Chương 190.

UIty sau khi xử lý xong hai người Băng Báo, nhặt đồ xong thì nhanh chóng rút khỏi hiện trường.

Nhưng MOD bám sát phía sau, sau hai phút truy đuổi, cuối cùng UIty vẫn bị MOD bắt kịp.

Khả năng truy kích của Dương Vân Triệt cực kỳ khủng khiếp, dù UIty đã rút lui từ sớm nhưng anh vẫn dựa vào dấu vết trên bản đồ cùng phán đoán chiến thuật để đoán trúng đường đi của họ, bám dai như kẹo dẻo, thế nào cũng không thoát được.

Hai đội đụng nhau ở gần sông Hồng Trần, nổ ra một trận giao tranh lớn. Đúng lúc UIty vừa tung ra hai chiêu chủ lực, rơi vào thế yếu, Dương Vân Triệt lập tức chớp thời cơ, mở mặt trận chính diện, để Trần Tinh Nhiên bật tuyệt chiêu vòng ra sau, nhanh chóng kết liễu người chơi Nhược Thủy.

Nhược Thủy vốn dĩ là tướng phụ trợ khá yếu, khả năng tự bảo vệ và buff cho đồng đội đều thua xa những phụ trợ top meta, chỉ nhờ có một tuyệt chiêu uy lực quá mạnh mà trụ được ở rank cao. Nhưng khi đã mất tuyệt chiêu thì bản thân cực kỳ mỏng manh, Trần Tinh Nhiên xử lý rất nhẹ nhàng.

Dù trang bị của UIty chỉ kém MOD một chút nhưng vẫn không đủ để lật kèo. Chỉ hai phút sau, thắng bại đã ngã ngũ, MOD đổi một lấy bốn, quét sạch toàn bộ UIty.

“Đồ của bọn họ ngon thật…”

Ba người cùng nhau kéo La Bạch Bạch dậy rồi bắt đầu hôi của chiến lợi phẩm còn tấm tắc khen.

Dương Vân Triệt đạt được điều mình muốn: cây cung tím cùng cả bộ Hồn Ngọc của cung, lập tức như diều gặp gió.

Bạo Liệt Tiễn kết hợp Hỏa Tiễn, combo hai phát liên tiếp, biến anh thành một khẩu nỏ di động, hỏa lực dồn lên cực mạnh.

Trần Tinh Nhiên nhìn mà đỏ cả mắt, cố tình nói: “Tôi cũng muốn chơi cung.”

La Bạch Bạch vội vàng kêu lên: “Đừng mà!”

Cậu ấy vẫn còn nhớ như in lần trước Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên đổi vũ khí trong buổi tập, kết quả chẳng khác nào một thảm họa. Trần Tinh Nhiên bắn cung cảm động thì có, chứ chính xác thì không thấy đâu. Cậu ấy thật sự không muốn chứng kiến thêm một lần nào nữa.

Dương Vân Triệt nhướn mày: “Muốn chơi hả? Vậy nói câu nào dễ nghe đi.”

Trần Tinh Nhiên: “Cho anh mười đồng, đưa tôi chơi.”

“Không được, mười đồng bé nhỏ không mua chuộc được tôi đâu.”

Dương Vân Triệt vừa kéo dây cung, vừa cảm nhận sự hoàn hảo mà bộ Hồn Ngọc mang lại: “Trừ phi…”

Trần Tinh Nhiên thật ra cũng không có hứng thú với cung có Hồn Ngọc, chỉ thấy Dương Vân Triệt mặt mày vênh váo thì muốn chọc anh. Nghe tới chữ “trừ phi” liền hơi tò mò nhưng đợi mãi chẳng nghe anh nói tiếp.

Ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt Dương Vân Triệt, thấy rõ trong mắt kia ánh cười đầy xấu xa, không biết anh đang nghĩ cái gì, mặt Trần Tinh Nhiên lập tức nóng bừng, tai đỏ ửng: “… Thôi, thôi, anh cầm mà chơi.”

Dương Vân Triệt: “Sao cậu biết tôi định nói ‘trừ phi’ gì?”

Trần Tinh Nhiên kéo khóe môi: “Ai thèm quan tâm anh ‘trừ phi’ gì… Dù sao tôi cũng không chơi.”

Dương Vân Triệt sốt ruột: “Sao nói bỏ là bỏ luôn được hả?”

Anh giương cung bắn một mũi, mũi tên lửa bay thẳng lên đỉnh núi phía xa, phát nổ vang trời, ánh sáng đẹp như pháo hoa: “Nhìn nè, đã nói là rất vui rồi mà.”

Trần Tinh Nhiên méo miệng: “Không vui, không chơi.”

“Chơi đi, chơi đi, yêu cầu của tôi cũng đâu có quá đáng.”

“Anh phải xin tôi.”

“Được, xin cậu mà, chơi đi.”

Tiêu Nam: “…”

La Bạch Bạch: “…”

Hai người đang làm cái gì vậy?

Tiêu Nam liếc nhìn La Bạch Bạch: “Có phải là…”

Sao càng nghe càng thấy không khí kỳ lạ vậy trời?

La Bạch Bạch mặt tỉnh bơ, thì thầm: “Bạn thân thì hay cãi nhau vậy thôi.”

Cuối cùng Trần Tinh Nhiên cũng không lấy cung. Dù sao đây là trận đấu, nói đùa thì được chứ thật sự đưa cung cho cậu thì MOD chẳng khác nào tự thua, về nhà trồng rau cho rồi.

Trận đấu này, MOD khởi đầu không thuận lợi, từng suýt bị quét sạch. Nhưng may mắn xoay chuyển tình thế, sau khi hạ gục cả Băng Báo lẫn UIty, quả cầu tuyết đã lăn đúng hướng.

Sau đó MOD tiếp tục đóng vai “lão lục”, chỗ nào có kèo béo là chỗ đó có họ. Với cả bộ cung Hồn Ngọc trong tay, Dương Vân Triệt chẳng khác nào “trang bị cấp thần của lão lục”, chỉ hai mũi Bạo Liệt Tiễn thôi đã đủ tạo sát thương diện rộng khủng khiếp.

Cung có Hồn Ngọc khác hẳn cung thường, hơn nữa lại rơi vào tay xạ thủ số một Liên Minh. Đúng là ngựa tốt phải có yên xịn, trận này Dương Vân Triệt phát huy cực kỳ xuất sắc, chỉ một mũi tên thôi đã gây sát thương kinh khủng, khiến các đội khác khổ sở chống đỡ.

Muốn gom đủ một bộ cung Ngọc Hồn thì xác suất cực kỳ thấp, đánh nhiều vòng tuyển như vậy, nhìn thấy trọn bộ cung ngọc cũng chỉ có hai ba trận thôi, đừng nói người sở hữu bộ trang bị này là Dương Vân Triệt, cho dù là trong đấu xếp hạng thường ngày, ai nhặt được bộ này cũng sẽ phải hét lớn: "Ông anh, thời thế thay đổi rồi."

【 Đúng là cú sốc lớn 】

【 Cả bộ cung ngọc đánh lên sướng thật! 】

【 Dương Vân Triệt: Ông đây không làm người lót đường! Ăn ngay một quả tên lửa xuyên lục địa của ông đây đi! 】

【 Vận may quan trọng hơn thực lực, gom đủ một bộ coi như dễ dàng ăn gà 】

【 Nói vậy thì trước đó UIty nhặt được bộ Ngọc Hồn không phải cũng thua à 】

【 UIty thì xui như quỷ, căn bản không có thời gian bắn tên Bạo Liệt gây sát thương, Trần Tinh Nhiên lao lên chém dao, ai mà dám nhặt cung 】

Cuối cùng MOD nhờ vào bộ Ngọc Hồn này mà chen được vào vòng chung kết, giết người mỏi tay, trực tiếp giành lấy hạng nhì.

Thứ hạng MOD lại một lần nữa bay vọt lên.

Hiện tại MOD đứng hạng 18, nếu không có gì bất ngờ thì lọt vào chung kết là chắc chắn. Hai trận đấu vừa rồi MOD đều chơi rất tốt, đặc biệt là Trần Tinh Nhiên, một nhát Kinh Lôi chém thẳng sáu mạng, cứu cả đội thoát khỏi sóng dữ, có thể nói đây chính là một trong những pha hay nhất Cúp Túc Mệnh lần này.

Những fan trước đó còn lo MOD không vào được chung kết giờ đã thở phào, bắt đầu spam lời chúc mừng trên khung chat và Weibo.

Đến trận thứ ba, MOD vẫn đánh như vũ bão, càng đánh càng hăng. Trong thi đấu, nhiều khi tâm lý quyết định kết quả, đội nào đủ sức vào vòng tuyển thì đều không yếu, kể cả mạnh như MOD cũng có lúc lật thuyền khi gặp đội khác, bởi vì đây không phải game solo 1v1, biến số trong chiến đấu quá nhiều.

Lúc này quan trọng chính là tâm lý và số lần mắc lỗi, ở vòng tuyển cuối cùng, ai cũng căng thẳng, nhất là những đội trong khoảng hạng 35–15, tình hình thay đổi liên tục, thứ hạng lên xuống thất thường, mỗi lần thay đổi đều làm người ta hồi hộp, có kẻ vui có kẻ buồn. Trong vòng cuối có thể thấy rõ vài đội vì tâm lý mà thao tác loạn, chiến thuật sai lầm, vốn có cơ hội vào chung kết nhưng cuối cùng lại vuột mất.

Trong khi đó MOD giữ được trạng thái ổn định, cả đội không gặp vấn đề tâm lý, chơi chắc tay, càng đánh càng hăng, thậm chí đánh xong còn có thời gian nói đùa để xả căng thẳng. Chỉ riêng điểm đó đã hơn khối đội rồi.

Đến vòng chung kết, Trần Tinh Nhiên cầm trong tay cây thương vàng, sau lưng dải khăn tung bay, dưới chân là Bất Lão Tuyền trong vắt, ánh sáng đảo lên thân hình cậu.

Dương Vân Triệt và La Bạch Bạch đã ngã xuống trong khói lửa chung kết, chỉ còn Tiêu Nam và cậu gắng gượng. Ở vòng bo cuối với bãi cọc hoa mai, người chen chúc đông nghẹt, máu của Trần Tinh Nhiên tụt cực nhanh, lúc này chém dao chẳng còn ý nghĩa mà sống sót mới là quan trọng nhất.

“Tiêu Nam!”

Trần Tinh Nhiên quét thương vàng, đánh lùi kẻ địch xung quanh rồi gọi tên Tiêu Nam.

Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Nam như thần tiên hạ phàm, từ trên cây lớn nhảy xuống, tung kỹ năng cuối, tấm khiên khổng lồ giáng mạnh xuống đất, hất tung cả đám trong vòng!

Cùng lúc, một con rồng thần uốn lượn lao lên trời, thân ảnh kim cương nộ mắt hiện ra giữa chiến trường, tuyển thủ chuyên nghiệp khác cũng phản ứng cực nhanh, tung kỹ năng cuối vào giây phút cuối cùng, khói độc tràn ngập không khí, áp lực chiến trường dâng cao, biến trận đấu thành cảnh thần ma đại chiến.

Tiếng bình luận viên kích động vang khắp nơi, khung trên màn hình thực tế ảo ghi lại toàn bộ, gương mặt ai cũng căng thẳng và chờ đợi kết cục.

Thiếu Ultraman gánh team, MOD dù có Trần Tinh Nhiên cũng không chống nổi cả đám biến thân, sau một loạt đòn bạo phát, máu cậu cũng tụt về đáy, hóa thành linh hồn ngã xuống đất. Nhưng trước khi chết, cậu vẫn mang theo được hai mạng, trong cục diện ngặt nghèo như vậy mà vẫn tìm được cơ hội gỡ điểm, đủ thấy tâm lý Trần Tinh Nhiên cứng cỡ nào.

Những người còn lại cũng lần lượt gục ngã trong khói độc, cuối cùng MOD giành hạng ba.

“Quá đỉnh!!”

La Bạch Bạch hét lớn vỗ tay thật mạnh!

Tuy không ăn được gà nhưng lọt tới hạng ba trong vòng bo hoa mai dày đặc Ultraman cũng đã quá xuất sắc.

Khi dòng chữ rồng bay phượng múa hiện lên, khán giả toàn trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Trận đấu xuất sắc!

Không chỉ MOD, các đội khác trong vòng cuối cũng cống hiến vô số màn mãn nhãn, so với Cúp Túc Mệnh lần trước thì lần này rõ ràng căng thẳng và kịch tính hơn hẳn, chiến thuật rực rỡ, giao tranh nghẹt thở, “lão lục” xuất hiện khắp nơi, mỗi trận đều tràn ngập biến số và màn đấu trí gay cấn khiến khán giả xem đến say mê.

Thứ hạng MOD bay lên hạng 14.

【 Vãi, MOD quá đỉnh! 】

【 Từ hơn 90 hạng vọt lên hạng 14 chỉ bằng hai vòng loại, tôi hỏi còn ai làm được không? 】

【 Đúng là kỳ tích, MOD 6666666 】

【 Tôi yên tâm rồi, hẹn gặp ở chung kết! 】

【 Chung kết gặp nhau!! 】

Đây quả thật là một kỳ tích. Hai vòng tuyển và sáu trận đấu, MOD trận nào cũng đáng khen, điểm số thu được vượt xa phần lớn đội chơi đủ năm vòng tuyển, thẳng tiến lên hạng 14.

Có người còn tính ra, nếu cộng cả điểm trước đó họ có được ở ZMD, thì MOD hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng.

Vua không ngai!

Từ trong khoang thi đấu bước ra, La Bạch Bạch lao tới, ôm chầm lấy Trần Tinh Nhiên.

“Chúng ta làm được rồi!”

Trên mặt La Bạch Bạch vui mừng như muốn tràn ra ngoài, ôm xong Trần Tinh Nhiên lại quay sang ôm Tiêu Nam rồi tới Dương Vân Triệt. Nếu không phải Dương Vân Triệt giữ chặt thì chắc hắn đã chạy qua ôm luôn người đội khác.

Trần Tinh Nhiên lúc này cũng rất mệt. Cường độ thi đấu cao, áp lực điểm số, thần kinh luôn căng thẳng khiến gương mặt cậu lộ rõ vẻ kiệt sức nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực.

Bọn họ đã làm được.

Từ vị trí gần chót bảng vươn lên hạng 14, thành công bước vào vòng chung kết và có tư cách tranh chức vô địch.

Dương Vân Triệt đi tới trước mặt cậu, định làm như La Bạch Bạch mà cho cậu một cái ôm. Đúng lúc đó màn hình lia qua, thân thể anh khựng lại trong chớp mắt mà thoáng do dự.

Trần Tinh Nhiên mỉm cười, chủ động bước tới ôm Dương Vân Triệt.

Dương Vân Triệt hơi sững ra rồi cũng đưa tay vòng qua lưng cậu.

“Giỏi quá.”

Dương Vân Triệt khẽ nói: “Đây là thành quả xứng đáng của chúng ta.”

“Ừm.”

Trần Tinh Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ ngực anh truyền sang, nụ cười càng sáng.

Cái ôm này không hề có chút ám muội nào, mà là sự nâng đỡ, công nhận lẫn nhau giữa đồng đội, là phần thưởng tốt nhất sau khi cùng nhau kề vai chiến đấu.

Nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, đúng như Dương Vân Triệt nói thì đây là điều họ xứng đáng có.

Chóp mũi vương mùi muối biển trên người Dương Vân Triệt, bên tai là tiếng bình luận và khán giả reo hò, ánh đèn sân vận động Tinh Không rọi xuống khu tuyển thủ. Ngoài bọn họ, còn nhiều đội khác cũng đang ôm nhau: có người mặt mày thất vọng, ôm đồng đội để an ủi; có người cười rạng rỡ, cùng đồng đội hò reo ôm chầm.

Dương Vân Triệt khẽ nói: “Chung kết, cố lên nhé.”

Giọng anh mang sự kiên định tất thắng, kèm theo sự ấm áp khiến lòng người cũng nóng lên. Trần Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc ấy. Trong ánh đèn rọi, mắt Dương Vân Triệt sáng như đại dương dịu dàng cuộn sóng.

Khoảnh khắc đó, con người Dương Vân Triệt khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nhìn cực kỳ cuốn hút.

Trần Tinh Nhiên sững sờ, há miệng định nói gì đó.

Nhưng còn chưa kịp mở lời, cậu cảm giác có chỗ nào đó bị nhéo một cái.

Bàn tay phía sau lưng Dương Vân Triệt lén trượt xuống, ở vị trí camera không thể bắt được, lặng lẽ nhéo mông cậu một cái.

Vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu ấm áp kiên định nhưng bàn tay thì chẳng chịu để yên.

Trần Tinh Nhiên: “……”

Cả khoảnh khắc xúc động vừa rồi tan sạch sẽ.

Chó vẫn không bỏ được thói ăn c.ứ.t!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip