Chương 62.
Trần Tinh Nhiên mặt vô cảm trở về phòng rồi đóng cửa lại.
Căn phòng bày trí cũng giống hệt như lúc cậu mới đến căn cứ ZMD, phong cách cực kỳ đơn giản. So với phòng của La Bạch Bạch đầy ắp đồ handmade, phòng của cậu mộc mạc đến mức trông như phòng của một cán bộ về hưu.
"Thịch."
Trần Tinh Nhiên đi hai bước đến mép giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại...
Trẻ con quá!
Nhớ lại cảnh cãi cọ với Dương Vân Triệt vừa nãy ở đại sảnh, Trần Tinh Nhiên chỉ muốn chui xuống đất mà không bao giờ muốn gặp ai nữa.
Không biết thần kinh nào bị chập mạch, rõ ràng cậu đâu phải đứa trẻ 18 tuổi đâu, rõ ràng có cách xử lý cuộc đối thoại giữa cậu và Dương Vân Triệt trưởng thành hơn, vậy mà cậu lại chọn cách phản đối cực kỳ trẻ con, hệt như một đứa trẻ mới lớn vậy.
Trần Tinh Nhiên không khỏi nhớ đến kiếp trước, sau khi đàn anh có con thứ hai, anh đến nhà chơi, gặp đứa con nhỏ của đàn anh cãi nhau với người lớn vì không chịu ăn rau mùi. Cái thái độ không chịu nhường nhịn đó giống hệt dáng vẻ của cậu vừa rồi. Giờ bình tĩnh lại, Trần Tinh Nhiên chỉ muốn quay lại năm phút trước và tự đấm mình hai cái.
Ngây thơ quá, xấu hổ quá, cũng đáng bị ăn đòn quá...
Trần Tinh Nhiên còn chưa nghĩ xong nên đối mặt với mọi người ở ZMD bằng thái độ nào thì cửa phòng đã vang lên.
"Tinh Nhiên, cậu có ở trong phòng không?"
Là giọng của Phó Châu.
Trần Tinh Nhiên rút khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ khỏi chiếc gối, một phút sau cửa phòng mở ra.
"Cậu không sao chứ?"
Phó Châu nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu, dò hỏi.
"... Không sao."
Trần Tinh Nhiên lùi lại một bước, bình tĩnh nói: "Vào đi."
Phó Châu thuận thế bước vào phòng của Trần Tinh Nhiên và cân nhắc lời nói.
Với tư cách là giám đốc đội, y cũng từng xử lý không ít chuyện tương tự. Đám nhóc con trong trại huấn luyện thanh thiếu niên của ZMD cứ ba hôm hai bữa lại gây gổ nhỏ. Mỗi khi gặp chuyện như vậy, Phó Châu sẽ hóa thân thành giám đốc mặt lạnh, phát ra khí chất mạnh mẽ, trấn áp đám trẻ con còn non choẹt đó.
Nhưng đối với Trần Tinh Nhiên, rõ ràng không thể dùng thái độ này.
"Thật ra, lúc nãy Vân Triệt không có ý đó đâu."
Phó Châu nghĩ nghĩ, nói: "Tính cậu ấy thì ngày thường nhìn có vẻ tưng tửng, nhưng thật ra nghiêm túc lên là vậy đấy. Ngày thường La Bạch Bạch với mấy đứa kia làm sai, cậu ấy cũng cái thái độ cằn nhằn đó thôi, chứ không phải nói nhằm vào cậu đâu, cậu đừng để bụng nha..."
Thấy Trần Tinh Nhiên không nói gì, Phó Châu tiếp tục: "Để lát nữa tôi nói chuyện với cậu ấy. Mặc dù Vân Triệt cũng là lo cho cậu, nhưng thái độ đúng là có vấn đề thật đúng không? 23 tuổi rồi, cũng lớn đầu rồi chứ ít gì, còn chấp vặt với người trẻ tuổi, cậu đừng chấp cậu ấy."
"..."
Trần Tinh Nhiên nghe vậy, vành tai lại không thể kiểm soát mà đỏ bừng lên.
Nếu thật sự nói tuổi tác, kiếp trước cậu còn lớn hơn Dương Vân Triệt vài tuổi. Lời của Phó Châu lọt vào tai cậu, cứ có cảm giác như đang nói mình vậy.
"Lúc nãy tôi cũng có vấn đề."
Trần Tinh Nhiên nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, đã làm không khí căng thẳng."
"Hazz, không sao đâu."
Phó Châu có chút bất ngờ, nói như vậy, những thiếu niên ở độ tuổi này lòng tự trọng thường rất cao, dù đã làm sai chuyện cũng sẽ cố chấp cứng đầu. Thái độ của Trần Tinh Nhiên đúng là khiến y bớt lo hơn rất nhiều.
"Nhưng mà lúc nãy Vân Triệt nói cũng không sai, bệnh của cậu thật sự không hợp với những vận động kịch liệt như vậy. Mấy hôm nay lúc rảnh, cậu ấy đều tìm hiểu tài liệu về bệnh di truyền. Vốn dĩ Tiêu Nam giúp cậu liên hệ bác sĩ, mấy hôm nay cũng là cậu ấy lo liệu việc tiếp đón." Phó Châu tiếp tục nói: "Có thể thấy, Vân Triệt vẫn rất quan tâm cậu đấy. Cái này mà đổi thành La Bạch Bạch với mấy đứa kia thì chắc chắn không có đãi ngộ này đâu."
"... Dạ."
Trần Tinh Nhiên rũ mắt xuống: "Vậy lát nữa tôi sẽ tìm anh ấy rồi nói xin lỗi."
"Cũng không cần long trọng lắm đâu, làm như có chuyện gì to tát dữ lắm. Ngày mai cứ nói chuyện bình thường là được." Phó Châu xua tay: "Cậu mới vào đội, thỉnh thoảng có chút xích mích nhỏ, hết sức bình thường, cậu đừng để trong lòng là được. Hơn nữa, Vân Triệt hiện tại cũng không có ở căn cứ."
Trần Tinh Nhiên sửng sốt: "Anh ấy đi đâu rồi?"
"Bác sĩ phẫu thuật cho cậu đã đến thủ đô, cậu ấy ra ngoài bàn bạc một chút, nói là hai hôm nay sẽ sắp xếp thời gian phẫu thuật cho cậu." Phó Châu nói: "Chắc sẽ về khá muộn, cậu cũng không cần đợi cậu ấy đâu, nghỉ ngơi sớm đi. Chờ cậu khỏi bệnh rồi dưỡng một thời gian, đến lúc đó muốn Kinh Lôi thế nào thì Kinh Lôi thế đó, Vân Triệt mà còn nói cậu, tôi sẽ chửi cậu ấy giúp cậu."
Trần Tinh Nhiên bật cười, gật đầu vẻ mặt trầm tư.
....
Đợi Dương Vân Triệt trở về căn cứ thì đã gần sáng, La Bạch Bạch và những người khác đã ngủ, tòa nhà chính của căn cứ im ắng. Cách đó không xa, khu ký túc xá của các tuyển thủ trẻ vẫn sáng đèn, mơ hồ truyền đến vài tiếng đùa giỡn.
Người trẻ tuổi đúng là tràn đầy năng lượng.
Dương Vân Triệt vừa đậu xe vừa cảm thán trong lòng. Thời trẻ tầm 17-18 tuổi, anh cũng từng thức trắng đêm để chơi như vậy.
Bác sĩ mà Tiêu Nam tìm là chuyên gia nước ngoài chuyên về bệnh di truyền, có uy tín rất cao trong lĩnh vực này. Dương Vân Triệt đã đặc biệt đến nói chuyện với ông ấy một lúc, chuẩn bị ngày hôm sau đưa Trần Tinh Nhiên đến kiểm tra. Ý của chuyên gia là chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ca phẫu thuật nhỏ đối với hội chứng suy giảm gen bẩm sinh có tỷ lệ thành công rất cao, về cơ bản không có khả năng thất bại, điều này khiến Dương Vân Triệt hơi yên tâm.
Anh đậu xe xong, đi về phía tòa nhà chính của căn cứ, ánh mắt đảo qua rồi đột nhiên dừng lại.
Cửa tòa nhà chính đã có một bóng người đứng đó, ánh đèn đường chiếu vào người, không nhìn rõ dáng vẻ nhưng Dương Vân Triệt vẫn nhận ra ngay lập tức.
"Sao chưa đi ngủ?"
Dương Vân Triệt đi tới trước mặt, nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, hỏi: "Đợi tôi à?"
Trần Tinh Nhiên có chút không tự nhiên quay mặt đi: "Dạ."
"Bên ngoài căn cứ gió lớn lắm, mặc ít đồ thế này là muốn cảm lạnh à?"
Dương Vân Triệt đánh giá Trần Tinh Nhiên, nhướng mày.
Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trơn, bên dưới là một chiếc quần đùi, nhìn là biết không chịu được lạnh. Đôi dép lê phong cách hoạt hình trên chân rất nổi bật, là do Dương Vân Triệt mua cho cậu lúc chuẩn bị phòng. Không biết cố ý hay vô tình, trên đôi dép lê có hình một chú sóc hoạt hình, điều này khiến Trần Tinh Nhiên, với khí chất vốn rất trưởng thành và điềm đạm, thêm một chút vẻ non nớt của thiếu niên.
Dưới chiếc quần đùi, đôi chân thon chắc của thiếu niên trắng nõn dưới ánh trăng đến mức như phát sáng, đường cong xuống một chút là mắt cá chân tinh tế và nổi bật.
Gầy quá.
Dương Vân Triệt thầm nghĩ trong lòng.
"Đừng đứng ngoài nữa, lạnh đấy."
Dương Vân Triệt vẫy tay về phía Trần Tinh Nhiên, nói.
Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn đi đến, đi theo anh vào trong. Lúc này cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ con, hoàn toàn không còn thấy cái khí thế cãi cọ lúc nãy ở đại sảnh, bộ dạng ngoan ngoãn nhận lỗi khiến Dương Vân Triệt không nhịn được bật cười.
"Chuyện tối nay, là tôi không đúng."
Dương Vân Triệt không đợi Trần Tinh Nhiên mở lời, đã nói trước: "Tôi nói nặng lời quá, không để ý đến cảm nhận của cậu, xin lỗi."
"... Anh không cần xin lỗi."
Trần Tinh Nhiên ngây người một chút, im lặng một lát, nói nhỏ: "Rõ ràng là vấn đề của tôi, tôi đã không nghĩ đến sức khỏe của mình..."
"Thôi được rồi, vậy hai chúng ta đều đừng xin lỗi nhau nữa."
Dương Vân Triệt nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nhận lỗi của cậu, trong lòng như có một chỗ nào đó mềm mại sụt xuống: "Cái tội này cứ đổ cho La Bạch Bạch đi, tại nó cứ thích làm loạn, chờ cậu khỏi bệnh rồi thì đánh nó một trận hộ tôi."
Anh ném "cái nồi" một cách cực kỳ thuần thục, Trần Tinh Nhiên không nhịn được bị anh chọc cho bật cười, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Ánh mắt Dương Vân Triệt vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của cậu, thấy Trần Tinh Nhiên đã thả lỏng, lại không nhịn được muốn trêu chọc cậu, nói: "Cậu mà muốn xin lỗi thì chút thành ý này không được rồi, không hối lộ đội trưởng chút đồ gì à? Vừa nãy vẻ mặt cậu đáng sợ lắm, tôi còn sợ cậu bay vào đấm tôi một phát nhập viện luôn ấy chứ."
"Sẽ không đâu."
Trần Tinh Nhiên nói nhỏ một câu, sau đó thò tay vào túi quần đùi lục lọi, ném cho Dương Vân Triệt: "Cái này cho anh."
"Thật sự có à?"
Dương Vân Triệt chỉ là nói đùa, không ngờ Trần Tinh Nhiên lại thật sự móc ra đồ vật, theo bản năng đưa tay ra đỡ, không nhận được "Bang" một tiếng rơi xuống đất.
Là một túi Bugles (bim bim hình cái kèn).
Trần Tinh Nhiên nhướng mày, dù không nói gì nhưng trong ánh mắt là sự rạng rỡ :"Cái này cũng không đỡ được sao? Yếu quá".
"Sai lầm, sai lầm."
Dương Vân Triệt có chút xấu hổ ho khan một tiếng, cúi xuống nhặt lên: "Cậu cũng biết cách làm người khác vừa lòng đấy, không nghe giám đốc Phó nói à?"
"Giám đốc Phó đồng ý rồi."
Trần Tinh Nhiên nói: "Nói là đền bù tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của anh."
Dương Vân Triệt bật cười, không khách sáo mà nhét túi bim bim nhỏ đó vào túi, hào phóng nói: "Ăn của người ta thì ngại, cậu hối lộ tôi nhận rồi đấy."
Nói xong, anh nhìn mái tóc bù xù của Trần Tinh Nhiên, không nhịn được ngứa tay, đưa tay xoa xoa: "Về ngủ đi."
"Dạ... Hắt xì!"
Trần Tinh Nhiên vừa mới lên tiếng thì mũi đột nhiên ngứa ngáy, hắt hơi một cái.
"Nửa đêm rồi còn mặc phong phanh đứng ngoài đường." Dương Vân Triệt cau mày, trách móc: "Cậu bị cảm rồi hả?"
Trần Tinh Nhiên sờ sờ mũi: "Chuyện nhỏ mà..."
"Với người khác thì là chuyện nhỏ, với cậu thì chưa chắc à nha."
Dương Vân Triệt nói: "Có thể chú ý đến thân thể một chút được không, làm tôi còn lo hơn cả cậu. Thôi được rồi, đi với tôi, trong phòng tôi có trà gừng, pha cho cậu một ly, khi uống xong rồi về ngủ."
Trần Tinh Nhiên theo bản năng định từ chối, nhưng thấy Dương Vân Triệt nhíu mày, lời từ chối lập tức nghẹn lại trong cổ họng: "... Dạ."
Lúc này Dương Vân Triệt mới giãn mày: "Như vậy mới ngoan chứ."
Anh dẫn theo cậu em mới vào đội khiến anh không khỏi lo lắng lên lầu hai và đến phòng mình.
Đây là lần đầu tiên Trần Tinh Nhiên nhìn thấy phòng của Dương Vân Triệt.
Phòng của Dương Vân Triệt rất có hơi thở cuộc sống, đồ đạc hơi bừa bộn một chút nhưng nhìn tổng thể thì vẫn sạch sẽ. Phòng rất lớn, vừa vào cửa thì bên trái là một tủ âm tường bày đầy cúp trong suốt, thu hút sự chú ý của Trần Tinh Nhiên.
【Tuyển thủ Hot nhất năm của Liên Minh Chuyên Nghiệp】
【MVP World Cup Hắc Triều S16】
【Quán quân đơn nam khu vực châu Á giải Á vận hội Hắc Triều S17】
...
Hàng loạt chiếc cúp rực rỡ sắc màu, gần như lấp đầy tủ trưng bày trong suốt, nhìn qua hầu hết đều là cúp vàng, ngay cả cúp bạc cũng khó mà thấy được.
"Cái này... đều là của anh?"
Trần Tinh Nhiên kinh ngạc hỏi.
"Ngồi đại trên sô pha đi."
Dương Vân Triệt lấy từ trong tủ ra một gói trà gừng trông rất sang trọng, vừa đun nước vừa nói: "Có cái là của tôi, có cái là của đội."
Anh vừa quay đầu lại, thấy vẻ mặt kinh ngạc và cảm thán của Trần Tinh Nhiên thì mắc cười: "Ngầu không?"
"Ngầu."
Trần Tinh Nhiên thật lòng nói: "Anh thật sự rất giỏi."
"Đều là cúp Hắc Triều, đàn ông không nhắc chuyện năm xưa." Dương Vân Triệt xé gói trà gừng: "Năm nay cậu cố gắng lên, mang cái cúp thế giới Vận Mệnh về cho ZMD, đến lúc đó cũng làm cho phòng cậu cái tủ trưng bày."
Trần Tinh Nhiên gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."
"Ngồi đi đừng đứng nữa, lát nữa là pha xong rồi."
"Dạ."
Trần Tinh Nhiên đi đến bên cạnh sô pha ngoan ngoãn ngồi xuống, Dương Vân Triệt xoay người lấy ra một chiếc chăn lông xù, khoác lên người Trần Tinh Nhiên, bọc kín thân thể cậu lại, chỉ chừa ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú: "Ngoan ngoãn ngồi yên đó, tôi đi thay quần áo."
Dương Vân Triệt đứng dậy đi vào phòng ngủ, Trần Tinh Nhiên nắm chặt hai bên chiếc chăn, làn da có chút lạnh vì gió lạnh thổi nay được bao phủ bởi hơi ấm, nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng ngủ của Dương Vân Triệt truyền ra, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.
Dù ở kiếp trước, những anh em thân thiết với cậu cũng luôn đối xử với cậu một cách bình đẳng. Cảm giác được tỉ mỉ chăm sóc như một đứa trẻ như vậy, đối với cậu mà nói là một trải nghiệm khá mới lạ. Dương Vân Triệt dù nói chuyện cợt nhả nhưng khi chăm sóc người khác lại thực sự mang đến một sự dịu dàng pha lẫn yêu chiều. Khi đôi mày sâu thẳm của anh dịu dàng rũ xuống, hơi thở vô tình toát ra có thể bao bọc lấy người ta từ mọi phía, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Kiếp trước cậu quen sống độc lập, luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Nhưng khi ở bên Dương Vân Triệt, cậu luôn vô thức thu hẹp khoảng cách đó lại một chút, giống như một rào chắn tự bảo vệ cực mạnh đang bị bào mòn từng chút một, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đề phòng.
Trần Tinh Nhiên bất ngờ phát hiện, mình hình như không hề ghét cảm giác này, thậm chí trong tiềm thức còn nảy sinh cảm xúc lưu luyến tương tự.
Trong phòng Dương Vân Triệt khắp nơi đều là hơi thở và dấu vết sinh hoạt của anh, tiếng động rất nhỏ từ phòng ngủ cho thấy bên cạnh cậu còn có một người tồn tại, mang lại cảm giác an tâm mạnh mẽ. Đầu mũi vương vấn mùi trà gừng pha ra thơm ngọt, nhè nhẹ và thoang thoảng.
Trần Tinh Nhiên cuộn tròn dựa nghiêng trên ghế sô pha, được bọc trong chiếc chăn lông mềm mại và ấm áp. Cảm giác buồn ngủ không tên ập đến, khiến mí mắt cậu dần trở nên nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Là một người học võ, cậu rất ít khi buông bỏ cảnh giác trong lãnh địa của người lạ. Nhưng giờ phút này, có lẽ là vì mùi trà gừng thơm ngọt, có lẽ là vì cái gáy bị gió lạnh thổi đến mơ mơ màng màng, lại có lẽ là vì một lý do nào đó khác, Trần Tinh Nhiên vừa để các ý nghĩ vẩn vơ xẹt qua trong đầu, vừa từ từ nhắm mắt lại...
Khi Dương Vân Triệt thay đồ xong từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy là cảnh Trần Tinh Nhiên đang ngủ trên ghế sô pha.
Mái tóc hơi dài của thiếu niên rũ lộn xộn trên trán, dáng ngủ hoàn toàn không còn vẻ điềm đạm và anh khí thường ngày, trông mềm mại và rối bời, giống như một chú sóc con vô tình lạc vào lãnh địa của thợ săn, ôm hạt thông ngọt ngào mà ngủ thiếp đi. Chiếc chăn khoác trên người hơi lỏng ra một chút để lộ một đoạn xương quai xanh và mắt cá chân.
Gân chân ở mắt cá chân của Trần Tinh Nhiên vừa mảnh vừa dài, điều này khiến nó trông gầy hơn người bình thường một chút. Đường cong hõm xuống ở khớp mắt cá chân uyển chuyển và đẹp đẽ, Dương Vân Triệt thậm chí còn nghi ngờ rằng mắt cá chân cậu có thể dễ dàng nắm gọn trong một bàn tay. Nhìn như vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cơ thể tưởng chừng mảnh khảnh của Trần Tinh Nhiên lại có sức mạnh đến thế, một cú đá bay có thể dễ dàng đánh bay gã đàn ông to con như Du Hoằng Vĩ.
Ánh mắt theo đoạn cẳng chân lộ ra đi lên, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ yên tĩnh và xương quai xanh xinh đẹp của thiếu niên. Cổ áo chiếc áo thun ngắn tay của cậu hơi rộng, để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn ở cổ và hơi ửng hồng.
Ánh mắt Dương Vân Triệt dừng lại ở đó, trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng "ục ục" của ấm nước đang sôi.
"Ục ục, ục ục..."
"Lộc cộc ——"
Hòa lẫn tiếng nước sôi, yết hầu Dương Vân Triệt vô thức nuốt một cái, phát ra một âm thanh khác, đến chính anh cũng giật mình. Anh giật mình hoàn hồn, theo bản năng liếc nhìn mặt Trần Tinh Nhiên - may quá, chưa tỉnh. Anh lắc đầu, gạt bỏ cái cảm giác vi diệu kiều diễm vừa nảy sinh trong lòng, đi qua tắt ấm nước, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đánh thức Trần Tinh Nhiên.
Thôi... Mai dậy uống cũng kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip