espresso n umbrella

kim minjeong không biết lấy can đảm từ đâu ra, đánh liều bước đến gần nghệ trác 8 bước chân, khoảng cách dần thu hẹp. hương hoa quế lúc này nồng đậm hơn quanh hơi thở của ninh nghệ trác.

" ninh nghệ trác, em sợ à? "

tới rất lâu sau này khi ninh nghệ trác đang ôm con mèo ú nằm vào lòng ai đó xem tivi nghĩ lại có bảo rằng: "thật ra lúc đó em rất sợ chị nhìn thấu em. nên em đành để chị ở lại."

em biết rằng để kim minjeong ở lại bên cạnh chính là để quả tim mình treo lơ lửng, chính là để ninh nghệ trác cược với trái tim em rằng em thật sự có thể yêu mãi một người trong suốt một thập kỉ không. câu trả lời trước giờ vẫn luôn hiện hữu rằng chỉ có một đáp án duy nhất. nhưng nghệ trác vẫn cố gắng loay hoay đi tìm một câu trả lời khác như thể em muốn đối chất với bản ngã của em rằng lòng em sẽ không động. cuối cùng sự thật chứng minh rằng, lí trí và trái tim em không phải đường một chiều.

có những người cố gắng xây lớp vỏ cứng cáp để rồi sâu bên trong chỉ còn những mảnh vỡ chẳng thể gắn hàn. tựa như một linh hồn cô độc đơn côi, cứ thế chìm sâu trong thế giới của chính mình. thế giới mà ai đó thoải mái tan vỡ trong vùng an toàn mà chẳng có người thứ hai biết đến. kiêu hãnh và cái tôi đã nuốt trọn cả những cảm giác đau.

kim minjeong, như một quân cờ từ phe đối thủ mà em không thể chắc rằng mình nắm phần thắng trên ván cờ đó. ván cờ mà ninh nghệ trác đặt cược, tám chín phần đã nghe mùi gian nan.

london lại chìm trong một ngày rả rích mưa, không rõ là lí do gì nhưng thủ đô dạo này chẳng lấy một ngày nắng. minjeong bồi hồi nhớ lại vài ngày nắng dịu quẩn quanh trong trí nhớ của nàng những ngày mới đặt chân đến đây, cũng không nhớ bao lâu rồi chưa được cảm nhận cái vị nắng thơm ban sáng của cái xứ này. nàng thu mình ngồi bó chân trước cửa tiệm cà phê, thẫn thờ nhìn những hạt mưa rơi không dịp ngớt.

lần này có lẽ là đội mưa đi về chẳng hạn, hoặc thầm cầu xin vị khách nào đó đã cầm nhầm chiếc ô của nàng, hoặc cố ý mang về sẽ quay trở lại đây trả nó lại về cho chủ. minjeong biết phần trăm rất thấp vì chẳng có trường hợp nào như nàng nghĩ. số lần kim minjeong quên mang ô trong tháng này đã vượt quá hai bàn tay. ngày mà nàng thật sự rút kinh nghiệm và cầm ô đi làm cũng chính là ngày cái ô bị lấy mất.

xem ra london chẳng dịu dàng như nàng vẫn luôn nghỉ nhỉ?

xui xẻo nhất hôm nay người kết ca và đóng cửa quán lại là minjeong, con bé đồng nghiệp cũng đã lẩn về từ hơn nửa tiếng trước với cậu bạn trai của nó. mười một giờ đêm và chỉ còn minjeong là ngồi ngoài cửa tiệm như người không nhà.

minjeong nhớ là đã cầu nguyện với chúa rằng giờ này bắt nàng gặp ai cũng chịu nhưng hãy là con người và đừng là con gì khác. nhưng trong lúc nàng co ro hai tay đan vào nhau như thế, nàng biết có bóng người đi trong màn mưa. nhưng mưa trắng xóa khiến nàng chẳng thể nhìn rõ là người hay là một thứ gì đó kinh dị. thân ảnh đi trong mưa khiến tim nàng khẽ hẫng đi một nhịp, minjeong chẳng hề mong cầu phép màu đến vì giờ này em ấy không thể xuất hiện ở đây được.

vậy thì đáp án là gì?
minjeong biết mình tiêu cực, nhưng không thể không loại trừ thứ đó. nghĩ vậy, kim minjeong nhắm chặt mắt, úp mặt vào đầu gối thầm niệm chú trong miệng. lí do minjeong nghĩ đến cái đó cũng không lạ vì vô số lần trong mơ nàng đã thấy, những giấc mơ lạnh lẽo, rùng rợn lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ của nàng mười năm nay.

tiếng bước chân đạp lên vũng nước, tiếng bước chân đi trong màn mưa và mùi hương quen thuộc chưa kịp hoà trong cái mùi mưa lành lạnh, ngai ngái. trong một cảm giác,

" winter? "

thanh âm quen thuộc dội vào tai minjeong như mang tất thảy ấm áp xua đi cái lạnh lẽo trong tâm thức của nàng vừa rồi. dù có lẫn tiếng nước mưa lộp bộp rơi xuống mặt đường, nhưng minjeong vẫn biết rõ là người nào đang đứng đối diện mình. một người vừa lóe lên trong suy nghĩ khi nàng nhìn thấy cái bóng hình trong màn mưa dày đặc, cái người mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã có thể sưởi ấm cái buốt giá trong tâm hồn vừa nãy đã hòa tan vào nước mưa lạnh lẽo.

minjeong không đứng dậy luôn mà vẫn ngồi đó, chỉ ngẩng mặt lên để nhìn rõ khuôn mặt mà nàng đã mường tượng ra trong đầu, rõ là giờ nghệ trác đã không còn là nghệ trác của mười năm về trước nữa, nhưng sao ngay tại thời điểm này nàng lại thấy trong đôi mắt em có gì đó lạ kì quá. một chút dao động và bảy phần lo lắng, kim minjeong lại tự mình đa tình quá rồi nhỉ?

minjeong khẽ nở một nụ cười trên khóe môi, là một nụ cười chân thật, như thể muốn nói với nghệ trác rằng: " ồ, cuối cùng chị đợi được trác tới rồi này? "

" hôm nay chị mang ô, nhưng khách cầm nhầm mất rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip