Chương 194.
Thôi Kiếm vừa xuất hiện đã khiến cả phòng học xôn xao.
Với học sinh khoa Esports, tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất là thành viên các đội lớn thì chẳng khác nào thần tượng trên bệ thờ, là mục tiêu phấn đấu, là niềm mơ ước để theo đuổi. Thôi Kiếm có mặt ở đây, chẳng khác nào một nghệ sĩ điện ảnh bất ngờ xuất hiện trước sinh viên chuyên ngành diễn xuất, khiến người ta vừa khó tin vừa phấn khích tột độ.
Trần Tinh Nhiên nhìn Thôi Kiếm, khẽ kéo vành nón xuống thấp hơn.
Đúng là oan gia ngõ hẹp…
Xui tận mạng.
Mới hôm trước ở vòng bảng còn đối đầu với đội Băng Báo vài trận, không ngờ báo ứng tới nhanh quá. Nếu để Thôi Kiếm biết cậu ngồi dưới làm thí sinh… chắc chắn sẽ bị chèn ép.
Trên bục giảng, Thôi Kiếm nhìn xuống những gương mặt trẻ tràn đầy sức sống, trong lòng cũng dấy lên nhiều cảm xúc.
Chuyện được mời làm giám khảo, vài ngày trước đã có người của Đại học Esports Thủ Đô liên hệ với đội Băng Báo và hắn mới sắp xếp được thời gian để đến.
Đại học Esports Thủ Đô có vị thế đặc biệt trong giới chuyên nghiệp, gần nửa số nhân sự trong Liên Minh đều từng xuất thân từ đây, từ tuyển thủ, trọng tài cho đến nhân viên kỹ thuật. Nói cách khác, những ai bước chân vào ngôi trường này coi như đã bước nửa chân vào giới esports.
Trần Tinh Nhiên cũng là sinh viên ở đây thì phải?
Nghĩ tới cái tên này, lòng Thôi Kiếm lập tức nhói lên, thậm chí còn hơi nghiến răng.
Đội Băng Báo vốn chắc suất top 10 vòng bảng, vậy mà liên tiếp hai trận cuối lại vấp phải MOD, suýt chút nữa rớt hạng. May mà trận cuối cùng gỡ gạc được chút điểm, cuối cùng mới chật vật chen chân vào top.
MOD đúng là khắc tinh của Băng Báo.
Thôi Kiếm lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren. Đối diện đám học sinh này, hắn nặn ra vẻ nghiêm túc. Dù tuổi tác không chênh bao nhiêu nhưng để giữ phong thái giám khảo, trước khi đến hắn còn luyện tập biểu cảm nghiêm khắc cho quen.
“Bài kiểm tra thực chiến lần này sẽ do tôi phụ trách.”
Hắn cầm danh sách trong tay: “Nội dung thi rất đơn giản, theo thứ tự tiến vào khoang thao tác để kiểm tra thực chiến, đấu võ 1v1. Căn cứ vào màn thể hiện và lượng sát thương, tôi sẽ chấm điểm.”
Vừa nghe xong, phía dưới đã nhao nhao kêu than.
“Không phải chứ, đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp á?!”
“Vậy chẳng phải nộp mạng à…”
“Thầy Thôi có thể nương tay không ạ…”
“Xong rồi, điểm thực chiến của mình tiêu rồi, chắc phải học lại mất thôi.”
“Trật tự đi.”
Thôi Kiếm nhíu mày, chờ cả phòng im lặng mới nói: “Đây là tiêu chí do trường đặt ra, không phải ý tôi.”
Nói thật thì bản thân hắn cũng chẳng muốn đấu với một đám sinh viên chưa từng chạm sân chuyên nghiệp nhưng đã nhận lời làm giám khảo thì phải làm tròn trách nhiệm: “Các cậu cứ cố gắng hết sức. Vũ khí, kỹ năng đều không giới hạn, chiến thuật cũng vậy. Có thể tận dụng địa hình. Tôi sẽ chấm điểm dựa vào thời gian sống sót, lượng sát thương gây ra và kỹ năng xử lý tình huống.”
“Thầy Thôi!”
Một sinh viên nam giơ tay: “Ý thầy là chỉ cần bọn em cầm cự càng lâu thì điểm càng cao đúng không?”
Thôi Kiếm liếc nhìn cậu ta, gật đầu: “Ừ.”
Cả phòng thở phào nhẹ nhõm.
Đấu trực diện với tuyển thủ chuyên nghiệp thì chắc chắn không có cửa, nhưng nếu chỉ cần trốn thì đơn giản hơn nhiều. Cùng lắm chạy vòng vòng kéo dài thời gian, sống thêm được giây nào hay giây đó.
Trần Tinh Nhiên liếc nhìn quanh, thấy gương mặt ai nấy đều sáng rỡ, hệt như nhìn thấy tia hy vọng mà cậu chỉ thầm thở dài.
Mấy người đâu có hiểu gì về tuyển thủ chuyên nghiệp…
Khoảng cách giữa họ và người chơi bình thường chẳng khác nào fan bóng rổ phong trào với cầu thủ NBA. Khoảng cách ấy sâu đến mức không tưởng tượng nổi. Đừng nói là Thôi Kiếm, ngay cả bất kỳ tuyển thủ hạng trung nào cũng đủ sức dễ dàng đánh cho bọn sinh viên này không biết đường nào mà lần.
Thôi Kiếm gật gù, không giải thích thêm. Có những chuyện chỉ khi tự trải qua mới hiểu được, hắn không có nghĩa vụ dạy trước.
“Bắt đầu theo số báo danh, số 1.”
“Em! Em! Em đây.”
Một sinh viên nam giơ tay: “Có phải vào khoang thao tác thi trực tiếp luôn không ạ?”
Thôi Kiếm cúi xuống nhìn danh sách: “Cấp bậc của cậu… solo xếp hạng bạch kim 4, đội 4 người là Thiên Tinh 3 đúng không?”
“Đúng rồi, đúng rồi ạ!”
“Ừ, cậu có hai phút chỉnh tham số.”
Nói xong, Thôi Kiếm bước vào khoang thao tác.
Sinh viên nam được gọi cũng theo vào khoang bên cạnh. Hai phút sau, hình ảnh trận đấu hiện trên màn hình lớn cho cả lớp quan sát.
Examiner (giám khảo): “Chuẩn bị?”
ED001: “Rồi.”
Thôi Kiếm ấn bắt đầu, lập tức hai người được đưa vào bản đồ đấu võ.
Bản đồ lần này là Viễn Lăng Sơn Trang, không quá lớn cũng không quá nhỏ, có cả sân rộng, dãy nhà phức tạp, bụi cỏ, rừng cây, địa hình rất quen thuộc với hầu hết người chơi.
“Ông nghĩ nó trụ được bao lâu?”
“Chắc cũng cầm cự được một lúc chứ?”
“Không đánh được thì chạy, chỉ cần kéo dài thời gian thì vẫn có điểm.”
“Tui chỉ cần đủ điểm qua môn là được, chứ chẳng dám mong gì hơn…”
Trần Tinh Nhiên và Ngô Phi Ngang đứng yên một góc, lặng lẽ nhìn màn hình mà không tham gia bàn tán.
Chẳng mấy chốc, đếm ngược kết thúc và trận đấu bắt đầu.
Sinh viên nam kia chọn tướng Nộ Lãng, một lựa chọn khôn ngoan. Nộ Lãng có kỹ năng và chiêu cuối rất phù hợp để phòng thủ, muốn solo giết hắn không hề dễ.
Thôi Kiếm thì chọn tướng tấn công, chính là vị tướng Yêu Đao mà Trần Tinh Nhiên quen thuộc nhất.
Đếm ngược vừa hết, Thôi Kiếm lập tức lao lên tấn công, vọt thẳng về phía Nộ Lãng.
Biết đối diện là tuyển thủ chuyên nghiệp khiến áp lực tâm lý dâng cao gấp bội. Rõ ràng Yêu Đao chỉ dùng skin mặc định, lối đánh mở màn cũng rất cơ bản, vậy mà sinh viên nam kia vẫn cảm thấy như có con thú dữ đang lao tới.
Nghĩ tới việc xung quanh còn bao nhiêu bạn học đang nhìn mình, cậu ta cắn răng, giơ đao chắn trước mặt, quyết định cố gắng gồng một lúc rồi tính tiếp.
“Tới đây đi!”
“Giờ là đấu võ hả?”
“Cố lên! Cố lên!”
Bên cạnh đám học sinh đều cực kỳ phấn khích, đây là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến tuyển thủ chuyên nghiệp chiến đấu ngay trước mặt.
“Choang——”
Thôi Kiếm ra tay, thanh kiếm dài vẽ ra một đường sáng trong không khí như sấm sét ép thẳng vào Nộ Lãng, khí thế dọa người, khiến những học sinh đứng xem xung quanh cũng cảm nhận được một áp lực vô hình đè tới.
Quá mạnh!
Trần Tinh Nhiên nheo mắt lại.
... Vẫn còn giữ sức.
Điểm mà cậu nhìn khác hẳn mọi người. Những học sinh khác chỉ thấy Thôi Kiếm đánh hung hãn, áp lực gần như tràn ra khỏi màn hình. Nhưng Trần Tinh Nhiên nhận ra ngay lực phát và góc ra chiêu của Thôi Kiếm so với lúc thi đấu khác biệt tinh tế, rõ ràng hắn đã nương tay mà không đánh hết sức.
Nhưng cho dù vậy, sinh viên nam kia vẫn không chống đỡ nổi lâu. Đối mặt với kiếm pháp như bão tố, cậu ta gần như không bắt kịp quỹ đạo ra chiêu, chỉ kịp vụng về dùng khoát đao để đỡ được vài nhát, định tìm cơ hội phản công nhưng lại bị ép chặt không có khoảng trống.
Vãi thật, quá bá đạo…
Đây chính là sức ép của tuyển thủ chuyên nghiệp hả…
Sinh viên nam chỉ thấy mình hoàn toàn bị dắt mũi theo nhịp độ của Thôi Kiếm. Bao nhiêu chiêu thức, bao nhiêu cách hóa giải học trong trường lúc này đều chẳng dùng được gì. Kiếm của đối phương quá nhanh, biến hóa liên tục, mỗi chiêu đều hiểm độc khó lường, chẳng giống động tác sách vở. Dù biết rõ nên dùng chiêu gì để đối phó, đầu óc cậu ta cũng không kịp phản ứng.
Càng đánh càng loạn, cuối cùng chỉ còn dựa vào bản năng né tránh. Nhưng trước tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ né thôi thì càng chết nhanh hơn. Mới gần ba giây, sinh viên nam đã rơi vào trạng thái bạo đao!
"Vãi…"
"Bạo đao rồi?!"
"Nhanh quá…"
Ba giây đã bạo đao. Ai cũng ngỡ ít ra khoát đao chống kiếm phải cầm cự được năm sáu giây chứ? Nhanh vậy thì kinh khủng thật!
Thôi Kiếm mặt không cảm xúc, kiếm dài xoẹt ngang, dễ dàng chém qua cổ Nộ Lãng, con số sát thương khổng lồ bật lên, giáp vỡ nát ngay lập tức.
Sinh viên nam vừa hồi phục khỏi choáng đã vội chạy đi nhặt đao nhưng vừa lao ra lại tiếp tục bị ép cho máu tụt thê thảm. Cậu ta buộc phải bật kỹ năng đặc thù của Nộ Lãng là Thủy Vô Thường Hình và biến mất khỏi chỗ đứng.
Rõ ràng là không dám đánh nữa, chỉ muốn tìm đường sống.
Nhưng Thôi Kiếm như đã biết trước, không hề do dự mà lập tức tung Quỷ Ảnh Nhất Đao, biến thành tàn ảnh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay mái nhà bên hông.
Mà ngay dưới mái nhà đó chính là Nộ Lãng vừa biến mất.
"Cái… cái gì?"
"Sao ảnh biết chỗ Nộ Lãng ẩn thân?!"
"Xong rồi…"
Sinh viên nam đang loay hoay trốn dưới bóng tối, hoàn toàn không nhận ra trên đầu mình đã có kẻ chờ sẵn. Một nhát kiếm xuyên thẳng lưng, toàn bộ máu lập tức bị quét sạch.
Trò chơi kết thúc.
Trong lớp, tất cả đều chết lặng. Không ai ngờ trận đấu kết thúc nhanh như vậy.
Sinh viên nam bước ra khỏi khoang thao tác, mồ hôi lạnh vã đầy trán, mặt mày tái mét và vẫn còn sợ hãi.
Quá đáng sợ… So với bị ma ám còn làm người run hơn.
Thôi Kiếm bước ra, cầm lấy danh sách, ghi chép điểm. Ai cũng biết cậu sinh viên nam kia chẳng phát huy được gì, điểm chắc chắn thấp. Thôi Kiếm thậm chí chưa mất nổi một lớp giáp, trận đấu đã xong.
“Vài sai lầm chí mạng.”
Vừa viết, Thôi Kiếm vừa lạnh nhạt nói: “Khoát đao đánh kiếm dài, lấy chậm trị nhanh, phải vững vàng như núi. Vậy mà cậu lại cố đua tốc độ theo quỹ đạo của kiếm à?”
Có đua nổi thì mới lạ.
Sinh viên nam ngượng đỏ mặt: “Em… em cuống quá…”
“Còn nữa.”
Thôi Kiếm liếc cậu ta một cái, tiếp: “Bị bạo đao xong mà không đổi vũ khí dự phòng, lại còn chạy đi nhặt đao? Cậu có biết trong quá trình đó mình ăn bao nhiêu sát thương thừa không? Đừng nói thi đấu chuyên nghiệp, ngay cả trong đánh xếp hạng Tu La cũng đủ chết thêm vài lần rồi.”
Hắn dừng lại, rồi lạnh giọng: “Xếp hạng bạch kim 4… Những lỗi này đến tuyển thủ bậc bạc cũng không mắc. Bình thường cậu đánh sao? Toàn chui vào mấy trận chung kết để vớt điểm hả?”
Lời nói không chút nể nang. Sinh viên nam cúi gằm, không nói được tiếng nào. Cả lớp nín thở, không dám thở mạnh.
Quá gắt…
Mà cái gì gọi là “ngay cả Tu La xếp hạng cũng vậy”? Tu La đã gần như sát trình độ chuyên nghiệp rồi, vậy mà trong miệng hắn lại coi chẳng khác gì trận rank thường.
Trần Tinh Nhiên đứng sau, nghe Thôi Kiếm lạnh mặt phân tích từng lỗi, lại kéo thấp nón che mắt.
Có khi tâm trạng Thôi Kiếm còn đang bực vì trận thua hôm qua. Nhìn cách này chắc sắp mắng cho lũ sinh viên khóc thét.
“Người tiếp theo.”
Người chờ còn nhiều, Thôi Kiếm cũng không lãng phí thêm. Với mắt tuyển thủ chuyên nghiệp, sinh viên nam vừa rồi mắc hàng tá lỗi, nếu ngồi chỉ ra từng cái thì nói cả ngày cũng không hết. Hắn chỉ nêu vài lỗi chí mạng, còn hiểu được bao nhiêu thì tự người đó phải ngộ ra.
Không khí hào hứng lúc đầu giờ như bị dội cả xô nước lạnh. Đám sinh viên ngồi im thin thít, không ai dám coi thường nữa, ai cũng căng thẳng tập trung.
Người thứ hai lên là một sinh viên nữ. Cô chọn anh hùng Ảnh Vũ Giả rất giỏi chạy trốn. Ngay khi trận bắt đầu, cô chẳng buồn đối đầu, lập tức chạy vào khu nhà để kéo dài thời gian.
Dù sao sống sót lâu vẫn có điểm.
Nhưng Thôi Kiếm không hề nương tay, càng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Trong mắt hắn, Liên Minh đầy rẫy tuyển thủ nữ mạnh mẽ, điện tử thể thao không phân biệt nam nữ. Ngay lập tức tung Quỷ Ảnh Nhất Đao, bám sát sau lưng cô như hình với bóng.
Cô gái nhảy nhót đủ kiểu, đổi vị trí liên tục nhưng vẫn không thoát nổi tầm mắt Thôi Kiếm. Rất nhanh, cô bị bắt kịp rồi dính ba chiêu liền bạo đao và mất mạng ngay tức khắc.
Người thứ ba, thứ tư…
Sinh viên lần lượt bước vào võ đạo trường đấu với Thôi Kiếm. Kết quả không khác biệt: ai cũng bị giết nhanh gọn. Giỏi nhất cũng chỉ làm mất của hắn một chút giáp, chẳng khác nào gãi ngứa.
"Đây mà là thực lực của học sinh Esport à?"
Thôi Kiếm lắc đầu, lại ghi điểm: “Tôi hơi thất vọng về các cậu đó.”
Vừa rồi còn hớn hở khi thấy thần tượng, giờ cả lớp mặt mày xám ngoét, nhìn nhau mà không dám lên tiếng.
Khoảng cách quá xa.
Vào được hệ Esport, ai cũng nghĩ mình có thiên phú. Bình thường đánh rank cũng có thành tích khá, được đào tạo bài bản, so với người chơi thường thì đúng là xuất sắc. Lâu dần, họ sinh ra ảo tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, bước vào giới chuyên nghiệp không phải việc khó.
Nhưng thực tế tát thẳng vào mặt.
Khoảng cách giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và người chơi bình thường còn lớn hơn khoảng cách giữa voi và kiến. Dù cùng chơi một game, chỉ số trong game đều công bằng nhưng Thôi Kiếm mang đến cảm giác không thể chiến thắng, như nhân vật trong tiểu thuyết tu tiên, một kẻ mới nhập môn đối mặt với cao thủ đã đạt cảnh giới cao nhất và hoàn toàn không có cơ hội.
“Người tiếp theo.”
Thôi Kiếm không hề có ý an ủi. Hắn biết chỉ khi nhận ra khoảng cách, người ta mới chịu cố gắng tiến lên. Đám sinh viên này còn một quãng đường rất dài để chạm được vào ngưỡng chuyên nghiệp. Hắn cũng chẳng ngại đóng vai kẻ ác, phá vỡ ảo tưởng của bọn họ.
“Số 17.”
Trần Tinh Nhiên kéo thấp vành nón, giấu ánh mắt sau chiếc khẩu trang trong bóng tối rồi đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip