Chương 24.
Đây là một màn trình diễn kinh diễm.
Cũng là một sự chấn động không thể diễn tả bằng lời.
Bình luận trực tiếp dường như đều mất đi khả năng biểu đạt, chỉ có thể liên tục thả dấu chấm hỏi và dấu chấm than để miêu tả tâm trạng lúc này. Màn hình gần như bị lấp đầy bởi chữ viết và dấu câu!
Mà Vân Ẩn đang đối mặt với cây thương này, lại càng có cảm xúc sâu sắc hơn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nằm trong khoang thao tác, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, áo trên người cũng bị thấm ướt.
Thật sự... quá mạnh.
Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Trần Tinh Nhiên nhìn hắn: "Còn đánh không?"
Vân Ẩn im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên: "Đánh!"
Dù phải đối mặt với áp lực như vậy, chiến ý trong mắt hắn vẫn không hề tắt. Như dù biết rõ mình sẽ bị thiêu thành tro tàn, hắn vẫn sẵn sàng lao thẳng vào ánh lửa và không chút do dự.
Trần Tinh Nhiên khẽ gật đầu, rất hài lòng với thái độ này của hắn.
Đây mới là tinh thần thực sự của một võ giả.
Lúc này, cả hai đều hiểu rõ, từ giây phút này trở đi căn phòng này, vốn dùng để kiểm tra đánh giá đã không còn ý nghĩa nữa.
Vân Ẩn cũng không còn coi bản thân là một giám khảo.
Ngược lại, thái độ của hắn đối với Trần Tinh Nhiên giống như một người thầy đang dạy mình luyện đao. Trong ánh mắt hắn có sự kính trọng, khiêm tốn và cả khát vọng muốn học hết tất cả kỹ năng của đối phương, quyết tâm trèo lên đỉnh cao vô tận kia mà không bao giờ bỏ cuộc.
Một người như vậy, dù đao pháp trong mắt Trần Tinh Nhiên vẫn còn non nớt nhưng cũng xứng đáng để cậu dùng toàn lực ứng phó.
Trần Tinh Nhiên không để ý đến màn hình tràn ngập bình luận, chỉ nhìn Vân Ẩn rồi mỉm cười: "Vậy tiếp tục thôi."
Trận thứ ba, Trần Tinh Nhiên thắng.
Trận thứ tư, Trần Tinh Nhiên thắng.
Trận thứ năm, trận thứ sáu...
Rõ ràng quy tắc của phòng kiểm tra là "năm ván ba thắng", nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến điều đó. Họ giống như đang thực sự luận bàn, thực sự tận hưởng trận đấu này. Không ngừng giao đấu, không ngừng tính toán, ánh đao ánh kiếm đan xen, đối với họ mà nói thì đây chính là phần thưởng tuyệt vời nhất.
Những người trong Phòng Luyện Đao, ban đầu còn có thái độ coi thường Trần Tinh Nhiên, nhưng lúc này tất cả đều im lặng, như thể đồng loạt mất trí nhớ vậy.
Không ai nói "Tiếp theo đi", cũng không ai hỏi "Kiểm tra thế nào rồi?", tất cả mọi người như những đứa trẻ ngồi trong lớp học tiểu học, lưng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn và mắt không rời khỏi trận chiến trước mặt.
Đối với những người yêu thích luyện đao mà nói, đây là một bữa tiệc thị giác thuộc về họ, còn kích thích hơn cả trận chung kết thế giới.
......
【 Hai ngày liên tiếp phát sóng, tôi vẫn chưa ngủ dậy sao? Tôi đang nằm mơ à? 】
【 Chiến đội ZMD thi đua quá dữ dội, tôi tình nguyện tặng cho họ huy chương lao động 】
【 Hôm nay Vân Thần không chơi rank solo à? 】
【 Sao lại chạy qua đây xem trận đấu vậy, không chơi game nữa sao? 】
【 Phòng Luyện Đao có gì hay chứ, solo đi solo đi! 】
【 Solo +1! 】
Dương Vân Triệt mở phòng phát sóng trực tiếp, làn sóng bình luận cuồn cuộn như thủy triều.
Anh vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như mọi khi, hoàn toàn phớt lờ hàng loạt yêu cầu từ khán giả. Thay vì trả lời những dòng bình luận khẩn thiết, anh lại đang dõi theo một người nào đó trong Phòng Luyện Đao có một bóng dáng dường như đã hòa làm một với vũ khí trong tay.
Hôm nay vì đột xuất phải tham gia một cuộc họp cổ đông nhỏ do tổng bộ ZMD triệu tập, nên Dương Vân Triệt lên mạng trễ hơn thường lệ.
Danh sách bạn bè của anh không nhiều, nhưng cái tên đó đã sáng lên.
Anh cứ nghĩ người kia đang đánh xếp hạng, nhưng khi nhìn kỹ trạng thái trong game, lại thấy hiển thị: 【Đang chơi chế độ Võ Đạo】. Hóa ra là đang ở Phòng Luyện Đao.
Dương Vân Triệt không gửi tin nhắn quấy rầy, chỉ lặng lẽ ấn vào 【 Theo dõi phòng 】, âm thầm lẻn vào thính phòng Phòng Luyện Đao.
Sau đó, anh liền nhìn thấy nhát thương đó.
Một nhát thương khiến người ta nghẹt thở, không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết sự kinh diễm.
Những người trong thính phòng cũng chưa nhận ra trong danh sách người quan sát lặng lẽ xuất hiện một cái ID mới【 ZMD - Vân Triệt 】.
Tất cả bọn họ đều chăm chú theo dõi cuộc giao đấu, không dám lơ là dù chỉ một giây. Bởi vì chỉ cần chớp mắt thôi, họ có thể bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Mỗi động tác của Yêu Đao đều khiến họ đắm chìm, trong lòng thầm thốt lên: Thì ra trò chơi này còn có thể chơi như vậy!
Dương Vân Triệt lặng lẽ xem hai ván, trong lòng càng lúc càng kinh ngạc.
Anh luôn nghĩ rằng đao pháp của Trần Tinh Nhiên đã rất mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với Lộc Minh Dụ.
Mà có thể được so sánh với Lộc Minh Dụ, đây đã là lời khen ngợi cao nhất trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước hiện tại.
Nhưng giờ phút này, Dương Vân Triệt chợt nhận ra, bản thân vẫn còn đánh giá thấp đối phương.
Cậu thiếu niên mang danh Dạ Thiêu này, dường như sinh ra là để cầm đao.
Đao pháp của cậu, thậm chí còn tinh vi hơn cả lần đầu tiên Dương Vân Triệt giao đấu với cậu. Cậu đang dần thích ứng với quy tắc của trò chơi, cảm giác xa lạ và những điểm chưa thuần thục lúc trước đang dần biến mất như một thanh kiếm sắc bén đang dần rời khỏi vỏ, từ từ để lộ ra mũi nhọn sắc lạnh.
Ban đầu, Dương Vân Triệt vẫn nghĩ rằng mình đã nhặt được một viên ngọc quý.
Nhưng bây giờ anh chợt hiểu ra...
Đây nào phải một viên ngọc.
Rõ ràng là cả một ngọn núi vàng.
Anh thậm chí còn quên mất ý định ban đầu của mình là giữ lấy viên ngọc quý này cho riêng đội ZMD, trước khi có kẻ khác phát hiện ra.
Dương Vân Triệt mở phát sóng trực tiếp.
Giữ một ngọn núi vàng cho riêng mình, vì lợi ích của đội tuyển, giấu đi mũi nhọn của cậu ấy à? Nghĩ đến ý định này của bản thân ngày hôm qua, Dương Vân Triệt cảm thấy có chút hổ thẹn.
Một nhát đao như vậy, đáng lẽ phải được nhiều người nhìn thấy hơn.
Mỗi người đủ hiểu biết đều nên tận mắt chứng kiến nó.
Sân khấu thật sự của cậu ấy, có thể không phải là ZMD, cũng chưa chắc là Mãn Thiên Tinh.
Bất kể là ai đi chăng nữa, cậu ấy nên bước lên một sân khấu xứng đáng, tiến ra thế giới, đứng trên sàn đấu đại diện cho vinh quang cao nhất và để cho tất cả mọi người chứng kiến nhát đao này.
Bất chấp những lời thúc giục liên tục của khán giả, yêu cầu anh đánh xếp hạng nhưng Dương Vân Triệt chỉ giơ một ngón tay lên, đặt trước môi, ra hiệu im lặng.
Giống như lần đầu tiên anh bước lên sân khấu Cúp Túc Mệnh, đối diện với những câu hỏi từ phóng viên, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, anh chỉ bình tĩnh ngồi vào khoang thao tác, nói lên một từ ngắn gọn.
Anh nói: “Suỵt, xem cho kỹ.”
……
Không biết đây đã là trận thứ bao nhiêu.
Vân Ẩn thở hổn hển, chuỗi trận đấu cường độ cao liên tục, cùng trạng thái căng thẳng tập trung vào từng động tác của đối thủ, khiến cơ thể hắn bắt đầu có chút không chịu nổi nữa.
Hắn vẫn chưa thắng được một lần nào.
Gần như sắp thắng một ván, hắn bắt được khoảnh khắc sơ hở thoáng qua của Trần Tinh Nhiên, chém đối thủ xuống còn nửa máu, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục bị đánh bại.
Vân Ẩn không hề thất vọng, ngược lại hắn vô cùng phấn khích.
Nếu không phải cơ thể đang mệt mỏi cảnh báo, hắn hận không thể đấu với Yêu Đao trước mặt thêm ba ngày ba đêm.
Chỉ có như vậy mới gọi là so tài bằng đao, đây mới là đấu đao!
Không cần một bản đồ rộng lớn vô tận như Vạn Nguyên Đảo, không cần dùng đủ mọi thủ đoạn để trở thành kẻ sống sót cuối cùng trong số trăm người.
Chỉ cần đấu đao, đấu đao, không ngừng đấu đao!
Từ ngày game mở server, Vân Ẩn gần như ngâm mình trong Phòng Luyện Đao, ngay cả bậc xếp hạng cao nhất hắn từng đạt được cũng chỉ là Bạch Kim.
Vì đam mê của mình, hắn tìm kiếm những người giỏi hơn để học hỏi và xem các buổi phát sóng trực tiếp, tập luyện động tác khô khan với AI vào những đêm khuya tĩnh lặng, thậm chí gia nhập Thần Đao Môn, xung phong làm giám khảo, chỉ vì muốn có được khoảnh khắc như bây giờ, một niềm vui trọn vẹn và không gì nuối tiếc.
Vân Ẩn nói: "Lại nào."
Trần Tinh Nhiên hạ thanh Đường Đao trong tay xuống: "Không đánh nữa."
"Hả?"
"Lần sau có cơ hội lại đánh."
Trần Tinh Nhiên nhận ra trạng thái của Vân Ẩn đã gần đến cực hạn, đánh tiếp cũng không còn nhiều ý nghĩa.
Nghe cậu nói "Lần sau", mắt Vân Ẩn sáng rực lên: "Lần sau anh vẫn đánh với tôi à?"
"Được đánh thì còn gì bằng."
Trần Tinh Nhiên cười cười.
Lâu lắm rồi cậu mới đánh đã tay như vậy.
Có thể thấy rõ dù Vân Ẩn thua liên tục, nhưng mỗi lần đều tiến bộ.
Hắn có năng khiếu rất tốt, khả năng học hỏi rất nhanh, những lỗi đã phạm phải gần như không lặp lại lần thứ hai. Chỉ cần Trần Tinh Nhiên chỉ ra một số vấn đề trong đao pháp, hắn lập tức điều chỉnh.
Nếu là ở kiếp trước, Trần Tinh Nhiên chắc chắn sẽ vui vẻ nhận hắn làm đồ đệ chân truyền của mình.
"Được!"
Vân Ẩn sảng khoái đáp lời, kết thúc buổi đấu đao chiều nay: "Vậy có thể kết bạn không?"
"Đương nhiên rồi."
"Chờ tôi tiến bộ thêm chút nữa, lần sau lại tìm anh đấu." Vân Ẩn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước đao pháp của Trần Tinh Nhiên. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó: "À mà… Thần Đao Môn, anh còn vô không?"
Trần Tinh Nhiên gật đầu: "Có."
"Để tôi kéo anh vào nhóm sau." Vân Ẩn hào hứng nói: "Vậy tôi đi nghỉ trước đây, anh còn đánh trong Phòng Luyện Đao không? Nếu cần thì tôi chuyển quyền phòng chủ cho anh?"
"Không cần đâu, lát nữa tôi định đánh xếp hạng…"
Trần Tinh Nhiên nói đến đây, đột nhiên khựng lại.
Hình như… cậu quên mất chuyện gì đó?
!!!
Trần Tinh Nhiên giật mình nhớ ra hình như cậu có hẹn đánh xếp hạng với ai đó thì phải?!
Tiêu rồi, mải mê đánh quá, quên mất người ta luôn…
Trần Tinh Nhiên vội vã chào tạm biệt Vân Ẩn, lập tức thoát khỏi Phòng Luyện Đao, trở lại sảnh chính của trò chơi.
Quả nhiên, tên của Dương Vân Triệt đang sáng lên, hiển thị trạng thái đang online.
Không biết anh ấy đã lên mạng từ bao lâu rồi…
Trần Tinh Nhiên căng da đầu mở khung chat riêng với Dương Vân Triệt.
Dạ Thiêu: …Anh còn đó không?
Dương Vân Triệt trả lời ngay lập tức.
ZMD - Vân Triệt: Còn.
Dạ Thiêu: Thật sự xin lỗi, tôi quên mất chuyện hẹn đánh xếp hạng, vừa nãy… trong trường có chút việc.
Vì mải chơi game với người khác quá say mê, đến mức quên luôn chuyện đã hẹn từ hôm qua, nếu nói ra thì thật quá mất mặt. Trần Tinh Nhiên do dự một lúc, cố tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý nhất.
Dương Vân Triệt nhịn cười, gõ chữ trả lời.
ZMD - Vân Triệt: Ở trong trường đánh nhau cả buổi trưa, có vẻ hơi trái với nội quy trường học đó nhỉ?
Dạ Thiêu: …Hả?
Trần Tinh Nhiên nhất thời không hiểu ý anh mà ngẩn ra một chút.
【 《 Giáo viên có chuyện muốn nói 》 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha xin lỗi, ông đây thực sự không nhịn được cười 】
【 Vân Thần: Nghĩ ra lý do vẫn là cậu giỏi nhất 】
【 Nói dối mà bị bắt tại trận, ngón chân tôi đã bắt đầu quắp lại rồi 】
【 Tôi lại tái phát cái tật xấu xấu hổ thay người khác mất rồi ha ha ha ha 】
【 Vân Thần đã ngồi trong khán đài quan sát cả buổi trưa rồi!! 】
【 Vợ ơi, lần sau đánh nhau nhớ liếc nhìn bình luận một cái được không, xin cậu đấy 】
【 Bọn tôi nhắc nhở cậu suốt nửa ngày trên livestream rồi, vậy mà cậu không thèm liếc qua lấy một lần 】
【 Chỉ cần nhìn bình luận một lần thôi, chắc chắn cậu sẽ không viện cái cớ vụng về như thế này 】
Trần Tinh Nhiên: "……"
Dương Vân Triệt thừa thắng xông lên.
ZMD - Vân Triệt: À phải rồi, cho tôi hỏi chút, trong trường cậu có cái hội nhóm nào gọi là 'Thần Đao Môn' không?
Trần Tinh Nhiên: "……"
Thần với chả đao tôi không biết, nếu không thì hay là anh lấy luôn cây đao của tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip