Chương 94.

TV của căn cứ ZMD về khoản phối hợp hình ảnh và âm thanh thì đúng là số một. Mặc dù mọi người vẫn chưa đến hiện trường, nhưng qua phát sóng trực tiếp, người xem vẫn cảm nhận được rõ ràng tiếng cổ vũ hò reo và giọng bình luận sôi nổi như đang ùa thẳng vào mặt. La Bạch Bạch chỉnh ánh đèn phòng khách tối xuống một chút, khiến ánh sáng rực rỡ của sân đấu qua màn hình càng thêm nổi bật, cảm giác như thật sự bị cuốn vào bối cảnh.

Phó Châu gập laptop lại, hiếm hoi không còn chìm trong công việc nữa mà ngồi xem trận đấu cùng bọn họ.

Các tuyển thủ đã ổn định trong khoang điều khiển, màn hình chuyển về dàn bình luận viên với đội hình tiêu chuẩn là hai nam một nữ đang phân tích cách các đội tuyển chọn điểm rơi.

“Ủa?”

Trần Tinh Nhiên nhìn một anh bình luận viên nam trong đó, thấy quen quen: “Người này hình như tôi gặp rồi…”

“Lần trước lúc giải Cúp Người Mới, chính là ảnh bình luận đó.”

Dương Vân Triệt cười, hơi bất đắc dĩ với trí nhớ của Trần Tinh Nhiên: “Anh ta tên Echo, là một trong những bình luận viên nổi tiếng nhất trong giới rồi, thường xuyên góp mặt ở mấy giải đấu lớn. Có khi ở vòng bảng và chung kết sau này cũng sẽ thấy nữa đó.”

“À…”

Trần Tinh Nhiên gật gù, lúc trước xem giải Cúp Người Mới thì cậu không để ý lắm ai là bình luận viên, chỉ liếc sơ qua thôi, giờ Dương Vân Triệt nhắc thì mới nhận ra, bắt đầu nhớ kỹ cái tên Echo.

Trận đấu bắt đầu, ống kính chuyển về đội S.Pub.

Echo bình luận: “Đội S.Pub là một đội trong nước có thực lực khá tốt. Lần này rơi vào bảng A, vẫn có hi vọng lọt vào vòng trong.”

Bình luận viên nữ tiếp lời: “Đội S.Pub chọn điểm rơi là Vân Vụ Thiên Cung, có vẻ như muốn giành ưu thế ngay từ đầu. Chỗ đó có tới bốn đội cùng chọn, trận đánh chắc chắn sẽ rất căng.”

“Đúng vậy, cùng xem thử các đội khác phân bố thế nào trên bản đồ…”

La Bạch Bạch ngạc nhiên hỏi: “Ủa sao S.Pub không dừng ở chỗ Thần Điện? Không định chiếm điểm tài nguyên trung tâm hả?”

Tiêu Nam suy nghĩ một chút: “Ở Thần Điện có hai đội khác rồi, chắc họ muốn đánh chắc, không muốn mạo hiểm.”

Trần Tinh Nhiên cũng vô thức suy luận theo: “Nhưng nếu vậy thì đầu trận đâu có được lợi thế gì…”

Dương Vân Triệt bật cười: “Bọn họ vốn không định đánh ở Vân Vụ Thiên Cung.”

Cả ba người sửng sốt: “Hả?”

La Bạch Bạch không phục: “Không thể nào, điểm tài nguyên trung tâm có hai đội đang đánh nhau, bọn họ chắc chắn không bỏ qua cơ hội đó đâu. Cùng lắm thì vòng ngoài Thiên Cung lục soát một chút rồi nhảy vô làm ngư ông đắc lợi.”

Dương Vân Triệt nhìn cậu ấy một cái: “Cá không?”

La Bạch Bạch lưỡng lự.

Trần Tinh Nhiên hào hứng: “Cá! Cá gì?”

“Ờ… Cá trăm ngàn.”

Dương Vân Triệt ngồi bắt chéo chân, ra vẻ lão luyện: “Tôi cá là bọn họ chỉ lục sơ ngoài Thiên Cung nhặt đồ tí xíu rồi sẽ rời đi, theo hướng hành lang về phía phố nhỏ mà dọn sạch đường, vòng qua cầu hỏng, sau đó mới quay lại đánh Thiên Cung.”

Anh nói chắc nịch, đến mức tuyến đường của S.Pub cũng gần như vẽ sẵn. La Bạch Bạch nghe mà bắt đầu do dự, cuối cùng cắn răng: “Ok, cá luôn!”

“Bốp!”

Ba viên kẹo bạc hà bị đập xuống bàn trà. Một viên đại diện cho trăm ngàn, sau trận tính.

Trận đấu bắt đầu, họ không theo góc quay tổng mà chọn hẳn góc nhìn cố định của đội S.Pub.

Mấy giải đấu lớn kiểu này đều dùng hệ thống quan chiến riêng biệt cực kỳ hoành tráng. Mỗi khán giả ở nhà có thể tự chọn góc nhìn đội mình muốn theo dõi.

Dù sao thể loại game sinh tồn này có rất nhiều đội cùng chiến đấu một lúc, ống kính đạo diễn không thể nào bắt hết các khoảnh khắc hấp dẫn. Cho nên khán giả có thể tự chọn góc nhìn, vừa thỏa mãn fan muốn theo dõi suốt hành trình của đội mình thích, vừa chia nhỏ lượng người xem ra, giảm áp lực cho server quan chiến. Còn nếu không có đội nào muốn theo dõi riêng thì cứ xem góc nhìn tổng đạo diễn chọn là được rồi.

Sau khi bắt đầu, đội S.Pub nhanh chóng nhặt giáp và vũ khí, rồi lập tức tập hợp lại, lục soát nhanh quanh Thiên Cung chừng bảy tám giây. Lúc này tiếng súng ống chém giết xung quanh đã bắt đầu vang lên, nhưng S.Pub không hề dừng lại, quay đầu bỏ Thiên Cung, y như lời Dương Vân Triệt dự đoán, men theo hành lang tiến về phía phố nhỏ, dọn dẹp dọc đường qua cây cầu hỏng.

Ba người nhìn nhau, không nói nổi lời nào.

Dương Vân Triệt nheo mắt, đắc ý: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà?”

Nói xong liền thuận tay gom hết ba viên kẹo bạc hà trên bàn nhét vào túi: “Một người trăm ngàn, đừng có xù đó nha.”

La Bạch Bạch nhìn vẻ mặt gian gian như cáo của Dương Vân Triệt, không cam tâm: “Thêm ván nữa!”

Trần Tinh Nhiên và Tiêu Nam cũng lặng lẽ đặt tiếp một viên kẹo lên bàn, ánh mắt đầy chiến ý, không cần nói cũng hiểu.

Không khí xem trận ban đầu vốn vui vẻ, giờ dần dần thành trận khiêu chiến nội bộ ZMD.

Dương Vân Triệt vẫn giữ bộ dáng bình thản như thường, liếc qua màn hình.

“Đội Myth đợt này chắc chắn sẽ đi tạt sườn núi kia để giành vị trí đánh độc.”

“Nửa phút nữa, chắc chắn sẽ có ít nhất hai đội giao chiến ở đó.”

“Ngăn à? Không không, đội du hiệp lần này chắc chắn không nhào vô.”

“Thấy cái hòm vàng đó không? Rõ ràng là mồi nhử, bên rừng cây ít nhất có một đội đang ngồi canh.”

“Tụ lại ở Bất Lão Tuyền để làm kẻ thứ ba? Ừ thì mấy đội khác thường làm vậy, nhưng Myth đã mất người rồi, nên đánh cẩn thận hơn. Trận trước đánh với đội Kiếm Cuồng là thấy rõ rồi, lần này họ không dám mạo hiểm đâu.”

“Bốp!”

“Bốp!”

Ba người nhìn trân trối cảnh Dương Vân Triệt lại gom sạch đống kẹo bạc hà về túi. Càng lúc càng thua đỏ cả mặt: “Chơi tiếp!”

...

Nửa tiếng sau, La Bạch Bạch, Tiêu Nam và Trần Tinh Nhiên nhìn cái túi của Dương Vân Triệt sắp bung chỉ vì đầy kẹo bạc hà, cả ba đều im lặng.

“Còn chơi nữa không?”

Dương Vân Triệt cười đến nheo cả mắt: “Một người nợ tôi hai triệu sáu rồi đấy nhé, căn hộ đầu tiên của tôi sau này chắc phải trông cậy vào mấy cậu rồi.”

“Đồ cầm thú…”

La Bạch Bạch run lên vì tức, trong mắt đầy tuyệt vọng: “Sao anh đoán chuẩn dữ vậy? Có phải anh gian lận không? Anh bắt cóc người nhà mấy đội chơi rồi ép họ đánh theo kịch bản hả? Không làm theo là giết con tin?”

“Cái gì mà đoán chuẩn?”

Dương Vân Triệt gõ nhẹ vào thái dương mình: “Đầu óc, hiểu không? Không thì tại sao tôi là đội trưởng, còn mấy cậu là đội viên?”

Trình độ chiến thuật của Dương Vân Triệt vốn thuộc hàng top đầu trong Liên Minh. Với góc nhìn khán giả, anh có thể nhìn ra rất nhiều điều, mà mấy đội tuyển trong màn hình chẳng khác gì đang đi đúng y theo kịch bản anh vạch ra. Anh nói đội nào sẽ xuất hiện ở đâu, chỉ chốc lát sau là y như rằng đội đó xuất hiện đúng chỗ. Anh nói chỗ nào sẽ nổ ra giao tranh, chưa tới một phút sau là nơi đó cháy lên thật.

Quá đáng thật sự.

Tất nhiên, cũng có lúc Dương Vân Triệt đoán sai, nhưng tỉ lệ chính xác vẫn luôn trên 85%. Ba người vừa mới hí hửng lấy lại được vài viên kẹo, chưa đầy mấy phút đã lại ngoan ngoãn dâng trả hết. Mới có nửa tiếng, mỗi người đã nợ anh tới hai triệu sáu.

Số tiền này với tuyển thủ chuyên nghiệp như họ chẳng là gì. Dù là Trần Tinh Nhiên đang nghèo nhất ZMD cũng là người có giá triệu đô với hợp đồng và quảng cáo. Nhưng cái cảm giác này… nuốt không trôi.

Đặc biệt là khi nhìn vẻ mặt đắc ý của Dương Vân Triệt, càng làm người ta ngứa răng.

“Chiến thuật là thứ mà mấy cậu còn phải học nhiều lắm.”

Dương Vân Triệt thở dài, giả vờ bất đắc dĩ: “Thật ghen tị với mấy cậu, được làm đội viên dưới tay một người như tôi…”

La Bạch Bạch liếc mắt ra hiệu cho Trần Tinh Nhiên.

Trần Tinh Nhiên lập tức hiểu ý, gật đầu nhẹ.

“Không chơi nữa chứ gì? Vậy thì…”

Dương Vân Triệt vừa vỗ vỗ cái túi căng phồng, định nói tiếp...

Chưa dứt câu, chuyện xảy ra quá nhanh, Trần Tinh Nhiên ngồi gần Dương Vân Triệt nhất, phản ứng như chớp, ra tay đầu tiên bắt gọn anh.

La Bạch Bạch và Tiêu Nam từ hai bên xông tới, mỗi người phụ trách một túi, lục tung để móc sạch kẹo bạc hà.

“!!!”

Dương Vân Triệt không kịp đề phòng, giãy giụa nhưng vô ích. Đối mặt với “cuộc tấn công” tàn khốc của Trần Tinh Nhiên, anh hoàn toàn bất lực.

“Phản rồi!”

Dương Vân Triệt hét lên cầu cứu: “Phó Châu! Mau cứu tôi với!!”

Phó Châu bật laptop lên, giả vờ không nghe thấy gì.

So với Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt thấp hơn một cái đầu. Dưới sự kìm giữ của cậu, anh hoàn toàn không thể phản kháng. Trần Tinh Nhiên cũng không dám mạnh tay, chỉ giữ chặt cánh tay Dương Vân Triệt để La Bạch Bạch và Tiêu Nam tiện tay lục túi.

Trong lúc giãy giụa, tay Dương Vân Triệt vung ra sau một cách vô thức. Lúc này Trần Tinh Nhiên đang mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, phía trước không cài nút, tay Dương Vân Triệt lại vô tình luồn thẳng vào trong áo cậu.

Ngón tay chạm vào làn da trắng mịn của cậu thiếu niên, mặt Dương Vân Triệt ngay lập tức đỏ bừng như bị bỏng.

Chết rồi chết rồi chết rồi...

Trong đầu anh như có một vụ nổ hạt nhân vừa diễn ra, giây trước còn đang gào lên “Phản rồi phản rồi”, giây sau đầu óc đã bị lấp đầy bởi “Chạm trúng rồi chạm trúng rồi” và “Mềm quá mềm quá”, lập tức câm bặt, cũng chẳng giãy nữa.

Một lúc sau, La Bạch Bạch và Tiêu Nam thu hoạch đầy đủ, Trần Tinh Nhiên mới buông tay ra, tự nhiên chỉnh lại quần áo, cài lại nút.

Mấy cậu con trai đùa giỡn xô đẩy có va chạm thân thể là chuyện bình thường, cậu cũng chẳng để ý gì.

Ba người trở lại vị trí, giả vờ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ai nấy ngồi vào chỗ của mình.

Dương Vân Triệt tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch, mặt đỏ như gấc, trông như cành liễu trong gió tàn, đầy ấm ức nhìn về phía Trần Tinh Nhiên.

Đây là... gài bẫy sắc dụ à?

Chắc chắn là gài bẫy rồi!

Mấy người còn lại đâu biết Dương Vân Triệt đang nghĩ gì trong đầu, chỉ tưởng anh tức đến phát rồ.

Trần Tinh Nhiên cài nút áo lại, giả vờ như không nhìn thấy gì, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

Dương Vân Triệt cuối cùng cũng hoàn hồn, sờ vào túi trống không của mình, bất mãn nói: “Gì vậy hả, thua không chịu nhận hả, đánh cược thì phải chấp nhận chứ?”

“Cược gì?”

La Bạch Bạch làm vẻ ngạc nhiên: “Đội trưởng nói gì vậy? Tuyển thủ chuyên nghiệp đâu thể đánh cược, như vậy là vi phạm quy định đó nha!”

Tiêu Nam phụ họa: “Bọn tôi chỉ là kéo cậu ra khỏi con đường đánh bạc sa ngã thôi.”

Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”

Dương Vân Triệt liếc nhìn Trần Tinh Nhiên, ánh mắt hơi chột dạ rồi né tránh một chút, sau đó làm mặt không cam tâm nói: “Mấy người có cướp kẹo cũng vô ích thôi, mỗi người nợ tôi hai triệu sáu, tôi nhớ hết cả rồi đấy.”

La Bạch Bạch: “Hai triệu sáu? Gì mà hai triệu sáu?”

Tiêu Nam tỏ vẻ ngơ ngác: “Tôi có cá cược gì đâu.”

La Bạch Bạch: “Đội trưởng chắc là ngủ mơ lú rồi, tụi em mới nãy chỉ đang bàn chuyện trận đấu thôi mà. Tự dưng anh nói gì kỳ cục quá trời, đúng không Nhiên Bảo?”

Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”

Dương Vân Triệt: “……”

Vãi, bị chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip