Chương 63.
Khi những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng vào người, Trần Tinh Nhiên mới mở mắt, vươn vai một cách thỏa mãn.
Nắng ấm áp bao trùm cơ thể, thật dễ chịu. Mũi cậu hơi nghẹt một chút, nhưng ngoài ra thì không có cảm giác khó chịu nào. Trần Tinh Nhiên mở mắt, đờ đẫn một lúc, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"Lạ thật, phòng mình là như này à…?"
Trần Tinh Nhiên nhìn chằm chằm một góc phòng một lúc, lý trí dần trở lại, cơn buồn ngủ mông lung ban nãy lập tức tan biến: "!"
Cậu đột nhiên ngồi dậy, ngó nghiêng khắp nơi. Trong phòng không còn bóng dáng Dương Vân Triệt mà yên ắng lạ thường nhưng ga trải giường, gối đầu dưới thân cùng với không khí xung quanh vẫn vương vấn mùi hương của Dương Vân Triệt, giống như mùi cỏ xanh thoang thoảng sau cơn mưa.
Cậu không biết mình bị chuyển từ sofa lên giường từ lúc nào, trên người vẫn đắp chiếc chăn lông tối qua, bên ngoài còn được đắp thêm một lớp chăn nữa, giống như cuộn sushi bọc kín mít cả người cậu. Trên sofa cách đó không xa có thêm một chiếc gối và một chiếc chăn nhỏ, chăn mở rộng và lờ mờ vẫn có thể nhận ra dấu vết của người đã ngủ ở đó tối qua nhưng người nằm trên sofa thì lại không thấy đâu.
Vậy là… Tối qua Dương Vân Triệt đã bế cậu lên giường, còn bản thân thì ngủ sofa à?
Trần Tinh Nhiên hơi ngượng, rõ ràng mình mới là người gây chuyện, vậy mà lại vào phòng người khác, còn chiếm luôn giường của người ta. Sofa tuy không nhỏ nhưng để chứa Dương Vân Triệt cao gần 1m9 thì vẫn hơi chật vật. Trần Tinh Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Dương Vân Triệt co chân ngủ trên sofa nên tự nhiên thấy hơi mắc cười.
Cậu đứng dậy, đi dép lê ra khỏi phòng Dương Vân Triệt.
Cánh cửa phòng bên cạnh mở hé, La Bạch Bạch vừa vặn rời giường, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người từ phòng Dương Vân Triệt đi ra, theo bản năng chào hỏi: "Chào buổi sáng, anh Vân…"
Vừa dứt lời đã thấy không đúng, sao nay đội trưởng lại lùn dữ… Ngủ một giấc thì bị teo lại hả?
La Bạch Bạch tập trung nhìn kỹ: "Tinh… Tinh Nhiên? Sao anh lại ở trong phòng đội trưởng?"
Trần Tinh Nhiên trơ mắt nhìn sắc mặt La Bạch Bạch từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc rồi lại đến vẻ mặt hưng phấn hóng chuyện, bất đắc dĩ nói: "Không phải như cậu nghĩ đâu…"
"Ồ? Vậy là loại nào?" La Bạch Bạch hưng phấn xoa xoa tay: "Yên tâm, tôi sẽ không nói cho giám đốc Phó đâu, miệng tôi kín lắm, tin được mà."
Trần Tinh Nhiên: "…"
Không, cả ZMD này chỉ có miệng cậu ấy là hở nhất, cậu ấy không tự biết à?
"Tinh Nhiên!"
Dưới nhà, Phó Châu nghe thấy tiếng động trên tầng hai, ngẩng đầu thấy Trần Tinh Nhiên đứng ở cửa cầu thang, ngẩng cổ lên gọi lớn: "Xuống ăn sáng đi."
"Đến đây."
Trần Tinh Nhiên đáp một tiếng, dứt khoát từ bỏ việc giao tiếp với La Bạch Bạch mà lập tức xuống lầu.
Bên cạnh Phó Châu là bóng dáng Dương Vân Triệt, anh trông như không ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt khá rõ ràng. Thấy Trần Tinh Nhiên xuống lầu, anh lười biếng nói: "Tỉnh rồi à? Uống cái này đi."
Nói rồi thuận tay đẩy qua một ly trà gừng đã pha sẵn.
Trần Tinh Nhiên hơi ngượng ngùng nhìn anh, cúi đầu ngồi xuống đối diện Dương Vân Triệt, cầm đũa lên nghịch ngợm phần bữa sáng phong phú trước mặt.
"Tối qua ngủ thế nào?"
Dương Vân Triệt nhìn cậu ngái ngủ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
"...Dạ, khá tốt."
"Cậu ngủ sướng rồi, chứ tôi thì khác, nghe tiếng ngáy của cậu cả đêm." Dương Vân Triệt ngáp một cái.
"Hả? Thật á?"
Trần Tinh Nhiên sững sờ, cậu không hề biết mình lại ngáy khi ngủ.
Dương Vân Triệt thấy vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ của cậu thì bật cười: "Giả đấy, cậu ngủ yên tĩnh lắm, tôi còn tưởng cậu không thở nữa, nửa đêm còn phải mò sang xem thử hơi thở của cậu."
"..."
Trần Tinh Nhiên ngước mắt lườm anh một cái.
"Hai đứa lại làm hòa rồi à?" Phó Châu với tấm lòng của một người mẹ già, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thế này mới đúng chứ, đều là đồng đội, làm gì có chuyện thù hằn qua đêm. Cứ hòa thuận thế này là tốt nhất."
Ba người ngồi một lúc, sau đó từ cầu thang lại có hai người đi xuống, là Tiêu Nam và La Bạch Bạch.
"Chào buổi sáng, Tinh Nhiên." Tiêu Nam chào Trần Tinh Nhiên.
"Chào buổi sáng, anh Tiêu."
Tiêu Nam dừng lại một chút, rồi lộ ra vẻ mặt bí hiểm: "Nghe La Bạch Bạch nói… Tối qua cậu ngủ với đội trưởng à?"
Trần Tinh Nhiên: "?"
Dương Vân Triệt: "?"
La Bạch Bạch giật mình vọt ra từ phía sau Tiêu Nam, nhanh tay lẹ mắt vớ lấy một phần bữa sáng trên bàn, chuồn đi như bôi dầu vào lòng bàn chân: "À cái đó, em đi dạo đây…"
Dương Vân Triệt mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nói với Trần Tinh Nhiên: "Tinh Nhiên, bẻ gãy tay chân nó cho tôi."
Trần Tinh Nhiên hiểu ý, đứng dậy, vẻ mặt hung dữ không khác gì Dương Vân Triệt: "Được thôi."
"A ——!!"
La Bạch Bạch hoảng sợ lấy bữa sáng che trước mặt mình. Trần Tinh Nhiên tiến một bước, cậu ấy liền lùi một bước, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào góc tường: "Sếp Trần ơi! Đừng mà, cho em một cơ hội đi! Em thề từ nay về sau em không dám nói linh tinh nữa. Nhà em còn già trẻ lớn bé, em cũng không muốn mà!"
Trần Tinh Nhiên mặt không cảm xúc, các khớp ngón tay kêu răng rắc, tạo áp lực kinh khủng.
Dương Vân Triệt ung dung, ném đũa xuống bàn như phán quan thời cổ đại ném tấm thẻ hành hình: "Ra tay đi."
"A ——!! Không đời nào! Em muốn gặp chủ tịch, cho em gặp chủ tịch! Em đã đổ máu vì ZMD rồi!"
Tiếng kêu thảm thiết của La Bạch Bạch vang vọng đại sảnh: "Nhiên Nhiên nhẹ tay thôi, chúng ta đều là đồng đội, anh… A chỗ đó không được!"
Hôm nay ở căn cứ ZMD, vẫn là một ngày hài hòa và tràn đầy tình thương.
Buổi tối, trước cửa chính căn cứ ZMD, một chiếc xe bảo mẫu màu đen sáng bóng dừng lại.
La Bạch Bạch rưng rưng nước mắt, tiến đến nắm lấy tay Trần Tinh Nhiên, đầy vẻ lưu luyến: "Bảo bối Nhiên, đến nơi nhớ viết thư cho bọn này nhé…"
Trần Tinh Nhiên: "…"
Cậu bất lực rút tay ra, vẫy vẫy với các thành viên trong đội: "Không cần tiễn, mọi người về tập luyện đi, yên tâm, tôi không sao đâu."
Phó Châu ngồi ở ghế phụ, thò đầu ra: "Được rồi về đi, có mỗi tiểu phẫu thôi mà, làm gì mà phải làm lớn chuyện thế, tôi đi cùng thì các cậu còn lo gì nữa? Vân Triệt, cậu đưa bọn họ về tập luyện đi."
Dương Vân Triệt đứng sau La Bạch Bạch và Tiêu Nam, ánh mắt chạm với Trần Tinh Nhiên, anh cười nhẹ và nói: "Cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chuyện tập luyện không cần lo, chờ cậu về rồi nói."
Trần Tinh Nhiên gật đầu: "Dạ, em biết rồi."
"Vậy chúng tôi đi trước đây, không thì không kịp chuyến bay. Mấy ngày tôi không ở căn cứ thì phiền cậu nhé Vân Triệt, trông chừng bọn họ giúp tôi." Phó Châu nói xong, vẫy tay chào họ rồi đóng cửa ghế phụ.
Mặc dù phẫu thuật gen có thể thực hiện trong nước nhưng để đảm bảo an toàn, Phó Châu vẫn quyết định đưa Trần Tinh Nhiên đi cùng với bác sĩ mà Tiêu Nam đã liên hệ đến bệnh viện ở nước ngoài. Ở đó, thiết bị hiện đại hơn và độ an toàn cũng cao hơn. Phẫu thuật gen không phức tạp, đi về chỉ mất hơn một tuần.
Mọi người tạm biệt đơn giản, chiếc xe bảo mẫu màu đen liền lăn bánh ra khỏi cổng, thoáng chốc đã biến mất trước mắt Dương Vân Triệt và những người khác.
"Ba của bé con ơi."
La Bạch Bạch giả vờ lau nước mắt, rúc vào ngực Tiêu Nam rộng lớn như chim non nép vào tổ: "Bảo bối Nhiên lần đầu đi xa nhà, em lo quá, không biết đồ ăn bên nước ngoài bé ấy có ăn quen không…"
"...Cậu có phải vẫn chưa bị đánh đủ không?"
Tiêu Nam đầy vạch đen trên trán kéo cậu ấy ra, vừa quay đầu đã thấy Dương Vân Triệt đã quay người trở về căn cứ.
"Hừ, đúng là cái tên đàn ông vô tình." La Bạch Bạch nhìn bóng lưng Dương Vân Triệt, tiếp tục dùng giọng điệu của một người mẹ nói: "Đúng là phí hoài tấm lòng chân thành của Bảo bối Nhiên nhà chúng ta. Quả nhiên đàn ông trên đời không có ai tốt hết. Anh nói đúng không, ba của bé con?"
Tiêu Nam thở dài, dịu dàng vỗ vai La Bạch Bạch với giọng lưu luyến: "Cút đi."
"..."
Trên xe bảo mẫu, Phó Châu thấy Trần Tinh Nhiên không nói gì, nghĩ rằng cậu đang căng thẳng nên an ủi: "Không sao đâu, tiểu phẫu thôi mà, toàn là thiết bị tốt nhất với bác sĩ giỏi nhất, cậu không cần căng thẳng đâu, cứ coi như đi du lịch vài ngày rồi về ấy mà."
Trần Tinh Nhiên cười cười: "Không, tôi không căng thẳng."
"Quần áo tắm rửa mang theo chưa? Thời tiết bên nước ngoài bây giờ vẫn còn lạnh lắm, nhớ mang theo chiếc áo khoác dày nhé."
"Dạ."
Trần Tinh Nhiên vỗ vỗ chiếc túi bên cạnh, cảm giác có gì đó không đúng. Cậu nghi hoặc cầm lấy túi và mở ra, bên trong ngoài quần áo tắm rửa của cậu còn có thêm một gói nhỏ màu trắng.
Cái gì đây?
Trần Tinh Nhiên lấy gói nhỏ ra, mở ra, bên trong là một hộp trà gừng lớn cùng với các gói trà. Trên đó có dán một tờ giấy nhỏ, ghi cách pha và thời gian pha, bên cạnh còn có một vật nhỏ giống như bùa hộ mệnh.
【Bình an thuận lợi, trăm tuổi vô ưu.】
Phó Châu cũng nhìn thấy lá bùa trong tay cậu, hơi ngạc nhiên nhướng mày: "Đây không phải bùa hộ mệnh của chùa Khai Nguyên à? Nghe nói là do cao tăng cầu nguyện, mọi người đều nói rất linh nghiệm nhưng cái này khó cầu lắm, có tiền cũng không mua được… Ai đưa cho cậu vậy?"
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên dừng lại ở gói trà gừng bên cạnh, mùi thơm ngọt ngào và ấm áp của trà lan tỏa trong không khí, xộc vào mũi cậu, thoang thoảng như xen lẫn chút hơi thở của cỏ xanh sau mưa, y hệt mùi hương trên người ai đó.
Trần Tinh Nhiên bất giác khóe miệng cong lên, lấy bùa hộ mệnh ra và đeo vào cổ mình rồi đóng túi lại.
"Ừm… Chắc là của một tên khó ưa nào đó."
Phó Châu chớp mắt mấy cái, nhất thời không hiểu Trần Tinh Nhiên đang nói ai.
...
Căn cứ to như vậy thiếu mất hai người, lập tức trở nên có chút quạnh quẽ.
Tuy rằng Trần Tinh Nhiên mới nhập đội không lâu, nhưng Dương Vân Triệt và mọi người đã quen với sự có mặt của cậu. Buổi sáng thức dậy, thiếu đi bóng dáng thiếu niên ôn nhu tĩnh lặng kia đến lúc tập đội hình, trong hàng ngũ cũng không có tay đột kích luôn xông pha phía trước, cho người ta cảm giác an toàn mạnh mẽ kia nữa, cảm thấy trống trải vô cùng.
Đội thiếu tay đột kích, huấn luyện đối kháng cũng không tổ chức được, mấy ngày này bọn họ đành phải tự mình luyện tập. Còn Dương Vân Triệt thì bận rộn phân tích số liệu mùa giải mới, cùng với chuyên viên phân tích số liệu trò chơi của ZMD thảo luận về tính khả thi của các chiến thuật.
Nước ngoài và trong nước lệch múi giờ, bên này họ chuẩn bị đi ngủ, bên kia Trần Tinh Nhiên vẫn còn là buổi sáng, vì vậy thời gian liên lạc cũng không nhiều. Nhưng Trần Tinh Nhiên vẫn nhắn tin cho họ.
Tin tốt là đội trưởng Dương bị cho vào danh sách đen, cuối cùng cũng được thả ra.
Sóc Con: Đến bệnh viện rồi, nhiều người nước ngoài quá, tôi nghe không hiểu gì hết...
Sóc Con: Trà gừng ngon lắm, cảm ơn anh.
Sóc Con: Mai tôi phẫu thuật, chờ tin tốt của tôi nhé.
Đằng sau những dòng này khó có được một biểu tượng cảm xúc, là biểu tượng "Cố lên" mặc định của hệ thống, đầu nhỏ màu vàng đội khăn trùm đầu màu đỏ, một tay nắm đấm, vẻ mặt kiên nghị.
Dương Vân Triệt nhìn chằm chằm biểu tượng này nửa ngày, trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh Trần Tinh Nhiên nắm tay cổ vũ cho mình, không khỏi bật cười.
Ngón tay gõ trên bàn phím nửa ngày, đánh một đoạn dài kiểu như "Đừng lo lắng", "Nghỉ ngơi cho khỏe", cuối cùng vẫn xóa hết.
Nghĩ ngợi một chút, Dương Vân Triệt gõ một đoạn tin nhắn gửi đi.
Cách xa ngàn dặm, Phó Châu đang canh giữ bên giường bệnh của Trần Tinh Nhiên, vừa dùng máy tính xách tay xử lý tài liệu, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Tinh Nhiên.
Sắc mặt thiếu niên có chút tái nhợt, ánh đèn xuyên qua hàng mi đen như lông quạ, chiếu bóng mờ trên mặt cậu, dáng vẻ nhắm mắt yên tĩnh lại yếu ớt, giống như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ.
Điện thoại di động đặt bên cạnh cậu sáng lên, Phó Châu liếc mắt nhìn thấy, tò mò ngó qua.
Trai Đẹp Khó Ưa: Sớm về nhé, La Bạch Bạch nhớ cậu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip