Chương 187.

Vòng chung kết cuối, MOD vẫn giữ phong độ, chiến thuật ba mũi giáp công giúp Trần Tinh Nhiên tung hoành khắp chiến trường, thấy cơ hội liền ra tay ngay.

Cậu không hề ham đánh, vào giao tranh chém vài nhát rồi rút, đảm bảo bản thân không bị cả đám hội đồng, máu và trạng thái luôn duy trì ở mức an toàn.

Lối chơi này khiến các đội khác trong trận chung kết khổ sở vô cùng.

Người bình thường chém vài nhát rồi chạy còn chấp nhận được, đằng này Trần Tinh Nhiên ra đòn… nói thẳng là một nhát thì què, hai nhát máu tụt gần cạn. Nếu đối thủ vừa vỡ giáp mà không kịp hồi phục, bị Trần Tinh Nhiên bám theo thì chỉ cần áp sát là một nhát tiễn đi nửa cây máu. Chưa kể bên cạnh còn có Dương Vân Triệt bắn tầm xa hỗ trợ, bộ combo xa – gần kết hợp một khi đã dính thì khó mà sống sót nguyên vẹn.

Mạo hiểm cao thì phần thưởng cũng cao. Lối đánh vừa đâm chọc vừa chạy này dễ bị vây bắt, nhưng số điểm hạ gục thu về cũng nhiều đến mỏi tay. Trong tay La Bạch Bạch còn có chiêu cuối hồi sinh nên MOD vẫn còn một đường bảo hiểm. Dù Trần Tinh Nhiên có lỡ ngã xuống cũng có thể được kéo dậy đánh tiếp.

Mấy lần liên tục giữa bom đạn, MOD giống như một thanh đao sắc bén tung hoành trên chiến trường chung kết.

Nhưng cuối cùng họ vẫn không giành được top 1, vì lần này Tiêu Nam chọn tướng Hám Sơn. Tướng này cực mạnh ở đầu và giữa trận, khả năng bảo kê đồng đội tốt, chiêu cuối khống chế diện rộng chỉ cần dùng đúng lúc là có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng về cuối trận thì không mạnh bằng tướng biến hình kiểu Ultraman, nhất là ở giai đoạn vòng bo cuối kiểu “hoa mai cọc”*, không thể đứng vững lâu dài.

(“Hoa mai cọc”: Thế trận cắm cọc xếp hình hoa mai (tỏa ra nhiều nhánh), thường dùng để ví đội hình hoặc phòng thủ co cụm.)

Đến vòng bo thứ 8, trong lúc Trần Tinh Nhiên đang múa đao thì bị Lôi Quyền nấp sau đánh lén, một cú Thăng Long Quyền hất văng lên không rồi ăn thêm cả loạt pháo sát thương, ngã xuống ngay lập tức.

La Bạch Bạch vội bật chiêu cuối kéo Trần Tinh Nhiên về nhưng chỗ đó không còn nhiều không gian để dịch chuyển, vừa kéo về thì chính La Bạch Bạch cũng bị hạ gục. Trần Tinh Nhiên trước khi ngã vẫn kịp chém thêm hai mạng thấp máu rồi cả MOD bị quét sạch.

Dù vậy, MOD vẫn kịp lấy top 4, giành thêm 3 điểm sinh tồn và 1.3 điểm hệ số hạ gục.

Không có được top 1 nhưng số điểm hạ gục từ đầu đến giữa trận của MOD cực kỳ khủng khiếp, cộng thêm hệ số 1.3, trận này đúng là một ván “điểm số đỉnh cao”.

Trên bảng tích điểm, MOD tăng vọt như ngồi tên lửa, cuối cùng dừng ở vị trí hạng 26.

“Quá đỉnh luôn!”

La Bạch Bạch hét to một tiếng, vừa bước ra khỏi buồng thao tác vừa đập tay với Trần Tinh Nhiên.

“Đánh cũng ổn lắm.”

Dương Vân Triệt nói với cả đội. Chiến thuật ba mũi giáp công đã giúp Trần Tinh Nhiên có những khoảnh khắc chói sáng nhất, lượng sát thương và số mạng cậu có được đều vượt trội, nhưng đó là kết quả phối hợp của cả đội. Thiếu bất kỳ ai thì hiệu quả này cũng không thể đạt được.

“Giờ chúng ta đang ở hạng 26.”

Trong phòng nghỉ, Dương Vân Triệt nhìn bảng tích điểm rồi nói: “Phía sau vẫn còn hai trận chưa đấu xong, điểm số sẽ còn biến động, trước mắt đừng vội thả lỏng.”

Điểm của họ đang tăng nhưng các đội khác cũng không chịu kém, bảng xếp hạng cực kỳ sít sao. Nếu muốn chắc suất vào chung kết, hai trận sau không được phép sai sót, cần phải chơi thật tốt.

Nhưng sau trận đầu tiên, khí thế của MOD đã bùng lên mạnh mẽ. Trong thi đấu, kỹ năng quan trọng nhưng tinh thần cũng là yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Nhiều đội khi thua liên tục sẽ trở nên rụt rè, không dám ra tay nếu không chắc chắn 100%. Một khi bị ép tấn công trực diện thì rất dễ lộ sơ hở.

Còn một đội khí thế hừng hực thì giống như binh lính trên chiến trường sẵn sàng chiến đấu hết mình, không sợ kết quả thế nào, ít nhất họ dám đánh. Khi khí thế đã lên, bàn cân thắng lợi cũng nghiêng nửa phần về phía họ.

【MOD cố lên nào!!】

【Tôi không dám nhìn luôn, có ai tốt bụng nói cho tôi kết quả cuối cùng với】

【Tôi cũng vậy, nếu MOD không vào được chung kết chắc tôi khóc lụt nhà】

【Ngày nào cũng muốn chửi Du Hoằng Vĩ, không phải vô phá game ZMD thì Vân Thần với các anh em đã sớm đứng top 3 rồi】

【Vân Thần cố lên, Nhiên Bảo cố lên!】

【La Bạch Bạch với Tiêu Nam hôm nay đều chơi ổn, cảm giác là rất chắc suất】

Nghỉ ngơi ngắn xong, trận thứ hai bắt đầu.

Trận này MOD chọn Tàn Dương Tự làm điểm đáp, muốn nhân lúc vòng đầu chiếm thế chủ động, lấy thêm điểm để chắc suất hạng.

Nhưng khởi đầu lại không thuận lợi, Tiêu Nam spawn đúng chỗ bị ba người vây, vừa rơi xuống đất còn chưa nhặt được vũ khí đã bị giết ngay sau hành lang gác chuông.

Tiêu Nam ấm ức nói: “Chỗ đứng quá tệ, bọn họ có sẵn vũ khí, còn có một người canh xác tôi.”

La Bạch Bạch: “Kéo được không?”

Tiêu Nam: “Khó lắm, bọn họ vẫn chưa chịu đi.”

Dương Vân Triệt suy nghĩ nhanh rồi nhìn qua thế cục, nói với Trần Tinh Nhiên: “Tinh Nhiên, cậu xuống kéo sự chú ý đội trong đại điện, dụ bọn họ đi, lúc đó chúng ta mới có cơ hội.”

Mất người từ đầu là thiệt hại quá nặng, mà ngã xuống lại còn là tanker quan trọng. Nếu bỏ mặc Tiêu Nam thì gần như ván này chắc chắn chẳng có điểm.

Ngay sau đó Dương Vân Triệt đưa cây súng tầm xa trên tay cho La Bạch Bạch: “Cậu chuẩn bị sẵn hỏa lực từ xa, nhanh tích lũy chiêu cuối. Nếu chúng không chịu đánh nhau thì ít ra cậu còn có thể dùng chiêu để kéo người.”

Về khả năng hồi máu và bảo kê, Tuyết Hữu rõ ràng thua xa mấy tướng như Niệm Châu Hoàn, nhưng chiêu cuối kéo người từ xa thì không ai thay thế được. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ để tướng này có chỗ đứng trong giải.

“Rõ rồi.”

“Ok.”

La Bạch Bạch và Trần Tinh Nhiên gật đầu, bắt đầu chia việc thực hiện kế hoạch cứu Tiêu Nam.

Trần Tinh Nhiên một mình lên kéo sự chú ý bốn người trong đại điện Tàn Dương Tự. Cậu không dùng ném dao, vì kỹ năng đó trên sân đấu đã quá nổi tiếng, vừa thấy là ai cũng biết ngay đó là Trần Tinh Nhiên. Nếu để họ nhận ra, chắc chắn sẽ không dại dột lao vào.

Vì vậy cậu chỉ dùng khẩu Điểu Súng bắn bừa mấy phát, trúng hay không cũng mặc, miễn là làm đối thủ chú ý.

Quả nhiên, thấy Trần Tinh Nhiên mặc giáp trắng, dáng vẻ như một con sói đơn độc, đối phương thử bắn tầm xa vài phát, phát hiện quanh cậu không có đồng đội thì lập tức lao lên muốn bắt lẻ.

Trần Tinh Nhiên liền rút lui, dẫn cả đội trong đại điện chạy về phía chỗ Tiêu Nam.

Rất nhanh, hai đội chạm mặt ngay sau gác chuông, giao tranh thăm dò và chưa muốn đánh lớn. Nhưng với Dương Vân Triệt thì khơi mào combat không hề khó. Hai mũi tên của anh bắn xuống làm một tay đột kích tụt máu còn chút xíu, rơi vào trạng thái vỡ giáp. Đội bên cạnh thấy thế thì không bỏ qua cơ hội, lập tức ép lên.

Chiến trường trở nên hỗn loạn, đội đang ngồi canh xác Tiêu Nam cũng buộc phải đứng dậy hỗ trợ mà không còn rảnh để thủ. Chờ đến khi họ rời đi, Trần Tinh Nhiên lập tức lao tới chỗ xác để cứu.

Đáng tiếc Tiêu Nam chết ở vị trí quá trống trải, xung quanh gần như không có chỗ che, ánh sáng hồi sinh lóe lên rất dễ bị phát hiện.

Trần Tinh Nhiên cứu được một nhịp thì lập tức có người ập tới cản. Cậu không hề ham đánh, hồi sinh xong liền chạy ngay, không giao đấu mà cũng không đọ dao. Dương Vân Triệt kịp bắn thêm hai mũi tên, bắn nát máu đồng đội kẻ kia, buộc hắn phải bỏ truy kích mà quay về bảo kê.

“La Bạch Bạch, chiêu cuối còn bao lâu nữa?”

“85%.”

La Bạch Bạch nói: “Tôi đang spam pháo, thêm vài phát nữa là có.”

“Nhanh lên, tụi nó sắp đánh xong rồi.”

Dương Vân Triệt vừa quan sát vừa phân tích: hai bên thực lực không quá chênh, ai đồ ngon hơn sẽ nhanh chóng chiếm thế. Khi combat kết thúc, nếu MOD chưa kịp cứu người thì coi như hết cơ hội.

“Có liền, có liền.”

La Bạch Bạch cũng nóng ruột. Trần Tinh Nhiên đồ đạc gần như trắng tay từ đầu, hồn ngọc trống rỗng, trên người chỉ có giáp trắng, xông vào giữa chiến trường để cứu người thì rất dễ chết lãng xẹt. Cậu chỉ có thể chạy vòng vòng, chờ cơ hội cứu Tiêu Nam thêm một nhịp nhưng đồ hồi máu trên người cũng chẳng còn nhiều, cầm cự không được bao lâu.

Cậu cũng không dám ra tay phá vỡ thế cân bằng mong manh của hai đội kia, chỉ khi thấy một bên yếu thế rõ rệt thì mới thò vào chém một cú, ép người mạnh phải lùi để kéo dài thời gian. Tuy trang bị kém nhưng dù cầm dao trắng thì sát thương cậu gây ra cũng không hề nhẹ.

May mắn là đến phút chót, La Bạch Bạch cũng tích đủ chiêu cuối, ánh sáng kéo hồn trúng lên, thành công cứu được Tiêu Nam. Ngay sau đó, MOD không dám nấn ná ở Tàn Dương Tự nữa. Họ gần như chẳng loot được gì, đối mặt cả đội full đồ từ đại điện, lựa chọn khôn ngoan nhất là né tránh.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị vòng qua cây cầu phía sau Tàn Dương Tự để farm dã, họ lại đụng phải một đội hình full trang bị khác.

Đúng là xui tận mạng.

Echo thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu: “Trận này MOD đúng là số khổ, đầu game đã thất bại, vừa mới thoát khỏi Tàn Dương Tự lại chạm ngay Ulty.”

Ulty vừa clear xong cả khu rừng, trên người trang bị cực tốt. MOD thì toàn đội chỉ toàn giáp trắng, dao trắng, Tiêu Nam thậm chí không có nổi một mảnh giáp, chênh lệch trang bị như bị nghiền ép.

Ulty vẫn cố tình chưa dùng chiêu, còn giả vờ né né tránh tránh như không có chiêu khiến Dương Vân Triệt tưởng rằng chúng đã hết bài. Trần Tinh Nhiên lập tức cắt vào, định giết nhanh phụ trợ Nhược Thủy trước khi hắn kịp dùng chiêu cuối để MOD còn có đường sống.

Nhưng vừa áp sát, Nhược Thủy liền tung chiêu cuối, góc đánh hoàn hảo, cuốn cả Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt vào cùng lúc!

Ngay sau đó, chiêu cuối của Thiền Tâm vang lên, một tượng kim cương khổng lồ hiện ra giữa chiến trường.

Hạc Diệp thở dài: “Xong rồi, ván này toi rồi.”

Cả EOD bị cuốn trọn, Đại Phật cũng mở chiêu, combo hai chiêu trói không cách nào né được. Trận này của MOD coi như hết cửa.

Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt giật mình nhận ra mình bị lừa nhưng đã bị cuốn lên giữa không trung, dù có mười tám chiêu thức cũng không làm gì được.

Bắt đầu đã bất lợi, vừa gượng lại được một chút đã va ngay đội hình quá mạnh. Trận này với MOD đúng là xui tận mạng.

Dương Vân Triệt còn tự hỏi không biết có phải mình ra đường giẫm phải cứt chó không nữa…

“Lộc cộc ——”

Ngay lúc MOD tuyệt vọng, trong không trung vang lên tiếng nỏ liên thanh, từng loạt tên xé gió lao xuống, bắn thẳng vào hai đội đang giao tranh.

Bị chiêu sóng nước của Nhược Thủy cuốn trúng thì vừa không cử động được vừa không xài kỹ năng, chỉ có hai cách thoát ra: một là chờ hết thời gian hiệu lực, hai là khi dính sát thương thì hiệu ứng sẽ tự biến mất.

Lúc sóng nước còn đang xoáy, Trần Tinh Nhiên với Dương Vân Triệt cũng ăn phải mấy loạt tên nỏ, giáp bị bắn nát, máu tụt thảm hại.

Nhưng hai người lại mừng rỡ thay vì tức giận.

Đúng là ân nhân cứu mạng!!

So với việc bị tuyệt chiêu của cả hai kẹp chết thì bị liên nỏ bắn còn may chán, cái trước là bị hạ gục ngay lập tức, cái sau thì vẫn còn cơ hội xoay xở.

Cả hai nhìn về hướng tên bay tới, thấy không xa có một đội hình đang đứng trên vách núi, dõi mắt xuống như hổ rình mồi.

Rõ ràng là tới để làm lão lục tranh phần.

—— Đội vừa xuất hiện đó chính là Băng Báo, chiến đội từng ăn hành to ở trận trước khi gặp MOD.

“Phía dưới có hai đội đang đánh nhau.”

Thôi Kiếm liếc từ xa: “Thấy tuyệt chiêu sóng nước rồi... Một trong hai đội chắc chắn là đội đánh theo một đợt.”

Chiêu đặc trưng của Nhược Thủy rất dễ nhận ra, nhìn từ xa cũng thấy ngay.

Cố Tu Đức hạ cây nỏ trong tay xuống, nhếch môi cười lạnh: “Muốn dùng hai tuyệt chiêu cùng lúc à? Không dễ vậy đâu. Cứ để bọn họ chém nhau đã, lát nữa tìm cơ hội nuốt gọn cả hai.”

Ở trận trước Băng Báo thua thiệt, lần này nhất định phải gỡ điểm lại.

Dưới kia, có một đội rõ ràng là lối đánh nhịp nhàng, nếu để bọn họ kẹp thành công thì trận này coi như phân thắng bại ngay. Băng Báo làm lão lục thì tất nhiên không muốn thấy cảnh đó, bọn họ còn mong hai bên ngang sức, đánh càng căng càng tốt thì như vậy mới dễ chen vào.

Cứ chờ đó đi Dương Vân Triệt, trận này cho ông nếm mùi, món nợ kia tôi nhất định phải đòi lại!

Trong lòng của Cố Tu Đức khí thế ngút trời, hoàn toàn không để ý rằng chính ngay lúc đó, hắn vô tình vừa cứu sống Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên.

Trong game không nhìn thấy tên địch, lại đứng quá xa nên Băng Báo không nhận ra đó chính là MOD, là đội kình địch một mất một còn với họ ở trận trước. Nếu biết được mình vừa cứu chính MOD, chắc Băng Báo có chết cũng không bao giờ rảnh tay bắn nỏ.

Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt dính tên nỏ nên thoát khỏi trạng thái bị sóng nước trói, hai chân chạm đất. Vừa tiếp đất, cả hai cùng giơ ngón cái về phía đội Băng Báo trên sườn núi.

Cảm ơn nha, anh hùng lão lục!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip