Chương 96.
“Vậy bọn mình đang đi đâu vậy?”
Trần Tinh Nhiên tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh cứ dần lùi về phía sau.
“Đến thăm một người bạn.”
Dương Vân Triệt vừa lái xe, vừa nhìn thẳng phía trước nói.
“Bạn của anh?”
Trần Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên: “Vậy sao lại dẫn theo tôi?”
“…"
Dương Vân Triệt ngừng một chút rồi nói: “Tôi cảm thấy, chắc cậu sẽ thấy hứng thú với người bạn này của tôi.”
Trần Tinh Nhiên chớp mắt, vẻ mặt hơi mơ màng.
Hai người khởi hành từ sáng sớm, Dương Vân Triệt lái xe, đưa Trần Tinh Nhiên đến thủ đô nằm sát thành phố T và cũng là quê của Phí Vi.
Họ không vào nội thành mà rẽ ngay ra vùng ngoại ô và đến một thị trấn nhỏ. So với sự phồn hoa nhộn nhịp của thủ đô, nơi đây yên tĩnh và cổ kính, giống như một thị trấn tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Dù không có những tòa nhà cao tầng nhưng từng ngóc ngách, từng bước chân người qua lại đều toát lên hơi thở đời sống gần gũi và chân thực.
“Anh Dương?”
Trước một căn nhà cũ, cánh cửa mở ra, là một bé trai nhìn lên Dương Vân Triệt và rõ ràng là nhận ra anh: "Hôm qua cha em nói là anh sẽ đến, em còn không tin, không ngờ anh thật sự đến thiệt.”
Dương Vân Triệt mỉm cười ôn hòa với cậu bé: “Sư Viêm có ở nhà không?”
“Cha em đang ở xưởng rèn, anh đi theo em.”
Xưởng rèn?
Lâu lắm rồi Trần Tinh Nhiên mới nghe thấy từ đó, không khỏi thấy tò mò, đi theo cậu bé bước vào trong nhà. Mũi cậu lập tức ngửi thấy mùi lửa nóng có chút mùi lưu huỳnh, lẫn trong đó là mùi kim loại nung chảy khiến cậu nhớ lại một đoạn ký ức ngắn ngủi của kiếp trước.
Cậu dường như đã đoán ra ai là “Sư Viêm” mà Dương Vân Triệt nhắc đến.
Nhưng… thế giới này vẫn còn người làm thợ rèn binh khí thật à?
Có lẽ thấy Trần Tinh Nhiên đang vừa nghi ngờ vừa tò mò, Dương Vân Triệt vừa đi vào trong vừa giải thích: “Sư Viêm là thợ rèn nổi tiếng đời này ở thành phố T cũng rất thân với Phí Vi, cả hai đều thuộc một nhóm bạn. Lúc trò chơi Vận Mệnh còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Sư Viêm từng là cố vấn thiết kế vũ khí đặc biệt bên phía công ty game. Rất nhiều vũ khí trong game, từ ngoại hình cho đến chỉ số, đều từng tham khảo ý kiến của ông ấy rồi mới tạo ra.”
Nghe đến đây, Trần Tinh Nhiên lập tức thấy rất nể phục.
Hai người đứng đợi trước dãy nhà một lúc, chưa bao lâu thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cởi trần, mồ hôi nhễ nhại bước ra từ trong phòng. Nhìn thấy Dương Vân Triệt, ông hơi sửng sốt: “Thật sự đến à? Tôi nhớ hai người còn đang thi đấu mà, sao rảnh rỗi đến chỗ tôi chơi?”
“Tranh thủ thư giãn một chút trước khi đấu thôi.”
Dương Vân Triệt cười cười: “Tiện thể đến thăm mấy món bảo bối của anh luôn.”
“Được rồi, vào đi.” Sư Viêm cũng rất thoải mái, phất tay gọi hai người vào nhà.
Giữa căn phòng là một cái lò rèn cực lớn, góc tường đặt một hàng kệ binh khí. Quanh lò vẫn còn mấy phôi gang đang rèn dở, nhiệt độ trong phòng rất cao, mới vừa bước vào, cảm giác như vừa xông thẳng vào cái nắng gay gắt giữa mùa hè.
Trong một xã hội có trình độ công nghệ phát triển cao như hiện tại, Trần Tinh Nhiên đã rất lâu rồi không còn thấy mấy thứ này. Ánh mắt cậu dừng lại trên kệ binh khí đặt trong góc, mắt liền sáng lên mà đi thẳng đến đó.
Trên kệ treo đủ loại vũ khí lạnh sắc sảo, một vài món nhìn rất giống với vũ khí trong game Vận Mệnh. Ở giữa là một thanh Đường Đao, hình dáng tuy đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng chỉ nhìn một cái Trần Tinh Nhiên đã phát hiện nó không hề tầm thường. Chuôi đao màu đen điểm xuyết hoa văn trắng, lưỡi đao thẳng tắp, thanh mảnh, phần đầu đao sắc bén và dứt khoát, thân đao mơ hồ hiện lên những hoa văn uốn lượn phức tạp, ánh thép tuyết trắng dưới ánh lửa như đang sống dậy.
"Bách Luyện Thiên Thê Văn?"
Trần Tinh Nhiên kinh ngạc lên tiếng.
“Ồ? Không tệ nha.”
Sư Viêm bên cạnh nhướng mày: “Cậu nhóc nhìn hàng cũng được dữ à.”
“Tôi có thể chạm thử một chút không?” Trần Tinh Nhiên không chờ nổi hỏi ngay.
Sư Viêm nhún vai: “Tất nhiên là được, nhưng phải cẩn thận đấy, thanh này đã mài bén lắm rồi.”
Trần Tinh Nhiên mở miệng, ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm, cẩn thận gỡ thanh Đường Đao trên giá xuống. Cậu đánh giá cây đao có tạo hình đơn giản nhưng lại toát ra khí lạnh sắc bén này, ngón tay khẽ gảy một cái vào lưỡi đao tuyết trắng.
“Ong——”
Âm thanh trong vắt vang lên như rồng ngâm, vang vọng khắp xưởng rèn đang nóng hừng hực.
“Tuyết cương.” Trần Tinh Nhiên khẽ thở ra một hơi: “Làm bằng công nghệ ủ đất nung đúng không?”
Khi cầm thật cây đao trên tay, cảm giác khác hoàn toàn với thanh Thương Khung Lưu Ly mà La Bạch Bạch dùng. Âm thanh đao ngân như tiếng rồng gầm, tiếng kiếm leng keng, khiến lòng Trần Tinh Nhiên không khỏi xao động. Cậu giống như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi yêu thích, vẻ mặt hiện rõ bốn chữ "thích không nỡ buông".
“Ồ, hiểu nghề ghê.”
Lần này đến lượt Sư Viêm kinh ngạc. Thời đại này cổ võ đã hiếm, người hiểu rõ vũ khí lạnh lại càng hiếm hơn. Biết được chất liệu và công nghệ rèn vũ khí như cậu thì càng giống như mò kim đáy biển. Không ngờ một cậu nhóc nhìn còn trẻ như thế mà lại rành cả mấy thứ ít ai chú ý đến này.
Ông đâu biết, Trần Tinh Nhiên ở kiếp trước từng mài giũa kỹ thuật rèn binh khí cực kỳ thành thạo, còn tự tay chế tạo không ít vũ khí. Thanh đao mà cậu dùng suốt đời, 【Đoạn Thủy】chính là tác phẩm cậu tự tay rèn ra khi mới hai mươi tuổi. Người giỏi dùng vũ khí, thường cũng rất giỏi trong việc chế tạo. Chỉ khi nắm rõ từng chi tiết đến tận xương tủy thì lúc sử dụng mới có thể thật sự hòa làm một.
“Thằng nhóc này là ai vậy?”
Sư Viêm nhìn Trần Tinh Nhiên chăm chú: “Cũng là người trong giới cổ võ à?”
“Thành viên mới của đội ZMD tụi em.” Dương Vân Triệt cười nói.
“Tuyển thủ chuyên nghiệp á?”
Sư Viêm mở to mắt: “Không dễ gì đâu, giờ tuyển thủ chuyên nghiệp còn rành mấy chuyện này hả?”
Ông là cố vấn đặc biệt bên phía chính phủ cho game Vận Mệnh nên cũng hiểu khá rõ trò chơi này. Không thể phủ nhận, nhờ vào sự bùng nổ của Vận Mệnh mà người ta bắt đầu quan tâm đến vũ khí lạnh cổ đại hơn nhưng mức độ hiểu biết cũng có giới hạn. Dù gì thì game có hệ thống hỗ trợ hiệu chỉnh nên người chơi không cần học kỹ thuật sử dụng vũ khí lạnh vẫn có thể dễ dàng thực hiện những thao tác phức tạp và hoa mỹ.
Như Lộc Minh Dụ, Lý Hạo Uyên hay các "Vua Đấu Đao" của khu vực thi đấu khác, đều là tuyển thủ hàng đầu nhưng cơ bản chẳng ai có dính dáng gì đến cổ võ. Thế mà họ vẫn đứng top, bởi vì họ tiếp cận Vận Mệnh như một trò chơi. Dù nó chân thực đến mức nào, bản chất vẫn là game. Nhờ hệ thống điều chỉnh động tác, họ không cần quan tâm đến chuyện có làm được hay không, chỉ cần tập trung vào thao tác, góc độ ra chiêu, lực đánh hay tính toán chiến thuật là đủ.
Chỉ cần quan sát cách Trần Tinh Nhiên và các "Vua Đấu Đao" khác chơi là sẽ thấy rõ sự khác biệt. Nếu như những người kia đang hành động theo khung kịch bản có sẵn trong game, thì Trần Tinh Nhiên gần như đã thoát ly khỏi khung đó. Các thao tác của cậu không theo khuôn, thường xuyên mang đến những bất ngờ lớn.
Tất nhiên, không phải mấy tuyển thủ khác yếu hơn Trần Tinh Nhiên. Thế giới rộng lớn, thiên tài trong lĩnh vực game thì nhiều không đếm xuể. Dùng tư duy game để đánh mỗi ván như một ván cờ cũng là đúng. Game giống như một đề toán, Trần Tinh Nhiên dùng cách giải riêng của mình, những người khác dùng công thức quen thuộc để tìm lời giải. Chỉ cần giải đúng thì cách nào cũng được.
Chỉ là Trần Tinh Nhiên đến từ một thế giới khác, mang theo kỹ thuật cổ võ đã đạt đến đỉnh cao, chơi game mà không cần bất kỳ hiệu chỉnh nào từ hệ thống, khả năng của cậu có lẽ sẽ hơn người khác rất nhiều.
Trong lúc nói chuyện, Trần Tinh Nhiên đã xoay nhẹ cây đao trong tay, tạo ra một luồng ánh sáng trắng như tuyết. Lưỡi đao sắc bén cắt không khí, phát ra âm thanh sắc gọn tinh tế, vừa uy hiếp vừa mê hoặc như họa sĩ cầm cọ, vẽ ra một chiêu thức đẹp đến hoa mắt.
“Đao pháp đẹp lắm.”
Ánh mắt Sư Viêm sáng lên, không khỏi tán thưởng.
Người ngoài nghề chỉ thấy hoa mắt, người trong nghề thì thấy rõ kỹ thuật. Chỉ cần nhìn chiêu đao đơn giản vừa rồi của Trần Tinh Nhiên, nếu không có mười năm tám năm luyện công thì chắc chắn không thể làm được.
“Đao đẹp thật.”
Trần Tinh Nhiên cũng tán dương một tiếng: “Cây đao này tên là gì vậy?”
Sư Viêm đáp: “Nó tên là 【Long Anh】.”
"Long Anh"
Trần Tinh Nhiên ngắm cây đao trong tay, ánh mắt đầy lưu luyến và dịu dàng như đang nhìn một vật mình vô cùng yêu quý.
Dương Vân Triệt thấy hết ánh mắt đó, trong lòng bỗng dưng hừ nhẹ một tiếng.
Hừ, Long Anh... Nghe cũng được đó nhưng sao không đặt cái tên nào có chất thơ hơn chút đi? Nhìn mấy hoa văn phức tạp trên thân đao như mây tím đan xen, thân đao trắng như tuyết, sáng rõ, chẳng phải đặt cái tên có thi vị sẽ hay hơn à...
Đội trưởng Dương ngồi một bên âm thầm ghen với... một cây đao, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên. Không ai khác biết trong đầu anh đang tính toán cái gì. Sư Viêm tuy là thợ rèn nhưng cũng từng nghiên cứu võ học, thấy Trần Tinh Nhiên vung đao có bài bản, tay chân rõ là có luyện qua, liền hơi ngứa nghề, gợi ý:
“Xem ra cậu nhóc cũng là người trong nghề nhỉ, học võ được bao lâu rồi? Có hứng thì mình đấu với trận không? Chơi vui vui thôi.”
“Được ạ!”
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên sáng lên, đồng ý ngay không chút do dự.
Sư Viêm là kiểu người thích cá cược, bèn nói tiếp: “Chơi mà không cược thì mất vui. Thế này đi, mấy cậu tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng phải đều có phòng livestream hả? Nếu cậu thua thì giúp tôi quảng cáo mấy món vũ khí này trên livestream, sao nào?”
Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Được thôi.”
“Còn nếu tôi thua thì…”
“Là đưa luôn cây đao này cho cậu ấy hả?” Dương Vân Triệt xen ngang.
“Cậu mơ hả.”
Sư Viêm trừng mắt lườm anh một cái: “Cây Long Anh này là tác phẩm tốt nhất mấy năm gần đây của tôi, sao có thể dễ dàng tặng đi. Nếu tôi thua thì tặng cậu ấy một cây Đường Đao bản tiêu chuẩn.”
“Xì, nhỏ mọn.”
Dương Vân Triệt ngồi bên cạnh buông một câu trêu chọc.
“Ở chỗ tôi đây, một cây đao bản tiêu chuẩn đem ra ngoài cũng phải tầm vài chục ngàn đó?”
Cổ võ trong thế giới này là một giới khá nhỏ, nhưng Sư Viêm lại là thợ rèn có tiếng trong đó. Vũ khí ông rèn ra, không ít nhà sưu tầm săn đón đến phát cuồng, chỉ cần đưa đi đấu giá là giá lập tức đội lên cao.
Trần Tinh Nhiên cũng là người từng rèn vũ khí, cậu hiểu rõ cảm giác của những người thợ như mình, binh khí đối với họ chẳng khác nào con ruột, không dễ gì đem tặng. Nghe thế liền gật đầu: “Tôi hiểu mà.”
Lần đến thành phố T này với Trần Tinh Nhiên mà nói đúng là một bất ngờ thú vị. Từ lúc xuyên đến thế giới này đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp người có cùng đam mê về rèn và dùng binh khí, cảm giác không tránh khỏi chút quý trọng, mến mộ lẫn nhau.
Cả nhóm còn đang trò chuyện thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng một người đàn ông, âm thanh từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, nghe rõ ràng luôn.
“Đừng có suốt ngày hỏi sao hôm nay không livestream nữa!”
Đạp Tuyết giơ điện thoại lên, nói với đám fan trong phòng livestream: “Thỉnh thoảng đổi gió ra ngoài phát sóng có sao đâu? Hơn nữa lần này tui dẫn mấy người đến gặp một bậc thầy rèn nổi tiếng trong giới đó, còn là cố vấn vũ khí cho công ty game nữa nha. Bình thường đừng nói là phỏng vấn, muốn gặp mặt còn khó! Có tui dẫn dắt mấy người mới có phúc hưởng ké, mau đốt nhang lạy tạ tui đi!”
【 Thiệt hay không vậy trời, nghe xạo quá à 】
【 Ông chỉ là lười rồi kiếm chuyện lấp liếm chứ gì 】
【 Cố vấn vũ khí cho công ty? Là ông thợ rèn thần bí hay đồn đại đó hả? Họ Sư gì đó? 】
【 Tui tra thử rồi nè, hình như đúng là có người như vậy thiệt 】
【 Vũ khí thật ngoài đời thì có gì đẹp đâu, trong phim còn coi cho vui chứ ngoài đời sao bằng vũ khí game, không có hiệu ứng gì hết 】
【 Đúng rồi, tui từng xem mấy video đánh nhau bằng vũ khí lạnh ngoài đời rồi, trông như tụi con nít chơi đánh trận giả, xem chẳng đã gì hết, thua xa hiệu ứng đẹp đẽ trong game 】
Đạp Tuyết đi thẳng vào trong sân, đi một vòng tìm không thấy ai, rõ là quá quen đường, bước thẳng đến xưởng rèn.
“Anh Sư ơi, em lại tới rồi nè.”
Đạp Tuyết ung dung bước vào: “Dạo này có món nào mới không, lấy ra cho em chiêm ngưỡng với. Ủa, hôm nay có khách hả?... Ủa má ơi!”
Vừa nhìn vào trong phòng thấy có thêm hai người, ánh mắt hắn lướt qua rồi dừng lại trên người Trần Tinh Nhiên, lập tức hét toáng lên như sấm:
“Dạ Dạ Dạ… Dạ Thiêu?!”
....
Edit: Ừm.. chỉ muốn nói là tui sẽ tập trung chạy bộ tiếng lòng nên bộ này chỉ mỗi ngày 1 chương, nói trước để mấy bà nói tui thiên vị nữa ☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip