Chương 90.
Dương Vân Triệt và Lộc Minh Dụ liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương cùng một sự kinh ngạc.
Ai mà ngờ được, cậu trai nhỏ đang ngại ngùng xấu hổ trước mắt họ lại chính là Thái tử của tập đoàn Vân Thái nổi tiếng khắp nơi?
“Chúc mừng đội trưởng Lộc nha.”
Dương Vân Triệt phải mất một lúc mới nghẹn ra được một câu: “Sau này nhớ đối xử tốt với Thái tử nhà ông đó, không khéo chức đội trưởng của ông cũng không giữ nổi đâu.”
Nếu Vân Ẩn thật sự là Thái tử tập đoàn Vân Thái, vậy thì những gì cậu ấy nói lúc nãy chắc chắn là thật. Tập đoàn Vân Thái sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của đội Mãn Thiên Tinh, với Lộc Minh Dụ thì đây đúng là một tin tốt không thể tốt hơn. Chuyện muốn đưa Vân Ẩn vào đội một, cũng vì vậy mà trở nên thuận buồm xuôi gió.
“Cái gì… cái gì mà Thái tử chứ…”
Vân Ẩn mặt đỏ bừng: “Thầy đừng nghe anh ấy nói bậy… em, em không phải kiểu người dựa dẫm quan hệ gia đình đâu…”
“Ừ.”
Lộc Minh Dụ hoàn hồn, liếc nhìn Vân Ẩn một cái, hỏi: “Vậy cậu thật sự muốn vào đội một không?”
“Muốn.”
Vân Ẩn suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: “Trước kia thì không, nhưng bây giờ thì có. Em muốn vào thi đấu chuyên nghiệp, muốn được đối đầu với nhiều cao thủ hơn, cũng muốn được sát cánh chiến đấu cùng thầy. Chỉ là…”
Chỉ là cậu ấy cũng không biết, mình được Lộc Minh Dụ công nhận có phải thật sự vì thực lực hay là vì thân phận con nhà tập đoàn Vân Thái. Cậu ấy chưa từng tham gia thi đấu, thậm chí hạng mục trong game cũng mới chỉ bắt đầu chơi dạo gần đây, rất nhiều thứ còn chưa hiểu rõ, cũng chưa đủ tự tin.
Lộc Minh Dụ nhìn ra được suy nghĩ của cậu ấy, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện cho cậu vào đội một, trước đó tôi đã có ý định rồi. Còn chuyện cậu có quan hệ với tập đoàn Vân Thái, tôi vừa mới biết thôi, không liên quan gì hết.”
Dù sao Vân Ẩn cũng chỉ là một thiếu niên, suy nghĩ gần như viết hết lên mặt. Nghe Lộc Minh Dụ nói vậy, nỗi lo trong lòng cậu ấy cuối cùng cũng được trút bỏ, cậu ấy nhìn thầy rồi nở nụ cười vui vẻ: “Ừm!”
……
“Đội trưởng.”
Trên đường về, Trần Tinh Nhiên như chợt nhớ ra điều gì, hỏi Dương Vân Triệt: “Lần trước hình như giám đốc Phó từng nói, Lộc Minh Dụ không muốn rời khỏi Mãn Thiên Tinh, ngoài lý do tiền vi phạm hợp đồng, còn có lý do nào khác đúng không?”
Dương Vân Triệt gật đầu: “Đúng vậy.”
“Là vì chuyện gì vậy?”
Trần Tinh Nhiên hơi tò mò.
“Chuyện từ rất lâu rồi.”
Dương Vân Triệt im lặng một lúc rồi nói: “Khi đó Lộc Minh Dụ vẫn chưa phải đội trưởng Mãn Thiên Tinh, chỉ là một thành viên bình thường trong đội. Lúc đó đội trưởng tên là Kỳ Thiệu Thành.”
“Kỳ Thiệu Thành?”
Trần Tinh Nhiên lần đầu nghe cái tên này, chớp mắt sững người.
“Không nghe qua cũng bình thường thôi.”
Dương Vân Triệt dừng lại một chút rồi nói: “Hồi đó vẫn chưa có game Vận Mệnh đâu, Kỳ Thiệu Thành với Lộc Minh Dụ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của game 【Tuyệt Ngộ】. Trước khi có Vận Mệnh, Tuyệt Ngộ được xem như là game hành động hot nhất. Đến khi Vận Mệnh ra mắt, Lộc Minh Dụ mới tiếp nhận vị trí đội trưởng game Vận Mệnh.”
“Vậy đội trưởng trước đó thì sao?”
“Kỳ Thiệu Thành hả…”
Ánh mắt Dương Vân Triệt mang theo vài phần cảm khái: “Đi sang khu tái đấu Mỹ rồi.”
Trần Tinh Nhiên ngạc nhiên: “Hả?”
Cậu cứ tưởng đội trưởng cũ đã giải nghệ, không ngờ lại ra nước ngoài thi đấu.
“Khu Mỹ có một tuyển thủ đứng đầu trong giới đấu đao, tên là 【LightElk】, chắc cậu cũng từng nghe qua…”
Dương Vân Triệt mới nói được nửa câu thì thấy Trần Tinh Nhiên ngơ ngác như lọt vào sương mù, ánh mắt mờ mịt: “À quên mất, cậu đâu có theo dõi tuyển thủ khu ngoài… Dù sao thì cũng là một người rất mạnh về đao thuật, và anh ta chính là đội trưởng cũ Kỳ Thiệu Thành của Lộc Minh Dụ.”
“Lúc trước Kỳ Thiệu Thành vốn định cùng Lộc Minh Dụ chuyển sang Vận Mệnh, nhưng không rõ vì lý do gì, anh ấy lại bỏ rơi Lộc Minh Dụ mà một mình đi ra nước ngoài, để lại cục diện rối rắm của đội Mãn Thiên Tinh lúc đó còn chưa hình thành đội hoàn chỉnh cho Lộc Minh Dụ gánh vác. Đội trưởng Lộc cũng chính là trong tình thế cấp bách ấy mà tiếp nhận vai trò đội trưởng, khi ấy còn là một cậu nhóc rất trẻ.”
Dương Vân Triệt thở dài: “Dù Lộc Minh Dụ nói là vì không đủ tiền vi phạm hợp đồng nên không thể rời đi, nhưng tôi cảm thấy chắc còn có lý do khác nữa. Có lẽ cậu ấy muốn chứng minh cho Kỳ Thiệu Thành thấy, không có đội trưởng Kỳ, Mãn Thiên Tinh vẫn có thể phát triển tốt.”
Anh nghĩ nghĩ rồi bổ sung: “Chỉ là suy đoán cá nhân thôi, chưa chắc đúng.”
“Thì ra còn có cả một chuyện như vậy.”
Trần Tinh Nhiên gật đầu hiểu ra:
“Nhưng mà hiện tại Mãn Thiên Tinh có được một đột kích thủ phù hợp, coi như vượt qua được khó khăn rồi.”
Dương Vân Triệt hỏi: “Cậu thấy nhóc đó như nào?”
Trần Tinh Nhiên: “Thiên phú rất tốt, khả năng học hỏi cũng mạnh, quan trọng nhất là… đao của cậu ta rất có hồn.”
Có hồn?
Dương Vân Triệt ngơ ngác chớp mắt, không hiểu nổi kiểu miêu tả đó.
Trần Tinh Nhiên cũng không giải thích thêm. Những ai không học võ thì rất khó hiểu được cái gọi là ‘đao ý’, một thứ trừu tượng khó miêu tả. Cậu chỉ nói: “Nếu sau này tôi thực sự mở võ quán, có khi sẽ cân nhắc nhận cậu ta làm học trò.”
“Cậu không sợ dạy trò thành tài rồi bị trò vượt mặt à?”
Dương Vân Triệt đùa: “Nếu sau này lên sàn đấu, cậu thua người ta thì mất mặt lắm đấy.”
Trần Tinh Nhiên cười cười, không hề để tâm: “Nếu cậu ta làm được đến mức đó thì cũng đáng.”
Dương Vân Triệt nhìn cậu, chớp mắt mấy cái.
Anh thực sự rất thích cái dáng vẻ luôn tự tin, kiêu ngạo nhưng không quá mức của Trần Tinh Nhiên.
……
Quả nhiên mấy ngày sau, phía Mãn Thiên Tinh lan truyền tin tức câu lạc bộ chiến đội đã bị tập đoàn Vân Thái thu mua. Đúng như lời Vân Ẩn nói, chủ sở hữu mới của Mãn Thiên Tinh hoàn toàn không can thiệp vào nhân sự nội bộ đội mà giao toàn quyền cho Lộc Minh Dụ xử lý.
Fan của Mãn Thiên Tinh mừng rỡ không thôi, cảm thấy cuối cùng Lộc đội cũng có thể tung hoành không bị trói buộc nữa. Ngay lúc ấy, Mãn Thiên Tinh công bố danh sách thành viên mới, người đảm nhiệm vị trí đột kích thủ mới chính là một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi tên【Quý Vân Ẩn】.
Mà trên poster công bố chính thức là hình ảnh một cậu thiếu niên tuổi còn nhỏ, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, tuy rằng mặt cứng đơ nhưng vẫn dễ dàng thấy được vẻ căng thẳng và rụt rè trong biểu cảm.
Tin vừa tung ra, diễn đàn game lại nổ tung lần nữa. Người mới của Mãn Thiên Tinh, vừa không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, lại chưa từng có thành tích gì nổi bật, lấy gì đảm nhiệm vị trí tiên phong? Trong thời gian ngắn, các lời bàn tán nổ ra khắp nơi, có người cho rằng Mãn Thiên Tinh từ khi mất Vua Rắn thì bắt đầu trượt dốc, cũng có người tin rằng Lộc đội chắc chắn có lý do riêng.
Dù bên ngoài có ồn ào đến đâu cũng không ảnh hưởng gì đến đội trưởng Lộc, Lộc Minh Dụ không tham gia phỏng vấn, cũng không lên tiếng giải thích với công chún mà thẳng tay từ chối hết các hoạt động quảng bá, bắt đầu âm thầm huấn luyện nghiêm túc.
Giải Cúp Túc Mệnh sắp sửa khởi tranh, các đội tuyển cũng dần giảm bớt hoạt động thương mại cá nhân để chuẩn bị cho giải đấu. Trong giới đấu chuyên nghiệp, danh tiếng và giá trị thương mại đều xuất phát từ thành tích thi đấu, cái nào quan trọng hơn thì trong lòng ai cũng rõ.
Vài ngày gần đây, máy chủ thi đấu của game Vận Mệnh cực kỳ nhộn nhịp. Bình thường ngoài thời gian huấn luyện theo hẹn, hiếm khi thấy tuyển thủ chuyên nghiệp xuất hiện máy chủ thi đấu, vậy mà giờ ai cũng cắm rễ ở đó, liên tục vào trận luyện tập.
Máy chủ chính thức cũng có đầy đủ tính năng như máy chủ thi đấu, bao gồm cả hệ thống xếp hạng, chỉ là bình thường ít người chơi nên dù có vào xếp hạng thì cũng rất lâu mới tìm được trận. Nhưng gần đây thì khác, người chơi trong máy chủ thi đấu đông đến mức chen chúc, xếp hạng là vào ngay lập tức và gặp toàn tuyển thủ chuyên nghiệp, độ khó còn kinh khủng hơn cả các trận đấu Tu La ở máy chủ chính thức.
Giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và người chơi thông thường luôn có một khoảng cách rõ rệt. Tu La ở máy chủ chính thức đã là top đầu trong giới người chơi, nhưng so với tuyển thủ chuyên nghiệp thì vẫn cách nhau một trời một vực.
Ví dụ như Đạp Tuyết, trong giới streamer cũng được xem là tay chơi cứng, là cao thủ có tên trên bảng solo. Nhưng ngay cả khi gặp tuyển thủ từ đội tuyển hạng hai, cũng có thể bị đánh cho không biết đường nào mà lần. Khoảng cách về kỹ năng điều khiển lẫn khả năng hiểu game sau nhiều năm huấn luyện khiến tuyển thủ chuyên nghiệp vượt xa người thường, hoàn toàn không thể so sánh cùng một thước đo.
Chiến đội S.Pub là một đội tuyển hạng hai trong nước, bình thường chủ yếu tham gia các giải đấu nhỏ hoặc giải thương mại theo cấp bậc. Khi Cúp Túc Mệnh khởi tranh, bọn họ cũng đăng ký tham dự, dù chưa chắc lọt vào vòng chính nhưng chỉ cần là đội chuyên nghiệp thì nhất định không bỏ qua cơ hội tại giải đấu lớn nhất này.
Máy chủ thi đấu mấy ngày nay đông nghẹt, chiến đội S.Pub nhanh chóng vào được trận đấu xếp cặp.
Vận may của họ không tệ, vừa vào trận đã chọn chiến thuật đánh rừng, trang bị trên người nhanh chóng được hoàn thiện. Trong loại trận đấu có tính cạnh tranh cao như này, S.Pub cực kỳ cẩn thận, không dám mở giao tranh bừa bãi, từng bước di chuyển, thu thập tài nguyên đều phải tính toán kỹ lưỡng, bởi vì chẳng ai biết được, đội sắp chạm mặt có khi lại là đội top đầu hoặc thậm chí là đội mạnh từ giới quý tộc game thủ.
Họ cố gắng né giao tranh, rất nhanh đã đến gần khu vực Vân Vụ Thiên Cung.
"Đội trưởng, bên đó có tiếng đánh nhau."
Vị trí tanker của đội S.Pub đang dẫn đầu phía trước, nghe thấy tiếng giao chiến dữ dội vang lên từ hướng Vân Vụ Thiên Cung: "Hình như không phải chỉ có hai đội, sao giờ?"
Đội trưởng S.Pub đảm nhận vị trí đột kích trong đội, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Qua xem thử, tìm cơ hội can thiệp, đừng nhào vào bừa."
"Ok."
"Hiểu rồi!"
Suốt cả trận cứ né giao tranh thì đúng là có thể lọt vào vòng trong, nhưng làm vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với cả đội. Trong các trận đấu chính thức, nếu không có điểm hạ gục, chỉ dựa vào mấy điểm sinh tồn thì rất khó đi tiếp vào các vòng sau.
Cả đội S.Pub cẩn thận leo thang đá ở phía dưới Vân Vụ Thiên Cung mà đi lên, nhảy cao vài mét liên tục, từ trong lớp mây dày đặc tiến lên nóc nhà của những kiến trúc cao chót vót. Cả bốn người nhanh chóng tập hợp, cẩn thận quan sát tình hình trong sân.
Bên trong Vân Vụ Thiên Cung có ba đội đang hỗn chiến, ánh đao bóng kiếm rối rắm khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Dù sao cũng là các đội chuyên nghiệp, kỹ năng điều khiển của mỗi người đều rất tốt, khi cả hai bên giao chiến, hiệu ứng kỹ năng hoành tráng, ánh sáng từ những món vũ khí đủ phẩm chất lóe qua khiến hiệu ứng thị giác ngập tràn.
Hơn nữa nhìn vào các đội đang đánh nhau trong Vân Vụ Thiên Cung, từng bước di chuyển đều có tính toán rõ ràng, vừa nhìn là biết đã qua huấn luyện bài bản. Chỉ cần một người bị phá giáp, lập tức sẽ có người đến hỗ trợ dập lửa, kỹ năng tung ra không hề tiếc tay, một khi thất thế trong giao tranh sẽ ngay lập tức rút lui theo đội hình để được viện trợ, cực kỳ khó triệt hạ.
Đây chính là lý do tại sao trong các vòng chung kết đấu chuyên nghiệp, số lượng đội xuất hiện luôn nhiều hơn hẳn so với các trận xếp hạng bình thường.
Hơn nữa, tuyển thủ chuyên nghiệp không giống như người chơi thường, cứ thấy máu yếu là phải đuổi cùng giết tận. Với họ, lợi ích của cả đội luôn được đặt lên hàng đầu. Cho dù là một điểm hạ gục dễ như trở bàn tay, nhưng nếu so với sự an toàn của đồng đội thì vẫn phải xếp sau. Vậy nên trong thi đấu, thường thấy có tuyển thủ đang đuổi theo kẻ địch gần hết máu, rõ ràng chỉ cần một đòn nữa là hạ được, nhưng lại lập tức quay đầu về hỗ trợ đồng đội, cảnh tượng này diễn ra rất nhiều.
“Mau nhìn người kia, mạnh ghê!”
Tanker của đội S.Pub chỉ tay về quảng trường trước Thần Điện trong Vân Vụ Thiên Cung, hét lên kinh ngạc.
Mấy người còn lại lập tức nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên, ngay giữa trung tâm có một người chơi hệ Yêu Đao đang cầm thanh Đường đao chiến đấu ác liệt với hai người khác. Đối đầu với hai tuyển thủ chuyên nghiệp vây đánh, mà cậu vẫn có thể xoay sở điêu luyện, một mình đứng vững trước áp lực chính diện. Ngược lại, máu của hai người kia tụt còn nhanh hơn hắn.
“Bốp ——”
Ánh đao lóe lên, Yêu Đao kia đột ngột áp sát, dính chặt một người chơi hệ Lôi Quyền rồi bắt đầu tung liên chiêu như vũ bão, ép cho Lôi Quyền kia không kịp trở tay, nhanh chóng bị phá giáp.
Đồng đội của Lôi Quyền kéo đến ứng cứu, khiên Hám Sơn dựng lên nhưng Yêu Đao kia lại chẳng chút nao núng, nhảy vọt lên né qua vị trí Hám Sơn, bay thẳng về phía phụ trợ bên cạnh tấn công!
“Véo!”
Ngay lúc Yêu Đao vừa bật nhảy, trong không khí vang lên tiếng dây cung bật nhẹ, một mũi tên nhọn xé gió bay tới, lao thẳng theo sau hắn. Một trái một phải, trước sau như hai lưỡi dao sắc bén xé vào đội hình địch!
Người chơi phụ trợ bị cả Yêu Đao lẫn tên bắn theo dõi lập tức bị phá giáp, lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Phía Hám Sơn cùng hai vị trí sát thương định lao lên cứu viện, nhưng đúng lúc đó, một tiếng rồng gầm vang lên trời đất, Long Hồn hiện hình giữa chiến trường, lập tức tung hai luồng long tức ép cho cả nhóm kia phải lùi lại, mất cơ hội cứu viện tốt nhất.
Gần như cùng lúc đó, người chơi phụ trợ vì không được đồng đội hỗ trợ kịp thời đã bị Yêu Đao tung một chiêu kết liễu dứt khoát, sau đó lại có hai mũi tên tiếp theo bay đến, gọt nốt phần máu còn lại, bị đánh gục ngay tức khắc.
“Mạnh quá đi mất!”
Cả đội S.Pub nhìn nhau, ai nấy đều lạnh sống lưng.
Tuy biết tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất giỏi, nhưng kỹ năng đao pháp ở mức này thì cũng quá khủng rồi?
Đội trưởng S.Pub thò đầu ra quan sát, muốn tìm vị trí của cung thủ kia. Rất nhanh, anh ta thấy được một Nộ Lãng đang nửa ngồi trên đỉnh tượng thần ở Thần Điện, tay đặt trên cánh tay tượng thần. Bóng người ấy lẩn khuất trong làn mây trắng dày đặc, mơ hồ như có như không. Mỗi khi tiếng dây cung vang lên, một mũi tên lại bắn ra, luôn luôn bắn trúng điểm yếu, hỗ trợ đồng đội hoàn hảo, lúc thì bổ sát thương, lúc thì ngắt kỹ năng địch, giống như một người đánh cờ nhìn toàn cục. Mỗi lần kéo cung bắn tên trông có vẻ ngẫu nhiên nhưng lúc nào cũng đúng lúc quyết định.
Đội trưởng S.Pub chỉ nhìn sơ qua vài giây, bên trên người kia hình như đã phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn thẳng về phía họ.
Đội trưởng S.Pub giật mình rụt đầu lại, nhanh chóng nấp sau mái nhà.
“Bị phát hiện rồi à?”
Đồng đội lo lắng hỏi.
“Chắc là chưa... tôi chỉ liếc một cái thôi.”
Đội trưởng S.Pub lưỡng lự trả lời.
“Vậy mình có nên xuống không? Nhìn họ sắp đánh xong rồi.”
Dưới những chiêu thức đao pháp cực kỳ áp đảo của Yêu Đao, đội có người chơi phụ trợ bị hạ trước đã bị đánh tan. Nộ Lãng phối hợp tung chuỗi kỹ năng giữ chân, Long Hồn hiện thân dùng long tức khống chế toàn đội. Còn Yêu Đao kia thì như Tử Thần cầm lưỡi hái, mỗi khi Long Hồn khóa được ai là cậu liền tung Quỷ Ảnh Nhất Đao lao tới kết liễu, kỹ năng cứ thế được làm mới liên tục, thân ảnh cậu xuyên qua chiến trường như bóng ma, chỉ trong chốc lát đã diệt sạch cả đội kia.
Còn đội thứ ba trong Vân Vụ Thiên Cung cũng bị Yêu Đao hạ một người, những người còn lại đều bị phá giáp, không dám ở lại liều mạng nữa. Họ vứt bỏ đồng đội đã ngã, ôm nhau rút lui tập thể.
Còn Yêu Đao và Nộ Lãng thì không đuổi theo, bắt đầu thu gom linh hồn rơi rớt trong Vân Vụ Thiên Cung, bổ sung vật phẩm, chỉnh đốn tại chỗ.
Theo lý mà nói, sau một trận giao tranh như vậy, chắc bọn họ cũng không còn nhiều kỹ năng để xài. Quỷ Hỏa trên người Yêu Đao đã tắt, có nghĩa là trạng thái Quỷ Thần Lâm của cậu đã hết, Long Hồn ở trạng thái chân thân cũng đã rơi xuống đất.
Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn bọn họ chưa kịp hồi lại trạng thái. Bên S.Pub thì toàn đội đều có chiêu lớn, kỹ năng đầy đủ, ra tay ngay lúc này là thời điểm tốt nhất.
Sau vài pha giao tranh, chiến lợi phẩm còn sót lại trong Vân Vụ Thiên Cung đúng là nhiều đến không xuể, liếc qua một cái là thấy mấy hòm hồn trủng phát sáng vàng kim —— tức là bên trong có trang bị phẩm chất kim. Chỉ cần ăn được đội kia, gom hết đám trang bị và vật tư cao cấp này rồi vận dụng hợp lý một chút, cũng đủ để S.Pub tiến thẳng vào vòng chung kết.
“Đội trưởng?”
Một thành viên lại hỏi, giọng hơi nôn nóng: “Bọn họ đang hồi máu, có đánh không? Hay mình rút lui?”
Đội trưởng S.Pub cắn răng, biết rõ có hiểm mới có giàu. Cơ hội tốt thế này mà bỏ qua thì sau này rất khó gặp lại. Tuy Yêu Đao đó đánh ghê thật, nhưng cậu hình như hơi bất cẩn, sau trận giao tranh chỉ đánh ra đúng một lần khiên rồi bắt đầu tự hồi máu, rõ ràng máu chưa đầy. Chỉ cần tranh thủ lúc đối phương sơ hở, chia cắt đội hình rồi dồn sát thương vào Yêu Đao đó, vẫn có cơ hội rất lớn để kết liễu cậu.
Anh ta đè xuống chút bất an trong lòng, quyết đoán ra lệnh: “Tanker mở giao tranh trước, không cần giữ kỹ năng, dùng hết luôn, tên Yêu Đao đó không có chiêu lớn, dồn sát thương vào hắn trước.”
Nghe lệnh vừa dứt, bốn người đang nấp trên mái nhà lập tức nhảy xuống như bốn con nhạn lao tới, che khuất cả ánh mặt trời phía trên.
“Lên!”
...
Edit: Lên để ẻm trộn gỏi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip