Chương 199.

Trần Tinh Nhiên đồng ý tham gia hội giao lưu, đối với Hạ Miểu mà nói không còn gì vui hơn.

Tuy anh ta chưa từng tận mắt thấy Trần Tinh Nhiên ra tay, cũng không rành mấy về game nhưng Phí Vi đã nói thực lực của Trần Tinh Nhiên rất mạnh, ngay cả cô ấy cũng không phải đối thủ, vậy thì Hạ Miểu chẳng có gì phải nghi ngờ.

“Kỳ thật bây giờ rất nhiều võ giả trẻ đều thích chơi game.”

Hạ Miểu nói: “Tôi biết không ít người như vậy, nhất là sau khi game Vận Mệnh ra mắt, số võ giả trẻ chơi game càng nhiều hơn.”

Phí Vi chính là ví dụ điển hình.

Tuy vậy, trong cả giới võ giả cũng không có mấy người làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho dù game Vận Mệnh có nhiều điểm giống với cổ võ ngoài đời nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là game, người luyện võ thật chưa chắc đã thích ứng được môi trường trong game.

Vì có hệ thống điều chỉnh động tác, bất cứ người chơi nào cũng có thể thực hiện thao tác y như cao thủ võ lâm. Người chơi trình độ Tu La trong game nếu đặt sang hiện thực thì ít nhất cũng ngang với cao thủ hàng đầu.

Phí Vi có thể trở thành một trong những tuyển thủ phụ trợ hàng đầu Liên Minh không chỉ vì thực lực cổ võ mà quan trọng hơn là cô có thiên phú trong game cực kỳ nổi bật. Dù chỉ là một người bình thường chưa từng tiếp xúc cổ võ, chỉ dựa vào khả năng thao tác game, cô cũng đủ sức đứng trong hàng ngũ chuyên nghiệp.

Cổ võ đối với Phí Vi chỉ như điểm tô thêm, không phải yếu tố quyết định. Nhìn vào Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên cũng thấy rõ điều này, hai người họ là Vua Đấu Đao server trong nước, ngoài đời chỉ là người thường, hoàn toàn chưa từng tập võ, vậy mà vẫn leo được đến vị trí cao nhất.

Nếu quy đổi thực lực thành con số thì càng dễ hiểu. Trong game, trình độ Tu La tương đương sức mạnh 80, còn ngoài đời thực lực của Phí Vi khoảng 70. Cho dù đặt hệ thống tu chỉnh động tác thành 0% và xem như mang thực lực ngoài đời vào game, Phí Vi cũng chỉ đạt mức 70, vẫn thua người chơi cấp Tu La một khoảng.

Phí Vi hiện giờ đặt tu chỉnh động tác ở mức 14%. Ngoài cổ võ, điều giúp cô đạt tiêu chuẩn hiện tại vẫn chủ yếu nhờ vào khả năng chơi game, nhờ đó mới có thể đứng vững trong giới tuyển thủ. Còn những võ giả trẻ bước vào Vận Mệnh nếu không có thiên phú chơi game, chỉ dựa vào nền tảng võ thuật ngoài đời thì nhiều nhất cũng chỉ ở mức 60, muốn đánh được cấp Địa Sát Thiên Tinh còn khó huống chi chen chân vào giới chuyên nghiệp.

Game và thực tế, chung quy vẫn là hai lĩnh vực khác nhau.

Mà Trần Tinh Nhiên lại là ngoại lệ trong những ngoại lệ.

Ngoài đời, sức mạnh của cậu là 100. Với tu chỉnh động tác 0%, cậu có thể phát huy trọn vẹn thực lực ngoài đời vào game, lại còn không cần lo hạn chế về thể chất. Phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp dù có đưa kỹ năng trong game vào ngoài đời, cũng không thể đấu lại cậu.

Đây chính là lý do vì sao Trần Tinh Nhiên vừa vào game đã có thể chém giết ngang dọc ở bảng xếp hạng. Sau khi trải qua huấn luyện chuyên nghiệp và hiểu game hơn, thực lực của cậu thậm chí có thể đạt 110, 120. Vì thiên phú chơi game của cậu cũng rất xuất sắc, ngay cả khi chỉ là một người thường, nếu chăm chỉ rèn luyện các kỹ năng, cậu vẫn có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Kết hợp cả cổ võ và tài năng chơi game, mới tạo thành một Trần Tinh Nhiên rực rỡ như hôm nay trong giới chuyên nghiệp. Đây là con đường gần như không thể sao chép.

Mọi người trò chuyện trên bàn ăn một lúc, đến khi trời tối hẳn mới đứng dậy ra về.

Trước khi đi, Phí Vi chớp mắt với Dương Vân Triệt: "Đội trưởng Dương, chúc mừng nha"

Lời chúc mừng này nghe chẳng hiểu gì, Hạ Miểu sững sờ: “Chuyện gì vậy? Đội trưởng Dương có tin vui gì à?”

Anh ta vốn biết rất ít chuyện trong giới game, cũng không hiểu gì về tuyển thủ chuyên nghiệp nên tự nhiên chẳng hiểu Phí Vi đang ám chỉ gì.

Nhìn ánh mắt có phần chắc nịch của Phí Vi, Dương Vân Triệt chỉ cười: “Cảm ơn, nhớ giữ kín nhé.”

Trần Tinh Nhiên dường như cũng nhận ra điều gì, mặt bỗng đỏ bừng.

"Hiểu."

Phí Vi đưa Hạ Miểu rời đi, trước khi đi còn vẫy tay tiêu sái: "Đợi hai người công bố nhé."

“Sao mà cô ấy nhận ra được?”

Trần Tinh Nhiên ghé sát bên Dương Vân Triệt, hỏi nhỏ: “Rõ ràng lắm à?”

Dương Vân Triệt đưa tay xoa đầu cậu: “Chị Đao đâu có ngốc.”

Lúc nãy ăn cơm, ánh mắt anh cứ dính chặt lên người Trần Tinh Nhiên. Phí Vi với Dương Vân Triệt quen biết lâu như vậy, đã bao giờ thấy anh lộ ra dáng vẻ si tình như vậy?

Dương Vân Triệt nắm tay Trần Tinh Nhiên: “Đi thôi, về căn cứ.”

“Anh không lái xe à?”

“Chỉ một đoạn thôi, cũng không xa. Mai Phó Châu có việc ra ngoài, để anh ấy lại đây lấy xe là được.”

“À…”

Trần Tinh Nhiên gật đầu, ngoan ngoãn để Dương Vân Triệt dắt đi.

“Đúng là dễ dụ quá đi.”

Dương Vân Triệt trêu: “Anh kéo em đi theo như này, lỡ mai mốt bán cho bọn buôn người thì sao?”

Trần Tinh Nhiên nghiêm mặt:
“Chẳng phải anh là bọn buôn người rồi à.”

Dương Vân Triệt bật cười ha hả, tiếng cười đầy ngang ngược.

Trời đã khuya, trên phố đèn neon rực rỡ hắt xuống mặt đường đủ màu, tựa như cây cầu bảy sắc trong truyện cổ tích. Gió đêm thổi nhẹ, lật phất vạt áo, hai bàn tay vẫn siết chặt, một cao một thấp, bóng dáng hai người sánh bước về phía căn cứ.

Thời tiết ngày càng lạnh, mùa đông sắp tới. Dương Vân Triệt đan ngón tay vào kẽ tay Trần Tinh Nhiên, bàn tay rộng lớn bao trọn bàn tay cậu rồi vì gió đêm se sắt mà tự nhiên nhét cả hai bàn tay vào túi áo khoác.

Đôi tay vốn lạnh giờ chui vào không gian ấm áp, Trần Tinh Nhiên cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay đối phương truyền sang người mình. Cậu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sang. Dưới ánh đèn neon, sườn mặt Dương Vân Triệt càng rõ nét, từ trán đến sống mũi, đến cằm, hầu kết, từng đường cong mượt mà, sắc sảo như bước ra từ trang truyện tranh.

Trong khoảnh khắc, Trần Tinh Nhiên bất giác muốn ôm anh.

“Hồi trước khi anh ở Esport Thủ Đô, anh thường xuyên đến con sông này nè.”

Dương Vân Triệt nắm tay Trần Tinh Nhiên trong túi áo, bước lên cây cầu bắc ngang sông. Hai người men theo lối đi bộ ven sông, bên cạnh xe cộ lao vun vút, ánh trăng và ánh đèn neon phản chiếu mặt nước, lấp lánh như chiếc gương muôn sắc.

“Chờ hai tháng nữa có tuyết, cảnh còn đẹp hơn. Lúc đó chúng ta lại cùng nhau…”

“Vân Triệt.”

Trần Tinh Nhiên bất ngờ gọi tên anh.

“Ừ?”

Dương Vân Triệt theo phản xạ quay sang.

Ngay giây sau, cậu thấy gương mặt Trần Tinh Nhiên đang áp sát.

Môi mềm khẽ chạm lên môi anh.

Trần Tinh Nhiên nhón chân, hôn thật nhanh.

Dương Vân Triệt trừng mắt kinh ngạc.

Khoảng cách quá gần, anh cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả lên mặt. Gió lạnh đêm đông phút chốc tan biến, tiếng ồn ào xe cộ như lùi thật xa, quanh đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Hàng mi cong vút khẽ cụp xuống, đôi mắt đen nhánh hơi khép lại, trong đó là thứ khiến trái tim Dương Vân Triệt run lên dữ dội như gợn sóng loang rộng rồi nhấn chìm cả tâm hồn anh.

Trần Tinh Nhiên chỉ khẽ chạm rồi lập tức buông ra, sau đó giả vờ bình tĩnh bước lên trước.

Dương Vân Triệt đứng chết lặng. Bàn tay Trần Tinh Nhiên bị anh nắm, cậu đi được hai bước không kéo nổi, quay lại, làm ra vẻ thản nhiên: “Đi đi chứ, đứng đơ ra làm gì?”

Dương Vân Triệt hoàn hồn, nghiêm mặt: “Em vừa sàm sỡ anh.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

Miệng chó không mọc được ngà voi.

Cậu nghĩ nghĩ, bắt chước dáng vẻ lêu lổng của Dương Vân Triệt mà nhún vai: “Vậy thì sao? Hôn cũng hôn rồi, không thì anh gọi cảnh sát bắt em đi.”

Dương Vân Triệt siết tay, kéo mạnh Trần Tinh Nhiên trở lại.

“Vậy thì không cần.”

Anh cúi xuống, ánh mắt sáng rực khóa chặt Trần Tinh Nhiên: “Vừa nãy chưa kịp chuẩn bị. Giờ làm lại lần nữa.”

“Không muốn…”

Trần Tinh Nhiên đỏ mặt, mới nói được hai chữ thì Dương Vân Triệt đã cúi xuống ép tới.

Khác hẳn nụ hôn thoáng qua ban nãy, lần này hơi thở anh nóng rực, bao trùm lấy Trần Tinh Nhiên như ly rượu mạnh nồng, áp đảo từ mọi phía, từng bước phá tan phòng thủ.

Câu nói dang dở của Trần Tinh Nhiên bị nuốt gọn trong môi anh.

Là võ giả, Trần Tinh Nhiên không quen bị áp chế thô bạo như vậy. Cậu chống người, không chịu thua mà hôn đáp trả lại.

“Tách—”

Âm thanh răng khẽ chạm vang lên, hai người theo đó mới tách ra.

Dương Vân Triệt che miệng, ánh mắt ánh lên ý cười: “Ồ, dữ dằn quá đó.”

“… Anh ăn nói kiểu lưu manh gì vậy.”

Trần Tinh Nhiên bị chọc tức bật cười: “Muốn ăn đòn hả.”

“Các cậu về rồi à?”

Ở căn cứ MOD, nghe thấy tiếng cửa, Phó Châu ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt thì tiện miệng hỏi.

“Ừ.”

Trần Tinh Nhiên đáp: “Tôi lên thay đồ chút.”

Cậu đổi giày, đi lên lầu. Phó Châu cúi đầu tiếp tục gõ máy tính thì Dương Vân Triệt bỗng ngồi phịch xuống trước mặt. Y theo phản xạ ngẩng lên, giật nảy mình.

“Cậu cười ngây ngô cái gì vậy?”

Phó Châu nhìn chằm chằm, vẻ mặt như đang nhìn thằng ngốc:
“Rớt não hả?”

“Anh thì hiểu cái gì.”

Dương Vân Triệt tự thấy mình đắc ý hết mức: “Còn làm việc nữa hả? Chậc chậc, không ai ở cùng, đúng là tội nghiệp ghê.”

Phó Châu: “……”

“Cậu bị gì vậy?”

“Đừng tưởng bây giờ cậu là sếp của tôi thì tôi không dám chửi, biến cái cho trời trong giùm cái.”

Phó Châu liếc nhìn khóe miệng Dương Vân Triệt: “Miệng cậu bị sao vậy, bị ma cà rồng cắn à?”

“Đây là dấu ấn của kẻ chiến thắng.”

Dương Vân Triệt nhếch môi cười: “Thôi, nói với anh thì anh cũng chẳng hiểu đâu.”

Phó Châu thấy khó hiểu, cảm giác hôm nay Dương Vân Triệt cứ kỳ kỳ như muốn khoe mà lại làm bộ giữ kín.

“Này, đội trưởng về rồi hả?”

La Bạch Bạch đi xuống lầu: “Nhiên Bảo đâu?”

Phó Châu: “Cậu ấy lên lầu thay đồ rồi.”

“Miệng đội trưởng bị gì vậy?”

La Bạch Bạch cũng để ý thấy vết thương nhỏ ở khóe môi Dương Vân Triệt, tò mò hỏi: “Ngã hả? Có cần xử lý không?”

“Không cần.”

Dương Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, xoay người khoe hết vết thương ở miệng: “Đau đớn, trước ngọt ngào thì chẳng đáng gì hết.”

La Bạch Bạch: “?”

“Đừng quan tâm đến tên này.”

Phó Châu bất lực: “Hôm nay ổng như uống nhầm thuốc, chắc lại lỡ miệng chọc Tinh Nhiên, bị đấm cho chấn động não rồi.”

“Hơi thảm đó.”

La Bạch Bạch tỏ vẻ thương hại: “Thật sự không cần xử lý chút à? Nhìn vết thương ở khóe môi rõ lắm, mai anh ăn uống kiểu gì?”

“Ha ha.”

Dương Vân Triệt nhìn xuống La Bạch Bạch với vẻ khinh khỉnh: “Miệng mấy người cũng chỉ dùng để ăn cơm thôi.”

La Bạch Bạch: “……”

Kỳ quặc dữ vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip