Chương 198.

Dương Vân Triệt thấy dạo này mình rất xui xẻo.

Mỗi lần có cơ hội ở riêng cùng Trần Tinh Nhiên, luôn bị người khác chen ngang đến mức Dương Vân Triệt còn nghi ngờ có phải bọn họ lập ra một cái “Tổ phá hỏng hẹn hò ngọt ngào của đội trưởng Dương” bí ẩn nào đó, suốt ngày chỉ chực chờ nhắm vào hai người.

Hạ Miểu và Phí Vi thì lại không hiểu ý của Dương Vân Triệt, Hạ Miểu hớn hở gọi:

“Quán này nổi tiếng lắm, đồ ăn cũng ngon, mau ăn đi.”

“... Ừ.”

Dương Vân Triệt cười gượng, nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Miểu quay sang nói với Trần Tinh Nhiên:

“Nghe sư muội nói, cậu học võ rất giỏi, còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới Ám Kính, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Trần Tinh Nhiên khẽ cười:

“Anh quá lời rồi.”

“Xin mạn phép hỏi một chút, cậu theo học môn phái nào?”

“Lúc nhỏ tôi theo một vị tiền bối học, chiêu thức các phái đều học qua một ít, coi như là học lặt vặt thôi.”

Trần Tinh Nhiên đáp. Chuyện mình xuyên không tất nhiên không thể nói, còn nguồn gốc võ công này thì cậu luôn lấy lý do đó để che giấu.

“Thì ra vậy.”

Hạ Miểu gật đầu. Giới cổ võ tuy suy tàn nhưng vẫn còn nhiều tiền bối thích thu nhận những người trẻ có thiên phú làm đệ tử, chuyện này cũng không hiếm, nên anh ta cũng không nghi ngờ gì thêm.

Dừng lại một chút, Hạ Miểu thử hỏi:

“Vậy Trần Tinh Nhiên nghĩ thế nào về tương lai của giới cổ võ?”

Trần Tinh Nhiên hơi ngẩn ra:
“Hả?”

“Có lẽ tôi hỏi hơi đường đột.”

Hạ Miểu cười giải thích:

“Tôi chỉ muốn biết cậu nhìn nhận thế nào về sự phát triển của cổ võ. Ví dụ nếu có cơ hội, cậu có muốn mở võ quán, dạy cho tất cả mọi người mà không phân biệt nam nữ hay xuất thân, hay là chú trọng vào truyền thừa gia tộc, chỉ truyền cho người trong nhà?”

Trần Tinh Nhiên khó hiểu liếc sang Phí Vi.

Phí Vi lên tiếng: “Sư huynh tôi là hội trưởng hiệp hội Cổ Võ, cũng coi như là đại diện cho phe khai phóng.”

“Hiện giờ tình cảnh của giới cổ võ như vậy, cái danh hội trưởng của tôi cũng chẳng có gì đáng để nói.”

Hạ Miểu lắc đầu, rồi thấy ánh mắt khó hiểu của Trần Tinh Nhiên nên nói tiếp: “Có vẻ cậu vẫn chưa rõ tình hình của giới cổ võ.”

Sau đó anh ta giải thích.

Bây giờ tuy người tập cổ võ ít đi nhưng vẫn chia làm hai phe: phe khai phóng và phe bảo thủ. Người đứng đầu phe khai phóng chính là Hạ Miểu, chủ trương công khai các môn võ, ai thích cũng có thể học, bất kể giới tính hay huyết thống, đồng thời còn kết hợp thương mại hóa để quảng bá, biến cổ võ thành môn thể thao đại chúng và không có rào cản.

Phe khai phóng đa phần là người trẻ, còn phe bảo thủ chủ yếu là các gia tộc võ thuật đời trước. Họ cho rằng cổ võ là truyền thừa gia tộc, phải có điều kiện mới học được. Ngày xưa những võ công đó đều xem là bí mật bất truyền, chỉ truyền cho đệ tử thân cận hoặc đồ đệ được chọn, làm gì có chuyện đem bí kíp gia truyền ra bán cho người ngoài như món hàng.

“Chẳng trách giới cổ võ của các anh mãi chẳng phát triển nổi.”

Dương Vân Triệt khịt mũi khinh bỉ: “Giữ khư khư kiểu đó, trong thời đại thông tin này chẳng phải tự trói tay à? Người học ngày càng ít, giới trẻ cũng chẳng còn hứng thú, vậy truyền thừa còn có ý nghĩa gì?”

Trần Tinh Nhiên kéo tay áo anh, ra hiệu đừng nói thẳng quá.

“Dù nói hơi gắt, nhưng ý của ngài Dương cũng đúng là quan điểm của phe khai phóng bọn tôi.”

Hạ Miểu lắc đầu: "Chỉ là võ học lưu truyền tới nay phần lớn nằm trong tay thế hệ trước. Trong giới cổ võ rất coi trọng vai vế, nếu họ không đồng ý, lớp trẻ cũng không dám mở võ quán dạy người ngoài. Vì vậy mà hiện tại đa phần võ quán do người ngoài mở, dạy vài ba chiêu mèo quào, khiến người trẻ có chút hứng thú học xong lại thấy vô dụng nên số người chịu học càng ngày càng ít...”

Trần Tinh Nhiên gật gù đồng ý. Ở kiếp trước, giới cổ võ trên Trái Đất cũng từng như vậy, phe khai phóng và phe bảo thủ ai cũng cho mình đúng, không ai chịu nhường và khiến cổ võ trì trệ rất lâu.

May mắn là sau này cậu rời gia tộc ra ngoài học võ thì giới cổ võ đã do phe khai phóng chiếm ưu thế, các võ quán mọc lên như nấm, hỗ trợ lẫn nhau khiến cổ võ phát triển mạnh mẽ. Nếu không, cậu cũng chẳng dễ dàng gì mà học được Cửu Hình Thập Tam Đao, Tử Yên Chân Hoa Kiếm hay những chiêu thức tinh diệu khác. Ngày xưa mấy thứ đó đều là bí mật bất truyền, đệ tử bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc.

Ngay cả lúc đó, người nổi tiếng nhất với đao pháp là Tiếu Xuân Đao Vương Nhiễm cũng không giấu nghề, ai cũng có thể học. Học được nhiều hay ít thì hoàn toàn dựa vào bản lĩnh mỗi người. Nếu không phải kiếp trước giới cổ võ theo phe khai phóng thì dù Trần Tinh Nhiên có thiên phú cao cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy, càng không thể tập hợp tinh hoa các phái để sáng tạo ra chiêu Kinh Lôi.

Bị ảnh hưởng từ điều đó, sau khi tới thế giới này, Trần Tinh Nhiên cũng không hề có ý giữ khư khư võ công cho riêng mình. Dù là Kinh Lôi hay những chiêu khác, thậm chí cả hiểu biết và kỹ thuật trong trò chơi, cậu đều công khai trên diễn đàn, viết hướng dẫn rất chi tiết. Bản thân cậu vốn là người được hưởng lợi từ phe khai phóng nên tất nhiên sẽ đứng về phía này.

Cậu cũng hiểu suy nghĩ của phe bảo thủ, võ công gia truyền ở một góc độ nào đó giống như kỹ thuật độc quyền, kêu người ta từ bỏ lợi ích riêng mà đem hết ra chia sẻ cho thiên hạ, chuyện đó nào có dễ dàng. Nhưng nhìn về lâu dài, phe khai phóng chắc chắn có lợi nhiều hơn hại. Phe bảo thủ càng đông thì càng giấu nghề, người muốn học phải qua ngàn cửa ải, thành ra người trẻ có thiên phú cũng không thể ngoi lên, cao thủ lại càng ít. Không có đối thủ, lấy gì mà tiến bộ? Cứ đóng cửa dạy nhau trong nhà, giới cổ võ sớm muộn cũng tàn lụi rồi biến mất.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trần Tinh Nhiên lên tiếng an ủi:
“Ngài Hạ cũng đừng lo, võ học mở ra giao lưu là xu thế tất yếu, cũng là quy luật phát triển tự nhiên, dựa vào mấy ông già phe bảo thủ thì cản không nổi đâu.”

Bị giọng điệu chắc chắn của Trần Tinh Nhiên ảnh hưởng, Hạ Miểu không nhịn được nhìn cậu trai trẻ trước mặt thêm một cái: “Cậu nghĩ vậy thật à?”

“Ừ.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Nói thật, sau khi thi đấu xong tôi cũng có ý định mở võ quán của riêng mình. Không giao lưu thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ. Học võ cũng giống như leo núi, chẳng phải để không ngừng đi lên hay sao? Người học võ càng đông, tranh luận và trao đổi nhiều thì mới tiến bộ được. Nếu trên đời chỉ còn lại ba người học võ thì cho dù có xưng đệ nhất thiên hạ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là tự dối mình thôi.”

Hạ Miểu nghe xong liên tục gật đầu.

Không ngờ một chàng trai nhìn qua mới mười mấy tuổi lại có cách nghĩ sáng tỏ đến vậy. Những gì Trần Tinh Nhiên vừa nói hoàn toàn trùng với lý tưởng trong lòng Hạ Miểu. Với tư cách hội trưởng hiệp hội Cổ Võ, đại diện cho phe khai phóng, điều anh ta mong nhất chính là cảnh tượng mà Trần Tinh Nhiên vừa vẽ ra. Chỉ có như thế giới cổ võ mới có thể phát triển lâu dài, không vì một ai qua đời mà truyền thừa bị đứt đoạn. Về điểm này thì lợi ích của phe bảo thủ thật ra cũng giống hệt.

Chỉ tiếc là các tiền bối phe bảo thủ lại quá cố chấp, mãi không thông suốt khiến Hạ Miểu cũng cảm thấy buồn rầu.

Tuy tuổi còn trẻ, nhưng Hạ Miểu cũng đã hơn 30, là người lớn tuổi nhất trên bàn. Vậy mà nói chuyện với một sinh viên chưa tốt nghiệp như Trần Tinh Nhiên lại cực kỳ hợp ý. Hai người một câu qua lại, trò chuyện sôi nổi về võ học ngay tại bàn ăn, khiến người ngoài nghề duy nhất là Dương Vân Triệt nghe mà chẳng khác nào lọt vào mây mù.

Ánh mắt Dương Vân Triệt nhìn về phía Trần Tinh Nhiên. Khi cậu thiếu niên bàn về lĩnh vực mình am hiểu, cả người như sáng rực lên, những từ ngữ cao siêu cứ tự nhiên tuôn ra, nói năng đĩnh đạc, Hạ Miểu nêu ra đề tài nào thì cậu cũng tiếp được. Nhiều chỗ Trần Tinh Nhiên còn đưa ra cách nhìn riêng khiến Hạ Miểu không ngừng trầm trồ, thậm chí về sau còn khiêm tốn xin chỉ dạy.

Dương Vân Triệt tuy không hiểu lắm nhưng không hề ảnh hưởng đến niềm tự hào trong lòng anh lúc này.

Vợ của mình quả nhiên là số một!

“Bạn học Trần…”

Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp, mỗi câu của Trần Tinh Nhiên đều nói trúng tim Hạ Miểu. Dù đối phương còn trẻ nhưng luận hiểu biết và lý giải võ học, chẳng kém gì các tiền bối lão luyện trong giới cổ võ. Trong lòng Hạ Miểu không khỏi cảm thán liên hồi.

Trần Tinh Nhiên mỉm cười: “Anh gọi thẳng tên tôi là được.”

“Được, vậy nếu cậu không chê thì gọi tôi một tiếng anh Hạ.”

Hạ Miểu gật đầu: “Thực ra mấy năm nay phe khai phóng và phe bảo thủ tranh luận rất nhiều. Nhờ nỗ lực của bọn tôi, cũng đã thuyết phục được không ít tiền bối. Sắp tới sẽ có một Hội Giao Lưu Cổ Võ tổ chức ở thủ đô, nếu Tinh Nhiên rảnh thì hy vọng cậu có thể đến tham gia.”

“Hội giao lưu?”

“Nói là giao lưu, thật ra cũng chưa hẳn.”

Phí Vi ngồi bên xen vào giải thích: “Nói trắng ra thì chính là một trận tỷ thí, hai phe mang võ ra so cao thấp.”

“Ừ.”

Hạ Miểu nói: “Hai bên tranh cãi lâu như vậy, cũng đã đến lúc phân thắng bại. Lần này hội giao lưu chính là trận đối đầu giữa thanh niên phe khai phóng và phe bảo thủ.”

Dù là phe nào thì cũng mong giới cổ võ phát triển tốt hơn, mục tiêu chung là vậy, chỉ khác nhau ở quan điểm và ai cũng có tư tâm riêng. Nếu tranh luận không có kết quả thì theo quy củ, dùng võ để phân thắng bại. Hai bên mỗi phe sẽ cử ra những đệ tử trẻ đại diện đánh vài trận, bên nào mạnh hơn thì tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn.

“Vậy nên lần này tôi mới tìm Phí Vi, cũng là vì chuyện này.”

Hạ Miểu thở dài: "Giới cổ võ mấy năm nay suy thoái, bên phe khai phóng chỉ có vài võ quán chống đỡ, thứ có thể dạy cũng không nhiều, so về thực lực thì thua xa con cháu các gia tộc cổ võ có truyền thừa. Tuy Phí Vi đã đổi nghề làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng sức mạnh của cô ấy trong lớp trẻ vẫn thuộc hàng đầu. Lần này tôi muốn để cô ấy đại diện phe khai phóng ra trận.”

Ngừng lại một chút, Hạ Miểu nói:
“Thực ra ở thủ đô còn có một người đại diện khác của phe khai phóng, vốn dĩ tôi không định làm phiền Phí Vi, đáng tiếc là…”

Trần Tinh Nhiên hỏi: “Là Nhiếp Thương đúng không?”

Cả Hạ Miểu và Phí Vi đều im lặng gật đầu.

Nhiếp Thương mở võ quán ở thủ đô, rõ ràng đứng về phía khai phóng, coi như lực lượng nòng cốt của phe này.

Đáng tiếc là…

Nhắc đến Nhiếp Thương, không khí trên bàn chợt nặng xuống.

“Tuy yêu cầu này có hơi mạo muội, để cậu liên lụy vào cũng không tiện cho lắm…”

Hạ Miểu do dự một hồi rồi nói tiếp: “Nhưng tôi vẫn muốn hỏi Tinh Nhiên, cậu có hứng thú tham gia hội giao lưu này không?”

Anh ta đã nghe từ Phí Vi kể về Trần Tinh Nhiên, biết chàng trai này rất mạnh về võ đạo, hơn nữa còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng. Sự xuất hiện của cậu đối với cả giới cổ võ mà nói đều là một tin tốt. Hiện tại phe khai phóng thật sự không có ai đủ sức ra mặt, lần này anh ta tìm Phí Vi vốn cũng chỉ để cô ấy có dịp tiếp xúc với Trần Tinh Nhiên, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được trực tiếp.

Trần Tinh Nhiên liếc nhìn về phía Dương Vân Triệt.

Dương Vân Triệt cười cười, dưới gầm bàn đưa tay nhéo nhéo tay Trần Tinh Nhiên.

Ý rất rõ ràng: Muốn đi thì cứ đi.

Phí Vi nói: “Hội giao lưu diễn ra sau khi chúng ta đánh xong chung kết trong nước vài ngày, còn cách giải thế giới khoảng một tháng. Lúc đó tôi cũng sẽ tham gia, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc luyện tập…”

Trần Tinh Nhiên chớp mắt, gật đầu: “Ừ, tôi đi.”

Hạ Miểu sững người, không ngờ Trần Tinh Nhiên lại đồng ý dứt khoát như vậy, rồi lập tức mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip