Chương 186.
Đây là cú trời giáng, một nhát đao sáng tạo nên khoảnh khắc huyền thoại của giải đấu!
Echo trừng to mắt, một câu chửi thề nghẹn trong cổ họng xoay tới xoay lui, cuối cùng chỉ bật ra được một chữ: “Thần tiên.”
Một nhát đao lấy sáu mạng, đủ để ghi dấu thành huyền thoại. Có thể chắc chắn rằng từ giờ về sau những đoạn highlight huy hoàng trong các giải đấu đều không thể thiếu hình ảnh này. Khi luồng sấm chém rạch bầu trời lóe lên, sáu cái hồn đồng loạt xuất hiện, cảnh tượng chấn động đến mức khó mà tả nổi!
Quan trọng hơn là người bị Trần Tinh Nhiên chém gục không phải hạng tầm thường mà chính là hai đội tuyển hàng đầu trong nước: Băng Báo và Thu Thủy! Có thể nói bối cảnh quá sang chảnh, xa hoa, càng làm nhát đao này của Trần Tinh Nhiên thêm phần rực rỡ và mang tính phong thần.
Cả sân vận động Tinh Không lặng đi một thoáng, sau đó tiếng hít hà, ồ à nổi lên bốn phía. Đám khán giả hóa thành hải cẩu vỗ tay liên hồi, cổ họng gào khản cả đi.
Cùng lúc đó, màn hình bình luận cũng bùng nổ.
【 Đậu má!!! 】
【 Đúng là thần tiên, tôi nguyện gọi đây là nhát đao của thần! 】
【666666】
【 Má ơi, lật kèo đỉnh dữ! 】
【 Băng Báo với Thu Thủy đứng hình luôn 】
【 Đẹp trai muốn xỉu a a a, tôi gào trước màn hình rồi 】
Sấm sét vừa giáng xuống, tất cả bình đẳng, sát thương quá lớn, chỉ còn lại hai tanker của hai đội kia miễn cưỡng sống sót nhưng máu cũng chẳng còn bao nhiêu. Dương Vân Triệt quăng thêm một chiêu khống nước, bọn họ chạy cũng không thoát. Sau khi tung kỹ năng cuối cùng một cách tượng trưng, liền bị cả đội MOD tập trung hỏa lực bắn hạ.
“Nhiên Bảo, cú chém vừa rồi của anh...”
La Bạch Bạch giơ ngón cái: “Quá đỉnh.”
Trần Tinh Nhiên cười: “Tiêu Nam khống chuẩn thật.”
Dù là chiến thuật Dương Vân Triệt sắp đặt, hay La Bạch Bạch liều chết câu giờ bị Thu Thủy bốn người truy sát, cộng thêm cú chiêu khống hoàn hảo bất ngờ của Tiêu Nam, thiếu một mắt xích thì cũng không thành. Còn phần Trần Tinh Nhiên, cậu chỉ đơn giản tung ra một nhát Kinh Lôi sau khi hồi sinh. Trong lòng cậu, công lao này thuộc về đồng đội.
Ăn khớp hoàn hảo, mỗi mắt xích đều quan trọng, bốn người mỗi vị trí phối hợp trơn tru, mới tạo nên hiệu quả kinh người như vậy, trực tiếp cắt đầu hai đội mạnh Băng Báo và Thu Thủy, nắm chắc tám phần cơ hội thắng trận.
Dương Vân Triệt nhận ra, tài năng chơi game của Trần Tinh Nhiên đúng là kinh khủng. So với vòng loại đầu tiên, thực lực của cậu đã lại tăng lên rõ rệt.
Thật ra nếu tình huống này diễn ra ngoài đời, chưa chắc Trần Tinh Nhiên đã đánh được hiệu quả như vậy. Đến khi nhát Kinh Lôi trúng người thứ ba, sức mạnh cũng gần cạn rồi. Nhưng trong game, Trần Tinh Nhiên đã biết cách tận dụng cơ chế, kết hợp với kỹ năng thao tác, tạo ra kết quả vượt ngoài dự đoán.
Nếu lúc mới vào game, Trần Tinh Nhiên còn bị giới hạn bởi quy tắc thì nay mọi thứ đã khác hẳn. Luật chơi không còn trói buộc cậu mà ngược lại trở thành công cụ để cậu tận dụng.
Dương Vân Triệt lại thấy may mắn vì đã kéo Trần Tinh Nhiên vào đội ngay từ đầu.
Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất đời mình. Dương Vân Triệt nghĩ thầm.
Trận đấu vẫn tiếp diễn. MOD vừa quét được tám mạng, tuyệt chiêu cũng gần dùng hết nên tạm ngừng giao tranh, tranh thủ nhặt chiến lợi phẩm từ hai đội Băng Báo và Thu Thủy. Hai đội này đi từ đầu trận tới giờ, đồ đạc nhiều đến phát ngán. MOD nhặt được chiến lợi phẩm mà cứ như chó hoang vào kho báu, đối diện cả đống vũ khí vàng và Hồn Ngọc hiếm, thèm chảy nước miếng.
Quá giàu!
Mọi người mlem mlem nhặt đồ, ai cũng có một bộ giáp vàng. Ngoài ra còn có kiếm vàng, cung vàng, khoát đao vàng. Cộng thêm Trần Tinh Nhiên vốn đã có Đường Đao vàng, tổng cộng bốn món vũ khí vàng, chưa kể vô số vũ khí tím và Hồn Ngọc đủ loại. Trong khi trận mới chỉ giữa chừng, vòng ba còn chưa bắt đầu mà MOD đã có trang bị như ở chung kết.
【 Đồ cỡ này, nhìn mà mị chảy nước miếng 】
【 Đời này chưa bao giờ giàu như vậy trong game 】
【 Cãm ơn Băng Báo và Thu Thủy vì gói hàng giao tận tay, quá thơm! 】
【 Băng Báo & Thu Thủy: Sao cứ thấy ngứa ngứa như có kiến bò trên người 】
【 Nhặt được đống đồ này, MOD coi như tốt nghiệp rồi, giờ còn đánh làm gì nữa? 】
【 Hai đối thủ mạnh nhất cũng bị loại, giờ đến lượt MOD biểu diễn thôi 】
Máy quay chính dừng ở MOD một lúc, thấy họ còn đang mải nhặt đồ thì chuyển sang đội khác đang đánh nhau.
Nhưng bất kể là bình luận viên hay khán giả, tất cả vẫn còn chìm trong khoảnh khắc Trần Tinh Nhiên tung nhát đao sáu mạng ngay sau khi hồi sinh. Echo và Hạc Diệp trên bàn bình luận vẫn say sưa bàn về cảnh tượng vừa rồi, vì từ trước đến nay Cúp Túc Mệnh chưa từng xuất hiện màn nào như vậy. Đây chắc chắn sẽ đi vào lịch sử, được phát lại vô số lần trên nhiều góc máy khác nhau.
Ngay lúc đó, trên các diễn đàn game lớn và cả Weibo đồng loạt tung ra đoạn ghi hình vừa rồi. Trận đấu tuy chưa kết thúc, nhưng trên mạng đã bàn tán sôi nổi, những từ khóa như “MOD”, “Trần Tinh Nhiên” hay “Kinh Lôi một nhát sáu mạng” lập tức leo top nóng.
Ở ngoài đời, Dương Vân Triệt và đồng đội chẳng hề hay biết. Trong game, cả bọn đang chạy khắp bản đồ Vạn Nguyên Đảo, nhờ trang bị siêu khủng mà thoải mái săn người khắp nơi.
Sau khi nuốt trọn hai đội mạnh nhất, MOD coi như không còn sợ bất kỳ pha giao tranh nào nữa. Thêm vào đó Băng Báo và Thu Thủy vốn là hai đối thủ khó chịu nhất, nay đều đã bị hạ nên trận này cơ bản xem như nằm gọn trong tay MOD. Với họ bây giờ, nếu không tranh thủ kiếm thêm điểm thì đúng là có lỗi với “món quà” mà Băng Báo và Thu Thủy vừa dâng.
Liên tiếp sau đó, MOD đánh thêm hai pha giao tranh, thế trận như quả cầu tuyết lăn, càng đánh càng mạnh. Chiến thuật xoay quanh Trần Tinh Nhiên là chính nhưng ngoài ra mỗi người trong đội cũng đều có khả năng gánh vác riêng. Tiêu Nam với tướng Hám Sơn có thể chủ động mở giao tranh, dù phá đội hình địch hay áp sát đều rất hiệu quả. Dương Vân Triệt thì cầm Nộ Lãng, tuyệt chiêu được coi là bá nhất trong phiên bản hiện tại: tách chiến trường, mở combat, khống chế, giữ người, che chắn cho đồng đội rút lui… làm được đủ mọi việc.
Chỉ cần hai người này có chiêu cuối, MOD tự tin có thể mở giao tranh bất cứ lúc nào. Với lợi thế tích lũy từ việc hạ cả Băng Báo và Thu Thủy, khí thế MOD dâng cao ngút trời, nhanh chóng tích lũy được tới 21 điểm hạ gục.
Một con số khủng khiếp. Dù trận này có không “ăn gà” thì với số điểm đó cũng đã đủ để MOD ôm cả đống thưởng.
Chẳng mấy chốc vòng 5 bắt đầu, game chính thức bước vào giai đoạn chung kết.
Ở mỗi vòng, bản đồ sẽ xuất hiện các rương địa mạch chứa nhiều trang bị quý. Những vòng trước, mỗi lần làm mới sẽ có hai rương xuất hiện ngẫu nhiên. Nhưng đến vòng 5 thì chỉ còn một rương duy nhất và sau đó sẽ không còn rương nào nữa.
Mà cái rương cuối này thì đồ khủng nhất: chắc chắn có một bộ giáp vàng, một vũ khí vàng ngẫu nhiên, kèm hai viên Hồn Ngọc đặc biệt và một đống đồ tiếp tế. Nhìn thôi đã đỏ mắt.
Nhưng vì đây là vòng 5 ở giai đoạn chung kết, trên bản đồ vẫn còn khá nhiều đội sống sót. Cạnh tranh cực kỳ căng. Những đội yếu hơn thì chẳng dám bén mảng đến, chỉ có thể nấp xa xa thỉnh thoảng bắn lén vài phát.
Ban đầu, MOD cũng không định giành cái rương đó. Chung kết rồi đông đội như vậy, vì một cái giáp vàng mà liều mạng cũng mệt. Nhưng giờ MOD đã full đồ, vũ trang tận răng nên hoàn toàn có thể thử cướp.
“Vèo!”
Cung trong tay Dương Vân Triệt kéo căng, một mũi tên bay vun vút, bắn thẳng vào một đội đang muốn tranh rương. Tiếng tên rít lên như phát súng mở màn. Ngay khi mũi tên lao đi, Trần Tinh Nhiên đã xông lên đầu tiên!
Cả đội MOD phối hợp ăn ý, nhanh chóng đánh tan đội kia. Nhưng hành động đó cũng khiến các đội xung quanh chú ý. Vài ánh mắt cùng đổ về phía họ, song khi nhìn thấy Trần Tinh Nhiên lao lên đầu tiên, tất cả lại lặng lẽ thu mắt về.
Thôi, không thể chọc vào “thần chết” này được…
Trong game, mọi người đều có thể xem bảng “Chiến thần”, nơi thống kê số mạng và sát thương gây ra. Trên đó, thành tích của MOD khiến ai nhìn cũng phải nuốt nước bọt. Ai cũng biết trận này MOD đánh như điên.
Giờ đã là chung kết, nếu có va chạm thì cũng chỉ mang tính tượng trưng: đôi bên quăng vài chiêu rồi rút ngay, không ai dám đánh tới cùng. Bởi ai cũng hiểu, nếu dám đụng thật sự vào MOD, chẳng khác nào tự nộp mạng cả đội. Vì một cái giáp vàng mà mất cả trận thì quá dại.
Echo: “Ủa, nhiều đội vậy mà không ai dám tranh rương à?”
Hạc Diệp: “Có vẻ mọi người đều cẩn thận lắm… Thế này chẳng phải nhường thẳng cho MOD sao?”
Echo: “Đúng vậy. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Trận này MOD đánh quá hay, khí thế đè bẹp hết thảy. Các đội khác chọn tránh né cũng bình thường. Với lại cả đội MOD đều đã có giáp vàng, thêm một cái giáp vàng trong rương cũng không có ý nghĩa gì lắm.”
Sau tảng đá to gần đó, đội Mộng U cũng đang nghĩ như vậy.
Đội này xui ngay từ đầu, spawn chỗ xấu, lại bị một thằng tay to úp sọt nên từ đầu đến giờ chẳng dám đánh đấm gì, chỉ cố lết được tới chung kết. Nhưng đồ đạc thì thảm hại, thậm chí còn hai người mặc giáp xanh.
Nhìn cái rương vàng ở không xa, tanker của Mộng U thèm đến chảy nước miếng: “Đẹp quá… muốn nhảy xuống loot quá…”
“Cả đội MOD full giáp vàng rồi.”
Đội trưởng Mộng U liếc một cái, dặn: “Kệ bọn họ đi, đừng vội. Chờ MOD loot xong, chúng ta lên hốt ít đồ sót lại.”
Ở giai đoạn này, đội Mộng U cực kỳ cần nâng cấp trang bị, nếu không với cái giáp xanh thì vào combat chung kết chỉ có chết ngay. Giờ đa số người chơi đều đã có giáp tím cả rồi. Để MOD lấy rương, sau đó chen lên hốt chút đồ thừa thì kiểu gì cũng vớ được một món giáp tím.
Dương Vân Triệt tung chiêu thủy lao, dựng tường nước che toàn bộ hỏa lực tầm xa rồi cả đội nhào vô loot rương cực nhanh, xong liền rút ngay.
Nhìn mà phát thèm…
Đội Mộng U ngồi nhìn mà chảy dãi. Chỉ từ tốc độ loot của MOD cũng đủ thấy trang bị của họ giàu đến mức nào, chứ không thì sao ăn nhanh vậy được. Nếu đổi lại là mình, chắc phải lục tung từ đầu đến cuối, vét sạch từng món mới xong.
“Bọn họ mới lục lọi được hai giây liền đi rồi, bên trong chắc chắn vẫn còn nhiều đồ.”
Đội trưởng Mộng U nghĩ ngợi rồi nói với tanker của đội mình: “Lát nữa tôi yểm hộ cho, cậu lên đó lấy giáp đi.”
Vòng chung kết bắt buộc phải ưu tiên giữ trang bị cho tanker của đội, bởi giai đoạn cuối cùng chắc chắn là đại chiến tanker. Không có trang bị ngon thì chỉ có nước làm bia đỡ đạn.
“Ở đó có giáp vàng kìa!”
Tanker của Mộng U vừa nhìn thoáng qua rương báu cách đó không xa, ánh mắt lập tức sáng rực.
Bên cạnh rương báu lặng lẽ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, một bộ kim giáp lấp lánh, rõ ràng là đồ do MOD thay thế. Ánh sáng vàng óng dưới mặt trời lập loè, mang theo sức dụ cực kỳ chết người.
“Xông lên!”
Mộng U không chút do dự, bọn họ vốn ở gần rương nhất, sau khi người của MOD rời đi một đoạn, liền nhanh chóng lao tới.
Tanker nhanh tay lẹ mắt, lập tức cởi bộ giáp xanh trên người xuống, thay vào giáp vàng ngay bên cạnh rương.
Được rồi!
Chưa kịp vui mừng, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: “Vãi… giáp rỗng rồi!!”
Bộ giáp vàng năm mảnh giờ đã trống trơn, toàn là trạng thái giáp vỡ. Vốn dĩ trên người hắn mặc giáp xanh ba mảnh, giờ đổi xong kết quả thành ra không còn mảnh giáp nào.
Chết cha rồi…
Tanker Mộng U thấy có điều bất ổn, vội vàng quay đầu lại, định mặc lại bộ giáp xanh vừa tháo ra. Nhưng mà đã muộn.
“Vèo ——”
“Vút!”
Mũi tên xoay tít cùng phi đao từ xa phóng tới, một trước một sau cắm phập vào người hắn.
- 662!
- 680!
Hai con số đỏ tươi nhảy lên trên đầu hắn. Máu hắn vốn đã không nhiều, gắng gượng lắm mới được hơn 1200, giờ mất luôn hiệu ứng phòng ngự từ giáp, thế là chỉ trong chớp mắt bị quét sạch máu mà ngã gục tại chỗ.
Dương Vân Triệt đứng ngay trước rương vàng, chẳng qua mới ăn chút sát thương từ xa. Đợi đến khi bộ giáp vàng rách kia không còn giá trị nữa, anh liền bình tĩnh thay một bộ mới từ rương.
Còn bộ giáp vàng vỡ kia, anh cố ý để lại đó làm mồi nhử, chờ cá cắn câu.
Không ngờ lại có người lao tới nhanh như vậy.
La Bạch Bạch trong lòng thở dài thương xót cho tanker Mộng U.
Người anh em, đi thanh thản nhé.
Không trách người anh em tham, tất cả là tại đội trưởng quá nham hiểm.
Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên ra tay cực chuẩn thời điểm, một mũi tên, một nhát chém gần như đồng thời, trực tiếp tiễn đối thủ trụi giáp xuống mộ. Hai người liếc nhau rồi ăn ý vỗ tay.
Phối hợp quá đẹp.
Dương Vân Triệt khen: “Đao chuẩn lắm.”
Trần Tinh Nhiên ôm quyền: “Tên cũng chuẩn.”
Khóe miệng Dương Vân Triệt hơi nhếch, định nói “Cảm ơn cảm ơn” nhưng chợt thấy có gì đó sai sai. Khi ánh mắt chạm vào ánh cười gian xảo của Trần Tinh Nhiên, anh mới ngộ ra: “… Cậu đang chửi tôi đấy à?”
Trần Tinh Nhiên mỉm cười: “Không, khen thật mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip