Chương 36.

Trần Tinh Nhiên với Lộc Minh Dụ đang ở trong Vân Vụ Thiên Cung rộng lớn, vực sâu tối tăm và mây đen làm ảnh hưởng chút ít tầm nhìn, ánh lạnh trên lưỡi đao so với dưới ánh sáng mặt trời càng khó mà nắm bắt được đường đi.

Người sói khổng lồ và nửa người quỷ lửa cùng nhau mở chiêu cuối, phong cách trong sân bỗng đổi khác như là từ phim võ hiệp đao kiếm giao nhau cắt sang phim ma ảo quỷ quái, thứ duy nhất không đổi chính là ý chí chiến đấu trên người hai người càng thêm sục sôi!

Ngoài tiếng mưa gió rít gào cùng nhịp điệu so đao, trong phòng livestream của Trần Tinh Nhiên cũng đang từ từ hình thành một cơn lốc.

【Lại bắt đầu so đao rồi!】

【Má ơi, tui hưng phấn quá!】

【Anh Lộc với Dạ Thiêu đánh nhau ghê vậy, sao lại có cảm giác như kỳ phùng địch thủ vậy trời? Tui đang nằm mơ à?】

【Đừng có nghi ngờ, vợ tui so đao hơi bị đỉnh à nha】

【Đấu với người cầm đao mạnh nhất mà được như vậy, hoàn toàn có trình độ vào chung kết rồi đúng không?】

【Dạ Thiêu trâu bò! Anh Lộc mãi đỉnh!】

【Cái đám tuyển trạch của câu lạc bộ game Tinh Tham đâu rồi? Toàn đám ăn hại, cỡ này mà còn không mau đào gốc tường đi? Tui sốt ruột thay cho mấy người luôn!】

【Đừng ồn ào, bớt bớt mấy cái dòng chat lại đi, ảnh hưởng tui xem livestream nè!】

Chẳng cần người xem lên tiếng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người của các câu lạc bộ lớn của game đã nghe tin tìm đến, vốn tưởng rằng sẽ được xem cảnh Lộc Minh Dụ một mình cân hết nhưng mà hình ảnh hai người đánh nhau khó phân thắng bại, ánh đao đẹp mắt đến suýt chói mù mắt.

Tuy rằng Trần Tinh Nhiên chỉ là một streamer.

Tuy rằng cậu chưa từng lên sàn đấu, không ai biết trình độ của cậu khi thi đấu ra sao.

Nhưng giờ phút này tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Trận đấu trước mắt làm người ta hồi hộp đến nghẹt thở, hình ảnh nguy hiểm đến mức người xem cũng phải toát mồ hôi lạnh, từng chiêu từng thức đều tuyệt diệu như đánh cờ đỉnh cao, chính là câu trả lời tốt nhất!

Chưa từng lên sàn đấu, nghĩa là không có hợp đồng ràng buộc.

Không có hợp đồng, nghĩa là mọi câu lạc bộ đều có cơ hội.

Một cao thủ có thể đánh ngang ngửa với tay đột kích hàng đầu của server quốc nội, câu lạc bộ nào lại chịu bỏ qua?

Dương Vân Triệt là khán giả duy nhất trong phòng, ánh mắt anh lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong Phòng Luyện Đao mà không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

Vàng thật thì không sợ lửa, Dương Vân Triệt cực kỳ tự tin vào kỹ thuật của Trần Tinh Nhiên, thậm chí còn tự tin hơn cả chính Trần Tinh Nhiên.

Hắn biết sau trận so tài này, bất kể thắng thua ra sao thì Trần Tinh Nhiên trong lòng mọi người đã không thể đánh giá cậu như streamer bình thường, muốn mời cậu vào đội tuyển chuyên nghiệp sẽ đông như cá diếc sang sông, điều kiện đưa ra sẽ cái sau cao hơn cái trước, dù mạnh như ZMD cũng chưa chắc có thể trong cuộc đua này thể hiện hết tài năng và thu phục Trần Tinh Nhiên về đội.

Nhưng anh cũng không để ý như trong tưởng tượng.

Nhìn hình ảnh Yêu Đao như thần giáng thế, đối mặt Lộc Minh Dụ cũng không hề lép vế, trong lòng Dương Vân Triệt bỗng dâng lên một tia tự hào khó tả.

Ngôi sao mới chói lọi này, đúng như tên của cậu, xé toạc màn đêm đen kịt, làm tất cả mọi người thấy được ánh lửa kinh diễm kia. Mà đây chỉ là một khởi đầu, tương lai trên đấu trường chuyên nghiệp, tên của cậu cũng sẽ giống như những tay đột kích hàng đầu thế giới, được khắc sâu ở nơi dễ thấy nhất trên tấm bia lớn mang tên Vận Mệnh.

"Phanh, phanh, phanh!"

Tiếng gió rít chói tai không ngừng vang lên, bên trong Vân Vụ Thiên Cung, vô số đá vụn và mảnh vỡ theo lưỡi đao của hai người bị cuốn lên, dấu vết chiến đấu dày đặc trải rộng trên từng tấc đất.

Lượng máu của Trần Tinh Nhiên thấp hơn Lộc Minh Dụ một chút, Sóc Lang mở chiêu cuối xong để máu hồi đầy ngay lập tức, nhưng đợi đến khi Trần Tinh Nhiên cũng mở chiêu cuối, Quỷ Thần Lâm mang đến lượng tấn công cộng thêm khổng lồ giúp cậu dần kéo lại thế yếu, lượng máu hai bên lại về cùng một vạch.

Ánh mắt Lộc Minh Dụ không hề chớp, lưỡi đao sắc bén mang theo ánh lạnh chém xéo về phía bên phải đối thủ!

Nhưng Trần Tinh Nhiên đứng quá vững mà không hề lộ ra sơ hở, Đường đao quỷ lửa vung ngang sang phải rồi hóa giải đường đao này.

Lộc Minh Dụ nhìn như thành thạo nhưng nóng lạnh tự biết, không ở trong tâm bão thì không thể cảm nhận được cảm giác áp bức mà lưỡi đao của Trần Tinh Nhiên mang lại.

Đây là lần đầu tiên y gặp được đối thủ như Trần Tinh Nhiên!

Cứ như là... cậu không phải đang chơi game, mà là đang chiến đấu thật sự, sự thuần thục mà ung dung di chuyển giữa lằn ranh sinh tử, khiến Lộc Minh Dụ cảm nhận được áp lực lớn lao.

Nhưng đồng thời ngoài áp lực ra, y còn rất nhiều hưng phấn khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức!

Mãn Thiên Tinh mùa giải này vẫn luôn tìm kiếm tay đột kích mạnh, chú ý đến Dạ Thiêu là vì y quen biết Vân Ẩn, một đệ tử của Thần Đao Môn, y đã ẩn nấp trong phòng livestream của Trần Tinh Nhiên một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn không kìm được lòng muốn thử mà ngỏ lời giao đấu với streamer này.

Vào khoảnh khắc gửi lời mời, y không ngờ rằng Yêu Đao trước mắt không phải là một cao thủ bình thường như trong tưởng tượng, mà là một người có thể đối đầu trực diện với mình!

Không... nói là đối đầu, cũng không chính xác.

Đao của mình trong vô số lần so đao, cư nhiên ẩn ẩn có xu thế bị áp chế.

Trong lòng Lộc Minh Dụ, nếu dùng con mắt của game để đánh giá đao pháp của Trần Tinh Nhiên, có lẽ cũng không hoàn hảo như vậy, rõ ràng dùng một nhát chém xéo ngắn nhất là có thể hóa giải thế công, đối phương lại liên tiếp dùng đỡ đao, gạt đao hai thức, phảng phất như đang ở trong thực tế, theo bản năng tránh đi những điểm yếu trên người mình.

Nhưng tì vết không che được ngọc sáng, xét từ góc độ chiến đấu thì đao pháp của Trần Tinh Nhiên đã đạt đến cảnh giới hóa hư không, có thể nói là nghệ thuật. Dù có những thao tác thừa rất nhỏ cũng không hề ảnh hưởng, đao của cậu vừa hiểm vừa sắc bén hơn rất nhiều, lại có những thứ mà người thời đại này chưa từng có được.

—— Nó gọi là đao ý.

"Keng!"

Hai người vừa chạm vào nhau liền tách ra, trong hai giây ngắn ngủi, đứng ở góc độ người khác mà xem thì tình huống nguy hiểm xuất hiện liên tục, bất kỳ ai chỉ cần hơi sơ ý, phân tán một chút lực chú ý hoặc là khống chế lực lượng và kỹ xảo có chút sai sót thì đó chính là kết cục nổ đao ngay tại chỗ!

Loại chiến đấu mà từng giây từng phút đều lơ lửng trên lằn ranh sinh tử này, khiến Lộc Minh Dụ cũng có chút khó lòng liệu trước.

Chiêu cuối của y mở sớm hơn Trần Tinh Nhiên, lúc này thời gian duy trì chiêu cuối đã hết, hình thái người sói của y lại thu nhỏ, hóa thành hình dáng thiếu niên tộc Lang, đồng thời kế thừa lượng máu của hình dạng sói mà chỉ còn lại một phần ba.

Trần Tinh Nhiên không bỏ qua cơ hội này, trạng thái Quỷ Thần Lâm còn lại năm giây, chỉ năm giây là đủ rồi!

Đường đao trong tay Yêu Đao xoay tròn, gân cốt căng lên, cả người nhảy lên, quỷ hỏa lại bùng nổ thêm vài phần, mang theo thế hủy thiên diệt địa lao về phía Lộc Minh Dụ.

Vút ——!

Lộc Minh Dụ nhanh nhẹn lùi về sau một bước để tránh thoát lưỡi đao, sau đó nhanh chóng quyết định, không giao chiến trực diện với Yêu Đao trong trạng thái Quỷ Thần Lâm, trực tiếp mở chạy nhanh, nhảy về phía sau và nhảy lên lầu hai của cung điện Vân Vụ Thiên Cung.

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên ngưng lại, Quỷ Ảnh Nhất Đao cũng đồng thời mở ra rồi đuổi theo!

Nhưng Lộc Minh Dụ hiển nhiên hiểu biết về Vân Vụ Thiên Cung hơn cậu rất nhiều, bước chân thoăn thoắt, theo bên hông cung điện liền xông vào trong điện, sau đó hai lần đổi hướng liền biến mất khỏi tầm mắt Trần Tinh Nhiên.

Trần Tinh Nhiên muốn đuổi theo, lại không tìm thấy bóng dáng y, năm giây thời gian trôi qua rất nhanh, trạng thái Quỷ Thần Lâm biến mất, lượng máu của cậu còn lại không bao nhiêu.

Bên trong Vân Vụ Thiên Cung rối rắm phức tạp, riêng lầu hai của cung điện đã chia làm hai tầng trên dưới, Lộc Minh Dụ biến mất trong tầm mắt cậu, Trần Tinh Nhiên nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện bóng dáng đối phương, chỉ có tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên bên tai, nhất thời cũng không phân biệt được phương hướng.

"Viu ——"

Trần Tinh Nhiên đang do dự có nên tiếp tục đuổi theo hay không, ngay sau đó bóng dáng Lộc Minh Dụ liền đột nhiên từ bên hông lao ra vung đao nghênh đón!

Chính là ba giây mất tầm nhìn này, Lộc Minh Dụ đã dùng một miếng giáp, hai lớp hộ giáp bảo vệ thân với lượng máu đã chiếm ưu thế!

Là tay đột kích hàng đầu, Lộc Minh Dụ lúc này đã hoàn toàn coi nơi này như chiến trường thi đấu, đối mặt với đối thủ như Trần Tinh Nhiên, y không dám có chút sơ ý, mỗi một giây thời gian đều vô cùng quý giá.

Sau khi qua khúc quanh ẩn nấp trong khu vực mù của đối phương, y không ngừng nghỉ liền bắt đầu dùng thuốc hồi máu, một miếng giáp xong, hai lớp hộ giáp bồi thêm, liền lập tức vung đao xông lên và không cho Trần Tinh Nhiên cơ hội lùi lại hồi phục trạng thái.

Keng keng keng!

Hai người lại so đao, lượng máu của Trần Tinh Nhiên bị ép xuống thêm một bước với nguy ngập nguy cơ!

Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Vân Triệt ở vị trí khán giả hơi hơi nheo mắt lại.

Quả nhiên.

Đối mặt với Lộc Minh Dụ lão luyện như vậy, Trần Tinh Nhiên vẫn còn non kinh nghiệm.

Luận về so đao, Trần Tinh Nhiên có thể chiếm thượng phong nhưng sự hiểu biết của Lộc Minh Dụ về trò chơi Vận Mệnh này, hoàn toàn không thua gì nghệ thuật so đao của Trần Tinh Nhiên, địa hình Vân Vụ Thiên Cung đã bị Lộc Minh Dụ nắm rõ, Trần Tinh Nhiên chỉ cần bị mất dấu một thoáng là Lộc Minh Dụ liền có thể lập tức mượn dùng chút thời gian chênh lệch này để nhanh chóng hồi phục trạng thái rồi sau đó phát động phản công.

Theo lẽ thường, trạng thái hiện tại của Trần Tinh Nhiên cũng rất tệ, cách làm chính xác hẳn là sau khi mất dấu Lộc Minh Dụ, cũng lập tức bắt đầu dùng giáp tại chỗ, trong loại chiến đấu cường độ cao này, nắm bắt từng giây lát trôi qua để tranh thủ ưu thế cho mình.

Nhưng cho dù như vậy, Lộc Minh Dụ cũng sẽ lập tức xông ra đánh gãy trạng thái dùng giáp của Trần Tinh Nhiên, thuốc hồi máu của y nhanh hơn Trần Tinh Nhiên, dù chỉ là nửa giây. Mà nửa giây không chớp mắt này, đối với đội trưởng Lộc đã là cơ hội hoàn hảo.

Phong cách của Trần Tinh Nhiên giống như đao của cậu vậy, quá sắc bén và mạnh mẽ, cái gọi là chí cương dễ gãy, đây rốt cuộc không phải là cuộc đấu võ đạo trong Phòng Luyện Đao, mà là một cuộc trốn chạy và giết chóc thật sự, không có cái gọi là hiểm độc, đánh lén, chỉ cần có thể đứng vững đến cuối cùng, đó chính là người chiến thắng cuối cùng.

【Lại áp sát rồi!】

【Xong rồi, máu của Dạ Thiêu ít quá, căn bản không có không gian để tính toán】

【Đội trưởng Lộc quá cáo già, cái thuốc hồi máu này quá quan trọng!】

【Vốn là thế trận ngang bằng, chỉ vì một chút do dự mà tình hình lập tức khác đi】

Lượng máu của Trần Tinh Nhiên đã đến vạch nguy hiểm, điều này vô cùng bất lợi cho cậu, mượn dùng ưu thế hai lớp giáp mỏng manh, Lộc Minh Dụ không hề cho cậu cơ hội thoát thân, một đao rồi lại một đao nhanh đến cực điểm bám sát, thậm chí có gan trực tiếp đổi máu với Trần Tinh Nhiên, dù sao máu của mình nhiều hơn của đối phương một chút, trúng một đao cũng không chết ngay nhưng đối phương chỉ cần lưỡi đao sượt qua là phải chết tại chỗ!

Đối mặt với lối đánh đổi máu của Lộc Minh Dụ, Trần Tinh Nhiên lựa chọn tránh né mũi nhọn, bắt đầu di chuyển không ngừng trong không gian hẹp, không dám giao chiến trực diện với Lộc Minh Dụ nữa.

Lằn ranh sinh tử.

Bóng đao dày đặc như núi nở rộ trong tay Lộc Minh Dụ, giờ khắc này Trần Tinh Nhiên đối mặt với áp lực ngập đầu, thần kinh căng thẳng ngược lại thả lỏng xuống, cậu khẽ thở ra, ánh mắt chăm chú theo dõi ánh đao trắng như tuyết, quỹ đạo dày đặc trong mắt cậu dần dần rõ ràng, tâm đến mắt đến, mắt đến thân đến, giống như con bướm xuyên qua mưa gió dữ dội, tùy theo mưa gió chìm nổi ở chân trời, tránh thoát từng lưỡi đao chết người ——

Rõ ràng là ai chạm vào một chút là lập tức hóa thành đống tro tàn và lượng máu nguy kịch, vậy mà cậu vẫn gắng gượng chống đỡ, tất cả người xem trong phòng livestream đều trợn mắt há hốc miệng vì bị thân pháp như đi trên lưỡi dao của Trần Tinh Nhiên làm toát mồ hôi lạnh!

Chém, bổ, cắt, quát, liêu, đâm, bổ dọc, quấn...

Từng chiêu từng thức dừng lại trong mắt Trần Tinh Nhiên, vứt bỏ mọi tạp niệm giao phó thân thể cho bản năng điều khiển, cậu hoảng hốt như trở lại quãng thời gian học võ, trong những lần đi trên lằn ranh sinh tử mà nâng cao bản thân, trong những đường loạn phức tạp tìm kiếm giải pháp tối ưu đại diện cho một con đường sống.

Dương Vân Triệt nhìn thân hình kinh diễm khó tả trong màn sương đen như vũ điệu linh hoạt trên mũi đao, trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người.

Anh vẫn luôn cảm thấy, trong đao ý của Trần Tinh Nhiên có một tia khuynh hướng tự hủy diệt.

Đối mặt với thiên binh vạn mã không hề sợ hãi, vùng vẫy giữa lằn ranh sinh tử chỉ vì tìm kiếm ý nghĩa cực hạn của đao pháp vô bờ bến, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa kiên quyết, không điên cuồng thì không thành công.

Có lẽ cũng chỉ có người như vậy, mới có thể có được thứ đao như thế.

Trong mắt mọi người, kinh nghiệm lão luyện của Lộc Minh Dụ đã giúp y chiếm hết thượng phong, Trần Tinh Nhiên khổ sở chống đỡ, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Dù có muôn vàn thủ đoạn, lượng máu cũng chỉ còn sót lại một chút, đối diện lại là người cầm đao hàng đầu của server quốc nội, nhất định sẽ không cho cậu cơ hội lật bàn.

Nhưng Dương Vân Triệt biết, Trần Tinh Nhiên không bỏ cuộc và cũng sẽ không bỏ cuộc.

Cậu nhất định đang tìm kiếm điểm xoay chuyển. Giống như Dương Vân Triệt trong vô số trận đấu, bất luận là hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu, cũng phải tìm ra một tia hy vọng chiến thắng và chính vì vậy, anh mới có thể trong Liên Minh Chuyên Nghiệp toàn cao thủ, giành lấy vinh dự thuộc về mình.

Quán quân chỉ có một như thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc, tất cả mọi người đều muốn, nhưng chắc chắn chỉ có một người có thể đạt được. Không ai có thể dễ dàng mà giành được chiến thắng, nhẹ nhàng hái xuống vòng nguyệt quế. Không dốc hết toàn bộ thủ đoạn, đem tài nghệ, kinh nghiệm, quyết tâm thậm chí dã tâm và hy vọng đặt cược lên, làm lợi thế nghiêng về một bên cán cân thì làm sao xứng đáng với vinh quang quán quân?

Trong ánh mắt ẩn chứa chờ đợi của Dương Vân Triệt, Trần Tinh Nhiên cuối cùng cũng có động tác.

"Keng ——!"

Trong khoảnh khắc, đao của cậu ta đột nhiên biến đổi, trong chớp mắt chuyển từ phòng thủ sang tấn công và phát động phản công!

Khụy gối nửa ngồi xổm, bước hụt áp sát, đao theo eo chuyển, lưỡi đao sắc lạnh chém rách màn sương đen dày đặc, nhắm thẳng mặt Lộc Minh Dụ mà đi!

Bước lên đề đao nghe gió, vung đao húc đầu quỷ thần kinh!

Bên trong Vân Vụ Thiên Cung chật hẹp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo thê lương, dưới sự khuấy động của Đường đao vung thẳng, không gian trống rỗng nổi lên một trận gió nhẹ, tuy không mạnh nhưng lại thổi thấu da thịt!

Nếu có người trong giới võ cổ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra chiêu đao này.

Bước hụt liêu đao hóa hình hổ, đánh đêm tám phương điểm giấu mối ——

Đây là Tiếu Xuân Đao đã thành danh từ lâu của Vương Nhiễm!

【Lúc này còn chủ động tấn công?】

【Không chịu được áp lực rồi à】

【Đội trưởng Lộc vẫn là mạnh nhất, chủ phòng luyện thêm đi】

【Làm ơn, đối diện là đội trưởng Lộc đó, thế này còn không mạnh?】

【Mấy người mù quáng khen đội trưởng Lộc có thể nghỉ chút được không, vừa nãy so đao đội trưởng Lộc suýt bạo đao rồi, giả vờ không thấy à?】

【Mở miệng ra là nói mày thấy thần Lộc bạo đao à?】

【Thua là thua thắng là thắng, ông tưởng đây là đấu võ đạo trong Phòng Luyện Đao à? Cười chết, không biết mấy con quái vật đánh bài vị trong Phòng Luyện Đao có lên được bạch kim không?】

【Đúng vậy, có thể đánh thuốc là bản lĩnh, Yêu Đao cũng muốn dùng thuốc, ông xem đội trưởng Lộc có cho cơ hội không?】

Đối mặt với một đao như phản công tuyệt vọng của Trần Tinh Nhiên, Lộc Minh Dụ cũng thực sự bất ngờ.

Lượng máu của đối phương chỉ còn một chút, một đao này khí thế rất mạnh nhưng trong mắt y, từ khoảnh khắc Trần Tinh Nhiên từ bỏ phòng ngự quyết định tấn công, thắng bại đã định rồi.

Lộc Minh Dụ không do dự, nắm lấy cơ hội này, một chiêu liêu đao đối đầu trực diện, không hề sợ hãi!

Nhưng âm thanh đao va chạm sắc bén dự kiến vẫn chưa vang lên.

Lộc Minh Dụ lập tức phản ứng lại.

Cậu đang đánh lạc hướng?!

Một đao này của Trần Tinh Nhiên khí thế quá đủ, mang theo sự quyết tâm tiến thẳng không lùi không màng sống chết, bất luận ai đối mặt với một đao này, đều sẽ cảm thấy đối phương đang dùng tính mạng để đánh cược, thế nào cũng không nghĩ đến, đây chỉ là một chiêu giả!

Đường đao giao nhau trong nháy mắt, khí thế của Trần Tinh Nhiên đột nhiên giảm xuống, đao ý Thái Sơn áp đỉnh trong chớp mắt trở nên nhẹ như lông hồng, mũi đao khẽ chạm vào ngọn gió của Lộc Minh Dụ, xoay người nhảy bước điểm cương phong, cả người liền như chuồn chuồn lướt nước nhảy lên, sau đó rút lui nhanh chóng, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ ngoặt!

Muốn chạy?!

Lượng máu của Lộc Minh Dụ chiếm ưu thế, nhất quyết không cho cơ hội, mở chạy nhanh trực tiếp đuổi theo.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Trần Tinh Nhiên đã biến mất ở chỗ ngoặt, không dấu vết.

Bậc thang? Lầu hai? Hay là bên trái điện phụ?

Lộc Minh Dụ nhanh chóng tính toán vị trí mà Trần Tinh Nhiên có thể đi.

Không đúng, không có tiếng bước chân...

Trong đầu y như có tia chớp lóe qua, kinh hãi tột độ, cả người lông tơ dựng ngược lên trong khoảnh khắc này, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén!

Trần Tinh Nhiên không chạy.

Lợi dụng khoảnh khắc khuất tầm nhìn, Quỷ Ảnh Nhất Đao của cậu đã mang theo thân thể leo lên trần nhà, Đường đao không một tiếng động mà vào vỏ, hơi thở ngoại phóng toàn thân trong giây lát thu liễm vào một điểm, phảng phất hòa làm một với mây đen, ấp ủ chiêu sát cuối cùng.

"Vút!!"

Không cho Lộc Minh Dụ bất kỳ thời gian phản ứng nào, Trần Tinh Nhiên đã như tia chớp lao ra, hai chân như lò xo, phát ra tốc độ khó tin mà theo thân thể của cậu là một tiếng rít Đường đao rút khỏi vỏ dứt khoát lưu loát.

"Ong ——"

Như tiếng chim hạc kêu thảm thiết, trong chớp nhoáng đã hoàn thành sự chuyển đổi từ tĩnh sang động!

Sương đen cuồn cuộn đen kịt như mực, trong đêm tối dày đặc của vực sâu, một đạo ánh đao trắng sắc bén hóa thành tia chớp, mang theo tiếng sấm rền vang giống như đột nhiên, chim công xòe đuôi khoe vẻ đẹp kinh diễm!

Khổng Tước Khai Bình!

Trong vẻ đẹp lóa mắt ấy, ẩn chứa chính là một chiêu tất sát!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip