Chương 70.
Đây là lần đầu tiên từ khi Trần Tinh Nhiên gia nhập ZMD mà cả đội đi liên hoan bên ngoài. Cả bọn tìm một quán lẩu rồi ngồi xuống. Trên bàn ăn, La Bạch Bạch hớn hở, ăn nhiều siêu khỏe, bụng đã căng tròn mà vẫn không dừng lại.
Trần Tinh Nhiên vừa phẫu thuật xong, cơ thể đã không còn đáng ngại. Không khí lúc này rất sôi nổi, La Bạch Bạch nâng chén rượu lên, cậu theo bản năng cũng cầm lấy ly trên bàn nhưng bị Phó Châu ngăn lại.
"Mới khỏi bệnh mà uống rượu hả?" Phó Châu lắc đầu: "Không được đâu, cứ dưỡng thêm mấy ngày nữa đi."
Trần Tinh Nhiên nói: "Bác sĩ nói không sao mà..."
"Tôi khuyên cậu không nổi nữa, thôi được rồi, Vân Triệt, giao cho cậu đó." Phó Châu ném "củ khoai nóng" thuyết phục Trần Tinh Nhiên cho Dương Vân Triệt.
Trần Tinh Nhiên nhìn sang Dương Vân Triệt. Đội trưởng Dương khẽ ngước mắt, nói: "Chỉ nửa ly thôi, không được uống nhiều hơn."
Trần Tinh Nhiên nheo mắt cười với anh, lộ ra nụ cười mãn nguyện rồi cụng ly với La Bạch Bạch.
"Hai cậu giờ cùng một phe rồi phải không?" Phó Châu liếc trắng Dương Vân Triệt một cái: "Cậu cứ chiều cậu ấy đi."
Có vẻ như sau lần cãi nhau trước, quan hệ của họ lại càng tốt hơn. Nếu là trước đây, Dương Vân Triệt sẽ lại ra vẻ người lớn để ngăn cản Trần Tinh Nhiên, nhưng lần này lại chịu thua luôn.
Dương Vân Triệt, uy tín đội trưởng của anh đâu rồi!
Dương Vân Triệt nhún vai, cũng nâng chén rượu lên uống một ngụm. Anh liếc nhìn sang mặt Trần Tinh Nhiên, vẻ mặt thiếu niên vui vẻ không chút che giấu. So với lúc mới vào ZMD, rõ ràng cậu hoạt bát hơn nhiều, cái cảm giác xa cách thoắt ẩn thoắt hiện trên người sớm đã biến mất, cứ như người một nhà thực sự, cùng hòa mình với đám La Bạch Bạch.
Da Trần Tinh Nhiên rất trắng, có vẻ tinh tế của tuổi thiếu niên. Lúc cười lên, đôi mắt không tự giác nheo lại thành một đường nhỏ, miệng hơi mở ra, để lộ một hàng răng cửa nhỏ. Ngón tay cậu mảnh khảnh và thon dài, khi cầm chén rượu, các ngón tay uốn cong tạo thành đường nét đẹp, mu bàn tay nổi lên một chút gân xanh...
Dương Vân Triệt nhìn nhìn, ánh mắt không tự giác bị cuốn hút. Anh cứ cảm thấy con sóc nhỏ trước mặt dù nhìn từ góc độ nào cũng đẹp như đang tỏa sáng, tính cách cũng tốt, hiền lành ôn hòa. Thỉnh thoảng trêu cậu, cậu sẽ lộ ra vẻ mặt buồn bực nhỏ nhỏ nhưng một lát sau đã hết giận, khiến người ta không kìm được muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.
Trần Tinh Nhiên nhận ra ánh mắt của anh, đang nói chuyện với La Bạch Bạch thì nghiêng đầu nhìn sang, nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao hả?
Dương Vân Triệt trong lòng đột nhiên vụt lên một nỗi hoảng hốt không tên, vội vàng dời mắt đi, cúi đầu che giấu bằng cách uống liền hai ngụm.
Không ổn.
Anh cảm thấy mình thật sự không ổn.
"Anh Vân!"
La Bạch Bạch trong mắt đã ánh lên vài phần men say, chạy đến tìm Dương Vân Triệt uống rượu. Tối nay cậu ấy rất vui vẻ, đến nỗi lòng kính sợ thường ngày dành cho hai "ác bá" của ZMD là Dương Vân Triệt và Phó Châu cũng bay hơi theo men rượu. La Bạch Bạch tuyên bố tối nay sẽ chuốc cho Dương Vân Triệt và Phó Châu nằm gục xuống, chỉ thiếu nước đạp lên bàn.
Phó Châu ban đầu không định tham gia, nhưng thấy La Bạch Bạch kiêu ngạo cỡ đó thì cũng không nhịn được xắn tay áo lên, quyết chiến với La Bạch Bạch.
"Đội trưởng, điện thoại anh sáng kìa."
Tiêu Nam vừa nhìn hai người họ, vừa thấy điện thoại của Dương Vân Triệt trên bàn sáng lên thì liền nhắc nhở.
Dương Vân Triệt thu hồi những suy nghĩ đang bay loạn, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.
"Ai vậy?" Trần Tinh Nhiên nhét hai viên thịt, rướn người qua hỏi, hai má phồng lên nhai nhai. Dương Vân Triệt nhìn chằm chằm miệng cậu hai cái, ho khan một tiếng, giấu đi sự xao động không tên đang trào dâng: "Là bọn Lý Hạo Uyên."
"Lý Hạo Uyên? Sao sao sao?"
La Bạch Bạch nghe thấy tên Lý Hạo Uyên, cũng chẳng thèm quan tâm Phó Châu nữa, men say rã rời vung nắm đấm: "Cái tên nhát gan đó còn dám xuất hiện à, hôm nay ông đây phải chuốc cho anh ta bò luôn! Kêu anh ta tới đây mau!"
Dương Vân Triệt bật cười: "Bọn họ ở gần đây, hỏi mình có muốn đi tụ tập không. Vừa hay, cho cậu cơ hội "PK" đó."
La Bạch Bạch nghe vậy lập tức tỉnh rượu được một nửa, nhưng lời đã nói ra rồi, phóng lao thì phải theo lao. Cậu ấy cứng họng nói: "Đi thì đi, em sợ anh ta chắc? Cái tên em trai tồi."
Tiêu Nam cười nói: "Đi thôi, cũng lâu rồi không gặp họ, sắp tới thi đấu rồi, giao lưu tình cảm cũng không tệ."
Mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ có La Bạch Bạch cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt đảo khắp nơi như đang tìm cơ hội chuồn đi.
Tiêu Nam và Phó Châu hoàn toàn không cho cơ hội, hai người kẹp chặt La Bạch Bạch từ hai bên, trên mặt treo nụ cười không có ý tốt: "Bạch Bạch, nhìn cậu là biết cậu muốn cho Lý Hạo Uyên một bài học nhớ đời rồi, lát nữa cố lên nha."
Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt đi song song ở phía sau, nhìn La Bạch Bạch bị kẹp chặt, mồ hôi lạnh túa ra ào ào, Trần Tinh Nhiên có chút không rõ nguyên do: "Sao họ lại phản ứng như vậy?"
"Chỉ muốn xem La Bạch Bạch chịu thiệt thôi." Dương Vân Triệt nén cười: "Lý Hạo Uyên là người thành phố Q."
Trần Tinh Nhiên lập tức hiểu ra. Thành phố Q không quá xa thủ đô, phong tục ở đó mạnh mẽ, hiếu khách và hào sảng, uống rượu đều là uống cả thùng. La Bạch Bạch là người miền Nam, chắc một tay Lý Hạo Uyên là có thể chuốc cậu ấy gục.
"Mấy ngày nay cậu ở ngoài sao rồi?"
Dương Vân Triệt cúi đầu, ánh mắt dừng ở xoáy tóc trên đỉnh đầu Trần Tinh Nhiên: "Bây giờ còn chỗ nào thấy khó chịu không?"
"Không có, khá tốt."
Trần Tinh Nhiên lắc đầu: “Phẫu thuật cũng không đáng sợ như tôi tưởng tượng, nằm lên giường bệnh, ngủ một giấc là tỉnh, tôi còn tưởng phẫu thuật chưa bắt đầu nữa.”
Trừ ngày đầu tiên sau phẫu thuật cơ thể hơi mệt mỏi, mấy ngày sau cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa trên người ngay cả vết mổ cũng không có. Phải nói rằng trình độ y tế của thế giới này thật sự đáng nể.
Dương Vân Triệt: "Lúc còn bệnh mà còn một mình đánh ba người, bây giờ khỏi bệnh rồi, chẳng lẽ một quyền đánh là xuyên tòa nhà chọc trời luôn à?"
Trần Tinh Nhiên nhướng mày: "Hay là anh thử coi?"
Dương Vân Triệt lùi lại hai bước: "Cậu mà nói vậy là tôi la làng lên đó."
Trần Tinh Nhiên lại bị anh chọc cười, nhìn vẻ mặt giả vờ hoảng sợ của Dương Vân Triệt, máu trêu chọc nổi lên: "Anh cứ la đi, dù sao anh có la khản cả cổ cũng chẳng ai đến cứu anh đâu."
Dương Vân Triệt: "..."
Đúng là lời thoại chuẩn của vai phản diện.
Trần Tinh Nhiên chìa bàn tay ra về phía anh rồi nghiêng đầu.
Dương Vân Triệt nhìn ngón tay chìa ra trước mặt mình, trong đầu lại nghĩ đến tối hôm đó.
Lại nữa à?
Anh bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt vào tay Trần Tinh Nhiên.
Nhưng cảm giác đau rát như tưởng tượng lại không đến. Ngón tay Trần Tinh Nhiên như mang theo một độ ấm nóng bỏng nào đó, ngay khoảnh khắc chạm vào tay Dương Vân Triệt, dường như có một dòng điện chạy qua, rồi sau đó vừa chạm đã tách ra.
Dương Vân Triệt hoàn hồn, trên tay đã có thêm một viên kẹo bọc bằng tiếng nước ngoài.
"Lúc về tôi mua ở sân bay."
Trần Tinh Nhiên rụt tay lại, đút vào túi quần: "Không đường, không calo đâu, tôi hỏi rồi, người bị bệnh dạ dày cũng ăn được."
Bước chân Dương Vân Triệt khựng lại trong thoáng chốc, anh nhìn bóng lưng Trần Tinh Nhiên tiếp tục đi về phía trước, trong lòng như có một khối gì đó rơi sâu xuống.
Anh không phải trẻ con, nếu nói mấy lần trước, thứ tình cảm không tên từ trong lòng dâng lên đó còn chưa khiến anh hiểu rốt cuộc có ý nghĩa gì thì lần này cảm giác tim đập mạnh mẽ đã rõ ràng nói cho anh đáp án.
Xong rồi.
Đổ rồi.
Dương Vân Triệt nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, trong lòng thầm nghĩ.
....
Địa điểm liên hoan của ZMD không xa chỗ nhóm của Lý Hạo Uyên ở. Đám Phó Châu cũng không lái xe, đi bộ một đoạn là tới.
"Ơ, Tinh Nhiên với Vân Triệt đâu rồi?"
Phó Châu đã dìu La Bạch Bạch đến nơi, quay đầu trái phải, nhưng không thấy bóng dáng hai người: "Chắc không đi lạc đâu há?"
"Đây là chuyện lớn đó!"
La Bạch Bạch tận dụng cơ hội nói: "Tối thế này nguy hiểm lắm, lỡ mà đụng phải người xấu thì sao, không được, chúng ta đừng quan tâm Lý Hạo Uyên nữa, về báo cảnh sát đi."
Mặt mày của La Bạch Bạch khẩn trương, cứ như thật sự đang lo lắng cho Trần Tinh Nhiên, đôi mắt không ngừng tìm kiếm lộ trình tẩu thoát tốt nhất.
Tiêu Nam nhanh tay lẹ mắt, một tay tóm lấy người cậu ấy, miệng chỉ về một hướng: "Không phải ở đằng kia à."
La Bạch Bạch và Phó Châu nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên trên con đường thương mại nhỏ cách đó không xa, Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên đang đi song song, dừng lại trước một quán xúc xích nướng nhỏ.
Chủ quán đưa cho Trần Tinh Nhiên một cây xúc xích nướng nóng hổi vừa mới nướng xong, Trần Tinh Nhiên vừa định nhận lấy thì Dương Vân Triệt trực tiếp "cắt ngang", rướn cổ cắn một miếng xúc xích nướng, mặt đầy nụ cười chiến thắng, nhướng mày ra vẻ đắc ý.
Trần Tinh Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái, giơ nắm đấm làm bộ muốn đánh, Dương Vân Triệt vừa nén cười vừa chạy trốn khắp nơi.
Phố thương mại này rất đông người, đèn neon về đêm treo khắp nơi, chiếu sáng đường phố rực rỡ muôn màu. Những vệt sáng nhỏ vụn đậu trên người hai người, vẻ ngoài xuất chúng và tư thái thân mật của họ đã thu hút không ít ánh mắt.
"...Giám đốc Phó, anh thấy sao."
La Bạch Bạch muốn nói rồi lại thôi.
Tiêu Nam cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ: "Hai người họ đang... đóng phim thần tượng à?"
"Nghĩ nhiều rồi."
Phó Châu trợn mắt: "Ê! Tiêu Nam! Cậu bị La Bạch Bạch làm hư rồi hả, sao tư duy cũng đồng bộ với La Bạch Bạch vậy? Rõ ràng đây là anh em tốt đang cãi nhau ầm ĩ mà, chuyện này chẳng phải rất bình thường à."
"Bình thường á?" Trên đỉnh đầu Tiêu Nam hiện lên một dấu hỏi lớn.
"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn."
Phó Châu xua xua tay, hoàn toàn không để ý: "Cậu mà nói người khác thì còn có thể, chứ tên Dương Vân Triệt thì hoàn toàn không có khả năng yêu đương, càng không thể là với con trai."
"Tại sao?" La Bạch Bạch tò mò hỏi.
Phó Châu: "Cậu ấy ấy à... hồi trước ở Esport Thủ Đô có một bạn nam trong trường ngày nào cũng ngồi xổm dưới ký túc xá đợi cậu ấy, còn làm một đống hoa rồi đèn đóm, làm cậu ấy sợ đến mức ba ngày không dám ra khỏi cửa ký túc xá. Cậu đừng nhìn vẻ ngoài cậu ấy cà lơ phất phơ vậy, trong lòng ngây thơ lắm đó. Tôi ở trường còn quen hai người bạn gái rồi, cậu ấy thì hay rồi, ngày nào cũng ngâm mình trong quán net để toàn chơi game thôi. Cậu ấy vào ZMD lâu như vậy rồi, cậu có thấy cậu át giống các tuyển thủ khác, lâu lâu lại dính tin đồn với nữ streamer nào không?"
La Bạch Bạch và Tiêu Nam lắc đầu.
Hình như là thật sự không có.
Không phải nói không ai theo đuổi, trên thực tế một đội trưởng chiến đội hào môn như Dương Vân Triệt với vẻ ngoài điển trai, lại có địa vị đặc biệt trong lĩnh vực game, người thích anh xếp hàng đủ để làm nổ tung căn cứ ZMD. Lượng fan nam của anh cũng không ít, giống như đông đảo fan nữ, ngày nào cũng gọi "chồng câm của em" rất nhiệt tình, nhưng chưa bao giờ thấy Dương Vân Triệt làm chuyện mập mờ với ai.
"Tôi trước đây cũng từng hỏi cậu ấy rồi."
Phó Châu lại tiếp tục nói: "Chính cậu ấy nói, trước khi giải nghệ sẽ không yêu đương. Lúc đó câu nói đó nói sao ta?"
Y hồi tưởng một chút: "À, 'tình yêu, chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của tôi', nguyên văn là vậy đó, cậu ấy còn nói nếu cậu ấy không làm được thì ba tháng không đụng đến đồ ăn vặt. — Cho nên yên tâm đi."
La Bạch Bạch và Tiêu Nam liếc nhau rồi tin lời Phó Châu nói.
Ba tháng không đụng vào đồ ăn vặt... Đối với một người nghiện đồ ăn vặt cuồng nhiệt như Dương Vân Triệt thì đây quả thực là một cực hình. Dù có bị Phó Châu giám sát toàn diện, anh vẫn có thể tranh thủ ăn vụng, số đồ ăn vặt mà Phó Châu tịch thu đủ để mở hẳn một siêu thị. Dương Vân Triệt mà đã nói vậy thì chắc chắn là đáng tin rồi.
...
Edit: 300 chương mà khúc này có tình yêu chớm nở rồi :)) Nghi là sẽ yêu sớm đây 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip