Chương 4
Sáng hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt của một ngày mưa u ám len qua tấm rèm mỏng, hắt vào căn phòng thứ cảm giác lạnh nhạt như sương. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, lộp độp trên khung cửa kính, hòa cùng mùi ẩm ướt của đất còn sót lại từ tối qua.
Ruhan trở mình, vươn vai, mái tóc xù rối tung sau giấc ngủ dài. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy đâu đó vang lên tiếng động lạch cạch, là tiếng chén đĩa va vào nhau, xen lẫn tiếng sột soạt của ai đó đang di chuyển trong bếp. Cậu dụi mắt, chớp chớp mấy cái rồi ngồi bật dậy.
"Anh Woochan về rồi à?" Giọng cậu vẫn ngái ngủ, vừa nói vừa nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ hơi nước. Nhưng ngoài kia vẫn mịt mù mưa, trời vẫn còn xám xịt như đêm qua.
"Không thể nào... nếu mưa còn thế này, chắc anh vẫn còn bị anh Kiin giữ lại." Ruhan lại tự thở dài một hơi, nghĩ có lẽ người về sớm là anh Hyeonjoon. "Vậy là anh Hyeonjoon về rồi..." Cậu lẩm bẩm, vừa bước xuống giường vừa kéo ống tay áo. Bàn chân chạm xuống sàn gỗ, lạnh buốt. Cậu lê bước chậm rì rì vào phòng tắm, rửa mặt qua loa, đánh răng xong mà đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu còn đang mơ hồ nghĩ về giấc mơ đêm qua hình như cậu thấy ai đó, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ mùa đông, nhìn cậu mãi không rời...
Ruhan lắc đầu, tự cười mình ngốc. "Chắc bị ảnh hưởng bởi chú cún đó rồi..."
Cậu mở cửa bước ra, khẽ ngáp, định đi thẳng vào bếp để xem "anh Hyeonjoon" đang làm gì. Nhưng bước chân vừa đến khúc rẽ, Ruhan bỗng khựng lại.
Có ai đó trong bếp thật nhưng người ấy không phải anh Woochan, cũng không phải anh Hyeonjoon. Lưng người kia rộng, chiếc áo sơ mi trắng mỏng khẽ chuyển động theo nhịp thở, từng đường nét ẩn hiện dưới lớp vải như tạc. Mái tóc ướt còn vương vài giọt nước, trượt dọc xuống cổ. Hơi nước bốc lên từ ấm trà hòa cùng mùi cà phê nhè nhẹ, tạo nên khung cảnh kỳ lạ đến mức khiến Ruhan không dám thở mạnh. Cậu đứng chết trân, tim đập dồn dập. Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi tay đang thoăn thoắt sắp đĩa bánh và rót nước nóng vào ly. Có thứ gì đó trong dáng hình kia khiến cậu cảm thấy... quen thuộc đến đáng sợ. Người đàn ông ấy nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.
Ánh sáng buổi sáng mờ đục phản chiếu vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Nụ cười vừa dịu dàng, lại mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
"Chào buổi sáng, Ruhan."
Ruhan khẽ lùi lại, giọng nói run rẩy, gần như bật ra trong vô thức.
"...Sunghyeon...?"
Đôi mắt xanh ấy khẽ cong lên, niềm vui như tràn ra khỏi khóe mắt.
"Em vẫn nhớ anh à?"
Chỉ một câu thôi mà toàn thân Ruhan như tê dại. Mọi suy nghĩ, mọi nghi ngờ, mọi cảm xúc đều vỡ òa trong một cơn lũ hỗn loạn. Hình ảnh chú chó ướt sũng, ánh nhìn với đôi mắt màu xanh thẳm đượm buồn trong đêm mưa, tiếng rên khẽ lúc được chạm vào, tất cả ùa về khiến cậu không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo.
Cậu muốn hỏi, muốn hét lên, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Cả căn phòng dường như nghiêng ngả, trôi đi giữa những âm thanh méo mó. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng thật khẽ, như gọi trong mơ.
"Sunghyeon...Merle..."
Rồi bóng tối nuốt lấy tất cả.
...
Khi Ruhan mở mắt, ánh sáng trong phòng đã khác. Mưa vẫn rơi bên ngoài, tiếng rì rào đập vào cửa kính như kéo cậu trở về hiện thực. Đầu óc cậu nặng trĩu, mọi chuyện vừa rồi mơ hồ như một giấc mộng. Tiếng quát quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.
"...Thật sự đấy, anh thật sự quá liều lĩnh rồi Sunghyeon." Hyeonjoon rít lên đâu đó ngoài phòng.
"Nếu hôm nay là Woochan về, anh có lẽ đã chết cả trăm lần rồi. Anh làm em ấy sợ đến mức ngất xỉu."
"Xin lỗi...anh không nghĩ em ấy sẽ ngất đi." Giọng Sunghyeon vang lên có chút thích thú lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. "Anh cũng không định biến lại để hù Ruhan đâu, chỉ là lo cho em ấy..."
Ruhan bật dậy ngay lập tức, vì còn choáng sau vụ đập đầu xuống đất cả thế giới như choáng váng. Cậu nhỏ giọng rên rỉ gọi anh mình: "Anh Hyeonjoon.."
Gần như ngay lập tức, Hyeonjoon lập tức đẩy cửa lao đến ôm chầm lấy Ruhan: "Em tỉnh rồi Ruhan, đầu em có sao không? Còn thấy choáng không?"
Ruhan xoa đầu, giọng lí nhí trả lời: "Em không sao nhưng anh à... Em gặp chuyện lạ lắm."
Giọng Ruhan khẽ run, mang theo chút do dự. Cậu ngẩng lên nhìn anh trai, trong ánh mắt vẫn còn vương lại cơn hoảng sợ lẫn mơ hồ.
Hyeonjoon thở dài, ôm chặt lấy em trai hơn, bàn tay to xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu. Anh cảm nhận rõ nhịp tim nhỏ bé đang đập nhanh trong lồng ngực, lòng không khỏi dâng lên chút xót xa.
"Ruhan à, nghe anh nói nhé... Anh Woochan vốn định giấu chuyện này khỏi em, nhưng mà..."
Ánh mắt anh liếc sang người đang tựa hờ vào khung cửa kia, giọng đượm ý trách móc.
"Có ai đó đã phá hỏng hết rồi."
Sunghyeon chỉ khẽ nhún vai, nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lam ánh lên chút nghịch ngợm vô hại. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhận lấy ánh nhìn sắc lạnh của Hyeonjoon như thể đó là chuyện hiển nhiên. Ruhan vẫn ngơ ngác, đảo mắt qua lại giữa hai người, lòng rối như tơ vò. Không hiểu vì sao Hyeonjoon không chút bất ngờ nào với sự xuất hiện của người kia.
"Phá hỏng...? Chuyện gì vậy ạ? Em... không hiểu."
Hyeonjoon nhìn gương mặt ngây ngốc kia mà bất giác bật cười khổ. Anh đành buông tay ra, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt trầm lại.
"Ruhan, em có biết về thú nhân không?"
Ruhan chớp mắt vài cái, cố lục lọi trí nhớ.
"Là... những người có thể hóa thành động vật ấy ạ? Nhưng...không phải là rất hiếm hay sao?"
Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi gật đầu chậm rãi.
"Đúng, phần lớn là vậy. Nhưng... em có tin không nếu anh nói rằng... cả ba anh em mình đều là thú nhân?"
Ruhan giật bắn người, tròn xoe mắt nhìn anh trai. "Cái gì cơ ạ? Cả anh... cả anh Woochan... và em...?"
"Ừ." Hyeonjoon mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên ngực áo mình.
"Dòng máu trong cơ thể chúng ta là của thú thuần huyết, loài sóc Tamiasciurus. Dòng tộc của mình từng là thú nhân thuần chủng sống ẩn giữa con người. Còn em..." Anh ngập ngừng, ánh mắt thoáng buồn. "Em từ nhỏ đã yếu hơn bọn anh nhiều, nên cơ thể không thể tự kích hoạt được bản năng hóa hình. Cũng vì thế mà em không nhận ra mình vẫn mang những dấu vết ấy."
"Dấu vết...?"
"Thì đó... cái túi hạt dẻ mà em coi như kho báu đấy." Hyeonjoon bật cười, xoa đầu em. "Không phải tự nhiên em nghiện hạt dẻ đến vậy đâu."
Ruhan vẫn còn sững sờ, ngồi lặng mấy giây liền. Cậu chớp mắt liên tục như đang cố xử lý đống thông tin vừa nghe. "Vậy... vậy là... anh có thể... biến thành sóc thật sao?"
Hyeonjoon nhướng mày. "Ừ, nhưng giờ anh không nghĩ..."
"Cho em xem đi!"
Giọng Ruhan vang lên, phấn khích đến mức cắt ngang lời anh. Cậu túm lấy tay anh trai, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa được tặng quà.
"Chỉ một chút thôi mà, em chưa từng thấy thật đó!"
Hyeonjoon nhìn ánh mắt đầy mong chờ kia mà chỉ biết thở dài bất lực. "Haizz... Em đúng là không thay đổi gì cả."
Một làn sáng nhạt dần lan ra quanh người anh, hơi ấm trong phòng khẽ dao động. Trong nháy mắt, bóng dáng người đàn ông cao lớn đã tan vào ánh sáng ấy, để lại trên chăn một sinh vật nhỏ nhắn, lông nâu ấm mượt như tơ, đôi mắt nâu linh động sáng lấp lánh.
"Woa..."
Ruhan há hốc miệng, hai tay lập tức vươn tới bế lấy sinh vật nhỏ bé ấy lên.
"Đáng yêu quá trời ơi! Anh Hyeonjoon... là thật luôn nè!"
Chú sóc nhỏ giãy nhẹ một chút như phản đối, nhưng khi Ruhan áp cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve nhẹ lên lớp lông mềm mại, đôi tai nhỏ của nó khẽ rung rung rồi ngoan ngoãn nằm im.
"Trời ơi, mịn ghê luôn á, y như bông vậy."
Ruhan vừa nói vừa bật cười, áp má mình vào bộ lông ấm mềm kia. Hyeonjoon có chút phản kháng, lấy tay đẩy đẩy má người kia ra: "Ruhan, không được dụi vào má anh nữa."
Ruhan giật mình nhìn chằm chằm chú sóc nhỏ trong tay:"Anh nói được?!"
"Anh chỉ là biến về dạng sóc chứ không phải hoàn toàn là sóc."
Hyeonjoon trong hình dạng sóc nhỏ, hai tay...à không, hai chân trước khoanh lại trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu cảm hết sức... giận dữ.
"Ruhan! Đừng có dụi nữa! Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"
Nhưng Ruhan lại chẳng nghe lời. Cậu cười khúc khích, bàn tay khẽ xoa lên lớp lông mềm mại ấy, đôi má dán sát vào bộ lông ấm áp. Cái cảm giác nhỏ bé, ấm mềm và thơm nhẹ mùi cỏ cây ấy khiến tim cậu như tan chảy. "Anh ơi... sao anh đáng yêu thế này chứ..."
Hyeonjoon la oai oái, vùng vẫy ra nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng, anh chỉ có thể ngồi yên trong vòng tay đứa em nhỏ, khuôn mặt đỏ lên đầy bất lực.
"Haizz... đứa nhóc này...không chiều thì chiều ai đây..."
Anh thầm thở dài, tiếng thở của con sóc nhỏ nghe như tiếng chít nhẹ, mệt mỏi mà cam chịu. Sunghyeon ở bên cạnh chứng kiến cả cảnh tượng đó, biểu cảm vừa bất lực vừa tủi thân. Anh khoanh tay, dựa vai vào khung cửa, ánh mắt lam thoáng dịu xuống nhưng vẫn xen chút ghen tuông trẻ con.
"Lúc anh biến hình, em đâu có vui như vậy."
Ruhan khựng lại, giật mình ngẩng lên. Cậu ngượng ngùng, nhìn sang Sunghyeon, ánh mắt chớp chớp như thể đang tìm lời giải thích.
"Thì... anh của em dễ thương hơn mà..."
Sunghyeon "ừm" một tiếng, môi khẽ cong lên.
"Anh thấy rồi. Hóa ra là anh không dễ thương bằng sóc nhỏ à?"
Hyeonjoon trong vòng tay Ruhan lập tức xoay người, chỉ tay nhỏ nhỏ về phía Sunghyeon, giọng gắt lên:
"Đủ rồi nhé, cả hai người! Anh đang nói chuyện nghiêm túc đây."
Ruhan vẫn còn phì cười, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, cậu đành buông chú sóc ra, đặt anh nhẹ xuống gối. Hyeonjoon hít một hơi sâu, cái đuôi xù của anh khẽ quét một vòng như thể trấn tĩnh lại.
"Ruhan," anh nói, giọng trở nên dịu hơn. "Anh cần em nghe cho kỹ, chuyện này... liên quan đến tình trạng của em."
Ruhan nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì. "Là... tình trạng gì ạ?"
Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, đôi mắt nâu ánh lên sự trầm mặc hiếm thấy.
"Em có nhớ năm em bảy tuổi không? Khi đó em bị sốt cao, rồi ngất đi nhiều ngày liền. Đó không phải chỉ là bệnh thường. Khi ấy, cơ thể em đang ở ngưỡng biến hóa của thú nhân, nhưng năng lượng trong em không đủ mạnh để hoàn thành quá trình đó."
Anh dừng lại, ánh mắt thoáng buồn. "Chúng ta tưởng rằng cơ thể em quá yếu... nhưng thật ra, có một phần năng lượng khác đã xen vào... từ một người khác."
Ruhan nhíu mày, lắng nghe trong im lặng. Hyeonjoon tiếp lời, giọng nhẹ đi như sợ làm em sợ hãi.
"Đó là do em đã bị kết Rut... khi còn quá nhỏ."
Không khí trong phòng đột ngột đông lại. Ruhan khẽ chớp mắt, đầu có chút nghiêng qua tò mò.
"Rut... là gì ạ?"
Hyeonjoon ngẩng đầu, đuôi anh khẽ rung nhẹ.
"Rut vốn là mối liên kết vĩnh hằng giữa hai thú nhân, một khi được thiết lập, nó sẽ ràng buộc cả sinh mệnh lẫn linh hồn. Nhưng trong trường hợp của em, Rut ấy là một chiều. Người kia đã chủ động dùng phần năng lượng sống của mình để bảo vệ em, truyền cho em một phần huyết thống mạnh hơn để em không chết trong cơn hóa hình thất bại năm đó."
Ruhan ngẩn người, môi hé ra không nói được gì. "Vậy... người đó là ai...?"
Hyeonjoon im lặng, liếc về phía người vẫn còn đang đứng ở ngưỡng cửa phòng.
Ánh mắt Ruhan dõi theo, rồi dừng lại nơi đôi mắt xanh thẳm kia. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Một luồng cảm giác lạ lùng dâng lên, quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại. Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, thay vào đó là những mảnh ký ức vụn vỡ, mờ ảo nhưng chân thật đến nao lòng. Một đứa bé cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc đen mềm rối bời trong gió, đôi mắt sáng lấp lánh như mang cả bầu trời trong trẻo của tuổi thơ. Cậu bé ấy lúc nào cũng chạy theo sau Ruhan, vừa cười vừa dúi vào tay cậu vài viên kẹo ngọt, miệng nói lí nhí:
"Cho em, kẹo ngọt nhất đấy."
Cảnh tượng ấy rõ ràng đến mức cậu gần như nghe được cả tiếng cười trẻ con trong veo giữa tán cây xanh rì. Cậu nhớ ánh nắng len qua kẽ lá, rơi trên vai, nhớ nụ cười rạng rỡ ấy, nhớ cái cách ai đó luôn cố gắng bắt kịp bước chân mình, dù có thở hổn hển đến đâu cũng không chịu bỏ cuộc.
"Sunghyeon..." Cái tên ấy bật ra trong hơi thở khẽ run.
Mọi cảm xúc mơ hồ, mọi rung động khó hiểu bấy lâu nay bỗng như được sắp xếp lại, sáng rõ một cách đau lòng. Hóa ra, thứ khiến tim cậu loạn nhịp chẳng phải là sự trùng hợp kỳ lạ nào, mà là một nỗi nhớ bị chôn sâu trong tiềm thức. Là ánh mắt ấy, là nụ cười ấy, là người từng cùng cậu đi qua những ngày nắng trong tuổi thơ. Ruhan bật cười, đôi mắt hơi ươn ướt. Giờ đây, khi đối diện với Sunghyeon, cậu mới nhận ra vì sao mỗi cái nhìn, mỗi lời nói của anh lại khiến mình như chìm sâu vào một cảm xúc khác lạ nào đó.
"Anh... đứa bé ấy.... anh Sunghyeon?"
Giọng Ruhan có chút run rẩy. Sunghyeon không lên tiếng ngay, mà chậm rãi bước lại gần.
"Ừ, là anh."
Câu trả lời khẽ vang lên, nhẹ như hơi thở thoáng qua, vậy mà trái tim Ruhan lại đập mạnh liên hồi, từng nhịp đập vang dội như tiếng sấm giữa trời quang. Trước khi cậu kịp nói thêm gì, Sunghyeon đã nhanh tay nhấc Hyeonjoon - vẫn trong hình dáng sóc lên rồi "ném" nhẹ về phía góc giường.
"Anh út nói nhiều quá."
"Ê! Sunghyeon, anh...!" Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì đã bị ném gọn vào chăn, cuộn lại như một cục bông tròn vo.
Sunghyeon tranh thủ bước tới gần, cúi người xuống ngang tầm với Ruhan. Đôi mắt xanh dương của anh giờ đây phản chiếu ánh sáng mờ từ cửa sổ, sâu và lấp lánh đến lạ thường. Anh nghiêng đầu, để lộ đôi tai thú màu xám bạc nhô ra giữa mái tóc rối, khẽ run nhẹ.
"Anh đã chờ rất lâu rồi, Ruhan."
Giọng nói ấy vừa mềm, vừa khàn, len thẳng vào tim cậu.
Ruhan khựng lại, không biết là vì bối rối, vì xúc động, hay vì hơi thở ấm áp của người kia đã kề sát đến mức khiến cả gò má cậu nóng ran. Còn chú sóc nhỏ tội nghiệp trong góc giường kia thì chỉ có thể gào lên yếu ớt: "Đừng có lợi dụng lúc em đang hóa hình mà làm mấy trò lãng mạn đó với Ruhan, Sunghyeon!"
Nhưng rõ ràng là chẳng ai còn để tâm nữa. Sunghyeon lờ đi giọng nói giận dữ của Hyeonjoon phía sau, vẫn cúi người dụi nhẹ vào Ruhan. Mái tóc mềm chạm vào cổ khiến Ruhan giật mình, bật ra tiếng cười khẽ, tay đẩy đẩy anh ra trong vô thức.
"Sunghyeon... anh... chờ chút đi... nhột quá..."
Thế nhưng Sunghyeon chẳng chịu buông, ngược lại còn siết chặt hơn, giọng nói khàn nhẹ vang lên bên tai, có chút nghèn nghẹn:
"Không chờ nữa, chờ em bao nhiêu năm rồi... Em lại quên mất anh."
Ruhan nghe vậy có chút chột dạ, lời nói kia như xé toang một góc ký ức mà cậu tưởng đã lãng quên từ lâu. Một cậu nhóc cao hơn mình nửa cái đầu, lúc nào cũng chạy theo sau lưng cậu, cười hì hì mỗi khi bị mắng, thậm chí có khi còn lén mang theo túi hạt dẻ chỉ để dụ cậu chơi cùng.
Cảm giác khác lạ bao trùm lấy cậu bấy lâu nay, hóa ra đều bắt nguồn từ người này. Từ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, từ hơi ấm tưởng chừng xa lạ mà lại quen thuộc đến mức chính cậu cũng khó lòng lờ đi Là cảm giác mong chờ một điều gì đó rất quan trọng, một điều từng đánh rơi giữa ký ức nay bỗng được tìm lại, khớp vào khoảng trống trong tim cậu một cách hoàn hảo đến mức khiến Ruhan chỉ muốn lặng yên mà cảm nhận, như thể cậu vừa tìm lại được chính mình trong ánh nhìn của người đối diện.
Sunghyeon chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống, ẩn giấu sau đó là cả một nỗi nhớ kéo dài. Sự trống trải trong tim mình là vì người này, là vì một mảnh ký ức đã bị đánh mất.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn lại từng giọt nhẹ rơi trên mái hiên, xen lẫn hơi thở ấm áp của cả hai.
Ruhan nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc len lỏi qua từng nhịp tim, khẽ thì thầm như nói với chính mình:
"Hóa ra... anh vẫn luôn là người em nhớ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip