Chương 65.

Tiêu Nam cảm thấy linh cảm của mình lần này chắc không sai.

Vua Rắn vừa bắt đầu livestream thì ngay lập tức đã tạo nên làn sóng trong giới game thủ. Những cao thủ giang hồ từng luyện võ trong phòng huấn luyện lần lượt kéo tới, không ít trong số đó là những người đang nằm trong top bảng xếp hạng cá nhân nhưng không ai là đối thủ của Vua Rắn, tất cả đều bị hắn dễ dàng hạ gục.

Tới tối, cuối cùng thì phòng đấu của Vua Rắn Arthur cũng đón nhận người thách đấu chuyên nghiệp đầu tiên là Lưu Hoằng Hồng, tay đột kích của đội tuyển Kinh Hồng.

Ngay khi Lưu Hoằng Hồng xuất hiện, vô số ánh mắt đổ dồn vào phòng livestream của Arthur. Nhưng diễn biến lại ngoài dự đoán của mọi người. Dường như Vua Rắn Arthur lần này mới thực sự nghiêm túc, ra đòn quyết liệt và tàn nhẫn hơn trước rất nhiều. Sức ép từ con dao găm của hắn vượt xa bất kỳ trận đối kháng nào trước đó, kỹ thuật áp đảo hơn hẳn, gần như lên đến mấy cấp độ. Lưu Hoằng Hồng chưa trụ được bao lâu thì đã thua ngay lập tức.

Chỉ cần đừng đọc nhầm tên, đừng gọi sai biệt danh thì cách đánh của Arthur đúng y như biệt hiệu của hắn, vừa độc ác vừa khó lường như một con rắn độc. Mỗi chiêu mỗi thức đều đầy tính đánh lừa, chỉ cần để hắn áp sát thì không ai có thể đoán được đòn tiếp theo sẽ đánh vào đâu, con dao găm của hắn sẽ đi theo quỹ đạo nào để đâm trúng người mình.

【 Vua Rắn này mạnh kinh khủng thật 】

【 Tôi nhớ Lưu Hoằng Hồng đánh dao cũng cứng lắm mà, sao thấy thua lẹ quá vậy 】

【 Giới chuyên nghiệp trong nước chỉ là cái vỏ thôi, bình thường ăn hiếp người trong nhà, giờ gặp cao thủ server nước ngoài là xẹp liền 】

【 Còn chịu được nữa không vậy? Cho xin cái nào mạnh mạnh chút đi? Mặt mũi server trong nước mất sạch rồi 】

Ngày đầu tiên Vua Rắn livestream kết thúc, nhưng chủ đề xoay quanh hắn vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Hướng phát triển của sự kiện này dần dần từ “thành viên mới của đội Mãn Thiên Tinh”, “Vua Rắn debut livestream” chuyển sang những cuộc tranh luận như “Tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước có bằng được tuyển thủ server nước ngoài không”, “Vua Rắn Arthur rốt cuộc có ai đánh bại nổi không”. Rất nhiều tuyển thủ chơi dao hàng đầu trong nước đều bị réo tên, đưa lên diễn đàn trò chơi để thảo luận toàn diện.

“Vua Rắn này là muốn một mình solo nguyên server luôn rồi.”

La Bạch Bạch vẫn đang lướt diễn đàn game, thấy mấy bài viết ngày càng leo top, tranh cãi giữa hai khu vực cũng bắt đầu nổ ra thì liền cau mày nói.

“Tạo hiệu ứng cho thành viên mới đấy mà, dính drama thì cũng là nổi.”

Tiêu Nam thở dài: “Với lại lần này người tới lại là tuyển thủ từ server nước ngoài, nếu hắn giữ vững lôi đài mãi không ai hạ được thì e là danh tiếng của server trong nước sẽ bị ảnh hưởng nặng.”

“Nhưng mà mấy người cỡ như Phí Vi, Lộc Minh Dụ với Lý Hạo Uyên còn chưa ai lên tiếng gì mà.”

La Bạch Bạch hơi khó hiểu: “Vua Rắn dù gì cũng là cao thủ hàng đầu bên server châu Âu, tuyển thủ chuyên nghiệp bên mình không đánh lại cũng là chuyện bình thường chứ, cái đó chứng minh được gì đâu?”

“Người xem thì quan tâm mấy chuyện đó làm gì.”

Tiêu Nam nói: “Mấy trò chơi trên thế giới này chỉ đơn giản vậy thôi, đánh không thắng thì là gà mờ, người ta dựa vào kỹ thuật giỏi hơn thì cứ thế livestream thách đấu cả server, làm gì được nào? Một là cử cao thủ nào đó lên đánh bại hắn đi, hai là cứ đứng nhìn hắn vênh váo trên đó thôi.”

Hôm sau Arthur tiếp tục livestream, tên phòng vẫn kiêu ngạo như mọi khi, tỏ vẻ sẵn sàng chào đón bất cứ ai.

Mỗi khi có người lên sàn đấu và bị hắn đánh bại, Arthur đều nói vài câu nghe thì khách sáo nhưng thật ra đầy vẻ châm chọc, đặc biệt là khi đối thủ bị lừa bởi chiêu thức dùng dao găm của hắn, nụ cười của Arthur càng lộ rõ vẻ ác ý, giống như đang trêu chọc một đứa trẻ ngây thơ, tràn ngập cảm giác tự mãn.

Đồng thời trên diễn đàn game cũng đăng tải một đoạn phỏng vấn của Vua Rắn Arthur, do một kênh truyền thông nổi tiếng trong giới game độc quyền thực hiện.

“Chào Arthur, tôi tin là anh cũng đã thấy rất nhiều chủ đề về mình, ngày đầu tiên livestream đã thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, thật đáng nể.” Trong hình ảnh, phóng viên phỏng vấn tươi cười hỏi: “Phòng thách đấu của anh đã mở được một ngày rồi, chắc hẳn cũng đã giao lưu với không ít cao thủ trong nước, anh có nhận xét gì về họ không?”

Arthur lắc đầu, nói: “Đội Mãn Thiên Tinh là đội mà tôi luôn rất ngưỡng mộ, lần này có thể gia nhập, tôi rất vinh dự. Tôi đã sớm nghe nói ở đây có rất nhiều cao thủ, hơn nữa còn là nơi khởi nguồn chính của các loại vũ khí lạnh trong game Vận Mệnh, tôi đã rất muốn đến đây để học hỏi một chút. Nhưng mà...”

“Nhưng mà sao?”

“Nhưng mà nơi này hình như không giống như tôi nghĩ lắm.”

Arthur trong hình ảnh cười hiền lành, nói: “Dễ hơn nhiều so với việc tôi đấu ở máy chủ châu Âu, ha ha ha, có thể do tôi mới đến, mọi người vẫn chưa quen lối đánh của tôi chăng, hy vọng trong tương lai có thể gặp được đối thủ mạnh hơn một chút.”

“Ý anh là trình độ người chơi trong nước nhìn chung không bằng người chơi ở máy chủ châu Âu?” Phóng viên nghe ra hàm ý của hắn, có chút không chắc chắn hỏi.

“Tôi đâu có nói vậy, ha ha.” Arthur cười nói: “Chỉ là hơi chút thất vọng thôi, vốn dĩ cứ nghĩ sẽ gặp được rất nhiều đối thủ thú vị...”

Đoạn phỏng vấn này được đăng lên diễn đàn sau đó đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn.

【 Đúng là hay thật, cưỡi mặt ra oai đây mà 】

【 Lời này nói quá rõ ràng luôn ấy chứ, ý là cao thủ máy chủ trong nước toàn nói khoác à? Chịu sao nổi? 】

【 Vãi, kiêu ngạo thật sự luôn, có ai ghê gớm lên làm gỏi nó đi chứ, thật sự không muốn nhìn thấy thằng da trắng máy chủ châu Âu này nhảy nhót nữa đâu 】

【 Không phải muốn thách đấu cao thủ à? Cho Lộc Minh Dụ lên đi chứ 】

【 Nghĩ nhiều quá, đội trưởng Lộc với Vua Rắn giờ là đồng đội, dù có thắng thì sao? Thì đó là do Mãn Thiên Tinh đỉnh, liên quan gì đến mình đâu 】

【 Lý Hạo Uyên đâu? Dương Vân Triệt đâu? Tiêu Nam với Phí Vi đâu? Mấy cao thủ máy chủ trong nước này lúc thi đấu không phải ghê gớm lắm mà, sao không lên đi? 】

【 Hèn nhát chứ sao nữa, nếu thua trước mắt bao người thì mất mặt cỡ nào, giá trị bản thân sụt giảm à nha 】

【 Vua Rắn người ta đã chủ động thách đấu rồi mà còn núp ở sân nhà, ngày thường thi đấu trong nước nhiều, tích lũy danh tiếng, quý trọng danh dự à? 】

【 Hiện trạng máy chủ trong nước bây giờ là vậy đó, tư bản hóa nghiêm trọng, từng tuyển thủ chuyên nghiệp đều biến thành sản phẩm thương mại, đâu còn cái tinh thần thách đấu đó nữa? 】

【 Thật sự mất mặt vãi, sau này lười xem thi đấu trong nước luôn 】

“Bốp.”

La Bạch Bạch tức giận đến nỗi ném cái điện thoại xuống bàn: “Không phải, đây đâu phải chỉ là một trận thách đấu bình thường, giờ chủ đề lại thành ra như này rồi?”

“Vẫn chưa nhìn ra à?”

Dương Vân Triệt ngồi bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Có người đang dắt mũi dư luận đấy, chắc là do mấy người của câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh làm.”

“Em không chịu nổi.”

La Bạch Bạch nhìn Tiêu Nam và Dương Vân Triệt: “Anh Tiêu, anh Vân, hay là hai anh lên đi, cho nó một bài học!”

“Đấy là mục đích của họ đó.”

Tiêu Nam bất đắc dĩ nói: “Họ muốn chúng ta ra tay đó chứ, để dẫm lên danh tiếng của các đội khác mà nổi lên, tôi nói thật chuyện này đúng là hơi khó giải quyết...”

Dù Vua Rắn ở máy chủ châu Âu có lợi hại đến mấy, khi về máy chủ trong nước, hắn cũng chỉ là một người mới của Mãn Thiên Tinh.

Nếu thật sự để những tuyển thủ kỳ cựu như Dương Vân Triệt hay Lý Hạo Uyên ra mặt thì không khác gì trúng kế của Vua Rắn. Thậm chí nếu thua cũng không sao, dù sao mục đích của hắn cũng đạt được rồi, mượn danh tiếng của các tuyển thủ hàng đầu trong nước để tạo một làn sóng lớn, lượng người theo dõi và giá trị bản thân tăng vọt. Lỡ như mà thắng thì càng là danh lợi gấp đôi, điều này tương đương với việc giẫm đạp thể diện của các cao thủ trong nước xuống đất.

Trong các trận đấu của Vận Mệnh, có rất nhiều yếu tố không thể lường trước, không ai có thể đảm bảo mình chắc chắn sẽ thắng, huống chi là đối mặt với tuyển thủ từ máy chủ khác mà mình không quen thuộc. Chỉ cần một chút lơ là, rất có thể sẽ thua một nước cờ, đến lúc đó đón chờ họ, ngoài việc danh tiếng của đội bị hủy hoại nghiêm trọng, còn có thể bị người chơi trong nước chỉ trích thậm tệ.

“Chiêu marketing của Mãn Thiên Tinh này, đúng là cao tay thật.”

Tiêu Nam còn thấy hơi nể phục. Arthur công khai thách đấu các cao thủ máy chủ trong nước, bề ngoài thì là hành vi cá nhân của hắn, chỉ đơn thuần là do hiếu chiến mà khởi xướng thách đấu, cũng sẽ không liên lụy đến chính câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh. Nhưng nó lại thực sự khơi dậy sự tức giận của người chơi máy chủ trong nước. Lúc này trên diễn đàn ngập tràn những lời nghi ngờ, cùng với những khẩu hiệu kêu gọi các tuyển thủ của các đội lớn ra mặt vang lên khắp nơi. Cứ đà này, thể nào cũng có tay đột kích của một đội lớn nào đó không kìm được.

Đến lúc đó, mục đích của câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh cũng sẽ đạt được.

Đây là một cuộc đối đầu thầm lặng, các tuyển thủ của các câu lạc bộ lớn đều biết mục đích của Vua Rắn Arthur, tham vọng của hắn không hề che giấu, với tư thái một thành viên mới vừa ra mắt đã công khai thách thức, chỉ chờ con chim đầu đàn nào đó xuất hiện, trở thành bàn đạp để hắn bước lên đỉnh cao danh tiếng.

Giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, một đệ tử mới của môn phái nào đó trên đại hội võ lâm hạ chiến thư, thách đấu quần hùng, dựa vào thực lực của mình mạnh, dẫm đạp các đệ tử cùng thế hệ của các môn phái khác dưới chân. Còn những tuyển thủ kỳ cựu của các đội lớn như Dương Vân Triệt, Lý Hạo Uyên giống như trưởng lão và trụ trì của các môn phái khác, nếu họ ra mặt thì dù có thực sự đánh bại đối phương, cũng sẽ mang tiếng là “cậy lớn hiếp nhỏ”, khiến người ta nghi ngờ “Đánh một thằng nhóc con mà cũng phải trưởng lão môn phái ra mặt, trong võ lâm thật sự không còn ai sao?”

“Đúng rồi.”

Nghe Tiêu Nam phân tích xong, La Bạch Bạch bừng tỉnh, sau đó nói: “Vậy Tinh Nhiên thì sao? Cho Tinh Nhiên lên thì được mà, anh ấy cũng là người mới, hơn nữa còn là người mới chưa đấu trận chính thức nào, sẽ không bị người ta nói gì chứ?”

“Tinh Nhiên thì được.”

Tiêu Nam nhìn cậu ấy một cái: “Nhưng...”

La Bạch Bạch nói xong cũng tự mình nhận ra vấn đề.

Trần Tinh Nhiên hiện tại còn đang phẫu thuật ở nước ngoài, không lẽ bắt Phó Châu lôi cậu từ trên giường bệnh về để đấu à?

Cho dù Trần Tinh Nhiên tự nguyện, Phó Châu và Dương Vân Triệt chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.

“Hazz cái tên Vua Rắn này, đúng là biết chọn thời điểm thật.”

La Bạch Bạch thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã.

“Cứ chờ xem sao đã.”

Tiêu Nam xoa xoa trán, nói: “Đây là lần đầu tiên có tuyển thủ từ máy chủ nước ngoài xuất hiện ở máy chủ trong nước theo hình thức này. Nếu các đội khác có người có ra mặt và đánh bại Vua Rắn thì đó là kết cục tốt nhất. Còn nếu thật sự không có ai...”

Thì cái "chiến thư" này ném thẳng vào mặt tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp máy chủ trong nước, họ không muốn nhận cũng phải nhận.

Cùng lúc đó, tại căn cứ câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh, cách căn cứ ZMD không xa.

“Đội trưởng Lộc.”

“Chào đội trưởng Lộc!”

Lộc Minh Dụ phớt lờ lời chào hỏi của những người khác, mặt trầm xuống mà đi thẳng vào phòng huấn luyện.

Vua Rắn Arthur vừa mới tắt livestream, lúc này đang mở điện thoại, thưởng thức cơn bão dư luận đang nổi lên trên diễn đàn.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Lộc Minh Dụ đi vào, trên mặt nở nụ cười: “Chào đội trưởng.”

Lộc Minh Dụ không nói gì, đứng trước mặt anh ta, thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng trầm giọng hỏi: “Là ý của hội đồng quản trị à?”

“Cái này không phải chuyện đội trưởng cần phải suy nghĩ đâu.”

Arthur cười tủm tỉm nói: “Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi, chờ thêm hai ngày nữa, chủ đề nóng hơn chút, đến lúc đó đội trưởng ra mặt, kết thúc chuyện này là được. Hoàn hảo.”

“Lần trước anh thua một streamer, bên hội đồng quản trị rất không hài lòng.”

Arthur thấy Lộc Minh Dụ cúi đầu không nói: “Danh tiếng của Mãn Thiên Tinh cũng đã bị ảnh hưởng nhất định. Lần này tôi đến chính là để chuộc lỗi cho đội trưởng. Thành ngữ của tôi dùng không tốt lắm, chắc là dùng được như vậy nhỉ? Hay đổi cách nói khác? Tôi đến để dọn dẹp đống rắc rối cho đội trưởng, ha ha...”

Lộc Minh Dụ ban đầu tính chiêu mộ Trần Tinh Nhiên vào đội, nhưng bị ZMD giành trước một bước, giao ước giữa y và hội đồng quản trị Mãn Thiên Tinh cũng theo đó trở thành vô hiệu. Sau đó hội đồng quản trị đã bỏ giá cao để chiêu mộ Vua Rắn từ máy chủ châu Âu, quyết định này được các cấp cao bỏ phiếu thông qua với số phiếu cao, mặc dù Lộc Minh Dụ là đội trưởng của đội Mãn Thiên Tinh thì cũng chỉ có thể chấp nhận.

Y nhìn Arthur như không nghe thấy sự châm chọc đầy rẫy trong giọng nói của Arthur: “Anh tự tin như vậy à?”

Vẻ mặt hiền lành của Arthur sớm đã biến mất, hắn nheo mắt, ánh mắt giống một con rắn độc hiểm độc, quét qua quét lại trên mặt Lộc Minh Dụ, dường như muốn tìm kiếm biểu cảm tương tự như bị sỉ nhục trên mặt y nhưng lại thất bại.

“Tự tin, đương nhiên tôi có. Tự tin là một phẩm chất tốt.”

Arthur nói với vẻ hơi thất vọng: “Cái đoạn phỏng vấn đó, tôi đâu có nói bừa, mấy cao thủ máy chủ châu Á của mấy người, trình độ thật sự rất bình thường. Cả cái đội ZMD đó nữa, cũng là từ Hắc Triều ra, tên Dương... Vân Triệt đúng không? Thật sự không được thì kêu anh ta ra đấu với tôi đi, lần này tôi không tính đến uổng công đâu.”

Lộc Minh Dụ im lặng nhìn hai mắt của hắn rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy.

“Anh cười gì?” Arthur nhíu mày.

“Cười anh là con ếch ngồi đáy giếng.”
Lộc Minh Dụ ném ra một thành ngữ, cũng lười nói nhiều với hắn, phẩy phẩy tay, xoay người rời khỏi phòng huấn luyện.

Ếch ngồi đáy giếng? Có ý gì?

Arthur vẫn đang nhai đi nhai lại câu thành ngữ Lộc Minh Dụ vừa nói, nhất thời không hiểu ý y.

Trình độ bình thường?

Lộc Minh Dụ bước ra khỏi phòng huấn luyện, trước khi đi còn nhìn Arthur thêm một cái, trong mắt có thêm chút hả hê.

Quái vật thật sự, còn chưa lên sàn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip