Chương 46.

【 Tấn công trực tiếp vào điểm yếu 】

【 Cấm hack! 】

【 Chiêu thương này mạnh quá trời ơi, tôi quỳ xuống xem thi đấu luôn 】

【 Thì ra tên thật của Dạ Thiêu là Trần Tinh Nhiên, hehehe quả nhiên người đẹp trai thì tên cũng hay 】

【 Có thể được gọi là Vua Đua Đao mới nổi ngang hàng với đội trưởng Lộc thì thi đấu những trận solo như này, không phải là đồ sát à? 】

【 Cái này thì chưa chắc, lão lục ở khắp mọi nơi mà! 】

Bình luận trực tiếp sôi nổi thảo luận.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong hình ảnh thi đấu, Trần Tinh Nhiên vừa giải quyết xong người chơi Lôi Quyền trước mặt, đổi lấy bộ giáp tím của đối phương. Còn chưa kịp dùng mảnh giáp để làm đầy thanh giáp, phía sau đã vang lên tiếng súng Điểu Súng.

"Đoàng!"

Đường đạn của Điểu Súng nhanh hơn mũi tên nhiều. Trần Tinh Nhiên không kịp phản ứng, vai truyền đến một lực đánh mạnh, viên đạn khiến người cậu nghiêng hẳn sang một bên, lượng máu cũng giảm đi một mảng lớn.

Tình huống này rất thường thấy trong đấu solo, Trần Tinh Nhiên đã quen rồi.

Cậu tiện tay nhặt lấy cây cung tím từ hồn trủng của Lôi Quyền, hơi vụng về xoay người kéo cung. Dây cung căng tròn như vầng trăng, một tiếng "vèo" vang lên rồi mũi tên bay ra ngoài.

Tên cầm Điểu Súng theo bản năng rụt người lại, trốn sau vật chắn. Nhưng mũi tên bay tới nhanh như chớp lại chẳng có độ chính xác nào đáng nói, rơi xuống bức tường bên trái cách xa tới sáu bảy mét, đúng là trời sinh vụng về.

Địch: "..."

Hắn vội vàng ló đầu ra, chỉ thấy bóng lưng Trần Tinh Nhiên ngay lập tức nhanh như chớp xoay người chui vào tầng hai của Thần Điện và biến mất dạng.

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha 】

【《 Một phát hụt hẫng 》】

【 Nói thật bà tôi ném đá còn trúng hơn cái này 】

【 Quả không hổ danh là đại sư vẽ đường đạn bằng thân thể 】

Bình luận viên A: "Ờ... Tuyển thủ Trần Tinh Nhiên của chúng ta có một động tác giả rất thông minh khiến đối thủ phải rút lui."

Bình luận viên B: "Đúng vậy, tuy rằng đao pháp rất mạnh, nhưng mà cái khả năng bắn súng tầm xa này... Có lẽ còn phải luyện tập thêm một chút."

Lời bình luận viên nói rất uyển chuyển nhưng vẫn không thể ngăn cản được bầu không khí vui vẻ của người xem.

【 Hai anh bình luận viên có nghĩ tới rằng không phải cậu ấy đang làm động tác giả đâu... 】

【 Dạ Thiêu: Xéo đi, ông đây nghĩ ông bắn trúng mà!! 】

【 Trình bắn cung của tôi cũng tệ y như vậy, làm tròn lên tôi cũng là Vua Đấu Đao của server (chống nạnh)! 】

Ở khu vực khách mời, Dương Vân Triệt nhìn thấy cảnh Trần Tinh Nhiên kéo cung bắn tên với khóe miệng nhếch lên, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.

Đợi Trần Tinh Nhiên vào đội, phải dạy kèm cho cậu kỹ năng bắn súng tầm xa thật kỹ mới được.

Không cần quá chuẩn, ít nhất dọa người cũng phải dọa cho ra hồn chứ...

Trần Tinh Nhiên trốn vào lầu hai Thần Điện, tiện tay sờ soạng mấy mảnh giáp, một bên nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân gần đó, một bên làm đầy thanh giáp tím.

Giáp tím cùng thương vàng, khởi đầu như vậy đã quá giàu có, hoàn toàn có thể là trang bị để đánh vào vòng chung kết.

Mỗi một phút mỗi một giây trong thi đấu đều vô cùng quý giá. Vòng bo độc đầu tiên vừa thu xong là khoảng thời gian dễ dàng kiếm mạng người nhất. Đến vòng bo sau càng ngày càng nhỏ, các người chơi vì ổn định điểm xếp hạng và không muốn bị loại mà thường sẽ chọn cách tránh giao tranh. Tận dụng khoảng thời gian đầu này, kiếm được càng nhiều điểm hạ gục càng tốt để ổn định thứ hạng.

Sau khi làm đầy giáp, Trần Tinh Nhiên lập tức lao ra khỏi đại điện, cây thương vàng vung lên mang theo ánh sáng rực rỡ như mặt trời và sát khí hùng hổ, xông vào màn sương mù mờ ảo.

Cuộc thi đấu vẫn đang tiếp tục.

Màn hình chính của phòng livestream không thể cứ mãi dừng lại ở một mình Trần Tinh Nhiên. Rất nhanh, nó lại chuyển sang một chiến trường khác đang giao tranh kịch liệt.

Ngoài Trần Tinh Nhiên ra, khán giả cũng được chứng kiến không ít pha xử lý xuất sắc đáng chú ý trong trận đấu này. Một phần ba trong số 100 tuyển thủ đã bị loại trong đợt giao tranh đầu tiên sau khi đáp xuống. Vô số tuyển thủ đã tung ra hết mọi kỹ năng. Có người đối đầu trực diện so tài vũ khí, có người nấp trong bóng tối dùng vũ khí tầm xa bắn trộm, cũng có những trận hỗn chiến nhiều bên. Cũng có rất nhiều người chơi chọn cách nhảy xuống khu vực vắng vẻ và không giao tranh suốt trận để cố gắng vào vòng chung kết.

Trò chơi sinh tồn vốn có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Cho đến giây phút cuối cùng, không ai biết ai sẽ là người trụ lại cuối cùng. Đây chính là sự hấp dẫn của trò chơi Định Mệnh.

Thanh Long Hiến Trảo!

Trần Tinh Nhiên xoay người đâm tới, trực tiếp hất tung kẻ địch đang hoảng hốt bỏ chạy, mũi thương như mưa rào, bộc phát ra sát thương liên tục không ngừng, đánh đối thủ đến gần hết máu.

Rồi sau đó, cậu dường như có mắt ở sau lưng. Dù đang tấn công dở chừng, một động tác xoay người vừa nhanh nhẹn vừa đẹp mắt, báng súng va chạm, phá tan đòn đánh lén từ phía sau. Cây thương vàng vẽ một đường cong tuyệt đẹp như vầng trăng khuyết trong không khí, một cú thương đâm tầm trung được tung ra, khiến kẻ địch bất ngờ bị đánh lảo đảo lùi về sau.

Kẻ địch bị đánh gần hết máu nhân cơ hội dùng kỹ năng di chuyển để trốn đi. Trần Tinh Nhiên lại bị kẻ địch trước mắt bám trụ, rơi vào thế bất đắc dĩ phải từ bỏ đuổi theo, xoay người cùng lão lục bất ngờ xuất hiện, bước vào một vòng giao tranh mới.

Một thương như gió tuyết, một thương như băng giá. Cây thương dài của cậu không giống như vật vô tri, trong tay cậu nó dường như có sinh mệnh, đâm, chọc, chọn điểm yếu một cách dễ dàng. Bất động như núi, động như sấm rền; tâm có thể quên tay, tay có thể quên thương; biến hóa khôn lường, thần diệu vô cùng.

Người quay phim cũng bị thu hút bởi thương pháp như nghệ thuật của cậu. Màn hình thường xuyên chuyển đến chỗ cậu. Chỉ cần Trần Tinh Nhiên có giao tranh, màn hình lập tức chuyển từ những người khác về phía cậu, cho đủ cảnh quay cận cảnh.

Sự thiên vị có phần rõ ràng này không khiến khán giả bất mãn, ngược lại mọi người thích thú theo dõi, vỗ tay và trầm trồ khen ngợi.

Những màn so tài vũ khí của các tuyển thủ khác đương nhiên cũng có điểm đáng xem, nhưng so với Trần Tinh Nhiên thì vẫn thiếu một chút thú vị.

Cách cậu so tài vũ khí khác biệt rất lớn so với đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại. Chỉ cần xem vài buổi livestream của Trần Tinh Nhiên là có thể nhận ra ngay. Phong cách của cậu cực kỳ xông xáo. Hệ thống điều chỉnh động tác dường như không hề có tác dụng với cậu. Mọi khớp xương trên người cậu dường như hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của trò chơi. Từ góc độ điều chỉnh động tác mà nói, những động tác của cậu không hề tiêu chuẩn, nhưng Trần Tinh Nhiên sử dụng chúng một cách cực kỳ tự nhiên và nguy hiểm đến tột độ.

"Đoàng đoàng đoàng ——"

Giống như một bậc thầy thư pháp vung bút giữa không trung, chỉ vài nét bút, Trần Tinh Nhiên khiến Vu Độc bạo đao, sau đó thuận đà đâm thương tới và lại có thêm một điểm hạ gục.

Cướp lấy một ít mảnh giáp, Trần Tinh Nhiên nhìn về phía số người còn lại ở góc trên bên phải.

Còn 26 người.

Vòng bo độc đã thu đến vòng thứ ba. Số điểm hạ gục của cậu chỉ có 4, vòng bo này không mấy ưu ái cậu, cách Vân Vụ Thiên Cung hơi xa, thời gian đều dùng để chạy bo mà không gặp được nhiều kẻ địch.

Người đang dẫn đầu về số mạng hạ gục ván này là Đổng Kỳ Dật. Hắn nhảy dù xuống Hồn Thiên Thành và trụ lại được trong thành, hiện tại có khoảng 6 mạng hạ gục.

Trần Tinh Nhiên liếc nhìn vòng bo độc tiếp theo trên bản đồ. Nó sẽ thu về phía Bất Lão Tuyền, gần sát rìa bản đồ. Vị trí của cậu rất khó bắt gặp người. Nghĩ một lát, cậu quyết đoán từ bỏ ý định vừa chạy bo vừa tìm người, mà đi thẳng một đường về hướng Bất Lão Tuyền.

Bình luận viên A: "Xem ra tuyển thủ Trần Tinh Nhiên của chúng ta định đi đón đầu những người ở rìa vòng bo độc."

Bình luận viên B: "Đúng vậy, làm như vậy sẽ dễ gặp địch hơn nhưng nguy hiểm cũng lớn."

Giải thích C: "Bất quá hiện tại đối với tuyển thủ Trần Tinh Nhiên mà nói, tranh thủ thời gian kiếm điểm hạ gục mới là quan trọng nhất. Nên lựa chọn này cũng có thể hiểu được, chỉ cần kiếm thêm vài mạng nữa, dù không ăn được gà thì thứ hạng cũng sẽ không tụt lại quá nhiều."

……

Căn cứ của câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh.

Màn hình thực tế ảo khổng lồ treo lơ lửng giữa phòng họp trung tâm rộng lớn, hình ảnh đang phát livestream giải đấu Cúp Người Mới.

Màn hình chiếu đến Trần Tinh Nhiên. Màn hình thực tế ảo cao cấp nhất thị trường hiển thị hoàn hảo thương pháp của cậu. Một chiêu Bán Nguyệt Phách đột ngột như hổ xuống núi, sau đó một cú đâm thương bình thường theo vào, mũi thương hất lên, bóng thương như rừng, mưa hoa lê dữ dội bỗng nhiên nổ tung, dày đặc những con số sát thương nhảy lên, mang về một mạng hạ gục.

Trong phòng họp, các cổ đông lớn của Mãn Thiên Tinh nhìn nhau.

Mãn Thiên Tinh là một câu lạc Esport, nhưng bản chất những cổ đông này vẫn là dân kinh doanh, sự hiểu biết về game của họ còn không bằng một số người chơi.

Nhưng dù vậy, những cổ đông đã ngoài năm mươi tuổi này vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức truyền đến từ hình ảnh. Những điểm sáng lạnh lẽo nở rộ trong không khí vừa đẹp mắt lại vừa nguy hiểm, tựa như đang xem một màn biểu diễn võ thuật được thiết kế tỉ mỉ, khiến các cổ đông không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Lộc Minh Dụ ngồi bên cạnh màn hình thực tế ảo, nhìn Trần Tinh Nhiên trong hình ảnh, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, cảm thán và ngưỡng mộ.

Nếu là y khi đối mặt với tình huống này chắc chắn sẽ dùng phương pháp đơn giản và dứt khoát nhất để đánh bại kẻ địch, cố gắng đạt được hiệu quả cao nhất. Thời gian hạ gục có lẽ sẽ ngắn hơn Trần Tinh Nhiên nhưng lại không thể tạo ra những chiêu thức đẹp mắt như nghệ thuật như này.

Đây không phải gọi là hoa mỹ vô dụng, mà là đã hiểu rõ binh khí, mỗi một chiêu thức đều thấm nhuần vào tận xương tủy, tùy ý thi triển mà không hề gò bó. Thậm chí những chiêu thức tung ra một cách tùy tiện cũng giống như có gió nhẹ lướt qua, tao nhã thoát tục.

"Đây là người mới mà cậu coi trọng à?"

Sau khi hạ gục đối thủ, hình ảnh livestream chuyển sang chiến trường khác. Trong phòng họp im lặng một lát, vài giây sau, một người đàn ông trung niên tóc mai hơi bạc cất tiếng hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự kinh ngạc.

Ông tên là Khấu Hưng, là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh, cũng là một ông trùm lão luyện trong ngành sản xuất game, đồng thời là một doanh nhân hàng đầu trên bảng xếp hạng những người giàu nhất nước. Dưới trướng ông là vô số công ty game, bao gồm cả việc sở hữu các đội tuyển lớn và xưởng sản xuất buồng điều khiển game theo yêu cầu, hơn phân nửa trong số đó đều là nhãn hiệu của ông.

"Đúng vậy."

Lộc Minh Dụ gật đầu.

Cách ăn mặc của y vẫn là kiểu Punk quen thuộc, có phần không hợp với những doanh nhân mặc vest đi giày da trong phòng họp. Nhưng Lộc Minh Dụ không hề tỏ ra khó xử mà giọng điệu vẫn bình thản như thường.

"Chỉ nhìn qua thì quả thật không tệ, động tác rất đẹp mắt, dễ thu hút người hâm mộ và giá trị thương mại không thấp."

Khấu Hưng gật gù. Là một thương nhân, ông quen với việc dùng con mắt kinh doanh để cân nhắc mọi thứ. Thao tác của Trần Tinh Nhiên thì ông không hiểu lắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông dùng nó để đánh giá giá trị thương mại tiềm năng của đối phương.

"Nghe nói mấy ngày trước cậu thua cậu ta à?"

Người đàn ông trung niên hỏi: "Ở nơi công cộng?"

Lộc Minh Dụ thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."

Khấu Hưng thở dài: "Thua một lính mới còn chưa bước chân lên đấu trường chuyên nghiệp, danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cậu quá xúc động rồi. Tôi biết cậu là một người chơi game, nhất thời ngứa nghề là chuyện bình thường, nhưng cậu cũng đại diện cho danh dự của đội Mãn Thiên Tinh, dù muốn so tài thì cũng có thể tiến hành bí mật."

Lộc Minh Dụ nhún vai: "Được, lần sau tôi sẽ chú ý."

Nói là nói vậy, nhưng Khấu Hưng biết chắc chắn y không nghe lọt tai.

"Được rồi, nói chuyện chính."

Khấu Hưng dừng một chút, tiếp tục nói: "Dù kỹ thuật có tốt đến đâu, cậu ta cũng chỉ là một người mới. Đưa một người mới chưa có bất kỳ kinh nghiệm thi đấu lớn nào ra sân ngay từ đầu là một canh bạc."

"Đúng vậy, nhưng đáng để đánh cược."

Ánh mắt Lộc Minh Dụ nhìn thẳng vào ông mà không hề nao núng: "Tiểu Mạc sắp giải nghệ, Mãn Thiên Tinh sẽ thiếu một trụ cột. Nếu làm theo ý của các ông là tuyển người từ bên ngoài, thành tích mùa giải tới sẽ không mấy khả quan đâu."

"Vậy thì tăng giá."

Khấu Hưng không mấy để ý nói: "Nếu thật sự không được thì đưa Lý Hạo Uyên về, thực lực của cậu ta thì cậu cũng phải công nhận mà?"

Lộc Minh Dụ nhíu mày: "Thực lực của Lý Hạo Uyên rất mạnh, nhưng phong cách không hợp với Mãn Thiên Tinh. Sở trường của cậu ta là Tàng Ảnh (ẩn nấp), nhưng Mãn Thiên Tinh hiện tại đang thiếu người có thể tấn công trực diện, chứ không thiếu người khống chế."

"Lý Hạo Uyên không được, chẳng lẽ cái cậu học sinh này lại được?"

"Tôi không dám chắc chắn cậu ấy nhất định thành công, nhưng ít nhất hiện tại tôi không tìm được ai thích hợp hơn cậu ấy."

Lộc Minh Dụ nói: "Khả năng ứng biến của cậu ấy cực kỳ mạnh, khả năng chịu áp lực thậm chí là tốt nhất mà tôi từng thấy cho đến nay. Một người có thể đứng vững dưới áp lực trực diện như vậy, phối hợp có thể từ từ rèn luyện nhưng nhân tài khó kiếm, nếu bị đội khác ký hợp đồng, mùa giải tới chúng ta sẽ gặp rất nhiều áp lực."

"Nguy hiểm quá lớn, cao thủ trong nước nhiều mà, hà tất phải cố chấp tới vậy?"

"Đúng vậy, chi bằng mua người đã có sẵn."

"Một người mới với giá trị thương mại không được đảm bảo, cũng không thể mang lại lượng người xem cho câu lạc bộ. Tôi cảm thấy tốt nhất là đừng mạo hiểm."

Các cổ đông xung quanh xôn xao bàn tán.

Lộc Minh Dụ nghe thấy hết, nhưng trong lòng không mấy để ý. Y dừng một chút, rồi tung ra một lợi thế khác: "Dương Vân Triệt của ZMD cũng đánh giá cao cậu ấy."

"Dương Vân Triệt?"

Khấu Hưng tỏ ra hứng thú. Ông ngồi thẳng người dậy một chút, đôi mắt sắc như mắt chim ưng hơi nheo lại, khí thế của người ở vị trí cao không thể nghi ngờ: "Cậu chắc chắn?"

Lộc Minh Dụ gật đầu.

"Thằng nhóc đó cũng dám đánh cược thật."

Khấu Hưng cười cười: "Được, tôi có thể cho cậu cơ hội này nhưng tôi có điều kiện. Nếu cậu thật sự muốn để cậu học sinh này ra sân ngay từ đầu, tôi muốn Mãn Thiên Tinh đảm bảo rằng có thể lọt vào trận chung kết Cúp Túc Mệnh mùa giải sau."

Điều kiện của ông có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Các đội tuyển hàng đầu trong nước rất nhiều, cao thủ như mây. Dù thành tích mùa giải này của Mãn Thiên Tinh không tệ, nhưng để lọt vào trận chung kết Cúp Túc Mệnh thì không ai dám chắc chắn.

"Được."

Lộc Minh Dụ không do dự, dứt khoát đáp ứng.

Thật là tự tin.

Khấu Hưng có chút bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú hơn với chàng trai trẻ mà Lộc Minh Dụ nhất quyết muốn có.

Có thể khiến Lộc Minh Dụ đưa ra lời cam đoan như vậy, một người vẫn còn là sinh viên mà có thể khiến hai đội trưởng của ZMD và Mãn Thiên Tinh tranh giành, chứng tỏ cậu tuyệt đối không phải là người tầm thường.

Nhận được sự cho phép của Khấu Hưng, lòng Lộc Minh Dụ cuối cùng cũng trút được gánh nặng. Y trông có vẻ bình tĩnh bước ra khỏi phòng họp, vừa đóng cửa lại đã không kìm được mà đấm tay vào lòng bàn tay.

Tuyệt vời!

Những lần giao tiếp với hội đồng quản trị trước đây, phiếu chống luôn chiếm đa số. Dù có miễn cưỡng nhượng bộ dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của y, họ cũng chỉ đồng ý để Trần Tinh Nhiên vào đội 2 đánh giải hạng hai.

Lộc Minh Dụ tuy là đội trưởng của Mãn Thiên Tinh, nhưng xét cho cùng thì Mãn Thiên Tinh là nơi anh đã dành rất nhiều tuổi trẻ và tâm huyết, về bản chất cũng chỉ là một sản phẩm thương mại. Quyền quyết định cuối cùng về cách vận hành vẫn nằm trong tay hội đồng quản trị.

Nhân lúc Cúp Người Mới đang diễn ra, Lộc Minh Dụ mang theo buổi livestream đến gặp hội đồng quản trị để thương lượng. Y tin rằng, chỉ cần nhìn thấy cảnh Trần Tinh Nhiên chiến đấu, dù có mù tịt về game đến đâu thì họ cũng sẽ bị thuyết phục bởi tài năng hiếm có của cậu.

Cuối cùng, y đã thuyết phục được nhóm cổ đông này.

Lộc Minh Dụ đã rất lâu rồi không cảm thấy vui vẻ như bây giờ. Y muốn nhanh chóng gửi tin nhắn báo tinh tức tốt này cho Trần Tinh Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip