Chương 69.
【Thắng rồi!!!】
【Má, tui đang nhảy múa trước máy tính luôn nè】
【Thắng rồi ha ha ha ha! Vua Rắn ra đây mà coi, hôm nay tui muốn chửi lộn với cả thế giới】
【Không phải nãy giờ ra vẻ lắm hả? Không phải chém là "vô địch cả nước" hả? Sao giờ im re rồi】
【Máu giáp đầy cây mà bị quật ngã trong tích tắc, cái đám tụi bây bị Vua Rắn lừa tới mức quần lót cũng lột mất tiêu nè!!!】
【Thêm vài trận nữa chắc cả mật mã thẻ ngân hàng tụi bây cũng bị dụ khai ra luôn】
【Cười ỉa, gạt người mà diễn như thật, chiêu này của Dạ Thiêu đủ để tui học cả mấy năm】
Mặt mày Arthur u ám, về đến phòng hồi lâu cũng không nói nổi một câu.
Một bước sai là kéo theo cả ván sai. Trong những trận đấu đỉnh cao, thắng bại thường được định đoạt bởi ai mắc ít lỗi hơn, ai giữ được cái đầu lạnh hơn. Chuỗi ba trận thắng liên tiếp đã khiến đầu óc hắn bị lóa đi. Khi đối mặt với Trần Tinh Nhiên, hắn đã đánh mất hoàn toàn tiết tấu của mình. Sau khi bị đè đầu ngay từ đầu trận, thay vì bình tĩnh lại, tận dụng sự linh hoạt của bản thân để di chuyển tìm cơ hội phản công thì hắn lại liều mạng lao lên, đánh tay đôi luôn với Trần Tinh Nhiên.
Trong lúc không hay không biết, hắn đã bị Trần Tinh Nhiên dụ vào bẫy. Sau khi bị lừa đến ba lần, phản ứng đầu tiên của hắn là: "Lần sau chắc chắn không bị lừa nữa đâu!" Nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn không cần phải để Trần Tinh Nhiên dắt mũi như vậy! Nếu giữ vững tiết tấu của bản thân, tận dụng ưu thế di chuyển để vừa quấy rối vừa tìm sơ hở thì trận này chưa chắc đã không có cơ hội thắng.
Trần Tinh Nhiên sau đó cũng thoát game, về lại phòng gõ mấy chữ.
Dạ Thiêu: Ông thua rồi. Đánh nữa không?
Mặt mày Vua Rắn Arthur mặt mày tái mét, trong lòng rất muốn đấu lại lần nữa để lấy lại danh dự, ít nhất cũng không thể thua một cách thảm hại như vậy. Nhưng lúc này, đối mặt với câu hỏi của Trần Tinh Nhiên, hình ảnh cảnh mình vừa bị lừa xoay như chong chóng lại hiện ra trong đầu khiến hắn chần chừ.
Liệu có thể thắng thật không?
Đối thủ mạnh vượt ngoài dự đoán, chỉ xem lại video thì hoàn toàn không cảm nhận được áp lực kinh khủng khi đối đầu trực diện với Trần Tinh Nhiên. Cảm giác mọi suy nghĩ, mọi ý đồ tung chiêu đều bị nắm thóp khiến người ta nổi da gà. Đối phương giống như một biển lớn cuộn trào không thấy đáy, chỉ có khi trực tiếp đối mặt thì mới thấm thía được cái cảm giác ấy.
Đánh nữa không?
Arthur nhìn chằm chằm ba chữ hiện trên màn hình, trong chớp mắt đầu óc đầy ắp suy nghĩ nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không chọn tái đấu.
Không nắm chắc phần thắng, lại càng sợ thua thêm một ván nữa sẽ mất mặt nặng hơn, Arthur không nói một lời, cố gắng giữ mặt bình tĩnh, quay về phía phòng live stream nói ngắn gọn: "Mệt rồi, hôm nay phát sóng tới đây thôi" rồi lập tức thoát khỏi luồng.
【Vậy là out luôn rồi hả?】
【Ha ha ha ha ha ha ha nhìn mặt ổng kìa, y như lúc thua trận bên đội All Rights】
【Anh em tạm biệt nha, tui đi cà khịa đám chơi server châu Âu đây】
【Dắt tui theo với!!】
【Tui cắt đoạn ghi hình rồi, đăng lên diễn đàn liền, ai cần thì tự đi lấy nha】
【Cười muốn xỉu, máu giáp đầy cây mà bị đâm chết, Vua Rắn gì nữa, gan rắn cũng bị móc rớt luôn rồi】
【ZMD Trần Tinh Nhiên chính là Vua Đấu Đao hạng ba của server trong nước! Chiến tích xác nhận tại đây, còn ai không phục nữa không?】
【Không có!! Giờ tui là fan cuồng của ảnh luôn rồi!】
【ZMD bao giờ ra skin Trần Tinh Nhiên vậy? Mua liền tay luôn!】
Bên kia phòng live stream của Đạp Tuyết, bầu không khí nhộn nhịp như đang ăn Tết.
"Hôm nay vui quá, cho mọi người rút thưởng nha." Đạp Tuyết nhướng mày thở ra một hơi, ném liền mấy cái bao lì xì đỏ vào phòng: "Ai comment 【Dạ Thiêu ngầu quá】 thì được tham gia quay thưởng, à đúng rồi, fan Rắn đừng có tham gia, tui ngại xui."
Trong phòng võ đạo, Trần Tinh Nhiên nhìn cái tên Vua Rắn biến mất khỏi danh sách phòng mà khẽ lắc đầu.
Với cái kiểu tâm lý này, con người như vậy thì xác định không bao giờ với tới đỉnh cao võ đạo.
Cậu có chút chán nản thoát ra khỏi đường dây nội bộ, bước ra khỏi khoang thao tác, chào đón cậu là cái ôm chặt như gấu của La Bạch Bạch.
"Nhiên Bảo! Anh đỉnh quá trời luôn á a a a a a!"
Mặt mày La Bạch Bạch cách đây hai ngày còn u ám nay sáng rỡ như nắng, nhìn Trần Tinh Nhiên bằng ánh mắt đầy sùng bái: "Sau này em chính là fan số một của anh, ai tới cũng không được tranh!"
Tiêu Nam hiếm khi không cà khịa La Bạch Bạch, mà chỉ gật đầu với Trần Tinh Nhiên, ngắn gọn nói hai chữ: "Ngầu thật."
Phó Châu thì vội vã từ phòng huấn luyện lao ra: "Mấy người cứ nói chuyện đi, tui đi gọi cho bên truyền thông, hot search này mà không lên thì phí quá!"
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên lướt qua La Bạch Bạch và Tiêu Nam rồi dừng lại trên một người nào đó, khẽ nhướng mày như đang chờ đối phương mở miệng.
Dương Vân Triệt nhìn bộ dạng như sắp vểnh đuôi lên của cậu, rõ là đang chờ được khen, khoé miệng khẽ cong một chút rất khó thấy, nói: "Cũng phải thôi, phải coi ai là người kéo cậu vào đội đi rồi nói."
Trần Tinh Nhiên liếc xéo một cái coi thường. Người này không biết là đang khen mình hay đang khoe khoang nữa.
"Đi đi đi, tụi mình đi ăn tiệc mừng cái đã!"
La Bạch Bạch vẫn còn đang phấn khích, đề nghị luôn: "Nhiên Bảo anh chưa ăn cơm đúng không? Đi, em dẫn anh đi ăn ngon, hôm nay em bao!"
"Dữ à, hiếm ghê đó." Tiêu Nam nhướng mày trêu.
La Bạch Bạch hiếm khi hào phóng, Trần Tinh Nhiên cũng chẳng giận dỗi gì mà vui vẻ đồng ý.
Bốn người ZMD kéo cả Phó Châu đang còn ngồi trong văn phòng ra ngoài, mặc cho Phó Châu gào lên “Ê ê ê, tui còn đang gọi điện mà!”, họ vẫn hùng hổ nhét giám đốc vào xe như kiểu bắt cóc rồi phóng thẳng đến khu phố thương mại Hạc Thái Viên.
Lúc đó đã gần 9 giờ tối nhưng khu phố vẫn náo nhiệt vô cùng. Màn live stream của Vua Rắn Arthur trong game vừa rồi đã gây ra cơn bão nhỏ, rất nhiều game thủ đang chú ý theo dõi. Mà Hạc Thái Viên lại là khu trung tâm ngành công nghiệp game, mật độ game thủ cực kỳ cao, cả đoạn đường đi qua, nhìn xuyên qua cửa kính xe cũng thấy không ít người với vẻ mặt vui mừng như đang ăn Tết, bàn tán sôi nổi về pha đấu kinh điển vừa rồi trong phòng live stream.
Thậm chí có vài người mê ồn ào không sợ lớn chuyện, bao nguyên mấy quán net gắn màn hình quảng cáo bên ngoài, phát lại không ngừng đoạn ghi hình trận chiến giữa Vua Rắn và Trần Tinh Nhiên, kéo rất nhiều người đi đường lại đứng xem.
“Giờ anh là thần tượng rồi á!”
La Bạch Bạch ngồi trên xe lướt điện thoại, mặt mày hớn hở: “Nhìn nè, biết bao nhiêu người đang khen anh, anh coi cái này đi —— Vân Thần à xin lỗi nha, từ giờ tui là fan Tinh Nhiên, mình chia tay đi. Ha ha ha ha ha ha……”
"…… Có lố quá không vậy?" Trần Tinh Nhiên không nhịn được cười.
"Dĩ nhiên là không rồi!" La Bạch Bạch nói: "Anh không biết đâu, mấy ngày anh đi nước ngoài, cái tên Vua Rắn đó hống hách dữ lắm, ỷ vào Lý Hạo Uyên với anh Vân không tiện ra tay, hắn cứ liên tục chọc ngoáy cà khịa. Nhiều người tức lắm, diễn đàn bên server Châu Âu loạn hết cả lên."
“Nếu không phải sợ bị cấm thi đấu, chắc La Bạch Bạch nhà mình cũng định phi sang tận Mãn Thiên Tinh, solo Vua Rắn ngoài đời luôn rồi.” Tiêu Nam chen vào cười.
“Em đâu có ngu dữ vậy.” La Bạch Bạch liếc xéo một cái rồi lại giơ điện thoại lên đọc tiếp: “Còn cái này nữa —— Vua Rắn à xin lỗi, trước giờ tôi nói anh tính toán nhỏ nhen, bụng dạ không tốt, bây giờ tôi nhận ra mình sai rồi. Xem xong trận đấu, tôi cảm thấy anh là người đơn thuần nhất trên đời, bị lừa đến đáng thương luôn, đau lòng quá trời. Khuyên chân thành tải app Trung tâm phòng chống lừa đảo về xài đi. A ha ha ha ha ha ha……”
La Bạch Bạch cười đến lăn lộn trong xe.
Giải Cúp Túc Mệnh mùa mới còn chưa bắt đầu, các đội tuyển lớn đều đang bận tập luyện. Mà suốt mấy ngày qua không có tin tức gì lớn trong giới game, game thủ cũng rảnh đến phát chán. Trận solo giữa Trần Tinh Nhiên và Vua Rắn vừa kết thúc, bên diễn đàn đã tràn ngập meme.
Ví dụ như tấm hình Vua Rắn bị photoshop mặt mày bầm tím, tay giơ thẻ ngân hàng, kèm dòng chữ: Đừng gạt tôi nữa, mật khẩu ngân hàng tôi cũng đưa rồi.
Còn có hai meme đầu gấu trúc, tấm đầu tiên là Vua Rắn với nét mặt tự tin rạng rỡ: "Cả nhà ơi, tôi chuẩn bị sang server châu Á làm nên tên tuổi, chờ tin tốt của tôi nhé!"
Tấm thứ hai là Vua Rắn với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng: "Server châu Á kịch bản thâm sâu, tôi muốn về quê nuôi cá."
Còn thêm một meme mô tả cảnh chiến đấu cuối cùng, mặt Vua Rắn đỡ nhát thương chí mạng từ Trần Tinh Nhiên, dòng chữ đi kèm: "Hôm nay đầu của tôi, cậu nhất định phải nhận lấy. Không nhận tức là coi thường tôi đó!"
Cà khịa đến mức bay nóc luôn.
Bị La Bạch Bạch lây lan cảm giác phấn khích và vui vẻ, những người còn lại cũng bất giác bật cười.
……
Căn cứ Mãn Thiên Tinh.
Lộc Minh Dụ bước vào phòng huấn luyện, vừa liếc mắt đã thấy Arthur đang ngồi trong khoang điều khiển, sắc mặt tối tăm đến mức như sắp nhỏ nước, không biết đang nghĩ gì mà u ám ghê.
Y giả vờ như không thấy, đi rót một ly nước, rồi thong thả ngồi vào máy tính của mình, tiện tay mở đoạn video đang được ghim trên đầu diễn đàn, khóe miệng hơi nhếch lên, trông tâm trạng có vẻ khá tốt.
“Anh biết từ trước rồi đúng không?” Giọng Arthur vang lên sau lưng y: “Tại sao không nhắc tôi? Anh từng đấu với hắn rồi, lẽ ra phải rất hiểu hắn mới đúng.”
“Gì?”
Lộc Minh Dụ quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Arthur, y nhướng mày: “À, anh nói Trần Tinh Nhiên á?”
Lộc Minh Dụ cười nhẹ: “Không phải anh từng nói à, tự tin là một phẩm chất tốt, tôi cũng nghĩ vậy. Anh tự tin cỡ đó mà, đối đầu với một tuyển thủ trình độ server trong nước giống mình, làm sao mà thua được chứ?”
“Tôi là tuyển thủ mới của Mãn Thiên Tinh, Mãn Thiên Tinh thua, anh có lợi gì?” Arthur không cam tâm hỏi.
Lộc Minh Dụ hơi sững lại: “Hình như anh đang hiểu nhầm một chuyện.”
Arthur: “?”
“Anh thua thì liên quan gì đến Mãn Thiên Tinh đâu.” Lộc Minh Dụ đặt ly nước xuống, khóe miệng cong lên: “Chẳng lẽ anh thật sự tưởng rằng một người được mua về từ server nước ngoài như anh có thể đại diện cho Mãn Thiên Tinh hả?”
Ngừng một chút, y nói tiếp: “Game là vậy mà, có thắng có thua. Dù giỏi cỡ nào, cũng không thể thắng mãi được. Kể cả là kẻ bại trận, cũng vẫn có cơ hội đứng dậy, chỉ cần người đó không chịu bỏ cuộc.”
Những lời này có hàm ý rõ ràng. Trong mắt Lộc Minh Dụ, điều mất mặt nhất không phải là việc Arthur thua, mà là sau khi thua, hắn mất hết phong độ, bỏ ngang buổi stream rồi hoàn toàn đánh mất tinh thần chiến đấu. Tư thế đó mới thực sự đáng xấu hổ.
Một người như vậy, mãi mãi không thể trở thành một kẻ mạnh thực sự.
Nhưng Arthur hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong lời y nói, chỉ cảm thấy trong giọng nói của Lộc Minh Dụ mang theo ý chế nhạo, cơn giận bốc lên tận đầu mà giận dữ đứng bật dậy rồi bỏ đi.
Lộc Minh Dụ khẽ lắc đầu, không buồn để ý đến hắn, ánh mắt lại quay về phía màn hình máy tính.
Hình ảnh Trần Tinh Nhiên trông chẳng khác gì chiến thần, cây thương trong tay lao tới đâu là như phá tan mây mù, ánh mặt trời rọi xuống, dứt khoát, gọn gàng, không một chút chần chừ mà đâm xuyên yết hầu kẻ địch. Trong mắt Lộc Minh Dụ đầy vẻ tán thưởng, thậm chí còn có chút mong đợi.
Nếu còn cơ hội được đấu với cậu thêm lần nữa thì tốt quá.
Lộc Minh Dụ nhìn cảnh Trần Tinh Nhiên thi triển cú "Hồi Mã Thương" nhẹ nhàng như vẽ tranh, trong đầu lại hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Y lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Wechat tìm Vân Ẩn.
Suy nghĩ một chút, y gửi cho Vân Ẩn một tin nhắn.
...
Edit: Gáy sớm thì sao ạ? Thì dễ ăn đập :)) Được cái bộ này sảng đúng chỗ. Thấy tức khúc nào là khúc sau sảng liền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip