Chương 47.
Vòng bo độc thứ tư đã bắt đầu lan rộng.
Trần Tinh Nhiên đoán không sai, trận chung kết lần này bo cuối quét ngay cạnh Bất Lão Tuyền, cậu là người vào vòng trước, do bắt được một người gần bo nên tạm thời kiếm được 4 điểm hạ gục, mà bốn người đang dẫn đầu trước đó thì mỗi người đã có 8 điểm.
Lúc này bo đã rất nhỏ, độc lan nhanh khiến phạm vi di chuyển của mọi người bị ép gọn trong khu vực Bất Lão Tuyền, nhưng số người còn lại vẫn còn tới 17 người.
Đã vào tới vòng chung kết thì không ai là tay mơ, ai cũng dày dạn kinh nghiệm, không kiểu gặp người là lao vào như mấy người chơi cấp thấp, đánh không lại thì trận sau lại đánh tiếp. Lối chơi giờ đã nghiêng hẳn về phòng thủ. Huống chi tình hình giờ như kiểu bầy sói đói bị nhốt chung chuồng, chỉ cần một người ra tay và gây ra chút động tĩnh là lập tức sẽ bị người khác để ý ngay.
Với 8 điểm hạ gục trong tay, thứ hạng của Trần Tinh Nhiên đã rất ổn định, nên cậu không cần chủ động ra tay nữa, chỉ cần trụ được tới top 3, lấy điểm sống sót là có thể giữ vững thứ hạng trong nhóm dẫn đầu rồi.
“Phanh!”
“Vèo ——”
“Oành!”
Bo nhỏ hẹp, dùng vũ khí tầm xa để cấu máu từ xa là lựa chọn tốt nhất lúc này. Trong chốc lát tiếng súng bắn tỉa và tên bay vang lên liên tục, pháo nổ ánh lửa sáng rực, dù né rất tốt thì cũng thỉnh thoảng bị dính vài phát đạn hay tên lạc.
Trần Tinh Nhiên đang núp trong một căn nhà gỗ nhỏ, vị trí này hiện là chỗ ngon nhất trong bo. Nếu bo tiếp theo tiếp tục quét vào đây thì cậu có thể bám trụ luôn. Tầm nhìn thông thoáng, lại có vật chắn hỗ trợ, vị trí ngon như thế này đúng kiểu miếng bánh thơm ai cũng thèm, chẳng mấy chốc đã bị người khác để ý tới.
Có hai người chơi giỏi đua đao, tự tin vào kỹ năng cận chiến của mình, đã lao lên định dùng đao ép Trần Tinh Nhiên rời khỏi căn nhà gỗ.
Cậu cầm thương vàng trên tay, đối mặt với kẻ địch chẳng hề ngán, đầu ló ra là đánh thẳng tay, trong căn nhà nhỏ hẹp vũ khí tầm xa không phát huy được nên hoàn toàn phải dùng đao kiếm để phân định thắng thua. Mũi thương của Trần Tinh Nhiên vung ra, đánh cho những kẻ định cướp chỗ phải liên tục lùi lại!
Thương dài vốn đã là vũ khí bá đạo trong đánh cận chiến đường phố, địa hình chật hẹp lại càng hợp để tung chiêu. Liên tục có hai ba người xông vào, Trần Tinh Nhiên đều ép lui được, cuối cùng cũng nắm được cơ hội, kiếm thêm một điểm hạ gục.
“Hưu!”
Một mũi tên gió lẻn qua khe hở căn nhà gỗ, rút mất một đoạn máu của cậu. Trần Tinh Nhiên lập tức đổi vị trí, né vào góc nhà gỗ, định dùng tấm giáp nhỏ để bổ sung lại lớp giáp ngoài.
Nhưng balo thì đã trống rỗng.
Vòng chung kết, vũ khí tầm xa bay đầy trời, chỉ cần sơ sẩy dính vài phát là phải dùng giáp bổ sung ngay, nếu không sẽ rất dễ bị đánh lén khi đang ở trạng thái yếu. Chính vì vậy mà đồ tiếp tế trong giai đoạn cuối này cũng cạn cực kỳ nhanh. Dù Trần Tinh Nhiên đã chuẩn bị đầy balo giáp trước đó, lúc này cũng chẳng còn gì dùng được nữa.
Cậu từng cướp sạch ở mấy điểm loot gần mộ hồn phía trước, nhưng giáp ở đó giờ cũng cạn sạch luôn rồi.
Vì không kịp hồi máu kịp thời, cậu lập tức bị người khác nhắm vào. Ngay sau đó, hai kẻ địch với máu và giáp đầy đủ từ hai bên xông vào căn nhà gỗ. Trần Tinh Nhiên quét ngang cây thương vàng, đẩy một tên văng ra cả mấy mét, sau đó liếc nhanh thanh máu của mình, không chần chừ mà quyết đoán bỏ căn nhà đó và rút ra ngoài.
"Vòng chung kết đánh căng thật đấy."
"Trần Tinh Nhiên nắm được một vị trí ngon, nhưng tiếc là người khác không để cho cậu ấy yên ổn trốn trong đó. Qua mấy đợt tấn công thì trạng thái của cậu ấy đã xuống khá thấp rồi."
"Sao không dùng thuốc? Hết đồ tiếp tế rồi à?"
"Chắc là vậy á, căn nhà đó bị bao vây hỏa lực suốt từ nãy tới giờ, giáp cũng bị tiêu hao rất nhanh. Giờ với nửa cây giáp như vậy, Trần Tinh Nhiên sẽ làm gì khi phải đối đầu hai người... À, có vẻ như cậu ấy chọn cách rút lui."
"Phanh!"
Vừa lao ra khỏi nhà gỗ, một viên đạn đã chờ sẵn, bắn trúng vai Trần Tinh Nhiên, máu bắn ra như pháo giấy.
"Xui thật sự, cửa ra lại bị chặn rồi. Trần Tinh Nhiên vừa ăn thêm một đòn, giáp đã vỡ luôn rồi!"
"Quỷ Ảnh Nhất Đao? Xem ra cậu ấy định dùng kỹ năng di chuyển để rút lui... Ủa? Lao lên à?! Giờ mà còn dám lao lên á?!"
Trên màn hình, Trần Tinh Nhiên vừa ăn đạn xong, giáp bị bắn nát, đúng ra là phải tìm đường rút lui nhưng cậu lại làm điều ngược lại, cậu kích hoạt kỹ năng Quỷ Ảnh Nhất Đao, đánh văng hai kẻ đang trong nhà gỗ ra ngoài, bỏ chiến trường lại cho họ đấu nhau, còn bản thân thì lao thẳng đến vị trí của kẻ vừa nổ súng!
Bình luận viên nghe được mà không tin nổi vào tai mình, nhưng ở hàng ghế khách mời, Dương Vân Triệt lại khẽ gật đầu rất khẽ, gần như không ai nhận ra.
Bây giờ không còn đồ tiếp tế, vòng chung kết lúc này đúng là trong tình trạng hết đạn, cạn đồ. Nếu giờ không tìm được cơ hội, thì cho dù có trốn được vào chỗ an toàn cũng không sống nổi đến cuối. Người khác mà nhìn thấy cậu trong trạng thái vỡ giáp là sẽ như cá mập ngửi thấy máu, lao vào ngay không do dự, lúc đó thì hoàn toàn bị động.
Lợi dụng lúc hai người trong nhà gỗ đang loay hoay đánh nhau, Trần Tinh Nhiên chọn lao đến kẻ vừa nổ súng kia, thực ra lại là một nước cờ cực kỳ thông minh.
Góc quay trên màn hình chuyển từ căn nhà gỗ sang Trần Tinh Nhiên, ba bình luận viên trên khán đài đều tập trung theo dõi từng bước di chuyển của cậu.
"Chuẩn rồi, cậu ấy định đấu đao, chứ không hề có ý định rút lui."
"Bên kia Vu Độc cũng phản ứng kịp rồi... xem nào? Vu Độc rút kiếm!"
"Tốt, hai bên bắt đầu solo đao rồi..."
Đang đang đang ——
Thương vàng rung lên, từ tay Trần Tinh Nhiên lập tức tung ra hàng loạt thương ảnh mãnh liệt, lao thẳng vào Vu Độc vừa dùng Điểu Súng đánh lén cậu.
Hết cú đâm này đến cú đâm khác, nhanh và dồn dập, tạo thành một chuỗi sát thương liên tục không dứt. Dù đang trong trạng thái vỡ giáp, nhưng lối đánh của cậu vẫn vô cùng dữ dội, không để đối phương có lấy một giây để thở.
Năm giây sau, Vu Độc bạo đao!
Máu Trần Tinh Nhiên dưới ảnh hưởng của độc tố tụt còn một phần ba, nhưng kết cục đã định!
"Vèo!"
Đúng vào lúc cú đâm cuối cùng chuẩn bị chạm tới đầu kẻ địch, từ phía xa lại có một mũi tên lao đến, kèm theo tiếng rít gió sắc lạnh! Trần Tinh Nhiên trong lòng giật mình, ngay lập tức thực hiện một cú xoay người cực nhanh, tránh được mũi tên đang chuẩn bị xuyên thủng lưng cậu!
Cậu thoát khỏi sát thương từ mũi tên, nhưng Vu Độc đứng sau lại vì vừa bạo đạo xong mà bị choáng cứng, ăn nguyên mũi tên vào người, lập tức ngã xuống biến thành hồn trủng.
"Lần này lại làm nền cho người khác cướp mạng rồi..."
"Kill vừa rồi bị người khác nhặt mất, điểm đánh bại cũng theo đó mà bay, uầy, tiếc thật!"
"Người bắn tên chính là tuyển thủ Đổng Kỳ Dật của chúng ta, cú bắn đẹp quá trời luôn!"
Trần Tinh Nhiên vừa ngẩng đầu liếc mắt, rất nhanh đã xác định được hướng mũi tên bay tới. Ở đó, một tay Ảnh Vũ Giả đang đứng thu lại cây cung sau khi tiện tay nhặt mất mạng của cậu, lại còn giương cung kéo dây lần nữa.
Được lắm, nhớ mặt ông rồi.
Trần Tinh Nhiên híp mắt lại. Hiện giờ trạng thái cậu đang rất tệ, rõ ràng không thể chịu thêm trận đánh nào nữa. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để gom hết đống giáp từ cái xác của Vu Độc vào balo, rồi lại xoay người đâm một phát thương gạt bay mũi tên đang lao tới, sau đó vọt đi tìm một chỗ an toàn có công sự để hồi máu.
Đổng Kỳ Dật hạ cung xuống, nhìn bóng dáng cây đao di chuyển như bóng ma của cậu mà khẽ trầm ngâm.
Phong cách chiến đấu của Dạ Thiêu cực kỳ cá tính, hắn cũng từng xem video của Dạ Thiêu nên chỉ liếc qua một cái là nhận ra ngay.
Trần Tinh Nhiên...
Đổng Kỳ Dật khẽ nhẩm cái tên đó trong đầu.
Trong trí nhớ của hắn, Trần Tinh Nhiên lúc nào cũng là kiểu người trầm lặng, giống như một con thỏ yếu ớt chẳng có gì đe dọa, bị bắt nạt thì chỉ biết đỏ hoe mắt. Nhưng không biết từ bao giờ, cậu như lột xác thành một con người khác, không còn là Trần Tinh Nhiên lầm lì ít nói ngày nào, mà đã trở thành Dạ Thiêu nổi bật khiến ai cũng phải chú ý. Cậu thay đổi không chỉ về tính cách, mà còn có cả cái lối solo đao nghẹt thở khiến người khác không kịp phản ứng.
Trong lòng Đổng Kỳ Dật bỗng chốc thấy một chút hụt hẫng, nhưng rồi lại dần trở nên kiên định.
—— Ai cũng đang tiến lên phía trước, hắn cũng phải cố gắng đuổi kịp.
"Trận đấu vẫn đang tiếp tục, vòng bo tiếp theo chuẩn bị thu lại rồi!"
"Trần Tinh Nhiên vừa lấy thêm được một điểm đánh bại nữa, hiện tại điểm của cậu ấy đang rất cao!"
"Rồi, cậu ấy chuẩn bị vào vòng bo... Khoan đã, hình như cậu ấy đang theo dõi Đổng Kỳ Dật?"
Quỷ Ảnh Nhất Đao!
Trong khung hình, Trần Tinh Nhiên đã hồi đầy trạng thái, vác thương vàng lao thẳng về phía Ảnh Vũ Giả vừa nãy trộm mạng bằng một mũi tên.
Đổng Kỳ Dật đang chạy về phía vòng trong, đột nhiên cảm giác sau lưng có luồng gió rít mạnh lao tới, liền theo phản xạ quay người lại. Lưỡi đao và cây thương vàng va vào nhau tóe lửa!
Trần Tinh Nhiên mặt không chút cảm xúc, siết chặt báng thương kim loại, như con rồng độc vừa trồi khỏi hang, tung ngay hai chiêu chí mạng lao thẳng vào Đổng Kỳ Dật!
Đổng Kỳ Dật xoay người phản đòn, nhưng thương của Trần Tinh Nhiên nhanh hơn hắn rất nhiều, lực mạnh thế mãnh, mới vừa chạm nhau mà thanh đao trong tay Đổng Kỳ Dật đã hơi không chịu nổi.
Hắn muốn thoát ra khỏi nhịp công của Trần Tinh Nhiên, nhưng đối phương không cho lấy một cơ hội. Mũi thương lần nào cũng đánh trúng đúng điểm yếu, phá hoàn toàn nhịp ra đòn của hắn, luôn giữ thế tấn công áp đảo. Báng thương vung ra như mãnh hổ xổ chuồng, hai tay ra đòn chuẩn xác, mỗi chiêu đều thấm nhuần thương ý “Rắn xoay mình”, luồn chuẩn xác qua khe phòng thủ của đao, đâm thẳng vào vai Đổng Kỳ Dật.
Dù Đổng Kỳ Dật là một trong những sinh viên xuất sắc nhất năm nay, nhưng dù sao cũng còn trẻ. Trong các game khác, tuổi trẻ có thể là lợi thế lớn vì phản xạ nhanh, thao tác mượt và đủ để đè bẹp các tuyển thủ già hơn. Nhưng đấu đao trong Vận Mệnh thì không như vậy. Đấu đao giống như việc ủ rượu, ngoài phản xạ ra, còn cần cả tầm nhìn và kinh nghiệm đánh trận dày dạn. Những tuyển thủ trên 25 tuổi vẫn đứng được trên sân thi đấu của Liên minh Chuyên nghiệp đều là cao thủ dày dạn, kỹ năng lão luyện vô cùng.
Đổng Kỳ Dật càng đánh càng kinh ngạc, thậm chí là không thể tin nổi.
Sao có thể như vậy?!
Cái áp lực như đối mặt với cả đội quân đang tràn tới, kình lực mạnh đến mức đau nhức cả da thịt…
Đây thật sự là Trần Tinh Nhiên à…
Tất cả những ấn tượng trước kia trong khoảnh khắc này bị đảo lộn. Đổng Kỳ Dật càng đánh càng đuối, cuối cùng hoàn toàn không đuổi kịp tiết tấu đấu đao của Trần Tinh Nhiên nữa. Trước mắt hắn giờ chỉ còn lại là một màn thương ảnh dày đặc, đường đi mơ hồ không thể bắt kịp, máu cũng tụt điên cuồng, chớp mắt đã bị phá giáp!
"Đổng Kỳ Dật có vẻ như không trụ nổi nữa rồi!"
"Cuối cùng vẫn là còn non tay, kỹ năng đấu đao của Trần Tinh Nhiên thì khỏi phải bàn, ngay cả đội trưởng Lộc của Mãn Thiên Tinh cũng khó mà áp đảo cậu ấy trong solo trực diện, đối mặt với một quái vật solo như này, cách tốt nhất vẫn là né tránh rồi tìm cơ hội phản đòn."
"Có lẽ là vì quá tự tin vào bản thân thôi, nhưng mà nói thật nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi cũng khó mà tin nổi một sinh viên mới của học viện lại có thể đạt tới trình độ đấu đao này!"
"Ha ha ha, tôi cũng vậy! Nhưng thế giới này đúng là có thiên tài thật, tôi cảm thấy sau này biết đâu lại được thấy Trần Tinh Nhiên tỏa sáng trên sân khấu thế giới cũng nên... Rồi! Đổng Kỳ Dật đã bạo đao!"
"Không trụ nổi nữa! Bạo đao dứt khoát!"
Khán đài cũng vang lên một tràng hò reo đầy bất ngờ.
Dù gì thì Đổng Kỳ Dật cũng là sinh viên nổi bật nhất năm nay, bao lần thực chiến trước đó đều chứng minh thực lực của hắn.
Còn Trần Tinh Nhiên thì sao? Cậu từng đấu tay đôi với Lộc Minh Dụ và trở thành Vua đấu đao mới có thể xếp vào top đầu trong nước, nên nếu so ra thì Đổng Kỳ Dật vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nhưng việc Đổng Kỳ Dật bạo đao sớm đến vậy thì đúng là ngoài dự đoán của mọi người.
Trong game không nhìn thấy ID, Trần Tinh Nhiên cũng không biết người vừa nãy là ai, chỉ biết bị Ảnh Vũ Giả kia cướp mạng khiến cậu rất bực mình, nên ra tay cũng chẳng nương nhẹ chút nào.
“Keng!”
Đổng Kỳ Dật sau khi bạo đao liền rơi vào trạng thái cứng đờ, Trần Tinh Nhiên không bỏ qua cơ hội này. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ bắp trên người cậu căng như dây đàn, sống lưng dựng thẳng, chuẩn bị dồn toàn lực vào cú đánh tiếp theo, giống như đang vung một cái rìu cực đại đập mạnh xuống, một chiêu Bán Nguyệt Phách đầy sát khí mang theo toàn bộ sức mạnh giáng thẳng xuống đầu đối thủ!
- 751!!
Con số sát thương to tướng hiện lên trên đầu Đổng Kỳ Dật, giống như tiếng sét giáng xuống, tiếp theo là dòng thông báo “đã bị hạ gục” xuất hiện trong giao diện.
Trần Tinh Nhiên vừa thấy tên “Đổng Kỳ Dật” thì khựng lại một chút.
“Thương tổn cao thật đấy!”
“Vậy mà còn gọi là cao hả? Mấy ông chưa từng thấy Dạ Thiêu dùng Kinh Lôi à, lúc dùng Đường đao mới thật sự gọi là nổ sát thương!”
“Đổng Kỳ Dật hơi đáng tiếc, nhưng trên tay cậu ta cũng gom được kha khá điểm hạ gục rồi, chắc vẫn đủ điểm vào vòng dù không xếp cao.”
“Chuẩn, chứ bị Trần Tinh Nhiên bám vào rồi thì gần như không có cửa chạy. Nhưng mà tôi thấy Trần Tinh Nhiên hình như có thù riêng với mấy ông chơi tầm xa thì phải? Sao ai dùng cung hay súng mà bắn lén là cũng bị cậu chém ngọt xớt vậy?”
Bình luận viên thì nói liên tục, làn đạn cũng nhảy khắp màn hình.
【 Ha ha ha ha ha ha ha bình luận viên nói đúng tim đen luôn 】
【 Dạ Thiêu: Dám bắn tao bằng cung hả? Về mà chọn mộ đi! 】
【 Công nhận luôn, ai đánh tầm xa với Dạ Thiêu đều chết thảm 】
【 Vân Thần: Tôi nghi các ông đang nói móc tôi đấy 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip