03
( note: ft. văn xuôi )
choubui__ —> hội đồng quản trị













///
khói thuốc lượn lờ trong không gian như những sợi chỉ mỏng, mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền, tiếng nhạc bass dồn dập làm những tấm kính đua nhau rung lên khe khẽ. bảo châu vốn không quen lượn lờ ở những nơi như thế này— là một sao đỏ nghiêm khắc, đến mức cả tiếng giày của học sinh đi trễ cũng sẽ làm nó cau mày. chiếc ghế cao cứng dưới chân, mùi cocktail ngọt đến hắc cổ họng, tất cả đều lạ lẫm. châu khép hờ mắt, nhìn quỳnh anh cười tươi như nắng, nâng lên cốc magarita xanh lấp lánh, còn nó chỉ dám gọi mỗi một ly chanh soda. nó chẳng bao giờ chịu uống đồ có cồn, cái vị đắng ngắt sẽ khiến nó cảm thấy tội lỗi như vừa phạm phải quy chế.
"relax đi má, nhìn mày người ta lại tưởng tao ép mày đi."
bảo châu liếc xéo nhỏ một cái, khoé miệng nhếch nhếch như thể cười nhưng không phải.
"relax cái mẹ gì.."
ngồi cách chúng nó khoảng hai dãy bàn, giữa đám bạn ồn ào, mà châu nhận ra được vài khuôn mặt — phương ly ngồi vắt chân hờ hững, cái dáng lười biếng tựa như con mèo hoang mà chả bao giờ bận tâm đến ánh nhìn soi mói của ai — bọn nó cười nói một cách đầy phóng túng, tiếng đùa giỡn vang vọng như muốn át cả tiếng nhạc. một tràng cười lanh lảnh, tựa tiếng thủy tinh vỡ, cố tình vang to như để ai đó nghe thấy.
quỳnh anh nghiêng đầu, muốn quan sát biểu cảm của bạn mình. bảo châu không thường để cảm xúc biểu hiện trên mặt nó, khi vui thì nó cười, khi buồn thì cũng chẳng có gì đặc biệt, mà nếu tinh ý lắm thì mới nhận ra, còn lại thì tuyệt nhiên không có dấu hiệu. mà bây giờ không hiểu sao hai chữ cáu kỉnh đang dần dà choáng lấy cả ánh nhìn của nó, nó nhìn phương ly như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. có lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nếu như quỳnh anh không chỏ mỏ vào.
"ơ kìa, nhìn chằm chằm như thế, kẻo bả tưởng mày mê bả thì lại bỏ xừ."
"mày câm. bọn nó cứ như cái đám không biết trật tự, kêu tao không để ý thì sao được."
"thì kệ đi, làm gì mà cứ như đi trực trong quán pub. không ai bắt mày phải làm ngoài giờ đâu."
nói hai dãy bàn vậy thôi, chứ thật ra cũng chẳng xa xôi gì. vốn cái quán này nhỏ xíu, không gian chật hẹp lại ẩm mùi — giờ nghĩ lại, con phương lan nói cũng đúng, không biết thế lực nào đã khiến nó đồng ý đến mấy chỗ như này. khoảng cách cũng vừa đủ để châu nghe thấy tiếng cụng ly khe khẽ, vừa đủ để phương ly — nếu quay lại — sẽ bắt gặp ánh mắt kia đang chôn vào thẳng chỗ của bọn nó. phương ly đúng là đã nhận ra nó, không hẳn là quay đầu, chỉ là một cái nghiêng đầu rất khẽ. và phương ly biết, rõ là đằng khác, rằng chỗ này không phải trường học, sẽ không có ai vỗ tay cho vai diễn sao đỏ nghiêm khắc của nó.
ngón tay bảo châu gõ lạch cạch trên thành ly, trong đầu nó tưởng tượng ra hàng tá lỗi để kiểm điểm phương ly, đủ để viết một biên bản dày cả tập.
"sao, muốn qua chào một tiếng không?"
quỳnh anh ho mấy tiếng, huých vào vai nó mấy cái, cùng với cái biểu cảm mà bảo châu chỉ muốn đánh vào mặt nhỏ một cái cho rồi. châu tch một tiếng rồi đặt mạnh ly soda xuống quầy, nước sóng sánh tràn ra cả viền ly.
"có mày thôi đó, con điên."
"gì ba, có cả thảo my bên đó mà, chắc tụi nó không dám làm gì tụi mình đâu."
"tụi nó mà muốn làm gì rồi thì có mà mười vũ thảo my cũng không cản được."
"bảo rén thì không chịu."
"rén cái đầu mày, nói nghe muốn tự ái ghê nơi."
quỳnh anh cười phớ lớ khi bảo châu tỏ ra hằn học, cứ như nhỏ vừa khoái chí lắm khi chạm trúng tim đen của cốt vậy. quỳnh anh thích điều đó, nhỏ thích chọc cho bảo châu điên tiết lên. một ngày chúng nó mà không chì chiết nhau thì chắc chắn ngày hôm ấy trời mưa. trước đây, ít ai mà dám nói chuyện kiểu như thế với sao đỏ bùi thái bảo châu, vì nó lúc nào cũng tỏ ra cái kiểu luật lệ là hàng đầu, động vào nó thì coi như chọc trúng ổ kiến lửa. không có ngờ, quả báo đến với nó sớm đến nỗi còn không kịp trở bàn tay. ờ, cái đám bạn này chính là quả báo. chỉ có tụi nó mới dán này nọ với bảo châu.
nghe thấy oai ghê, cứ như là ngoại lệ của nó ấy.
"thôi, đi về."
"gì trời, chưa chơi bời gì mà đã đòi về. mày biết tao cực khổ lắm mới kéo mày tới đây được mà, châuuu."
"hít thở chung bầu không khí đã khó rồi chứ ở đó mà chơ—"
chưa kịp đốp chát hết câu, tiếng động đã kéo hết sự chú ý của chúng nó. rồi cắt ngang bởi anh bartender— một người đàn ông chững tuổi, áo sơ mi xắn lên cả tay — đặt xuống trước mặt cả hai một ly cocktail màu hồng ngọc. vành ly lạnh, và trên đó, một vệt chanh xoắn mình như một nét nhạc ngẫu hứng, mà quỳnh anh mang máng nhận ra nó có tên là cosmopolitan. không phải thứ đồ uống đại trà, nhưng cũng chẳng hẳn là cầu kỳ. nó vừa đủ để gây tò mò, vừa đủ để gửi đi một tín hiệu, một lời chào không thốt lên thành tiếng.
ủa? dừng đi, tụi nó có gọi hả.
"tụi em có gọi đâu anh ơi, anh nhầm hả?"
anh bartender mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu về hướng bàn của phương ly. ừ, không nhầm đâu, là phương ly thiệt đó. bảo châu chớp chớp mắt, như thể không tin vào mắt mình, mặc cho quỳnh anh huých mạnh vào nó. rồi từ từ chửng lại dưới cái nhìn từ phía xa, từ phương ly, chị ta ngồi đó, bàn tay khẽ chạm vào thành ly của chính mình, không vội, cũng không thúc ép. từ khoé mắt, chị nâng lên whisky đỏ, nghiêng nhẹ, đôi mắt thoáng lướt qua châu, không một lời chào, không một nụ cười quá đậm, chỉ có một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng chừng như ảo giác.
"ê, ê má."
"mày đánh tao cái đi shyn, chắc tao đang m—"
một lần nữa, bảo châu bị cắt ngang, nhưng lần này không phải từ anh bartender. là từ cú đánh trời giáng của quỳnh anh hạ thẳng xuống vai phải của nó, tiếng chát nghe vang vọng, mà muốn xé toạc cả không gian.
"ui da, con quỷ, khều giỡn mà làm thiệt là sao nữa má?"
"ủa, thì mày kêu tao đánh.."
bảo châu xuýt xoa, rồi ném về phía quỳnh anh một cái liếc mắt thấu tâm can.
"bảo mày có thù oán kiếp trước với tao là không sai mà."
"giờ sao?"
quỳnh anh chỉ chỉ vào cái ly cocktail vẫn còn nằm gọn lỏn trên quầy, không biết xử lý ra sao. có điên mà tụi nó mới uống, lỡ phương ly bỏ độc vào đó thì sao, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cái chất âm ấm đó nằm trong bụng của cả hai. có khi sùi bọt mép rồi lăn đùng ra xỉu giữa quán cũng không chừng.
"có gan thì uống đi má, tao về trước."
rồi, bảo châu không nói một lời nào, hay đợi quỳnh anh đối đáp thêm một lời, nó quay đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của con nhỏ.
"ê, mày chở tao về mà giờ kêu về trước là sao, ê."
quỳnh anh không kịp kêu, chỉ biết bước vội phía sau nó. rồi dần dần, hai cái bóng khuất sau cánh cửa, trả lại không gian vốn có cho đám người ồn ào phía trong.
"má, bà ly bả điên thiệt."
phía xa xa, khương hoàn mỹ thầm cảm thán khi nhìn theo hai bóng người biến mất sau cửa quán, rồi nhìn qua phương ly — kẻ vẫn ung dung nhấm nháp ly whiskey như thể không phải là người đã gây ra đại tội vừa rồi — rồi phương ly dần nhoẻn miệng cười trước lời phê bình của hoàn mỹ. cái kiểu cười mà vừa nhìn vào đã biết không phải mấy đứa dễ bắt nạt, mà càng nhìn thì càng dễ ghét.
"nhìn cái mặt bà châu đỏ bừng luôn, nhìn mắc cười thiệt."— trần dung
"đúng là chỉ oai khi ở trường thôi."— thùy dương
"hên không phải ở trường đó má."— thanh thảo
phương ly không nói gì, chỉ ậm ừ trước mấy lời trêu đùa của tụi nhỏ, như cái cách phương ly vẫn hay để bọn nó ở ngoài mắt.
;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip