Chương 22.

Chương trình học của khoa Esport cũng không quá nặng. Ngoài một số ít môn học liên quan đến sản xuất nội dung kiến thức và các môn lý thuyết bắt buộc, thời gian còn lại khá thoải mái.

Tuy nhiên, sinh viên khoa Esport cứ mỗi nửa học kỳ lại có một lần kiểm tra thực hành, tương đương với kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ. Sau khi kết thúc một học kỳ, ngoài các bài kiểm tra lý thuyết, kết quả học tập còn được tính dựa trên cấp bậc cao nhất trong trò chơi, điểm trung bình các buổi thực hành và một số số liệu khác trong sân đấu. Nếu tổng điểm của lý thuyết và thực hành không đạt chuẩn, việc tốt nghiệp sẽ trở nên khá nguy hiểm.

Trên đường đi đến lớp, Ngô Phi Ngang và Trần Tinh Nhiên tám chuyện về một số tin đồn gần đây trong trường.

"Tên Đổng Kỳ Dật kia, cả bốn hạng đều đạt cấp Tu La."

Ngô Phi Ngang bĩu môi: "Thỉnh thoảng lại đăng chiến tích lên vòng bạn bè, còn kèm theo câu gì mà ‘Trời không phụ người chăm chỉ, làm gì có thiên tài, chỉ là lén nỗ lực lúc đêm khuya thôi’. Tên này đúng là bao nilon*, giỏi diễn thật!"

(*: Ý chỉ người thích khoe khoang, làm màu)

Nói được nửa câu, Ngô Phi Ngang chợt dừng lại, liếc nhìn Trần Tinh Nhiên với vẻ cẩn trọng.

"Rất lợi hại."

Trần Tinh Nhiên mỉm cười, nét mặt không có chút thay đổi.

"... Ông không lo à?"

Ngô Phi Ngang thấy lạ: "Sắp đến kỳ kiểm tra giữa kỳ rồi đó, ông luyện tập tới đâu rồi? Nghe nói kỳ này điểm thực chiến yêu cầu cao lắm, nếu hạng của ông không đủ há, để tôi nhờ anh họ kéo thêm người, giúp ông leo trước một đoạn nha?"

Trần Tinh Nhiên ngạc nhiên: "Làm vậy được à?"

"Về lý thuyết thì không."

Ngô Phi Ngang ho nhẹ: "Giáo viên sẽ kiểm tra chiến tích hạng đấu nhưng không căng lắm đâu. Đến lúc đó ông dùng acc nhỏ, để anh họ tôi dùng acc chính của ông, đánh cho chỉ số sát thương và điểm hạ gục cao lên một chút là ổn. Chắc họ cũng không kiểm tra quá gắt đâu."

Tối qua, cậu ta có lên xem tài khoản game chính của Trần Tinh Nhiên, thấy hạng vẫn dừng ở mức Bạc, mấy ngày rồi gần như không leo lên được. Điều này khiến Ngô Phi Ngang hơi lo lắng.

Thực tế, hai ngày nay Trần Tinh Nhiên toàn chơi tài khoản mới lập, đấu đơn đã đạt cấp Địa Sát. Hạng đơn kiểm tra năng lực cá nhân, khó hơn nhiều so với hạng đấu bốn người. Kỳ kiểm tra thực chiến yêu cầu hạng bốn người đạt Địa Sát trở lên, nhưng hạng đơn chỉ cần đến Vàng là đạt yêu cầu.

Trần Tinh Nhiên lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự làm được."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu mà Ngô Phi Ngang có cảm giác Trần Tinh Nhiên đang cố chấp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cũng không nói thêm gì nữa.

Nếu đến lúc đó đẳng cấp của Trần Tinh Nhiên thật sự không đạt yêu cầu, thì ngày trước cậu ta chỉ cần nhờ anh họ giúp một chút là được rồi. Một tuyển thủ từ doanh trại huấn luyện mà đánh đơn xếp hạng lên bậc Hoàng Kim cũng không quá khó.

Hai người cùng đi đến phòng học chung, tìm hai chỗ ngồi cạnh nhau.

Sinh viên lần lượt đến lớp, trong đó bất ngờ có cả Đổng Kỳ Dật.

Nhìn thấy Trần Tinh Nhiên và Ngô Phi Ngang ngồi đó, Đổng Kỳ Dật hơi chần chừ. Hắn không đi theo nhóm bạn của mình mà lại bước thêm vài bước, chọn ngồi ở hàng ghế phía sau hai người bọn họ.

"Đúng là bám dai như đỉa." Ngô Phi Ngang liếc qua Đổng Kỳ Dật, khẽ cười khẩy.

Buổi sáng là tiết lý thuyết bắt buộc. Giảng viên là một người đàn ông trung niên trông khoảng ngoài 40 tuổi, cũng tốt nghiệp từ Esport Thủ Đô. Khi còn trẻ, ông từng là tuyển thủ chuyên nghiệp rất có tiếng. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang giảng dạy trong trường, đồng thời làm huấn luyện viên chiến thuật cho một câu lạc bộ trò chơi, địa vị trong giới rất cao.

Vừa bước vào lớp, giảng viên đã khiến phòng học đang ồn ào lập tức yên tĩnh.

Sau một vài lời giới thiệu ngắn gọn về chương trình học, buổi học bắt đầu.

Ông bật một đoạn video trên màn hình thực tế ảo. Trong video là hai người chơi đang giao đấu tại Hồn Thiên Thành, một Ảnh Vũ Giả và một Thiết Tác Liêm. Cả hai so tài kịch liệt ngay trước phủ Thành Chủ.

Trần Tinh Nhiên càng xem càng thấy quen mắt, rồi đột nhiên nhận ra...

Đây không phải là video trận đấu hôm qua giữa cậu và Dương Vân Triệt à?!

Sinh viên bên dưới cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Hình như hôm qua mình thấy video này trên diễn đàn..."

"Thiết Tác Liêm đó là Vân Thần à?"

"Nhìn ID thì chắc đúng rồi. Còn Ảnh Vũ Giả kia là ai?"

"Dạ Thiêu? Chưa nghe bao giờ. Tuyển thủ chuyên nghiệp hả?"

Tốc độ đổi mới trong trò chơi rất nhanh, liên tục có những chiến thuật và lối chơi mới được khai phá. Vì vậy, ngoài các trận kinh điển, những video dùng làm tư liệu giảng dạy thường không quá cũ.

Sau khi phát lại video một lần, giảng viên hỏi: "Mọi người đã xem đoạn video này chưa?"

"Có ——"

"Chưa ——"

"Nếu chưa xem qua cũng không sao. Người trong video có người quen, có người lạ nhưng điều đó không quan trọng."

Giảng viên khẽ mỉm cười: "Điều quan trọng là trận đấu này rất có giá trị phân tích. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ chiến thuật trong trận đấu này."

"Dương Vân Triệt chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Một tuyển thủ có phong cách rất độc đáo trong giải Chức Nghiệp Liên Minh Vận Mệnh."

Ông dừng video ở một khoảnh khắc, lúc Dương Vân Triệt vừa né được một chiêu hiểm hóc của Trần Tinh Nhiên, đồng thời kéo giãn khoảng cách. Thanh kiếm trong tay anh chỉ trong tích tắc đã biến thành cung tên và sẵn sàng nhắm bắn.

"Trước tiên, hãy xem nhát chém này. Lối đánh của Dương Vân Triệt thiên về phòng thủ. Lúc này, anh ấy đưa kiếm lên thủ thế, có thể chặn được phần lớn đòn tấn công trực diện. Nhìn động tác vung ngang này, chúng ta có thể vẽ thêm vài đường hỗ trợ để phân tích góc đánh..."

Ông thao tác trên màn hình thực tế ảo, vẽ ba đường phụ trợ xoay quanh Dương Vân Triệt: "Còn Ảnh Vũ Giả bên kia lại rất thông minh. Cậu ấy ra đòn ở một góc hoàn hảo để tránh nhát chém ngang của Dương Vân Triệt, tấn công chính xác vào điểm yếu nhất trong tư thế phòng thủ. Ở góc nhìn của Dương Vân Triệt, đây là một thế rất khó chịu, dù ra đòn từ hướng nào cũng bị đối phương khắc chế, buộc phải lùi về và chuyển sang dùng cung..."

Giảng viên tiếp tục phân tích tỉ mỉ, còn sinh viên bên dưới thì nghe đến mê mẩn. Một pha giao đấu thoáng qua tưởng chừng đơn giản, nhưng khi phân tích sâu mới thấy vô số chiến thuật tinh vi ẩn chứa bên trong. Cả hai người chơi đều lựa chọn phương án có lợi nhất cho mình, khiến người xem không khỏi kinh ngạc và cảm thán.

Trần Tinh Nhiên cũng bị cuốn vào bài giảng, càng nghe càng thấy hấp dẫn.

Mặc dù là một trong hai nhân vật chính trong video, nhưng thực tế thì khi đánh nhau hôm qua, Trần Tinh Nhiên không suy nghĩ quá nhiều. Cậu không tính toán góc ra chiêu, thời điểm truy kích hay lúc nào nên phòng thủ, tất cả những điều đó giống như đã khắc sâu vào bản năng.

Giờ đây, khi nghe giảng viên phân tích tỉ mỉ bằng lý luận, cậu mới nhận ra vì sao rõ ràng mình cố tình để lộ sơ hở để dụ Dương Vân Triệt ra đòn, nhưng đối phương lại chọn lùi về sau thay vì mắc bẫy.

Không hổ danh là đội trưởng của ZMD.

"Còn nữa, mọi người nhìn Ảnh Vũ Giả này đi."

Giảng viên dừng hình ảnh, phóng to màn hình: "Động tác của cậu ấy vô cùng trơn tru. Khi tay phải vung đao, phần eo và chân cũng đồng thời phát lực. Điều này thậm chí còn đi ngược lại với quy tắc điều chỉnh động tác của hệ thống, vì hệ thống thường không xử lý những chi tiết tinh vi đến vậy. Đây chính là lợi thế của việc giảm mức can thiệp của hệ thống. Nếu bật điều chỉnh trên 60%, cơ bản là không thể thực hiện động tác này. Tôi đoán cậu ấy chỉ đặt mức điều chỉnh ở dưới 30%."

"Vậy không khác gì đội trưởng Lộc Minh Dụ?"

"Hèn gì lúc xem video tôi cứ thấy lạ lạ. Đến cả tôi cũng bắt chước không nổi động tác này…"

"Thầy ơi, thầy có biết đây là tài khoản phụ của tuyển thủ chuyên nghiệp nào không?"

Giảng viên lắc đầu: "Không biết. Hiện tại chưa tìm thấy tuyển thủ nào có phong cách giống như vậy trong Liên Minh Chuyên Nghiệp. Có thể đây là một cao thủ trong cộng đồng hoặc một tuyển thủ thường xuyên luyện tập trong Phòng Luyện Đao. Không chỉ tôi, rất nhiều đội tuyển chuyên nghiệp cũng đang tìm thông tin về Ảnh Vũ Giả này. Có manh mối gì hay không thì tôi không rõ. Tóm lại, những ai muốn luyện kỹ năng đánh đao có thể nghiên cứu thêm về lối đánh của cậu ấy, chắc chắn sẽ học được nhiều thứ."

Vừa giảng, giảng viên vừa tiếp tục phát video, thỉnh thoảng dừng lại, phóng to màn hình, gần như phân tích rõ từng chi tiết trong mỗi động tác của hai người.

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Dương Vân Triệt bật nhảy, xoay người bắn ra một mũi tên Phi Thiên Thư  đẹp mắt nhưng ngay sau đó lại bị Trần Tinh Nhiên vung đao chém đứt.

"Thời điểm và góc bắn của mũi tên này đều hoàn hảo. Tôi dám chắc, trong toàn bộ Liên Minh Chuyên Nghiệp, không chỉ không ai đỡ được mũi tên này, mà đến cả phản ứng kịp cũng rất hiếm."

Giảng viên tán thưởng kỹ thuật bắn cung của Dương Vân Triệt, sau đó tiếp tục nói: "Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể vung đao phản công là vượt quá giới hạn phản xạ của con người. Có ai biết Ảnh Vũ Giả đã làm thế nào không?"

Cả lớp nhìn nhau.

Làm sao mà biết được?

Nếu phải tự đoán, có khi họ sẽ nghĩ đến các phương pháp gian lận nhưng với cách giảng viên đặt câu hỏi, rõ ràng vấn đề không nằm ở đó.

Thấy cả lớp im lặng, giảng viên quét mắt nhìn một lượt rồi ngẫu nhiên gọi tên một sinh viên.

"Em này, trả lời thử xem."

"…"

Ngô Phi Ngang đột nhiên bị gọi tên, mặt mũi đờ ra như bị sét đánh. "...Em ạ?"

"Ừ." Giảng viên nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong như đang cổ vũ.

"…"

Ngô Phi Ngang cứng đờ cả người.

Trong lớp có cả trăm người, sao lại gọi trúng mình chứ?! Xui tận mạng!

Cậu ta còn đang lúng túng thì chợt nghe thấy giọng nói nhỏ của Trần Tinh Nhiên bên cạnh.

Theo phản xạ, Ngô Phi Ngang lặp lại y hệt: "…Trực giác ạ."

Giảng viên gật đầu hài lòng: "Trả lời rất tốt, mời ngồi."

Sau khi ngồi xuống, Ngô Phi Ngang vẫn còn ngơ ngác, còn giảng viên thì tiếp tục bài giảng.

"Đúng vậy, là trực giác. Ngay khoảnh khắc Thiết Tác Liêm biến mất khỏi tầm nhìn, nếu quan sát kỹ hình ảnh phóng to, các em sẽ thấy cơ bắp của Ảnh Vũ Giả đã căng lên ngay từ trước đó…"

Giọng giảng viên vang lên trong không gian tĩnh lặng của lớp học. Ngô Phi Ngang thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc.

"Cũng may có ông!"

Ngô Phi Ngang lặng lẽ vỗ vai Trần Tinh Nhiên: "Quả nhiên ông vẫn rành lý thuyết hơn, suýt nữa là tôi quê xệ rồi… Cảm ơn nhé, bữa nào mời ông ăn gì đó."

Trần Tinh Nhiên nhún vai, không tỏ thái độ gì.

Thực ra… cậu đúng là dựa vào trực giác để phản ứng, nhưng gọi là trực giác thì cũng không hẳn. Chính xác hơn, đó là bản năng của một người luyện võ, một kiểu cảnh giác với nguy hiểm cao độ, giống như cảm giác sởn gai ốc khi bị một con chim ưng săn mồi nhắm đến. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cậu theo phản xạ tự động căng lên, phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ, từ đó đưa ra hành động phù hợp.

Ngồi ở phía sau không xa, Đổng Kỳ Dật lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của họ.

Từ đầu buổi đến giờ, hắn vẫn luôn để ý Trần Tinh Nhiên, thậm chí còn nghe giảng không vào đầu. Mặc dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng khi Ngô Phi Ngang đứng lên trả lời, hắn rõ ràng thấy môi Trần Tinh Nhiên khẽ động trước đó. Và ngay sau đó, Ngô Phi Ngang liền lặp lại câu trả lời.

Đổng Kỳ Dật nhìn Trần Tinh Nhiên với vẻ đầy thắc mắc, trong mắt ánh lên sự tò mò.

Từ hồi cấp ba, hắn đã quen biết người này. Trong ấn tượng của Đổng Kỳ Dật, Trần Tinh Nhiên luôn là một người kỳ lạ, ít nói và thậm chí có phần nhút nhát và yếu đuối.

Nhưng bây giờ, Đổng Kỳ Dật chợt nhận ra… Có vẻ như hắn chưa từng thực sự hiểu về Trần Tinh Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip