Chương 95.
Người làm điều đúng thì được nhiều người giúp, kẻ làm điều sai thì chẳng ai đứng về mình. Đối mặt với ba tên ác bá ZMD vừa trắng trợn vừa hung hăng chơi xấu, lại thêm Trần Tinh Nhiên được coi như chiến thần thời nay đứng bên làm vệ sĩ, Dương Vân Triệt chỉ còn cách cắn răng nuốt giận vào bụng.
Khó lắm mới thấy Dương Vân Triệt bị đè đầu cưỡi cổ như vậy, La Bạch Bạch và hai người bên cạnh lập tức thấy thoải mái hơn hẳn, tiếp tục ngồi trên ghế sofa xem trận đấu, coi như lúc nãy cược thua không có gì xảy ra.
"Ơ, đội này chơi cũng ổn phết đấy chứ?"
La Bạch Bạch chỉ vào khung hình giữa màn hình nơi đạo diễn đang chiếu tới mà nói.
Trong livestream, một đội tên là 71GL đang giao chiến ác liệt ở bản đồ Viễn Lăng Sơn Trang. Camera chuyển đến đội vốn không có tiếng tăm gì nhưng hình ảnh rõ ràng thể hiện thao tác của họ rất chỉn chu.
Echo đi theo góc máy đó và giải thích: "71GL là đội mới thành lập năm nay, trước giờ không có thành tích gì nổi bật nhưng nhìn cách họ đánh thì rất bài bản. Bên này, 71GL chọn đội hình biến thân ba lần, đây cũng là một trong những đội hình mạnh trong phiên bản hiện tại..."
Cái gọi là “biến thân ba lần” là đội hình gồm các tướng có kỹ năng biến thân như Long Hồn, Thiền Tâm, Sóc Lang, Thiên Uyên… Ưu điểm của lối chơi này là khả năng sửa sai cao, có thể lật kèo trong giao tranh, hầu hết các tướng đều có thể kích hoạt biến thân ở ngưỡng máu thấp để giữ mạng, vì vậy hiện tại nhiều đội rất chuộng kiểu đội hình này. Ngoài ra còn có đội hình “song biến thân”, thậm chí là “biến thân bốn lần” đều là biến thể được nhiều đội trung cấp sử dụng.
71GL sử dụng hai người chơi đột kích chính là Sóc Lang và Thiên Uyên. Trên màn hình, Sóc Lang đang bị đối thủ tập trung tấn công, hắn liền mở chiêu cuối, cơ thể phóng to, một con người sói cao lớn xuất hiện trên màn hình, bắt đầu giao tranh tay đôi với quân địch.
Sóc Lang dùng vũ khí là đao lớn, kỹ thuật khá mạnh bạo. Nếu nhìn từ góc độ tuyển thủ chuyên nghiệp thì thao tác của hắn cũng thuộc dạng nổi bật. Sau khi bật chiêu cuối, Sóc Lang được tăng mạnh tốc độ tấn công và di chuyển, nhanh chóng xoay ngược thế trận từ tình thế bất lợi, ép đối thủ phải lùi lại, không dám lao lên nữa mà bắt đầu tìm nơi ẩn nấp để kéo dài thời gian chờ hết chiêu cuối.
"Kỹ năng dùng đao của tuyển thủ Đổng Kỳ Dật vẫn rất ổn." Echo nói: "Tuy nhiên đối thủ cũng khôn đấy, thấy Sóc Lang bật chiêu thì lập tức núp vào góc, bắt đầu thả skill diện rộng để kéo giãn thời gian. Sóc Lang bật chiêu mà không tận dụng được thì khó phát huy sức mạnh... Xem thử đồng đội có hỗ trợ giữ người được không nào... Ồ, đồng đội phản ứng kịp rồi, bắt đầu hỗ trợ giữ chân địch lại cho Đổng Kỳ Dật, giữ được không? Bên kia muốn rút lui, nhưng bị bám rồi! Đổng Kỳ Dật bắt đầu lao lên chém!"
Đổng Kỳ Dật?
Trần Tinh Nhiên nghe cái tên này thấy quen tai, nhìn lên màn hình một cái thì đúng là vậy, dưới góc nhìn quan sát, trên đầu Sóc Lang có tên hiển thị là 【71GL - Đổng Kỳ Dật】. Trần Tinh Nhiên từng đấu với Đổng Kỳ Dật ở giải Cup Người Mới, giờ lại xem cách hắn sử dụng đao đúng là vẫn có bóng dáng quen thuộc lúc trước, nhưng Đổng Kỳ Dật tiến bộ rất nhanh, lối chơi bây giờ cũng mượt mà hơn hồi đó nhiều.
Nhưng mà không phải Đổng Kỳ Dật đã tham gia huấn luyện với Mãn Thiên Tinh rồi hả? Sao lại chạy về đội chiến mới toanh không tên này?
Trần Tinh Nhiên có hơi thắc mắc, nhưng cũng không suy nghĩ thêm.
"Anh Vân, anh thấy đội này sao?"
La Bạch Bạch quay sang hỏi Dương Vân Triệt.
"... Hả?"
Dương Vân Triệt hoàn hồn lại: "Gì hả?"
"Em nói cái đội kia kìa, cách đánh thông minh ghê, phối hợp cũng ổn phết, em thấy chắc cũng được tính là ngựa đen đó, anh thấy họ có khả năng vào vòng trong không?"
La Bạch Bạch nghi ngờ hỏi: "Mà sao vậy, lúc nãy cứ như hồn bay phách lạc á, đang nghĩ gì vậy?"
"Không, không có gì."
Dương Vân Triệt theo bản năng liếc nhìn về phía Trần Tinh Nhiên rồi trả lời.
Thực ra đúng là anh đang mất tập trung. Vừa nãy bị Trần Tinh Nhiên đè lên người trong lúc giằng co, cả người hai người va vào nhau rất sát. Giờ Trần Tinh Nhiên lại đang ngồi cạnh anh, làm Dương Vân Triệt không nhịn được cứ lén nhìn cậu mãi. Trần Tinh Nhiên vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của anh. Dương Vân Triệt hiếm khi có cơ hội nhìn thoải mái thế này mà không sợ bị phát hiện, cứ vậy mà ngắm nghiêng mặt nghiêm túc của Trần Tinh Nhiên, đến khi La Bạch Bạch gọi thì mới giật mình tỉnh lại.
"Chắc cũng ổn."
Dương Vân Triệt cuối cùng cũng đưa mắt nhìn lại về phía TV, quan sát vài giây rồi nói: "Xét theo góc nhìn của một đội mới thì vậy là được rồi. Nhưng chiến thuật còn hơi non, lúc nãy ở cái vị trí đó thì nên chiếm góc cao rồi dùng tầm xa áp chế thì tốt hơn, đánh kiểu này tới gần vòng chung kết rồi thì không còn phù hợp nữa, tốn sức mà không hiệu quả."
"Ờ."
La Bạch Bạch gật đầu, tiếp tục xem TV.
Trần Tinh Nhiên cũng quay lại nhìn màn hình, với một người vốn nổi tiếng về đầu óc chiến thuật như Dương Vân Triệt thì đúng là mấy đội kiểu này chưa đủ tầm để lọt vào mắt. Nhưng Đổng Kỳ Dật vẫn là sinh viên năm nhất của trường, có thể đánh được đến trình độ này trên sân đấu chuyên nghiệp, hơn nữa không bị hồi hộp làm loạn thao tác, chỉ riêng điểm đó đã là rất đáng khen rồi.
Khi Trần Tinh Nhiên chuyên chú xem TV, cậu thường có thói quen co chân lên ghế sofa, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối, cả người cuộn lại thành một cục. Khuôn mặt nghiêm túc, mắt không rời màn hình, nhìn trông rất ngoan ngoãn.
Dương Vân Triệt giả vờ đang xem TV, nhưng thật ra ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Trần Tinh Nhiên bên cạnh.
Thiếu niên mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Dép lê được đặt trước sofa, hai chân cậu khép lại đặt lên ghế. Dương Vân Triệt chỉ cần cúi đầu một chút là có thể dễ dàng nhìn thấy đôi chân trắng trẻo thon dài, đầu gối nổi bật lên vì tư thế co chân. Do cậu co chân lại nên quần đùi cũng trượt xuống một đoạn, để lộ cả phần đùi mảnh mai. Dương Vân Triệt cố kiềm chế bản thân, nhưng vẫn như con ngựa hoang không dây cương, ánh mắt vô thức cứ nhìn về phía đó.
"Nhiên Bảo, mặc quần đùi vậy không lạnh à?"
La Bạch Bạch duỗi người rồi quay sang hỏi, vừa nhìn thấy tư thế của Trần Tinh Nhiên.
"Không lạnh đâu."
Trần Tinh Nhiên quay đầu lại đáp: "Trong nhà ấm mà."
"Ơ?"
La Bạch Bạch như vừa phát hiện lục địa mới, thò người tới nhìn đôi chân đang đặt trên sofa của Trần Tinh Nhiên: "Sao anh không có lông chân vậy?! Kỳ lạ thật? Anh nhìn em nè..."
La Bạch Bạch không ngần ngại kéo ống quần lên, để lộ một cặp chân đầy lông: "Em nhiều lông chân dữ luôn á, hay là chia cho anh chút nha?"
Trần Tinh Nhiên bị chọc cười: "Tôi cũng không biết nữa, vẫn vậy từ trước giờ rồi."
"Trông mịn ghê á." La Bạch Bạch thò tay tới: "Cho em sờ thử với..."
Bốp.
Tay của La Bạch Bạch bị Dương Vân Triệt gạt mạnh sang một bên.
Dương Vân Triệt nhíu mày chất vấn: "Đang xem trận đấu mà cậu làm cái gì vậy?"
"Thì... Em chỉ tò mò thôi mà…"
La Bạch Bạch khó hiểu: "Toàn là con trai với nhau, có gì đâu, em chỉ thấy lạ là tại sao Nhiên Bảo không có lông chân thôi mà. Đội trưởng không thấy kỳ lạ hả? Hay là anh cũng thử sờ một chút?"
"…"
Dương Vân Triệt hơi động lòng, nhưng vẫn đáp: "Có gì đáng sờ, tự sờ mình đi."
"Không giống nhau mà."
"Vậy đi sờ Tiêu Nam đi."
Dương Vân Triệt lạnh giọng nói: "Giờ là thời gian xem trận để nghiên cứu đối thủ, chuyện nghiêm túc như này thì đừng có cười đùa. Nhìn tôi đây này, tập trung xem từ nãy tới giờ, tôi có mất tập trung không? Có phân tâm không? Sau này lên sân đấu, mấy người kia biết đâu sẽ là đối thủ của cậu đấy, tập trung vào cho tôi. Xem xong về viết cho tôi một bản phân tích chiến thuật, mai tôi kiểm tra."
"... Dạ."
La Bạch Bạch chạm phải thuốc nổ, còn chưa hiểu rõ hết đoạn phân tích chiến thuật vừa rồi, ủ rũ quay về ngồi lại chỗ cũ.
Dương Vân Triệt liếc nhìn Trần Tinh Nhiên một cái, vẫn cảm thấy không yên tâm, kéo một tấm thảm lông bên cạnh đắp lên đùi Trần Tinh Nhiên: “Trời lạnh, đắp thảm đi, coi chừng còn trẻ mà đã bị khớp gối.”
Trần Tinh Nhiên vừa định nói mình không thấy lạnh, nhưng thấy Dương Vân Triệt mặt mày nghiêm túc, ánh mắt trông cũng thật chân thành và đáng tin, nghĩ chắc là đối phương đang lo cho mình thật, nên cũng không từ chối, ngoan ngoãn kéo thảm phủ lên đùi, vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, cằm tựa lên lớp lông mềm mại tiếp tục xem trận đấu.
Đội trưởng Dương vì ngăn La Bạch Bạch làm loạn mà phải đánh đổi cơ hội, tự tổn hại một ngàn, hại địch tám trăm, trong lòng buồn bực không thôi.
"Bên kia hình như sắp không chống nổi nữa, Thiên Mệnh vừa tung chiêu lớn, định tạo thế cho người vào gánh mà không ai đỡ nổi, bị hỗ trợ bên 71GL bám riết không tha!"
Tiếng bình luận của Echo trong TV vẫn tiếp tục vang lên: “Đổng Kỳ Dật đang dùng hình thái sói để đấu đao, xem thử kết quả giao tranh lần này thế nào... Đẹp! Một cú chém cực kỳ khéo, góc đánh quá hiểm, đè hẳn cây thương dài của đối phương xuống, vẫn đang tiếp tục đấu đao, tiếp tục đấu đao... Bạo đao! Đẹp quá!”
Đổng Kỳ Dật dẫn đầu đánh nổ đao đối thủ, đúng lúc trạng thái hình sói cũng gần kết thúc, thân hình dần nhỏ lại, trong khi đối thủ vẫn còn đang choáng vì đòn bạo đao.
"Còn hơn nửa cây máu, lượng máu này khó mà giết được, chắc sẽ phải cố cầm cự đến khi đồng đội tới tiếp ứng. Xem Đổng Kỳ Dật định làm gì tiếp... Hở? Thu đao về rồi? Là có ý gì vậy?"
Echo ngập ngừng một chút: "Muốn ra chiêu gì à? Khoan đã, động tác này nhìn quen quá?"
Bá ——
Trên màn hình, ánh đao lóe lên, lưỡi đao rời vỏ, vạch một đường cong đẹp như tranh vẽ trong không khí.
"Kinh Lôi?!"
Echo hét lên: “Là chiêu thành danh Kinh Lôi của tuyển thủ Trần Tinh Nhiên à? Cái này…”
-342!
Con số sát thương hiện lên trên màn hình, giọng của Echo nhỏ lại.
"Sát thương còn thấp quá, xem ra Đổng Kỳ Dật chưa thật sự học được chiêu Kinh Lôi này rồi, thà dùng chiêu mạnh đánh thật còn thực tế hơn, ít ra sát thương còn cao hơn chút."
Bình luận viên nữ nói tiếp: “Dù gì cũng là chiêu kỹ năng tiêu biểu của Trần Tinh Nhiên, tới giờ vẫn chưa ai làm được như cậu ấy. Đổng Kỳ Dật dùng chiêu này có hơi bị quá sức rồi.”
Echo gật đầu: “Thật sự, nếu là chính chủ dùng thì chắc chắn gây hơn 1000 sát thương, chỉ cần phá giáp là giây chết ngay lập tức. Nhưng cũng không sao, dù sao đây cũng là trận đầu tiên, với một người mới thì dám thử đã là rất đáng khen rồi.”
La Bạch Bạch quay sang nhìn Trần Tinh Nhiên, bĩu môi: “Sát thương quá thấp luôn, mới có hơn 300 máu. Nhiên Bảo, anh thấy chiêu Kinh Lôi này sao?”
Trần Tinh Nhiên cười nhẹ, lắc đầu: “Thiếu thiếu cái gì đó.”
Cậu nói còn khá nể nang, chứ thật ra không phải chỉ thiếu một chút mà là thiếu quá xa. Bất kể về hình thức hay ý tứ đều không đúng chuẩn. Chiêu này là kỹ năng thành danh ở kiếp trước của cậu, không phải ai muốn bắt chước là được. Hồi còn trong giới cổ võ kiếp trước, rất nhiều người từng muốn học theo chiêu này nhưng không ai thành công. Không nắm được kỹ thuật phát lực chính xác, cũng như không dung hòa được hình và ý, chiêu Kinh Lôi này sẽ tạo áp lực rất lớn lên cơ thể, nghiêm trọng thì còn bị chuột rút hoặc biến dạng cơ và để lại di chứng. Nhưng vì đây chỉ là trong game nên không có hậu quả như vậy.
Trên TV, xung quanh vang lên một tràng ồ lên kinh ngạc, rõ ràng rất nhiều người nhận ra đây là chiêu trứ danh của Trần Tinh Nhiên. Nhưng khi thấy chỉ số sát thương hiện ra, tiếng hô liền hóa thành một tiếng thở dài.
Tuy Trần Tinh Nhiên chưa từng thi đấu chính thức, chưa từng lên sàn chuyên nghiệp nhưng nói về tiếng tăm trong giới game thủ thì cậu đã rất nổi rồi. Lượng fan còn vượt cả đa số tuyển thủ hàng đầu trên sàn thi đấu, đủ sức sánh ngang với những ngôi sao như Dương Vân Triệt, Lộc Minh Dụ hay Lý Hạo Uyên.
Chưa từng tham gia thi đấu mà đã có lượng fan khổng lồ và danh tiếng cao như vậy trong giới, Trần Tinh Nhiên đúng là một hiện tượng, khiến những tuyển thủ khác chỉ biết ngậm ngùi ganh tị. Muốn học theo cũng học không được.
Mọi người ngồi xem trận đấu đến tận 12 giờ khuya, ai cũng bắt đầu thấy uể oải.
Trần Tinh Nhiên vươn vai một cái, nói: “Tôi đi ngủ trước đây, mấy người còn coi nữa không?”
Lịch thi đấu vòng loại phá vây dày đặc kinh khủng. Đội dự thi thì đông, số tuyển thủ lại quá nhiều, muốn kết thúc trước khi mùa giải chính khởi tranh nên buộc phải nén lịch, mấy bảng đấu của đội ít tiếng tăm thường bị đẩy xuống khung giờ khuya.
Còn mấy cặp cuối nhưng ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, chẳng còn hứng xem. Lúc cả nhóm sắp bảo nhau nghỉ thì thấy Phó Châu lén ra hiệu bằng mắt.
La Bạch Bạch như sực nhớ ra chuyện gì, nói với Trần Tinh Nhiên: “Anh đi ngủ trước đi Nhiên Bảo, bọn em coi xíu nữa rồi ngủ sau.”
Trần Tinh Nhiên không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu chào mọi người rồi cầm ly nước dở đi lên lầu.
Dương Vân Triệt liếc La Bạch Bạch và Phó Châu: “Hai người tính giở trò gì đó?”
Động tác nhỏ của họ đâu qua nổi mắt anh.
Phó Châu hắng giọng: “Có chuyện cần bàn.”
“Chuyện gì mà phải giấu Tinh Nhiên vậy?”
Tiêu Nam cũng thắc mắc: “Hai người định lén đi massage đấy hả? Mà cũng đúng, Tinh Nhiên còn nhỏ, mấy vụ đó cho nhóc ấy đứng ngoài.”
“... Nghĩ gì vậy trời.”
La Bạch Bạch lườm Tiêu Nam: “Bọn em là loại người gì mà đi mấy chỗ đó hả!”
“Sắp tới sinh nhật Tinh Nhiên.”
Phó Châu lên tiếng giải đáp thắc mắc của Tiêu Nam và Dương Vân Triệt.
“Sinh nhật?”
“Sinh nhật Tinh Nhiên á?”
“Ừ, lúc nhập đội cậu ấy có điền thông tin, tôi xem ngày rồi, chính là ngày kia.”
Dương Vân Triệt đúng là chưa để ý chi tiết này.
La Bạch Bạch: “Nên phải giấu anh ấy trước, tụi mình âm thầm chuẩn bị bất ngờ, kiểu tiệc sinh nhật chẳng hạn?”
Phó Châu gật đầu: “Dù gì cũng là sinh nhật đầu tiên cậu ấy đón ở ZMD, mọi người nhớ chuẩn bị quà nhé.”
Tiêu Nam gật gù rồi chợt nhớ ra: “Mà người nhà Tinh Nhiên đâu? Vào đội lâu vậy mà chẳng thấy ai tới thăm?”
“Chuyện này...”
Phó Châu im lặng mấy giây: “Lúc làm thủ tục nhập đội, tôi có tìm hiểu. Cha mẹ cậu ấy mất cả rồi.”
Cả nhóm sững người.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ...?
“Ừ, nghe nói hồi mới vào đại học Tinh Nhiên khá khép kín, hầu như không giao du với ai, chắc cú sốc này ảnh hưởng lớn lắm.” Phó Châu thở dài.
Không khí chùng xuống trong chốc lát.
Không ai ngờ sau những nụ cười thường ngày, Tinh Nhiên lại mang câu chuyện nặng nề tới vậy. Tính cậu hiền, nói chuyện luôn cười, ở cùng rất thoải mái mà không hề thấy chút u ám nào. Nghe tới đây, ai cũng thấy xót xa.
“Với lại cậu ấy gần như không còn họ hàng thân thiết.”
Phó Châu lắc đầu: “Nói cách khác, ZMD chính là nhà của cậu ấy. Nên tôi mới kêu mọi người quan tâm cậu ấy nhiều chút.”
“Bình thường tôi cũng chăm Nhiên Bảo lắm mà.”
La Bạch Bạch càu nhàu: “Rõ ràng là đội trưởng mà ngày nào anh cũng chọc Nhiên Bảo phát cáu hết á.”
“…”
Dương Vân Triệt không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng Trần Tinh Nhiên trên lầu, lòng rối như tơ vò.
“Đúng ra tôi phải nói với mọi người chuyện sinh nhật sớm hơn.”
Phó Châu thở dài. “Nhưng…”
La Bạch Bạch: “Tại sợ bọn này lộ liễu quá hả?”
“Không, bận việc quá nên quên.”
Phó Châu thẳng thắn thừa nhận.
“…”
“Dù sao cũng còn một ngày. Gấp thật đó nhưng nếu chuẩn bị tử tế vẫn kịp cho cậu ấy một sinh nhật đáng nhớ, đúng không?”
“Anh đã nói vậy rồi, còn biết làm sao giờ.”
La Bạch Bạch bất lực: “Em đi đặt quà chọn loại giao hỏa tốc, chắc mai là tới.”
“Bánh kem với trang trí để tôi lo.” Tiêu Nam xung phong. “Nhưng tổ chức rình rang vậy chắc Nhiên Bảo sẽ nghi à nha?”
“Cho nên…”
Phó Châu chớp mắt tinh quái: “Ngày mai tụi mình tìm cách dụ cậu ấy ra ngoài, thế là xong.”
“Làm sao dụ? Không có lý do gì hết á…” La Bạch Bạch lắc đầu: “Với lại em dốt khoản nói dối, Nhiên Bảo nhìn thấu liền.”
Tiêu Nam: “Tôi cũng vậy, nói dối là đỏ tai liền.”
Phó Châu: “Tôi y chang. Người ZMD tụi mình tư chất sáng láng, ai mà mặt dày nói dối trơn tru được.”
Nói xong, cả ba đồng loạt đưa mắt sang Dương Vân Triệt nãy giờ im re.
Dương Vân Triệt: “…”
Ba người nhìn tôi làm gì hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip