Chương 42.

"Mày nói cái gì?!"

Du Hoằng Vĩ trừng mắt nhìn cậu, không thể tin nổi: "Lặp lại lần nữa coi?!"

Trần Tinh Nhiên nhìn hắn một cách thẳng thắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng hoàn toàn không có chút sợ hãi. Dáng người của cậu so với Du Hoằng Vĩ thì rõ ràng gầy hơn nhiều, nhìn như chỉ cần bị đẩy nhẹ là có thể ngã lăn ra đất. Nhưng về khí thế, cậu lại không thua chút nào.

Không khí trong phòng như ngưng lại, rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Cưỡi chiếc motor anh yêu quý..."

Cửa phòng huấn luyện lại mở ra, La Bạch Bạch vừa ngâm nga vừa bước vào: "Ơ, Du Hoằng Vĩ, anh cũng ở đây à?"

La Bạch Bạch nhìn ngoài đời không mập nhưng mặt tròn tròn, mang nét non nớt trẻ con, cả người nhìn có vẻ hiền lành khù khờ. Cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được không khí đang căng như dây đàn trong phòng, vô tư bắt chuyện với Du Hoằng Vĩ.

"Anh Vân không có ở đây hả? Nãy em đứng ngoài nghe như có tiếng ảnh mà."

La Bạch Bạch ngó ngó vào trong, rồi phát hiện Trần Tinh Nhiên đang đứng gần đó: "Ơ còn có người lạ nữa hả, bạn anh hả?"

Du Hoằng Vĩ cười khẩy: "Một thằng nhóc chưa biết trời cao đất dày là gì."

Trần Tinh Nhiên vẫn đứng yên, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhưng không cười đến mắt: "Tôi có thể không biết trời cao đất dày, nhưng tôi biết da mặt anh dày thật."

Cậu vốn không phải kiểu người thích gây chuyện, dù gì là người từng học võ, võ công càng cao thì tính khí lại càng điềm tĩnh. Mấy người nóng tính đánh không phân nặng nhẹ thì sớm muộn gì cũng bị công an mời đi làm việc. Nhưng Du Hoằng Vĩ nói chuyện thật quá lố, dù là người hiền lành như Trần Tinh Nhiên nghe cũng phải nhíu mày, nên lời nói ra tự nhiên không còn nhẹ nhàng nữa.

Hiền lành và tử tế đều là đức tính tốt, nhưng nếu không biết cứng khi cần, thì chỉ là yếu đuối.

"Ý mày là gì?!" Du Hoằng Vĩ bị câu đó của Trần Tinh Nhiên làm nghẹn họng, cơn giận lại bốc lên.

"Ê ê ê, đừng có cãi nhau mà..."

La Bạch Bạch bị khí thế của Du Hoằng Vĩ làm cho giật mình, rụt cổ lại nhưng thấy Trần Tinh Nhiên còn nhỏ, mặt mũi cũng hiền lành, không giống dạng người hay gây chuyện, liền vội vàng lên tiếng dàn hoà: "Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, bình tĩnh nói chuyện, nói chuyện nhẹ nhàng thôi mà..."

Du Hoằng Vĩ thân hình to lớn, mỗi lần nổi nóng lên thì đúng là khiến người ta thấy áp lực. La Bạch Bạch làm đồng đội với hắn lâu như vậy cũng hiểu rõ cái kiểu dễ lên máu này. Một bên thì cản Du Hoằng Vĩ lại, một bên thì nháy mắt ra hiệu cho Trần Tinh Nhiên, ý bảo cậu nên rút lui nhanh đi thì hơn.

"Tôi nói có sai gì đâu?"

Trần Tinh Nhiên nhìn đôi mắt đỏ bừng vì tức giận của Du Hoằng Vĩ, khóe miệng khẽ nhếch: "Nếu anh khát nước thì tự đi mà lấy, có tay có chân hết mà. Còn nếu muốn người khác giúp thì làm ơn nói cho tử tế. Cha mẹ tôi dạy tôi là phải lịch sự với người khác, nhưng rõ ràng cha mẹ anh không làm vậy."

Cách nói kiểu đàn anh dạy dỗ của cậu làm Du Hoằng Vĩ giận điên lên. Vốn đã bực sẵn vì mấy lời của Phó Châu, giờ nghe Trần Tinh Nhiên phản đòn không chút kiêng nể, cảm xúc của hắn bùng nổ ngay lập tức.

Giống như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, Du Hoằng Vĩ hất mạnh La Bạch Bạch sang một bên, sải bước đi tới trước mặt Trần Tinh Nhiên.

Hắn cao to gần bằng Dương Vân Triệt, chắc phải gần 1m9 mà người còn đầy cơ bắp, đứng trước mặt Trần Tinh Nhiên gầy gò trông không khác gì một con gấu nâu nổi giận đang chắn trước một chú mèo con, đối lập rõ ràng.

Trần Tinh Nhiên phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt hắn, nhưng dù thấp hơn hẳn một cái đầu, trong ánh mắt cậu không có chút gì sợ hãi hay lùi bước.

"Nhắc lại lần nữa coi?!"

Du Hoằng Vĩ gằn từng chữ, giọng nói đầy cảnh cáo và giận dữ.

Như hắn mong đợi, Trần Tinh Nhiên không chút do dự lặp lại nguyên câu.

Du Hoằng Vĩ không kìm được nữa. Dù trong căn cứ có quy định cấm đánh nhau, nhưng giờ hắn sắp bị đuổi khỏi ZMD rồi, ai quan tâm đến quy định nữa?

"Du Hoằng Vĩ! Đừng có—"

La Bạch Bạch còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thấy Du Hoằng Vĩ giận đến mức sắp bùng nổ thì vội vã hét lên ngăn cản.

Nhưng Du Hoằng Vĩ không nghe thấy gì hết, vươn tay đẩy mạnh vào vai Trần Tinh Nhiên.

Cú đẩy đó là thật, với sự chênh lệch thể hình như vậy, bình thường thì đủ sức khiến Trần Tinh Nhiên bay ngược vào buồng điều khiển phía sau và ăn đau thật sự.

Nhưng mà bàn tay Du Hoằng Vĩ vừa vươn ra lại đẩy trượt.

Trần Tinh Nhiên như đã đoán trước, nhẹ nghiêng người sang bên, khéo léo tránh cú đẩy. Cậu dùng lực cực kỳ tinh tế, gần như hoàn toàn hóa giải sức mạnh của Du Hoằng Vĩ, khiến cho tên cao to một mét tám mấy này vì không kịp thu thế mà suýt nữa ngã chúi về phía trước.

Nhưng chính cú né đó lại khiến Du Hoằng Vĩ mất mặt nặng nề, cảm giác bị sỉ nhục lẫn cơn tức đang sôi lên trong người làm hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

"Con mẹ mày!"

Hắn nghiến răng ken két, xoay người lại, đổi từ tay mở thành nắm đấm, nện thẳng vào mặt Trần Tinh Nhiên!

"Á—"

La Bạch Bạch thấy vậy thì hoảng loạn hét lên, mới hô được một chữ thì cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến cậu ta nghẹn luôn trong họng.

Đối mặt với cú đấm mang theo luồng gió rít lên, Trần Tinh Nhiên hơi nheo mắt lại.

Chính tên này tay trước đấy nhé.

Cậu vươn tay như chớp, bắt lấy cổ tay Du Hoằng Vĩ rồi theo đà cú đấm của đối phương mà chuyển lực, thân hình xoay nhẹ một cái, vậy mà trực tiếp kéo bật cả người Du Hoằng Vĩ lên! Đối phương bước chân loạng choạng, lảo đảo va vào Trần Tinh Nhiên, ngay sau đó, thiếu niên thuận thế chụp lấy cánh tay hắn, tay trái siết lại rồi ép người cao to hơn mình cả cái đầu như Du Hoằng Vĩ úp thẳng lên bàn, phát ra một tiếng "Phịch" trầm trầm!

Động tác của cậu cực kỳ nhanh, Du Hoằng Vĩ thậm chí còn chưa thấy rõ cậu ra tay thế nào, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, rồi có một lực kéo kỳ quái lôi hắn đổ nhào về phía trước, cảnh vật trước mắt đảo ngược, tiếp theo mặt đã dán chặt lên bàn, cú này mạnh đến nỗi suýt nữa đâm bể sống mũi.

"... Má."

La Bạch Bạch bên cạnh nhìn mà choáng váng.

"Đụ!"

Du Hoằng Vĩ thấy sao bay đầy đầu, khi định thần lại thì giận đến chửi thề, muốn giãy ra khỏi tay Trần Tinh Nhiên để đứng dậy nhưng thiếu niên gầy gò phía sau không hiểu sao lại khóa chặt tay hắn bằng một lực rất khó tin, không để lộ chút kẽ hở nào. Một tay siết chặt cổ tay hắn vòng ra sau lưng, tay kia đè lên gáy, ấn thẳng mặt hắn xuống bàn.

Du Hoằng Vĩ muốn dùng sức thoát ra, nhưng phát hiện ra toàn thân như mất lực, mọi điểm có thể phát lực đều bị kiểm soát chặt chẽ, một thân cơ bắp giờ phút này hoàn toàn vô dụng không khác gì đồ trưng bày.

Thấy Du Hoằng Vĩ vẫn còn vùng vẫy, Trần Tinh Nhiên hơi tăng lực ở tay. Khớp tay bị khóa sau lưng của hắn lập tức truyền đến một cơn đau nhức, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Cậu dùng đúng là kỹ thuật khóa khớp, dù chênh lệch thể hình nhưng Du Hoằng Vĩ chỉ có mỗi cơ bắp, hiện tại không tìm được chỗ nào để dùng sức, trước mặt Trần Tinh Nhiên không khác gì con gà con, chỉ vài chiêu đã bị hạ gục hoàn toàn.

"Đệ—t..."

Du Hoằng Vĩ mồ hôi nhỏ giọt, muốn kêu đau nhưng lại không chịu nổi mất mặt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi thầm.

Cửa phòng huấn luyện mở ra, Phó Châu cùng Dương Vân Triệt bước vào.

"Dù sao thì cậu cũng nên nói chuyện tử tế với em nó một chút."

Phó Châu nói với Dương Vân Triệt: "Tôi thấy em nó cũng không phải kiểu khó nói chuyện. Cậu cố thêm chút nữa chắc là ổn..."

Còn chưa nói dứt câu, Phó Châu đã thấy cảnh trước mắt.

Phó Châu: "..."

Rồi, tôi thu lại lời vừa rồi.

"Gì vậy trời?! Làm gì đó?!"

Phó Châu sững người đúng một giây rồi vội vàng xông lên: "Buông ra mau! Trong căn cứ không được đánh nhau đâu đấy!"

Y là người từng tận mắt chứng kiến Trần Tinh Nhiên ra tay, cái cậu trông ngoài thì gầy gò yếu ớt này, bình thường không động thủ thì thôi, một khi ra tay là có thể hạ gục liền tù tì năm sáu gã đàn ông cao to. Nếu vừa rồi y không kịp ngăn lại, chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi cũng nên.

Thấy hai người quay về, Trần Tinh Nhiên nhún vai mà buông tay ra.

Cơn đau nhức từ khớp vai tưởng chừng như sắp bị vặn gãy cuối cùng cũng rút đi, Du Hoằng Vĩ nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, trợn mắt nhìn Trần Tinh Nhiên một cái, vẻ mặt đầy hằn học, định vùng lên gây sự tiếp. Nhưng chỉ vừa lúc Trần Tinh Nhiên hơi nghiêng đầu, liếc lại một cái nhẹ nhàng, động tác của hắn lập tức khựng lại.

…Mẹ nó, không đánh lại.

Dương Vân Triệt bước tới, nhíu mày nhìn cả hai: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Vừa nói, anh vừa đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới Trần Tinh Nhiên. Thấy cậu vẻ mặt vẫn bình thản, không chút tổn hại, trong lòng cũng khẽ thở phào.

—— Không ai bị thương là tốt rồi.

Trần Tinh Nhiên nét mặt điềm tĩnh, kể lại đầu đuôi chuyện vừa xảy ra.

Du Hoằng Vĩ đứng một bên xoa vai, mặt mày khó coi.

Chuyện vốn rất đơn giản, hơn nữa còn có La Bạch Bạch làm chứng là Du Hoằng Vĩ ra tay trước, đúng sai vừa nhìn đã biết.

"Du Hoằng Vĩ, đầu óc cậu bị chó tha đi đâu rồi à?"

Phó Châu nhìn Du Hoằng Vĩ, vẻ mặt đầy thất vọng: "Ở trong đội lâu vậy rồi, làm gì cũng không biết suy nghĩ chút à?"

Y mà không nói còn đỡ, vừa mở miệng, Du Hoằng Vĩ lập tức nhớ lại đoạn đối thoại với Phó Châu trước đó.

Hắn đang đầy một bụng tức, cũng không thèm để tâm nữa, lớn giọng nói: "Đúng, tôi không suy nghĩ! Hồi thi đấu mấy người chẳng phải cũng nói tôi như vậy à? Ở trong đội lâu rồi thì sao? Ha, hết giá trị lợi dụng thì không phải cũng bị đá bay như rác thôi hả? La Bạch Bạch, đừng có đứng đó coi kịch nữa. Hôm nay là tôi, mai mốt cũng tới lượt cậu đấy!"

La Bạch Bạch bị gọi tên bất ngờ, ngớ người một chút.

"Nói xong chưa?"

Dương Vân Triệt đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Du Hoằng Vĩ: "Quyết định để cậu rời đi là ý của tôi, không đến lượt cậu trút giận lên người khác."

"Ý của anh?"

Du Hoằng Vĩ tức đến bật cười: "Đúng rồi, anh oai lắm mà, đội trưởng ZMD mà, muốn đá ai thì đá chắc? Nói là theo quy định đúng không? Được lắm!"

Hắn đưa tay chỉ về phía Trần Tinh Nhiên: "Vậy giờ nói chuyện quy định đi. Người này không phải thành viên ZMD đúng không? Nội quy ghi rất rõ ràng, người ngoài không được vào phòng huấn luyện. Anh tự tiện dẫn người ngoài vào đây, cũng là vi phạm đúng không? Một đội trưởng mà lại là người vi phạm trước tiên, anh thấy vậy có ổn không?"

Phó Châu nghẹn họng một chút, định nói gì đó nhưng bị Dương Vân Triệt giơ tay ngăn lại.

Quy định trong chiến đội đúng là có điều này thật, vì phòng huấn luyện vốn là nơi cả đội tập luyện phối hợp đội hình và chiến thuật. Nếu người ngoài ra vào tùy tiện thì rất dễ để lộ chiến thuật của đội.

Mặc dù Dương Vân Triệt là đội trưởng ZMD, cũng là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ, việc dẫn người vào phòng huấn luyện cơ bản không ai nói gì, hơn nữa lần này lại là vì muốn nhờ đến Trần Tinh Nhiên, có lý do chính đáng. Nhưng nếu xét theo quy định một cách nghiêm ngặt thì đúng là Dương Vân Triệt vẫn vi phạm nội quy.

Dương Vân Triệt nét mặt không đổi, bản thân anh biết rõ điều lệ ghi rất cụ thể, việc làm này không hợp quy, xử phạt cũng rõ ràng: đóng phạt tiền là xong. Mà anh thì tiền đâu có thiếu, chút phạt này không đáng là bao.

Anh thở dài nhìn Du Hoằng Vĩ đang nổi giận đùng đùng, trong mắt lại lộ rõ vẻ thất vọng: "Du Hoằng Vĩ, cậu tưởng tụi này không biết gì hả?"

Du Hoằng Vĩ vừa trút giận xong, trong lòng vẫn còn hả hê nhưng nghe tới câu đó của Dương Vân Triệt, như có nguyên xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống, làm hắn lập tức tỉnh táo: "…Biết cái gì?"

"Việc cậu lén liên hệ với đội khác, tôi biết từ lâu rồi."

Phó Châu bước lên một bước, mặt không chút cảm xúc: "Đúng lúc là như này, chủ đội mới của cậu có cổ phần trong ZMD. Ngày hôm sau khi cậu gửi tài liệu qua đó, phía họ đã chuyển thông tin ngược lại cho tôi. Dù sao cũng từng là đồng đội, Dương Vân Triệt không muốn làm ầm ĩ, kêu tôi ém chuyện xuống, còn nhờ bên kia chiếu cố cậu nhiều một chút. Chứ cậu nghĩ với năng lực cỡ cậu, rời ZMD rồi mà vẫn có thể được hậu đãi như vậy chắc?"

Vì Du Hoằng Vĩ nói năng quá khó nghe, còn lôi cả nội quy ra để ép Dương Vân Triệt nên Phó Châu cũng không khách sáo với hắn nữa.

Theo hợp đồng nội bộ ZMD, trong thời gian còn hợp đồng mà tự ý bàn bạc với đội khác đó là vi phạm nghiêm trọng. Nếu ZMD truy cứu thì đừng nói là có thể rời đội trong êm đẹp, thậm chí cả tiền vi phạm hợp đồng cũng đủ khiến hắn phải ói lại sạch số tiền thưởng mấy năm qua tích góp được trong đội.

Dương Vân Triệt đã nương tay hết mức có thể. Đáng tiếc đời này luôn có người không biết điều, được ưu ái còn quay lại cắn một cú.

Mặt Du Hoằng Vĩ đơ lại.

"Đã muốn xử theo nguyên tắc thì xử chung luôn đi."

Phó Châu lắc đầu: "Chuyện của cậu tôi sẽ báo lên ban quản lý. Còn về chuyện Dương Vân Triệt vi phạm nội quy…"

Y định nói là chỉ phạt hành chính cho có lệ thôi nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe Trần Tinh Nhiên từ bên cạnh cất tiếng.

"Ai nói anh ấy vi phạm nội quy?"

Mọi người đều sững người, đồng loạt quay lại nhìn cậu thiếu niên kia.

Trần Tinh Nhiên điềm nhiên như không, liếc Dương Vân Triệt một cái, nói: "Nội quy chỉ nói người ngoài không được vào phòng huấn luyện đúng không? Nhưng tôi đâu phải người ngoài."

"Xin tự giới thiệu một chút."

Trần Tinh Nhiên mỉm cười nhìn Du Hoằng Vĩ: "Tôi tên Trần Tinh Nhiên, ID trong game là Dạ Thiêu."

"Là thành viên mới của đội ZMD."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip