Chương 82.
Dương Vân Triệt ngoài miệng thì cà khịa cho vui thôi, chứ đối mặt với thế tấn công dữ dội của Trần Tinh Nhiên, căn bản không dám liều mạng đối đầu, lập tức lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách: "Thật sự muốn đánh hả?"
"Không lẽ giỡn?"
Trần Tinh Nhiên nhướn mày, tay không ngừng chuyển động, ánh đao loé lên liên tiếp, mỗi đường đều chĩa thẳng vào chỗ hiểm, một bước sấn tới, vung đao lao vào tấn công.
Dương Vân Triệt lập tức thu lại tâm trạng đùa giỡn, thân pháp linh hoạt tránh né lưỡi đao, giơ tay định dùng nỏ liên hoàn bắn trả.
“Lạch cạch —— cạch.”
Trần Tinh Nhiên lao đến quá nhanh, anh chưa kịp thay đạn, nỏ trong tay vang lên tiếng khô khốc, hết tên mất rồi.
Dương Vân Triệt lập tức thấy không ổn.
Trần Tinh Nhiên không bỏ lỡ cơ hội này mà tiếp tục áp sát. Dương Vân Triệt đổi sang kiếm dài phản kích, nhưng với Trần Tinh Nhiên, mấy chiêu kiếm pháp kia chẳng đáng là gì. Gần như không cần né tránh, cậu vung đao chém thẳng vào thanh kiếm, cổ tay xoay một cái, dùng một góc cực chuẩn cắt ngang, đao đao tóe lửa rồi ấn mạnh xuống, đánh tan toàn bộ lực trên kiếm!
Dương Vân Triệt cảm thấy kiếm của mình như đang đâm vào một vũng bùn không đáy, Trần Tinh Nhiên dùng đao nhẹ như không, chỉ cần xoay một cái, tất cả sức lực lập tức bị triệt tiêu, phản lực từ cổ tay truyền lên khiến anh suýt nữa đánh rơi cả thanh kiếm khỏi tay.
… Quá mạnh mẽ rồi.
Dương Vân Triệt không dám tiếp tục liều mạng, tận dụng thân pháp nhanh nhẹn mà rút lui, phía sau anh là một cây cổ thụ lớn, bên trên có nhà gỗ kết bằng dây leo. Mũi chân điểm nhẹ, anh nhảy phắt lên thân cây, dùng sức đẩy người như một con nhạn lướt đi, chui thẳng vào căn nhà gỗ trên cây.
Trần Tinh Nhiên lập tức đuổi theo, không cho anh cơ hội trốn thoát.
Trong game Vận Mệnh, thể chất của người chơi vượt xa người thật ngoài đời, nhất là ở khả năng bật nhảy và linh hoạt. Chỉ cần lực phát đúng điểm, nhảy vài mét là chuyện bình thường. Mỗi người chơi trong game đều như siêu nhân, dễ dàng nhảy qua mái nhà, leo tường, đây cũng là một trong những lý do khiến Vận Mệnh trở nên cuốn hút —— thân thể không bị ràng buộc, muốn đi đâu, làm gì đều tự do.
Nhưng vừa lên đến nhà gỗ, Trần Tinh Nhiên đã mất dấu Dương Vân Triệt.
Cậu khựng lại và nín thở lắng nghe, cẩn thận quan sát xung quanh.
Xuống dưới rồi?
Cậu ngẩn ra một lúc, lập tức quay người nhìn lại Dương Vân Triệt sau khi nhảy lên nhà gỗ, không hề đi vào trong mà tranh thủ thời điểm tầm nhìn bị che khuất, liền nhảy xuống theo hướng khác. Người bình thường khi bị truy đuổi sẽ theo bản năng tìm chỗ phức tạp để ẩn nấp, Trần Tinh Nhiên cũng đoán vậy, nghĩ rằng Dương Vân Triệt sẽ lợi dụng nhà gỗ để che chắn rồi vòng vèo né tránh.
Không ngờ, đó chỉ là một cú đánh lạc hướng, anh giả vờ leo lên rồi ngay sau đó liền nhảy xuống từ một hướng khác.
Dương Vân Triệt vừa đáp đất liền phóng về hướng cái hồn trủng vừa bị đánh bại, tay nhanh như chớp, vừa lướt ngang chỗ đó liền có thêm một cây cung dài phẩm chất lam trong tay. Anh xoay người cực kỳ gọn gàng, kéo cung thành hình trăng rằm, từ xa nhắm thẳng vào Trần Tinh Nhiên.
“Vèo ——”
Khoảng cách hơi xa nên mũi tên này với Trần Tinh Nhiên không gây áp lực mấy. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, đường đao trong tay chớp loé một đường, trực tiếp chém mũi tên thành hai đoạn giữa không trung!
Dương Vân Triệt chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên.
Là đội trưởng Trần Tinh Nhiên, với Dương Vân Triệt mà nói thì Trần Tinh Nhiên làm gì anh cũng thấy bình thường. Giống như lúc còn là đồng đội, kỹ năng đao cận chiến của Trần Tinh Nhiên đáng tin đến mức tuyệt đối, nhưng khi trở thành đối thủ thì đúng nghĩa là cơn ác mộng.
Không chần chừ chút nào, mũi tên không trúng mục tiêu, Dương Vân Triệt lập tức giật xiềng xích trong tay “ào ào” rung lên, tung tay quăng đi, trong nháy mắt móc lên một thân cây xa xa, kéo cả người anh bắn vọt đi như tên rời cung.
Trần Tinh Nhiên mím môi, chiêu "Quỷ Ảnh Nhất Đao" của cậu vẫn đang hồi chiêu nên đuổi không kịp, chỉ đành nhảy khỏi nhà gỗ, nhắm hướng Dương Vân Triệt mà đuổi theo bằng chân trần.
Cậu cũng bắt đầu thấy nhức đầu rồi.
Tuy Dương Vân Triệt không mạnh cận chiến, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh yếu. Trái lại, khả năng dùng địa hình để kéo giãn khoảng cách, kỹ năng khống chế tầm xa, cùng việc nắm bắt thời điểm ra đòn của anh đều không có chỗ nào để bắt lỗi. Trong các buổi huấn luyện, nếu chỉ là những người bắn tỉa tầm xa bình thường, Trần Tinh Nhiên có thể xử lý trong nháy mắt. Nhưng đối mặt với Dương Vân Triệt, mấy chiêu quen thuộc kia gần như vô hiệu.
Anh y như một con cá chạch trơn tuột không tài nào bắt được, bất cứ góc khuất hay bụi cây nào trong bản đồ cũng có thể biến thành một phần trong đường lui của anh. Chỉ cần thoát khỏi tầm nhìn vài giây, Dương Vân Triệt lập tức vòng ngược lại, khiến Trần Tinh Nhiên mất luôn cơ hội truy sát tốt nhất.
Chậc.
Trần Tinh Nhiên nhìn thoáng qua hướng Dương Vân Triệt rút lui, dứt khoát không đuổi theo, bắt đầu tại chỗ uống thuốc, đồng thời chờ kỹ năng hồi lại.
【 Bắt đầu rồi kìa, bắt đầu rồi kìa 】
【 Cảnh tượng vừa yêu vừa đánh nhau, tui thừa nhận, tui mê mấy màn như vầy 】
【 Ý thức nâng cao quá trời, tui nhớ hồi xưa Nhiên Bảo gặp tình huống kiểu này là cứ đuổi theo tới chết á 】
【 Chuẩn luôn, tuyển thủ chuyên nghiệp mà, đầu óc phải theo kịp trình thao tác chứ 】
Trong lúc Trần Tinh Nhiên đang nhặt đồ Dương Vân Triệt để lại, vừa hồi máu vừa tập trung cao độ cảm nhận mọi chuyển động xung quanh. Không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió vù vù lướt qua nhưng ngay lúc đó một tiếng dây cung khẽ vang lên, cực kỳ nhỏ.
“Vút ——”
Gần như đồng thời với tiếng dây cung vang lên, Trần Tinh Nhiên lập tức hành động, cả người lướt qua mũi tên, như mãnh hổ sổ lồng, lao thẳng về phía Dương Vân Triệt!
Khí thế bùng nổ, mạnh như vũ bão!
Cậu không dùng Quỷ Ảnh Nhất Đao, chỉ đơn giản là nhờ vào tốc độ áp sát. Dương Vân Triệt lập tức tranh thủ cơ hội bắn liền ba mũi tên, đoán chính xác vị trí Trần Tinh Nhiên sẽ xuất hiện. Một mũi không trúng, hai mũi còn lại vẫn đủ sức làm Trần Tinh Nhiên mất phân nửa lớp giáp máu.
Thấy Yêu Đao sắp áp sát trong gang tấc, Dương Vân Triệt chẳng hề rối loạn, vung xiềng xích lần nữa móc vào tán cây, thân thể lại một lần nữa bật lên không trung, chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ…
Phi Thiên Thư!
Đúng lúc này.
Ánh mắt dưới vành nón của Trần Tinh Nhiên hiện lên một tia cười nhạt, chân bất ngờ khựng lại, kích hoạt Quỷ Ảnh Nhất Đao, cả người cậu như bị lưỡi đao kéo theo, phóng vụt lên phía trước!
Từ xa đến gần, từ dưới lên trên, ở góc nhìn người ngoài, động tác của cậu như phá vỡ cả định luật vật lý, vẽ nên một đường cong sắc bén hoàn hảo, liền mạch như cắt không khí bằng đao.
Phi Thiên Thư đúng là chiêu bài khó đối phó nhưng cũng có điểm yếu. Trần Tinh Nhiên căn đúng khoảnh khắc Dương Vân Triệt vừa bật lên là thời điểm không thể thay đổi hướng đi để tung đòn.
Oan hồn không trách trời, đao ra là vua phải khóc!
“Vút!”
Tiếng xé gió gần như vang rền tai, Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt chỉ cách nhau chưa đến một mét, khoảng cách quá đủ để tuyên bố cái chết cho kẻ địch. Yêu Đao siết chặt chuôi đao, hồ quang loé sáng, ánh bạc lóe lên và chém ngang thẳng vào cổ Dương Vân Triệt.
Áo nghĩa • Vô Thường Câu Liêm!
Dương Vân Triệt lập tức kích hoạt đại chiêu, tám sợi xiềng xích từ sau lưng vọt ra như rắn, tấn công Trần Tinh Nhiên muốn ép cậu bật lui.
Áo nghĩa • Quỷ Thần Lâm!
Yêu Đao cũng đồng thời tung chiêu. Sau khi được tăng sức ở bản cập nhật gần đây, Quỷ Thần Lâm vừa kích hoạt liền kèm theo trạng thái miễn sát thương tạm thời, toàn thân bốc lên quỷ hỏa. Thân thể Trần Tinh Nhiên như thép đúc, bất động, tất cả dây xích đánh vào chỉ bật ngược ra ngoài.
“Đang đang đang đang ——”
Dương Vân Triệt đổi lại kiếm dài, kết hợp với xiềng xích phía sau, tạo thành một chuỗi đòn tấn công dày đặc đến nghẹt thở. Đối mặt với một "Thiên Thủ Quan Âm" như này, ánh mắt Trần Tinh Nhiên lại lấp lóe tinh quang, từng đường đánh, hướng, điểm rơi, điểm phát lực, điểm yếu lực, tất cả đều bị cậu nhìn thấu trong tích tắc.
Cậu không hề chững lại, lưỡi đao khẽ nghiêng, gọn gàng hóa giải toàn bộ đòn tấn công, sau đó uốn một vòng cung hiểm hóc, lách khỏi tất cả điểm đánh rồi chém thẳng vào điểm yếu.
“Đang!”
Một tiếng vang giòn giã vang lên, kiếm trong dài tay Dương Vân Triệt văng ra ngoài.
Bạo đao!
Ở giữa không trung bị bạo đao, trạng thái cứng đờ khiến Dương Vân Triệt không thể nào đổi kịp vũ khí khác. Trần Tinh Nhiên một chân đạp lên vai anh, cả người Dương Vân Triệt như sao băng rơi thẳng xuống đất ——
Tuyệt chiêu Kinh Lôi!
Trần Tinh Nhiên theo sát phía sau rơi xuống. Nhưng ngay lúc vẫn còn lơ lửng giữa không trung, khí thế quanh người cậu đã leo đến cực điểm. Một tay cậu như đang siết lấy chuôi đao vô hình, ánh sáng xung quanh đồng loạt ngưng kết trong tích tắc, ngay sau đó một tia sét giáng thẳng từ trời xuống, đánh thẳng vào hướng cậu đang lao tới!
“Vù ——”
Ánh đao như cầu vồng xẹt qua, đứng yên trong không trung chỉ cách mặt Dương Vân Triệt một phân.
Vài giây ngắn ngủi giao phong, nhưng khiến người xem nghẹt thở. Hai người đã so kèo chiến thuật nhiều vòng, nhưng lần này Trần Tinh Nhiên không còn là cậu chàng non trẻ ngày trước nữa. Từ lúc tung Quỷ Ảnh Nhất Đao đúng thời điểm truy đuổi, đến lúc dùng trạng thái vô địch của chiêu áo nghĩa để hóa giải Vô Thường Câu Liêm, từng bước từng chiêu đều cực kỳ chuẩn xác, không thể bắt bẻ lấy một điểm.
Khoảnh khắc cứng người vừa kết thúc, Dương Vân Triệt nhìn chăm chú vào mũi đao sắc lạnh trước ngực mình. Ánh sáng kim lam của Thương Khung Lưu Ly phản chiếu lên khuôn mặt anh, sáng tối đan xen. Vậy mà khóe môi anh vẫn cong lên nở nụ cười.
Đây chính là đòn tấn công chủ lực của ZMD.
Cũng là lưỡi đao mạnh nhất của ZMD.
Dù đối thủ là Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt cũng không hề nương tay. Tất cả thao tác vừa rồi đều là giới hạn mà anh có thể làm được. Chỉ là Trần Tinh Nhiên của hiện tại đã hoàn toàn khác xưa, với kỹ năng sử dụng, thời cơ ra chiêu đều đã bước sang một tầm cao mới. Huống hồ hai người từng phối hợp với nhau đã lâu, Trần Tinh Nhiên hiểu rõ từng thói quen của Dương Vân Triệt nên anh thua cũng không oan.
【 Aaaaaaaa thắng rồi! 】
【 Sao không vung luôn một đao nữa đi! Đưa đội trưởng Dương về trạm hồi sinh luôn! 】
【 Huhuhu Nhiên Bảo mềm lòng quá trời! 】
“Quá đỉnh.” Dương Vân Triệt nói, trong lòng vừa khâm phục, vừa tự hào.
Sát khí lạnh lẽo quanh người Trần Tinh Nhiên chậm rãi tiêu tán. Cậu thu đao lại, ném cho Dương Vân Triệt một vật màu vàng lấp lánh.
Dương Vân Triệt giơ tay đón lấy theo phản xạ, là một cây Điểu Súng màu vàng.
“Gặp nhau ở chung kết.”
Trần Tinh Nhiên phất tay, xoay người rời đi. Từ giọng nói hơi nhấn lên cuối câu, có thể nghe ra tâm trạng cậu lúc này cực kỳ vui vẻ.
【 Huhuhu không những tha cho anh ấy, còn cho cả Điểu Súng vàng nữa! Nhiên Bảo đúng là thánh nhân! 】
【 Đây là tình anh em của ZMD đúng không?! 】
【 Chắc vậy rồi, chứ Quan Vũ với Trương Phi còn chưa chắc tốt tới cỡ này đâu! 】
【 HAHAHAHAHA ác thật á! 】
Dương Vân Triệt cười khẽ, bật mic công khai, la một câu: “Cậu đúng là chủ phòng hiền lành! Người tốt sẽ gặp lành, sau này nhất định cậu sẽ được lên làm hội trưởng!”
Trần Tinh Nhiên: “?”
Chi bằng anh cứ chết quách cho rồi.
Bước chân cậu khựng lại, khí thế lạnh toát tràn ra, quay người đầy sát khí, tính tung đao chém cho một nhát. Nhưng mới vừa quay đầu, Dương Vân Triệt đã sớm chuồn mất dạng từ lúc la câu kia.
【 Vân Thần giờ còn muốn trêu chọc à 】
【 Ha ha ha ha ha ha muốn chết chứ gì 】
【 Quả nhiên, thịt dê ngon như này bị vồ cũng không oan 】
【 Ha ha ha ngứa đòn thiệt chứ 】
Trần Tinh Nhiên khẽ nhếch môi.
Được rồi, anh tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip