Chương 21: Gộp 3 chương
"Ting ting ——"
Dương Vân Triệt vừa mới gửi tin nhắn đi thì liền nhận được một yêu cầu trò chuyện từ khoang điều khiển bên ngoài con tàu.
Mở ra xem thì giao diện trò chơi hiện lên một cửa sổ nhỏ. Phó Châu thò nguyên cái mặt bánh bao vào trong khoang điều khiển, độ phân giải siêu cao khiến từng chi tiết trên mặt y đều hiện rõ mồn một.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"
Vừa thấy người trong khoang điều khiển nhận cuộc gọi, Phó Châu lập tức bày ra tư thế chất vấn đầy khí thế: "Dì Đồng nói cậu còn chưa ăn tối, cậu muốn chết à? Sao? Định tuyệt thực biểu tình với tôi vì bị tịch thu đồ ăn vặt đúng không?"
Bị chửi nhưng Dương Vân Triệt lại cực kỳ bình tĩnh. Giọng nói qua hệ thống thu âm trong khoang điều khiển vang lên vô cùng rõ ràng.
"Kêu cha đi."
Phó Châu: "?"
Y bị Dương Vân Triệt làm cho ngơ ngác, một lúc sau mới hoàn hồn: "Cậu ổn không đấy? Có muốn ăn chút kẹo Lưu Lưu Mai không?"
Dương Vân Triệt: "Đừng vội từ chối. Tôi tìm được một nhân tài, có gọi không?"
Phó Châu: "Để tôi xem xét đã. Nhân tài gì, Dạ Thiêu?"
Hôm nay y cũng xem buổi stream của Dương Vân Triệt. Với tư cách là giám đốc chiến đội ZMD, theo dõi tin tức của tuyển thủ đội nhà trên mạng là trách nhiệm của y. Trận đấu giữa Dương Vân Triệt và Dạ Thiêu vừa mới nổi trên diễn đàn, y đã chú ý đến ngay.
Dương Vân Triệt: "Ừ."
Phó Châu: "Cũng khá đấy, kỹ năng đấu dao rất mạnh nhưng tư duy chiến thuật hơi kém. Đội mình có Tiêu Nam rồi, đâu có thiếu người chơi đột kích."
Dương Vân Triệt: "Anh chắc không?"
Phó Châu chần chừ một chút, cảm giác chuyện này không đơn giản vậy, thử hỏi: "Nói thật đi, cậu ta rốt cuộc trình độ thế nào? So với Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên thì sao?"
Dương Vân Triệt hơi cười, giọng điệu đầy ẩn ý: "Kêu cha đi."
Phó Châu ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ: "Thích nói thì nói, không nói thì thôi. Tôi đi đây, cậu cứ chơi một mình đi."
Nói xong, y xoay người bước đi luôn. Nhưng vừa đi được hai bước, liền nghe giọng nói trầm thấp của Dương Vân Triệt vang lên phía sau.
"Về khoản đấu dao, không thua kém Lộc Minh Dụ. Hơn nữa, cậu ấy mới chơi có hai ngày."
!!!
"Daddy ơi"
Ngay sau đó, khuôn mặt của Phó Châu lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình, nở nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt tình và chân thành:
"Mọi người đều là người một nhà, khách sáo gì nữa. Đúng rồi, cậu có đói không? Để tôi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt cho cậu nhé? Muốn vị cà chua hay vị BBQ? Đưa tôi thông tin liên lạc của cậu ấy đi, tôi trò chuyện với cậu ấy một chút nha cha?"
Một màn "nhận cha" trôi chảy như nước chảy mây trôi, hiển nhiên không phải lần đầu tiên y làm chuyện này.
Dương Vân Triệt: "Tôi vẫn đang tiếp xúc, cần hiểu rõ thêm, đừng gấp. — — Muốn vị cà chua."
"Ok ok!"
Phó Châu vẫn giữ nguyên nụ cười nhiệt tình, tung tăng rời đi.
Nếu là người khác nói những lời này, chắc chắn Phó Châu sẽ không tin. Nhưng nếu đó là Dương Vân Triệt, vậy thì không có lý do gì để nghi ngờ.
Hai người hợp tác với nhau đã lâu, thậm chí khi Dương Vân Triệt tuyên bố sẽ chuyển đến phân bộ Vận Mệnh, ngay hôm sau Phó Châu cũng trực tiếp nộp đơn xin theo anh sang ZMD Vận Mệnh làm giám đốc chiến đội. Sự tin tưởng giữa họ không cần phải bàn cãi.
Thậm chí nếu Dương Vân Triệt nói với y: "Biết không, thật ra anh là con gái đấy." Phó Châu chắc chắn sẽ cau mày lo lắng mà hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Tôi sắp 30 rồi mà chưa từng có kỳ kinh nguyệt, có phải phát triển chậm quá không?"
Sau khi Phó Châu rời đi, Dương Vân Triệt một lần nữa nhìn về phía giao diện trò chơi.
— — ZMD - Vân Triệt: Có thể mở voice chat không? Nói chuyện một chút.
Hộp thoại trên kênh chat vẫn dừng ở tin nhắn cuối cùng của anh. Hai phút trôi qua, bên kia vẫn chưa phản hồi, cứ như đã offline vậy.
…Mình đáng sợ vậy hả?
Dương Vân Triệt chợt rơi vào thoáng chốc tự hoài nghi.
Nhưng chỉ vài giây sau, một cửa sổ thông báo bật lên trước mắt anh.
【Người chơi "Dạ Thiêu" mời bạn vào kênh voice chat. Bạn có đồng ý không?】
Ngay lập tức, Dương Vân Triệt lấy lại sự tự tin và nhanh chóng ấn đồng ý.
Kênh voice chat yên tĩnh. Dương Vân Triệt còn chưa kịp nói gì thì đã thấy biểu tượng micro của Dạ Thiêu sáng lên.
"Có nghe thấy tôi không?"
Giọng thiếu niên trong trẻo, giống như dòng suối chảy róc rách, lại như một ngụm soda vị cam mát lạnh giữa ngày hè. Chất giọng vừa mới qua giai đoạn vỡ giọng, mang theo một chút từ tính, cực kỳ dễ nghe.
"Xin lỗi, tôi không biết cách mở voice chat trong game này, vừa phải xem hướng dẫn nên chậm trễ chút."
Trần Tinh Nhiên tiếp tục nói.
Không giống với hình tượng trong tưởng tượng chút nào.
Dương Vân Triệt giật mình.
Anh chưa từng xem livestream của Dạ Thiêu, trước đó khi gặp nhau trong game cũng không thể mở voice chat để giao tiếp. Ban đầu anh nghĩ đối phương chắc là một người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, giọng nói cũng sẽ đanh thép hơn.
Nhưng bây giờ nghe thấy, rõ ràng là nhận định sai rồi.
Dương Vân Triệt bị giọng nói này làm cho thoáng mất tập trung, sau đó cũng bật micro của mình lên:
"Không sao, lần sau có gì không biết thì cứ hỏi tôi."
Chính anh cũng không nhận ra, ngay cả giọng điệu của mình cũng bất giác mềm xuống.
Nếu lúc này có Phó Châu hoặc fan của Dương Vân Triệt ở đây nghe được cuộc đối thoại này, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là trợn to mắt mà hét lên:
"Anh là ai???"
Đội trưởng ZMD - Dương Vân Triệt, xét về ngoại hình thì không khác gì nam thần Esport, thậm chí còn có thể trực tiếp ra mắt làm ngôi sao. Nhưng mỗi khi mở miệng, giọng điệu cà khịa đến mức khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn bóp cổ anh ngay lập tức. Hiếm khi thấy anh có thái độ nghiêm túc như này.
Dương Vân Triệt tiếp tục hỏi: "Giọng của cậu nghe rất trẻ, còn là học sinh à?"
Trần Tinh Nhiên: "Ừm, tôi học ở Học Viện Esport Thủ Đô."
Dương Vân Triệt khẽ cười: "Trùng hợp ghê, tôi cũng tốt nghiệp từ Esport Thủ Đô đấy. Tính ra thì tôi vẫn là đàn anh của cậu nhỉ."
Trần Tinh Nhiên lễ phép đổi cách xưng hô: "Ừm, tôi biết, trước đó cũng có người nhắc trong phần bình luận rồi. Chào đàn anh."
Người luyện võ luôn coi trọng bối phận, khi đối diện với sư huynh hay đàn anh lớn tuổi đều phải giữ lễ nghĩa chu toàn.
Nếu tính theo tuổi ở kiếp trước, cậu đáng lẽ lớn hơn Dương Vân Triệt một chút. Nhưng cơ thể này thì mới vừa trưởng thành.
Ba chữ "chào đàn anh" kia khiến khóe miệng Dương Vân Triệt không kìm được mà nhếch lên.
Giọng điệu không kiêu ngạo, không xu nịnh, điềm đạm lễ phép, còn có chút trưởng thành hơn tuổi nhưng không hề khiến người khác khó chịu, mà ngược lại mang đến cảm giác rất dễ chịu.
Những tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ cựu trong giới Esports thì không nói làm gì, ngày thường nhìn thấy anh còn đề phòng như gặp cướp. Tuy trong trại huấn luyện trẻ của ZMD cũng có không ít tuyển thủ tuổi nhỏ, thậm chí chỉ mới 15-16 tuổi nhưng đều mắc chung bệnh của game thủ: tính khí nóng nảy, động một chút là bùng nổ, tràn đầy sự phản nghịch của tuổi dậy thì. Chưa kể thỉnh thoảng gây chuyện còn phải để Phó Châu chạy theo chùi đít cho nữa.
So với những người đó, cậu nhóc tên Dạ Thiêu trước mặt lại đáng yêu hơn nhiều.
Tự tin nhưng không tự phụ, có kỹ thuật nhưng không kiêu ngạo, thiên phú xuất sắc nhưng vẫn ham học hỏi để hoàn thiện bản thân. Sau khi thua trận không hề nản chí mà chỉ nghĩ cách đánh bại đối thủ.
Hảo cảm của đội trưởng Dương: +50.
Dương Vân Triệt: "Nếu tôi cũng coi như đàn anh của cậu, vậy tôi không vòng vo nữa. Cậu có hứng thú gia nhập ZMD thi đấu chuyên nghiệp không?"
"Hả?"
Trần Tinh Nhiên hơi sững người.
Hòm thư của cậu có không ít lời mời từ các đội tuyển, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm. Nhưng lần này, người hỏi lại là Dương Vân Triệt, cậu không thể không nghiêm túc suy nghĩ.
"Hiện tại tôi vẫn chưa quyết định."
Trần Tinh Nhiên trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Tôi chỉ mới tiếp xúc với trò chơi này, cũng chưa hiểu rõ lắm về đấu trường chuyên nghiệp, càng không biết đội tuyển nào phù hợp với mình. Cho nên… cứ chờ thêm đã. Khi nào xác định được con đường mình muốn đi, tôi sẽ cho anh câu trả lời rõ ràng."
Nếu đổi lại là một streamer bình thường, chắc đã vội vàng đồng ý ngay khi được một đội tuyển hàng đầu như ZMD đưa ra lời mời. Nhưng câu trả lời của Trần Tinh Nhiên lại cho thấy cậu có nhận thức rõ ràng về bản thân. Cậu biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa hiểu hết về môi trường Esports, nên không vội đưa ra quyết định.
Trưởng thành nhưng lại không giống một cậu thiếu niên chỉ biết vùi đầu trong thế giới của riêng mình.
Dương Vân Triệt thầm nghĩ.
"Ừ, cậu nói đúng."
Anh không tiếp tục thuyết phục nữa mà nói: "Gia nhập đấu trường chuyên nghiệp hay chọn đội tuyển nào đều ảnh hưởng đến tương lai sau này, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đúng rồi, vừa nãy chúng ta đánh mấy trận, cậu có cảm nhận gì không?"
Anh chuyển chủ đề, bắt đầu nói về trò chơi.
"Đàn anh rất mạnh."
Trần Tinh Nhiên đáp: "Dù kỹ năng đấu kiếm còn... ừm, vẫn có không gian để cải thiện, nhưng tài bắn cung thì thật sự lợi hại. Cả thân pháp lẫn khả năng nắm bắt thế trận đều rất tốt, khiến tôi cảm thấy mình còn nhiều điều phải học hỏi."
Cậu nói chuyện khá uyển chuyển, khiến Dương Vân Triệt bật cười.
"Tôi đấu kiếm tệ lắm, đây là chuyện ai cũng biết, không cần phải nói khéo vậy đâu."
Nếu người đứng trước mặt cậu lúc này là hai tuyển thụ hàng đầu của của sever quốc tế - Lộc Minh Dụ hay Lý Hạo Uyên chắc chắn bọn họ đã trổ hết vốn từ châm chọc để chế giễu cậu rồi.
Kiểu như: "Kỹ năng đấu kiếm của cậu lợi hại lắm đó! Bà cụ Lý 80 tuổi nhà tôi còn có thể đấu với cậu suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cậu vẫn thắng nhờ may mắn đấy!"
Hoặc: "Tôi làm rơi cơm trong khoang điều khiển, con gà tôi nuôi còn đấu kiếm giỏi hơn cậu nhiều."
Hay là: "Mấy bác nông dân sau khi xem cậu đấu kiếm xong đã xách cậu đến chợ bán thức ăn, ai đi ngang qua cũng khen: Thật cùi bắp! Thật cùi bắp!"
Dương Vân Triệt tiếp tục nói: "Cậu có thiên phú rất cao. Về khoản đấu kiếm thì tôi không có tư cách nhận xét nhưng nếu cậu muốn thi đấu chuyên nghiệp, vẫn có một số điểm cần cải thiện."
Trần Tinh Nhiên khiêm tốn hỏi: "Anh cứ nói đừng ngại."
Cứ nói đừng ngại... Câu này nghe như lời thoại trong phim võ hiệp vậy...
Khóe miệng Dương Vân Triệt giật giật, rồi nói tiếp: "Từ trước đến giờ, cậu chỉ chơi chế độ solo đúng không?"
"Ừ."
"Tuy rằng cả hai đều thuộc dạng sát thủ lẩn trốn, nhưng solo và đấu đội có điểm khác nhau. Solo chú trọng vào kỹ năng cá nhân như sử dụng vũ khí và di chuyển, còn đấu đội lại quan trọng hơn ở khâu chọn đội hình, phối hợp kỹ năng và thực hiện chiến thuật. Dù cậu có giỏi đến đâu nếu bị bốn tuyển thủ chuyên nghiệp hợp lực tấn công, cũng rất khó mà trụ được."
Dương Vân Triệt ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Vậy nên nếu muốn bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, cậu bắt buộc phải hiểu rõ các tướng trong game. Không cần thiết phải chơi hết tất cả nhưng phải nắm chắc kỹ năng, đặc điểm và vai trò của từng tướng trong trận đấu."
Trần Tinh Nhiên gật đầu, như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Trong Vận Mệnh có rất nhiều tướng phù hợp với chiến thuật đội hình nhưng lại không thích hợp cho chế độ solo. Vì vậy, số tướng mà cậu thường gặp trong solo chắc chỉ có vài cái tên nhất định."
"Đúng vậy."
Trần Tinh Nhiên cũng nhận thấy điều này. Dù giao diện chọn tướng hiển thị đến mấy chục nhân vật với đủ loại hình ảnh khác nhau, nhưng khi vào trận thì đa phần người chơi solo đều dùng những tướng giống nhau.
Ảnh Vũ Giả, Thiết Tác Liêm, Chúc Cửu Âm, Lăng Tiêu, Vu Độc, Lôi Quyền...
Hầu hết đều là các tướng sát thủ.
Còn những tướng xe tăng như Nộ Bá, Hám Sơn, Long Hồn hay các tướng hỗ trợ như Như Ý, Thiên Mệnh, Niệm Châu Hoàn... do tính chất kỹ năng không phù hợp, gần như trở thành sinh vật hiếm trong solo.
Xem ra cậu vẫn nên thử chơi chế độ đấu đôi hoặc đấu đội bốn người để làm quen với kỹ năng của các tướng khác và cách phối hợp đội hình.
Trần Tinh Nhiên thầm nghĩ.
"Khoảng thời gian này đội tôi đang nghỉ giữa mùa, không có lịch tập luyện. Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể lập đội chơi chung."
Từ đầu dây bên kia, giọng Dương Vân Triệt vang lên.
Lập đội?
Dĩ nhiên là Trần Tinh Nhiên không từ chối.
Dương Vân Triệt dù gì cũng là một trong những tuyển thủ hàng đầu của Liên Minh Chuyên Nghiệp, kinh nghiệm thi đấu và tư duy chiến thuật của anh chắc chắn cao hơn cậu rất nhiều. Nếu có thể chơi chung, cậu sẽ học hỏi được không ít, hơn hẳn việc tự mình mò mẫm.
Chỉ là...
"Đồng đội của đàn anh đâu?"
Trần Tinh Nhiên hỏi.
"Bọn họ hả?"
Dương Vân Triệt cười cười: "Gần đây đều đi du lịch hết rồi, bỏ tôi lại một mình trong trại huấn luyện. Hơn nữa chỉ là đánh đội bốn người thôi, không phải trận đấu tập chính thức. Khi bọn tôi phát sóng trực tiếp, thường tránh việc cả đội chơi chung."
Với đội tuyển chuyên nghiệp cấp cao như ZMD, mỗi lần livestream luôn có rất nhiều tuyển thủ từ các đội khác vào theo dõi. Để tránh lộ chiến thuật hoặc thói quen phối hợp giữa các thành viên, họ thường không livestream khi cả đội cùng đấu chung.
"Ra là vậy."
Trần Tinh Nhiên gật đầu, đã hiểu.
Dương Vân Triệt tính toán khá kỹ.
Với tầm nhìn của anh, một tuyển thủ thiên phú cao như Trần Tinh Nhiên, nếu bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ chiếm được một vị trí quan trọng. Nếu cậu bị đội khác cướp mất, đó sẽ là một tổn thất lớn cho ZMD.
Đặc biệt là với Mãn Thiên Tinh.
Chiến đội Mãn Thiên Tinh mùa giải này tuy có thành tích không tệ, nhưng bên trong thế nào chỉ có họ mới hiểu rõ. Gần như cả đội chỉ dựa vào một mình Lộc Minh Dụ để gánh vác. Trong đội còn một người chơi sát thủ khác cũng có kỹ thuật khá nhưng so với Lộc Minh Dụ thì vẫn kém một bậc. Điều này dẫn đến việc khi phối hợp, họ thường xuyên bị mất nhịp do người còn lại không theo kịp thao tác. Có lẽ trước khi mùa giải tiếp theo bắt đầu, Mãn Thiên Tinh sẽ có một đợt thay máu đội hình.
Dạ Thiêu bây giờ tuy chỉ là một streamer nhỏ, không quá nổi bật nhưng nếu lọt vào mắt Lộc Minh Dụ thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua một hạt giống tiềm năng như vậy. Dù sao anh ta cũng là đội trưởng của Mãn Thiên Tinh, ánh nhìn chắc chắn không kém gì Dương Vân Triệt.
May mà mình ra tay trước, lại còn có quan hệ đàn anh – đàn em, gần quan được ban lộc mà… Đội trưởng Lộc ơi, nhóc con cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Dương Vân Triệt thầm cười trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, nói với Trần Tinh Nhiên: "À, còn một vấn đề nhỏ nữa. Sau mấy trận đấu với cậu, tôi phát hiện Ảnh Vũ Giả… thực ra không quá hợp với cậu."
"Hả?"
"Cậu hiểu nhân vật này như thế nào? Đây có phải là tướng sở trường của cậu không?"
"Không hẳn."
Trần Tinh Nhiên lắc đầu: "Lúc mới chơi, tôi thấy nhân vật này có ngoại hình khá ngầu nên chọn. Sau khi quen thuộc kỹ năng thì dần thành thói quen sử dụng. Ảnh Vũ Giả có khả năng truy kích và chạy trốn rất mạnh, chiêu cuối là kỹ năng tàng hình, nếu đánh không lại thì có thể rút lui ngay lập tức, đợi hồi phục rồi quay lại tiếp tục giao tranh. Đây là một tướng rất linh hoạt."
"Không sai, nhưng chính đó lại là vấn đề."
Dương Vân Triệt kiên nhẫn giải thích: "Tướng này khá độc lập, kỹ năng không có nhiều tác dụng hỗ trợ đồng đội, hoàn toàn thiên về lối chơi cá nhân. Quan trọng hơn là Ảnh Vũ Giả còn có biệt danh là 'chuột cống', vì giỏi chạy trốn và tận dụng địa hình để kéo giãn giao tranh. Nhưng lối đánh của cậu lại thiên về áp đảo đối thủ, giỏi truy đuổi và cận chiến. Trong những trận 1v1, gần như cậu không cần chạy trốn. Vì vậy xét về phong cách chơi, tướng này thực ra không phù hợp với cậu."
Trần Tinh Nhiên suy nghĩ, cảm thấy điều này đúng thật.
"Dựa vào phong cách chơi của cậu, tôi có thể đề xuất một tướng phù hợp hơn để luyện tập."
"Tướng nào vậy?"
"Yêu Đao."
Dương Vân Triệt phân tích: "Yêu Đao cũng là một tướng sát thủ thuần túy, có kỹ năng lướt để di chuyển vị trí nhưng lại thiên về truy kích hơn. Trong chế độ solo, tướng này có sức mạnh không hề yếu. Ở chế độ đấu đội bốn người, chiêu cuối của Yêu Đao là kỹ năng cường hóa bản thân, một khi kích hoạt sẽ tăng đáng kể sức chiến đấu, trở thành nhân tố có thể xoay chuyển cục diện trận đấu."
"Đợi chút."
Trần Tinh Nhiên nói rồi sau đó mở giao diện chọn nhân vật, tìm kiếm Yêu Đao trong danh sách tướng.
Đây là một nhân vật có dáng người khá giống với Ảnh Vũ Giả, thân hình mảnh mai và cân đối. Khi mặc định, nhân vật này khoác trên mình một chiếc áo choàng đen bó sát, làm nổi bật những đường cơ bắp gọn gàng nhưng mạnh mẽ. Khuôn mặt bị chiếc mũ choàng che khuất, chỉ để lộ phần cằm sắc nét. Quanh cổ quấn một chiếc khăn dài, kéo dài về phía sau như đang bay lượn theo gió.
Ngoài những đặc điểm giống con người, Yêu Đao còn có một cánh tay phải không phải bằng xương bằng thịt mà được chế tạo từ kim loại màu bạc. Trên cánh tay cơ giới ấy, những ngọn lửa đen liên tục nhảy múa, thiêu đốt không khí xung quanh, làm không gian có chút vặn vẹo.
Yêu Đao – Thận.
Giới thiệu nhân vật: Cùng xuất thân từ gia tộc sát thủ như Vu Độc, là em trai ruột của Vu Độc, thừa hưởng huyết mạch Quỷ Thần với tiềm năng đáng sợ. Từ nhỏ đã được huấn luyện thành một sát thủ. Vốn dĩ không quan tâm đến chính – tà, chỉ tuân theo những mệnh lệnh được giao.
Trong một nhiệm vụ ám sát Phật tử 【 Niệm Châu Hoàn 】 tại Tàn Dương Tự và bị phản bội rồi rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Giây phút hấp hối, linh hồn còn sót lại được Vu Độc cứu về, phong ấn trong cơ thể nửa người nửa máy tại phòng thí nghiệm.
Khi bất ngờ thức tỉnh thì Vu Độc đã sớm rời đi, tiến vào 【 Đảo Vạn Nguyên 】 , nơi được đồn đại là vùng đất không có kẻ sống sót. Chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm lại người anh trai đã mất tích.
Vận Mệnh là một thế giới nơi mọi anh hùng đều có câu chuyện riêng của mình. Những số phận khác nhau đan xen, cùng nhau đặt chân lên 【 Đảo Vạn Nguyên 】, mỗi người mang theo những mục đích khác nhau…
【 Đảo Vạn Nguyên 】 chính là chế độ đấu sinh tồn trên toàn bản đồ. Theo tư liệu từ chính phủ, đây là hòn đảo kỳ tích chỉ xuất hiện một lần mỗi trăm năm trong truyền thuyết. Địa hình trên đảo vô cùng phức tạp, không có ranh giới bốn mùa, nơi này có cả nắng xuân lẫn tuyết đông cùng tồn tại, hoang mạc và thảo nguyên đan xen nhau. Đảo này nguy hiểm trùng trùng, chỗ nào cũng tiềm ẩn nguy cơ. Chỉ có người sống sót đến cuối cùng mới có thể nhận được món quà từ thần linh và thực hiện nguyện vọng của mình.
Yêu Đao và Vu Độc, hóa ra là anh em ruột à?
Khi đọc đến phần tư liệu giới thiệu nhân vật của chính phủ, Trần Tinh Nhiên hơi sững sờ.
Nói đi cũng phải nói lại, trong game cậu từng giết Vu Độc không dưới cả trăm lần…
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kịch tính, một Vu Độc vì cứu em trai mà bước chân vào Đảo Vạn Nguyên, trong khi Yêu Đao cũng vì tìm anh trai mà đặt chân đến nơi này. Nhưng cả hai đều không nhận ra nhau: Vu Độc giờ đã không còn là chính mình sau những thí nghiệm, còn Yêu Đao thì đã trở thành nửa người nửa máy. Dưới vòng bo ngày càng thu hẹp, họ giết chóc lẫn nhau và mỗi người đều chiến đấu vì người thân yêu nhất của mình, nhưng lại chính tay chôn vùi đối phương…
Bộ phận thiết kế kịch bản đúng là không hề biết nương tay mà.
Trần Tinh Nhiên thở dài rồi tiếp tục xem phần mô tả kỹ năng.
Kỹ năng nhân vật:
Bị Động: Mỗi khi Yêu Đao hạ gục hoặc hỗ trợ tiêu diệt kẻ địch thì sẽ hấp thụ linh hồn của mục tiêu, hồi phục một lượng giáp và máu nhất định.
Kỹ Năng – Quỷ Ảnh Nhất Đao: Yêu Đao chém một nhát theo hướng chỉ định, gây sát thương từ 80-110 điểm (tùy theo chất lượng vũ khí). Mỗi lần tham gia hạ gục hoặc hỗ trợ tiêu diệt đều sẽ hồi chiêu ngay lập tức.
Áo Nghĩa – Quỷ Thần Huyết Mạch: Yêu Đao kích hoạt sức mạnh huyết mạch quỷ thần, tiến vào trạng thái quỷ thần trong 30 giây. Trong khoảng thời gian này, đòn đánh thường tăng thêm 20% sát thương, mỗi lần gây sát thương lên kẻ địch sẽ làm giảm 50% khả năng hồi máu của mục tiêu trong 3 giây. Ngoài ra trong trạng thái quỷ thần, hiệu ứng hồi phục từ nội tại của Yêu Đao sẽ được nhân đôi.
"Yêu Đao có kỹ năng bị động giúp tồn tại lâu hơn trong giao tranh tổng, kỹ năng lao vào rất hợp với phong cách đánh của cậu. Kết hợp với lối chơi chém liên tục và sát thương chảy máu, tướng này có thể kết liễu kẻ địch cực nhanh."
Đợi Trần Tinh Nhiên đọc xong mô tả kỹ năng, Dương Vân Triệt mới lên tiếng giải thích: "Áo nghĩa của tướng này là một kỹ năng trạng thái, giúp tăng mạnh sát thương diện rộng và đồng thời áp chế khả năng hồi máu của kẻ địch. Trong giao tranh tổng, tướng này có thể đóng vai trò như một cỗ máy thu hoạch mạng hạ gục. Rất phù hợp với những người chơi thiên về đấu đao như cậu."
Khả năng reset hồi chiêu của Quỷ Ảnh Nhất Đao khiến Yêu Đao trở thành một trong những sát thủ có khả năng "dọn dẹp" mạnh nhất. Nếu người chơi có kỹ năng cá nhân đủ cao, hoàn toàn có thể xây dựng đội hình xoay quanh Yêu Đao, áp dụng chiến thuật "tam bảo" (ba người hỗ trợ bảo vệ một chủ lực).
Trần Tinh Nhiên gật đầu, hoàn toàn đồng ý với phân tích của Dương Vân Triệt.
Dựa trên bộ kỹ năng, đúng là Yêu Đao phù hợp với cậu hơn nhiều so với Ảnh Vũ Giả.
"Chúng ta vào đấu đội 4 người thử xem đi."
Trần Tinh Nhiên bắt đầu hào hứng muốn kiểm chứng sức mạnh thực chiến của Yêu Đao.
Dương Vân Triệt sững sờ: "Bây giờ á?"
"Ừ."
"..."
Dương Vân Triệt hơi đơ ra, một lúc sau mới nói: "Bây giờ đã trễ thế này rồi, cậu không cần ngủ à?"
"!?"
Nghe nhắc nhở, Trần Tinh Nhiên mới chợt nhận ra bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Nếu không về ngay, cổng ký túc xá có khi đã đóng từ lâu rồi. Dù không đến mức không vào được, nhưng phải ghi danh rồi làm báo cáo, còn bị giáo viên quản lý nhắc nhở, rất phiền phức.
"Chết, suýt nữa quên mất tiêu! Tôi phải về trường đây!"
Trần Tinh Nhiên gấp gáp nói: "Mai anh có rảnh không?"
Dương Vân Triệt bật cười trước thái độ lúc kinh lúc rối của cậu: "Có chứ."
Lúc trước khi nói chuyện, Trần Tinh Nhiên luôn giữ thái độ bình tĩnh, chững chạc, không giống một cậu thiếu niên chút nào. Giờ phút này mới lộ ra vẻ hối hả phù hợp với lứa tuổi 17-18 của mình.
Đôi mắt Trần Tinh Nhiên sáng lên: "Tôi có tiết vào buổi sáng, buổi chiều sẽ livestream. Khi đó đánh chung nhé?"
"Được thôi."
Dương Vân Triệt thoải mái đồng ý.
"Vậy tôi off trước đây, mai gặp lại đàn anh!"
Trần Tinh Nhiên lễ phép chào Dương Vân Triệt, sau đó mở giao diện hệ thống, rời khỏi trò chơi.
So với lúc trước, thái độ của cậu với Dương Vân Triệt đã hoàn toàn thay đổi.
Đúng là không thể cứ ngồi đáy giếng mà đánh giá người khác…
Trần Tinh Nhiên thầm nghĩ.
Trước đây, cậu không có thiện cảm với Dương Vân Triệt, đơn giản chỉ vì cậu có chút định kiến với người chơi cung tên. Nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, cậu nhận ra đàn anh này không hề khó chịu như cậu tưởng. Ngược lại, anh ấy rất dễ nói chuyện, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Rõ ràng là đội trưởng của một đội tuyển hàng đầu mà giữa đêm khuya vẫn dành thời gian để luyện tập đối chiến với một streamer nhỏ bé không có danh tiếng gì như mình trong Phòng Luyện Đao. Đánh xong còn chỉ ra những điểm chưa đủ tốt của mình. Dù mình chưa có ý định theo con đường chuyên nghiệp, anh ấy cũng không ép buộc mà còn giới thiệu một anh hùng phù hợp với lối chơi của mình hơn, thậm chí còn rủ mình cùng leo rank…
Trần Tinh Nhiên không phải kẻ ngốc. Cậu biết với danh tiếng của một tuyển thủ chuyên nghiệp như Dương Vân Triệt, lượng người theo dõi khủng khiếp đến mức nào. Nếu cùng leo rank với anh ấy, kênh stream của cậu sẽ được hưởng lợi rất lớn. Trong mắt người ngoài, có khi cậu chỉ đang lợi dụng danh tiếng của anh ấy mà thôi.
Nhưng Trần Tinh Nhiên không quan tâm.
Cậu yêu thích trò chơi Vận Mệnh này, đơn giản vì muốn được chiến đấu hết mình, thử thách nhiều cao thủ hơn, để bù đắp cho những tiếc nuối ở kiếp trước.
Được giao đấu với Dương Vân Triệt không chỉ giúp cậu kịp thời cảnh tỉnh bản thân khỏi tâm lý tự mãn mà còn mang đến một mục tiêu để theo đuổi. Thế giới này đầy rẫy cao thủ, giải đấu chuyên nghiệp quy tụ những tay chơi xuất sắc nhất. Nếu có thể giao tranh với bọn họ một trận đã đời, thậm chí đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống, đó mới thực sự là điều tuyệt vời nhất!
Vì mục tiêu đó, Trần Tinh Nhiên sẵn sàng từ bỏ sự kiêu ngạo, bắt đầu lại từ con số không trong game, kiên trì học hỏi và không ngừng rèn luyện như trước đây cậu từng làm để đạt đến đỉnh cao trong giới võ thuật cổ truyền.
Mà sự kiên nhẫn và thái độ ôn hòa của Dương Vân Triệt cũng khiến cậu dần gỡ bỏ thành kiến, cảm tình đối với anh ấy tăng vọt.
Đúng là người tốt thật.
Trần Tinh Nhiên thầm nghĩ, rồi rời khỏi khoang điều khiển, chạy nhanh về ký túc xá.
---
Dương Vân Triệt nhìn thấy tên Trần Tinh Nhiên tối đen trên danh sách bạn bè, mỉm cười rồi cũng thoát game.
Anh đi ra khỏi khoang điều khiển, bước đến máy tính, mở diễn đàn game và tìm lại các video stream của Trần Tinh Nhiên.
Hiện tại vì có liên quan đến anh, cái tên Dạ Thiêu đã có chút tiếng tăm trong cộng đồng. Những video stream trước đó cùng những pha xử lý đỉnh cao của Kinh Lôi cũng bị đào lên và trở thành chủ đề nóng nên rất dễ dàng tìm thấy.
Dương Vân Triệt chăm chú xem lại từng trận đấu. Nhìn thấy Ảnh Vũ Giả lao vào giữa chiến trường hỗn loạn, đường đao sắc bén khiến đối thủ liên tục chật vật chống đỡ, thân pháp linh hoạt né tránh từng đòn tấn công, từng bước sống sót đến phút cuối, trong mắt anh hiện lên sự thích thú rõ rệt.
Rõ ràng ngoài đời nói chuyện thì ngoan ngoãn lễ phép, không lộ ra chút sắc bén nào, vậy mà vừa cầm đao lên đã thay đổi hoàn toàn, sắc sảo và quyết đoán đến đáng sợ.
Mỗi nhát đao đều nhắm vào điểm yếu, mỗi chiêu thức đều không để lại đường lui.
Đao ý liền mạch mà không chút sơ hở. Đáng kinh ngạc hơn là từng động tác của cậu vừa chính xác vừa đẹp mắt, mang đến cảm giác mãn nhãn, giống như một cao thủ lão làng mà không hề giống một thanh niên mới lớn chút nào.
Thậm chí một số động tác ngay cả Lộc Minh Dụ cũng không thể làm được tinh tế đến vậy, gần như không có dấu vết nào của hệ thống chỉnh sửa động tác.
Không biết cậu chỉnh tỉ lệ tự động hỗ trợ bao nhiêu phần trăm mà có thể làm chủ thân pháp và đao pháp đến mức này…
Dương Vân Triệt xem hết video này đến video khác, càng xem càng thấy thú vị, đã mải mê theo dõi lúc nào không hay.
"Bị gì mà nhìn chăm chú dữ vậy?"
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Châu.
Dương Vân Triệt đang mải xem thì bị dọa giật mình, quay đầu lườm y một cái: "Bộ anh là ma à? Đi đường không có tiếng động gì hết?"
"Rõ ràng tôi gõ cửa, do cậu không trả lời thôi."
Phó Châu giải thích, ánh mắt rơi xuống màn hình. Trong video là Ảnh Vũ Giả xoay chuyển giữa những tia sáng lóe lên từ đao kiếm, động tác đẹp đến ngạt thở khiến y không khỏi trầm trồ: "Cậu đang xem video của Dạ Thiêu hả? Sao rồi? Hai người vừa trò chuyện xong, cậu ấy nói gì?"
"Gọi…"
"Cha!"
Phó Châu không chút xấu hổ, lập tức giành quyền lên tiếng trước: "Tôi đã mua hết đồ ăn vặt về rồi, đừng có lề mề nữa, mau nói lẹ coi."
"…"
Gọi nhanh vậy thì mất hết cảm giác thành tựu còn gì.
Dương Vân Triệt thở dài: "Tôi mời cậu ấy, nhưng bị từ chối."
"Từ chối?"
Phó Châu sững người trong giây lát.
Y còn tưởng cùng lắm là Dương Vân Triệt không coi trọng đối phương, ai ngờ hóa ra Dương Vân Triệt đã chủ động chìa cành ôliu ra nhưng lại bị người ta thẳng thừng từ chối?
“Hahaha hahahaha!”
Phó Châu cười to: “Kêu cậu ngày thường bớt khẩu nghiệp, chăm làm việc thiện đi mà cậu cứ không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, danh tiếng tệ đến mức người ta còn không thèm để mắt tới. Đường đường là đội trưởng của một chiến đội, đích thân mời mà người ta còn không thèm nhận, hahaha…”
“…”
Sắc mặt Dương Vân Triệt đen lại: “Hai đứa mình hình như chung đội á?”
Tiếng cười của Phó Châu lập tức im bặt, trông như một con gà bị bóp chặt cổ họng: “... Cũng đúng. Cậu ấy ký hợp đồng với đội nào rồi? Mãn Thiên Tinh? VG? Thu Thủy?”
Dương Vân Triệt lắc đầu: “Chưa có, cậu ấy nói tạm thời chưa nghĩ đến chuyện thi đấu chuyên nghiệp, muốn quan sát thêm một thời gian.”
“Vậy thì vẫn còn cơ hội.”
Phó Châu gật đầu: “Cậu nói xem, cái người Dạ Thiêu này rốt cuộc có trình độ thế nào?”
Dương Vân Triệt suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp: “Nếu được huấn luyện bài bản, ít nhất cũng sẽ là Lộc Minh Dụ tiếp theo.”
Đôi mắt Phó Châu sáng rực lên như bóng đèn 800W.
“Khoan đã.”
Phó Châu bỗng nhiên ngập ngừng, có vẻ do dự: “Dạ Thiêu chơi vị trí đột kích, đúng không? Mà đội mình đã có cậu và Tiêu Nam rồi. Nếu thực sự kéo cậu ấy về…”
Không ổn rồi. Tiêu Nam… nguy hiểm!
“Cậu đúng là tàn nhẫn quá!”
Phó Châu trợn to mắt, vẻ mặt đau khổ như vừa bị phản bội: “Anh Tiêu đã cống hiến cho đội bao nhiêu năm, dù không có công cũng có khổ mà! Trước đây, hồi còn ở doanh trại huấn luyện thanh niên, hai người còn ngủ chung một giường nữa kìa! Giờ cậu lại định vứt bỏ anh ấy… Dương Vân Triệt, tôi nhìn lầm cậu rồi! Cậu đúng là *đàn ông tồi!*”
“Cùng nằm trên dưới một cái giường tầng mà cũng tính là ngủ chung một giường hả?”
Dương Vân Triệt mặt mày khó hiểu: “Vậy hồi đại học bọn tôi là bạn cùng lớp, theo ý anh thì bây giờ chắc con cũng đủ tuổi đi mua nước tương luôn rồi đúng không?”
Phó Châu lúng túng gật đầu: “Ừm.”
Dương Vân Triệt: “…”
Cái "Ừm" quần què gì vậy hả?
Anh đưa tay day day huyệt thái dương, cố nén cơn đau đầu: “Tiêu Nam tuy rằng kỹ năng rất tốt, nhưng lối chơi của cậu ấy lại thiên về phòng thủ. Ngay từ đầu mùa giải, tôi đã có ý định để cậu ấy chuyển sang chơi xe tăng, chỉ là chưa tìm được một tay đột kích phù hợp để thay thế thôi.”
Trong Vận Mệnh, dù có sự phân chia vị trí đột kích – xe tăng – hỗ trợ, nhưng không giống những tựa game truyền thống với đội hình đỡ đòn – hỗ trợ – sát thương chủ lực.
Các tướng trong game này có rất ít kỹ năng chủ động, phần lớn là kỹ năng bị động và tính đi tính lại mỗi nhân vật chỉ có ba kỹ năng. Vì vậy mà phần lớn thời gian giao tranh vẫn chủ yếu dựa vào kỹ năng đấu đao. Ngay cả các tướng hỗ trợ cũng phải trực tiếp giao tranh với kẻ địch, mà vì hỗ trợ rất dễ bị nhắm đến trong combat nên yêu cầu về khả năng đấu đao thậm chí còn cao hơn cả đột kích.
Ví dụ như Phí Vi của đội AUG, dù cô ấy là hỗ trợ nhưng nếu bỏ qua yếu tố kỹ năng, khả năng đấu đao của cô ấy còn mạnh hơn phần lớn đột kích khác. Cô nàng này dáng cao gầy, gương mặt thanh tú dịu dàng nhưng phong cách chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy vác một thanh đại đao cực lớn, vung lên đầy khí thế, đánh cho đối thủ không ngóc đầu lên nổi. Đến mức mà các đột kích tay bình thường còn không dám lại gần, chỉ biết cung kính gọi một tiếng "Chị Đao" khi gặp cô ấy trong giải đấu.
“Cậu định để Tiêu Nam chơi xe tăng á?”
Phó Châu ngẩn người: “Vậy còn Du Hoằng Vĩ?”
Hiện tại trong đội hình chính của ZMD, ngoài dự bị ra thì có bốn thành viên chủ chốt: Đột kích có Dương Vân Triệt và Tiêu Nam, hỗ trợ là La Bạch Bạch và xe tăng là Du Hoằng Vĩ.
“Hắn từ đầu mùa giải đến giờ tâm tư đâu còn đặt vào thi đấu nữa, chuyện này anh cũng thấy rõ rồi mà.”
Dương Vân Triệt vẫn dán mắt vào màn hình, nhìn chằm chằm nhân vật Ảnh Vũ Giả đang chém giết điên cuồng trong video: “Lúc thi đấu thì không nghe chỉ huy, tách rời đội hình, không kịp hỗ trợ khi giao tranh, không theo kịp nhịp độ tổng thể… Tạm thời chưa bàn tới những vấn đề này. Sau khi ZMD giành được thành tích tốt, tâm trí hắn đã không còn ở đây nữa. Hắn muốn tìm một sân khấu rộng lớn hơn. Với tâm trạng đó… sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.”
Phó Châu im lặng, không phản bác.
Với tư cách là giám đốc chiến đội, những gì Dương Vân Triệt nói, y đều hiểu rất rõ.
ZMD là một tổ chức lớn, có đội tuyển chuyên nghiệp tham gia nhiều tựa game Esports khác nhau, đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt là Hắc Triều, chi nhánh có sự góp mặt của Dương Vân Triệt và liên tục giành được vô số danh hiệu. Nhưng riêng đội tuyển Vận Mệnh của họ thì vẫn chỉ ở mức trung bình, chưa thể bứt phá lên đỉnh cao.
Du Hoằng Vĩ và Tiêu Nam đều là thành viên cũ của đội ZMD Vận Mệnh. Sau khi Dương Vân Triệt gia nhập, anh dần dần thay thế vị trí đội trưởng cũ, đồng thời trong trại huấn luyện thanh niên cũng phát hiện ra La Bạch Bạch, sau đó đưa nhóc ấy từ một người mới trở thành thành viên chủ lực, đảm nhiệm vị trí hỗ trợ, hoàn thành một cuộc thay máu lớn cho đội.
Kể từ đó vị thế của ZMD trong giải đấu chuyên nghiệp Vận Mệnh mới có chuyển biến, từ một đội hạng hai vươn lên trở thành một chú ngựa ô. Trong giải Cúp Túc Mệnh, đội đã xuất sắc giành vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp, khiến cho tất cả những kẻ từng chê cười họ đều phải há hốc miệng kinh ngạc.
Tiêu Nam chắc chắn không thể thay thế.
Trước đây lý do ZMD có thể miễn cưỡng duy trì ở mức đội hạng hai, về cơ bản là nhờ vào sự gánh vác của anh. Dù Tiêu Nam năm nay đã 25 tuổi, một độ tuổi khá cao đối với tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng Vận Mệnh là một game thực tế ảo, không phụ thuộc quá nhiều vào tốc độ tay như các game bàn phím, nên tuổi thọ tuyển thủ cũng dài hơn. Trong Giải đấu chuyên nghiệp, thậm chí có tuyển thủ 29 tuổi vẫn còn đang thi đấu.
Đấu đao không chỉ dựa vào phản xạ và kỹ năng di chuyển, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm. Như người ta vẫn nói là rượu để lâu càng thơm, đao mài nhiều càng sắc, với trạng thái hiện tại của Tiêu Nam, anh ta ít nhất vẫn có thể tiếp tục thi đấu thêm hai đến ba năm nữa.
Nhưng còn Du Hoằng Vĩ thì sao?
Hắn cũng là một tuyển thủ đi lên từ trại huấn luyện thanh niên, kỹ thuật đấu đao tạm ổn, nhưng tính khí lại nóng nảy. Khi giao tranh, hắn thường xuyên lao lên phía trước, dù có nghe đội trưởng kêu lùi cũng vẫn cố đuổi theo kẻ địch còn ít máu để rồi cuối cùng bị phục kích và mất mạng một cách vô ích.
Đội hình bốn người mà thiếu một xe tăng thì rất nguy hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc cả đội sau đó sẽ phải tránh giao tranh, vì nếu 3 đấu 4 thì rất dễ bị quét sạch. Đến vòng chung kết, khi khu vực thi đấu nhỏ hẹp, khắp nơi đều là kẻ địch, thiếu xe tăng để gánh chịu sát thương thì không thể tấn công chiếm cứ địa hình có lợi mà còn có nguy cơ bị đội hình của đối thủ theo dõi sát sao.
Ngay khi vừa gia nhập ZMD Vận Mệnh, Dương Vân Triệt đã nhận ra vấn đề này. Nhưng trong giải đấu chuyên nghiệp Vận Mệnh, tuyển thủ chơi đột kích giỏi không hề ít, nhưng một xe tăng có kỹ thuật và khả năng phối hợp tốt thì vô cùng khan hiếm. Những người giỏi đã sớm bị các đội tuyển lớn cướp mất, còn những người còn lại thì thậm chí không bằng Du Hoằng Vĩ.
Không còn cách nào khác, Dương Vân Triệt đành phải giữ nguyên vị trí của Du Hoằng Vĩ.
Sau khi tái cơ cấu đội hình thì trong những trận đấu sau này, dù thỉnh thoảng vẫn có một số rắc rối xảy ra, nhưng dưới sự chỉ huy của Dương Vân Triệt, chúng không tạo ra hậu quả quá nghiêm trọng.
Những lúc Du Hoằng Vĩ cố chấp lao lên không chịu rút lui, Dương Vân Triệt liền dứt khoát bỏ mặc hắn, dẫn theo Tiêu Nam và La Bạch Bạch rút về trước, sau đó cẩn thận từng bước, hạn chế giao tranh trực diện và tập trung kiếm điểm từ các mục tiêu nhỏ để kéo đội vào vòng chung kết mà không bị tụt lại quá xa.
Chính vì điều này mà Du Hoằng Vĩ có rất nhiều bất mãn với Dương Vân Triệt.
Theo suy nghĩ của hắn, rõ ràng có thể giao tranh thắng nhưng vì sao Dương Vân Triệt cứ nhất quyết phải bỏ mạng hạ gục? Tại sao cứ phải rút lui? Nếu không phải vì Dương Vân Triệt liên tục bán đứng hắn thì điểm tổng của ZMD chắc chắn sẽ cao hơn và đội cũng sẽ không phải chật vật như vậy.
Phó Châu đã từng trò chuyện với anh ta vài lần, nhưng Du Hoằng Vĩ chỉ ậm ừ ngoài miệng, trong lòng vẫn luôn có khúc mắc với đội trưởng Dương Vân Triệt đột nhiên nhảy dù vào đội.
Hơn nữa Dương Vân Triệt ký hợp đồng cấp S với tổng bộ ZMD, không chỉ nắm trong tay một phần cổ phần của câu lạc bộ, mà còn hưởng đãi ngộ tốt nhất và được chia tiền thưởng, nhận tài trợ quảng cáo, có nhiều cơ hội hợp tác thương mại. Trong khi đó, Du Hoằng Vĩ vẫn chỉ có một hợp đồng cấp B, nhận lương cứng, thưởng thi đấu và chỉ có thể quảng bá cho một số thương hiệu nhỏ lẻ.
Khoảng cách quá lớn, không tránh khỏi khiến hắn sinh lòng ghen tị.
Giờ đây thành tích của ZMD càng tốt, giá trị của các tuyển thủ khác cũng tăng lên. Du Hoằng Vĩ từng nhiều lần bàn bạc với Phó Châu về việc tăng lương, nhưng câu trả lời nhận được vẫn chỉ là: “Chúng tôi sẽ xem xét.”
Sau đó, cũng không ai chủ động nhắc lại chuyện này nữa.
Phó Châu và Dương Vân Triệt không phải kẻ ngốc, họ đều nhìn ra được Du Hoằng Vĩ đã dao động, rất có thể đã lén liên hệ với quản lý của các đội khác để tìm cơ hội tốt hơn.
Hiện tại ZMD Vận Mệnh vừa mới có chút khởi sắc, mà trong trại huấn luyện thanh niên lẫn đội dự bị đều không có ai đủ khả năng thay thế vị trí của Du Hoằng Vĩ, nên tạm thời vẫn chưa vạch trần chuyện này, cứ để qua hết mùa giải rồi tính tiếp.
Bề ngoài có vẻ rất suôn sẻ nhưng thực chất lại tiềm ẩn không ít nguy cơ.
Phó Châu thở dài, không nói thêm gì nữa. Sau khi trò chuyện với Dương Vân Triệt vài câu, y dặn dò: "Cậu nên tiếp xúc với Dạ Thiêu nhiều hơn một chút, xem thử có thể mang lại cơ hội mới cho ZMD không."
Nói xong liền rời khỏi phòng huấn luyện.
Cơ hội mới…
Dương Vân Triệt nhìn màn hình máy tính, nhưng suy nghĩ đã bay đi đâu mất, không biết đang nghĩ gì.
---
Hôm sau, Trần Tinh Nhiên dậy sớm, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Ngô Phi Ngang đang đứng đợi ngay cửa.
"Sao hôm nay dậy sớm vậy..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy quầng thâm trên mắt Ngô Phi Ngang, lập tức giật mình: "...Ông thức trắng đêm à?"
"Ừ."
Ngô Phi Ngang giọng nói yếu ớt, vừa mới nói được hai câu đã ngáp liên tục: "Tất cả là tại cái tên chủ kênh livestream kia, Dạ Thiêu gì đó."
Trần Tinh Nhiên: "…?"
"Ông biết Dạ Thiêu không? Hôm qua trên diễn đàn rần rần luôn đó. Bạn gái tôi là fan của tên đó, cứ nhất quyết bắt tôi coi, kêu tôi học hỏi kỹ thuật của tên đó. Kết quả là tôi phải ngồi xem hết cả đêm, từ livestream cho đến video ghi hình."
Ngô Phi Ngang tức giận nói: "Làm hại tôi cả đêm mất ngủ! Bạn gái tôi còn nói tên đó cũng học chung trường với tụi mình, không biết thật hay giả nữa. Nếu mà tôi thực sự gặp cái tên Dạ Thiêu này trong trường, tôi nhất định sẽ đập tên đó một trận ra trò!"
Trần Tinh Nhiên khẽ ho một tiếng, không tiếp lời.
"À mà, ông livestream sao rồi? Có nhiều người coi không?" Ngô Phi Ngang không nhận ra sự ngại ngùng vừa lướt qua trên mặt Trần Tinh Nhiên, tiếp tục hỏi: "Nghe nói chủ kênh mới rất khó nổi tiếng, nếu cần thì lát nữa tôi ghé qua kênh của ông tặng ít quà ảo, giúp ông tăng độ nhận diện?"
"Không cần, mọi thứ đều ổn." Trần Tinh Nhiên lắc đầu.
"Vậy thì tốt rồi. Dạo này mấy streamer có ngoại hình đẹp cũng hot lắm. Đặc biệt là với gương mặt này của ông, chắc chắn sẽ có nhiều người thích."
"Còn chút thời gian trước khi vào lớp, đi căn-tin ăn sáng không?"
"Ừ."
Hai người vừa đi về phía khu dạy học vừa trò chuyện, bỗng Ngô Phi Ngang kéo nhẹ tay áo Trần Tinh Nhiên rồi ra hiệu về một hướng khác.
Trần Tinh Nhiên nhìn theo hướng cậu ta chỉ, liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước khu ký túc xá, nơi sinh viên qua lại tấp nập.
Đổng Kỳ Dật đang đứng đó, hình như đang đợi ai đó. Trên tay hắn cầm hai phần bữa sáng, có vẻ vừa mới mua bởi vì vẫn còn bốc hơi nóng. Những sinh viên đi ngang qua, ai cũng nhận ra nhân vật nổi bật của khoa Esport nên không khỏi tò mò liếc nhìn vài lần.
"Nhìn cái dáng đứng kia kìa, cứ như bảo vệ ký túc xá ấy! Cứ chờ như vậy không chán à?" Ngô Phi Ngang bĩu môi.
Ngay lúc đó, Đổng Kỳ Dật cũng nhìn thấy bọn họ thì lập tức bước tới.
"Ồ, đây không phải là ngôi sao lớn của khoa Esport à!"
Ngô Phi Ngang cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: "Đợi bạn gái à? Còn mua cả bữa sáng nữa? Đúng là hình mẫu đàn ông lý tưởng nhỉ."
Đổng Kỳ Dật phớt lờ cậu ta, chỉ nhìn về phía Trần Tinh Nhiên, do dự vài giây rồi lên tiếng, giọng điệu có chút căng thẳng: "Chào buổi sáng, cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa, tụi tôi đang định ra căn-tin đây." Giọng của Trần Tinh Nhiên vô cùng bình thản.
"Vậy thì..."
Đổng Kỳ Dật siết chặt túi bữa sáng trong tay, lớp ni-lông bị bóp đến mức nhăn nhúm. Trông hắn như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trần Tinh Nhiên cắt ngang.
"Cậu có chuyện gì không, Đổng Kỳ Dật? Nếu không có thì tụi tôi đi trước nhé, giờ này căn-tin vẫn còn đông người lắm."
Trần Tinh Nhiên khẽ mỉm cười với hắn, giọng nói lễ phép nhưng xa cách và không hề mang theo chút cảm xúc dư thừa nào.
Đổng Kỳ Dật sững sờ trong giây lát. Đôi mắt màu hổ phách của Trần Tinh Nhiên tĩnh lặng như mặt hồ, không hề dao động. Hắn hơi siết chặt tay rồi buông xuống, giọng nói có phần lạc đi: "…Không có gì."
"Vậy nhé, tạm biệt."
Trần Tinh Nhiên nhẹ nhàng gật đầu chào rồi cùng Ngô Phi Ngang rời đi.
Đi được một đoạn, Ngô Phi Ngang hạ giọng nói nhỏ: "Cái tên Đổng Kỳ Dật này còn chủ động đến bắt chuyện với ông á? Không phải lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với ông hay sao?"
Cậu ta suy nghĩ một chút rồi hừ nhẹ: "Chắc cũng không có ý tốt gì đâu. Có khi lại đang tìm cách chơi xấu ông đấy. Cẩn thận một chút, đừng để mắc bẫy của hắn."
"Ừ, biết rồi."
Trần Tinh Nhiên cười nhạt, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip