Chương 83.

Đáng tiếc, cuối cùng hai người vẫn không gặp nhau ở vòng chung kết.

Vì ngay khi bọn họ vừa lọt vào top 4, lại chạm trán nhau ở gần Hồn Thiên Thành.

Dương Vân Triệt lúc ấy đang solo với một người chơi Lôi Quyền trong Hồn Thiên Thành, cầm cây Điểu Súng màu vàng trong tay, sát thương cao đến mức vô lý, bắn một phát vỡ đầu, hai phát phá giáp, ba phát tiễn lên bảng. Vừa mới hạ gục được Lôi Quyền thì Trần Tinh Nhiên đã sẵn sàng từ lâu để làm "lão lục" phá rối lao vào dính lấy Dương Vân Triệt đánh không buông.

Địa hình ở Hồn Thiên Thành rất phức tạp, cực kỳ phù hợp để Dương Vân Triệt tẩu thoát. Trần Tinh Nhiên cứ bám riết phía sau, truy đuổi không ngừng, mặc cho Dương Vân Triệt liên tục bật mic nói mấy câu như "Anh Tinh ơi em sai rồi" hay "Anh Tinh tha mạng cho em", Trần Tinh Nhiên vẫn không có ý định dừng tay. Hai người rượt đuổi nhau trong bản đồ suốt nửa ngày, cuối cùng Dương Vân Triệt vẫn bị Trần Tinh Nhiên nắm đúng thời cơ, tung ra một combo không thể tránh né rồi trực tiếp tiễn đi.

Nhưng mà vòng bo đã tới.

Trần Tinh Nhiên bị trúng đạn từ Điểu Súng của Dương Vân Triệt, máu còn lại không bao nhiêu, đến thời gian uống máu cũng không có, cuối cùng chỉ biết nằm xuống trong làn khói độc. Hai người vốn được kỳ vọng nhất trận này, rốt cuộc vì đánh nhau nội bộ mà chết trước vòng chung kết.

Bất kỳ ai từng xem những video đầu tiên của Trần Tinh Nhiên cũng có thể nhận ra sự tiến bộ của cậu. Cậu thay đổi rất rõ rệt, từ chỗ ban đầu còn chưa quen kỹ năng hay địa hình bản đồ, chỉ dựa vào kỹ thuật đao pháp để gánh cả team, đến giờ chỉ qua không bao nhiêu thời gian, thực lực của cậu đã thăng mấy bậc, kỹ năng dùng cực kỳ thuần thục, thậm chí còn có thể kết hợp combo kỹ năng trong game tạo ra những pha xử lý ngoài đời không thể nào đánh ra nổi.

Người tiếp xúc nhiều với Trần Tinh Nhiên nhất chính là Dương Vân Triệt và cũng là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này.

Nói thẳng ra nếu trong một môi trường công bằng mà solo 1v1, Dương Vân Triệt gần như không còn là đối thủ của Trần Tinh Nhiên nữa. Đánh mười trận, nhiều lắm chỉ thắng ba hoặc bốn. Trước kia còn có thể áp được Trần Tinh Nhiên bằng lối đánh thả diều kết hợp với địa hình, khiến cậu không biết đường mà đỡ. Giờ thì năm ăn năm thua cũng là may lắm rồi.

Tất nhiên, không chỉ riêng cậu. Dương Vân Triệt thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu nhìn toàn bộ tuyển thủ trên thế giới, trong môi trường 1v1 công bằng, có thể thắng được Trần Tinh Nhiên liên tiếp 5 ván cũng không có ai. Với nền tảng võ thuật hoàn hảo, cộng thêm huấn luyện chuyên nghiệp theo hướng tuyển thủ e-sports, thanh đao trong tay Trần Tinh Nhiên giờ đã sắc đến cực hạn, đánh đâu thắng đó mà không gì cản nổi.

Một ván game kết thúc, Trần Tinh Nhiên cũng ăn kha khá mạng. Dù không sống sót tới vòng chung kết, nhưng vẫn cộng được ít điểm.

Cậu đang định mở game đánh tiếp ván sau thì có tin nhắn riêng bật lên từ Dương Vân Triệt.

ZMD - Vân Triệt: [khóc lớn]

ZMD - Vân Triệt: Tôi tụt điểm rồi, đều tại cậu.

Trần Tinh Nhiên bật cười, nhắn lại: Ờ, tôi cộng được 15 điểm đấy. [tình yêu]

ZMD - Vân Triệt: …

ZMD - Vân Triệt: Tôi không cần biết, cậu phải chịu trách nhiệm.

ZMD - Vân Triệt: Dắt tôi đánh đôi gỡ điểm đi!

Trần Tinh Nhiên vừa bật livestream, tin nhắn trò chuyện riêng hiện ngay trước mặt nên khán giả tất nhiên cũng thấy được.

【 Haha Vân Thần đang làm cái trò gì vậy 】

【 Làm nũng hả? Eo ơi, ớn quá 】

【 Ông chồng ít nói của tôi sao lại biến thành như này? 】

【 Đúng là đàn ông biết làm nũng thì số hưởng nhất 】

【 Nói tới nói lui cũng chỉ vì muốn được chơi đôi với Nhiên Bảo chứ gì, haiz, đúng là loại đàn ông đầy mưu mẹo 】

Trần Tinh Nhiên nhìn dòng tin nhắn trước mặt, ánh mắt dừng lại ở bốn chữ “Cậu phải chịu trách nhiệm”, bất giác trầm ngâm.

Sao cậu lại cảm thấy mấy chữ đó như đang mang theo chút oán trách nhỉ?

Tưởng tượng ra cảnh Dương Vân Triệt nói câu này với vẻ mặt ấm ức, Trần Tinh Nhiên khẽ nhếch môi, bất đắc dĩ trả lời: Được rồi, đánh đôi với anh.

Bên khoang thao tác bên cạnh, Dương Vân Triệt lập tức vui sướng trong lòng.

— Trúng kế rồi!

Cuối cùng thì Trần Tinh Nhiên cũng đồng ý lời mời chơi đôi của đội trưởng Dương, Dương Vân Triệt thầm nghĩ: Đấy, còn trẻ là vậy đó, mềm lòng quá. Tôi chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút là cậu tự chui vào bẫy.

Anh hoàn toàn không thấy xấu hổ, trái lại còn đắc ý vô cùng. Với người như Trần Tinh Nhiên, mềm mỏng thì hiệu quả hơn ép buộc, lần trước anh vừa đùa cợt một chút thì bị chỉnh cho hai phát nhưng giờ chỉ cần đôi ba câu vờ tội nghiệp là đã bị dắt mũi.

Trần Tinh Nhiên gửi lời mời tổ đội, Dương Vân Triệt vui như mở cờ, ấn đồng ý trong lòng thì đã bắt đầu tưởng tượng về chuyến hành trình song kiếm hợp bích ngọt ngào tiếp theo.

Ai ngờ hình ảnh vừa nháy lên, trong đội lại xuất hiện thêm một người.

ZMD - La Bạch Bạch: Ủa? Đội trưởng cũng ở đây luôn à?

Dương Vân Triệt: “……”

La Bạch Bạch tiện mở mic hỏi luôn: "Hai người định đánh rank hả?"

Trần Tinh Nhiên: “Ừ, đúng rồi.”

La Bạch Bạch: “Vậy cho em theo với! Em cũng đang rảnh, kéo em leo rank, kéo em đi!”

Trần Tinh Nhiên: “Ok.”

La Bạch Bạch vui ra mặt: “Lâu lắm rồi không được leo rank cùng anh Vân, nhớ cảm giác xưa ghê. Hồi mới vào ZMD, anh Vân là người hay kéo em đánh rank nhất, đúng không anh Vân?”

Dương Vân Triệt: “…… Haha.”

【 Vân Thần: Đừng diễn nữa, làm ơn. 】

【 Giọng điệu chán nản rõ thấy luôn… 】

【 Đừng khóc nữa Vân Thần, đứng lên loát tiếp đi 】

Kế hoạch chơi đôi ngọt ngào cứ vậy là bị vị khách không mời mà đến La Bạch Bạch chen ngang không thương tiếc. Người khơi mào thì chẳng hề nhận ra mình đang làm bóng đèn, vừa vào trận đã ríu rít không ngừng trong voice team.

"Nhảy Hồn Thiên Thành nha!"

"Há há há, ván này không phải chém lung tung à!"

"Nhiên Bảo cố lên! Em ở sau hồi máu cho anh!"

"Anh Vân gồng lên chút đi, để em xử xong đám bên Nhiên Bảo rồi quay lại cứu anh!"

Dương Vân Triệt không đáp lại, lặng lẽ rút cung tên ra, bắn rụng hai mạng, âm thầm thu của. Anh nghe con quạ đen La Bạch Bạch kia ríu rít nói chuyện với Trần Tinh Nhiên, báo điểm như đang tám chuyện phiếm. Trong giọng của Trần Tinh Nhiên lại mang theo chút dịu dàng kiểu người anh lớn cưng chiều, hễ La Bạch Bạch mở miệng xin gì là cậu đều đáp ứng, thậm chí giữa trận còn rảnh tay quay lại hỗ trợ Bạch Bạch bắn hạ hỏa lực.

Cái gì vậy chứ...

Rõ ràng là mình tới trước mà.

Dương Vân Triệt bĩu môi rất nhẹ, gần như không thể phát hiện, đứng trên chòi gác ở Hồn Thiên Thành, nhìn Trần Tinh Nhiên lại một lần nữa tung chiêu đẹp mắt, mang đi hai mạng, cứu La Bạch Bạch đang nguy hiểm, trong đầu chợt lóe ra một ý tưởng.

Anh đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện hai người ở một lối nhỏ gần đó, liền lập tức nhảy xuống khỏi chòi, đổi sang cầm Đường đao, dùng bộ đao pháp loạn xạ của mình lao vào đánh nhau với kẻ địch.

Đám người Tu La chuyên về đấu đao đều rất khó chơi, Dương Vân Triệt một chọi hai, máu rớt ầm ầm chẳng mấy chốc đã bị phá giáp.

"Hộ giá!"

Dương Vân Triệt căn đúng thời cơ, gọi lớn một tiếng.

“Ủa anh Vân, sao máu tụt nhanh vậy?”

La Bạch Bạch nhìn qua giao diện đội hình thấy lượng máu của Dương Vân Triệt, hoảng hốt kêu lên: “Bên mình vẫn còn một đội nữa, anh ráng cầm chân đi chút, bọn em xử lý xong sẽ tới ngay…”

“Đến rồi.”

La Bạch Bạch còn chưa nói xong, giọng Trần Tinh Nhiên đã vang lên trong tai nghe, bình tĩnh mà chắc chắn, khiến người ta cảm thấy an tâm.

Vài giây sau, bóng dáng Trần Tinh Nhiên như thiên thần giáng trần, mở chiêu Quỷ Ảnh Nhất Đao, cơ thể vẽ nên một chuỗi tàn ảnh như mũi tên rơi từ trên cao xuống, đâm thẳng vào hai kẻ đang tấn công Dương Vân Triệt.

“Đang ——”

Đòn tấn công của hai người kia lập tức bị Trần Tinh Nhiên cản lại. Nhưng rõ ràng hai kẻ đó không định buông tha cho Dương Vân Triệt đang hấp hối, không muốn cho anh cơ hội hồi máu. Một tên tiếp tục cản Trần Tinh Nhiên, tên còn lại xông thẳng về phía Dương Vân Triệt.

Dương Vân Triệt vừa thoát ra khỏi giao tranh thì theo phản xạ bắt đầu hồi máu, nhưng vừa thấy đối phương lao tới, động tác trên tay khựng lại.

“Bá ——”

Trần Tinh Nhiên phản ứng cực nhanh. Thời gian huấn luyện chuyên nghiệp đã giúp cậu hình thành thói quen luôn chú ý vị trí và trạng thái đồng đội. Trong khoảnh khắc thấy Dương Vân Triệt lâm nguy, cậu lập tức đạp chân trái ra sau, xoay người né đòn, dùng một cú vung đao đẩy văng vũ khí của địch rồi phóng thẳng về phía Dương Vân Triệt. Ánh đao lóe sáng lạnh buốt, một chiêu chém thẳng vào yết hầu địch thủ, kèm theo một màn máu bắn lên không trung.

【 Không phải chứ, Vân Thần lại yếu vậy hả? 】

【 Gì nữa, bị trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán à, võ công tiêu tan? Vậy bộ kỹ năng đánh tay đâu rồi? 】

【 Phiền ông quay về cầm cung được không? Cầm đao mà đánh thua sạch, ông tự không thấy nhục à 】

【 Bộ đao pháp giản dị tự nhiên là không sợ mất mặt hả 】

【 Các ông hiểu cái gì, chiêu này mới là sát chiêu mạnh nhất của Vân Thần, hơn hẳn mấy trò đánh tay kia 】

【 Tôi hiểu rồi, chiêu này gọi là “Bà xã cứu anh với” 】

【 Hiến tế máu Vân Thần, triệu hồi Nhiên Bảo giáng thế, đúng không? Cho hỏi kỹ năng này học ở đâu vậy? 】

【 Trước hết, ông phải có bà xã đã 】

Trần Tinh Nhiên tung ra cả bầu trời ánh đao, rất gọn gàng hạ gục hai kẻ địch trước mặt. Đám Tu La kia dù có kỹ năng đao pháp cũng vượt tiêu chuẩn nhưng đứng trước kỹ thuật đột kích cận chiến vô địch của Trần Tinh Nhiên thì chẳng khác nào gà con bị dắt ra làm thịt. Cậu thậm chí không cần dùng đến chiêu Kinh Lôi, chỉ nhờ sát thương khủng từ thanh Đường đao kim sắc trong tay cũng đủ để dọn sạch hai tên, giải vây cho Dương Vân Triệt.

Dương Vân Triệt nhìn Trần Tinh Nhiên đang chỉnh lại cây đao trong tay, trong lòng vui rạo rực: “Tướng quân Trần hộ giá có công, ban thưởng.”

Vừa dứt lời, một viên Ẩm Huyết Hồn Ngọc xuất hiện trước mặt Trần Tinh Nhiên.

Trần Tinh Nhiên tiện tay lắp viên Hồn Ngọc vào, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ, quét mắt nhìn Dương Vân Triệt từ trên xuống dưới: “Lúc nãy anh mất tập trung đúng không?”

Dương Vân Triệt: “...Ờ, không có mà.”

“Sao lại không đánh lại được?” Trần Tinh Nhiên quá rõ thực lực của Dương Vân Triệt. Đừng nói hai người kia, cho dù gấp đôi số người lên đi nữa, với khả năng chạy nhảy né tránh và sử dụng địa hình của Dương Vân Triệt, hoàn toàn dư sức dắt mũi cả đám, làm gì đến mức phải kêu cứu?

Dương Vân Triệt ho nhẹ một tiếng: “Người thì có lúc trượt chân, ngựa cũng có lúc hụt bước, bình thường, bình thường thôi.”

【 Bình thường cái quỷ gì 】

【 Ông cứ giả vờ đi, diễn xuất lòi luôn rồi 】

【 May mà Nhiên Bảo còn đơn thuần, mới tin ông nổi 】

【 Ha ha ha ha ha, mọi người để dành tí mặt mũi cho Vân Thần đi 】

【 Phải phải, là do địch mạnh quá mà, Vân Thần thua là bình thường thôi 】

【 Đúng rồi đúng rồi, lúc nguy cấp còn phải nhờ bà xã ra tay mới cứu được 】

【 Không sai không sai, một phút sơ suất thôi mà, đừng suy nghĩ quá nhiều nha 】

"Nhiên Bảo cứu em!!!"

Trần Tinh Nhiên còn đang định hỏi tiếp thì bên kia La Bạch Bạch lại gào lên. Cậu ấy đang bị một đội người dí theo sát nút, vũ khí trên tay cũng sắp hỏng, không đỡ nổi thế tấn công của bốn người, vừa chạy vừa kêu cứu trên kênh đội ngũ.

"Đến liền."

Trần Tinh Nhiên đáp một tiếng, cũng chẳng thèm quản Dương Vân Triệt, lật lật mấy miếng giáp và túi máu, rồi cầm đao lao ra ngoài.

Dương Vân Triệt nhìn bóng lưng Trần Tinh Nhiên xoay người bỏ đi không chút do dự, trong lòng âm thầm ghi thêm một gạch cho La Bạch Bạch.

Trần Tinh Nhiên lại lần nữa như thiên thần giáng thế, một mình đối đầu bốn người, xoay tay chém hai mạng, cứu được La Bạch Bạch. Còn chưa kịp bơm máu thì giọng Dương Vân Triệt lại vang lên trong kênh đội.

Dương Vân Triệt: "Tướng quân Trần, hộ giá!"

Trần Tinh Nhiên: "……Tới."

Cậu tiện tay bật một tấm giáp lên, rồi lại chạy thẳng đến chỗ Dương Vân Triệt.

La Bạch Bạch: "Nhiên Bảo, bên này em có người!"

Dương Vân Triệt: "Tướng quân Trần, bắt thằng áo tím!"

La Bạch Bạch: "Cứu mạng, bên này đông lắm, có hai team đang dí em!"

Dương Vân Triệt: "Cứu tui trước đi, máu tui sắp cạn rồi."

Trần Tinh Nhiên như ông cụ đuổi theo hai đứa nhỏ không chịu ăn cơm, cả trận game toàn phải chạy ngược xuôi, khi thì cứu La Bạch Bạch, khi thì cứu Dương Vân Triệt. La Bạch Bạch thì còn hiểu được, dù sao cũng chơi hỗ trợ, kỹ năng cận chiến không mạnh, lại hay bị nhắm trước, bị tập trung đánh cũng hợp lý. Nhưng mà… Dương Vân Triệt thì là chuyện gì vậy?

Cuối cùng, khi lại một lần nữa nghe tiếng Dương Vân Triệt gọi cứu mạng, Trần Tinh Nhiên chịu hết nổi.

Cậu ném đao trong tay đi, trong kênh đội giọng đầy nghi ngờ: "Hai người đang chơi tôi hả?"

Một người là trùm đột kích của chiến đội hàng đầu, người còn lại là phụ trợ số một, không tập trung tấn công cũng thôi, đằng này còn để bị mấy thằng Tu La rượt chém tơi tả, nghe cũng không lọt tai cho nổi.

Dương Vân Triệt khựng lại một chút, trong giọng mang theo chút ngập ngừng: "……Đừng nói chuyện đó giờ, tôi đang bị dí thiệt, qua đây lẹ đi."

Trần Tinh Nhiên: "Ờ, vậy tự lo đi."

Không chơi nữa, muốn sao thì muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip