Chương 61.

Ngay từ lần đầu thấy video Trần Tinh Nhiên dùng Kinh Lôi, Dương Vân Triệt và Phó Châu đã bàn qua rồi. Cả hai đều biết khả năng tỷ lệ chỉnh sửa động tác của cậu chắc chắn không cao, chắc tầm khoảng 15% gì đó thôi.

La Bạch Bạch và Tiêu Nam cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì trong đời thật, Trần Tinh Nhiên đúng là đánh rất tốt, có căn bản sẵn rồi, thêm chút hỗ trợ từ hệ thống nữa, đạt tới mức đó cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà...

0%?

Cái này thì quá lố rồi đấy?

Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên Minh Chức Nghiệp hiện tại, người có tỷ lệ chỉnh sửa động tác thấp nhất là một tay đột kích bên khu Hoa Anh Đào, Hatamoto Keita với tỷ lệ chỉnh sửa là 12%.

—— nghe nói Hatamoto Keita xuất thân từ gia đình ninja, tập võ từ nhỏ, còn là đai đen karate cấp 4, trong đời thực có nền tảng cực kỳ vững chắc, nên việc có tỷ lệ chỉnh sửa thấp cũng không có gì lạ.

Tất nhiên, không phải cứ tỷ lệ chỉnh sửa thấp là mạnh. Lộc Minh Dụ có tỷ lệ chỉnh sửa còn cao hơn Hatamoto Keita kha khá, nhưng nếu thật sự solo 1v1 thì Hatamoto Keita chưa chắc ăn nổi Lộc Minh Dụ.

Dù gì thì đây vẫn là một trò chơi. Khi đã lên tới trình tuyển thủ chuyên nghiệp, tỷ lệ chỉnh sửa động tác không còn quá quan trọng nữa. Giống như độ nhạy chuột trong game FPS vậy, chỉ cần phù hợp với bản thân, thuận tay là được. Còn lại thì phụ thuộc vào trình đánh trận và kinh nghiệm đối kháng.

Nói thì là vậy nhưng 0% chỉnh sửa động tác ấy hả, đừng nói là thấy, đến nghe tụi này còn chưa từng nghe bao giờ luôn!

"Cậu không phải thật sự có ông nội là cao thủ ẩn danh đấy chứ?"

Ngay cả Tiêu Nam lúc nào cũng bình tĩnh cũng không nhịn được mà nói theo kiểu suy nghĩ bay xa của La Bạch Bạch.

"0% chỉnh sửa động tác, ý là... trong game anh làm được động tác gì, ngoài đời cũng làm được luôn á?"

La Bạch Bạch há hốc miệng mà không thể tin nổi mà hỏi.

Hèn gì cậu cầm côn nhị khúc lại ngầu vậy, vũ khí vừa mới ra mắt, tới lượt cậu xài thì y như đã luyện đến mức nhuần nhuyễn rồi.

Vì cậu vốn dĩ đã biết dùng thật rồi mà!!

Trước ánh mắt kiểu như đang nhìn thần tiên của mấy người còn lại, Trần Tinh Nhiên khẽ gật đầu: "Chắc cỡ đó..."

Nghĩ một chút, cậu lại bổ sung thêm: "Nhưng kỹ năng với tuyệt chiêu thì không làm được đâu."

"……"

Cái này không phải hiển nhiên à? Ai ở ngoài đời mà có thể hóa thành rồng được chứ?

La Bạch Bạch nghẹn họng một chút, nhưng chuyện đó cũng chẳng làm lung lay được cảm giác chấn động trong lòng cậu ấy lúc này: “Vậy còn Kinh Lôi thì sao? Ngoài đời anh cũng làm được Kinh Lôi à?”

Nhìn Kinh Lôi trong game và thấy nó ngoài đời, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong game thì vẫn còn thuộc phạm trù trò chơi, còn ngoài đời thì đã quá mức rồi.

“Đương nhiên.” Trần Tinh Nhiên gật đầu.

“Vậy thì...”

La Bạch Bạch hào hứng xoa tay: “Em có thể xin xem thử một chút được không? Trong phòng em có mô hình Thương Khung Lưu Ly bản giới hạn á.”

Trần Tinh Nhiên nghe vậy cũng thấy ngứa ngáy tay chân.

Lâu rồi cậu cũng chưa đụng đến đao ngoài đời. Kinh Lôi vốn là tuyệt kỹ nổi danh của cậu ở kiếp trước, từng dùng không biết bao nhiêu lần trong các trận luận võ. Giờ nghe La Bạch Bạch gợi ý, trong lòng cũng không khỏi hoài niệm cái cảm giác chân thực khi nắm lấy chuôi đao.

Cậu vừa định gật đầu đồng ý thì Dương Vân Triệt ở bên lên tiếng.

“Không được.”

Dương Vân Triệt nói, liếc La Bạch Bạch một cái đầy cảnh cáo: “Thân thể cậu ấy còn chưa khỏe, cậu quên rồi à?”

La Bạch Bạch lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng nói chữa: “À đúng rồi... Thôi vậy, đợi anh phẫu thuật xong, dưỡng thương ổn rồi tính tiếp.”

La Bạch Bạch nhìn có vẻ tiếc nuối, Trần Tinh Nhiên thì hơi không nỡ, liền quay sang Dương Vân Triệt nói: “Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, vận động nhẹ một chút cũng được mà.”

Dương Vân Triệt nhíu mày: “Không được.”

Trong game, anh đã từng nhiều lần thấy Trần Tinh Nhiên dùng Kinh Lôi. Một chiêu đao ấy đẹp đến mức khó mà diễn tả được, cần huy động đến từng thớ cơ trên người. Ngay cả Tiêu Nam, dù có sự hỗ trợ từ hệ thống điều chỉnh thì cũng chẳng làm nổi. Có thể tưởng tượng được chiêu này nguy hiểm tới mức nào. Nếu Trần Tinh Nhiên mà dùng một chiêu như vậy ngoài đời trong tình trạng sức khỏe hiện tại thì chẳng phải tan xác luôn hả?

Dương Vân Triệt nói với giọng hơi cứng, thái độ thì cực kỳ kiên quyết. Trần Tinh Nhiên nghe vào lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Với tư cách một người học võ, cậu coi võ đạo là sinh mệnh. Những lời Dương Vân Triệt vừa nói, rõ ràng chạm đến lòng tự tôn của Trần Tinh Nhiên. Đường đường là một võ giả từng đứng đầu ở kiếp trước, bây giờ đến việc luyện tập một chút thôi cũng bị quản lý sát sao thế này, vậy sống còn có gì là ý nghĩa?

Kiếp trước cậu từng đi khắp nơi khiêu chiến các cao thủ, dù hôm trước có bị thương nặng thì hôm sau vẫn quấn băng lên sàn đấu như thường. Sự kiên trì với con đường võ đạo đã khắc sâu vào tận xương máu. Dù biết Dương Vân Triệt không có ác ý gì, Trần Tinh Nhiên vẫn không tránh khỏi cảm thấy bị xúc phạm.

Cậu đâu có thực sự là thiếu niên 18 tuổi. Nói về tuổi, thậm chí còn lớn hơn Dương Vân Triệt đôi chút.

Bình thường Trần Tinh Nhiên là người tính cách ôn hòa và rất dễ nói chuyện. Nhưng riêng với võ đạo, cậu có nguyên tắc của riêng mình. Nếu như cậu và Dương Vân Triệt chỉ mới quen biết thì chắc đã không phản ứng mạnh như vậy. Nhưng mấy ngày nay ở cùng nhau, cậu đã sớm coi Dương Vân Triệt và mọi người trong căn cứ ZMD như người nhà thân thiết.

Con người vẫn luôn như vậy, càng thân thiết thì càng dễ để lộ bản thân thật, một vài va chạm nhỏ hay mâu thuẫn nếu xảy ra với người không quá quan trọng thì nghĩ lại chút rồi cũng bỏ qua được. Nhưng nếu đối phương là người mình đã thừa nhận, là người đã được đưa vào vòng thân cận thì đôi khi cảm xúc sẽ không còn muốn kìm nén nữa.

Trần Tinh Nhiên đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Triệt:
“Thân thể của tôi, tôi tự biết chừng mực.”

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cậu khiến cả sảnh đều sững sờ.

Bình thường Trần Tinh Nhiên lúc nào cũng tỏ ra hiền hoà, dễ gần nhưng lúc này khi cậu dùng giọng điệu như vậy, lại khiến người ta không kìm được mà co rụt cổ lại — khí thế mạnh mẽ đến mức không thể ngờ được.

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng, không ai hiểu Trần Tinh Nhiên đang giận vì chuyện gì, ai nấy đều không dám lên tiếng.

“Cậu tự biết chừng mực?”

Dương Vân Triệt gần như bật cười vì tức: “Đợi đến lúc cậu khỏi hẳn rồi, muốn làm gì cũng được. Nhưng trước khi khỏi, tôi là người có trách nhiệm giám sát cậu. Không được là không được, cậu quên lúc cậu mới đến ZMD, Phó Châu dặn tôi những gì à?”

Trần Tinh Nhiên phản bác ngay:
“Phó Châu cũng kêu anh đừng ăn đồ vặt nữa đó, mà lúc lén ăn thì anh có nhớ không?”

“……”

Dương Vân Triệt nghẹn họng một chút:
“Rồi rồi, từ nay không ăn nữa được chưa? Nhưng cậu cũng đừng có dùng mấy chiêu như Kinh Lôi gì nữa, ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh đi.”

“Tôi đâu có ký giấy bán thân cho anh, anh lấy tư cách gì mà quản tôi?”

“Tôi là đội trưởng, quản cậu là việc của tôi.” Dương Vân Triệt nhíu mày, bị Trần Tinh Nhiên chọc đến mức phải lôi cả danh phận ra nói chuyện.

“Ồn ào.”

Trần Tinh Nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế dưới mông bị kéo lê ra phát ra tiếng chói tai khiến mọi người đều giật mình.

“Ê ê khoan, đừng cãi nhau chứ!”

Phó Châu còn tưởng Trần Tinh Nhiên sắp xông lên đánh Dương Vân Triệt, vội lên tiếng can ngăn.

Nhưng Trần Tinh Nhiên chỉ liếc Dương Vân Triệt một cái, mím môi, cúi mắt xuống, lạnh nhạt nói một câu “Ăn no rồi”, sau đó quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại, bước lên lầu hai, trở về phòng mình.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Sao lại thế này?

La Bạch Bạch rụt cổ lại, ngượng ngùng nói: “... Hình như là do em khơi chuyện.”

Cậu ấy chỉ thuận miệng gợi ý muốn xem Trần Tinh Nhiên biểu diễn Kinh Lôi một chút, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này.

Tiêu Nam vẫn thản nhiên gắp đồ ăn:
“Người trẻ mà, nóng nảy tí cũng bình thường, ăn cơm đi.”

Dương Vân Triệt xoa xoa ấn đường, vẻ mặt rầu rĩ: “Cậu ấy không hiểu tình trạng cơ thể mình nghiêm trọng đến mức nào à?”

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy có gì đó không đúng...

Bệnh rối loạn gen bẩm sinh thế này, một người mắc bệnh như Trần Tinh Nhiên lẽ ra phải rất hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, đâu phải mới bị lần đầu, sao có thể không biết mức độ nghiêm trọng ra sao chứ?

Thực ra Dương Vân Triệt cũng đoán không sai.

Trần Tinh Nhiên xuyên đến đây chưa bao lâu, loại bệnh gen này kiếp trước cậu chưa từng nghe đến, hoàn toàn không có khái niệm, chỉ nghĩ đơn giản là bệnh kiểu như hen suyễn, chỉ cần kiểm soát tốt thì chắc cũng không sao.

Dù sao thì trước đó ở khu Hạc Thái Viên, cậu đánh nhau một trận ra trò với đám côn đồ mà cũng chẳng sao mấy đúng không?

Nhưng bệnh rối loạn gen bẩm sinh không đơn giản như vậy. Sau khi Trần Tinh Nhiên đến thế giới này, cậu chưa từng tra cứu kỹ lưỡng gì về bệnh này, chỉ dựa vào vài mảnh ký ức mơ hồ còn sót lại của nguyên chủ mà lờ mờ có khái niệm, hoàn toàn không biết cụ thể bệnh gen này là loại gì.

Chiêu như Kinh Lôi là phải dồn toàn bộ tinh thần, thể lực, sức mạnh vào một điểm, kích phát toàn bộ năng lực cơ thể mới thi triển được, mức độ gây gánh nặng cho cơ thể còn nặng hơn mười trận đánh với Du Hoằng Vĩ cộng lại.

Biết Trần Tinh Nhiên mắc bệnh này, Dương Vân Triệt từng cố tình tra cứu rất nhiều tài liệu và nghiên cứu y học, biết rõ với cơ thể của Trần Tinh Nhiên, việc sử dụng chiêu đó chẳng khác nào tự sát. Thế nên giờ phút này, anh thật sự không hiểu nổi, không biết vì sao Trần Tinh Nhiên lại nổi giận.

Nói là cãi nhau thì không bằng nói là vì cả hai người đang đứng ở hai góc nhìn khác nhau về căn bệnh này, nên nói chuyện chẳng ăn khớp gì với nhau. Dương Vân Triệt không phải võ giả, nên tự nhiên cũng không thể hiểu được nỗi cố chấp trong lòng Trần Tinh Nhiên.

"Tinh Nhiên giận thật à?"
Phó Châu nhìn bóng lưng Trần Tinh Nhiên rời đi mà thấy hơi đau đầu: "Cậu cũng vậy nữa, dù muốn cản thì giọng điệu cũng đừng cứng rắn kiểu đó chứ? Người ta còn nhỏ tuổi, lòng tự trọng cao lắm, cậu nói chuyện kiểu cha già dạy con như vậy thì ai mà chịu cho nổi?"

Ánh mắt Dương Vân Triệt dừng lại ở cánh cửa phòng đóng chặt trên lầu hai của Trần Tinh Nhiên.

Anh khẽ thở dài, nhỏ đến mức không ai nghe lời ai.

Chậc, tuổi dậy thì thật sự rất khó dạy bảo.

"Được rồi được rồi…" La Bạch Bạch chủ động nhận lỗi: "Do em lỡ miệng khơi ra chuyện thôi mà…"

"Vậy thì nhớ cho kỹ, lát nữa rửa chén là phần của cậu đấy."

Dương Vân Triệt liếc xéo cậu ấy một cái, rồi bước đến giá treo đồ cầm áo khoác của mình lên: "Tôi ra ngoài một lát."

"Trời tối rồi, đi đâu nữa?"

Phó Châu ngạc nhiên nhìn anh: "Sao đây, cãi nhau với 'bạn nhỏ' xong, tính đi uống rượu giải sầu à?"

"......"

Dương Vân Triệt cạn lời: "Tiêu Nam liên hệ được bác sĩ ở thủ đô, tôi ra ngoài bàn chuyện với ông ấy. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, chuyện phẫu thuật cũng nên giải quyết cho xong."

"Với lại..."

Dương Vân Triệt dừng một chút, liếc nhìn ba người trong sảnh: "Canh chừng cậu ấy giúp tôi. La Bạch Bạch, cất cái mô hình trong phòng cậu kỹ vào, nếu tôi phát hiện cậu ấy lén lấy mô hình luyện đao, tôi tìm cậu tính sổ."

"...Dạ." La Bạch Bạch co rụt cổ, lí nhí trả lời.

"Tôi đi đây."

Dặn dò xong, Dương Vân Triệt khoác áo rồi rời khỏi nhà.

"Chậc, lúc nãy còn vui vẻ, giờ quay đi quay lại đã thành ra thế này rồi…" La Bạch Bạch buồn rầu than thở.

"Bình thường mà, người ta còn nhỏ tuổi lắm."

Phó Châu lại nhìn khá thoáng: "Lúc trước Dương Vân Triệt mới vào bên Hắc Triều của ZMD, cái đầu nóng còn hơn bây giờ nhiều, bọn cậu chưa thấy đâu. So với hồi đó thì Tinh Nhiên tính ra vẫn đỡ mệt đầu hơn nhiều."

"Vậy giờ phải làm sao?" La Bạch Bạch hỏi.

"Chút nữa tôi sẽ tìm cậu ấy nói chuyện."

Phó Châu đáp. Việc điều hòa mối quan hệ giữa các thành viên trong đội ZMD vốn là trách nhiệm của giám đốc chiến đội, hơn nữa chuyện lần này với y mà nói thật sự không có gì to tát.

...

Edit: Cãi nhau mà tưởng đang giận bồ không á, cãi nó mắc cười gì đâu 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip