tay ôm chiếc cúp, nụ cười rạng rỡ như cả thế giới nằm trong tay họ. Nhưng đời người thay đổi, giờ đây không ai còn là chàng trai sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo đuổi chức vô địch, mỗi người đều có sự nghiệp và nỗi lo riêng. Những ngày tháng miệt mài vì chức vô địch kia giờ như giấc mơ xa.
Sau đó, Tề Diệu bán siêu thị, cùng bạn mình lập một đội nhỏ, tuyển vài lính mới trẻ. Nhưng đám tuyển thủ trẻ ấy không phục sự quản lý, thường buông lời coi thường mấy đàn anh lớn tuổi: cho rằng lối đánh đã lỗi thời, phản ứng chậm chạp, chiến thuật kém cỏi… Ngay trận đầu tiên, họ thua thảm, còn bị truyền thông đưa tin chế giễu, biến Tề Diệu từng một thiên tài eSports lừng lẫy năm nào thành trò cười.
…
Bộ phim tiếp tục chiếu. Trần Tinh Nhiên xem rất chăm chú, thùng bắp rang trong tay cũng vô thức ăn sạch từ lúc nào.
Đạo diễn thật sự xuất sắc, khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên hoang mang một cách đầy tinh tế. Giấc mơ tuổi trẻ đan xen cùng hiện thực bế tắc, ký ức về những người bạn năm xưa giờ đã đổi thay. Tề Diệu vốn là một thần tượng, vậy mà diễn xuất lại cực kỳ thuyết phục: từ lúc còn trẻ đến khi gần 30 tuổi, diễn biến tâm lý và hình dáng được thể hiện hoàn hảo. Khi trẻ thì tràn đầy khí thế, nụ cười ngây ngô, sau đó lại đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt chất chứa nỗi buồn và lạc lối của tuổi trung niên. Nếu không nhìn kỹ gương mặt, Trần Tinh Nhiên suýt tưởng đó là hai người khác nhau.
Đây là lần đầu tiên cậu xem phim của Tề Diệu. Trước đây, trong chương trình của livestream Tinh Hà, ấn tượng của cậu về Tề Diệu là một người tính cách thoải mái, vui vẻ, dễ gần, không hề ra dáng ngôi sao. Sau này lúc đi thi đấu, cậu từng thấy Tề Diệu ở khán đài, sau trận còn nhận được tin nhắn động viên từ anh ấy. Dần dần, Tề Diệu cũng trở thành một trong số ít bạn bè trên Wechat mà cậu thường xuyên trò chuyện.
Hôm nay xem phim, cảm giác về Tề Diệu lại thêm phần khác lạ.
Thùng bắp rang đã trống, Trần Tinh Nhiên đưa tay vào trong tìm, lại chạm vào một bàn tay ấm nóng.
Cậu ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, thấy Dương Vân Triệt vẫn mắt nhìn thẳng màn hình như đang chăm chú xem phim nhưng bàn tay trái từ lúc nào đã lén đặt trong thùng bắp rang, khẽ nắm lấy tay cậu, ngón tay đan chặt.
Nhờ thùng bắp rang che lại nên chẳng ai thấy được, La Bạch Bạch và mấy người khác cũng đang tập trung xem phim, hoàn toàn không để ý đến trò nhỏ của Dương Vân Triệt. Trần Tinh Nhiên hơi lúng túng nhưng vì không ai để ý, cậu cũng thôi kệ, khẽ nắm lại tay Dương Vân Triệt. Tay cậu còn dính chút đường từ bắp rang, hơi nhớp nháp nhưng Dương Vân Triệt chẳng hề bận tâm, chỉ nắm chặt hơn mà không chịu buông.
Giữa rạp chiếu phim đông người, cùng nhau vụng trộm làm chút hành động tình cảm, cảm giác ấy vừa khiến Trần Tinh Nhiên đỏ mặt vừa khiến tim cậu đập nhanh.
Phim vẫn tiếp tục.
Sau thất bại ở trận đầu, Tề Diệu rơi vào hoài nghi bản thân sâu sắc. Anh uống rượu cả đêm, cảm thấy eSports đã thật sự bỏ lại anh. Đây là sân chơi dành cho người trẻ, không còn chỗ cho anh nữa.
Các đồng đội cũ cũng nhìn thấy làn sóng chế giễu trên mạng dành cho chàng thiên tài năm nào. Họ nghĩ anh chỉ vì cuộc sống không như ý nên mới bám víu vào hào quang cũ để kiếm tiền. Những lời chê bai cay nghiệt hiện đầy trên màn hình điện thoại, cùng hình ảnh Tề Diệu đầy thất vọng. Ký ức về khoảng thời gian cùng nhau thi đấu, dù vất vả nhưng tràn đầy hi vọng, lại ùa về. Cả những lần Tề Diệu từng đứng ra bảo vệ họ, suýt bị cấm thi đấu hay khi thua trận vì sai lầm của ai đó, dù chính anh cũng khóc nhưng vẫn gắng gượng cười để an ủi cả đội… tất cả đều hiện về.
Đến trận thứ hai, đám lính mới trẻ cho rằng đội này không còn tương lai, liền bỏ đi hết. Vốn dĩ họ cũng chỉ là kẻ qua đường, căn cứ đội còn chẳng có, chỉ thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường đại học. Không có hợp đồng nên họ muốn đi, Tề Diệu cũng chẳng thể giữ.
Trong quán net chật kín khán giả, Tề Diệu cùng bạn ngồi ở dãy ghế chỉ dành cho tuyển thủ, gương mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng. Khi MC lại một lần nữa hỏi có đội dự bị nào muốn lên sân khấu không, họ chỉ lắc đầu, chuẩn bị bỏ cuộc mà về thì bên tai vang lên vài tiếng gọi quen thuộc: "Đội trưởng".
Một người mặc vest, giày da, sơ mi trắng, tóc nhuộm nhiều màu như dân chơi; một ông chủ lò mổ mặc chiếc tạp dề vấy đầy mùi thịt heo tanh nồng…
So với những đội trẻ trung khác, họ nhìn chẳng khác nào một đám đàn ông trung niên lộn xộn ghép lại thành đội gà rừng. Tuy giải đấu này không phải giải lớn, chỉ là một công ty tổ chức nội bộ nhưng tổ hợp kỳ lạ như vậy vẫn đủ khiến khán giả cười khúc khích không hề che giấu.
Nhưng những người từng là đồng đội ấy, thậm chí còn chẳng có đồng phục thống nhất, vẫn đứng đó hiên ngang.
Trên gương mặt họ đã hằn dấu vết năm tháng nhưng vẫn ánh lên nét rực rỡ từng thuộc về tuổi trẻ. Đặt cạnh tấm ảnh chụp khi xưa, gương mặt non nớt kia lại trùng khớp đến lạ. Khoảnh khắc đó như thời gian đảo ngược, Tề Diệu ngẩn ngơ đứng bật dậy rồi nở nụ cười vui sướng.
Cho dù họ có xuất hiện cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện, bởi đã quá lâu không còn chạm đến thi đấu, so với tuyển thủ trẻ tuổi bên kia thì hoàn toàn không chịu nổi một đòn.
Dù đây sẽ là một trận thua.
Nhưng khi những người bạn năm nào đều có mặt…
Vậy thì càng phải chơi một trận thật trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip