Chương 99.

"Thật xin lỗi!"

Trần Tinh Nhiên chân thành nhận sai, mặt đầy vẻ ngượng ngùng và xấu hổ: "Thật sự ngại quá, tôi không biết mà phản xạ theo bản năng nên..."

"Không sao không sao."

Phó Châu khoát tay: "Lỗi tại tôi suy nghĩ không chu đáo, quên mất là mấy người học võ như cậu thì phản xạ cảnh giác đều rất cao..."

La Bạch Bạch xoa xoa cánh tay, thoải mái nói: "Hazzz, chuyện nhỏ ấy mà, chơi game lâu rồi, lâu lâu giãn gân giãn cốt cũng tốt."

"Ban đầu tính tạo bất ngờ cho cậu, làm sinh nhật đáng nhớ một chút." Tiêu Nam nhún vai: "Không ngờ lại thành ra như này."

Dương Vân Triệt cười nói: "Yên tâm, bất ngờ thì chưa chắc nhưng đáng nhớ thì chắc chắn khỏi quên luôn. Đúng không?"

Trần Tinh Nhiên trừng anh một cái, Dương Vân Triệt nhìn ánh mắt cậu là biết ngay kiểu "Sao không nói trước với tôi?", lập tức lườm nguýt kiểu 'tôi chỉ làm theo lệnh người khác thôi' rồi khẽ cong khóe môi, chỉ về phía Phó Châu ý nói mình cũng chỉ làm theo kế hoạch của người khác.

Trùng hợp là sinh nhật ở thế giới này của Trần Tinh Nhiên lại trùng đúng với ngày sinh ở kiếp trước, chỉ là đã rất lâu rồi cậu không tổ chức sinh nhật, đến mức chính bản thân cũng quên mất.

Nhìn mọi người trong đội ZMD trước mắt, tuy rằng cậu mới tới căn cứ chưa lâu nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành của họ, không hề giả tạo vì tổ chức sinh nhật cho cậu mà Dương Vân Triệt đích thân dẫn đi ra ngoài, rồi còn mất công trang trí cả sảnh lớn, bánh kem to đùng đặt giữa bàn, phía trên còn in hình chibi fan vẽ tặng, thêm vô số bong bóng màu sắc rực rỡ treo lơ lửng trên trần…

Trần Tinh Nhiên nhìn tất cả những điều đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Có vẻ như ông trời vẫn luôn ưu ái cậu. Sau khi chết còn được sống lại, lại còn có thể gặp được một nhóm bạn tốt hay nói đúng hơn là những người đồng đội, ngày thường cùng nhau vui đùa, hòa thuận, lúc sinh hoạt cũng luôn chăm sóc cho cậu. Trần Tinh Nhiên thấy rất biết ơn, cậu không giỏi thể hiện bằng lời nhưng lại lặng lẽ ghi nhớ hết trong lòng.

"Qua sinh nhật này là anh mười chín tuổi rồi đó nha."

Vừa sang 12 giờ, La Bạch Bạch liền đưa nến cho Trần Tinh Nhiên và nói.

"Cầu nguyện đi."

Trần Tinh Nhiên gật đầu, cúi đầu nhắm mắt, lặng lẽ ước một điều.

"Là gì vậy? Là gì vậy?" – La Bạch Bạch tò mò hỏi.

Trần Tinh Nhiên mở mắt, mỉm cười: "Bí mật."

"Không phải là muốn có bạn gái đó chớ?"

La Bạch Bạch tỏ vẻ như phát hiện điều gì đó, gật gù nói: "Cũng đúng há, mười chín tuổi rồi, cũng đến tuổi yêu đương rồi mà, Nhiên Bảo thích kiểu người như nào? Em quen nhiều tuyển thủ nữ và streamer lắm, có dịp cho anh làm quen thử vài người nha?"

Cậu ấy vừa dứt lời thì cảm thấy sau gáy lạnh buốt, cả người nổi da gà, quay đầu lại thì thấy Dương Vân Triệt đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt lạnh tanh, tuy không nói gì nhưng ánh mắt sắc như dao thì giấu không được.

"...Ủa anh Vân, anh sao vậy?"

La Bạch Bạch rụt cổ lại: "Anh cũng muốn yêu à? Nếu không thì... để em giới thiệu cho anh luôn?"

"Tự lo chuyện của cậu đi."

Dương Vân Triệt lạnh giọng nói, rồi đổi chủ đề: "Ăn bánh kem thôi."

Mọi người lần lượt lấy ra quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn. Phó Châu tặng cậu một chiếc laptop, cấu hình thuộc hàng top trên thị trường. Tiêu Nam thì tặng một cái điện thoại đời mới nhất, ở tuổi này thì mấy món đồ công nghệ là thứ được thích nhất, đúng ý Trần Tinh Nhiên luôn.

Còn La Bạch Bạch thì tặng hẳn một bộ mô hình làm bằng tay toàn bộ các anh hùng trong game Vận Mệnh, giá trị khiến người ta phải há hốc miệng.

"Đội trưởng ơi, còn quà của anh đâu?" La Bạch Bạch hỏi.

Dương Vân Triệt mỉm cười, lấy ra một hộp gỗ dài được lấy từ chỗ Sư Viêm.

Ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút, khi hộp được mở ra một thanh đường đao sắc bén ánh lạnh lấp lánh nằm yên bên trong. Chuôi đao màu đen đan xen hoa văn trắng, lưỡi đao mơ hồ hiện lên những đường vân tinh tế, phản chiếu dưới ánh đèn toát ra hơi lạnh sắc lẻm, đẹp một cách đầy nguy hiểm. Bên cạnh là vỏ đao được chế tác từ gỗ trầm Bạch Trạch, vân gỗ bóng loáng uốn lượn, trên vỏ treo một chuỗi tràng hạt, mang theo nét thiền, độ cong vừa khít với lưỡi đao.

"Long Anh?"

Trần Tinh Nhiên sững người, ngẩng đầu nhìn Dương Vân Triệt, không chắc chắn hỏi: "…Tặng tôi á?"

Cậu vẫn nghĩ cái hộp gỗ mà Dương Vân Triệt ôm suốt đường đi là thanh đao thông thường mà Sư Viêm thua cá cược phải tặng, đâu ngờ trong đó lại là bảo đao Long Anh mà Sư Viêm quý như sinh mệnh.

"Ừ." Dương Vân Triệt gật đầu.

"Sao Sư Viêm lại chịu…"

Trần Tinh Nhiên vẫn cảm thấy khó tin.

"Đao quý thì phải dành cho người xứng đáng."

Dương Vân Triệt mỉm cười: "Cậu và Sư Viêm tỉ thí xong, làm ảnh phục sát đất. Ảnh nói đưa cây đao này cho cậu cũng không uổng phí."

"Thanh đao này nhìn ngầu quá xá luôn…" La Bạch Bạch dù chẳng rành gì về rèn đúc, cũng nhận ra đây không phải hàng bình thường.

"Bén dữ?" Tiêu Nam nhìn lướt qua một cái đã kinh ngạc hỏi: "Đao thật hả?"

"Cậu chơi lớn thật đó." Phó Châu trừng mắt liếc anh một cái.

Tặng đao thật nhân ngày sinh nhật, chẳng lẽ là lo Trần Tinh Nhiên đi đánh nhau mà đao không đủ bén hả?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ tràn đầy niềm vui của Trần Tinh Nhiên, Phó Châu cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ dặn: "Phải giữ kỹ đấy. Nói trước nha, chỉ được cất giữ thôi, không được lấy ra nghịch bậy đâu đó."

"Dạ!"

Trần Tinh Nhiên vui vẻ đáp lại như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mình mê mẩn, cẩn thận nâng Long Anh ra khỏi hộp, ánh mắt không rời lấy một giây, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc thân đao lạnh buốt, tình cảm yêu thích lộ rõ không che giấu.

Dù Sư Viêm đồng ý tặng đao cho Trần Tinh Nhiên nhưng giá trị của nó vẫn phải thanh toán đầy đủ. Dù gì người ta cũng sống bằng nghề rèn, mà Long Anh lại là tác phẩm đắc ý nhất mấy năm gần đây của Sư Viêm. Về phần giá cả… chắc chắn không phải người bình thường chịu nổi. Ngay cả với điều kiện của Dương Vân Triệt thì mua được thanh đao này cũng phải tốn không ít máu.

—— Nhân tiện nói thêm, ngay từ lúc rèn Long Anh, các thủ tục pháp lý và giấy tờ chứng nhận đã được chuẩn bị xong. Dương Vân Triệt chỉ cần lấy danh nghĩa Trần Tinh Nhiên để đăng ký là có thể chuyển quyền sở hữu, không cần phải làm hồ sơ lại từ đầu.

Nhìn thấy gương mặt Trần Tinh Nhiên rạng ngời vì vui, khóe môi Dương Vân Triệt cũng khẽ cong lên, trong lòng cũng sáng lên theo niềm hạnh phúc của cậu. Anh không có ý định nói cho Trần Tinh Nhiên biết giá trị thật sự của thanh đao này, vì với anh mà nói chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần người trước mắt này thấy vui là đủ rồi.

"Em có thể sờ thử một chút không?" La Bạch Bạch đứng bên cạnh nhìn đến đỏ cả mắt, đời này chưa từng chạm vào đao thật lần nào.

Trần Tinh Nhiên hơi do dự trong tích tắc, nhưng rồi vẫn thoải mái đưa Long Anh ra: "Cẩn thận nha, hơi nặng đó."

Nếu mấy người anh em đời trước của Trần Tinh Nhiên mà thấy được cảnh này chắc cằm rớt xuống đất. Người này mê đao có tiếng, ai từng tiếp xúc cũng biết cậu quý cây đao  【Đoạn Thủy】bên người tới cỡ nào. Thân thiết cỡ nào đi nữa cũng đừng mong được chạm vào, chứ đừng nói đến chuyện đưa tận tay người khác cầm.

Với võ giả, đao còn quý hơn cả vợ. Việc Trần Tinh Nhiên sẵn lòng để mấy người La Bạch Bạch chạm vào, đủ để thấy trong lòng cậu, những người của ZMD đã là tồn tại rất đặc biệt.

"Ê… Nặng ghê luôn!"

Dù đã được nhắc trước, nhưng La Bạch Bạch vẫn cảm thấy cổ tay trĩu xuống, theo phản xạ kêu lên rồi nhìn Trần Tinh Nhiên với ánh mắt sùng bái: "Nhiên Bảo, đao nặng như vầy mà anh vung lên được thật à? Nhìn anh gầy hơn cả em nữa, chắc gì mạnh bằng em đâu!"

Trần Tinh Nhiên cười nhẹ: "Đường đao vốn dĩ là như vậy, thép tuyết nặng hơn sắt thường. Với lại cậu cầm sai cách, không thể chỉ dùng sức mạnh tay, phải có kỹ thuật nữa, đến lúc dùng đúng rồi sẽ thấy nhẹ hơn nhiều."

Nói xong, cậu nhận lại thanh đao, lùi ra vài bước vung một đường. Trong không khí lập tức như chim công xòe đuôi, ánh đao loang loáng rực rỡ, thanh Long Anh tưởng chừng nặng như thế, vậy mà trong tay Trần Tinh Nhiên lại nhẹ tựa cánh chim, khiến ai nấy trong ZMD đều tròn mắt kinh ngạc mà trầm trồ liên tục.

Sau đó, Long Anh lần lượt được truyền tay nhau trong đội, ai cũng tranh thủ cầm thử.

Những người khác vây quanh Long Anh xem thử, Trần Tinh Nhiên quay sang nhìn Dương Vân Triệt rồi chân thành nói: "Cảm ơn, món quà này tôi thật sự rất thích."

"Nhìn là biết liền."

Dương Vân Triệt mỉm cười, trong lòng bắt đầu tính toán gì đó, rồi nói: "Thích vậy thì... có muốn thể hiện gì không?"

Ví dụ như... một cái ôm chẳng hạn.

"Thể hiện?"

Trần Tinh Nhiên chớp mắt, hơi ngơ ngác, sau đó bắt gặp ánh mắt mong đợi của Dương Vân Triệt, lập tức hiểu ra: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, biểu hiện thật đỉnh, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của mọi người!"

"..."

Khóe miệng Dương Vân Triệt hơi sụp xuống: "...Ừm."

Đúng là đầu gỗ thật mà.

Món quà nhỏ này là Dương Vân Triệt đặc biệt chuẩn bị cho Trần Tinh Nhiên, mọi người cả ngày cũng đã mệt, lúc này trời đã khuya, sau một hồi trò chuyện vui vẻ thì ai cũng bắt đầu buồn ngủ và lần lượt lên lầu nghỉ ngơi.

Chỉ có Trần Tinh Nhiên là chẳng hề tỏ ra mệt chút nào, cứ giơ Long Anh lên ngắm đi ngắm lại, mang luôn cả thanh đao vào phòng. Dương Vân Triệt thậm chí còn nghi ngờ tối nay cậu ôm đao ngủ thật.

Hôm sau, Dương Vân Triệt dậy sau, không thấy bóng dáng Trần Tinh Nhiên đâu. Bình thường Trần Tinh Nhiên sinh hoạt rất điều độ, lúc cơ thể đã hồi phục thì càng dậy sớm hơn mọi người.

Anh đi xuống lầu dạo một vòng cũng không thấy người, liền hỏi Phó Châu: "Tinh Nhiên đâu rồi?"

Phó Châu kéo khóe miệng: "Ở sân luyện đao rồi."

Trời còn chưa sáng đã dậy vung đao, nhìn tư thế luyện bây giờ thì chắc mấy ngày nữa mấy khúc gỗ trong sân lại phải thay hết. Nhưng mấy cái đó là câu lạc bộ ZMD chi trả, cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ có điều chắc phòng tài vụ của ZMD mà nhìn bảng chi tiêu mấy cọc gỗ luyện võ này thì kiểu gì cũng nghĩ đội bọn họ dạo này đang thịnh hành trò đập củi sưởi ấm mùa đông mất...

Dương Vân Triệt cũng chỉ biết cạn lời.

Xem ra thật sự rất thích Long Anh rồi...

Nhưng vì Long Anh là quà do anh tặng nên lần này, dù Trần Tinh Nhiên thể hiện rõ sự yêu thích cực độ, Dương Vân Triệt cũng không có cảm giác chua chát như lần trước, ngược lại còn cảm thấy rất vui.

Ừ hứ, thích món quà tôi tặng vậy thì bốn chín thành năm mươi, chắc là cũng có chút thích tôi rồi chứ?

...

Sau đó, ZMD bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện và thi đấu với cường độ cao. Ngoài mấy trận thi đấu để giành hạng thì các buổi tập luyện cũng dày đặc, vòng loại giải Cúp Túc Mệnh cũng đã đi đến hồi kết, danh sách các đội vào vòng đấu chính thức cũng được công bố.

Ngoài tám đội tuyển mạnh vốn đã có suất thẳng, những đội còn lại hầu như đều là các đội nổi tiếng trong nước, đương nhiên cũng có không ít "ngựa đen" từ vòng loại vượt lên.

Vòng thi đấu chính thức được chia làm mười bảng, mỗi bảng gồm 12 đội, tổng cộng 120 đội bước vào vòng này.

ZMD nằm ở bảng ba, cùng bảng còn có mấy cái tên quen như Kinh Hồng, KSS, TT.CAP… đều là đối thủ hay gặp trong lúc luyện tập.

Vì mỗi trận cần 24 đội tham gia, tức là cần hai bảng kết hợp mới đủ người. Vậy nên mỗi lượt thi đấu sẽ kết hợp kiểu như bảng 1 + bảng 2, bảng 3 + bảng 4, v.v… Rút thăm xếp cặp và thi đấu vòng tròn.

Kết thúc mỗi vòng, hai đội có điểm thấp nhất trong bảng sẽ bị loại.

Cuối cùng, 24 đội có tổng điểm cao nhất sẽ được vào vòng chung kết, tranh ngôi quán quân khu vực trong nước.

Mười bảng đấu vòng loại chính, tổng cộng 120 đội tuyển, nghe thì có vẻ rất nhiều nhưng với quy mô khổng lồ của các câu lạc bộ trong nước, con số này đã là kiểu "lông phượng sừng lân" rồi.

Giải đấu siêu cấp do chính phủ tổ chức lần này, ý nghĩa của nó hoàn toàn khác hẳn với các giải hạng A, hạng B trước đây. Chỉ riêng số đội tham gia vòng loại sơ tuyển Cúp Túc Mệnh đã lên đến mấy vạn đội mà đó là sau khi đã sàng lọc qua hệ thống các giải đấu cấp thấp rồi.

Vòng loại Cúp Túc Mệnh kéo dài suốt ba tháng, lịch thi đấu dày đặc. Mấy chục ngàn đội từ khắp các khu vực trong nước, từng vòng từng vòng đấu lên, nâng hạng liên tục, trải qua những trận chiến khốc liệt, cuối cùng mới có thể nổi bật giữa hàng ngàn đội khác và đứng được trên sân khấu của vòng loại chính thức.

Nói là "ngàn quân tranh cầu độc mộc", "trăm dặm chọn một", quả thật cũng không quá lời.

Có thể vượt qua vòng loại khắc nghiệt như vậy và đặt chân được đến vòng đấu chính, bản thân điều đó đã chứng minh thực lực của họ. Những đội tuyển này đều là tinh anh hàng đầu của giới eSports trong nước, đại diện cho trình độ chuyên nghiệp cao nhất hiện tại.

Và trên sân khấu của Cúp Túc Mệnh, họ cũng sẽ lần lượt phá ải, vượt chướng ngại, mang đến từng trận đấu kinh điển, không chỉ vì vinh quang trong nước mà còn là bước chân đầu tiên để tiến ra đấu trường thế giới.

Chức vô địch thế giới.

Bốn chữ nghe thì đơn giản, nhưng đằng sau nó là vinh quang tột đỉnh, là máu, mồ hôi, là bao nhiêu hi sinh cùng vô số đối thủ bị bỏ lại phía sau. Đây là nơi tập trung tất cả những tuyển thủ xuất sắc nhất trên toàn cầu, cao thủ khắp các quốc gia, trình độ đỉnh cao và mạnh mẽ san sát.

Cho dù là Vua Đấu Đao như Lộc Minh Dụ, đặt lên sân khấu thế giới cũng chưa chắc đã có thể nổi bật. Bởi vì quốc gia nào cũng có tay chơi hàng đầu, ai cũng có tuyệt kỹ riêng, tất cả đều hướng tới cùng một mục tiêu: chạm đến bốn chữ "chức vô địch thế giới", đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống tất cả.

Nhưng nhà vô địch chỉ có một.

Những ngày này, tất cả các đội tuyển đã lọt vào vòng đấu chính đều rơi vào trạng thái căng như dây đàn.

Khác với bầu không khí ngột ngạt đó, phía bên ngoài cộng đồng người chơi và fan của trò chơi thì gần như đang cuồng nhiệt ăn mừng. Vô số ánh mắt đang dõi theo 120 đội tuyển này, chờ mong từng khoảnh khắc tỏa sáng, từng trận đấu bùng nổ.

Bởi vì đây là giải đấu đỉnh cao nhất trong lịch sử game, lần đầu tiên tổ chức một giải đấu cấp thế giới thực sự.

Và bọn họ sẽ là nhân chứng, chứng kiến nhà vô địch thế giới đầu tiên ra đời.

Cuối cùng, giữa muôn vàn chờ đợi và kỳ vọng, Cúp Túc Mệnh chính thức bước vào vòng đấu thường quy.

....

Edit: Vô ời, vô ời!! Những đoạn thi đấu có sai sót thì mấy ní hú tui nha!! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip