Chương 189.

Echo nhìn cảnh tượng trên màn hình, giọng nói mang theo chút bất lực lẫn buồn cười: “Vừa rồi Trần Tinh Nhiên làm một pha dắt người cực khéo, kéo hẳn cả đám lửa sang người Thôi Kiếm. Băng Báo hôm nay đúng là xui tận mạng, bị MOD tóm được rồi tiện tay chăn dê luôn.”

Hạc Diệp tiếp lời: “Chuẩn luôn, chiêu Vũ Lạc Phồn Tinh của Trần Tinh Nhiên bắt chước y chang, ngay cả Thôi Kiếm thật mà tới cũng phải chột dạ một chút, trách gì UIty lại nhận nhầm… Nhưng chắc họ sẽ sớm nhận ra thôi.”

Ở góc nhìn khán giả, cả bình luận viên lẫn người xem đều nhìn rõ ngoại hình nhân vật, skin và vũ khí nên việc phân biệt ai là ai không hề khó. Nhưng đối với tuyển thủ trong trận, tất cả nhân vật kẻ địch hiện lên đều là mặc định ban đầu, không có skin, khó mà dựa vào ngoại hình để đoán thân phận.

Thiết kế này được đưa vào để tránh tình trạng tuyển thủ lợi dụng skin nhằm nhận diện đội đối thủ, từ đó cố ý né hoặc bắt nạt. Nếu muốn nhận ra một đội trên sân đấu, họ chỉ có thể dựa vào đội hình, phong cách chơi và chiến thuật, đồng thời cũng tăng thêm sự đối kháng giữa các tuyển thủ.

Vì vậy trong mắt UIty, cả Trần Tinh Nhiên lẫn Thôi Kiếm đều chỉ là Yêu Đao cầm kiếm dài, ngoại hình giống nhau y hệt nên nhận nhầm cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng đánh một lúc, UIty cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. Vì khi nãy Trần Tinh Nhiên mặc giáp Lam, bị bốn người vây đánh liền rớt giáp rất nhanh, máu cũng còn không bao nhiêu. Nhưng Yêu Đao trước mắt lại mặc giáp tím, kiếm trong tay ít nhất cũng là tím trở lên.

“Bọn họ đã chạm nhau rồi, chắc Băng Báo sẽ lập tức tới nhập đoàn.”

Trần Tinh Nhiên vừa nhanh chóng hồi lại trạng thái, vừa nói trong voice: “Hiểu ý tôi rồi chứ, Vân Triệt?”

Dương Vân Triệt đáp, ngừng một nhịp rồi khích lệ: “Kiếm tốt quá đi.”

Giọng điệu vừa như trêu chọc, vừa giống hệt Trần Tinh Nhiên.

Trần Tinh Nhiên: “…”

Học nhanh thật.

La Bạch Bạch nghe hai người đối thoại, không nhịn được bật cười ha ha. Cười xong lại thấy hơi kỳ kỳ.

Từ trước đến giờ Trần Tinh Nhiên gọi Dương Vân Triệt đều là “Đội trưởng”, sao giờ lại gọi thẳng “Vân Triệt”?

Gọi vậy cũng chẳng có gì sai… nhưng nghe lại thấy hơi thân mật quá mức, cứ có cảm giác lạ lạ.

La Bạch Bạch không kịp nghĩ nhiều, chỉ thoáng nghi hoặc rồi lập tức dịch chuyển nhân vật, lần mò tiến về chiến trường giữa Băng Báo và UIty.

Pha dắt người của Trần Tinh Nhiên quá đỉnh, đến mình cũng thấy có tính lừa cực cao, thời điểm chọn chuẩn đến hoàn hảo. Vừa biết đội thứ ba là Băng Báo, cậu đã lập tức nghĩ ra cách xoay chuyển cục diện, nói cậu là thiên tài cũng không ngoa.

Trang bị của Băng Báo và UIty đều rất ngon. MOD đánh trực diện chắc chắn thiệt nhưng giờ tình thế đã đổi khác: từ đội bị truy sát, họ biến thành “lão lục” nấp sau, tha hồ chờ thời cơ.

Một chọi bốn, Trần Tinh Nhiên còn không đỡ nổi thì Thôi Kiếm cũng chẳng khá hơn. Nhưng ba người khác của Băng Báo ở ngay sau lưng, vừa thấy Thôi Kiếm bị bốn người quây đánh, máu tụt thẳng xuống đáy, sắp nằm luôn thì Cố Tu Đức không kịp nghĩ nhiều, lập tức dẫn cả đội xông tới nhập đoàn.

UIty vốn đã bắt đầu nghi ngờ do giáp và vũ khí của Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm khác nhau, nhưng Băng Báo vừa tới nhập đoàn, họ chẳng còn rảnh mà suy nghĩ mà lập tức lao vào đánh nhau.

Cố Tu Đức vừa đánh vừa quát:
“Không phải kêu cậu vòng qua đi giết người à, sao giờ lại đánh nhau với cả đội này?!”

“Chứ ông nghĩ tôi muốn chắc?”

Thôi Kiếm vừa hồi máu dưới sự yểm hộ của đồng đội, vừa nghiến răng nghiến lợi: “Trần Tinh Nhiên kéo thẳng đám đó đến chỗ tôi, bọn chúng xông lên đánh luôn, hệt như sói đói gặp thịt, căn bản không cho tôi đường chạy!”

“Trần Tinh Nhiên?!”

Cố Tu Đức sững sờ.

Gom lại nãy giờ thì ra cái đội vừa rồi bị cuốn vào đánh hội đồng chính là MOD?

Mẹ ơi, mình đúng là tự tay hại mình rồi!!

Cố Tu Đức hối hận tới mức ruột gan quặn lại, chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian để trở về vài phút trước. Nếu sớm biết người bị cuốn vào khi đó là MOD, chắc chắn hắn đã ngồi trên núi vừa nhai hạt dưa vừa vỗ tay khen hay rồi.

“Tốc chiến tốc thắng đi.”

Hối hận cũng chẳng còn ích gì, giờ đoàn chiến đã nổ ra, Băng Báo không muốn chạy cũng chẳng được. May mà trang bị bên UIty kém Băng Báo một bậc, hơn nữa trong tay Nhược Thủy của UIty chưa có tuyệt chiêu, xử lý cũng coi như dễ dàng.

“Để ý Nhược Thủy kia, tuyệt chiêu của hắn chắc cỡ bảy tám mươi rồi, cẩn thận vị trí.”

Cố Tu Đức vừa đánh vừa để mắt đến vị trí của Nhược Thủy, giọng dặn dò trong kênh đội.

——Nộ Lãng Thao Thiên!

Hắn còn chưa dứt lời, Nhược Thủy đã đột ngột lao tới, mở thẳng tuyệt chiêu quét trọn cả bốn người. Cố Tu Đức không ngờ chiêu nhanh vậy, sơ sẩy một cái là bên Băng Báo trực tiếp bị cuốn ba mạng.

Vãi!!

Ở xa quan sát, Dương Vân Triệt cũng giật mình: “Tuyệt chiêu của Nhược Thủy nhanh vậy à?”

Anh cũng như Cố Tu Đức, dựa vào lần giao tranh trước và lượng sát thương trong trận để tính toán, phỏng chừng năng lượng của Nhược Thủy mới chỉ khoảng bảy tám mươi thôi.

Khóe môi Trần Tinh Nhiên cong lên: “Lúc nãy tôi giao đấu với bọn họ, cố tình nạp năng lượng cho Nhược Thủy.”

Pha vừa rồi cậu giả làm Thôi Kiếm đấu với UIty, trong lúc chém kiếm gần như luôn chọn vị trí gần Nhược Thủy, tập trung đối phó ba người khác, còn cố ý nhả sát thương vào Nhược Thủy, nhờ đó giúp hắn tích đủ năng lượng nhanh hơn hẳn.

Vốn dĩ phụ trợ là vị trí ít ăn sát thương nhất, không phải người gây damage chủ lực nên thông thường năng lượng sẽ tích chậm nhất. Nhưng nhờ số máu mà Trần Tinh Nhiên “bán” cho Nhược Thủy, mới tạo nên biến số quan trọng nhất trong trận này.

La Bạch Bạch nghe xong theo bản năng bước lùi lại, né xa Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt thêm chút nữa.

Trong đầu chỉ có một câu: Càng ngày càng dơ…

Nhiên Bảo, anh còn là cậu bé trong sáng chính trực ngày trước không đó?!

Dương Vân Triệt nửa trêu nửa khen: “Học hư rồi.”

Trần Tinh Nhiên: “Chẳng phải học từ anh à?”

“Đừng đổ cho tôi, nhiều lắm thì tôi chỉ là khơi dậy bản chất trong người cậu thôi.”

Trần Tinh Nhiên nhướng mày: “Ồ, ý anh là bản chất tôi vốn đã xấu?”

Nghe thấy giọng điệu có ý đe dọa, Dương Vân Triệt vội vàng đổi giọng: “Ý tôi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bị tôi mưu mô bẩn bựa làm ảnh hưởng cũng đâu phải lỗi của cậu, đều là tôi dạy hư cậu hết.”

La Bạch Bạch chen ngang: “Đúng rồi, tiếng xấu đội trưởng bẩn bựa thì cả Liên minh ai chả biết, người ta còn nói anh ấy bụng dạ khó lường. So với đội trưởng thì Nhiên Bảo vẫn là thỏ trắng ngoan hiền thôi…”

Dương Vân Triệt liếc qua một cái, giọng lạnh đi: “Cậu muốn chết à?”

La Bạch Bạch: “…”

Ủa chẳng phải anh vừa nói đó hả!!

Ủy khuất.jpg

Phía bên kia, với cú tuyệt chiêu bất ngờ và chuẩn xác của Nhược Thủy, Băng Báo dính nguyên ba mạng. Tiếp đó Thiền Tâm bật tuyệt chiêu, thả xuống một bàn “buffet hải sản” phong phú.

Echo: "Ba chiêu! Băng Báo bị UIty làm nguyên một pha ba chiêu!"

Hạc Diệp: "Chưa trả thù được MOD, Băng Báo lại xong tiếp rồi…"

Ầm!!

Ba bàn tay Phật chụm lại vỗ thẳng xuống, hai mạng mặc giáp tím bay màu ngay tại chỗ, còn lại mỗi tanker giáp vàng may mắn nhờ có kỹ năng hồi sinh của Hồn Ngọc mới gắng gượng sống sót.

“…Chạy!”

Cố Tu Đức mặt xám như tro. Vì tính sai thời điểm tuyệt chiêu của Nhược Thủy nên cả đoàn chiến bị lật tung, giờ Băng Báo chỉ còn hai đánh bốn, chưa kể bên cạnh còn có MOD rình rập. Trận này tuyệt đối không thể đánh tiếp, chỉ có thể bỏ chạy.

Không chút do dự, Cố Tu Đức và một đồng đội sống sót dứt khoát bỏ lại đồng đội ngã xuống, quay đầu chạy thục mạng.

UIty định đuổi theo nhưng vừa liếc thấy một đội khác bất ngờ lao ra từ bụi cỏ gần đó, cũng đuổi theo hướng Cố Tu Đức, liền do dự rồi thôi không đuổi theo nữa. Sau khi dùng hết loạt tuyệt chiêu, năng lượng chưa kịp hồi, giờ mà mở thêm giao tranh cũng chẳng khôn ngoan gì.

Cố Tu Đức và đồng đội vừa mới chạy được vài bước, đã bị Trần Tinh Nhiên đuổi kịp.

Đột kích vốn nổi tiếng cơ động, đuổi theo tanker và phụ trợ thì chỉ trong nháy mắt. Trần Tinh Nhiên bật Quỷ Ảnh Nhất Đao, vài bước đã vượt lên trước mặt, kiếm dài chém ngang như bức tường chặn đứng đường đi.

Ngay sau đó, Dương Vân Triệt cũng đuổi kịp, thả thẳng tuyệt chiêu Nộ Lãng, lồng nước trói chặt, hoàn toàn là bắt rùa trong rọ.

Cố Tu Đức và đồng đội nhìn nhau, trong mắt đều là tuyệt vọng.

Mẹ nó Dương Vân Triệt, ông còn là người không vậy?!

Đánh team còn lại tàn rồi mà ông vẫn tuyệt chiêu, muốn tiễn bọn này bằng một pha long trọng đúng không?!

Nhưng thật ra Dương Vân Triệt chỉ đơn giản là không muốn thả bọn họ đi. Dù Băng Báo vừa mới thua đoàn chiến, chỉ còn lại hai người sống sót nhưng thực lực của họ vốn không yếu, vẫn có thể hỗ trợ nhau mà chạy thoát.

Dương Vân Triệt tuyệt đối không muốn nhìn thấy hai con “dê béo” này chạy khỏi tầm mắt mình.

Thả cho Băng Báo một mạng, chẳng khác nào đâm vào tim anh.

Trần Tinh Nhiên cười tươi như gió xuân với Cố Tu Đức, sau đó giơ kiếm lao thẳng tới.

Bốn người MOD không cho lấy một khe hở, chặn hết đường lui của Băng Báo. Dương Vân Triệt còn tung luôn tuyệt chiêu nhốt chặt cả hai vào trong, một phần để đảm bảo không ai có cơ hội chạy thoát, phần khác là tránh khả năng lão lục đứng từ xa dùng vũ khí tầm xa cướp mạng.

Nhóm Cố Tu Đức chỉ giãy giụa tượng trưng vài cái nhưng trong tình cảnh bốn đánh hai, đối diện còn có Trần Tinh Nhiên như thần chiến giáng trần, Băng Báo hoàn toàn không có cơ hội, rất nhanh đã bị quét sạch.

【Xuất sắc!】

【Băng Báo: Biết ngay gặp MOD là chẳng tốt lành gì】

【Kẻ địch cả đời: MOD】

【Tôi hơi lo lát đánh xong trận này thì anh Cố sẽ tìm Vân Thần để PK ngoài đời luôn quá】

【Đừng lo, còn có Nhiên Bảo ở đây mà】

【Trần Tinh Nhiên: PK ngoài đời? Mấy trò này thì tôi chẳng thấy mệt gì đâu】

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha】

【Chiến lực đỉnh cao cả online lẫn offline, ai dám manh động trời ơi】

Không thể phủ nhận, thực lực chiến đội Băng Báo vốn rất mạnh. Đáng tiếc là bọn họ đụng phải MOD không nói lý, chỉ biết lao lên quét sạch, nếu không thì trong cục diện ba phe giằng co, Băng Báo chắc chắn có khả năng chiếm ưu thế và thậm chí ăn trọn cả MOD lẫn UIty. Dù cuối cùng chỉ còn hai người sống sót, Trần Tinh Nhiên cũng phải tốn chút sức mới giải quyết được.

“Bọn họ béo dữ luôn…”

La Bạch Bạch với Tiêu Nam đã nhanh tay đi hôi của chiến lợi phẩm, vừa nhặt vừa ngạc nhiên la lên.

Nhìn ra được, Băng Báo ở giai đoạn trước đã kiểm soát toàn bộ khu tài nguyên trung cấp, phát triển cực kỳ tốt.

Trần Tinh Nhiên hỏi: “Chúng ta có nên quay lại đánh UIty không?”

Dương Vân Triệt lắc đầu: “Bọn họ vừa hốt được hai mạng bên Băng Báo, đồ trên người chắc ngon lắm. Giờ mà động vào thì quá mạo hiểm.”

“Cũng đúng…”

Trần Tinh Nhiên thầm gật đầu. Dương Vân Triệt quả thật rất cẩn trọng.

“Đội trưởng, cây cung trong tay bọn họ hình như chất lượng rất cao thì phải.”

La Bạch Bạch từ xa liếc về phía UIty, trông thấy trong tay một tay Đột Kích lóe ánh sáng vàng: “Cây cung đó ít nhất có hai Hồn Ngọc.”

Cung tên sau khi lắp Hồn Ngọc sẽ có chút thay đổi ngoại hình. Dù khoảng cách khá xa, La Bạch Bạch nhìn không rõ lắm nhưng ít ra có thể chắc chắn đó là cung chất lượng cực cao, hơn nữa Hồn Ngọc cũng không ít.

“Nhưng mà, giàu sang thì phải liều mới có.”

Dương Vân Triệt nhẹ nhàng bẻ hướng câu chuyện: “Chỉ kẻ yếu mới chọn sống yên ổn, còn đội mạnh như MOD thì phải lớn lên trong chiến đấu. Chuẩn bị đi, chúng ta xử lý UIty thôi.”

“…”

Trần Tinh Nhiên bĩu môi, liếc cây cung trắng trong tay Dương Vân Triệt: “Anh chẳng qua là thấy đồ xịn nên nổi máu tham thôi.”

Dương Vân Triệt nghiêm túc sửa lời: “Cái đó gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo.”

Thật không biết ngượng.

Trần Tinh Nhiên vừa dùng công cụ sửa đao để khôi phục độ bền, vừa thầm lắc đầu trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip