Chương 41.

Khoang thao tác xịn nhất đúng là khác biệt thật.

Nằm trong khoang mà Trần Tinh Nhiên không khỏi thầm nghĩ.

Lúc này cậu đã đăng nhập vào tài khoản của mình, vừa vào game thì mở một phòng luyện đao, đồng thời chọn một đối thủ AI để luyện tập.

Dùng khoang thao tác của Dương Vân Triệt, cậu có thể cảm nhận rõ sự khác biệt so với những khoang thông thường ở tiệm net.

Ví dụ như chất lượng hình ảnh.

Rõ ràng vẫn là Hồn Thiên thành, nhưng cảm giác mang lại lại hoàn toàn khác. Trước đây cậu đã thấy hình ảnh trong game rất chân thực rồi nhưng giờ nhìn lại, khoang chuyên dụng này giống như được phủ thêm một lớp filter điện ảnh cao cấp, từng cột trụ, từng mái ngói đều rõ đến mức thấy được cả hoa văn bên trên. Quảng trường vốn trống trải giờ trở nên chi tiết hơn hẳn, mặt đất lát đá xanh với từng đường vân chân thật, thậm chí còn thấy cả những nhánh cỏ mọc lên từ khe nứt đang đung đưa nhẹ nhàng theo gió.

Cảm giác cơ thể khi điều khiển cũng được nâng lên rõ rệt, từng chuyển động, từng lực tác động lên da đều có thể cảm nhận được, thậm chí cả làn gió nhẹ lướt qua da cũng mang theo cảm giác lành lạnh mơ hồ. Do có hệ thống điều chỉnh chuyển động, với người chơi bình thường có thể không cảm nhận rõ sự khác biệt nhưng với Trần Tinh Nhiên không dùng bất kỳ hỗ trợ thao tác nào thì sự khác biệt này là cực lớn.

Cậu không có hệ thống tự động hỗ trợ, mọi thao tác đều phải tự mình hoàn thành, nên yêu cầu về độ tinh tế rất cao. Ví dụ như chiêu Kinh Lôi chẳng hạn, phải điều khiển sức mạnh từ từng phần cơ thể một. Mà khoang thao tác này lại giúp tăng độ cảm nhận cơ thể lên một bậc, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể kiểm soát từng tấc cơ bắp tốt hơn, cái cảm giác toàn bộ thân thể như hòa làm một với nhân vật trong game là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm khiến Trần Tinh Nhiên hoàn toàn bị chinh phục.

Cậu siết chặt tay, cảm nhận phản hồi từ từng chuyển động, rồi đi tới giá vũ khí, lần lượt rút ra đủ loại: đao, thương, dao găm, kiếm, roi dài… Không biết từ lúc nào, cả cơ thể và tinh thần của cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, đao pháp kiếm thuật lần lượt tuôn ra, tựa như chim ưng giữa trời cao, tung hoành không ngừng.

“Vút ——”

Một kiếm đâm ra, eo xoay kéo theo lực tay, nội kình truyền dọc theo cánh tay đến lưỡi kiếm, mũi kiếm rung nhẹ trong không khí, phát ra tiếng rít nhỏ như chuông gió. Một chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay xuống, liền bị mũi kiếm sắc bén xuyên thủng, sau đó kiếm vẫn không dừng, đâm thẳng vào yết hầu của AI trước mặt!

Phù.

Trần Tinh Nhiên thở dài một hơi, tiện tay vung một chiêu kiếm hoa đẹp mắt rồi thu kiếm lại, trong mắt ánh lên một tia hài lòng.

Sướng thật.

Cậu nhìn đồng hồ, không ngờ đã nằm trong khoang gần hai mươi phút. Dù vẫn chưa đã tay đã mắt, nhưng Dương Vân Triệt còn đang chờ bên ngoài, cậu cũng không tiện chiếm dụng thời gian quá lâu, nên thoát khỏi Phòng Luyện Đao và tắt giao diện hệ thống rồi logout.

“Xuy.”

Tiếng mở khoang vang lên một tiếng nhỏ không lớn lắm, nhưng trong không gian yên tĩnh của phòng huấn luyện thì lại nghe rõ mồn một.

“Ơ?”

Phó Châu ngạc nhiên nhìn về phía khoang thao tác: “Cậu dẫn người tới à?”

“Ừ, sao? Không được hả?”

“... Cậu là đội trưởng, tất nhiên là được.”

Phó Châu nghẹn một chút rồi nói tiếp: “Có điều bình thường cậu chưa bao giờ để ai dùng khoang của mình, hôm nay sao lại phá lệ vậy? Là người yêu hả? Mặc dù trong đội mình không cấm yêu đương, nhưng dù sao cậu cũng là người của công chúng, yêu đương cũng nên khai báo trước chứ...”

Y còn đang nói dở thì Trần Tinh Nhiên bước ra khỏi khoang. Ánh mắt vừa dừng lại trên mặt cậu, lời của Phó Châu lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

“Đại hiệp!”

Y phấn khích đứng bật dậy, như fan cuồng gặp được thần tượng, lao tới trước mặt: “Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi, đại hiệp!”

“...?”

Trần Tinh Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác bắt tay với Phó Châu.

“Sớm biết cậu đến thì tôi đã bảo dì Đồng làm món gì ngon ngon để chiêu đãi rồi.” Phó Châu cười tươi như gió xuân: “Ha ha ha ha, không ngờ cậu với đội trưởng tôi lại quen biết nhau đấy, thật ra tôi nói thật nhé, từ nhỏ tôi đã thích coi phim võ hiệp, lúc nhỏ còn muốn lên chùa học võ nữa cơ, sau này đến căn cứ nhiều, cậu tiện thể dạy tôi vài chiêu nha...”

Y ngó qua nhìn khoang chơi game phía sau Trần Tinh Nhiên: “Không ngờ đại hiệp cũng chơi game nha, sao hả, khoang thao tác ở căn cứ tụi tôi không tệ đúng không? À đúng rồi, ID trong game của cậu là gì? Để sau này tôi kêu đội trưởng dẫn cậu chơi cùng. Còn nữa, gọi cậu là đại hiệp thì hơi khách sáo ha, cậu tên gì nhỉ?”

“Tôi tên Trần Tinh Nhiên, gọi Tinh Nhiên là được rồi, đừng gọi đại hiệp gì nữa...”

Trần Tinh Nhiên có hơi không quen với sự nhiệt tình của Phó Châu, khẽ rút tay lại: “ID trong game của tôi là Dạ Thiêu.”

“Tinh Nhiên, tên nghe hay đó. Dạ Thiêu hả? Cái tên này cũng có ý nghĩa phết đó chứ... Má nó!”

Phó Châu đang nói thì đột nhiên cảm thấy cái ID này quen quen, rồi nhanh chóng nhớ ra mấy hôm nay cái tên này xuất hiện đầy rẫy trên mạng, chính là Vua Đua Đao mới đang gây bão trong nước mấy ngày qua.

Là giám đốc chiến đội, phản xạ với thông tin trong giới và làn gió dư luận của y rất nhanh nhạy. Cái tên Dạ Thiêu mấy hôm nay cứ bị đặt cạnh Lộc Minh Dụ mà bị dân mạng nhắc tới suốt, muốn không nhớ cũng khó.

Nhưng y thật không ngờ, cái cậu thiếu niên mà họ từng gặp một lần, vừa ra tay đã giải quyết gọn năm sáu người lớn lại chính là bản thân Dạ Thiêu?

“Tôi dẫn cậu ấy tới căn cứ thử khoang thao tác.”

Dương Vân Triệt lên tiếng: “Giám đốc Phó, chắc là không phiền gì chứ?”

Y đã từng nhiều lần nhắc đến chuyện muốn mời Trần Tinh Nhiên vào đội, chỉ là đến giờ Tinh Nhiên vẫn chưa gật đầu. Để tránh Phó Châu nói linh tinh, trong lời của anh còn cố tình nhấn mạnh ẩn ý một chút.

Phó Châu lập tức hiểu ra, hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: “Xin lỗi nhé, cho tôi giới thiệu lại, tôi là giám đốc chiến đội ZMD, tên là Phó Châu.”

Trần Tinh Nhiên mỉm cười đáp lại: “Chào giám đốc Phó.”

“Trần Tinh Nhiên đã ký hợp đồng với đội nào chưa?” Phó Châu hỏi chuyện một cách khách sáo, nhưng bản năng nghề nghiệp của một giám đốc chiến đội lại trỗi dậy.

“Chưa ký.”

Trần Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói thật: “Nhưng bên Mãn Thiên Tinh từng nói chuyện với tôi rồi.”

“Mãn Thiên Tinh hả…”

Phó Châu khựng lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, giả vờ buột miệng: “Mãn Thiên Tinh cũng là một đội không tệ, các mặt đều khá ổn. À mà Vân Triệt này, căn cứ của Mãn Thiên Tinh ở gần chỗ mình đúng không?”

Dương Vân Triệt gật đầu: “Ừ, gần mà.”

Phó Châu: “Hình như căn cứ của họ diện tích chỉ bằng khoảng hai phần ba chỗ mình thôi đúng không, trời ạ, mở cả câu lạc bộ mà sao lại tiết kiệm dữ vậy há, không chừng sắp phá sản rồi cũng nên?”

Dương Vân Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hả? Thiệt hả?”

Phó Châu: “Ai mà biết được, tôi cũng thấy chắc không đến mức vậy, nhưng mấy chuyện kiểu này thì ai nói trước được, nếu mùa sau thi đấu mà kết quả không tốt, tiền thưởng chưa chắc đã trụ nổi đâu.”

Dương Vân Triệt phối hợp diễn theo: “Vậy thì căng thật, mấy thành viên đội Mãn Thiên Tinh chắc khổ lắm.”

“Đúng rồi đấy, đâu có được như ZMD bên mình, lương thưởng mỗi năm một tăng, cứ vậy hoài chắc tôi chỉ còn cách xài tiền giải khuây thôi.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

Hai người này đúng là cùng một lò luyện ra, cái kiểu kéo nhau đạp người khác đúng là phối hợp ăn ý khỏi chê.

Hai người tung hứng cực kỳ mượt, lời nói thì nhẹ nhàng nhưng lại dìm Mãn Thiên Tinh một trận ra trò.

Nhưng Trần Tinh Nhiên lại không ghét kiểu không khí thế này.

So với kiểu đội nghiêm túc khắc khổ, ngày nào cũng chỉ huấn luyện rồi lại huấn luyện, cậu càng thích những người thú vị như Dương Vân Triệt và Phó Châu.

“À, suýt nữa quên mất việc chính.”

Phó Châu đang dìm Mãn Thiên Tinh mà vui quên trời đất, chợt vỗ trán một cái: “Vân Triệt, cậu đi với tôi một lát, có chuyện muốn bàn với cậu.”

“Giờ luôn à?”

Dương Vân Triệt nhướng mày, quay sang nhìn Trần Tinh Nhiên.

Trần Tinh Nhiên hiểu ý, nói ngay: “Hai người đi đi, không cần lo cho tôi đâu.”

Dương Vân Triệt nghĩ nghĩ: “Ừ được, khoang thao tác của tôi cậu cứ xài thoải mái hoặc đi dạo quanh căn cứ cũng được, yên tâm giờ không có ai đâu, tôi quay lại ngay.”

“Ok.”

....

“Chuyện gì vậy?”

Dương Vân Triệt tiện tay đóng cửa văn phòng Phó Châu lại.

“Dạ Thiêu rốt cuộc có định vào ZMD không?”

Phó Châu xoay người hỏi ngay: “Tôi đã bàn với Du Hoằng Vĩ rồi, mùa sau sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, như vậy là đội mình sẽ thiếu mất một vị trí tanker chủ lực. Nếu cậu thật sự định để Tiêu Nam lấp vào vị trí đó thì vị trí đột kích sẽ bị trống…”

“Hội đồng quản trị bên đó nói sao?”

“Họ nói có thể đôn người từ đội 2 lên, hoặc sang trại huấn luyện tìm thêm, giống như cách từng dùng với La Bạch Bạch.”

Dương Vân Triệt lắc đầu: “Người bên đội 2… không ổn lắm. Để Tiêu Nam chuyển sang tanker thì cũng cần thời gian để anh ấy làm quen, nếu vị trí đột kích lại không ổn định thì tình hình mùa sau sẽ rất căng.”

“Chỉ còn mỗi Dạ Thiêu là lựa chọn duy nhất à?”

“Không phải chỉ có mình cậu ấy, nhưng mà…”

Dương Vân Triệt nghiêm mặt: “Nếu không lôi được cậu ấy về, nhất định sẽ hối hận.”

Sự chắc chắn trong giọng nói của anh khiến Phó Châu cũng hơi khựng lại, một lát sau mới hỏi tiếp: “Nếu cậu ấy vẫn không chịu thì sao?”

Dương Vân Triệt nhìn y khó hiểu: “Thì tăng tiền chứ sao, hợp đồng còn chưa đưa ra, làm sao biết người ta không muốn?”

“... Cũng đúng.”

Chiêu dùng tiền đè người đơn giản mà hiệu quả. Phó Châu xoa thái dương, hỏi: “Vậy giống như Du Hoằng Vĩ, ký hợp đồng loại B trước hả?”

Du Hoằng Vĩ là tuyển thủ chính thức của đội 1, tuy chỉ ký hợp đồng loại B nhưng với một câu lạc bộ lớn như ZMD, dù là hợp đồng loại B thì mức đãi ngộ cũng cao hơn nhiều so với những đội khác.

Dương Vân Triệt nhướng mày: “Anh đùa à? Anh có tin nếu đưa hợp đồng loại B, cậu ấy sẽ lập tức quay đầu chạy về với Mãn Thiên Tinh không?”

“Hả?”

Phó Châu ngạc nhiên: “Nhưng cậu ấy vẫn là người mới mà, chưa từng đánh giải nào, theo quy định thì chắc chắn phải bắt đầu từ hợp đồng loại B chứ, sau này có thành tích rồi đổi hợp đồng cũng đâu muộn…”

“Quy định thì cũng phải linh hoạt.”

Dương Vân Triệt thở dài: “Anh nghĩ đi, một người có trình độ ngang ngửa với Lộc Minh Dụ, chẳng lẽ ZMD chỉ có thể đưa ra chút thành ý như vậy thôi á?”

Phó Châu nghẹn lời, rồi cũng bắt đầu hiểu ra.

Phải rồi. Trần Tinh Nhiên không phải là một lính mới bình thường nữa. Nếu chỉ là một streamer mới nổi, hợp đồng loại B đã là quá hậu hĩnh.

Nhưng giờ đã khác rồi, sau trận đối đầu với Lộc Minh Dụ, thực lực của Trần Tinh Nhiên đã được chứng minh hoàn toàn. Một người vừa lên đã được công nhận là “Vua Đua Đao” trong nước, có thể đứng ngang hàng với Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên, bất kể đi đâu cũng sẽ bị tranh giành kịch liệt. Cho dù chưa có kinh nghiệm thi đấu, cậu cũng không phải kiểu người có thể bị giữ chân bằng một cái hợp đồng loại B rẻ tiền.

“Chuyện đãi ngộ để tôi bàn với hội đồng quản trị, cậu không cần lo phần đó.”

Dương Vân Triệt phẩy tay.

“Đi đây.”

……

Trần Tinh Nhiên đi dạo mấy vòng trong phòng huấn luyện, càng nhìn càng thấy ưng ý.

Cậu mở khoang thao tác của Dương Vân Triệt ra, ánh mắt đảo quanh bên trong, chợt phát hiện ra có cái gì đó hơi lạ.

Phía sau khoang thao tác có một chỗ nhô lên kỳ lạ, được dán một lớp băng keo màu giống hệt cửa khoang nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra.

Cậu tò mò thò đầu lại gần, định xem thử là cái gì.

Đúng lúc đó, cửa phòng huấn luyện sau lưng mở ra, có người bước vào.

Là một thanh niên tướng mạo bình thường có thân hình cao to, thoạt nhìn hơi giống huấn luyện viên thể hình. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, lộ rõ cơ bắp rắn chắc, mặt mày cau có, trông tâm trạng không tốt chút nào.

Du Hoằng Vĩ vừa bước vào đã thấy khoang thao tác bên cạnh có người đứng đó.

Hắn nhíu mày: “Cậu là ai?”

“Tôi…”

Trần Tinh Nhiên vừa hé miệng, còn chưa kịp nói thì đã bị Du Hoằng Vĩ cắt lời.

“Từ trại huấn luyện tới đúng không?”

Du Hoằng Vĩ chỉ liếc cậu một cái rồi tự đưa ra kết luận, người đối diện nhìn còn khá trẻ, tám phần là học viên từ trại huấn luyện mới lên. Giờ tâm trạng hắn đang cực kỳ tệ. Sau khi nói chuyện với Phó Châu, hắn đã ý thức được vị trí của mình hiện tại. Tuy trước đó cũng đoán được phần nào, nhưng khi chính tai nghe Phó Châu nói “Mùa sau ZMD sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, chia tay trong hòa bình đi”, trong lòng vẫn không tránh khỏi bốc hỏa.

Dựa vào đâu?

ZMD có được thành tích như hôm nay, không lẽ không có công sức của hắn?

Ở ZMD nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị đá bay không thương tiếc. Càng bực hơn là lúc nãy đi ngang qua Dương Vân Triệt và Phó Châu, ánh mắt Dương Vân Triệt lướt qua hắn như không thấy gì, hoàn toàn không nói một lời nào. Cảm giác bị phớt lờ như vậy khiến Du Hoằng Vĩ thấy rõ ràng là mình chẳng còn chỗ đứng trong mắt họ nữa.

Nỗi uất ức bị vứt bỏ và cảm giác sắp bị ZMD đá khỏi nhà như một cú tát nặng nề, khiến trong lòng hắn trào dâng cơn giận, đến lúc mở miệng nói với Trần Tinh Nhiên, giọng điệu cũng không mấy dễ nghe.

“Cậu, ra quán trà lấy cho tôi ly nước, nước đá.”

Hắn như muốn trút hết cơn bực tức vừa phải nuốt ở chỗ Dương Vân Triệt lên người Trần Tinh Nhiên, thái độ ra lệnh vênh váo như thể bề trên, chỉ tay vào Trần Tinh Nhiên mà nói.

Trần Tinh Nhiên hơi cau mày, không hề nhúc nhích.

“Gọi cậu đó, không nghe thấy hả?!”

Du Hoằng Vĩ thấy Trần Tinh Nhiên coi như không nghe gì, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt.

Dù sắp bị ZMD cho ra rìa thì trước khi hợp đồng chính thức bị hủy, hắn vẫn là thành viên đội chính danh chính ngôn thuận.

Một thằng nhóc từ trại huấn luyện lên mà cũng dám phớt lờ lời mình nói?

“Không được dạy dỗ à?”

Du Hoằng Vĩ đập tay xuống bàn, giọng cũng lớn hơn: “Mẹ cậu không dạy cậu là phải tập trung nghe khi tiền bối nói chuyện à? Thái độ cái kiểu gì thế?”

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên lập tức tối lại, cậu đứng lên bình thản nói: “Vậy cha mẹ anh không dạy anh là trước khi nhờ người khác làm gì, nên nói thêm một chữ ‘làm ơn’ à?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip