Chương 43.

Trần Tinh Nhiên vừa dứt lời, cả phòng huấn luyện bỗng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Khoan đã, anh là Dạ Thiêu hả?"

La Bạch Bạch từng chơi game với Trần Tinh Nhiên, ấn tượng cực kỳ sâu sắc về streamer xuất sắc chuyên chơi đấu dao này: "Trời đất không thể nào, nhìn anh ngoài đời trông nhỏ ghê á! Anh bị anh Vân kéo về đúng không? Em nói rồi mà, bình thường anh Vân rất ít khi đánh đôi với ai, hai người chắc chắn có gì đó rồi!"

Trần Tinh Nhiên cười với La Bạch Bạch: "Ừ, lúc trước vẫn còn đang suy nghĩ, mấy hôm nay mới quyết định xong. Sau này mong được chỉ dạy thêm."

"Dĩ nhiên rồi! Em sẽ bảo kê anh!"

La Bạch Bạch mắt sáng rỡ, vỗ ngực cam đoan.

Lúc đánh chung bảng xếp hạng với Trần Tinh Nhiên, cậu ta đã có ấn tượng không tệ. Hôm nay gặp mặt ngoài đời, lại càng bị kỹ năng của cậu thuyết phục. Không ngờ Dạ Thiêu không chỉ chơi game giỏi mà ngoài đời cũng đánh đấm cừ khôi, nhìn cảnh cậu vừa rồi chỉ cần ba chiêu hai thức đã nhẹ nhàng khống chế được Du Hoằng Vĩ to con, động tác ngầu đến mức suýt chút nữa khiến La Bạch Bạch không kiềm được mà vỗ tay reo lên.

"Mày là thành viên mới hả?"

Du Hoằng Vĩ mặt không vui: "Chuyện này từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết gì hết?"

Ngay cả La Bạch Bạch cũng tỏ vẻ thân quen với thành viên mới này, mà bản thân người sắp bị thay thế như hắn lại hoàn toàn không biết gì.

"Vừa mới thôi."

Dương Vân Triệt lấy lại bình tĩnh, hơi bất ngờ liếc nhìn Trần Tinh Nhiên một cái, giọng điệu bình thản nói: "Tôi đưa cậu ấy đến căn cứ, đang bàn chuyện ký hợp đồng, thành viên mới ghé thăm phòng huấn luyện căn cứ mới một chút, không phải là chuyện quá bình thường à?"

Giọng thì nghe như không có gì, nhưng trong lòng anh thì đang reo hò như mở hội.

Nếu không phải vì hoàn cảnh không tiện, anh đã muốn nhào tới ôm Du Hoằng Vĩ một cái, giơ ngón tay cái khen nức nở: Người anh em phụ họa quá tốt luôn!

Trần Tinh Nhiên đứng một bên không lên tiếng, coi như đồng ý với những gì anh nói.

Việc cậu gia nhập ZMD, nói là bốc đồng thì cũng không hẳn.

Một phần là vì trong nước hiện tại, trong số các câu lạc bộ thì ZMD thực sự là phù hợp nhất với cậu, hơn nữa Dương Vân Triệt cực kỳ chân thành, sau khi gia nhập ZMD cũng không phải kiểu ăn không ngồi rồi, mà còn có khả năng rất lớn được đánh ở sân khấu thế giới, điều này trùng khớp với mục tiêu của cậu là muốn đấu với những đối thủ mạnh hơn nữa.

Về mặt khác, chi phí giải phẫu do chứng hỏng gen lại khá cao, hiện tại sự nghiệp livestream của cậu ngày càng phát triển, nhưng muốn gom đủ tiền trong thời gian ngắn cũng không dễ, nên cậu quyết định lấy luôn tiền ký hợp đồng, trước hết xử lý cái mối nguy sức khỏe này đã rồi tính tiếp.

Tất nhiên, còn một lý do quan trọng hơn chính là câu nói của Du Hoằng Vĩ khi nãy.

Dẫn người ngoài vào phòng huấn luyện là vi phạm quy định, điểm này Trần Tinh Nhiên không hề cảm kích gì hết, nếu không lúc ấy đã chẳng đồng ý thẳng thắn như vậy.

Tuy là Dương Vân Triệt chủ động đề nghị, nhưng Trần Tinh Nhiên cũng nhận cái ơn đó. Người luyện võ coi trọng nghĩa khí, đối phương vì muốn giúp cậu trải nghiệm cảm giác của khoang thao tác đặt riêng mà chấp nhận mạo hiểm dẫn cậu vào, nếu vì vậy mà bị phạt, thậm chí ảnh hưởng đến con đường tuyển thủ chuyên nghiệp sau này thì đó là điều Trần Tinh Nhiên không muốn thấy.

Cân nhắc mọi thứ, cậu mới nói ra những lời kia. Nếu dẫn người ngoài vào phòng huấn luyện là vi phạm quy định thì chỉ cần cậu gia nhập ZMD, chẳng phải là hết vi phạm rồi à?

Phó Châu phản ứng lại, liếc nhìn Du Hoằng Vĩ rồi nói: "Ừ, chuyện này tôi cũng biết một chút. Du Hoằng Vĩ, cậu lên văn phòng tôi một chuyến, mình nói chuyện chút."

Y tỏ vẻ rất không hài lòng với thái độ không biết điều của Du Hoằng Vĩ. Là giám đốc chiến đội, giải quyết những chuyện như này là trách nhiệm của y, nếu Trần Tinh Nhiên đã đồng ý gia nhập ZMD thì việc tiếp theo cần làm là xử lý ổn thỏa bên phía Du Hoằng Vĩ.

Nói xong, y nhìn Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên một cái, khẽ gật đầu với họ rồi rời khỏi phòng huấn luyện.

Du Hoằng Vĩ mặt lúc tối lúc sáng như muốn nói gì đó với Dương Vân Triệt nhưng do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không lên tiếng, cúi đầu đi theo Phó Châu ra ngoài.

Trần Tinh Nhiên có hơi ngại ngùng nói: "Cũng trễ rồi, vậy tôi về trước nhé."

La Bạch Bạch: "Về sớm vậy hả? Ở thêm lát nữa đi mà!"

"Trường tôi ban đêm có đóng cổng, tôi phải về sớm một chút."

Trần Tinh Nhiên nói xong, bỗng như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía khoang thao tác của Dương Vân Triệt: "À đúng rồi, sau khoang thao tác của anh hình như có cái gì đó thì phải..."

Lúc trước cậu có thấy phía sau khoang có một cái nốt nhỏ được dán băng keo cùng màu, chưa kịp nhìn kỹ thì bị Du Hoằng Vĩ cắt ngang, giờ nhớ ra nên tiện miệng nhắc luôn.

“Phạch!”

Dương Vân Triệt phản ứng cực nhanh, ngay trước khi Trần Tinh Nhiên lại gần quan sát, lập tức bước tới trước một bước và đóng sầm cửa khoang lại.

Trần Tinh Nhiên: "?"

Dương Vân Triệt ho khẽ một tiếng: "Không có gì đâu, đừng để ý... À đúng rồi, cậu phải về đúng không? Để tôi đưa cậu."

Trần Tinh Nhiên: "... Ờ."

Hôm nay ZMD toàn thấy cảnh nội bộ đánh nhau, chuyện đó khiến Trần Tinh Nhiên hơi ngượng, để tránh bầu không khí xấu hổ kéo dài, cậu chọn cách rút lui sớm.

Chờ Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên một trước một sau rời khỏi phòng huấn luyện, La Bạch Bạch tò mò tiến đến trước khoang thao tác của Dương Vân Triệt, nhìn kỹ thì quả nhiên phát hiện ra cái nốt nhỏ kia.

Cậu ta nghi ngờ chọc nhẹ một cái.

Giây tiếp theo, ba bốn gói đồ ăn vặt đủ màu sắc từ khe băng dán "bụp bụp" rơi xuống, có hai gói đã ăn dở, được dán cẩn thận bằng giấy niêm phong chuyên dụng để chống ẩm, nhìn là biết chủ nhân của mấy món này cực kỳ yêu quý chúng.

La Bạch Bạch: "……"

Đúng là chỉ có anh, đội trưởng à.

……

Trên đường về, Dương Vân Triệt lái xe, ánh mắt không kìm được cứ nhìn nghiêng sang gương mặt của Trần Tinh Nhiên.

Một lúc sau, anh vẫn không nhịn được, hỏi: "Cậu vừa nãy nói thật chứ?"

Trần Tinh Nhiên ngạc nhiên quay đầu lại, "Tôi nhìn giống người hay nuốt lời lắm hả?"

Dương Vân Triệt lắc đầu, nói: "Trước đó tôi mời hai lần, cậu đều không đồng ý, tôi còn tưởng phải tới lần thứ ba mới có hiệu quả."

Trần Tinh Nhiên bật cười, hỏi lại: "Nếu đến lần thứ ba tôi vẫn chưa đồng ý thì sao?"

Dương Vân Triệt cong môi: "Vậy thì tôi sẽ mò tới phòng livestream của cậu mỗi ngày để quấy rầy."

"Tôi block anh luôn."

"Ừ khoái lắm, mơ đi." Dương Vân Triệt nhướng mày: "Cậu không biết tài khoản có chứng thực tuyển thủ chuyên nghiệp là không block được hả?"

Trần Tinh Nhiên sững người, đúng là cậu không biết thật: "Đặc quyền giai cấp ha."

Xe rất nhanh đã tới cổng Học Viện Esport Thủ Đô, Dương Vân Triệt đạp phanh, người hơi ngả ra sau tựa vào ghế: "Đúng rồi, nên giờ cậu cũng là một phần của đặc quyền giai cấp đó."

Dừng một chút, anh đưa tay về phía Trần Tinh Nhiên: "Chào mừng gia nhập ZMD."

Lúc nói câu đó, giọng anh nghiêm túc hơn hẳn, ánh trăng xuyên qua cửa kính xe, phủ một lớp ánh sáng trong suốt lên nét mặt anh, khiến anh trông còn điển trai hơn bình thường.

Trần Tinh Nhiên có chút ngại ngùng quay đi chỗ khác, nhưng vẫn đưa tay ra và bắt tay Dương Vân Triệt: "Cảm ơn."

"Tôi sẽ bàn lại với hội đồng quản trị để chốt hợp đồng của cậu, yên tâm đi, tôi sẽ giành cho cậu đãi ngộ tốt nhất."

Dương Vân Triệt nói: "Sắp tới là Cúp Người Mới, trước tiên chúc cậu đạt được kết quả thật tốt. Hợp đồng chính thức sẽ ký sau khi giải đó kết thúc nhé? Khi đó cũng vừa lúc bắt đầu mùa giải mới, cậu cũng có thể chính thức vào đội hình tập luyện rồi."

"Vậy còn trường học thì sao?" Trần Tinh Nhiên ngẩn ra.

"Chuyện đó tôi sẽ bàn với giáo viên bên cậu. Học sinh ngành Esport trong thời gian học vốn được phép gia nhập đội tuyển thi đấu, sẽ không ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu đâu." Dương Vân Triệt nháy mắt: "Năm đó tôi cũng đang đi học mà đã thi đấu rồi, năm đầu tiên đã đánh vào giải quốc gia của Hắc Triều, tới mức luận văn tốt nghiệp còn không cần viết luôn."

Trần Tinh Nhiên: "……"

Còn có thể như vậy nữa hả.

"À đúng rồi."

Trần Tinh Nhiên ngừng một chút, hỏi: "Cái cậu thanh niên vừa nãy, mấy người tính xử lý sao?"

"Phó Châu sẽ nói chuyện riêng với cậu ta."

Nhắc tới Du Hoằng Vĩ, nụ cười trong mắt Dương Vân Triệt cũng tắt hẳn: "Dù gì cũng từng là đồng đội, giải quyết êm đẹp được thì cố gắng đừng làm ầm ĩ quá."

"Với lại nữa..."

Dương Vân Triệt nhìn Trần Tinh Nhiên, trong mắt mang theo chút bất lực: "Tôi biết cậu giỏi võ, nhưng lần sau mà gặp chuyện kiểu này, cố gắng đừng ra tay. Tên Du Hoằng Vĩ đó tính khí không tốt, đánh không biết nặng nhẹ, lỡ mà bị thương thì biết làm sao?"

"Tôi có kiểm soát."

"Dù có kiểm soát cũng không được." Dương Vân Triệt không đồng tình, nói: "Lần này là do Du Hoằng Vĩ sai trước, chắc cậu ta cũng không dám làm gì cậu đâu, La Bạch Bạch với Phó Châu cũng sẽ không nói lung tung, có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nói xong, anh cũng cảm thấy giọng mình hơi cứng nên dịu giọng lại: "Cậu vẫn còn là sinh viên, nếu mà bị phạt vì đánh nhau, hậu quả nghiêm trọng lắm."

Trần Tinh Nhiên nghĩ trong bụng, lúc trên xe buýt, chẳng phải Phó Châu cũng nói với anh mấy câu y chang sao...

Mà lúc đó thái độ đâu có nhẹ nhàng như vậy...

Dương Vân Triệt, đúng là "tiêu chuẩn kép" nổi danh trong nước.

Trần Tinh Nhiên cũng không phải kiểu học sinh ngây thơ không biết gì về quy tắc xã hội, cậu ra tay có mức độ, cũng sẽ không vì mình biết võ mà bắt nạt ai. Sau khi đến thế giới này, cậu chỉ ra tay hai lần, một lần là để cứu Dương Vân Triệt và Phó Châu, lần kia chính là tối nay.

Nếu tình huống lặp lại, Trần Tinh Nhiên thấy mình vẫn sẽ làm y như cũ.

Dương Vân Triệt dù nói với giọng có hơi áp đặt, kiểu đàn anh đi trước chỉ đạo đời sau nhưng Trần Tinh Nhiên vẫn nghe ra được trong lời nói của anh là sự quan tâm thật lòng.

Trần Tinh Nhiên mỉm cười, hỏi: "Vậy nếu gặp tình huống như vậy lần nữa, tôi nên làm sao?"

"Tìm tôi chứ sao."

Dương Vân Triệt trả lời như điều hiển nhiên: "Cậu là người của ZMD rồi, tôi là đội trưởng của cậu, đội viên có chuyện, đương nhiên tôi phải ra mặt giải quyết."

Trần Tinh Nhiên không đáp, chỉ giơ tay lên, đưa tới trước mặt Dương Vân Triệt.

Ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng, móng được cắt gọn gàng, đầu ngón hơi hồng, không có một vết chai nào, dưới ánh trăng nhìn cứ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo.

Dương Vân Triệt ngẩn người nhìn bàn tay đó: "Làm gì vậy?"

Trần Tinh Nhiên khẽ lắc tay ra hiệu.

Đội trưởng Dương còn tưởng là Trần Tinh Nhiên muốn bắt tay lại lần nữa, bèn ngơ ngác đưa tay ra, nắm lấy tay Trần Tinh Nhiên.

Một giây sau, anh bật lên một tiếng:  "Ê..."

Sắc mặt Trần Tinh Nhiên vẫn không thay đổi, không hề có biểu hiện dùng sức, nhưng Dương Vân Triệt vẫn cảm nhận được một lực rất mạnh từ tay đối phương truyền đến như bị chạm trúng dây thần kinh, ngón tay không tài nào dùng được lực, cảm giác cứ như có kiến đang bò trên đó.

Anh phản xạ theo bản năng mà rút tay lại.

Trần Tinh Nhiên nhướng mày, dưới ánh trăng, Dương Vân Triệt nhìn thấy trong mắt cậu ấy sáng rực lên: "Chỉ vậy thôi à?"

"......"

Được rồi, mai phải nhờ Phó Châu đăng ký lớp học đòn phòng thân.

Trong lòng Dương Vân Triệt hơi bực, xoa xoa tay, ho khan hai tiếng: "Khụ khụ... Ý tôi là, sau này nếu gặp chuyện như vậy nữa, tụi mình có thể giải quyết trong hòa bình. Bây giờ là thời đại nào rồi, chuyện gì cũng phải động tay động chân thì đâu có được, có phải đang đóng phim võ hiệp đâu đúng không?"

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Du Hoằng Vĩ rõ ràng cao to vạm vỡ, nhìn chẳng khác nào huấn luyện viên thể hình, mà khi gặp Trần Tinh Nhiên lại như con gà con, không có tí sức phản kháng nào.

Bề ngoài nhìn thì nhỏ con, vậy mà trong người cứ như chứa một con Godzilla.

Trần Tinh Nhiên nhìn bộ dạng anh cố ra vẻ bình tĩnh, mắt cong cong: "Ừ."

"À đúng rồi."

Trước khi mở cửa xuống xe, Trần Tinh Nhiên quay đầu lại, nghĩ một chút rồi hỏi: "Nếu khi nãy trong phòng huấn luyện tôi không nói mình là người mới của ZMD thì anh sẽ bị phạt kiểu gì?"

Cậu không rõ quy chế nội bộ ZMD, chỉ nghe giọng điệu của Du Hoằng Vĩ thì có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng.

Phạt gì à?

Thì cùng lắm là mấy ngàn tệ tiền phạt, không lẽ còn bắt anh ra biên giới sung quân chắc?

Dương Vân Triệt định nói vậy, nhưng vừa chạm vào ánh mắt Trần Tinh Nhiên liền nuốt lời xuống.

"Có thể sẽ bị cấm thi đấu."

Dương Vân Triệt thở dài, gương mặt mang nét lai khẽ nhăn lại, trông vừa buồn rầu vừa hơi tủi thân: "Nếu nặng hơn nữa thì có khi còn bị giáng cấp chức đội trưởng cũng không chừng."

Trần Tinh Nhiên ngạc nhiên: "Nghiêm trọng vậy à?"

"Ừ, nhưng dù gì cũng là tôi hứa với cậu, cho dù có nghiêm trọng thì cũng phải làm cho bằng được."

Dương Vân Triệt xua tay ra vẻ không sao hết, gương mặt vừa cứng rắn vừa đầy thành ý.

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên dịu đi, trong lòng càng thêm kính trọng người đàn ông trước mặt.

Chỉ vì một lời hứa không mấy quan trọng mà sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp...

Võ học tôn trọng nhất là những người trọng tình trọng nghĩa, giữ lời như vàng.

Cậu gật đầu: "Tôi về trước đây. Yên tâm, sau khi kết thúc Cúp Người Mới, tôi sẽ đến ZMD báo danh."

Dương Vân Triệt hơi chột dạ nhưng vẫn cười: "Tôi rất mong chờ đấy."

Trần Tinh Nhiên phất tay chào anh một cách đơn giản, rồi xuống xe và đi vào cổng trường.

Ánh trăng hòa cùng ánh đèn đường, chiếu lên bóng dáng cậu. Dưới ánh sáng mờ nhạt, thân hình thiếu niên không phải loại cao lớn lực lưỡng, nhưng bước đi lại vững vàng, ổn định như cây tùng đứng thẳng.

Rõ ràng còn trẻ nhưng lại mang theo nét chín chắn vượt xa tuổi tác. Thân thủ không tầm thường, lời ăn tiếng nói cũng có chút khí chất lạ lùng như mang theo phong vị giang hồ mơ hồ, hay nói đúng hơn là dáng dấp hiệp khách bước ra từ phim cổ trang, gặp chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ, cách hành xử cũng hơi cổ lỗ sĩ.

Dương Vân Triệt nhìn bóng lưng cậu rời đi mà thầm nghĩ.

Đúng là một người thú vị.

Anh xoa xoa lòng bàn tay mình, cảm giác đau nhè nhẹ sau cái bắt tay lúc nãy với Trần Tinh Nhiên vẫn còn đọng lại, khiến anh không nhịn được nhếch môi.

—— Au, sức mạnh đúng là không đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip