Chương 93.

Dương Vân Triệt đau lòng vì mình phải cực khổ gom cho đủ Hồn Ngọc cung tiễn, cảm thấy vô cùng buồn bã, ngay tại chỗ rơi vào trạng thái emo.

Sau chuyện lần này, cả đội ZMD rút ra bài học: Việc gì cũng không nên cố chấp, ai ở vị trí nấy, cứ bình yên ổn định thì ai cũng tốt.

Thực ra ở các đội khác cũng không thiếu người chơi vị trí đánh xa, chỉ là phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp đều chơi được cả đánh gần lẫn đánh xa, khoảng cách gần thì rút đao chém, xa thì đổi vũ khí đánh tầm xa bổ sung sát thương, tùy tình huống trên chiến trường mà thay đổi linh hoạt.

Người giống như Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt, mỗi người chỉ chuyên về một lĩnh vực và đạt đến mức độ hiếm có khó tìm, thật sự rất hiếm.

Dĩ nhiên, cũng có không ít người giống như Dương Vân Triệt, chuyên tâm theo đuổi con đường đánh xa, luôn tin rằng "khoảng cách giữa tôi và cậu, chính là ranh giới giữa sống và chết". Hơn nữa, kỹ thuật đánh xa của Dương Vân Triệt cũng không phải độc quyền, một kỹ năng khi được chứng minh là hiệu quả thì chắc chắn sẽ có vô số người học theo, vì trong game không có cái gọi là kỹ năng độc quyền, chỉ cần dùng tốt thì đáng để bỏ công học hỏi.

Nhưng muốn đạt đến trình độ như Dương Vân Triệt thì gần như không có ai làm được, dù cố học cũng học không tới.

Phần lớn những người theo đuổi vị trí đánh xa đều là từ các game FPS chuyển sang, giống như Dương Vân Triệt. Nhưng mà, vũ khí đánh xa trong Vận Mệnh khác xa rất nhiều so với súng ống trong mấy game FPS khác, ví dụ như cung tên, có quỹ đạo mũi tên, có tốc độ bay riêng, khi tấn công kẻ địch ở khoảng cách xa thì phải đoán trước hướng di chuyển tiếp theo của đối phương, còn phải tính luôn cả tốc độ bay của tên, không giống như các game FPS khác, chỉ cần ngắm chuẩn, bóp cò là trúng.

Đây cũng là lý do chính khiến Trần Tinh Nhiên mãi không điều khiển được vũ khí đánh xa. Như vừa rồi lúc cầm Cung Vàng, rõ ràng ống ngắm đã nhắm trúng hướng của Dương Vân Triệt, nhưng khi tên rời dây thì lại bay chậm, cuối cùng rơi lệch hoàn toàn so với vị trí cậu định bắn.

Sau khi Dương Vân Triệt tung hoành ở Vận Mệnh, cũng có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp từ Hắc Triều chuyển sang, nhưng phần lớn đều bỏ cuộc giữa chừng. Vua Rắn xem như còn may, tìm được lối chơi phù hợp, từ tuyển thủ FPS chuyển hẳn sang làm tay đua cầm đao nổi tiếng hàng đầu Châu Âu, không gặp phải kiểu sống dở chết dở như nhiều người khác, thậm chí còn sống ổn hơn hồi chơi ở Hắc Triều. Nếu không vì cái đầu có vấn đề, suốt ngày đổ oan cho Trần Tinh Nhiên, có khi sự nghiệp của hắn còn đi xa hơn nữa.

Bởi vậy, muốn chơi vũ khí đánh xa đến tầm như Dương Vân Triệt thì ngoài việc cần ngắm chính xác, dự đoán chuẩn xác, còn phải biết nắm bắt thời cơ thật tốt, đồng thời phải hiểu rõ tâm lý đối phương, thiếu một yếu tố thôi là không được.

Thuật đánh xa của Dương Vân Triệt lợi hại là vì không ai có thể nắm được hết tinh túy. Mỗi lần anh đổi vũ khí đều đúng thời điểm, di chuyển cũng cực kỳ linh hoạt, lại còn biết đánh lừa rất giỏi.

Trong lúc giao tranh căng thẳng, không ai biết lúc nào anh sẽ rút vũ khí đánh xa ra bắn một phát, mà lúc người ta tưởng anh chuẩn bị rút cung bắn tên thì lại đổi sang vũ khí cận chiến để lén đánh sát thương, khiến đối phương cực kỳ khó chịu. Ngay cả Trần Tinh Nhiên hiện tại, khi đối đầu với kỹ thuật đánh xa của Dương Vân Triệt, cũng thấy rất khó xử, hơi lơ là chút là lật xe ngay.

Mấy người cố gắng hết sức, đánh thêm vài trận xếp hạng nữa trong máy chủ thi đấu rồi kết thúc buổi huấn luyện hôm nay.

Đánh mấy chục trận xếp hạng liền, tỷ lệ ZMD “ăn gà” cao đến mức đáng sợ, gần như trận nào cũng vào được top 5 ở vòng chung kết. Bình thường mà nói, game kiểu sinh tồn như Vận Mệnh có độ bất định rất cao, vì không ai biết lúc nào sẽ bị đánh lén. Trên chiến trường phức tạp và hỗn loạn, cho dù kỹ năng cận chiến của Trần Tinh Nhiên có mạnh tới đâu, thì cũng thường xuyên bị ngã ngựa vì cục diện khó lường.

Nhưng mà đầu óc chiến thuật của Dương Vân Triệt thật sự rất đáng sợ. Mỗi lần chọn điểm nhảy lúc bắt đầu trận, anh không chỉ để ý khu mình nhảy có bao nhiêu đội, mà còn nhớ kỹ luôn số lượng các đội ở những khu vực khác, có bao nhiêu đội chọn lối đi farm, khu tài nguyên cao có mấy đội nhảy, ước chừng đánh bao lâu thì xong, đánh xong rồi khả năng sẽ đi hướng nào để dọn đường hoặc khuyên can... Những thông tin như vậy gần như đã khắc sâu vào người Dương Vân Triệt theo bản năng.

Đây cũng là điểm mạnh khi trong đội có một người chuyên đánh xa như anh, chiếm cứ tầm nhìn tốt nhất từ trên cao, giống như một người bày mưu tính kế, có thể nắm được nhiều thông tin hơn các thành viên khác trong đội, từ đó đưa ra phán đoán và hỗ trợ đội bằng những phương án tối ưu nhất.

Không phải chỉ một hai lần, mỗi lần Trần Tinh Nhiên chuẩn bị truy đuổi kẻ địch còn ít máu, trong tai cậu đều vang lên giọng nhắc nhở của Dương Vân Triệt.

“Rút lui trước, đừng đuổi theo, gần đó có đội đang đến.”

“Có thể giải quyết vú em đó trong vòng 30 giây không? Nếu không thì lui trước đi, bên Tàng Phong Cốc có hai đội, chắc vừa đánh xong giờ đang tiến về hướng này.”

“Tinh Nhiên, cậu đi loot Mộ Hoang đi, nhưng đừng qua hướng sau Ô Thôn, loot xong thì rút, gần khu Long Tích có đội farm, khả năng cao là đang hướng về phía bên cậu.”

Lúc mới vào đội, Trần Tinh Nhiên còn hơi không phục sự chỉ huy của Dương Vân Triệt. Tàng Phong Cốc cách đây còn xa, ai biết mấy đội kia có thật sự đến không, đến khi nào mới đến?

Nhưng thực tế đã chứng minh, Dương Vân Triệt đoán cực kỳ chính xác, anh như bật hack toàn bản đồ, chỉ cần dựa vào vài thông tin ban đầu là có thể suy luận ra hướng di chuyển của địch và tỷ lệ chính xác cao đến mức đáng sợ. Dù thỉnh thoảng có sai sót, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, cùng lắm chỉ là bỏ lỡ một điểm loot tài nguyên, chứ không bao giờ vì chạy loạn cả bản đồ mà rơi vào nguy cơ bị diệt sạch.

Có một đội trưởng như vậy trong đội, rất nhiều yếu tố bất định sẽ bị triệt tiêu, lối chơi cực kỳ vững chắc, điều này là lợi thế cực lớn khi bước vào thi đấu. Trước kia lúc còn là Du Hoằng Vĩ, Dương Vân Triệt còn có thể kéo theo người vốn cực kỳ bốc đồng đó vào được trận chung kết Cúp Túc Mệnh. Sau khi đổi thành Trần Tinh Nhiên, ưu thế của ZMD lại càng rõ ràng hơn.

“Vòng loại của Cúp Túc Mệnh hình như bắt đầu rồi.”

La Bạch Bạch liếc qua lịch, chợt nhớ ra.

ZMD là đội top đầu, có suất cố định vào vòng thường quy, không cần giống mấy đội khác phải đánh vòng loại nên thật ra vòng loại này không liên quan gì nhiều tới ZMD.

“Lát nữa xem livestream đi.” Dương Vân Triệt nói.

Cúp Túc Mệnh vốn không phải là chiến trường chỉ dành riêng cho các đội top, thường thì ngay ở vòng loại phá vây đã sẽ có rất nhiều ngựa đen xuất hiện là những đội tiềm năng cần được chú ý trong tương lai. Chiến thuật thi đấu và đội hình của mỗi đội đều là điều mà ZMD cần phải phân tích kỹ.

Hơn nữa, ở vòng thường quy, các đội top bị lật kèo không phải hiếm. Như năm ngoái, đội Thịnh Đường là ví dụ điển hình vì là đội top mà ngay vòng đầu đã bị lật, bị một đội ngựa đen vừa từ vòng loại phá vây lên đánh bại thẳng mặt, kết quả là ngay cả vòng thứ hai của giải thường quy cũng không vào được, bị fan chiến đội chửi trên Weibo suốt ba ngày ba đêm, tình hình vô cùng khốc liệt.

Mọi người ăn cơm tối xong, bảo mẫu trong căn cứ cũng tiện tay chuẩn bị chút trái cây cho họ, ăn xong thì vừa kịp tới 7 giờ tối là thời gian bắt đầu vòng loại phá vây.

Phòng khách căn cứ ZMD có đặt một cái TV màn hình lớn cực kỳ hiện đại, kèm cả dàn âm thanh chất lượng cao, giá cả rất xa xỉ. Bình thường dùng để xem phim thì cảm giác còn hơn cả rạp chiếu phim. Nhưng các thành viên ZMD lại rất ít khi dùng cái TV này, thỉnh thoảng rảnh rỗi nghỉ ngơi thì La Bạch Bạch mới ghé qua coi vài bộ phim truyền hình không mấy bổ ích.

Trước TV là một dãy ghế sô pha mềm mại sang trọng, trên bàn trà để sẵn trái cây và đồ ăn vặt. Phó Châu ôm theo laptop, thong thả đi đến, chọn một chỗ ngồi xuống.

“Xem thi đấu mà còn ôm laptop chi vậy giám đốc Phó!”

La Bạch Bạch khó chịu nói: “Sao còn làm việc nữa, phá hỏng không khí quá!”

“Tôi làm vậy là vì ai hả?”

Phó Châu trợn trắng mắt, bực bội nói: “Việc chiến đội nhiều như thế, không lẽ cậu tới làm thay tôi?”

La Bạch Bạch rụt cổ, im re.

Cậu ấy nhìn quanh một vòng, định ngồi xuống cạnh Dương Vân Triệt, nhưng bị anh liếc mắt trừng cho một cái: “Ngồi bên Tiêu Nam đi.”

“Anh Tiêu ơi!”

La Bạch Bạch mặt mày thảm thương nhào vào lòng Tiêu Nam: “Đội trưởng ghét em rồi, em hết sức hút rồi đúng không huhuhu…”

“Anh đâu có nhớ em có sức hút hồi nào đâu.”

Tiêu Nam né người ra: “Sô pha to cỡ đó, có thể ngồi cách anh xa một chút không?”

Đang nói thì Trần Tinh Nhiên từ trên lầu đi xuống, tay cầm ly nước, vừa uống vừa đi về phía bọn họ.

Cậu vừa mới tắm xong, người vẫn còn thoảng mùi sữa tắm và hơi nước, tóc ướt nửa đầu, vài sợi dính trên trán, mặc bộ đồ rộng thùng thình, nhìn qua mang theo vài phần lười nhác.

Dương Vân Triệt giả vờ chăm chú nhìn TV, nhưng ánh mắt lại không nhịn được cứ liếc về phía Trần Tinh Nhiên.

“Tinh Nhiên.”

Phó Châu ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: “Chuyện lần trước, tôi đã liên hệ với bên Liên Minh rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu đâu.”

Y đang nói tới vụ Trần Tinh Nhiên ở bệnh viện lần trước. Phó Châu đã báo cáo với Liên Minh chuyên nghiệp rồi, coi như giải quyết xong.

“Ừm.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cảm ơn anh Phó.”

“Cảm ơn cái gì.”

Phó Châu bất lực: “Mấy đứa đừng gây chuyện nữa, lo mà chuẩn bị thi đấu cho tốt, đánh ra thành tích rồi chia tiền thưởng cho tôi một ít là được, khỏi cảm ơn bằng lời.”

Trần Tinh Nhiên bật cười: “Ok.”

Sau vụ Phó Châu mắng mấy người bọn họ, mấy ngày liền không thèm nói chuyện với Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên, mặt nặng như đeo đá. Rõ ràng trong lòng vẫn còn giận. Sau đó Trần Tinh Nhiên chủ động tới tìm nói chuyện tử tế, lại hứa sẽ không làm bậy nữa, lúc đó Phó Châu mới chịu dịu xuống.

Từ lúc Trần Tinh Nhiên gia nhập ZMD đến giờ, với tư cách giám đốc chiến đội, Phó Châu phải lo hết mọi chuyện lớn nhỏ, cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Ngày thường cũng quan tâm cậu không ít, nên trong lòng Trần Tinh Nhiên vẫn luôn thấy biết ơn y.

“Nhiên Bảo, tắm xong rồi hả?”

La Bạch Bạch lại gần nhìn Trần Tinh Nhiên từ trên xuống dưới: “Giờ trông anh giống kiểu cậu chủ nhà giàu trong phim truyền hình ấy, kiểu đang mặc áo choàng ở biệt thự uống rượu vang đỏ á.”

Trần Tinh Nhiên bật cười: “Thật à?”

“Em ngồi cạnh anh nha, cùng xem trận đấu.” La Bạch Bạch nói.

Trần Tinh Nhiên không có ý kiến: “Ừ, được.”

Dương Vân Triệt: “!”

Anh trơ mắt nhìn Trần Tinh Nhiên ngồi xuống đầu bên kia sô pha, La Bạch Bạch thì thuận tay ngồi ngay bên cạnh cậu, hai người vừa nói vừa cười, vừa xem TV. Dương Vân Triệt cứng đờ quay đầu, nhìn chỗ trống bên cạnh mình, mặt đầy u sầu.

Trên màn hình TV, các tuyển thủ của tổ đầu tiên trong vòng loại phá vây đã lần lượt vào chỗ. Sân đấu điện tử rộng lớn như vậy, khoảng chừng cả trăm cabin thao tác được sắp xếp ngay ngắn bên trong, xung quanh là biển người giơ lightstick cổ vũ, phía trên là màn hình thực tế ảo siêu to, khung cảnh cực kỳ hoành tráng.

“Thi đấu chuyên nghiệp nhìn oách ghê.”

Trần Tinh Nhiên lần đầu tiên xem Cúp Túc Mệnh qua livestream, có chút kinh ngạc thốt lên.

“Cái này vẫn là bình thường á, mới chỉ là vòng loại thôi, sân thi đấu này cũng không tính là dạng quy mô lớn.”

La Bạch Bạch nhún vai: “Chờ tới khi vào vòng thường quy, thậm chí là chung kết á, quy mô còn lớn gấp mấy lần. Như lần trước trận chung kết, tụi em đấu ở Trung tâm Điện Tử Tinh Không, chính là sân đấu lớn nhất ở thủ đô đó. Trần nhà cao ngút, khán giả đông nghẹt, ánh đèn sáng choang, lúc đó mới gọi là hoành tráng nè.”

Trần Tinh Nhiên gật gù, cậu từng nghe nói tới Trung tâm Thi đấu Điện tử Tinh Không ở thủ đô, nhưng chưa từng tới bao giờ, nghe vậy thì trong lòng cũng thấy có chút mong đợi.

Nếu là ở kiếp trước, mà vòng đấu cổ võ cũng có được quy mô thi đấu lớn như vậy, có nhiều cao thủ tranh tài nở rộ thì tốt biết bao...

“La Bạch Bạch.”

Dương Vân Triệt nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng: “Ra phòng khách lấy giùm tôi ly nước đi.”

“Hả?”

La Bạch Bạch ngớ người, hơi không muốn động: “Anh Vân, anh tự đi không được à… Em ngồi xuống rồi hay là anh gọi dì Đồng rót nước cho?”

“Lần sau nhặt được nguyên bộ cung tiễn Hồn Ngọc, cho cậu chơi một ván.”

Dương Vân Triệt đưa ra điều kiện.

La Bạch Bạch lập tức bật dậy: “Chờ chút, em đi lấy ngay cho!”

Cậu ấy hí hửng đứng lên, ra phòng khách rót nước mang lại, còn chu đáo bỏ thêm miếng chanh. Nhưng lúc trở về trước sô pha thì lại phát hiện chỗ của mình đã bị Dương Vân Triệt ngồi mất.

“Ủa anh Vân, anh làm gì vậy?”

La Bạch Bạch ngơ ngác: “Bên kia ngồi không ngon lành à?”

Dương Vân Triệt đáp tỉnh bơ: “À, hơi nóng, tôi qua đây cho thoáng.”

“… Nóng?”

La Bạch Bạch tròn mắt ngạc nhiên. Hệ thống thông gió của căn cứ ZMD là loại cao cấp, hơn nữa bây giờ cũng sắp sang cuối thu rồi, lấy đâu ra nóng?

Dương Vân Triệt nhận ly nước từ tay hắn, uống một ngụm như vô tình nói: “Cảm ơn, cậu ngồi bên kia đi.”

“Nhưng mà…”

La Bạch Bạch gãi đầu, định nói gì đó.

“Mau đi đi, trận đấu bắt đầu rồi, đừng chắn màn hình.”

Dương Vân Triệt nhẹ ho một tiếng, thúc giục.

“… Ờ.”

La Bạch Bạch tủi thân liếc anh một cái, ngoan ngoãn chuyển qua ngồi vào chỗ Dương Vân Triệt lúc nãy.

Trần Tinh Nhiên khó hiểu liếc nhìn Dương Vân Triệt đang ngồi ngay bên cạnh mình, cũng cảm thấy có gì đó không đúng: “Nóng à?”

Đôi mắt màu hổ phách đầy nghi hoặc của cậu khẽ ngước lên. Từ góc nhìn của Dương Vân Triệt, có thể thấy những lọn tóc xoăn ướt dính nhẹ lên trán, mấy sợi tóc vắt ngang lông mày, dưới đó là hàng mi dài như lông quạ và đôi môi ướt mềm mang theo đường nét đẹp đẽ. Hương sữa tắm cùng hơi nước từ người thiếu niên tỏa ra nhè nhẹ, len lỏi vào mũi anh.

Dương Vân Triệt vội vã tránh ánh mắt cậu, lúng túng nói: “… Ừ, nóng thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip