Chương 25.
Sàn nhà mới mở ra ba tầng lâu nhỏ vẫn chưa hoàn công, ngay trước mặt liền hiện ra một lời mời tổ đội.
Trần Tinh Nhiên căng da đầu bấm đồng ý, gia nhập vào đội của Dương Vân Triệt.
Trong đội lập tức vang lên giọng của Dương Vân Triệt: "Đánh xong rồi?"
Trần Tinh Nhiên: "Xin lỗi."
Cậu nhận sai dứt khoát và nhanh gọn, làm Dương Vân Triệt có chút bất ngờ.
Trần Tinh Nhiên nhỏ giọng, thành khẩn nói: "Mải đánh quá nên quên mất chuyện đã hẹn tối qua, còn bịa lý do lừa anh nữa. Thật sự xin lỗi."
Dương Vân Triệt vốn chỉ định chọc cậu một chút, không ngờ Trần Tinh Nhiên lại phản ứng nghiêm túc như vậy, giọng điệu chân thành như đã phạm phải một sai lầm không thể chấp nhận được.
"Làm gì mà nghiêm túc vậy, tôi đâu có giận thật đâu."
Dương Vân Triệt không nhịn được bật cười.
Bình thường người trẻ gặp chuyện này, cười trừ cho qua là xong, ai lại như Trần Tinh Nhiên, cứ như học sinh tiểu học phạm lỗi, cẩn thận từng chút một.
Bộ dạng ngoan ngoãn nhận sai này, đúng là kiểu người cũ kỹ thật.
Dương Vân Triệt không biết nên khóc hay cười mà nghĩ thầm.
Nhưng chính cái kiểu này lại càng khiến người ta muốn trêu cậu hơn.
【 Có phải do tôi thức đêm nhiều quá rồi, sinh ra ảo giác không? 】
【 Tôi cũng cảm giác vậy, từ bao giờ mà Vân Thần lại nói chuyện kiểu này? 】
【 "Tôi đâu có giận thật đâu" 】
【 Chậc chậc chậc 】
【 OOC* rồi Vân Thần ơi, lúc này không phải đáng ra phải nhân cơ hội chọc ghẹo người ta mới đúng sao? 】
【 Khoan đã, hai người họ từ khi nào lại thân nhau vậy? Hôm qua vợ tôi không phải mới từ chối Vân Thần à? 】
【 Tối qua hẹn cái gì? Tôi có bỏ lỡ chuyện gì không vậy?! 】
【 Đúng là hai người tranh thủ lúc nghỉ mà lén lút làm gì rồi!!! 】
"Nếu không biết nói thì đừng nói."
Dương Vân Triệt nhướng mày: "Gì mà 'lén lút làm gì rồi', chuyện như này mà phải giấu giếm à?"
【 ??? 】
【 Được thôi, vậy anh biểu diễn cho chúng tôi xem một màn 'quang minh chính đại' đi nào! 】
【 Làm ơn cách xa vợ tôi ra một chút đi! 】
"Chỉ có hai chúng ta thôi à?"
Trần Tinh Nhiên nhìn danh sách đội, thấy còn hai ô trống và hỏi.
"Ừm..."
Dương Vân Triệt vừa mới nói xong một chữ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một lời mời nhập đội.
【 ZMD - La Bạch Bạch xin gia nhập đội 】
"Anh Vân ơi! Ngày mai em về căn cứ nè!"
La Bạch Bạch còn chưa kịp vào đội, giọng nói đã vang lên trước một bước: "Một ngày không gặp như cách ba năm! Mau lại đây cho em một cái ôm yêu thương nào!"
Dương Vân Triệt: "……"
"Ơ, trong đội có người à?"
La Bạch Bạch vào đội xong, thấy một ID lạ hoắc: "Dạ Thiêu? Ai đây? Acc phụ của anh Tiêu à?"
Chưa kịp để hai người còn lại trả lời, cậu ta đã tự nói tiếp: "Vài ngày không lên game, may mà gần sân bay khách sạn có quán net, không thì em chắc nghẹn chết tươi luôn… Đúng rồi anh Vân ơi, em để đồ ăn vặt trong cái rương dưới đệm giường của anh á, anh có bị giám đốc Phó phát hiện không?"
Dương Vân Triệt: "…… Anh mày đang livestream đấy."
Đã quá muộn rồi.
【 La Bạch Bạch, tiêu đời rồi! 】
【 Gọi Phó Châu đi, mau gọi Phó Châu! 】
【 Tiểu Bạch, đổi chuyến bay đi, bây giờ chạy còn kịp! Trong vòng hai tháng đừng về căn cứ!!! 】
【 Cảm nhận được sát khí của Vân Thần rồi, đáng sợ quá hu hu hu 】
Tại căn cứ ZMD, Phó Châu đang vừa xử lý đống hợp đồng thương mại trước mặt, vừa mở livestream của Dương Vân Triệt làm nhạc nền.
"Không có bị giám đốc Phó phát hiện đúng không…"
"Không có bị phát hiện đúng không…"
"Phát hiện rồi… rồi…"
Phó Châu vốn đang gục đầu giữa đống tài liệu, bỗng dưng bật dậy như được hồi sinh!
Bị đủ loại hợp đồng hành hạ đến rệu rã, nhưng ngay lúc này, cả người y lại bừng tỉnh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, một cú bật người đứng dậy, hùng hổ lao thẳng đến phòng của La Bạch Bạch.
Cuối cùng cũng tóm được rồi, Dương Vân Triệt!
Trong phòng livestream, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Dương Vân Triệt, giọng của La Bạch Bạch dần dần run rẩy.
"Phó… Giám đốc Phó bận lắm, chắc không có thời gian xem livestream của anh đâu…"
Giọng cậu ta ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lí nhí như tiếng muỗi: "Anh Vân à, đừng nhìn em như vậy… em sợ…"
"Đồ ăn vật gì?"
Trần Tinh Nhiên tò mò hỏi.
La Bạch Bạch ngẩn người: "Ủa, giọng này không phải của anh Tiêu nha?"
"Bạn quen trong game thôi." Dương Vân Triệt giải thích.
"Oh."
La Bạch Bạch có chút kỳ lạ, Dương Vân Triệt bình thường rất ít khi chơi game với người ngoài ZMD, lại càng không nói đến việc kết bạn với người xa lạ trong game.
Nhưng cậu ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ quay sang nói với Trần Tinh Nhiên: "Dạ dày của anh Vân không tốt, bác sĩ trong căn cứ cảnh cáo nhiều lần rồi, kêu anh ấy bớt ăn mấy đồ ăn vặt nhiều calo lại. Nhưng anh ấy không bao giờ nghe hết, ngày nào cũng đấu trí đấu dũng với giám đốc Phó…"
"La Tiểu Bạch."
Dương Vân Triệt lạnh giọng cảnh cáo: "Mấy ngày rồi không vào game, luyện tập chậm trễ rồi đúng không? Ngày mai về căn cứ anh đây giúp cậu ôn lại một chút, tìm lại cảm giác nhé?"
La Bạch Bạch: "……"
Cậu ta cảm thấy từng câu từng chữ của Dương Vân Triệt đều toát lên ý "Nói thêm một câu nữa anh mày xé miệng mày ngay lập tức."
Ok, tôi im miệng.
La Bạch Bạch ngoan ngoãn nói: "Các anh chơi 4 người à? Cho em theo với."
Dương Vân Triệt vừa định kêu cậu ta ngồi yên một bên đi, liền nghe thấy Trần Tinh Nhiên mở miệng trước: "Được thôi."
Nói xong, cậu mới sực nhớ đội trưởng là Dương Vân Triệt, bèn quay sang hỏi: "Có được không?"
Dương Vân Triệt mỉm cười: "Đương nhiên là được."
【 Sao tôi cảm giác Dạ Thiêu nói câu gì cũng rất có trọng lượng nhỉ? 】
【 Vân Thần bỗng dưng dễ tính hẳn luôn. 】
【 Không phải hôm qua còn chưa quen nhau à? Sao hôm nay lại thân dữ vậy? 】
【 Có khi tối qua đã xảy ra chuyện gì đó không tiện kể rồi. 】
【 Oh? Nói nghe thử coi. 】
Dương Vân Triệt và La Bạch Bạch đều dùng tài khoản chính, tuy không chơi nhiều nhưng xếp hạng bốn người vẫn còn khá cao, đã đạt Địa Sát.
Trần Tinh Nhiên thì chơi solo đã lên Địa Sát, nhưng xếp hạng bốn người chưa đánh nhiều, chỉ mới mức đồng, khiến điểm trung bình của cả đội bị kéo xuống một chút. Tổng điểm của ba người giúp đội được ghép vào trận đấu ở mức Bạch Kim.
Chẳng mấy chốc, hệ thống đã ghép trận xong, tự động tìm cho họ một đồng đội ngẫu nhiên có ID 【 Lục Ca Trong Xã Hội 】.
"Biết rồi, biết rồi, vào liền đây!"
Lục Ca Trong Xã Hội vừa vào game đã bật mic trong đội, không rõ đang nói với ai bên ngoài: "Các anh em nói chuyện được hết không? Tôi chơi đội ngẫu nhiên đấy, mấy ông chọn vị trí trước đi, đánh xong ván này tôi còn phải đi thay bỉm cho con nữa."
Trần Tinh Nhiên chọn Yêu Đao, Dương Vân Triệt khóa Nộ Lãng. La Bạch Bạch liếc qua danh sách tướng, bật mic hỏi Lục Ca: "Ông chơi được vị trí tanker không?"
"Được, được."
La Bạch Bạch chọn tướng tủ của mình 【 Niệm Châu Hoàn 】, sau đó Lục Ca bổ sung đội hình bằng một vị tướng đấu sĩ 【 Hám Sơn 】.
Một tanker, một hỗ trợ cận chiến, đội hình khá tiêu chuẩn.
"Nhảy đâu đây?"
"Hồn Thiên…"
Trần Tinh Nhiên theo thói quen định chọn điểm đáp quen thuộc nhất của mình là Hồn Thiên Thành. Nhưng vừa nói một chữ, cậu sực nhớ người hỏi là Dương Vân Triệt, bèn dừng lại, nghĩ nghĩ rồi nói: "Sao cũng được, tôi không rành chế độ bốn người lắm, anh chọn đi."
Dương Vân Triệt khẽ cười, thẳng tay chọn ngay trung tâm Hồn Thiên Thành.
"Các ông liều ghê đấy, tôi thích!"
Lục Ca hào sảng bật mic, nghe giọng là biết kiểu thích lao vào đánh nhau ngay từ đầu game.
Trên bản đồ giả lập, các đội chơi lần lượt chọn xong điểm đáp. Hồn Thiên Thành tổng cộng có bốn đội, tính cả đội của họ thì có tổng cộng 16 người, hiển thị dày đặc trên bản đồ.
Đếm ngược kết thúc, tất cả người chơi đồng loạt hóa thành luồng sáng trắng, dịch chuyển đến Vạn Nguyên Đảo.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Hồn Thiên Thành là địa bàn quen thuộc của Trần Tinh Nhiên. Cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã xác định được phương hướng, sau đó lập tức chạy vào một tòa nhà tìm vũ khí và giáp.
Bên tai vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Vận may của cậu khá tốt, vừa vào phòng đã thấy trên bàn có một cây thương dài phát ra ánh sáng xanh lam.
"Keng——"
Cửa sổ phía sau đột nhiên vỡ toang, có người nhảy vào!
Trần Tinh Nhiên không nghĩ ngợi nhiều, chụp ngay cây thương trên bàn, mũi thương vạch qua không khí thành một đường sáng chớp nhoáng, lao nhanh về phía kẻ vừa vào!
Đánh trúng ngay lập tức.
Nhưng trên đầu đối phương không hề hiện ra con số sát thương.
Trần Tinh Nhiên tập trung nhìn lại, chỉ thấy Dương Vân Triệt đang đứng trước mặt, vẻ mặt đầy vạch đen.
Trần Tinh Nhiên: "……"
Cậu lúng túng thu vũ khí lại: "Xin lỗi."
Chơi solo đã quen, vừa nghe có tiếng bước chân phía sau là theo phản xạ tấn công ngay, hoàn toàn quên mất mình đang có đồng đội.
【 ha ha ha ha ha ha 】
【 Vân Thần: Cậu có lễ phép không đấy? 】
【 Nhẹ tay thôi vợ ơi, đừng có tiễn Vân Thần bay luôn 】
Dương Vân Triệt nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Trần Tinh Nhiên, không nhịn được cười nói: "Đau quá."
【 Rồi sao giờ, báo cảnh sát đi chứ còn gì nữa 】
【 Đừng có giả vờ, game này đâu có sát thương đồng đội 】
【 Lại bắt đầu bày trò đây 】
【 Nếu là tôi, ít nhất cũng phải đâm thêm hai thương nữa 】
Trần Tinh Nhiên ho nhẹ một tiếng: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Dương Vân Triệt làm bộ tội nghiệp: "Đền tôi một cái Giáp Kim đi, nếu không thì chuyện này không xong đâu."
Trần Tinh Nhiên: "… Được rồi."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, thanh máu của Lục Ca Trong Xã Hội đã tụt đến đáy.
"Đụ."
Lục Ca bật mic chửi thề một tiếng: "Tôi bị cả một đội bắt lại rồi, mấy thằng này sao xuống đất đã có vũ khí luôn vậy?"
"Bao nhiêu người?"
Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt vừa lục đồ vừa hỏi.
"Bốn thằng, đang lục đồ trên xác tôi… Chờ đã, có thêm một đội nữa tới rồi, bọn chúng đánh nhau luôn rồi!"
Lục Ca nói tiếp: "Chúng nó quất nhau ngay trước mặt tôi, chắc không kéo tôi dậy được đâu. Hai ông lo mà tìm chỗ trốn đi."
Chế độ đấu bốn người khác hẳn với đấu solo. Nếu chơi solo mà chết thì xem như hết game ngay, nhưng ở chế độ này, chỉ cần còn đồng đội sống sót, người bị hạ gục vẫn có thể được cứu. Khi chết đi, linh hồn người chơi sẽ phát sáng trong 45 giây, đồng đội có thể đến "kéo" dậy, mất khoảng 10 giây để hồi sinh. Trong lúc kéo, không thể di chuyển hay tấn công và nếu bị đánh trúng thì sẽ gián đoạn ngay lập tức. Nếu hết thời gian mà không ai kịp kéo, linh hồn sẽ hoàn toàn tắt đi, lúc đó chỉ có thể ngồi xem đồng đội chơi tiếp.
"Tôi đến quảng trường rồi."
La Bạch Bạch lén lút bò đến gần: "Hai đội kia đang đánh nhau ngay trước xác ông ấy. Giờ sao đây? Hai người có vũ khí chưa?"
"Sắp có rồi."
Dương Vân Triệt lục hai căn nhà nhưng vẫn chưa tìm thấy cung, chỉ có một khẩu Điểu Súng màu lam.
Dù vậy, đối với anh thì như vậy đã đủ dùng.
"Đừng đừng đừng, giờ kéo tôi không nổi đâu!"
Lục Ca thấy đồng đội không có ý định bỏ mình, giọng điệu cảm động: "Tôi tự hại mình thôi, lo loot đồ quá không để ý xung quanh… Mấy ông cứ lục đồ đi, rút lui đi, kéo dài thêm thứ hạng thì vẫn có thêm điểm."
"Vút——"
Trần Tinh Nhiên nhẹ nhàng bật nhảy, từ mặt đất đáp lên nóc nhà. Từ góc này có thể nhìn thấy hai đội đang đánh nhau ngay giữa quảng trường. Ngoài ánh đao, bóng kiếm, còn có đủ loại kỹ năng tỏa sáng đầy trời và hỗn loạn hơn hẳn so với khi chơi solo.
"Ai nói là không kéo được?"
Trần Tinh Nhiên nói với giọng chắc chắn và đầy tự tin: "Giết sạch bọn chúng, không phải sẽ kéo được à?"
Dương Vân Triệt đứng bên cạnh, cảm nhận được chiến ý hừng hực từ người cầm Yêu Đao trước mặt, khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip