Chương 191.

Cùng với việc vòng bảng thường niên kết thúc, bàn luận về trận chung kết và giải thế giới cũng dần dần nhiều lên trên diễn đàn.

【 Nói thật lòng thì mọi người thấy lần này đội nào ở trong nước có thể đại diện đi thi đấu thế giới? 】

Trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều bài thảo luận, trong đó có một bài nổi bật nhất, fan các đội tụ tập dưới đó, mở ra một trận cãi nhau kịch liệt và rất nhanh đã thành chủ đề HOT.

【 Năm nay vòng bảng đánh khá ổn, cảm giác lên giải thế giới chắc cũng sẽ có màn trình diễn không tệ 】

【 Tám đội lớn cơ bản đều lọt vào chung kết, suất đi thế giới chắc chắn sẽ chọn ra từ đây 】

【 Không nói tới tám đội lớn đi, Thịnh Đường mùa này chẳng phải suýt chút nữa không vào chung kết à, còn ZMD nữa, ai mà tính nó là đội lớn thì đúng là mù 】

【 Chắc chắn không nói đến ZMD rồi, ai còn chút lý trí cũng biết họ không xứng, tôi nói đến team chuyển sinh MOD kìa 】

【 MOD chắc chắn phải có một vé, giải thế giới mà không có MOD thì tôi không phục 】

【 Đúng vậy, MOD năm nay thi đấu thật sự sáng mắt, chẳng có gì để chê, nếu không phải bị ZMD làm rối, tổng điểm của MOD chắc chắn đứng đầu 】

【 Nói đến ZMD thì đúng là bực mình... May mà cuối cùng ZMD không vào được chung kết, ha ha ha ha trời cao có mắt, trước vòng ba còn nằm ở nhóm cuối, cuối cùng vẫn bị loại, tôi nói thẳng Du Hoằng Vĩ phế vật chắc không ai phản đối đâu ha? 】

Khi vòng bảng cuối cùng kết thúc, kẻ vui người buồn. Đội ZMD vốn được coi như chắc suất vào chung kết, cuối cùng lại dừng ở vị trí 26 khiến ai cũng dở khóc dở cười.

Hai vòng cuối ZMD chỉ giành được đúng hai điểm, bị đội khác lật ngược và mất vé vào chung kết. Người ta mới vỡ lẽ — thì ra Du Hoằng Vĩ còn phế hơn tưởng tượng. Có trong tay điểm số cực cao mà thành viên MOD mà từng ghi được, cuối cùng lại chơi tệ hại đến mức nộp một bài thi rách nát, cũng may cuối cùng ZMD không vào được, nếu không chắc chắn ai cũng thấy bực, giống như cả nồi canh ngon bị bỏ một cục cứt chuột vào.

Vui nhất chính là fan ZMD, trong khi fan các đội khác còn đang buồn vì đội mình không vào được chung kết thì fan ZMD lại hò reo nhảy nhót ăn mừng vì đội mình bị loại, thậm chí muốn khui champagne chúc mừng ngay tại chỗ, chuyện này đúng là kỳ tích hiếm có trong lịch sử eSports.

【 Vòng bảng bên mấy khu khác chắc cũng đánh xong rồi nhỉ? Có ai xem rồi chia sẻ chút thông tin không 】

【 Dân ngoài server không mời mà tới nè, giải này bên Mỹ cũng nhiều đội mạnh lắm 】

【 Mong đội trong nước có thể mang chức vô địch về! 】

【 Tôi cũng mong, nhưng mà đội mạnh quá nhiều, mỗi khu đều có cao thủ Vua Đấu Đao 】

【 Sợ gì, mau đi thỉnh Đường Tăng… à nhầm, thỉnh Trần Tinh Nhiên 】

【 Ha ha ha ha tuyệt 】

【 Trần Tinh Nhiên: Mấy ông lịch sự chút được không! 】

【 Nhưng mà nói thật nha, đừng tưởng Trần Tinh Nhiên trong nước đánh hô mưa gọi gió, lên giải thế giới chưa chắc đã nổi bật đâu 】

“Cộp.”

La Bạch Bạch đang mải nhìn điện thoại, trên bàn trước mặt vang lên một tiếng nhỏ, cậu ấy ngẩng đầu thì thấy Dương Vân Triệt bưng ly nước ngồi xuống đối diện.

“Coi gì vậy?”

“Đội trưởng, sao anh đi mà không có tiếng động gì hết vậy……”

La Bạch Bạch giật mình, rồi chào hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

Dương Vân Triệt nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: “Ngon cực kỳ.”

Dù Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt chưa nói rõ quan hệ cho La Bạch Bạch và những người khác biết, nhưng cũng chẳng cản được quyết tâm của Dương Vân Triệt “leo cột”. Hôm qua vừa đánh xong trận, ai nấy đều mệt nên đi ngủ sớm, vậy mà nửa đêm Dương Vân Triệt vẫn len lén sang phòng Trần Tinh Nhiên.

Có người đẹp trong lòng, ôm nhau ngủ cả đêm, hôm nay trông anh cứ như yêu tinh cáo hút đủ dương khí, mặt mày rạng rỡ chẳng còn chút dáng vẻ mệt mỏi như hôm qua nữa.

“Hình như Nhiên Bảo lại đi tập thể dục sáng rồi.”

La Bạch Bạch cảm thán: “Đúng là thói quen tốt khó thay, giá mà em cũng có được ý chí này thì hay biết mấy.”

Tiêu Nam ngáp dài đi ngang qua: “Nếu cậu có được ý chí này thì mặt trời mọc từ hướng tây rồi.”

“… Không thể tin tưởng em chút à.”

La Bạch Bạch cười gượng rồi nằm ườn ra mặc kệ: “Thôi không nói nữa, lúc nãy em lướt diễn đàn, thấy nhiều người bàn rằng lần này các đội bên khu khác cũng mạnh lắm.”

Nói xong cậu ấy liền kể lại những gì vừa đọc được.

“Nghĩ cũng đúng, tuy Nhiên Bảo là Vua Đấu Đao trong nước, nhưng nước khác cũng có Vua Đấu Đao của riêng họ.”

La Bạch Bạch thở dài: “Đua đao là lợi thế lớn nhất của Nhiên Bảo nhưng đến giải thế giới thì chưa chắc đã còn là lợi thế……”

Dương Vân Triệt cười: “Cậu quên rồi à, Tinh Nhiên vẫn chỉ là một người mới.”

“… Ờ há.”

La Bạch Bạch hơi sững người. Không biết từ lúc nào, trong lòng tất cả mọi người, Trần Tinh Nhiên đã không còn mang nhãn “người mới”. Mỗi khi bàn luận trên diễn đàn, cậu đều được đặt cạnh các tuyển thủ hàng đầu, so sánh với Vua Đấu Đao của những nước khác. Kinh nghiệm thi đấu khác hẳn nhau, nhưng việc có thể đặt Trần Tinh Nhiên lên bàn cân quốc tế, bản thân nó đã là sự công nhận lớn nhất.

“Chuyện giải thế giới thì để đến lúc đó hẵng tính.”

Dương Vân Triệt ngáp một cái, nhấc ly nước uống một ngụm: “Trước hết phải vượt qua vòng trong nước đã rồi mới tính chuyện sau. Với lại đến khi thật sự vào giải thế giới, bối cảnh thi đấu đã khác, chiến thuật tất nhiên cũng phải thay đổi rồi.”

Mỗi đội góp mặt ở giải thế giới đều là cao thủ hàng đầu của quốc gia họ, vượt qua vòng loại đầy khốc liệt mới đến được đây. Nếu cứ giữ tư duy đánh trong nước mà đi thi đấu giải đấu thế giới, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.

Dương Vân Triệt đã sớm chú ý đến các đội mạnh nước ngoài, cũng có phần hiểu rõ về thực lực của họ nên không quá bỡ ngỡ. Thật ra trong lòng anh biết, các đội mạnh nước khác cũng có những người giỏi chiến thuật chẳng kém gì mình, ưu thế MOD từng thể hiện ở giải trong nước, như khả năng ép sân trong giao tranh tổng, đưa lên sân khấu thế giới cũng chẳng còn đáng kể bao nhiêu.

Nhưng trước mặt đồng đội, Dương Vân Triệt sẽ không bao giờ để lộ sự lo lắng đó. Bất kể đối thủ thế nào, ít nhất với tư cách đội trưởng, anh không thể tỏ ra nhụt chí.

Đang trò chuyện thì Trần Tinh Nhiên từ sân ngoài bước vào.

Trong tay cậu xách theo Long Anh, mặc áo hoodie xanh lam, trên trán còn lấm tấm mồ hôi sau khi vận động, dáng vẻ cầm đao bước vào trông chẳng khác gì một hiệp khách hiện đại bước ra từ tiểu thuyết. Ngũ quan sắc nét mang theo khí thế mạnh mẽ, cả người như đang tỏa sáng khiến Dương Vân Triệt nhìn đến mức không dời nổi mắt.

Trần Tinh Nhiên ngồi xuống cạnh Dương Vân Triệt, tự nhiên cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

Tiêu Nam: “Ơ……”

Không nhìn nhầm đâu, đó chẳng phải là cái ly Dương Vân Triệt vừa uống á?

Anh ấy liếc mắt nhìn sang La Bạch Bạch, La Bạch Bạch chỉ nhún vai với ánh mắt ra hiệu: Chuyện bình thường thôi, khỏi phải làm quá.

Không biết là vì mọi người đã quá quen với sự tự nhiên giữa Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt, hay là vì La Bạch Bạch cứ mỗi lần thấy họ thân mật lại trấn an bằng câu: “Anh em thân nhau thì hay vậy đó, bình thường thôi” mà khiến Phó Châu và Tiêu Nam cũng dần bị tẩy não, cảm thấy chẳng có gì lạ. Dù sao thì cả đội cũng quen với thứ bầu không khí mập mờ này rồi.

La Bạch Bạch vốn từng xem qua đủ loại phim thần tượng sến súa nhiều hơn số cơm Tiêu Nam từng ăn nên ở trong mắt cậu ấy, kiểu tương tác này giữa Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt chẳng có gì đặc biệt hết.

Chỉ có điều… đội trưởng thể hiện rõ quá mức.

La Bạch Bạch nhìn dáng vẻ Dương Vân Triệt cứ chăm chú không rời mắt khỏi Trần Tinh Nhiên mà trong lòng thở dài: Hai người này bao giờ mới chính thức thành đôi đây…

“Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?”

Trần Tinh Nhiên uống cạn ly nước, sau vận động hơi thở còn có chút dồn dập, hỏi.

La Bạch Bạch liền nhắc lại câu chuyện lúc nãy.

“Vậy thì hay.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu, vẻ mặt chẳng hề lo lắng, ngược lại còn có chút hứng thú: “Tôi cũng rất mong được gặp cao thủ các nước khác.”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Thiếu chút nữa quên mất, bản chất của Trần Tinh Nhiên là một võ si chính hiệu… Đội càng mạnh, cậu lại càng phấn khích.

Đúng là tâm thế mà tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước.

“Tôi có để ý một chút tình hình bên các khu khác.”

Dương Vân Triệt suy nghĩ rồi nói: “Tính ra thì số đội thật sự gây áp lực ở mảng đua đao cũng không nhiều, hơn nữa cách hiểu về trò chơi cũng khác biệt khá rõ. Ví dụ như đội Q9 bên Bắc Mỹ, hiện đang đứng nhất vòng bảng rất giỏi chơi phục kích. Tôi xem mấy trận của họ rồi, chỉ cần chiếm được lợi thế ban đầu, hầu như lần nào Q9 cũng thắng giao tranh tổng…”

Dương Vân Triệt phân tích kỹ các điểm mạnh của những đội nước ngoài, những thông tin mà trong nước ít ai để tâm, càng hiếm có đội nào ở giai đoạn vòng bảng đã bắt đầu nghiên cứu đối thủ quốc tế. Ở điểm này, anh đã đi trước một bước.

La Bạch Bạch nghe đến mức ngẩn người, đến khi Dương Vân Triệt cúi xuống uống nước mới kịp phản ứng, bấm lưỡi khen: “Đội trưởng, anh đúng là tinh tế ghê…”

Dương Vân Triệt: “…”

Cố tình chọc phải không?

Khóe mắt anh liếc sang thấy trên mặt Trần Tinh Nhiên nở một nụ cười như vô tình hỏi khẽ: “Tôi tinh tế thật à?”

Khuôn mặt Trần Tinh Nhiên lập tức cứng lại, chẳng hiểu nghĩ đến cái gì, quay đầu đi, vành tai đỏ ửng: “Tôi đâu có biết…”

Ồ, mặt đỏ rồi.

Trong lòng Dương Vân Triệt cười thầm, đang định nhân cơ hội chọc thêm vài câu thì Phó Châu đi tới, quét mắt nhìn cả bốn người: “Sáng sớm đã sôi nổi dữ à, bàn chuyện gì vậy?”

La Bạch Bạch nhanh miệng trả lời: “Bàn chuyện đội trưởng tinh tế cỡ nào.”

Phó Châu: “…”

Chuyện này mà cũng nói nữa hả?

Y lấy lại bình tĩnh, quyết định không tham gia vào cái đề tài kỳ quái của mấy tên nhóc này, quay sang nói với Trần Tinh Nhiên: “Tinh Nhiên, ngày mai cậu nghỉ tập đi.”

Trần Tinh Nhiên ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Phó Châu giơ điện thoại lên, giọng có phần đồng cảm: “Bên trường vừa gọi, ngày mai cậu thi cuối kỳ nên phải đến dự thi.”

Tuy là học sinh mà trong thời gian theo con đường chuyên nghiệp có thể không cần đi học thường xuyên nhưng thi cử thì chẳng ai tránh được.

“…”

Mọi người lúc này mới nhớ ra, Trần Tinh Nhiên vẫn còn là học sinh.

Ánh mắt La Bạch Bạch nhìn về phía cậu cũng tràn đầy thương cảm: “Tội nghiệp Nhiên Bảo quá à, nhớ mang bút chì 2B nhé.”

“Không phiền vậy đâu, phần thi viết cậu ấy được miễn vì là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.”

Phó Châu giải thích: “Chủ yếu vẫn phải thi thực hành cuối kỳ, chỉ mất một buổi chiều thôi. Trường cũng gần căn cứ, có cần tôi đưa cậu đi không?”

“Không cần…”

Trần Tinh Nhiên vừa định nói mình tự đi được, còn chưa dứt lời thì nghe Dương Vân Triệt lên tiếng: “Để tôi đưa cậu ấy đi.”

Phó Châu cũng không nghĩ nhiều: “Được, hai người đi đường cẩn thận, nhớ đeo khẩu trang và đừng để fan nhận ra đó.”

Dưới gầm bàn, Dương Vân Triệt dùng chân chạm nhẹ vào Trần Tinh Nhiên, chớp mắt: “Có phụ huynh đưa đón, yên tâm đi.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

Lại muốn đánh người rồi.

Là đánh thẳng luôn hay đi theo quy trình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip