Chương 68.

Livestream của Vua Rắn Arthur đã treo ở kênh trong nước ba ngày liền. Trong ba ngày đó, phòng thách đấu võ đạo của hắn đã đánh bại vô số streamer nổi tiếng, cao thủ qua đường và tuyển thủ chuyên nghiệp của trong nước. Cho đến giờ, hắn vẫn bất bại, khiến người chơi trong nước lần đầu tiên cảm nhận được một cách trực quan thực lực của cao thủ nước ngoài.

Đồng thời trong lúc livestream, Arthur còn úp mở tỏ ý coi thường trình độ trong nước, điều này đã châm ngòi cơn giận của vô số người chơi trong nước. Khi tin tức lan truyền đến Âu Phục, dần dần nó biến thành sự chế giễu của người chơi Âu Phục đối với người chơi trong nước, hai bên nổ ra một trận khẩu chiến lớn. Nhưng phòng livestream của Vua Rắn vẫn treo ở đó, vô số cao thủ lên thách đấu rồi sau đó đều thua cuộc thảm hại. Đây đều là những chiến tích thực sự, nên trong một thời gian không ai có thể làm gì được Arthur.

Trần Tinh Nhiên và Arthur đều là người mới của các đội tuyển nhà giàu, lại là những nhân vật gây bão với thành tích nổi bật và độ hot kinh người trong khoảng thời gian trước, là Vua Đấu Đao thứ ba của trong nước. Dù xét về kinh nghiệm hay thực lực, cậu đều là người phù hợp nhất để thách đấu Vua Rắn. Điều này khiến đông đảo người chơi trong nước mong đợi cậu có thể ra sân, giành lại danh dự cho người chơi trong nước.

Nhưng trong ba ngày qua, Trần Tinh Nhiên vẫn bặt vô âm tín. Mặc dù có tin đồn là cậu ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng tin tức này vẫn có rất nhiều người không tin. Thậm chí có những người theo thuyết âm mưu còn nghi ngờ cậu nổi tiếng là do chiêu trò, đối mặt với cao thủ nước ngoài thì tự biết không đánh lại nên tìm cớ tránh né. Nếu không sao lại trùng hợp tới vậy, ngày thường thì thi đấu xếp hạng các kiểu giết tung hoé, đến khi thật sự cần kiểm chứng trình độ thì lại đúng lúc đổ bệnh? Điều này khiến nhiều người chơi trong nước không có chỗ xả giận, nhân tiện lôi cả Trần Tinh Nhiên ra mà chỉ trích.

Nhưng vào giờ phút này, đúng lúc Vua Rắn sắp kết thúc livestream vào ngày thứ ba, Trần Tinh Nhiên cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu đăng nhập vào tài khoản tên là Dạ Thiêu, đi đến phòng thách đấu võ đạo của Arthur, một tiếng "Tới" vô cùng đơn giản, ngay lập tức khơi dậy nhiệt huyết của vô số người chơi.

Cậu đến rồi!

Trên diễn đàn sau đó có người chơi chụp được ảnh Trần Tinh Nhiên cùng xuống máy bay ở sân bay Phó Châu, chứng thực tin tức thành viên mới của ZMD ra nước ngoài chữa bệnh mấy ngày nay. Cái gọi là tin đồn tránh né tự sụp đổ, nhưng những điều đó đều không quan trọng, bởi vì lúc này đã có vô số người xem đổ xô vào phòng livestream, chờ đợi trận chiến của họ.

Rốt cuộc… ai sẽ thắng đây?

Nếu Trần Tinh Nhiên thua, vậy tiếp theo lên sân khấu sẽ là những tuyển thủ gạo cội cấp bậc như Phí Vi, Lộc Minh Dụ, Dương Vân Triệt. Nhưng thật sự đến lúc đó, đối với người chơi trong nước mà nói, trận chiến này theo một ý nghĩa nào đó đã thua rồi, chỉ có thể nằm im chịu sự chế giễu. Mọi người đối với trình độ của thế hệ tuyển thủ mới của đội tuyển trong nước cũng sẽ cảm thấy thất vọng…

Trong phòng livestream, Arthur cười cười, không nói gì mà trực tiếp dứt khoát mở màn trận đấu.

"Tới à? Kiêu ngạo thật đấy, để xem cậu có trình độ đến đâu."

Đếm ngược nhanh chóng kết thúc, hai người sau đó được dịch chuyển vào bản đồ.

Trận này bản đồ ngẫu nhiên là Vô Ưu Lâm, nhìn vào mắt, một rừng trúc xanh mướt trải dài, gió nhẹ thổi qua, rừng trúc cũng theo hướng gió mà uốn lượn đung đưa.

Bản đồ này trống trải, ngoài một ngôi miếu ở góc trên bên phải, hầu như không có công sự che chắn nào khác.

"Tốt lắm."

Arthur liếm môi, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn.

Dù sao thì Trần Tinh Nhiên cũng là người đã đánh bại Lộc Minh Dụ, chỉ cần thắng Trần Tinh Nhiên, đối với hắn mà nói, buổi livestream lần này sẽ thu hoạch lớn. Hắn cũng sẽ có tiếng nói hơn trước hội đồng quản trị Mãn Thiên Tinh, đến lúc đó những tài nguyên thương mại của Lộc Minh Dụ, rất có thể sẽ thuộc về hắn.

Nghĩ vậy, Arthur nắm chặt con dao găm trong tay, nhìn về phía đối diện.

Nhân vật của Trần Tinh Nhiên cũng là Ảnh Vũ Giả giống hắn, trong tay một cây thương dài mộc mạc xiên xuống đất, ánh mắt cậu tĩnh lặng như nước, khi đối mặt với Arthur, không hề có chút căng thẳng hay bất an nào.

"Cái tên này, lúc đánh với Lộc Minh Dụ thì dùng Đường đao, bây giờ lại dùng thương, khinh thường mình hả?"

Arthur thầm cười lạnh, chỉ cảm thấy người mới trước mặt này tự tin đến mức có chút cuồng ngạo. Không sao, sau một ván, hắn tự nhiên sẽ phải trả giá cho sự coi thường hiện tại.

Đồng hồ đếm ngược trên đầu dần về 0, hai bên đứng xa xa nhìn nhau, không ai ra tay trước.

"Đang đợi mình ra tay à?"

Arthur thầm đoán. Phạm vi tấn công của dao găm ngắn hơn nhiều so với thương, muốn chiếm ưu thế thì đánh cận chiến không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất.

Lại một trận gió nhẹ thổi qua, tiếng lá trúc xào xạc vang lên, giây tiếp theo, thân hình Arthur trở nên mờ ảo, dường như cả hơi thở và âm thanh đều thu lại. Hắn không dùng kỹ năng Lướt Nhanh để rút ngắn khoảng cách, mà trái lại nắm chặt dao găm, trực tiếp xông thẳng về phía Trần Tinh Nhiên.

Thân hình Arthur lao đi nhanh chóng, rất nhanh đã đến trước mặt Trần Tinh Nhiên. Hắn nhảy vọt lên, cả người bay cao, dao găm nắm phía trước, đâm mạnh xuống!

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên hơi nheo lại, trong nháy mắt nắm chặt báng thương trong tay.

Lướt Nhanh!

Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Arthur sẽ dùng cú nhảy để đột phá trực diện, ngay sau đó, thân hình Arthur vẫn còn ở trên không, nhưng đã mở Lướt Nhanh, cả người hóa thành một luồng tàn ảnh xoáy, trong tích tắc đã đến phía sau Trần Tinh Nhiên, ánh sáng lạnh lóe lên trong không khí, xoay người đâm ngược!

"Hay lắm!"

Thấy cảnh này, La Bạch Bạch nâng cao giọng, cú đột phá tưởng chừng trực diện kia hóa ra chỉ là đòn nghi binh, nếu là lần đầu giao đấu, rất dễ mắc bẫy. Ít nhất từ góc độ của La Bạch Bạch, cậu ấy vừa rồi thực sự nghĩ rằng Arthur nhảy về phía trước là để đánh trực diện, một động tác đầy lừa gạt khiến người ta khó lòng phòng bị. Một khi để Vua Rắn giành được lợi thế tấn công trước, bị cuốn vào nhịp điệu tấn công, tiếp theo Trần Tinh Nhiên muốn tìm cơ hội phản công sẽ không dễ dàng nữa.

Biểu cảm của Trần Tinh Nhiên thoáng hiện lên một tia lạ thường, Arthur ra đòn khởi đầu thật sự rất có tâm cơ, lợi dụng bước lướt để đổi vị trí, xoay người đâm ngược, cực kỳ khó phòng.

Nếu là Trần Tinh Nhiên trước đây, chắc hẳn sẽ chọn bản năng né tránh chỗ hiểm, sau đó mới xoay người đối phó.

Nhưng bây giờ cậu đã không còn dùng tư duy đấu võ ngoài đời để đối xử với trò chơi Định Mệnh này nữa.

Rầm!

Ngay khoảnh khắc Arthur biến mất rồi xuất hiện trở lại, Trần Tinh Nhiên đã hành động.

Mũi thương chỉ xuống đất, cây côn kim loại lớn trên mặt đất đột nhiên uốn lượn một đường cong, chân trái Trần Tinh Nhiên hơi lùi lại, một bước nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển, toàn bộ cơ thể liền treo trên báng thương!

Động tác giống như khỉ leo cây vậy, hoàn toàn điên đảo khuôn mẫu động tác của hệ thống, ngay cả Arthur cũng không ngờ lại có thể làm như vậy. Lưỡi dao của hắn sượt qua góc áo Trần Tinh Nhiên, cú đánh bất ngờ đầy tự tin này đã trở về vô vọng.

"Sao có thể?"

Ánh mắt Arthur chấn động cứ như nhìn thấy ma.

Trần Tinh Nhiên không cho hắn thời gian phản ứng, thương thuật của cậu đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, cây trường thương cao lớn trong tay cậu dường như đã hòa vào xương thịt, theo ý muốn mà động. Giây tiếp theo, cậu lấy báng thương làm điểm tựa, một chân đá ra, dứt khoát quyết đoán đá vào vai Arthur!

Arthur lùi lại hai bước, hắn biết hiện tại không phải lúc do dự, cú đá này không gây nhiều sát thương, nhưng lại phá vỡ nhịp tấn công của hắn. Vua Rắn một lần nữa nắm chặt dao găm trong tay, nhân lúc thân hình Trần Tinh Nhiên còn chưa tiếp đất, lại lần nữa tấn công.

"Xoẹt –"

Thân hình Trần Tinh Nhiên lại động, mượn lực đàn hồi của báng thương trợ lực, cây thương dài trong tay trực tiếp vẽ ra một vòng tròn lớn trong không khí, một cú bổ thương từ trên xuống dưới, ầm ầm đến!

Báng súng khuấy động tiếng gió vù vù trong không khí, giống như tiếng quỷ khóc sói gào. Cú bổ thương này, dồn toàn lực của Trần Tinh Nhiên, giống như một cái búa tạ xoay tròn, còn chưa hạ xuống trước mặt Arthur, Arthur đã cảm thấy giữa trán giật mạnh, loại cảnh báo nguy hiểm sắp đến này khiến hắn trong phút chốc liền phản ứng lại.

Tiếng thương này thế lớn kinh người, làm người ta không hề nghi ngờ, nó chính là nhắm vào tính mạng.

Không thể đỡ!

Arthur quyết đoán từ bỏ thế công, thân hình lùi về phía sau mạnh mẽ, muốn né tránh phạm vi bổ thương.

Khoảnh khắc tiếp theo –

Trần Tinh Nhiên dường như đã đoán trước được, cổ tay cậu chấn động, cây đại thương mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chợt tạm dừng, tay trước ngừng thế bổ thương, tay sau đè báng thương, lại đổi thành một cú đâm thương, tựa như rắn độc xuất động, trong chớp mắt đã lao ra!

"Phập –"

Arthur đã hết sức, không thể thay đổi hướng đi được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương đâm xuyên ngực mình, thanh giáp trụ trên đầu giảm hai vạch.

"Đẹp quá!"

La Bạch Bạch đứng bật dậy vỗ tay!

Cây thương của Trần Tinh Nhiên cứ như đã hòa vào cơ thể cậu vậy. Rõ ràng, thương là vũ khí dài hơn người, kém linh hoạt hơn dao găm rất nhiều, nhưng trong tay Trần Tinh Nhiên, cây thương như sống lại. La Bạch Bạch mơ hồ còn thấy cả những con rồng bơi lượn trong không khí. Từ bổ thương chuyển sang đâm thương, rõ ràng là hai kỹ thuật hoàn toàn khác nhau, nhưng cậu lại sử dụng vô cùng mượt mà, cứ như đã luyện tập vô số lần trước vậy.

Cái gì gọi là kỹ thuật? Đây mới gọi là kỹ thuật!

So với Trần Tinh Nhiên, cú đánh nghi binh mở màn của Arthur vừa rồi chỉ là kỹ thuật trẻ con.

Giáp trụ của Arthur giảm hai vạch, hắn lùi lại hai bước, nhìn Trần Tinh Nhiên với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.

"Đây là chiêu thức gì?"

Arthur cau mày thật chặt, không phải vì bất lợi về máu, mà vì… cú tấn công vừa rồi của Trần Tinh Nhiên, hắn lại không hề hiểu!

Tuy Châu Âu cũng có không ít tuyển thủ dùng thương, nhưng phong cách khác xa Trần Tinh Nhiên. Cú thương vừa rồi trong mắt hắn, cái uy thế đáng sợ và áp lực như núi thái sơn đè nặng rõ ràng là nhắm vào đầu, tại sao ngay sau đó, lại có thể chuyển thành đâm thương một cách trơn tru như vậy? Arthur thậm chí không biết Trần Tinh Nhiên đã làm thế nào, đây mới là điều đáng kinh ngạc nhất.

Đối mặt với một đối thủ mà không hiểu gì về cậu, đương nhiên không biết phải ra tay thế nào!

Khóe miệng Trần Tinh Nhiên nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Đánh nghi binh ư?

Kiếp trước cậu đã trải qua trăm trận chiến, những cuộc đối đầu thương thuật trong thực tế còn hiểm ác hơn trong game rất nhiều, thắng bại chỉ trong gang tấc, chi tiết chính là tất cả. Lộ sơ hở, lộ khuyết điểm, giả phòng nhưng tấn công thật, dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt đối thủ, giấu sát chiêu trong tầng tầng lớp lớp sương mù…

"Chỉ là thao tác cơ bản thôi."

Binh khí chi đạo, uyên thâm quảng đại nếu nơi khởi nguồn của vũ khí lạnh trong miệng hắn lại tầm thường như vậy, vậy không bằng thử xem sâu cạn đi!

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên hơi trầm xuống, mũi thương lướt qua, lại lần nữa ra tay, cứ như viết chữ vậy, bút đi rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, nhập mộc ba phần!

Thế Thanh Long hiến trảo!

Arthur không kịp kinh ngạc, dao găm trong tay nhanh chóng đón đỡ, đồng thời sải bước về phía trước, muốn áp sát Trần Tinh Nhiên nhưng ngay khi hắn vừa động, cây thương dài đã nhanh hơn hắn. Vũ khí còn đang giữa không trung lại một lần nữa thay đổi hình dáng, báng thương rung lên, nở bung một chùm hoa thương, cú quét ngang đầy co giãn của báng thương trực tiếp đập vào cổ hắn!

Nếu đây là thế giới thực, cú vung thương này đủ để cổ hắn gãy lìa, đầu mình hai nơi.

-98!

Sát thương không cao lắm, bởi vì chiêu thức biến hóa này hoàn toàn đi ngược lại với hệ thống điều chỉnh động tác, nên chỉ gây sát thương cơ bản của thương dài.

"Lại lừa mình à?"

Arthur trong phút chốc lửa giận bùng lên, cảm giác như mình đang bị đùa giỡn, bị Trần Tinh Nhiên lừa xoay vòng vòng. Cảm giác nhục nhã này hóa thành ngọn lửa, gần như thiêu rụi lý trí của hắn.

Hắn lại lần nữa cầm dao găm lao tới, như báo săn vồ dê, muốn chui vào khoảng trống trước mặt Trần Tinh Nhiên, không cho cây thương của cậu có không gian phát huy.

Dao găm là binh khí của thích khách, đối đầu trực diện không chiếm ưu thế, nhưng tính linh hoạt cao, chỉ cần khoảng cách gần, thương pháp có thần cũng vô dụng. Gần trong gang tấc, kẻ địch khắp nơi!

Đối mặt với thân ảnh lao nhanh của Arthur, Trần Tinh Nhiên lùi lại một bước như muốn kéo giãn khoảng cách, Arthur không cho cơ hội, bước chân xông thẳng, tiếp tục áp sát.

"Ong ——"

Như tiếng hổ gầm sấm rền, mũi thương được Trần Tinh Nhiên giấu ở phía sau, uốn một đường cong cực kỳ quỷ dị, sau đó Trần Tinh Nhiên đột nhiên xoay người, bóng thương như một tia sét nổ tung trong không khí, xoay người đâm vào!

Không hề hoa mỹ, Hồi Mã Thương đã xuất chiêu!

Nếu chỉ xem Hồi Mã Thương của Vân Ẩn trước đây, sẽ cảm thấy chiêu này nguy hiểm và hung hiểm cùng tồn tại, cứ như dồn toàn lực vào đòn sát chiêu, thẳng tiến không lùi, không phải anh chết thì tôi mất mạng.

Nhưng Hồi Mã Thương mà Trần Tinh Nhiên dùng lúc này lại hoàn toàn khác, chỉ cần có mắt là có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai bên.

Hồi Mã Thương của Trần Tinh Nhiên phóng khoáng và tùy ý, giống như một họa sĩ già tùy tay vẽ, tất cả sát khí đều được giấu kín, khiến người ta hoàn toàn không thể phát hiện, đợi đến khi phản ứng lại, cơ thể đã sớm bị xuyên thủng!

Sao mà nhẹ nhàng, sao mà sắc bén.

Cái tinh túy của Hồi Mã Thương chính là lừa dối, nó không nhất thiết phải ra tay là lấy mạng người, cũng không nhất thiết phải theo đuổi lực sát thương lớn nhất. Vô vàn thương thuật cuồn cuộn như biển, học cả đời cũng chưa chắc đã học hết. Bất kể là sát chiêu hay phá chiêu, chỉ cần có thể lừa được thì đó là chiêu hay –

"Má nó!"

Arthur cứng nhắc chịu một cú Hồi Mã Thương, lúc này đã bị phá giáp, máu cũng chỉ còn một nửa, trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ như hận không thể xông lên xé nát Trần Tinh Nhiên vậy.

Lừa, lừa, lại lừa!

Hắn cứ nghĩ Trần Tinh Nhiên muốn bổ thương, kết quả đón nhận lại là đâm thương. Cứ nghĩ đối mặt là cú đâm thẳng thắn, kết quả bóng thương của Trần Tinh Nhiên rung lên, lại chuyển đâm thành quét. Trông như sắp bỏ đi, kỳ thật sát khí ẩn giấu, Hồi Mã Thương lại một lần nữa lừa dối não bộ hắn.

Sở dĩ Vua Rắn Arthur có cái tên đó là vì dao găm của hắn sắc bén và hiểm độc, như rắn độc lượn lờ khắp nơi, khiến người ta không thấy rõ đường đi. Phong cách dao găm của Arthur đã lừa gạt không biết bao nhiêu cao thủ, mỗi khi thấy đối thủ kinh hãi vì bị lừa chiêu, trong lòng hắn lại vô cùng sảng khoái.

Nhưng giờ đây, như kẻ lừa đảo đường phố gặp phải bậc thầy lừa gạt, mánh khóe lừa người của Trần Tinh Nhiên còn cao siêu hơn, khó lường hơn và... biến hóa khôn lường hơn!

Hắn cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác mà đối thủ của mình đã trải qua khi bị lừa chiêu trước đây.

Bất lực lại kinh hồn bạt vía, không biết cái gì là thật, cái gì là giả.

【Này này này… sao cảm giác Vua Rắn bị đánh áp đảo vậy?】

【Gậy ông đập lưng ông rồi!】

【Hahaha, xem sướng quá! Bị lừa ba lần liền phát điên luôn】

【Biểu cảm ngơ ngác của Vua Rắn lúc này mình nhất định phải quay lại xem đi xem lại! Mẹ nó, hả dạ thật!】

【Tinh Nhiên đỉnh! Dạ Thiêu đỉnh!!!】

Arthur đã hoàn toàn rơi vào nhịp điệu của Trần Tinh Nhiên, khóe mắt Trần Tinh Nhiên thoáng hiện lên một tia ý cười, cậu biết tâm lý của Vua Rắn lúc này đã hoàn toàn khác so với lúc mới bắt đầu, liên tiếp bị lừa ba lần, khả năng phán đoán của hắn đã mắc sai lầm.

Anh ấy quyết đoán sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bóng thương lại xuất hiện ——

Lần này đến là một cú đâm thương giản dị tự nhiên!

Arthur nín thở tập trung, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng mũi thương!

"Bình tĩnh... Bình tĩnh..."

Là một cao thủ hàng đầu, hắn biết càng ở trong tình huống này, sự nóng nảy và mất bình tĩnh càng trở thành yếu tố quyết định thất bại. Hắn điều chỉnh hơi thở của mình, trong một hơi hít vào thở ra, đầu óc đã bình tĩnh trở lại, xua tan tạp niệm, phán đoán thế công tiếp theo của Trần Tinh Nhiên.

Mắt nhìn thương, đồng thời liếc nhanh eo của Trần Tinh Nhiên.

—— Thương có thể lừa người, nhưng cơ thể thì không. Lúc này, eo của Trần Tinh Nhiên hơi nghiêng, cánh tay lấy cổ tay làm điểm tựa, mũi thương hàn quang hư hư thực thực, dường như có muôn vàn biến hóa, chiêu này chắc chắn không phải đâm thương, mà là thế song quét thương!

Đã nhìn thấu!

Arthur đầy tự tin, tự cho rằng đã nhìn thấu chiêu trò của Trần Tinh Nhiên, hắn hơi khom người, tay nắm chặt dao, chân trái hơi lùi, cúi thấp đầu, cả người như một con rắn độc uốn lượn lao vụt ra mang theo ý chí sinh tử ngang nhiên nghênh đón!

"Phập!"

Giây tiếp theo, yết hầu hắn lại bị trường thương đâm xuyên!

Cú đâm này thẳng tắp, không hề có chút biến hóa nào, dù là một người chơi mới tinh cũng có thể dùng được. Chứ đừng nói trên sân đấu chuyên nghiệp, ngay cả ở những trận xếp hạng bạch kim trở lên, kiểu thương pháp đơn giản không chút biến hóa này cơ bản là không thấy.

Nhưng sự việc cứ thế xảy ra, cú đâm thương bình thường như vậy lại thẳng tắp trúng yết hầu Arthur. Từ góc nhìn của người xem, cứ như Arthur tự mình đưa đầu vào mũi thương vậy, giống như một đứa trẻ con không ngừng nhảy nhót trái phải trước mặt người lớn, hoa mỹ khoa trương bày đủ tư thế nửa ngày, cuối cùng bị một cái tát trực diện không thể trực tiếp hơn mà ngã lăn ra đất. Ngoài sự không thể tin nổi, còn có cảm giác mắc cười khó tả.

-711!

Thương thuật tuy giản dị tự nhiên, nhưng sát thương lại thật sự rất lớn. Cây thương dài dồn một lượng lớn kình lực đâm vào yết hầu, gây ra một sát thương khổng lồ, trực tiếp quét sạch lượng máu còn lại của Arthur. Trần Tinh Nhiên thậm chí còn chưa dùng kỹ năng nào, đã kết thúc trận đấu này!

"Bịch ——"

Cơ thể Vua Rắn cứng đờ đổ về phía sau, ngay khoảnh khắc chạm đất, liền biến thành một đống xương cốt tan biến.

Trần Tinh Nhiên bình tĩnh tiến lên, rút báng súng ra, nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất văng ra vài vệt máu loang lổ.

Một chiêu một thức toàn là chiêu giả, thì không gọi là lừa.

Giả giả thật thật, hư hư thực thực, khi cần thiết ngay cả điểm phát lực của cơ thể cũng nói dối. Khi bạn cho rằng thứ bày ra trước mắt là giả dối, lúc này sự thật lại là mánh khóe lừa người hiệu quả nhất.

Binh pháp là quỷ đạo.

...

Edit: Tính edit 2 chương để bù thôi, mà ghétttt thằng Vua Rắn nên phải coi nó thua mới hả dạ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip