chap 25.
Sau buổi scrim của đội ai nấy cũng đều thấm mệt mà bụng đói cồn cào liền rủ nhau đi ăn
“ đói thật đó.. đi ăn đi mọi người "
Wooje người luôn luôn mở miệng ra là đồ ăn và đồ ăn nên chả ai lạ gì nữa cùng gật đầu chiều đứa em út của đội
“ em xin rút trước nha, bé có việc bận rùii "
Em lên tiếng từ chối trong khi chuẩn bị đồ cho hết vào túi nhỏ như chuẩn bị đi đâu đó , em sẽ chẳng bao giờ từ chối những cuộc hẹn đi ăn đâu vì em còn phải canh chừng xem họ ăn uống có lành mạnh không hay sao. Nhưng nay người từ chối lại đến từ phía của em làm mọi người không khỏi bất ngờ
“ sao vậy? em có việc bận sao? "
“ đúng rồi á em có bận chút nên mọi người cứ đi đi nhé, mà ăn gì phải nhớ chụp cho em kiểm trước đấy nhé byee! "
Nói rồi ăn đeo cái túi lên người rồi liền rời đi để lại năm con người ngơ ngác
Wangho cũng nghĩ em có việc bận riêng nên cũng chỉ gật đầu cho qua rồi đi với mấy người còn lại đến quán ăn mới nổi cũng không cách quá xa trụ sở , nhưng mà vẫn phải đi taxi
Sau màn ăn no nê thì họ lại bắt đầu trò xem ai là người trả tiền bằng cách oẳn tù tì. Và sự may mắn này mang tên Han Wangho , Dohyeon thì khỏi nói vui mừng không siết còn bé Wooje thì vẫn thảnh thơi lắm vẫn còn cố ăn nốt phần tráng miệng cuối của mình
Hwanjoong thì chỉ biết vỗ vai người anh cả rồi cười thầm
“ rồi anh lại may mắn rồi thanh toán đi anh hehe "
Vừa cười Geonwoo vừa ngả người ra sau với cái bụng no nê của mình khi phải chẳng kẻ may mắn được chọn vào nay
Đương nhiên cuối cùng anh cả vẫn phải thanh toán cho đám nhóc rồi đi về
Trên đường về cả đội tách thành hai nhóm. Nhóm đầu là Wangho , Dohyeon , Hwanjoong thì về trước còn lại là Wooje và Geonwoo vẫn quyết định chưa về vội mà ở lại đi dạo xem trên dường có quán kem nào không để ăn cho đỡ thèm. Vì có cô quản lý y/n không cho ăn kem vào buổi tối quá nhiều chỉ sợ bị đau bụng nên ai cũng thèm đương nhiên là trừ anh Wangho ra rồi
Vẫn còn vui vẻ khi đã tách lẻ được nhóm kia ra đánh lén rồi mà đi qua đoạn quán đồ trang sức như nhẫn , vòng cổ Wooje như bị chôn chân mà chẳng đi thêm chút nào
“ Wooje à sao em đứng bất động vậy? "
Quay sang chẳng thấy bóng anh đâu Geonwoo liền quay lại thì thấy đứa em của mình như phát hiện ra gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm trước mặt mà đứng yên tại chỗ
Cũng tò mò nên anh cũng ngó vào xem thử
Thứ đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh em và một người con trai khác đang đứng tại quầy trang sức nổi tiếng để lựa nhẫn , vấn đề là tiệm này luôn thiên về nhẫn cưới hơn mà? Em đi cũng một người con trai khác và như đang lựa nhẫn cưới vậy. Trông chả khác gì cặp đôi sắp cưới
...
Đợi mãi mới thấy hai đứa em về làm Wangho không khỏi lo lắng
Anh thấy vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng thất thần liền quay qua hỏi
“ hai đứa sao vậy? nhìn như vừa gặp chuyện gì khủng khiếp ấy "
Nói cũng chỉ muốn đùa các em mình thôi. Cặp bot duo cũng quay qua hóng chuyện rồi cười lên vì mặt hai đứa về muộn như vừa gặp chuyện gì kinh khủng thật ấy
“ đừng nói gặp chuyện gì kinh dị rồi chạy vội về đây nhé kkkk "
“ nó kinh khủng hơn nhiều , bọn em thấy y/n đi mua nhẫn cưới "
__________
The end. 
Các người đẹp cũng khổ với người lười như tui quá đúng hong T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip