Chương 51.
Hôm sau, Trần Tinh Nhiên thức dậy, nhìn thấy trần nhà lạ hoắc thì ngơ ngác một lúc.
Một lát sau, cậu ngồi dậy, dụi dụi mái tóc rối bù rồi đi rửa mặt.
Trụ sở chính của ZMD rất lớn, tầng hai là khu vực nghỉ ngơi của những thành viên chính thức như bọn họ. Phòng của Trần Tinh Nhiên còn rộng hơn cả phòng đơn ở trường, trang trí đơn giản nhưng nhìn rất thoải mái, các đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều có đủ.
Cậu rửa mặt xong đi xuống lầu, ở dưới đã có hai người.
Là Phó Châu và Dương Vân Triệt.
Họ đang nói chuyện, ngẩng đầu lên thấy Trần Tinh Nhiên xuống, Dương Vân Triệt nhướn mày: "Dậy rồi?"
"Ừ."
Trần Tinh Nhiên đáp: "La Bạch Bạch với Tiêu Nam đâu?"
"Còn chưa dậy đâu, hai đứa đó phải đến trưa mới dậy, khỏi cần làm bữa sáng cho tụi nó, đỡ tốn tiền."
Phó Châu nói: "Xuống ăn cơm đi, lát nữa thay quần áo rồi anh đưa cậu đi ký hợp đồng."
Trần Tinh Nhiên vâng một tiếng, ngồi xuống đối diện Dương Vân Triệt bắt đầu ăn sáng.
"À phải rồi, tôi nhớ cậu ký hợp đồng với Tinh Hà rồi đúng không?" Phó Châu hỏi.
"Đúng vậy." Trần Tinh Nhiên gật đầu.
"Chờ cậu ký hợp đồng với ZMD xong, hợp đồng của cậu với Tinh Hà tôi sẽ nói lại với họ một lần nữa, chuyện chia tiền thưởng với phí ký hợp đồng sẽ nhắc lại." Phó Châu nói: "Sắp tới mùa giải mới rồi, chúng ta cũng phải cố gắng hơn, nhanh chóng tập luyện phối hợp đội hình cho nhuần nhuyễn."
Dương Vân Triệt chen vào: "Lịch tập huấn thế nào rồi?"
Là một trò chơi bắn súng sinh tồn lớn, dù là tập huấn cũng cần đủ 100 người. Mặc dù ZMD có thể kéo thêm mấy em ở đội trẻ với vài thành viên đội dự bị đến tập nhưng hiệu quả chắc chắn không bằng đấu với đội chuyên nghiệp chính thức.
Phó Châu là quản lý đội, bình thường việc xếp lịch tập huấn đều do y phụ trách. Với các đội khác thì việc mời được 25 đội đến tập huấn không dễ, nhưng với ZMD thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần hé lộ thông tin là có rất nhiều đội chuyên nghiệp muốn tập cùng ZMD.
"Đã liên hệ được mấy đội ổn rồi, AUG, Thu Thủy với VG đều rảnh, bên Mãn Thiên Tinh thì chưa trả lời chắc chắn, nhưng tôi đoán chắc họ vẫn đang bận tìm người chơi đột kích." Phó Châu nói: "Cậu muốn tập lúc nào? Để tôi xếp lịch."
"Từ từ đã."
Dương Vân Triệt lắc đầu: "Đội viên mới của chúng ta còn nhiều thứ phải học lắm."
Trần Tinh Nhiên đang cắm cúi ăn cơm, nghe Dương Vân Triệt nhắc đến mình thì giật mình, ngẩng đầu lên: "Hả?"
Khóe miệng cậu còn dính hạt cơm, vẻ mặt ngơ ngác y như sóc con vụng trộm ăn đồ bị bắt gặp.
Dương Vân Triệt nhịn cười, tay hơi ngứa, đưa tay lau hạt cơm dính trên khóe miệng Trần Tinh Nhiên.
"...Cảm ơn."
"Hai cậu thân thiết dữ ta?" Phó Châu đứng bên cạnh nhìn, tự dưng thấy cảnh tượng trước mắt hài hòa lạ.
Dương Vân Triệt không để ý đến y, nói với Trần Tinh Nhiên: "Độ thuần thục Yêu Đao của cậu rất cao rồi nhưng chỉ biết một mình Yêu Đao thì chưa đủ. Luyện tập thì không vội, mấy ngày nay cậu cứ luyện hết mấy tướng khác đi, độ thuần thục tính sau."
Muốn lên được đấu trường chuyên nghiệp, chỉ giỏi một tướng thôi là không đủ mà còn cần phối hợp với chiến thuật của đội để chọn tướng linh hoạt, quen thuộc với nhiều đội hình phối hợp khác nhau. Đây là những thứ Trần Tinh Nhiên vẫn cần luyện tập.
"Ừ, được."
Trần Tinh Nhiên gật đầu.
Đấu trường chuyên nghiệp khác hẳn với những trận rank hay giải Người Mới mà cậu từng đánh. Các tuyển thủ chuyên nghiệp ai nấy đều có nhiều mánh khóe, khả năng phối hợp tấn công, dồn sát thương không phải người chơi bình thường có thể chống lại. Khả năng solo Yêu Đao của Trần Tinh Nhiên giống như một thanh bảo kiếm chất lượng tuyệt hảo nhưng để thanh kiếm này thực sự phát huy tác dụng, nó cần được mài giũa nhiều hơn nữa.
Trần Tinh Nhiên cũng hiểu rõ điều này. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với câu lạc bộ chuyên nghiệp, cũng là lần đầu tiên được huấn luyện bài bản cho các giải đấu, cậu rất mong chờ điều này.
Ăn cơm xong, ba người thu dọn qua loa rồi ra khỏi khu nhà chính và đi về phía tòa nhà văn phòng ở bên cạnh.
Nhân viên ở tòa nhà văn phòng rất đông, ngoài bộ phận tài vụ và pháp lý ra, còn có nhân viên phụ trách các sản phẩm ăn theo của câu lạc bộ, ước chừng gần trăm người. Nhân viên các bộ phận làm việc trật tự, giống như những bánh răng duy trì cỗ máy khổng lồ ZMD trong giới game.
"Đây là hợp đồng của cậu, cậu xem qua đi."
Phó Châu đưa một tập tài liệu cho Trần Tinh Nhiên: "Lương tháng của cậu giống La Bạch Bạch với mấy người kia, mỗi tháng là 350 ngàn, tiền thưởng giải đấu thì câu lạc bộ không ăn chia mà chia đều trong đội, còn có các loại bảo hiểm với trợ cấp nữa..."
Phó Châu giới thiệu sơ qua nội dung hợp đồng cho Trần Tinh Nhiên, sau đó nói: "Về phí ký hợp đồng thì bên trên nói xuống là 13 triệu 500 tệ, tuy hơi ít nhưng đây là mức cao nhất mà Dương Vân Triệt có thể thương lượng cho cậu rồi. Chờ đánh có thành tích, giá trị của cậu cũng sẽ từ từ tăng lên theo thành tích, hai năm nữa gia hạn hợp đồng thì phí có lẽ không chỉ có vậy đâu."
Trần Tinh Nhiên: "..."
Có... hơi ít?
Tuyển thủ chuyên nghiệp, rốt cuộc giàu có cỡ nào vậy?
ZMD là câu lạc bộ hàng đầu trong nước, không hề keo kiệt với tuyển thủ của mình, đặc biệt là những trụ cột như thành viên đội một, các loại phúc lợi đãi ngộ đều đầy đủ. Lương tháng chỉ là thứ yếu, quan trọng là các loại tiền thưởng giải đấu, chia hoa hồng quảng cáo, chia lợi nhuận sản phẩm ăn theo, hợp đồng quảng cáo thương mại... mỗi khoản tính ra đều không phải là con số nhỏ.
Quy mô ngành công nghiệp thể thao điện tử trên thế giới này khác xa so với Trái Đất trước đây. Những tuyển thủ cấp bậc như đội một của ZMD thì càng không cần phải nói, ngay cả những tuyển thủ cầm hợp đồng hạng B như Du Hoằng Vĩ, mấy năm thi đấu tích cóp cũng đủ tiền mua một hai căn hộ nhỏ ở thủ đô.
Trần Tinh Nhiên thầm tặc lưỡi.
Tính ra như vậy thì Dương Vân Triệt bên cạnh cậu phải giàu có đến mức nào...
Khó trách tất cả streamer đều muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, số tiền donate kiếm được khi làm streamer so với đãi ngộ của tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn còn kém xa. Cũng khó trách hôm qua nhắc đến chuyện phí phẫu thuật, vẻ mặt Phó Châu và mọi người đều rất nhẹ nhàng, tựa như 5 triệu tệ không phải là chuyện to tát gì.
"Tôi không có ý kiến."
Trần Tinh Nhiên gật đầu, xem nhanh qua hợp đồng rồi ký tên mình lên trên.
Phó Châu thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Dương Vân Triệt đứng dậy, đưa tay về phía Trần Tinh Nhiên: "Tuy đã nói rồi nhưng mà... Chào mừng cậu gia nhập ZMD."
Trần Tinh Nhiên nắm tay anh: "Sau này xin chỉ giáo nhiều... đội trưởng."
Tiếng "đội trưởng" này khiến Dương Vân Triệt khựng lại một chút, sau đó anh cong khóe miệng, khẽ cười.
Thật ngoan.
"Áo đấu của đội mấy hôm trước cũng đã đặt làm rồi, chắc hôm nay sẽ được giao tới."
Phó Châu thu hợp đồng lại và nói.
"Vậy tôi có thể dùng phòng huấn luyện với khoang điều khiển không?"
Phó Châu cười: "Đương nhiên là cậu cứ dùng thoải mái, giờ nó là của cậu rồi."
"Vậy lúc thi đấu thì sao?" Trần Tinh Nhiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hỏi: "Chuyển khoang điều khiển ở căn cứ đi à?"
Phó Châu xua tay: "Sao có thể, ZMD đâu có thiếu chuyên nghiệp tới vậy."
"Khoang điều khiển thi đấu thường là do bên tổ chức cung cấp."
Dương Vân Triệt ở bên cạnh giải thích: "Nhưng ZMD chúng ta có khoang điều khiển thi đấu chuyên dụng, giống như ở phòng huấn luyện vậy. Trước khi thi đấu bắt đầu, sẽ có nhân viên chuyên môn giúp chúng ta điều chỉnh và kiểm tra thiết bị cẩn thận rồi mới mang đến địa điểm thi đấu đo lường, không cần lo lắng không quen."
Bên tổ chức tuy sẽ cung cấp khoang điều khiển nhưng nếu đội tuyển chọn dùng khoang của mình thì vẫn được phép theo quy định. Dù sao thì cấp bậc khoang điều khiển cũng không ảnh hưởng đến thao tác, chỉ khác biệt về cảm giác, không ảnh hưởng đến tính cân bằng. Giống như Mãn Thiên Tinh, VG, Thu Thủy và các đội mạnh khác, tiền bạc rủng rỉnh nên khi thi đấu cũng dùng khoang của mình, còn các đội khác không có điều kiện thì chỉ có thể dùng thiết bị do ban tổ chức cung cấp.
Đương nhiên trước khi thi đấu bắt đầu, ban tổ chức cũng sẽ kiểm tra và đo lường khoang điều khiển của các đội, một mặt là để đảm bảo thiết bị không gặp vấn đề khi thi đấu, mặt khác là để ngăn chặn việc can thiệp vào khoang điều khiển, phá hoại tính công bằng của trận đấu.
Liên Minh Chuyên Nghiệp quản lý vấn đề này cực kỳ nghiêm ngặt. Trong lịch sử đã từng có tuyển thủ lén lút động tay chân vào khoang điều khiển của đội khác trước trận đấu, dẫn đến việc thiết bị của đội đó gặp trục trặc. Sau đó, tuyển thủ đó đã bị Liên Minh Chuyên Nghiệp cấm thi đấu vĩnh viễn và còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
– – Đúng vậy ở thời đại này, hành vi như vậy là phạm pháp...
Nghe thấy chuyện này, phản ứng của Trần Tinh Nhiên cũng có chút khó tin.
Nhưng cũng chính vì có một hệ thống hoàn chỉnh như vậy mà tính công bằng của trò chơi mới được đảm bảo, ngăn chặn những góc khuất và tệ nạn, giúp cho toàn bộ ngành công nghiệp thể thao điện tử phát triển mạnh mẽ, hướng tới vinh quang và cuối cùng hình thành quy mô như hiện tại.
Trở lại căn cứ, ở sảnh lớn đã có thêm một kiện hàng được đóng gói.
"Tới nhanh vậy?"
Phó Châu hơi ngạc nhiên: "Hiệu suất cũng nhanh ghê... Tinh Nhiên, cậu đến mở ra đi, thử xem áo đấu của đội ok không."
Trần Tinh Nhiên gật đầu, cẩn thận mở kiện hàng ra.
Bên trong là một chiếc hộp cực kỳ tinh xảo, chất liệu gần giống kim loại nhưng lại rất nhẹ và trên mặt in logo đội ZMD.
Trong hộp là hai bộ áo đấu được gấp chỉnh tề, tổng thể là màu xanh lam và trắng xen kẽ. Lớp ngoài sờ vào có thể cảm nhận được những hạt ráp nhỏ, không phải kiểu quần áo thông thường chia làm hai mảnh trên dưới mà là một bộ liền thân, có chút giống loại áo giáp điều khiển cơ giáp mà Trần Tinh Nhiên từng thấy trong phim khoa học viễn tưởng ở kiếp trước. Bên ngực trái là logo ZMD mạ vàng, phía sau áo là tên của cậu.
"Đẹp trai không?"
Phó Châu chớp mắt: "Bộ này đắt lắm đó, sau này ra ngoài thi đấu, khí chất đảm bảo đè bẹp các đội khác. Thay vào thử xem có vừa không?"
Trần Tinh Nhiên gật đầu, lập tức chuẩn bị thay.
Dương Vân Triệt đã sớm biết cái cách thay đồ của cậu nên vội vàng đưa tay ngăn cậu cởi áo: "Vào phòng thay!"
Trần Tinh Nhiên: "...Ờ."
Sau khi thay đồ xong bước ra khỏi phòng, Phó Châu mắt sáng lên đánh giá cậu một lượt: "Tôi thấy sau này đồ ăn theo của cậu chắc chắn bán chạy lắm."
Tỷ lệ cơ thể của Trần Tinh Nhiên cực kỳ đẹp, vai rộng chân dài. Bộ áo đấu bó sát này càng tôn lên vóc dáng tuyệt vời của cậu, những đường cong mềm mại hòa quyện với đường kẻ trắng trên áo, kết hợp với ngũ quan vốn đã tuấn tú, trông cậu giống như nhân vật chính thiếu niên cao lớn điều khiển cơ giáp trong phim điện ảnh.
Dương Vân Triệt lộ vẻ tươi cười, nhướn mày: "Gặp được đối thủ cạnh tranh doanh số rồi."
Trần Tinh Nhiên đứng yên trước mặt hai người: "Cũng được chứ?"
"Cái gì mà cũng được, quá được luôn!" Phó Châu giơ ngón tay cái lên.
"Màu này rất hợp với cậu." Dương Vân Triệt nói: "Áo đấu của đội mình đẹp hơn Mãn Thiên Tinh nhiều, thấy chưa, tôi đã nói ZMD là đội phù hợp với cậu nhất rồi mà, mau cảm ơn tôi đi."
Trần Tinh Nhiên thấy vẻ mặt khoe khoang của anh, không nhịn được trêu chọc: "Nếu tôi không gia nhập ZMD, đến vị trí đội trưởng của anh còn giữ không nổi ấy chứ, anh mới phải cảm ơn tôi."
Phó Châu ngơ ngác: "Hả? Cái gì mà vị trí đội trưởng giữ không nổi..."
Dương Vân Triệt giật mình ở trong lòng.
Trần Tinh Nhiên kỳ lạ nói: "Lần trước đến ZMD, chẳng phải nói dẫn người ngoài vào phòng huấn luyện sẽ bị cấm thi đấu, thậm chí còn bị đuổi khỏi vị trí đội trưởng à?"
Phó Châu: "Trời ơi, sao vậy được, Dương Vân Triệt là cây hái ra tiền của ZMD, hội đồng quản trị bị điên mới đuổi cậu ta đó, phạt vài ngàn tệ thì có gì mà nghiêm trọng."
Dừng một chút, y như nhận ra điều gì, ngước mắt nhìn Dương Vân Triệt: "Cậu nói với cậu ấy như vậy hả?"
Trần Tinh Nhiên: "..."
Cậu chậm rãi chuyển ánh mắt sang Dương Vân Triệt, Phó Châu nhạy bén nhận ra bàn tay cậu đã lặng lẽ nắm chặt.
Mặt mày đội trưởng Dương như thường, gấp gáp bước đi: "Tôi còn có việc, đi trước đây lát gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip