Chương 88.

Ngày hôm sau, Phó Châu dẫn theo Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt đến tập đoàn Vân Thái để bắt đầu buổi quay chụp quảng cáo.

Trần Tinh Nhiên lần đầu tiếp xúc với công việc đại diện thương hiệu, đối mặt với mấy chuyên viên trang điểm đang làm việc thì có vẻ khá gò bó. Cả hai kiếp cộng lại, cậu cũng chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ như đồ trang điểm hay mỹ phẩm chăm sóc da. Cảm giác là lạ khi những thứ đó được bôi lên mặt, cộng thêm mùi hương của mỹ phẩm khiến cậu không nhịn được phải nghiêng đầu né đi.

“Ể, đừng nhúc nhích nha.”

Chuyên viên trang điểm giữ mặt cậu quay lại, tiếp tục dùng cọ quét tới quét lui trên mặt.

“Lần đầu đúng không em?”

Dương Vân Triệt nhướng mày nhìn cậu: “Sao nhìn căng thẳng dữ vậy?”

So với vẻ mặt căng cứng của Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt trông tự nhiên hơn hẳn. Anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều năm, nhận quảng cáo lớn nhỏ đếm không xuể, thi đấu thì cũng phải hóa trang, đeo kính các kiểu, chuyện này với anh đã thành cơm bữa.

“Trời ơi, da mấy bạn trẻ đúng là ngon thật luôn á.”

Vừa trang điểm cho Trần Tinh Nhiên, chuyên viên vừa cảm thán: “Mặt đầy collagen, không cần cấp ẩm mà nhìn vẫn căng mọng như nước. Bình thường em có skincare gì không? Xài mỹ phẩm gì vậy?”

Trần Tinh Nhiên đáp: “... Không có.”

Cậu ngồi cứng đờ như khúc gỗ, mặc cho chuyên viên trang điểm tha hồ loay hoay trên mặt. Dương Vân Triệt là người trang điểm xong trước, đang xoa tay đứng tựa vào giá phía bên cạnh nhìn cậu.

Ngũ quan Trần Tinh Nhiên vốn đã rất đẹp, sau khi trang điểm càng nổi bật hơn. Một chút tóc mái rũ nhẹ làm điểm nhấn, lông mày sắc nét kết hợp với đôi mắt màu hổ phách, nhìn chẳng khác gì thiếu hiệp cổ trang bước ra từ tranh vẽ.

Môi cậu đầy đặn, thoa thêm lớp son nhẹ càng thêm căng mọng, khiến Dương Vân Triệt nhìn chằm chằm một hồi mà lòng ngứa ngáy không chịu được.

Không biết chạm vào thì sẽ có cảm giác  như nào ha?

Trần Tinh Nhiên bắt được ánh mắt anh đang nhìn mình, quay sang, ánh mắt lay động: Làm sao vậy?

Dương Vân Triệt hắng giọng, ho nhẹ một tiếng: “Không có gì, nhìn xinh lắm.”

Trần Tinh Nhiên nghiêng đầu: “Anh cũng đẹp trai mà.”

Cậu nói thật lòng. Sau khi được trang điểm kỹ càng, Dương Vân Triệt nhìn còn sáng chói hơn cả mấy nghệ sĩ trong giới giải trí, ngũ quan sắc nét nhìn chẳng khác gì lai Tây.

Chỉ là một câu qua lại lịch sự, vậy mà khóe miệng Dương Vân Triệt lại vô thức cong lên, tâm trạng lập tức trở nên cực kỳ tốt.

“Xong rồi đó.”

Chuyên viên trang điểm cất cọ, lùi về sau một bước, đánh giá cả hai rồi cảm thán: “Hai người đẹp quá trời luôn á. Nếu sau này không chơi chuyên nghiệp nữa thì cân nhắc vào giới giải trí thử đi? Tùy tiện đóng phim thần tượng thôi cũng đủ khiến fan phát cuồng rồi.”

Hai người đứng cạnh nhau, cảm giác couple phải nói là tràn đầy.

“Vậy tôi có thể đóng vai tổng tài.”

Dương Vân Triệt tỏ ra hào hứng, chỉnh lại cổ áo rồi nghiêm mặt nói.

“Vậy tôi thì sao?” Trần Tinh Nhiên tò mò hỏi.

“Ờm... Cậu đóng vai sinh viên nghèo khổ, thất vọng tràn trề.”

Dương Vân Triệt nhìn cậu, khóe miệng cong lên: “Không có tiền đóng học phí, phải ra ngoài làm thêm rồi bị tôi quy tắc ngầm.”

“……”

Trần Tinh Nhiên trừng anh một cái: “Tôi vốn là sinh viên mà.”

“Tôi cũng đúng chuẩn tổng tài có tiền.”

Dương Vân Triệt nói: “Trùng hợp ghê. Vậy mình quay luôn cảnh đầu nhé.”

Trần Tinh Nhiên còn chưa kịp đáp lại thì Dương Vân Triệt đã chuẩn bị xong lời thoại linh tinh, trông có vẻ hơi hụt hẫng vì không ai phối hợp.

“Chuẩn bị xong hết chưa?”

Phó Châu từ ngoài bước vào, nhìn thấy tạo hình của hai người hiện tại, gật đầu: “Ừ, cũng không tệ, nhìn còn rất đáng tiền. Đi thôi, studio chuẩn bị xong rồi.”

Rất đáng tiền... là kiểu diễn đạt gì vậy trời.

Trần Tinh Nhiên vừa nghe câu của Phó Châu lại nhớ tới màn giả bộ ban nãy của Dương Vân Triệt, khóe miệng cậu hơi giật giật, suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

“Nhưng mà nói thật nè.”

Trên đường đến studio, Dương Vân Triệt nghiêng người qua hỏi Trần Tinh Nhiên: “Nếu không phải làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì cậu muốn làm gì?”

Trần Tinh Nhiên khựng lại một chút, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Chắc sẽ mở võ quán.”

“Chết chắc luôn.”

Dương Vân Triệt chẳng ngạc nhiên với câu trả lời của cậu: “Thời buổi này người học võ hiếm thấy lắm rồi, ngành này không có tương lai đâu. Nhưng không sao, anh Vân bao cậu, sau này tôi làm chủ nhà, không lấy tiền thuê đâu.”

“Vậy còn anh?”

Trần Tinh Nhiên bị câu nói của anh chọc cười, liền hỏi ngược lại.

“Cậu đoán đi?”

“Tổng tài?”

Trần Tinh Nhiên đoán thử: “Hoặc là diễn viên?”

“Không hứng thú.”

Dương Vân Triệt lắc đầu: “Nếu bỏ qua các yếu tố thực tế... thì tôi muốn làm nhà thơ.”

Câu trả lời này khiến Trần Tinh Nhiên hơi bất ngờ, cậu quay sang nhìn anh một cái, trong mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

“Ánh mắt kiểu gì đó?”

Dương Vân Triệt nghiêng miệng cười: “Có ý kiến gì với giấc mơ của tôi hả?”

“Công việc này chắc còn dễ lỗ vốn hơn võ quán của tôi nữa.”

Trần Tinh Nhiên thuận miệng đáp, rồi nghĩ nghĩ lại nói: “Nhưng cũng không sao, tôi có thể làm người đọc trung thành của anh.”

“Tốt vậy luôn hả.”

Ánh mắt Dương Vân Triệt tràn đầy ý cười.

Giữa hai người họ có một kiểu không khí rất kỳ diệu. Rõ ràng là chỉ nói mấy chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu, nhưng lại khiến người ngoài cảm thấy không chen vào nổi, như giữa họ có một vòng kết giới vô hình, chỉ cho phép hai người bước vào.

Chuyên viên trang điểm nhìn bóng lưng họ đi song song bên nhau, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm.

Rõ ràng là hai đứa con trai, sao không khí trò chuyện lại phấn hồng dữ vậy?

...

Tuy đây là lần đầu tiên Trần Tinh Nhiên tham gia quay quảng cáo thương mại, nhưng nhờ có đàn anh giàu kinh nghiệm là Dương Vân Triệt dẫn dắt, nên cũng không xảy ra sai sót gì. Đội ngũ quay chụp mà tập đoàn Vân Thái mời tới cũng là đội chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành, nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm cùng ekip liên tục hỗ trợ nên Trần Tinh Nhiên rất nhanh đã bắt nhịp được.

Cậu vốn có ngoại hình ưa nhìn, người ta thường nói “lên hình xấu đi ba phần”, nhưng quy luật đó dường như không áp dụng với Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt. Mỗi người đứng riêng đã toát ra khí chất đặc biệt, tùy tiện chụp một kiểu thôi cũng có cảm giác như được thiết kế kỹ lưỡng. Mà khi cả hai đứng cạnh nhau thì khí chất hòa hợp đến mức khó tin, khiến nhiếp ảnh gia bên cạnh không ngừng xuýt xoa, máy ảnh thì bấm liên tục như phim không có giới hạn.

“Đúng đúng đúng, giữ nguyên tư thế đó đừng nhúc nhích!”

“Hai người sát lại gần chút nữa, gần thêm chút nữa…”

“Nice! Kiểu này xuất sắc luôn!”

Trần Tinh Nhiên lúc đầu còn thấy kiểu quay chụp mới mẻ này khá thú vị, vừa mới bắt đầu đã đầy hứng khởi. Nhưng theo thời gian trôi qua, quay chụp không ngừng nghỉ khiến tâm trạng cậu dần trở nên bức bối. Nhân viên đi tới đi lui khắp nơi, đèn flash liên tục nhấp nháy khiến mắt cậu khô rát.

Còn không bằng luyện tập ở căn cứ cho rồi...

Lúc nghỉ giữa buổi, Trần Tinh Nhiên ngồi trên ghế, chống cằm lặng lẽ nghĩ thầm.

“Ê…”

Bỗng nhiên sau cổ truyền đến một luồng lạnh buốt, Trần Tinh Nhiên giật mình rụt cổ lại, quay đầu nhìn thì thấy Dương Vân Triệt đang cầm lon Coca ướp lạnh đưa về phía cậu.

“Anh làm gì vậy?”

Trần Tinh Nhiên nhăn mặt nhìn anh.

“Thấy cậu trông uể oải quá, làm cậu tỉnh táo chút.”

Dương Vân Triệt chớp chớp mắt, lắc lắc lon Coca trong tay: “Uống không?”

Trần Tinh Nhiên bất đắc dĩ nhận lấy, uống một ngụm. Chất lỏng lạnh buốt chảy vào bụng khiến cơ thể đang mệt mỏi lập tức sảng khoái hơn hẳn.

Cậu giống như sóc con, tính tình hiền hoà, dù thỉnh thoảng bị đội trưởng Dương chọc đến phát cáu cũng chỉ giận được một lát là nguôi, vài câu là lại bị dỗ cho vui vẻ. Cũng chính vì vậy mà Dương Vân Triệt mỗi lần đều không nhịn được muốn trêu chọc cậu vài câu, cái cảm giác chọc cho dựng lông lên rồi lại dỗ cho ngoan ngoãn, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần anh vẫn thấy thích thú.

Một người đứng, một người ngồi trên ghế, Dương Vân Triệt hơi cúi xuống nói gì đó với Trần Tinh Nhiên. Cậu hơi ngửa đầu nhìn anh, khung cảnh toát lên vẻ dịu dàng và lưu luyến, giống như bước ra từ trang truyện tranh nào đó.

Nhiếp ảnh gia nhanh tay lẹ mắt lập tức cầm máy lên, bắt lại khoảnh khắc ấy.

Chủ đề của buổi chụp lần này là “Cuộc chơi đang cao trào”, tập trung thể hiện tình bạn, tình anh em khi chơi game cùng nhau. Nhiếp ảnh gia cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi vô cùng hợp với tinh thần ấy, thậm chí còn tự nhiên hơn hẳn những tư thế đã dàn dựng trước đó. Trong mắt hai người toát ra sự thân thiết và thoải mái khiến ông cực kỳ hài lòng, đây chính là bức ảnh ông đang tìm kiếm.

Chỉ là... sao cảm giác không khí có gì đó là lạ?

Nhiếp ảnh gia nhìn tấm ảnh trong tay suốt một lúc, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc lạ chỗ nào, thôi kệ. Ông quyết định sẽ chỉnh sửa nhẹ tấm ảnh này rồi dùng làm tư liệu tuyên truyền chính.

...

Kết thúc buổi chụp, Phó Châu chuẩn bị đưa cả hai quay về căn cứ thì bị Dương Vân Triệt chặn lại.

“Anh về trước đi.”

Dương Vân Triệt nói với Phó Châu.

“Vậy còn hai người?” Phó Châu ngạc nhiên.

“Anh còn có việc ở căn cứ mà đúng không? Bọn tôi đi dạo một vòng gần đây, lát nữa sẽ về.”

“Ờ… Vậy hai người nhớ cẩn thận, về sớm chút.”

Phó Châu cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý.

Trần Tinh Nhiên cũng thấy khó hiểu: “Sao vậy? Mình không về à?”

“Hôm qua không phải nói sẽ đi dạo một vòng cùng nhau à?”

Dương Vân Triệt chớp mắt: “Cuối cùng lại không đi được, hơi tiếc ha. Tuy hôm nay không còn nhiều thời gian nhưng đi uống ly cà phê chắc vẫn kịp đúng không?”

Trần Tinh Nhiên có hơi động lòng, nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hai người cùng ngồi xe, quay trở lại khu Hạc Thái Viên, ghé đúng quán cà phê nơi họ từng gặp nhau lần đầu.

Duyên phận đúng là một thứ kỳ lạ. Lần đầu bước vào nơi này, Trần Tinh Nhiên chỉ là một streamer nhỏ chuẩn bị đến tổng bộ Tinh Hà ký hợp đồng, còn Dương Vân Triệt cũng chỉ vừa mới gặp mặt ngoài đời. Cả hai đều còn hơi gò bó, đề tài trò chuyện cũng chỉ xoay quanh game và đội tuyển chuyên nghiệp.

Mới đó mà chưa bao lâu, lần thứ hai quay lại nơi này, mối quan hệ giữa họ đã khác hẳn. Họ đã trở thành đồng đội chiến đấu kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Không còn xa lạ như lần đầu nữa, mà giống như hai người bạn đã quen biết từ lâu.

“Bạn bè hả?”

Dương Vân Triệt cầm ly cà phê nhấp một ngụm, khẽ nhướng mày.

“Ừ.”

Trần Tinh Nhiên ngồi đối diện anh, ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt cậu, phủ lên một lớp ánh vàng ấm áp. “Chẳng phải chúng ta bây giờ là bạn tốt hả? Hay anh thấy gọi là ‘chiến hữu’ thì hợp hơn? Cũng đúng ha, dù gì cũng là cùng một chiến đội.”

“Ừm.”

Dương Vân Triệt đáp một tiếng, nghe có vẻ lơ đãng.

“Anh không vui hả?” Trần Tinh Nhiên hơi nghiêng người tới gần: “Gì vậy, làm bạn với tôi mất mặt lắm à?”

Dương Vân Triệt bị câu đó chọc cười: “Làm gì có.”

Ngừng một lát, anh nói nhỏ như đang che giấu điều gì: “Anh thấy rất vinh hạnh.”

Nếu có thể nói thật… anh thậm chí còn mong rằng...

“Nhìn bên kia kìa.”

Trần Tinh Nhiên bất ngờ vỗ vai anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Vân Triệt.

“Sao vậy?”

Dương Vân Triệt ngẩng đầu nhìn theo.

“Người kia quen mắt quá…”

Trần Tinh Nhiên cau mày nhìn về phía quán cà phê đối diện, nơi đó có hai người đang ngồi ngoài cửa: “Có phải là đội trưởng Lộc không?”

Dương Vân Triệt hơi bất ngờ, nhìn theo hướng ánh mắt của Trần Tinh Nhiên.

Quả nhiên, ở quán cà phê cách đó không xa có hai người đang ngồi, trong đó một người rõ ràng là đội trưởng Lộc Minh Dụ đội Mãn Thiên Tinh.

Trần Tinh Nhiên từng trò chuyện khá nhiều với Lộc Minh Dụ trong game, nhưng ngoài đời thì chưa có cơ hội gặp mặt. Lần trước mấy tuyển thủ chuyên nghiệp như Phí Vi, Lý Hạo Uyên tụ họp cũng không thấy Lộc Minh Dụ nên cậu không chắc lắm.

Nhưng Dương Vân Triệt thì quá quen với người kia rồi. Dù cách một khoảng xa, chỉ cần nhìn dáng người, màu tóc xanh lam cùng bộ đồ mang phong cách punk là anh đã nhận ra ngay không sai vào đâu được, đúng là Lộc Minh Dụ.

“Sao tên đó lại ở đây?”

Dương Vân Triệt ngạc nhiên: “Giờ này đội Mãn Thiên Tinh đáng lẽ đang gấp rút tìm người thay cho vị trí đột kích mới, vậy mà tên này còn rảnh rang ra ngoài uống cà phê?”

“Còn đứa nhỏ đang ngồi đối diện đội trưởng Lộc là ai vậy?”

Trần Tinh Nhiên nheo mắt nhìn, nhưng khoảng cách khá xa, lại chỉ thấy được nửa gương mặt nên không nhận ra được. Nhưng nhìn vóc dáng thì chắc chắn là một cậu trai còn khá trẻ.

“Đi, qua đó xem thử.”

Dương Vân Triệt cầm ly cà phê lên, ra hiệu cho Trần Tinh Nhiên cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip