1.

Hôm nay, mình bắt đầu trở lại với công việc làm thêm sau một tháng trời đi học quân sự. Nề nếp trong đấy cũng huấn luyện mình thành một con gà chính hiệu. Như thói quen vậy, dạo này cứ 5h sáng là dựng người dậy. Nên là tuần này quyết định đăng ký thêm ca sáng ở chỗ làm, ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt.

À chưa nói với mọi người nhỉ, mình là Jung Eunbi - nhân viên thời vụ ở một quán cà phê nhỏ xíu xiu. Ước mơ của mình là trở thành một nhà "bóc hạt" nổi tiếng thế giới hohoho. Nhưng vì những bồng bột tuổi trẻ, vào những phút quyết định cuộc đời thì mình lại đi chơi thay vì ở nhà học bài. Mình rớt cái ngành mơ ước ở ngôi trường mơ ước của mình... Nhưng mình không từ bỏ ước mơ dễ vậy đâu, mình đã vào trường bằng cách thi tuyển năng khiếu và tèn ten mình đang là sinh viên Seoul nè. Có điều ngành học của mình như cớt...

Vì mình vừa kết thúc kỳ học mùa đông nên tranh thủ lúc nghỉ học này đi làm nhiều một chút kiếm thêm vài lít. Kỳ tới là kỳ thực tập của mình, sợ là không có chốn nương thân. Mọi người biết tại sao không? Vì mình là đứa con gái duy nhất trong khoa nghiệp vụ bảo vệ trường mình... Nghe tên khoa là thấy không có tương lai rồi chứ gì.

Quay trở lại với công việc hiện tại của mình, đi order cho khách đã.

"Xin chào quý khách"

"Một espresso nóng"

"Anh mang đi hay dùng ở đây ạ"

"Ở đây"

Anh chàng trước mặt móc từ ví ra một chiếc  trong một đống thẻ của ảnh rồi đưa cho mình. Thanh toán xong mình mới ngước lên nhìn ảnh để nói cảm ơn thì aaaa thề với các bác là anh í đẹp trai vãi nồi.

"Xin cảm ơn ạ"

Ảnh chỉ cười nhẹ một cái rồi đi nhưng mà tim mình thì cứ đập badaba bùm.

Chỉnh đốn lại cái lý trí và con tim khờ dại của mình ổn định phát, mình bảo với phục vụ là để mình bưng hộ cho. Chỉ muốn nhìn anh í một lần nữa.

"Cho em gửi nước ạ"

"Cảm ơn"

Oichuchoa má ơi, cái giọng ấm áp làm tai mình đỏ hết cả lên. Mình vào lại quầy rồi mà hình như tim mình rớt ở chỗ ảnh luôn hay sao á. Ơ mà hình như đây là khách mới? Bởi vì quán mình làm cũng bé thôi í nên toàn khách quen cả, mình làm ca tối thường nhưng những người đến buổi sáng mình cũng nhớ mặt sương sương, còn anh này thì lạ phết.

"Bin à, anh đó... Là khách mới hả?"

"Không có, tới nhiều mà"

"Nà ní, tao có thấy ảnh bao giờ đâu"

"Mới xuất hiện khoảng nửa tháng nay, ngày nào cũng đến nhưng hôm nay là lần đầu đến vào buổi sáng á"

Quào, có thể gọi đây là định mệnh không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip