Chương 50.
Trần Tinh Nhiên từ phòng tắm đi ra, thấy cảnh Dương Vân Triệt và Lộc Minh Dụ đang "khẩu chiến" qua điện thoại.
Dương Vân Triệt: "Đội trưởng Lộc vẫn chưa tìm được người đánh đột kích phù hợp à? Ha ha, vậy ông cố gắng lên nhé, tôi nghe nói khu vực châu Âu có mấy tuyển thủ không tệ đấy, tôi còn có cách liên lạc, lát nữa gửi cho ông nha?"
Lộc Minh Dụ: "Không cần đội trưởng Dương bận tâm, không ngờ cuối mùa giải mà đội trưởng Dương còn vớ được món hời, thật không dễ dàng gì. Nếu không ký được Trần Tinh Nhiên, chắc mùa giải sau đến top 8 cũng khó lọt ấy chứ, ông phải cảm ơn bạn học Trần cho kỹ vào."
Dương Vân Triệt: "Đương nhiên rồi, nhưng đội trưởng Lộc cũng đừng nản lòng nếu thật sự không được, ZMD chúng tôi vẫn còn thiếu người dự bị, Mãn Thiên Tinh nếu không giữ được người thì cũng có thể đến đây thử coi sao."
Lộc Minh Dụ: "Cảm ơn lòng tốt của đội trưởng Dương, tấm lòng của đội trưởng Dương thật giống như đao pháp của ông vậy, vô cùng nhân từ."
Trần Tinh Nhiên: "..."
Hai người làm gì vậy?
Cậu bước lên trước, cầm lấy điện thoại từ tay Dương Vân Triệt: "Đội trưởng Lộc?"
Dương Vân Triệt lập tức im lặng, đứng bên cạnh nhìn Trần Tinh Nhiên nói chuyện điện thoại.
Giọng chàng thiếu niên không kiêu ngạo không nịnh hót, đầu tiên là cảm ơn lời mời của Lộc Minh Dụ, sau đó nói mình đã đồng ý ký hợp đồng với ZMD.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, hẹn sau này có cơ hội sẽ luyện tập "đao" nhiều hơn, bày tỏ sự mong đợi vào những trận đấu sắp tới, cuối cùng lễ phép chào tạm biệt và cúp máy.
Trần Tinh Nhiên đặt điện thoại xuống bàn trà, dùng khăn bông khô xoa mái tóc còn hơi ẩm ướt, trên cánh tay còn vương vài giọt nước, chảy xuống theo đường cong mềm mại của cánh tay chàng thiếu niên.
Dương Vân Triệt ngoan ngoãn ngồi thẳng, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy: "Anh ta mắng tôi."
Trần Tinh Nhiên nhìn vẻ mặt làm bộ tủi thân của anh, bất đắc dĩ nói: "Hai người kẻ tám lạng người nửa cân."
"Anh ta nói đao pháp của tôi nhân từ." Dương Vân Triệt nói: "Quá đáng lắm đúng không?"
Trần Tinh Nhiên nghĩ nghĩ: "Không hẳn là chính xác, phải nói là tương đối từ bi thì hơn."
Dương Vân Triệt: "..."
Thành viên mới rất không hiểu chuyện nha.
"Đi thôi."
Trần Tinh Nhiên lau khô tóc, cầm theo bộ quần áo tắm, nói với Dương Vân Triệt: "Đi căn cứ."
Dương Vân Triệt sửa lời cậu: "Là về căn cứ."
Trần Tinh Nhiên bị anh chọc cười: "Được rồi, đi thôi, về căn cứ."
...
Đến khu Hạc Thái Viên, hoàng hôn đã gần tắt, căn cứ của các câu lạc bộ game lớn vẫn sáng đèn rực rỡ.
Mùa giải này đã kết thúc, mùa giải mới sắp bắt đầu. Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, vô số đội tuyển lại rục rịch chuẩn bị cho những trận chiến mới. Trong khoảng thời gian này, nhiều đội có sự thay đổi nhân sự, các chiến thuật mới cũng đang được khai phá, báo hiệu một mùa giải mới đầy cạnh tranh và sôi động.
So với lần đến trước, khi Trần Tinh Nhiên đến căn cứ ZMD đã đông người hơn rất nhiều. Ngoài nhân viên làm việc ra, còn có thể thấy nhiều gương mặt trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, đều là thành viên của đội trẻ.
"Sao bọn họ cứ nhìn tôi vậy?"
Đi trên con đường lớn trong căn cứ rộng lớn, chuẩn bị đến khu nhà chính của đội, Trần Tinh Nhiên nhạy bén nhận ra những ánh mắt thường xuyên hướng về phía mình.
Dương Vân Triệt thuận miệng đáp: "Nhìn cậu đẹp trai quá đó mà."
Thấy vẻ mặt cạn lời của Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt cười nói tiếp: "Việc cậu ký hợp đồng với ZMD, bên ngoài tuy chưa biết nhưng trong căn cứ đã lan truyền rồi. Hơn nữa cậu lại lộ diện ở giải Người Mới, bọn họ tò mò cũng là bình thường thôi."
"Chào mừng thành viên mới gia nhập đội!"
Vừa vào đến khu nhà chính, Phó Châu đã nhiệt tình lên tiếng chào đón. Bên cạnh y là La Bạch Bạch và một thanh niên mà Trần Tinh Nhiên chưa từng gặp. Cả ba vỗ tay hoan nghênh, không khí rất vui vẻ.
"Phó Châu và La Bạch Bạch cậu gặp rồi, tôi không giới thiệu nữa."
Dương Vân Triệt chỉ người thanh niên mà Trần Tinh Nhiên chưa quen: "Đây là một thành viên khác của ZMD, Tiêu Nam. Trước đây cậu ấy chơi vị trí đột kích, mùa giải sau sẽ là người chơi xe tăng của đội ta."
"Chào anh."
Trần Tinh Nhiên lễ phép gật đầu với Tiêu Nam.
Tiêu Nam năm nay 27 tuổi, gần bằng tuổi Trần Tinh Nhiên ở kiếp trước, khí chất so với La Bạch Bạch bên cạnh thì trầm ổn hơn nhiều.
"Chào mừng cậu gia nhập, Trần Tinh Nhiên."
Tiêu Nam mỉm cười nói: "Tôi xem nhiều buổi livestream của cậu rồi, rất khâm phục kỹ thuật của cậu. Không ngờ đội trưởng lại kéo được cậu về đội. Sau này mọi người là một đội rồi, có cơ hội cùng nhau trao đổi kinh nghiệm nhé?"
"Được thôi."
Đề nghị của Tiêu Nam đúng ý Trần Tinh Nhiên: "Không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi Tinh Nhiên là được."
"Hôm nay hơi vội, tôi bảo dì làm chút đồ ăn, tạm chấp nhận vậy đã, mấy ngày nữa sẽ làm lễ chào đón cậu gia nhập đội chính thức." Phó Châu nói: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ hoành tráng."
Trần Tinh Nhiên cười nói: "Không cần phiền phức vậy đâu."
Các thành viên ZMD đều rất nhiệt tình. Phó Châu ngoài miệng nói "tạm chấp nhận vậy đã", nhưng trên thực tế lại vô cùng thịnh soạn, một bàn tiệc lớn xa hoa, còn khui mấy chai champagne và rượu vang đỏ, nhãn mác Trần Tinh Nhiên không quen nhưng nhìn kiểu dáng cũng biết là đồ đắt tiền.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Dương Vân Triệt khẽ hắng giọng: "Nếu đã đông vui như vậy, vậy thì hay là..."
Phó Châu trừng mắt nhìn anh: "Đừng có mơ, phần đồ ăn vặt tháng này của cậu ăn hết từ lâu rồi."
Dương Vân Triệt: "..."
"À đúng rồi."
Phó Châu như vô tình nói: "Đồ ăn vặt giấu trong buồng lái của cậu tôi tịch thu rồi, khẩu vị còn nhiều nữa chứ Dương Vân Triệt, cậu biết hưởng thụ cuộc sống quá ha."
La Bạch Bạch bên cạnh chột dạ cúi đầu, vùi đầu ăn cơm.
Dương Vân Triệt: "!!!"
Anh như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ -- sao có thể? Rõ ràng anh giấu kỹ lắm mà.
"Vân Triệt bị đau dạ dày, không ăn được đồ ăn vặt, sau này cậu cũng giúp tôi giám sát một chút nhé."
Phó Châu nói những lời này với Trần Tinh Nhiên.
Trần Tinh Nhiên cười gật đầu: "Được."
Thì ra cái chỗ phồng nhỏ mà cậu nhìn thấy phía sau buồng lái, cũng là đồ Dương Vân Triệt giấu...
Dương Vân Triệt vô cùng đau khổ, thành viên mới của anh sao cũng đầu quân cho phe Phó Châu luôn rồi.
"Còn chuyện hợp đồng nữa, câu lạc bộ đã chuẩn bị xong, là hợp đồng hạng A."
Phó Châu nói: "Đãi ngộ của ZMD trong tất cả các câu lạc bộ lớn đều thuộc hàng đầu, lần này có thể ký hợp đồng hạng A, còn phải cảm ơn Vân Triệt cho kỹ vào, nếu không phải cậu ấy hết sức tranh thủ cho cậu ở hội đồng quản trị, người của hội đồng quản trị có lẽ không dễ dàng nhả ra như vậy đâu."
Dương Vân Triệt quay mặt đi chỗ khác, vẫn còn ấm ức chuyện Trần Tinh Nhiên bị Phó Châu mượn tay đưa vào đội giám sát.
"Ăn cơm, ăn cơm." Tiêu Nam gọi.
"Ừ, ăn cơm trước đã."
Phó Châu xua tay: "À đúng rồi, tối nay cậu không về đúng không? Phòng của cậu đã dọn dẹp xong rồi, ở lầu hai, sau này nếu có gì cần cứ nói với tôi, đều là người một nhà, đừng khách sáo."
Trần Tinh Nhiên nói tiếng cảm ơn.
"Nào, chúng ta cùng thành viên mới làm một ly."
Tiêu Nam là người lớn tuổi nhất trên bàn, dẫn đầu giơ ly champagne lên: "Mùa giải sau mọi người cùng nhau cố gắng, giành lấy chiếc cúp vô địch!"
Dừng một chút, anh ta nhìn về phía Trần Tinh Nhiên: "À, Tinh Nhiên cậu chắc là đủ tuổi rồi nhỉ?"
Trần Tinh Nhiên gật đầu, vừa giơ ly lên, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó và nói: "...Nhưng tôi không uống được rượu, sức khỏe không tốt lắm."
Dương Vân Triệt nghe vậy thì khựng lại: "Sao vậy?"
Trần Tinh Nhiên tuy nhìn gầy yếu, nhưng Dương Vân Triệt đã tận mắt thấy cậu thể hiện sức mạnh phi thường, một mình đánh mấy người dễ như chơi, thật sự không giống người có bệnh trong người.
"À."
Trần Tinh Nhiên gật đầu: "Bệnh rối loạn gen bẩm sinh."
Những người trên bàn đồng loạt dừng động tác trên tay.
Dương Vân Triệt đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Tinh Nhiên, sau khi giải quyết đám lưu manh kia, trên mặt Trần Tinh Nhiên thoáng qua vẻ tái nhợt.
"Rối loạn gen?"
Phó Châu kinh ngạc: "Nghiêm trọng không?"
Trần Tinh Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Ngày thường không ảnh hưởng gì lớn lắm, chỉ cần đủ tiền phẫu thuật thì đi phẫu thuật, nghỉ ngơi mấy ngày là được, yên tâm tôi sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu đâu."
Cậu không nói dối, bệnh của nguyên chủ nếu được chăm sóc tốt, không phải quá liều mạng và thức đêm liên tục thì vẫn có thể sống rất lâu.
Hơn nữa, căn bệnh này với khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói cũng không phải vấn đề lớn gì, đắt đỏ là dịch vụ và thiết bị điều trị gen cao cấp. Chỉ cần đủ tiền, dưỡng sức nhiều nhất một tuần là có thể khỏe mạnh như người bình thường.
"Thật sự không sao chứ, nghe có vẻ nghiêm trọng hơn bệnh tim bẩm sinh ấy..."
La Bạch Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Bệnh này tôi biết, tôi có một người bạn cũng bị." Tiêu Nam nói: "Chỉ cần sau khi trưởng thành làm phẫu thuật điều trị gen là được. Tôi quen một bác sĩ rất nổi tiếng, có cần tôi giới thiệu giúp không?"
Trần Tinh Nhiên vừa định nói không cần thì bị Dương Vân Triệt cắt ngang.
"Vậy thì phiền anh."
Dương Vân Triệt nói. Mối quan hệ của Tiêu Nam thì anh vẫn tin tưởng được, dù sao cũng là phẫu thuật, tìm bác sĩ nổi tiếng đáng tin cậy vẫn đảm bảo hơn: "Chi phí phẫu thuật khoảng bao nhiêu?"
"Chắc không đắt đâu."
Tiêu Nam nghĩ nghĩ rồi nói: "Khoảng 5 triệu tệ thôi, lát nữa tôi hỏi lại xem."
Nghe vậy, La Bạch Bạch và Phó Châu đều thở phào nhẹ nhõm.
Trần Tinh Nhiên: "...?"
5 triệu tệ không đắt ả? Nguyên chủ ăn mặc tiết kiệm, hơn nữa tiền cha mẹ để lại cũng không đủ, sao trong mắt mấy tuyển thủ chuyên nghiệp này, nó lại giống như 500 tệ vậy...
Cậu lại có nhận thức mới về mức độ giàu có của giới tuyển thủ chuyên nghiệp ở thế giới này.
"ZMD có thể chi trả một khoản nhất định cho chi phí chữa bệnh của tuyển thủ, điểm này cậu cứ yên tâm."
Dương Vân Triệt thấy Trần Tinh Nhiên không nói gì, còn tưởng cậu để ý chuyện chi phí phẫu thuật: "Cho dù không tính tiền thưởng sau giải đấu, tiền ký hợp đồng của cậu cũng dư dả. Có điều việc chuyển khoản tiền ký hợp đồng có lẽ cần chút thời gian, nếu cậu cần tiền thì tôi ứng trước cho."
"Ừ, Tiêu Nam, cậu liên hệ với bác sĩ bên đó đi, cố gắng sắp xếp sớm một chút."
Phó Châu nói với Tiêu Nam.
Trần Tinh Nhiên nghĩ nghĩ rồi cũng không từ chối: "Vậy cảm ơn mọi người."
Bệnh rối loạn gen nói cho cùng vẫn là một mối họa tiềm ẩn, có thể giải quyết nhanh chóng đương nhiên càng tốt. Liên quan đến chuyện thân thể, cậu cũng không khách sáo, nhận lấy lòng tốt của Phó Châu và mọi người, sau này tìm cơ hội báo đáp họ là được.
Phó Châu: "Khách sáo cái gì, cậu khỏe mạnh thì mới có sức thi đấu kiếm tiền cho đội tôi chứ."
Trần Tinh Nhiên biết y đang nói đùa, nói: "Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng thi đấu, sẽ không làm vướng chân đội đâu."
Phó Châu nhìn cậu, có chút kinh ngạc: "Cậu thật sự chỉ có 18 tuổi thôi à?"
Tuy rằng mặt trông non choẹt nhưng bất kể cách nói năng hay cử chỉ đều chín chắn, không giống một thiếu niên mới vào đời. Ngược lại, cậu mang khí chất trầm ổn giống như Tiêu Nam vậy. Nếu không biết Trần Tinh Nhiên là sinh viên mới của Esport Thủ Đô, Phó Châu thậm chí còn nghi ngờ người đứng trước mặt là một người đàn ông trưởng thành có khuôn mặt trẻ con.
Trần Tinh Nhiên vừa định lên tiếng, một chiếc ly được đưa đến trước mặt cậu, bên trong là thứ nước có ga màu trong suốt và vẫn còn sủi bọt nhỏ.
Dương Vân Triệt: "Đừng uống rượu, cái này cho cậu, không đường."
Trần Tinh Nhiên nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.
"Vậy thì làm một ly nhé, hoan nghênh thành viên mới của ZMD, Tinh Nhiên gia nhập đội!"
Tiêu Nam đứng dậy nâng ly.
"Cụng ly!"
"Cụng ly!"
Trần Tinh Nhiên cụng ly với mọi người rồi ngồi xuống ăn cơm.
Tuy rằng vẫn chưa ký hợp đồng, vẫn chưa phải là thành viên chính thức, nhưng trong lòng cậu đã có rất nhiều thiện cảm với đội ZMD. Mọi người đều rất tốt, bầu không khí trong đội cũng vô cùng hòa thuận, ở chung rất thoải mái. Điều này khiến cậu nhớ đến quãng thời gian tập võ ở thế giới cũ, các anh em trong võ quán cũng rất quan tâm cậu, ở bên nhau như người một nhà vậy.
Không biết sau khi cậu gặp tai nạn xe, các anh em có nhớ cậu không.
Trần Tinh Nhiên cảm thấy mình thật may mắn, dù đến một thế giới xa lạ, cậu vẫn chưa phải chịu đựng điều gì suy sụp, có được một cuộc sống mới, trẻ trung, gặp được những người đều đối xử tốt với cậu, cậu cũng có một mục tiêu mới để phấn đấu. Tất cả những điều này đủ để cậu ghi nhớ và cảm ơn.
Thật tốt.
"Vân Triệt."
Phó Châu vừa ăn cơm vừa nói với Dương Vân Triệt bên cạnh: "Tinh Nhiên còn nhỏ tuổi, cậu là đội trưởng, trước khi thân thể cậu ấy khỏe hẳn thì cậu cũng giúp tôi để mắt đến nhiều vào, giống như lần trước... Tóm lại là giao cho cậu đấy."
Y chỉ chuyện Trần Tinh Nhiên thấy việc nghĩa hăng hái làm trong lần đầu gặp mặt. Trước đây họ không biết cậu có bệnh, giờ đã biết rồi thì chắc chắn không thể để Trần Tinh Nhiên ra tay trong những chuyện tương tự nữa.
Lần trước đến căn cứ ZMD, cậu còn đánh nhau với Du Hoằng Vĩ một trận, trông vẫn còn hiếu chiến lắm.
Trần Tinh Nhiên vừa định nói gì đó, Dương Vân Triệt đã lên tiếng trước: "Đương nhiên, giao cho tôi."
Anh liếc nhìn Trần Tinh Nhiên một cái, ý vị sâu xa như đang nói: Rơi vào tay tôi rồi nhé?
Trần Tinh Nhiên: "..."
Hình như anh quên là anh vẫn còn bị block đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip