Chap 73
Cứ thế và sau vai tuần, tái khám tâm lí, bác sĩ bất ngờ trước kết quả tái khám của cậu, cái cậu nhóc trước anh phải tốn vài tháng mà chỉ cải thiện được một chút mà giờ chỉ sau vài tuần mà đã không còn biểu hiện gì của bệnh tâm lý nữa rồi, anh bất ngờ cảm thán
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Ủa!?!?!?"
"Cậu khỏi rồi này???"
"Tình trạng tâm lý giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều thậm chí là có thể nói là không còn gì đáng lo ngại nữa rồi"
"À mà không biết cậu Jihoon có còn gặp ảo giác không"
Chovy_jihun
"À hình như là không"
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Ừm"
"Nếu vậy thì cậu không cần uống thuốc điều trị về tâm lý nữa đâu nhé"
Nói rồi anh lại thắc mắt hỏi cậu về lí do tại sao cậu lại khỏi nhanh vậy trong khi trước đến mấy tháng mà chỉ cải thiện được một chút, liệu cậu đã buôn bỏ hay là một lý do nào khác?
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Mà cậu Jihoon này"
"Tôi hỏi cậu cái này được không?"
Chovy_jihun
"Sao?"
"Anh hỏi đi"
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"À ừm....."
"Cậu... Cậu buôn bỏ người đó rồi hả...?"
"Thật sự tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn của cậu nhưng mà..."
Chovy_jihun
"Không"
"Không buôn bỏ"
"Chỉ là do mấy ngày nay người chăm sóc tôi là anh ấy nên vì vậy tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn trước đây"
"Và chắc vì vậy nên bệnh của tôi cũng dần cải thiện hơn trước"
Nghe vậy bác sĩ tâm lý nghiêm mặt có chút bất đắc dĩ nói
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Cậu Jihoon"
"Tôi rất tiếc nhưng vẫn phải thông báo với cậu một chuyện là việc hiện tại tôi nghĩ là không được tốt cho lắm đâu"
"Không biết cậu Jihoon có biết về hiện tượng hồi quan phản chiếu ở người không?"
"Việc bệnh nhân đang bệnh rất nặng, gần như là đối diện với cửa tử nhưng đột nhiên khỏe lại, năng động cười nói với người nhà như việc họ bệnh chỉ là một giấc mơ và rồi sau ngày hôm đó họ mất"
Chovy_jihun
"Biết"
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Tôi có cảm giác cậu bây giờ chính là như vậy"
"Cậu đang níu giữ vào thứ tạm bợ"
"Và rồi khi thứ tạm bợ ấy biến mất cậu sẽ lại quay về như trước, thấm chí là sẽ nặng hơn trước"
Chovy_jihun
"Anh ấy sẽ không đi nữa đâu"
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Xin lỗi nhưng tôi xin phép hỏi là cậu lấy gì để chắc chắn về điều đó"
Nghe câu hỏi của bác sĩ Jihoon cúi mặt, yên lặng thầm nghĩ
Chovy_jihun
*Một lần nữa...*
*Chỉ một lần nữa thôi...*
*Tôi sẽ lấy chính mạng mình ra để chắc chắn với điều đó*
Thấy cậu như vậy bác sĩ cũng lờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì rồi thở dài khuyên nhủ
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Mạng sống con người quý giá lắm"
"Cậu đừng đem nó ra làm trò đùa như vậy có được không?"
"Tôi khuyên cậu tốt nhất vần là nên học cách muôn bỏ đấy Jihoon à"
"Không phải cái gì cứ là muốn có thì sẽ luôn luôn có được đâu"
"Huống hồ chi cậu vẫn còn trẻ như vậy thì sao lại cứ giữ khư khư cho mình cái chấp niệm đó vậy?"
Nghe anh bác sĩ nói vậy cậu chỉ mỉm cười rồi nói với anh
Chovy_jihun
"Tôi sẽ cố gắng"
Cậu bác sĩ trẻ khẻ lắc đầu
Bác sĩ tâm lý (Roachiuoi)
"Vâng, vậy chúc cậu may mắn"
"Tôi xin phép"
Nói rồi anh cúi chào cậu rồi đi ra ngoài
~~~~~
~~~~~
Gia đình momo juju
~~~~~
Ae bưng quả <=> Jihoon
~~~~~
Ổ wủy😈 <=> Sanghyeok
~~~~~
~~~~~
~~~~~
____________________________________________
Hehheheheh chap ms nek:>
Tối thứ 7 bảnh live trên tiktok ảnh gảnh ghé xem nhe:>
Pai pai😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip