Chương 181.
Rời khỏi rạp chiếu phim, Trần Tinh Nhiên uống một ngụm Coca trong tay.
“Nhiên Bảo.”
La Bạch Bạch đi tới cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu: “Anh có muốn… cùng em kề vai chiến đấu không?”
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên hơi dừng lại, đặt lon Coca xuống rồi đưa tay đặt lên vai cậu ấy: “Vẫn luôn như vậy.”
Tiêu Nam bất lực nhìn hai người: “Hai cậu mê phim quá đó?”
Phó Châu nói: “Phiên bản mới chơi thì mất ba ngày mới nhớ, còn thoại phim chỉ coi một lần đã thuộc rồi à?”
Thật là trẻ con.
La Bạch Bạch lắc đầu cảm thán: “Quá hay, lần sau em muốn coi lại.”
Trần Tinh Nhiên lại hút một ngụm Coca: “Đúng là hay thật.”
Trong phim, cuối cùng Tề Diệu và mọi người cũng không thắng trận đấu nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ cùng nhau đánh một trận đoàn chiến đầy nhiệt huyết. Điều đạo diễn muốn thể hiện cũng không phải cảnh anh hùng tuổi xế chiều trở lại đỉnh cao mà là khắc họa sự bất lực của đời người và cách con người đối diện với giấc mơ của mình.
La Bạch Bạch thì đơn giản chỉ thích những lời thoại máu lửa, cái kiểu tình cảm đồng đội ấy đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp như cậu ấy vẫn có sức hút mạnh mẽ.
Còn Trần Tinh Nhiên lại thích cái lõi ý nghĩa mà bộ phim truyền tải, bởi kiếp trước cậu cũng gần 30 tuổi. Tuy ở phương diện võ đạo vẫn còn trong trạng thái đỉnh cao nhưng vài năm sau khó tránh khỏi sự sa sút: phản ứng chậm dần, đao pháp từ sắc bén chuyển thành già dặn và ổn định. Vì vậy, cậu lại càng thấy đồng cảm.
May mắn là đời này với cậu vẫn tính là tốt. Trải qua một vụ tai nạn xe, không những không phải nằm liệt giường nửa người bất toại mà ngược lại nhờ họa được phúc, bước vào một thế giới mới rồi mở ra một cuộc sống mới.
—— Tiện thể còn có thêm một người bạn trai.
Dương Vân Triệt đi phía sau Trần Tinh Nhiên, dưới vành nón ánh mắt hơi cong lên, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.
Phim chiếu gì thì anh hầu như chẳng để tâm, trong đầu toàn nghĩ “Rất muốn chạm tay Nhiên Nhiên mãi mãi”. Thành ra lúc phim kết thúc, ngay cả động tác buông tay anh cũng lưu luyến.
Nghe Trần Tinh Nhiên và La Bạch Bạch trò chuyện, Dương Vân Triệt cũng chen vào: “Đã hay thì mình lại đi xem lần nữa.”
Ý của anh quá rõ: vẫn nhớ mãi buổi hẹn hò hai người.
Trần Tinh Nhiên cố ý làm ngơ, nói: “Không cần, tôi đi với Bạch Bạch là được.”
Ánh mắt Dương Vân Triệt trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào La Bạch Bạch.
La Bạch Bạch lại chẳng hiểu gì, liên tục gật đầu: “Được thôi, quay lại em đi xem lần nữa… Đội trưởng, sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Anh cũng muốn đi cùng à? Cũng không phải không được, anh mua bắp rang với Coca, bọn em mang anh theo luôn.”
Dương Vân Triệt mỉm cười: “Được thôi.”
Nếu có thể tồn tại tới lúc đến rạp phim thì nói tiếp.
Mọi người rủ nhau đi ăn. Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt bước chậm lại, đi phía sau ba người kia. Vừa đi được vài bước, Trần Tinh Nhiên thấy có gì đó lạ, cúi đầu thì phát hiện dây giày mình bung ra.
Cậu vừa định ngồi xuống buộc lại thì một bóng người đã ngồi xuống trước. Dương Vân Triệt chẳng hề ngượng ngùng, với chiều cao 1m87, anh nửa quỳ dưới đất, đưa tay giúp Trần Tinh Nhiên buộc dây giày.
La Bạch Bạch và mấy người kia đi xa rồi, quay đầu lại liền thấy cảnh tượng ấy.
“Đội trưởng đúng là giống hệt một con chó ngoan theo đuôi ấy.”
La Bạch Bạch lắc đầu thở dài: “Nếu người ngồi kia là em gái thì sớm đổ rồi.”
Phó Châu nhìn thoáng qua từ xa, cau mày: “Hai người này… không phải đang quen nhau rồi đó chứ?”
Không khí thật kỳ lạ… Không phải Dương Vân Triệt rất sợ Trần Tinh Nhiên phát hiện tình cảm của mình à? Sao dám công khai buộc dây giày cho cậu như vậy?
“Tưởng tượng nhiều quá rồi, Giám đốc Phó.”
La Bạch Bạch phẩy tay, vẻ mặt rành đời như nhìn thấu tất cả: “Người yêu thật sự thì không làm mấy chuyện này đâu. Rõ ràng đội trưởng đang đi theo tuyến dụ dỗ, thông qua những chi tiết nhỏ nhặt để Nhiên Bảo quen dần với sự hiện diện của mình rồi chọn thời điểm thích hợp mà tỏ tình…”
“Thật à?”
“Đương nhiên, mắt em chuẩn dữ lắm.”
La Bạch Bạch chắc nịch: “Anh coi Nhiên Bảo nhớ thoại phim rõ cỡ nào? Nếu hai người họ thật sự ở bên nhau, còn tâm trí đâu mà coi phim. Kiểu gì cũng nhân lúc chúng ta không để ý mà ôm hôn rồi.”
Trong lúc xem phim, La Bạch Bạch từng lén nhìn sang phía Dương Vân Triệt, thấy Trần Tinh Nhiên với anh đều chăm chú ăn bắp rang. Mỗi lần quay sang, tay cả hai đều ở trong thùng bắp rang mà ăn ngon lành.
…
Xem phim xong rồi đi ăn nữa, hôm nay MOD có một ngày vui trọn vẹn.
Tuy không được như dự đoán, tức là không có khoảng thời gian hẹn hò riêng với Trần Tinh Nhiên, nhưng được lén làm vài hành động nhỏ dưới mắt đồng đội, nhìn dáng vẻ Trần Tinh Nhiên có chút chột dạ nhưng lại âm thầm phối hợp, Dương Vân Triệt thấy rất hài lòng.
So với công khai rải cơm chó, thì kiểu tình ngầm thế này cũng thú vị chẳng kém.
Khi trở về căn cứ thì trời đã chạng vạng, nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng bước vào luyện tập.
Vòng 4 giải thường niên đã kết thúc, các đội đều thi đấu xong vòng này, bảng điểm đã được chốt. MOD hiện đang xếp hạng 37, cũng không lệch nhiều so với dự đoán của Dương Vân Triệt.
Sau hai lượt vòng loại, vì quy tắc cộng thêm hệ số điểm, ngoài MOD ra thì còn rất nhiều đội phía sau vượt lên trên đội phía trước, khiến bảng tổng điểm thay đổi lớn. Trong đó mắc cười nhất lại là đội ZMD.
Đội vốn giữ vững ngôi nhì bảng với khoảng cách an toàn, vậy mà từ khi Du Hoằng Vĩ về, ZMD trong ba lượt chỉ kiếm được đúng một điểm thắng và rớt thẳng 18 bậc.
Theo lý thì ZMD chỉ cần kiếm thêm chút điểm là chắc chắn lọt vào top 24 để đi chung kết nhưng dưới sự dẫn dắt của Du Hoằng Vĩ, họ chơi tệ ngoài dự đoán. Đánh trực diện thì thua, di chuyển loạn xạ, phối hợp chẳng đâu ra đâu đến cả đi lẻ cũng không ổn. Giờ thì ai cũng thấy bất an, thậm chí lo rằng nếu ZMD cứ giữ phong độ này, qua vòng 5 có khi ngay cả top 24 cũng không giữ nổi mà mất vé vào chung kết.
Tình huống như vậy lại khiến khán giả bàn tán xôn xao. Ai cũng biết thực lực của ZMD thế nào, họ chen chân vào vòng chung kết chẳng khác nào “con sâu làm rầu nồi canh”, kéo cả chất lượng giải Cúp Túc Mệnh đi xuống. Nhiều người còn cho rằng thà nhường chỗ cho những đội khác đang chơi tốt, toàn diện hơn thì hay hơn.
Trong khi đó, MOD ở vòng 4 chơi cực kỳ nổi bật, ba trận liền từ chỗ bét bảng vọt lên hạng 37, điểm số thu hoạch khá ổn. Nhưng chuyện có lọt được vào chung kết hay không thì vẫn phải đợi xem biểu hiện ở vòng cuối.
Có thể đoán chắc, ở vòng đấu cuối, tất cả các đội sẽ dốc hết chiêu trò để kiếm điểm, cạnh tranh cực kỳ căng. Dù có mạnh thế nào cũng chẳng ai dám nói trước sẽ cầm chắc điểm. Chỉ đến lúc tiếng còi kết thúc trận đấu cuối cùng vang lên thì mới rõ ràng ai được đi tiếp.
Ví dụ như đội SAY ở trận thứ ba vòng 4, họ bất ngờ tung ra đội hình “một đợt kết thúc” kiểu thường thấy trong đấu hạng chứ không phải thi đấu chuyên nghiệp, chơi kịch bản mạo hiểm mà hiệu quả lại rất khá.
Những đội khác hoàn toàn không ngờ, nhờ chiêu này mà SAY kiếm được kha khá điểm, nhích thêm vài bậc, đồng thời cũng mở lối suy nghĩ cho những đội còn lại.
Đã là thi đấu thì thắng là được. Đội hình chuẩn trong vòng loại tuy an toàn, dễ thích nghi nhưng đôi khi càng liều càng dễ thành công. Đây lại là vòng cuối cùng, liều một phen biết đâu xe đạp biến thành mô tô.
Đặc biệt với những đội đang ở cuối bảng, gần như không còn hy vọng vào chung kết, mấy ngày nay đều đang tập những đội hình phi truyền thống. Các đội vốn quen biết nhau cũng khá nhiều, tin tức truyền miệng qua lại, ít nhiều ai cũng nghe phong thanh.
“Dạo này luyện đội hình một đợt kết thúc nhiều lắm.”
Trong phòng tập, Dương Vân Triệt day ấn đường, vẻ mặt có chút lo lắng.
“Một đợt kết thúc?”
Trần Tinh Nhiên và La Bạch Bạch liếc nhau, đều nhớ lại nỗi ám ảnh trận trước bị chiến thuật này đè bẹp, cơ thể khẽ rùng mình.
Điểm đáng sợ của kiểu chiến này là chỉ cần Nhược Thủy tung chiêu cuối chuẩn thì gần như không có cách nào hóa giải. Dù thao tác giỏi thế nào cũng không gỡ nổi. Bị cuốn trúng hai ba người thì không kịp trở tay, chắc chắn phải nằm xuống. Thành bại đều phụ thuộc vào Nhược Thủy, gần như là đánh bạc. Trong các trận bình thường, chiến thuật này hiếm khi được dùng vì độ rủi ro quá cao. Nhưng ở vòng cuối, nó lại thành lựa chọn cho những đội đang tụt điểm.
Nếu chỉ một mình SAY dùng thì còn ổn nhưng nếu ở vòng cuối mà chỗ nào cũng là mấy đội hình dị như này, MOD sẽ phải cân nhắc kỹ xem nên chấp nhận mạo hiểm đến mức nào.
“Để đối phó tình hình này, chiến thuật của mình cũng phải điều chỉnh lại.”
MOD không thể so với ZMD, không thuê nổi huấn luyện viên hay phân tích dữ liệu. Tất cả đều do Dương Vân Triệt một mình gánh. May là từ trước vốn anh đã là người xây dựng chiến thuật chính cho đội tuy thiếu hỗ trợ chuyên nghiệp nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Thỉnh thoảng Trần Tinh Nhiên cũng đưa ra vài ý tưởng độc đáo nên phần chiến thuật không trở thành điểm yếu của MOD.
Để chuẩn bị cho khả năng đối thủ tung ra “một đợt kết thúc” hay nhiều kịch bản bất ngờ khác, Dương Vân Triệt cùng ba thành viên bàn bạc tới tận khuya. Cả nhóm cùng góp ý, dần dần hoàn thiện chiến thuật, thêm vào nhiều chi tiết trước đó anh chưa nghĩ đến, cuối cùng cũng sắp xếp ra vài đội hình mới và cách vận hành mới.
Là trung tâm và chủ lực chính, Trần Tinh Nhiên vẫn sẽ dùng Yêu Đao, gần như chắc chắn không thay đổi.
Bởi trong phiên bản hiện tại, Yêu Đao vẫn rất mạnh, hợp với lối chơi của Trần Tinh Nhiên: có thể hỗ trợ, có thể đánh trực diện, có thể quấy rối tuyến sau, lại có khả năng giảm hồi máu và áp chế hỗ trợ. Một bộ kỹ năng toàn diện, thích nghi tốt và cũng là vị tướng mà cậu quen thuộc nhất, không có lý do gì phải đổi.
Thay đổi chủ yếu sẽ nằm ở vị trí của Dương Vân Triệt, La Bạch Bạch và Tiêu Nam. Ý tưởng chung là lấy Trần Tinh Nhiên làm điểm tựa, xoay quanh cậu mà đánh. Dù gặp một đợt kết thúc hay tam biến hay vô số đội hình dị khác, chỉ cần giữ được Trần Tinh Nhiên thì MOD vẫn còn cơ hội phản công.
“Nhưng như vậy thì áp lực bên.. Nhiên.... Tinh Nhiên sẽ khá lớn.”
Dương Vân Triệt vốn định gọi “Nhiên Nhiên” nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Trần Tinh Nhiên nên sửa lại: “Có chịu nổi không?”
Các đội hình mới cơ bản đều xoay quanh Trần Tinh Nhiên, cực kỳ đòi hỏi kỹ năng cá nhân. Chỉ cần cậu chơi tốt, dù đội bị mất quân trước vẫn có thể lật ngược. Nhưng một khi Trần Tinh Nhiên mắc lỗi thao tác, MOD lập tức gặp rắc rối lớn.
Áp lực đúng là rất nặng. Ngay cả những cao thủ lâu năm như Lộc Minh Dụ hay Lý Hạo Uyên là những Vua Đấu Đao nổi tiếng cũng không dám chắc lúc nào cũng chơi hoàn hảo. Sai sót đôi khi là điều không tránh khỏi.
Trần Tinh Nhiên hít một hơi thật sâu.
Đánh đến lúc này, họ đã không còn đường lui.
Trần Tinh Nhiên đương nhiên hiểu tình thế trước mắt của MOD. Nếu không giành được vé vào chung kết, không tạo được thành tích thì gần như tất cả nỗ lực của Dương Vân Triệt sẽ trở thành vô nghĩa, La Bạch Bạch, Tiêu Nam và Phó Châu cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Áp lực từ đội, áp lực từ giải đấu, niềm tin và cả tương lai của đồng đội đều đè nặng lên vai cậu. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm sụp đổ không chịu nổi.
Nhưng Trần Tinh Nhiên thì không. Thậm chí cậu còn cảm nhận được một ngọn lửa chiến đấu mà đã rất lâu rồi mình chưa từng thấy. Tất cả áp lực nặng nề kia, cậu gom lại như củi khô, ném vào lò để ngọn lửa chiến ý bùng lên dữ dội hơn.
Càng khó khăn, cậu lại càng phấn khích. Càng áp lực, cậu càng thấy đó là sự thử thách đáng để tận hưởng. Nhàn rỗi đối với Trần Tinh Nhiên chỉ là một dạng tra tấn, bởi lưỡi đao của cậu không phải được mài giũa trong an nhàn mà trưởng thành trong hiểm cảnh.
Mỗi khi rơi vào bước đường nguy cấp, sống còn chỉ trong khoảnh khắc, Trần Tinh Nhiên luôn phát huy tốt nhất. Đó chính là đặc điểm của cậu.
—— Dương Vân Triệt quả nhiên rất hiểu cậu.
Trần Tinh Nhiên khẽ cười, giữa ánh mắt thấu hiểu của Dương Vân Triệt và ánh nhìn căng thẳng của La Bạch Bạch cùng Tiêu Nam, cậu nói:
“Đương nhiên.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip