Chương 30.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Dương Vân Triệt và Phó Châu còn chưa kịp phản ứng, cậu thiếu niên trước mặt đã như thần tiên giáng trần, thuần thục đoạt lấy dao của đối phương rồi tùy tiện ném sang một bên.
Cứ như thứ cậu cầm trong tay không phải là con dao găm sáng loáng, mà chỉ là một cọng rơm vậy.
"Má nó!"
Tên thanh niên ôm chặt cổ tay, đau đến toát mồ hôi lạnh, không kìm được mà chửi thề một tiếng: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, xông lên cho tao!"
Mấy người bên cạnh lúc này mới sực tỉnh, nhìn nhau rồi cùng lao về phía cậu thiếu niên.
"Cẩn thận!"
Dương Vân Triệt giật mình, vội đưa tay đẩy cậu thiếu niên ra.
Nhưng cậu thiếu niên nhìn dáng người gầy gò nhưng lại như mọc rễ dưới đất, Dương Vân Triệt đẩy cỡ nào cũng không nhúc nhích.
Đối mặt với mấy tên đàn ông trưởng thành lao tới, Trần Tinh Nhiên mặt không đổi sắc, chỉ hơi nhíu mày nhẹ.
Lâu lắm rồi không động tay động chân.
Cậu giỏi dùng binh khí, tay không không phải sở trường, kiếp trước cước pháp và quyền pháp của cậu trong giới võ truyền thống chỉ được coi là hạng nhì.
Nhưng dù vậy, đối phó với mấy tên côn đồ này thì hoàn toàn dư sức.
Trần Tinh Nhiên hơi nghiêng người, tránh được một cú đấm thẳng mặt, cậu không chút dấu vết nheo mắt lại rồi vươn tay chớp nhoáng nắm lấy cánh tay đối phương, rồi dùng lực hông và thuận thế vặn một cái.
"Rắc" một tiếng, khớp xương đối phương phát ra tiếng kêu răng rắc, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.
Trần Tinh Nhiên đẩy người đó ra, cản hai người bên trái đang định lao tới, rồi cậu như mọc mắt sau lưng, cúi đầu tránh được cú đánh lén từ phía sau, nắm chặt tay phải, khớp ngón tay nhô ra, xoay người tung một cú đấm móc tiêu chuẩn vào bụng kẻ đánh lén!
Đối phương kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Lại có hai người lao về phía cậu, một trong hai tên đàn ông bị thân thủ của Trần Tinh Nhiên dọa sợ, theo bản năng rút con dao găm bên hông ra.
Một vệt sáng lạnh dưới ánh nắng chói lóa.
Dương Vân Triệt trợn tròn mắt, muốn nhắc nhở Trần Tinh Nhiên.
Nguy hiểm!
Anh vô thức bước lên một bước, muốn ngăn tên cầm dao găm lại, nhưng bị Trần Tinh Nhiên đẩy ra.
"Tránh xa ra."
Giọng nói cậu thiếu niên dịu dàng, như dòng suối trong veo róc rách nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia lạnh lẽo.
Động tác của cậu cực nhanh, đối mặt với tên đàn ông cầm vũ khí sắc bén mà không hề nương tay, dứt khoát nắm lấy cổ tay đối phương, lật tay kéo lên khiến cơn đau nhức xương cốt lập tức chiếm lấy đầu óc đối phương rồi theo bản năng buông lỏng tay, con dao găm rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng.
Trần Tinh Nhiên dùng sức cánh tay, kéo thẳng người đàn ông lại rồi khom lưng, cơ bắp chân căng lên, một cú thúc đầu gối như hổ dữ xổng chuồng ——
"Bụp!"
Bụng người đàn ông như bị tạ nện vào, cả người co quắp lại như con tôm luộc, nội tạng trong khoang bụng xoắn vào nhau, khiến gã nôn khan rồi mềm nhũn ngã xuống đất.
"Má ơi!"
Phó Châu đứng bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng như trong phim hành động trước mặt.
Một học sinh trông yếu đuối mong manh, sao có thể ra tay tàn nhẫn dứt khoát đến vậy? Cứ như cao thủ võ lâm, ra tay nhanh và chuẩn xác và chỉ vài chiêu đã hạ gục mấy tên to con.
Giả trân vậy?
Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, mấy tên đàn ông ban nãy còn hung hăng giờ đã nằm nghiêng ngả trên đất, rên rỉ đau đớn.
"Keng."
Con dao găm nằm trong tay Trần Tinh Nhiên, rồi cậu buông lỏng tay, cùng với con dao găm lúc nãy rơi xuống đất, tiếng vang giòn tan khiến tên thanh niên giật mình.
"Còn đánh nữa không?"
Trần Tinh Nhiên nhìn gã từ trên cao.
Cậu không cao, trông chỉ khoảng mét bảy lăm, tay chân vẫn còn mảnh khảnh của tuổi thiếu niên, hoàn toàn không có dấu vết cơ bắp rèn luyện.
Nhưng chính cậu thiếu niên trông ngoan ngoãn như học sinh này, vừa rồi lại dùng tư thái cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén, ba chiêu hai thức đã hạ gục mấy tên to con hơn mình, nếu mấy người nằm trên đất kia không còn đang rên rỉ, tên thanh niên thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ.
"Mày, mày..."
Tên thanh niên nói chuyện cũng lắp bắp, chỉ vào Trần Tinh Nhiên nửa ngày không nói nên lời.
Từ xa xa có mấy người dáng vẻ là bảo vệ đang chạy tới.
Tên thanh niên nghiến răng, nhận thua: "Đi!"
Mấy tên đàn ông nằm trên đất dùng cả tay chân, khó khăn bò dậy rồi dìu nhau, lảo đảo bỏ chạy.
"Anh Phó!"
"Anh không sao chứ?"
Bảo vệ đến muộn, vẻ mặt lo lắng.
"…Không sao."
Phó Châu vốn còn đang tức giận, muốn hỏi tại sao khu vực tập trung nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp như này mà an ninh lại lỏng lẻo, còn để mấy tên du côn lang thang này lộng hành nhưng giờ y không còn tâm trạng so đo chuyện đó.
Vừa rồi ngay trước mắt y, một màn đánh nhau kích thích và mạo hiểm diễn ra, dù Phó Châu không tham gia mà chỉ đứng xem, cũng không khỏi đổ mồ hôi tay, lòng chấn động không thôi.
"Mấy người không sao chứ?"
Trần Tinh Nhiên thở phào, xoa xoa khớp ngón tay rồi hỏi.
Dù có kỹ năng của kiếp trước, nhưng thân thể này dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp, với cậu chỉ là màn khởi động nhưng cơ bắp đã bắt đầu đau nhức vì vận động mạnh.
"Không sao, không sao."
Phó Châu lắc đầu, quan tâm hỏi: "Bạn học nhỏ này, cậu có ổn không?"
Sau khi Trần Tinh Nhiên trả lời, Phó Châu nhìn vào hai mắt của cậu với giọng đầy thán phục: "Giỏi quá, cậu học võ à? Hay là học sinh trường quân đội?"
Thời đại này, võ cổ truyền đã mai một, ngay cả người tập luyện thường xuyên cũng rất ít. Động tác của Trần Tinh Nhiên vừa rồi vừa sắc bén vừa đẹp mắt, so với vật lộn hiện đại còn đẹp hơn, nhìn không giống nghiệp dư khiến người ta tò mò về thân phận của cậu.
"Cậu bị thương à?"
Dương Vân Triệt hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào khớp ngón tay của cậu thiếu niên.
Vừa rồi Trần Tinh Nhiên theo bản năng tung một cú đấm móc hạ gục đối phương, nhưng người đó hình như có mang trang sức kim loại nên làm xước khớp ngón tay của Trần Tinh Nhiên, ngón tay trắng nõn có một vết đỏ và hơi rớm máu.
Vết thương nhỏ này, trong cuộc đời tập võ dài dằng dặc của cậu thì không đáng là gì.
"Chuyện nhỏ."
Trần Tinh Nhiên xua tay, không để ý nói.
Thân thể này lâu rồi không vận động, vừa rồi lại đánh nhau cường độ cao, khiến Trần Tinh Nhiên hơi thở dốc, ngực phập phồng.
Đột nhiên, Trần Tinh Nhiên cảm thấy ngực nhói đau như bị kim đâm, cơn đau lan nhanh ra toàn thân, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mặt cậu tái đi vài phần.
…Suýt nữa quên mất.
Thân thể nguyên chủ có bệnh di truyền, không thể vận động mạnh, mấy ngày nay cậu không thấy gì bất thường nên quên mất chuyện này.
Cơn đau ngực lúc này mới nhắc cậu nhớ ra, thân thể hiện tại không chịu nổi cường độ chiến đấu này.
"Cảm ơn bạn học nhỏ nha."
Phó Châu cảm kích nói: "Tôi đưa cậu đi xử lý vết thương nhé? Lỡ nhiễm uốn ván thì không hay..."
"Không sao đâu, tôi còn có việc nên không tiện nán lại."
Trần Tinh Nhiên hít sâu vài hơi, lồng ngực hơi dùng sức, phương pháp hô hấp học được từ kiếp trước lúc này phát huy tác dụng, trong từng nhịp thở, trái tim đập thình thịch của cậu ta dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng khá hơn.
"Cậu không sao thật hả? Mặt cậu trông không được tốt lắm."
Sắc mặt Trần Tinh Nhiên thay đổi rất tinh tế, người ngoài khó nhận ra nhưng Dương Vân Triệt vẫn nhận thấy.
"Ừ, bệnh vặt thôi, không sao."
Nghe Dương Vân Triệt nhắc, Phó Châu cũng thấy môi cậu hơi trắng bệch nên thêm càng lo lắng: "Hay là tôi đưa cậu đi xử lý vết thương trước, cậu nghỉ ngơi một chút đi?"
"Để tôi đưa cậu ấy đi."
Dương Vân Triệt bước tới, đứng cạnh Trần Tinh Nhiên, anh cao hơn cậu thiếu niên gần một cái đầu, hơi cúi xuống là có thể thấy đỉnh đầu cậu có một xoáy tóc, mái tóc ngắn dựng đứng như một con nhím nhỏ.
"Cậu muốn đến trụ sở công ty Tinh Hà à?"
Hướng Trần Tinh Nhiên vừa đi là khu vực công ty trò chơi, tòa nhà nổi bật nhất là trụ sở Livestream Tinh Hà, đài phát sóng trực tiếp lớn nhất cả nước.
"…Ừ."
"Cậu là nhân viên trụ sở Tinh Hà à?"
Phó Châu tò mò hỏi.
"Coi như vậy đi, tôi mới tới lần đầu."
Chủ kênh và đài phát sóng trực tiếp cũng có thể xem như quan hệ thuê mướn, nói là nhân viên cũng được.
Phó Châu gật đầu, còn tưởng Trần Tinh Nhiên là thực tập sinh đến công ty Tinh Hà thực tập.
Dương Vân Triệt nói: "Khu này nhiều tòa nhà lắm, cậu mới đến nên dễ lạc đường, tiện đường tôi đưa cậu đi xử lý vết thương luôn."
Nói xong, không đợi cậu từ chối thì anh đã quay sang nói với Phó Châu: "Anh đến khu căn cứ mới trước đi, tôi đến sau."
"Được." Phó Châu đồng ý ngay.
Trần Tinh Nhiên có chút bất lực. Chàng trai đeo khẩu trang này cao ráo, nghe giọng cũng còn trẻ nhưng sao lại có khí chất của người ở địa vị cao, lời nói lại có chút kiên quyết không cho người ta từ chối.
"Đi thôi."
Nói xong với Phó Châu, Dương Vân Triệt nhìn Trần Tinh Nhiên rồi dẫn đầu đi về hướng khác.
Hành động quyết đoán.
Trần Tinh Nhiên từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn đi theo sau anh.
"Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp à?"
Trên đường đi, Trần Tinh Nhiên nhìn bóng lưng Dương Vân Triệt và lên tiếng hỏi.
Trên xe buýt, cậu đoán anh là người nổi tiếng trong giới giải trí hoặc người mẫu gì đó, nhưng nghe họ nói đến "căn cứ" vừa rồi, lại kết hợp với việc khu này chủ yếu là các công ty trò chơi và căn cứ câu lạc bộ thì nói là tuyển thủ chuyên nghiệp có vẻ hợp lý hơn.
"Ừ."
Quả nhiên, Dương Vân Triệt thừa nhận.
Trần Tinh Nhiên tò mò về thân phận của anh, nhưng không hỏi thẳng.
Dù sao thì câu lạc bộ game không chỉ hoạt động mỗi game Vận Mệnh, dù Vận Mệnh đang hot nhất và nổi bật nhất nhưng các game khác cũng có sức cạnh tranh, chỉ riêng khu này đã có hàng chục tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đầu các game nên đâu có trùng hợp vậy.
"Còn cậu?" Trần Tinh Nhiên mở lời, Dương Vân Triệt cũng tiện thể hỏi: "Là thực tập sinh của trụ sở Tinh Hà à?"
"Hả? Không phải..."
Trần Tinh Nhiên lắc đầu: "Tôi đến ký hợp đồng."
"Chủ kênh?"
"Ừ."
Dương Vân Triệt hiểu ra, đoán đối phương có thể là chủ kênh dã ngoại hoặc chủ kênh nhan sắc gì đó: "Cậu ra tay giỏi thật, có luyện tập à?"
"…Coi như vậy đi." Trần Tinh Nhiên ho nhẹ một tiếng: "Bình thường rảnh rỗi tự luyện thôi."
Nhìn không giống người tự luyện mà ra tay giỏi vậy...
Dương Vân Triệt nghĩ thầm, nói: "Vừa rồi nguy hiểm quá, lỡ bị thương thì sao? Lần sau đừng bốc đồng vậy, an toàn là trên hết."
"Tôi biết chừng mực mà." Trần Tinh Nhiên cười.
Dương Vân Triệt nhìn sườn mặt cậu thiếu niên, dừng lại một chút: "…Nhưng mà ngầu lắm."
"Hả?"
"Lúc đánh nhau ấy, ngầu lắm." Đôi mắt Dương Vân Triệt lộ ra ngoài khẩu trang cong lên ý cười.
"Ha ha ha..."
Trần Tinh Nhiên cũng cười: "Lúc anh giúp cô gái kia trên xe buýt cũng ngầu lắm."
"Đến rồi."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi, nhanh chóng đến tòa nhà trụ sở Tinh Hà.
Không hiểu sao dù mới quen nhưng không khí giữa họ khá hòa hợp. Trần Tinh Nhiên là một người tập võ nên luôn có thiện cảm với người có tinh thần trượng nghĩa, còn Dương Vân Triệt cũng thấy hứng thú với cậu thiếu niên tuấn tú gầy gò mà ra tay phi thường trước mặt.
Dương Vân Triệt dẫn Trần Tinh Nhiên vào tòa nhà cao lớn, cho cậu thiếu niên nghỉ ở ghế sofa đại sảnh, còn mình đến quầy lễ tân xin bông gòn và cồn i-ốt.
"Tôi tự làm được mà."
Trần Tinh Nhiên theo bản năng muốn nhận lấy.
"Tay cậu bị thương mà, không tiện đâu."
Dương Vân Triệt không cho từ chối, ngồi xuống, cầm tay phải Trần Tinh Nhiên lên, bôi cồn i-ốt cho cậu.
"…Có phải hết hạn rồi không?"
Màu nâu của bông gòn dính lên khớp ngón tay trắng nõn của cậu thiếu niên, nhìn rất rõ nhưng đến khi bôi xong cồn i-ốt, Trần Tinh Nhiên thậm chí không nhăn mày một cái, biểu cảm rất bình tĩnh khiến Dương Vân Triệt nghi ngờ có phải lễ tân đưa nhầm đồ không.
"Không có mà, có đau đâu."
Trần Tinh Nhiên cười toe toét: "Tôi đã nói vết thương nhỏ rồi mà."
"Vậy tôi làm nhanh lên, kẻo lát nữa vết thương lành lại mất."
Dương Vân Triệt theo phản xạ nói một câu, chọc Trần Tinh Nhiên bật cười.
Ngón tay Dương Vân Triệt dài hơn của Trần Tinh Nhiên, đốt ngón tay thon dài rõ ràng cùng mu bàn tay nổi gân xanh nhạt, tựa như bước ra từ truyện tranh khiến những người thích tay đẹp phải hét chói tai.
Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, động tác nhẹ nhàng bôi thuốc cho Trần Tinh Nhiên và không khí cũng trở nên dịu dàng.
Không biết có phải do ngồi nghỉ một lát hay do khí chất độc đáo của Dương Vân Triệt khiến người ta an tâm, nhịp tim Trần Tinh Nhiên dần dần bình ổn trở lại.
Những người qua lại trong sảnh không khỏi nhìn về phía hai người ở khu nghỉ ngơi, đứng cách xa một chút, nhìn hai người như đang nắm tay tình cảm.
Bây giờ các cặp tình nhân trẻ yêu đương đều công khai táo bạo như vậy hả?
Tuy đeo khẩu trang và đội nón nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của chàng trai, Trần Tinh Nhiên nhìn tay anh rồi vô thức nhìn lên mắt anh, cảm thấy người trước mặt có chút quen quen?
"Chào anh, xin hỏi ai là ngài Trần Tinh Nhiên ạ?"
Một lát sau, nhân viên lễ tân ôm một tập tài liệu đến và hỏi hai người.
Bôi thuốc xong, Trần Tinh Nhiên cử động ngón tay và đứng dậy: "Tôi đây."
"Mời anh đi theo tôi."
Trần Tinh Nhiên cúi đầu nói với Dương Vân Triệt: "Tôi lên trước đây, chắc phải nói chuyện một lúc, anh về làm việc đi."
"Tôi cũng không có việc gì gấp, hôm nay mới đến thủ đô nên cũng muốn đi dạo."
Dương Vân Triệt giơ điện thoại lên, nhướn mày: "Thêm phương thức liên lạc đi, đợi cậu xong việc cùng nhau ăn bữa cơm? Coi như cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ, cứu mạng chúng tôi."
Nào có khoa trương vậy...
Trần Tinh Nhiên có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn lấy điện thoại ra rồi quét mã Vân Tín của Dương Vân Triệt.
Cậu còn đang tự hỏi vì sao lại thấy Dương Vân Triệt quen mắt, ngay sau đó thì cậu đã có câu trả lời.
Sau khi quét danh thiếp, trên điện thoại không hiện giao diện thêm bạn bè mà nhảy sang một danh thiếp.
Rõ ràng đây là người đã có trong danh sách bạn bè của cậu.
【Tên cung thủ đáng ghét】
Ghi chú chói mắt, muốn không chú ý cũng khó.
Trần Tinh Nhiên cứng đờ ngẩng đầu, ánh mắt Dương Vân Triệt cũng từ màn hình điện thoại của cậu ngước lên.
Hai người nhìn nhau, không khí đột nhiên đông cứng.
Trần Tinh Nhiên: "..."
Dương Vân Triệt: "..."
Ồ, đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip