Chương 98.
Sư Viêm liếc nhìn thanh đao đang dừng bên cạnh, lúc này lại quay sang nhìn Trần Tinh Nhiên, ánh mắt đã hoàn toàn khác trước.
Ông cũng chắp tay cúi đầu với Trần Tinh Nhiên, nói: "Là tôi nhìn nhầm rồi... Cảm ơn vì đã chỉ dạy."
Với tuổi tác và kinh nghiệm của Sư Viêm, nói lời cảm ơn vì được một cậu trai 18 tuổi chỉ dạy nghe có vẻ hơi buồn cười. Nhưng bản thân Sư Viêm lại chẳng thấy có gì không ổn.
Con đường võ học, ai giỏi thì người đó dẫn đầu. Trần Tinh Nhiên tuy còn trẻ nhưng đao pháp lại đạt đến mức xuất thần nhập hóa, sắp chạm đến cảnh giới đại thành. Trận đấu vừa rồi thay vì nói là so chiêu, chẳng bằng nói Trần Tinh Nhiên đang chỉ dạy còn chính xác hơn. Sư Viêm tự thấy mình đuổi không kịp, tâm phục khẩu phục cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là ở độ tuổi như vậy mà đã luyện được đao pháp đến trình độ này, nói là thiên tài thôi cũng còn nhẹ... Quả thực là kỳ tài võ học trăm năm có một. Sư Viêm vừa ngưỡng mộ vừa thấy tiếc, nói: "Với thiên phú võ học của cậu, mà lại đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì đúng là hơi uổng. Nếu như chuyển sang chuyên tâm nghiên cứu võ học thì..."
Ông mới nói đến đó thì tự giễu cười: "Xin lỗi, coi như tôi chưa từng nói gì."
Bây giờ là thời đại nào rồi, cổ võ chỉ còn là một vòng tròn nhỏ hẹp, trong khi thể thao điện tử mới là môn thi đấu phổ biến toàn dân. Dù là về quy mô hay giá trị thương mại đều không thể so sánh. Khuyên một tuyển thủ giỏi bỏ nghề đi học võ, chẳng khác nào làm lỡ cả tương lai sáng lạn của người ta.
Trần Tinh Nhiên chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì.
Con đường võ học, đời trước cậu đã từng bước qua. Vì nó cậu phải đánh đổi rất nhiều, được có, mất cũng có. Giờ được sống lại một lần nữa, thế giới này rộng lớn biết bao, thật ra cậu muốn thử nghiệm nhiều thứ hơn nữa.
"Trời ơi..."
Đạp Tuyết đứng một bên giơ điện thoại lên, mặt đỏ bừng vì quá kích động, giọng run run như ông cụ, lắp bắp nói: "Vừa rồi... vừa rồi không phải là tôi nằm mơ đâu đúng không?"
Cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt khiến cằm hắn suýt rơi xuống đất. Trong đời thực mà lại có ánh đao bóng kiếm nguy hiểm đến nghẹt thở, kèm theo sát khí khiến người ta thót tim. Chỉ cần sơ sẩy là có thể bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Hắn mấy lần muốn nhắm mắt không dám nhìn, nhưng ngay giây sau lại không kìm được mà dán chặt mắt vào vì sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.
Trong đời thật mà được chứng kiến hai cao thủ võ đạo dùng vũ khí đấu với nhau là chuyện cực kỳ hiếm. Dù hắn yêu thích sưu tầm đao kiếm nhưng thật ra cũng chưa từng thấy mấy lần võ giả thật sự ra tay. Mà trận chiến giữa Trần Tinh Nhiên và Sư Viêm vừa rồi, so với mấy màn biểu diễn đao kiếm trưng bày kia thì phải gọi là vượt xa gấp hàng ngàn lần!
【 Quá xuất sắc, đỉnh ghê!! 】
【 Huhuhu cảm giác như đang xem cảnh đánh nhau trong game, mà lại xảy ra ngay ngoài đời! Với lại cảm giác còn khác hoàn toàn trong game 】
【 Hồi trước tôi còn nghĩ điều chỉnh động tác 0% là chiêu trò quảng cáo... xin lỗi, tôi sai rồi 】
【 +1, trận chiến vừa rồi máy quay phim cũng không quay nổi đâu 】
【 Thành fan rồi, lần đầu thấy đánh nhau ngoài đời mà còn mãn nhãn hơn cả trong game 】
【 Cái này thật sự không nói gì thêm được nữa, đỉnh quá rồi 】
【 Có ai biết ở đâu dạy cổ võ không? Muốn đi đăng ký quá 】
【 Tôi cũng muốn học... Cho tôi theo với 】
Đạp Tuyết vốn là một trong những streamer hàng đầu của nền tảng Tinh Hà, hiếm khi livestream ngoài trời, vậy mà lần này lại thu hút được lượng lớn người xem. Mà trận chiến vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến phòng livestream của Đạp Tuyết bùng nổ lượt truy cập, làn sóng bình luận gần như hiện liên tục không ngừng. Mọi chiêu thức của Trần Tinh Nhiên trong trận chiến đều bị lôi ra phân tích tỉ mỉ, người xem thì hào hứng đến độ thi nhau "quỳ lạy", giống như đang chứng kiến một buổi lễ hành hương.
"Đã cá cược thì phải chịu thua."
Sư Viêm thẳng thắn nói: "Tôi đã nói cược thì đương nhiên tính, cậu cứ chọn bất kỳ thanh đao nào trong phòng này, tôi tặng cậu."
Trần Tinh Nhiên hơi động lòng. Thật ra cậu rất thích thanh đao Long Anh mà Sư Viêm dùng lúc nãy. Nhưng cậu cũng hiểu yêu cầu như vậy hơi quá, vì trong lòng cậu trận chiến này từ lúc bắt đầu đã định sẵn kết quả. Nếu giờ cậu mở miệng đòi Long Anh, chẳng khác nào gây khó dễ cho người ta kiểu như thấy dễ thì leo lên luôn.
Vì vậy cậu chỉ liếc quanh một vòng rồi tùy ý chọn lấy một thanh Đường Đao bình thường.
Trong mắt Sư Viêm thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Ông nhận ra Trần Tinh Nhiên rất thích Long Anh, thật ra nếu Trần Tinh Nhiên yêu cầu, ông cũng sẽ cân nhắc bán thanh đao đó cho cậu. Với đẳng cấp của Long Anh, người dùng nó cũng phải là người thật sự xứng tầm. Nhưng Trần Tinh Nhiên không hề lợi dụng cơ hội, điều này khiến Sư Viêm càng thêm đánh giá cao cậu.
Sư Viêm càng có thiện cảm với cậu thiếu niên này, còn chủ động đề nghị dẫn mọi người đi tham quan. Ai cũng vui vẻ đồng ý. Ngay cả Đạp Tuyết cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt này, cùng Sư Viêm đi xem các tác phẩm tâm đắc của ông.
Trần Tinh Nhiên vốn rất rành về chế tạo binh khí, thỉnh thoảng còn trò chuyện trao đổi với Sư Viêm. Đến khi cao hứng, cậu còn chia sẻ vài kinh nghiệm đúc đao từ kiếp trước, khiến Sư Viêm gật đầu liên tục.
Cả hai chỉ tiếc không gặp nhau sớm hơn. Sư Viêm còn xem Trần Tinh Nhiên như tri kỷ, suýt nữa kéo cậu kết nghĩa anh em tại chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã nói chuyện thân thiết như bạn lâu năm. Trong khi đó, Đạp Tuyết và Dương Vân Triệt bị bỏ rơi ra một bên, nghe hai người kia nhắc tới mấy thuật ngữ chuyên ngành như tài liệu đúc, kỹ thuật chế tác, kết cấu đặc biệt của đao kiếm mà hai người thì hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.
Ngược lại, khán giả trong phòng livestream lại cực kỳ hứng thú. Bình thường họ rất hiếm khi tiếp xúc với lĩnh vực này, lần này được tận mắt chứng kiến một trận chiến bằng vũ khí thật, lập tức khiến nhiều người nổi lên hứng thú. Dù nghe không hiểu cũng vẫn thi nhau gửi bình luận, tương tác cực kỳ sôi nổi. Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt thì lại rất thân thiện, không hề tỏ vẻ ngôi sao, trò chuyện thoải mái với khán giả trong phòng livestream. Điều này giúp phòng stream của Đạp Tuyết hút được thêm không ít lưu lượng từ các tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng khác, cũng coi như là một cơn gió lớn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cả nhóm vừa tham quan vừa trò chuyện, thoắt cái trời đã ngả chiều. Ai cũng có chút tiếc nuối vì chưa thỏa mãn.
Dương Vân Triệt vẫn nhớ rõ nhiệm vụ lần này của mình, khéo léo từ chối lời mời nhiệt tình ở lại ăn tối của Sư Viêm. Trước khi rời đi, anh nói với Trần Tinh Nhiên:
"Cậu ra xe đợi tôi chút, tôi nói chuyện với Sư Viêm một lát."
Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, đi ra bãi đỗ xe trước để chờ Dương Vân Triệt.
Đạp Tuyết cũng muốn quay về, hắn đi theo Trần Tinh Nhiên cùng đứng ngoài đợi một lát, cơ hội được ở bên thần tượng không có nhiều, Đạp Tuyết mặt mày hớn hở, vừa đứng vừa tám chuyện với Trần Tinh Nhiên.
"Tên anh nghe có vẻ quen quen."
Trần Tinh Nhiên hơi chợt nhớ ra: "Tôi từng đánh với anh trước đây rồi hả?"
"Trời ơi, đại thần Tinh Nhiên còn nhớ luôn hả?"
Đạp Tuyết cũng bất ngờ không kém, sướng muốn chết: "Lúc trước khi cậu còn mới mở livestream, tụi mình từng gặp nhau mấy ván ở xếp hạng solo, mà lần nào tôi cũng bị cậu chém tan nát, ha ha ha ha..."
Không hổ là fan ruột của Trần Tinh Nhiên, từ lúc cậu ra mắt đến giờ, mọi thành tích cho đến cả thao tác chi tiết, Đạp Tuyết đều thuộc làu làu, vừa mở miệng là có thể tuôn ra cả tràng khen ngợi như mưa, khiến Trần Tinh Nhiên nghe mà không nhịn được phải bật cười. Hai người cứ tự nhiên mà kết bạn thêm, còn hẹn bữa nào rảnh cùng nhau chơi xếp hạng với luyện đao.
Bình luận nhìn thấy biểu cảm kích động của Đạp Tuyết qua màn hình, liền đồng loạt trêu chọc.
【 Đạp Tuyết theo đuổi idol thành công, chúc mừng khắp nơi! 】
【 A a a a tôi cũng muốn xin info của Nhiên Bảo, ghen tới phát điên luôn rồi đây này! 】
【 Hình như Trần Tinh Nhiên vẫn chưa biết Đạp Tuyết chính là fan số một của ảnh đó ha ha ha ha ha 】
【 Ha ha ha ha ha Đạp Tuyết già rồi mà còn mê trai dữ vậy, yêu thì nói đại ra đi! 】
【 Không được à nha, Vân Thần vẫn còn ở trong đó, cẩn thận ảnh cầm đao ra chém người á 】
【 Không sao đâu, để Vân Thần dùng đao pháp phổ độ chúng sinh của ảnh tặng cậu một combo massage đỉnh cao, giãn gân cốt cực mạnh 】
【 Ha ha ha ha ha mấy người ác dữ luôn á 】
Tạm biệt Đạp Tuyết không lâu sau, Dương Vân Triệt từ trong sân Sư Viêm bước ra, trên tay ôm theo một cái hộp gỗ dài, là phần chiến lợi phẩm mà Sư Viêm đồng ý tặng cho Trần Tinh Nhiên.
"Đi thôi." Dương Vân Triệt nhìn Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn đứng cạnh xe đợi, trong lòng mềm nhũn cả ra rồi dịu dàng nói.
"Ừm."
Chuyến đi này khiến Trần Tinh Nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng, lúc quay về tâm trạng cũng vui đến mức nhìn thấy rõ, thậm chí còn lẩm nhẩm hát mấy giai điệu kỳ quặc, không biết là nghe ở đâu ra.
"Vui dữ ha?" Dương Vân Triệt cười hỏi.
Trần Tinh Nhiên nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ dè dặt: "Cũng... cũng tạm thôi."
Dương Vân Triệt nhìn khuôn mặt rạng rỡ không thèm giấu của cậu, tâm trạng cũng bừng sáng theo. Trần Tinh Nhiên lúc chiến đấu thì lạnh lùng, vô tình như sát thần khiến ai nghe danh cũng phát sợ, nhưng khi ở riêng thì lại cực kỳ mềm mỏng. Nhất là lúc này, khóe môi nhếch nhếch, y chang một con sóc con vừa trộm được quả tùng, đáng yêu đến mức làm Dương Vân Triệt suýt chút nữa không kìm được.
Hai người cứ thế chạy xe men theo đoạn đường cũ quay về, thành phố T cách thủ đô cũng không gần, Dương Vân Triệt làm theo lời nhóm Phó Châu, cố ý lái chậm để kéo dài thời gian quay về, tạo điều kiện cho bên kia chuẩn bị. Suốt dọc đường, thấy phong cảnh đẹp còn dừng lại ngắm chung với Trần Tinh Nhiên.
"Vèo ——"
Trần Tinh Nhiên tiện tay phóng một cái phi tiêu, chuẩn xác bắn trúng quả bóng bay, bóng vỡ cái "bụp", Dương Vân Triệt thì vui cười rạng rỡ, chỉ có ông chủ quán là mặt mày buồn xo.
Lại ôm thêm được một con thú bông to đùng về, Dương Vân Triệt vừa xách theo vừa cười nói: "Không ngờ đi xa thế rồi mà cậu vẫn ném phi tiêu đỉnh như vậy."
Trần Tinh Nhiên nhướng mày: "Tất nhiên rồi."
Kiếp trước cậu từng dùng phi đao, loại vũ khí này khác hoàn toàn với cung tên hay súng, dựa vào kỹ thuật và sức lực của người ném chứ không phải cơ chế vũ khí. Vậy nên kỹ năng ném phi tiêu của Trần Tinh Nhiên cũng không tệ chút nào.
Chỉ tiếc là trong thế giới này không có phi đao hay phi tiêu, nếu không cậu đã có thể nhờ vào chúng mà gặp được Dương Vân Triệt sớm hơn một chút.
Đi ngang qua khu nội thành, thấy mấy quán ven đường, hai người tiện thể ghé lại mua ít khoai nướng, xúc xích nướng với vài món linh tinh để ăn. Cả ngày hôm nay gần như chưa ăn bữa chính nào, cứ đi lòng vòng, cười nói rồi ăn vặt là cũng đủ no rồi. Dương Vân Triệt rất tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được ở cạnh Trần Tinh Nhiên như vậy, vui vẻ hết sức.
Trần Tinh Nhiên tuy có hơi thấy lạ nhưng cũng chỉ nghĩ chắc là Dương Vân Triệt bị ở trong căn cứ bí bách quá lâu, mà vốn dĩ cậu cũng còn trẻ, đi dạo cùng Dương Vân Triệt vừa ăn vừa chơi như vậy cũng thấy khá thú vị.
Khi hai người quay về căn cứ ZMD thì trời đã khuya lắm rồi. Trong căn cứ im ắng đến mức ngay cả tòa nhà chính cũng tắt hết đèn, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy tối đen như mực, gần như hòa vào bóng đêm luôn.
"La Bạch Bạch với mấy người kia ngủ sớm vậy hả?" Trần Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên.
Dương Vân Triệt khẽ ho một tiếng: "Chắc do huấn luyện mệt rồi, kệ đi, mình vào thôi."
"Khoan đã."
Trần Tinh Nhiên vừa mới nhấc chân bước lên thì đột ngột dừng lại, cau mày, tai hơi giật giật, nhạy bén bắt được tiếng sột soạt từ trong tòa nhà chính vọng ra, giống như có người đang lén lút hoạt động bên trong vậy.
Không ổn rồi.
Dương Vân Triệt mặt thoáng cứng lại, nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tinh Nhiên bắt đầu nghiêm túc thì tưởng cậu phát hiện ra gì đó: "Sao vậy...?"
"Bên trong có tiếng động."
Trần Tinh Nhiên cau mày lắng nghe thêm vài giây, sau đó chắc nịch nói: "Có trộm đột nhập vào căn cứ."
Dương Vân Triệt nghe xong nửa câu đầu còn thấy hồi hộp, mà vừa nghe xong nửa câu sau suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nhưng Trần Tinh Nhiên lại rất nghiêm túc: "Giờ này trong căn cứ mà tối om hết đèn là bất thường rồi, bên trong lại có tiếng bước chân lạ... Không xong, mấy người La Bạch Bạch chắc gặp chuyện rồi!"
"..."
Cái đầu cậu nghĩ gì vậy trời?
Biểu cảm trên mặt Dương Vân Triệt như muốn nứt ra luôn.
Trần Tinh Nhiên đưa tay về phía anh: "Đưa đao của Sư Viêm cho tôi."
Cứu người là chuyện quan trọng, không thể chần chừ, cậu gọi một tiếng, thấy Dương Vân Triệt vẫn đứng im thì lại quay đầu nói tiếp: "Nhanh lên, không thì không kịp đâu."
Dương Vân Triệt dĩ nhiên không dám đưa. Lỡ thật sự rút thanh đao ra, chưa kịp nghe La Bạch Bạch hô một tiếng "Surprise!" là bị Trần Tinh Nhiên chém luôn thì ZMD coi như mất đi một tướng chủ lực thật.
Anh cố giữ bình tĩnh, khẽ ho một tiếng: "Cậu nghĩ nhiều rồi, an ninh ZMD đâu có yếu như vậy, yên tâm đi, không sao đâu."
"... Thật không đó?"
Trần Tinh Nhiên vẫn thấy hơi bất an.
Khóe miệng Dương Vân Triệt giật giật: "Chắc La Bạch Bạch nửa đêm tỉnh dậy đi lấy nước uống thôi, đừng tự hù mình. Vài phút trước Phó Châu còn nhắn hỏi tôi về tới căn cứ chưa mà."
Thấy Trần Tinh Nhiên vẫn còn do dự, Dương Vân Triệt lập tức chốt luôn: "Đừng nghĩ lung tung nữa, vào thôi."
Anh đã nói vậy rồi, Trần Tinh Nhiên đành chịu, không đòi đao nữa. Nhưng khi bước vào cửa, cậu vẫn cố ý chắn phía trước Dương Vân Triệt, cơ thể căng chặt như dây đàn, cứ như cho dù có người lao ra đánh lén thật thì cậu cũng có thể phản ứng ngay lập tức.
Trần Tinh Nhiên vừa bước vào cửa chính tòa nhà, còn chưa kịp với tay bật đèn thì bất ngờ “Bá” một tiếng, cả căn phòng bỗng sáng bừng như ban ngày, rồi ngay sau đó là một tiếng “Phành” cực lớn, tiếng pháo giấy nổ vang trời.
Trong đầu Trần Tinh Nhiên lúc này vẫn còn văng vẳng những hình ảnh nguy hiểm, tinh thần thì căng như dây đàn, đột nhiên bị ánh đèn chớp loá kèm theo tiếng động lớn làm giật bắn người. Ngay sau đó, một bóng đen từ bên cạnh bất ngờ lao ra, nhảy chồm về phía cậu.
La Bạch Bạch: “Nhiên Bảo! Surp——”
Chữ tiếng Anh còn chưa kịp hét xong, đã thấy thiếu niên trước mặt phản ứng cực nhanh, ngay lập tức vươn tay như tia chớp, giây kế tiếp cả đất trời quay cuồng, La Bạch Bạch trước mắt tối sầm, bị Trần Tinh Nhiên ấn nguyên người úp mặt xuống đất.
“…prise?”
Mặt mày La Bạch Bạch đơ ra, bị ghì chặt dí dưới đất, một giây sau hét to như heo bị chọc tiết: “Aaaa đau đau đau!! Gãy tay mất rồi!!”
Hai người Phó Châu và Tiêu Nam vừa mới từ sau ghế sofa bước ra với nụ cười trên môi, giờ thì nụ cười cứng đờ mà đứng đơ tại chỗ: "……"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip