Chương 4
Hai đứa cứ thế chung sống với nhau, ngày nối ngày, từ chỗ ngại ngùng giữ khoảng cách đến lúc vô thức dựa dẫm nhau như thể đó là điều hiển nhiên. Seong Hyeon dần quen với cảnh vừa bước vào nhà là nghe tiếng Ru Han phấn khích vì mấy chương trình truyền hình, quen với việc bị làm phiền trong lúc đang chạy deadline, quen cả mấy câu hỏi ngớ ngẩn kiểu "Người sống có lạnh không?".
Nhưng càng quen thì Seong Hyeon càng thấy lạ, sức khỏe anh cứ ngày một tệ đi. Ban đầu chỉ là mệt mỏi, sau đó thì đau đầu, thỉnh thoảng còn thấy cơ thể nặng nề như bị ai đè lên. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt Ru Han, chỉ vì không muốn cậu lo lắng.
Ru Han vẫn ngây ngô chả biết gì, ngày nào cũng tìm cách chọc cười Seong Hyeon.
-
Khi tuyết đầu mùa rơi, khắp nơi được phủ một lớp bông mềm mại.
Seong Hyeon xuống trạm xe bus, anh kéo cao cổ áo khoác, hơi thở phả ra làn khói mỏng. Ánh vàng từ đèn đường chiếu qua những bông tuyết đang rơi lả tả như bụi phấn. Không biết từ khi nào, mỗi lúc tan làm, anh đều muốn chạy thật nhanh về nhà. Về với căn phòng bé xíu, cũ kĩ, lạnh như tủ đông nhưng lại có một con ma ngốc nghếch đang chờ anh.
Hôm nay đường phố vắng vẻ đến kì lạ, giờ này lẽ ra phải đông người qua lại. Vậy mà lúc này chỉ có vài bóng người rải rác và mấy cái xe vụt qua. Seong Hyeon thầm nghĩ có lẽ mọi người đang bận đón tuyết đầu mùa nên không mấy ai ra đường.
Đi được vài bước, anh thấy một ông lão ngồi xổm bên vệ đường, bày ra trước mặt đủ thứ đồ tâm linh: chuông gió, vòng gỗ, mấy lá bùa viết ngoằn ngoèo, cả một cái lư hương be bé, trông đáng sợ hơn là thần bí. Phàm những điều thần bí thì tốt nhất không nên dây vào, Seong Hyeon tính cúi đầu đi thẳng. Nhưng lúc đi ngang qua, ông lão bỗng đưa tay chặn anh lại.
"Cậu thanh niên" - Chất giọng khàn đặc của lão vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Thần sắc kém, quanh người toàn khí đen. E là có thứ gì đó không sạch sẽ bám theo"
Seong Hyeon khựng người. Không sạch sẽ? Ý là Ru Han? Đúng là bình thường anh cũng chưa thấy cậu ấy tắm bao giờ thật.
Anh nuốt khan.
"Ông... biết sao?"
Ông lão không đáp. Trong nháy mắt, ông ta biến mất khỏi tầm mắt Seong Hyeon rồi bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng anh. Cảm giác lạnh sống lưng xộc lên làm Seong Hyeon dựng tóc gáy.
"Con người và hồn ma, từ trước đến nay vốn không thể chung sống với nhau. Lâu dần, cậu sẽ bị rút sạch sinh khí. Dù muốn hay không thì cái chết vẫn đến"
Từng chữ vang trong đầu Seong Hyeon như tiếng chuông. Nếu vậy, việc anh yếu đi là do Ru Han?
Anh biết điều đó không vô lý, nhưng anh không chấp nhận sự thật này, không muốn nghe, không muốn tin. Nhưng anh cũng không thể tìm cái cớ nào khác hợp lý hơn cả.
Thấy đối phương im lặng ông lão lại xuất hiện trước mặt anh, lão đưa ra một con lắc nhỏ làm bằng gỗ, trên đó có khắc những đường hoa văn kỳ lạ. Thứ mà các bác sĩ thường dùng để thôi miên bệnh nhân.
Ông ta nói.
"Thứ này... giúp điều hòa khí mạch, âm hàn quanh người cậu cũng sẽ biến mất. Sức khỏe sẽ ngày một tốt lên"
Seong Hyeon nheo mắt đầy cảnh giác.
"Liệu... nó có gây hại cho... 'thứ đó' không?"
Ông lão nhẹ nhàng lắc đầu. Seong Hyeon im lặng hồi lâu. Cảm giác như có lực gì đó thôi thúc anh hãy nhận lấy nó. Thế là Seong Hyeon vô thức cầm nó lên, lắc thử vài cái, định hỏi giá mà quay lại thì ông lão đã biến mất lúc nào chả hay.
Giữa con đường vắng, chỉ còn mình Seong Hyeon đứng đó. Anh vội nhét vội con lắc vào túi, bước thật nhanh về nhà.
Vừa mở cửa, Ru Han đã lao ra đầy phấn khởi như chú cún con đón chủ về.
"Mừng anh về!"
Chào xong, cậu bay vụt vào phòng khách, nằm đó uốn éo theo video "Yoga cho linh hồn thư giãn" trên TV.
Seong Hyeon thở dài, bất lực bước vào trong. Anh tiện tay đặt con lắc lên bệ cửa sổ, vất tạm chiếc áo khoác lên sofa rồi đi vào bếp.
Từ hôm đó, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Sáng dậy, Seong Hyeon không còn cảm thấy nhức đầu như trước, động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Mà trên hết là cái cảm giác uể oải dần tan biến. Không lẽ là nhờ con lắc đó ư? Hóa ra ông lão cho anh đồ xịn thật.
Ru Han thì vẫn vô tư lượn bay khắp nhà, vẫn cười, vẫn hỏi anh những câu ngớ ngẩn, vẫn xem TV cả ngày. Seong Hyeon thấy cậu không bị ảnh hưởng gì nên càng tin rằng mọi thứ đang ổn.
Chỉ là anh không biết tai họa sắp sửa ập đến.
Mấy hôm sau, tuyết rơi ngày một nhiều, Những bông tuyết lớn như bông gòn phủ trắng cả mái chung cư cũ kỹ. Ru Han lơ lửng trên không trung, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt hạnh phúc như đứa con được nghỉ học đột xuất. Cậu xoay một vòng rồi thò đầu xuống sát mặt Seong Hyeon đang mặc áo khoác chuẩn bị đi làm.
"Seong Hyeon, hôm nào mình đi nghịch tuyết nha? Tôi muốn làm thiên thần tuyết như trên TV á"
Câu hỏi ngốc nghếch ấy khiến Seong Hyeon vô thức phì cười. Anh chỉnh lại khăn quàng cổ, gật đầu.
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng"
Ru Han lập tức cười tươi, phấn khích bay vòng vòng tiễn anh ra cửa, không quên dặn dò.
"Trời lạnh lắm đó, đi đường cẩn thận nha!"
Cửa vừa đóng lại, cậu lượn một vòng rồi chui vào tấm rèm như muốn tự bọc mình lại vì vui quá không biết làm gì. Cậu cứ bay qua bay lại, nhìn tuyết rơi bên ngoài, tưởng tượng cảnh mình và Seong Hyeon cùng bước ra sân, đắp một con người tuyết siêu to khổng lồ. Ru Han khúc khích cười, hạnh phúc như trào ra khỏi mắt.
Bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt của chiều đông. Cậu thấy đồng hồ sắp tới giờ Seong Hyeon tan làm mà lòng vui không kể hết.
Gió bên ngoài ngày một mạnh hơn, quét qua khe cửa sổ tạo ra tiếng rít dài rợn người. Ru Han không để tâm lắm, chỉ ngắm nhìn những bông tuyết rơi.
Rầm.
Cánh cửa sổ đột ngột bật tung, đập mạnh vào tường. Làn gió lạnh buốt xông vào trong phòng. Ru Han giật mình, tuy cậu không cảm thấy lạnh nhưng vẫn bay tới đóng cửa sổ. Bỗng ánh mắt cậu nhanh chóng bị thu hút bởi thứ đang đung đưa bên vệ cửa.
Là con lắc.
Cái con lắc gỗ mà Seong Hyeon mang về mấy hôm trước, nó vẫn nằm im suốt mấy ngày.
Không hiểu sao hôm nay lại rung lên dữ dội. Nó trông không giống như đang đung đưa theo gió mà lắc mạnh như thể có ai đang nắm sợi dây kéo liên hồi.
Tong...tong...tong
Con lắc đập vào khung gỗ, phát ra âm thanh chói tai như đầu kim chọc thẳng vào màng nhĩ. Ru Han nhăn mặt, khụy xuống, cảm giác đầu mình bị ai đó bóp chặt từ bên trong, đau buốt đến mức thị giác dần mờ đi.
"D... dừng lại đi... Đau... đau quá..."
Cậu muốn dùng khả năng của mình dừng nó lại nhưng không có tác dụng. Con lắc ngược lại rung mạnh hơn, tiếng 'tong tong tong' ngày một dồn dập hơn, đập vào não như muốn phá tung tất cả. Cậu cảm thấy có thứ gì đó trong trí óc mình đang bị kéo ra, một cánh cửa ký ức cũ nào đó bị cưỡng ép mở tung.
Seong Hyeon rảo bước qua khuôn viên chung cư, tuyết đã sớm phủ trắng những mảng gạch, bước chân anh phát ra tiếng kêu lộp độp trên lớp bông mềm mại. Chung cư bình thường rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán cây trơ trụi. Hơi thở của anh hóa thành làn khói mỏng bay hòa vào không khí lạnh cắt da.
Anh khoác chặt áo, mắt dõi theo từng bước chân của mình, háo hức về nhà chơi với cún con.
Từ phía xa, một thân ảnh nhỏ bé thoáng qua khiến anh giật mình. Một cậu bé mặc áo khoác đỏ, mũ len che kín đầu đang ngồi trên xích đu. Khoan đã, chẳng phải là cậu bé lần trước anh gặp sao? Cậu bé đó rất nhanh đã bắt được ánh mắt của Seong Hyeon, lập tức bỏ chạy thục mạng. Seong Hyeon cảm giác có gì đó không ổn, cậu nhóc ấy là đang trốn chạy, hay đang quan sát anh? Seong Hyeon quyết phải tìm ra câu trả lời, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo. Tuyết rơi trên đường làm bước chân thêm trơn trượt nhưng anh vẫn không dừng lại.
Cậu bé nhỏ mà nhanh nhẹn, nó len qua những bụi cây và nền tuyết trơn tuột khiến Seong Hyeon suýt mất dấu. Cuối cùng, cậu nhóc nhảy bổ vào một bụi cây thấp, cúi đầu, thở hổn hển nhìn quanh. Ở trong đó một lúc, nghĩ là đã cắt đuôi được Seong Hyeon liền thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, Seong Hyeon lù lù xuất hiện sau lưng nhóc, đặt tay lên vai nó, thở hổn hển.
"Nhóc... ăn gì mà chạy nhanh thế?"
Cậu bé sợ hãi ngẩng lên, đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe ngập tràn nước mắt, nó sợ hãi khóc nấc lên từng tiếng. Seong Hyeon trợn mắt hoảng loạn, ủa anh đã làm gì đâu? Đứa trẻ khóc ngày một lớn hơn nhưng anh đâu có biết dỗ trẻ con, mà ngộ nhỡ ai đó đi qua thấy thì kì lắm.
Seong Hyeon cố gắng nài nỉ nhóc con đừng có khóc nữa, anh xin lỗi trấn an đủ thứ mà nó vẫn cứ y như thế.
"Em đừng có khóc nữa mà. Anh chỉ muốn hỏi tại sao cứ thấy anh là em lại chạy đi thôi chứ không có ý xấu gì hết"
Nó sụt sùi, chỉ tay lên mặt anh.
"Là... là anh đã... hại anh ấy. Là... là anh đã hại chết Ruhanie..."
Câu nói đó khiến Seong Hyeon đơ cứng, thần sắc bỗng tái nhợt, tim như ngừng đập một nhịp. Bàn tay run rẩy nắm chặt hai bên vai áo của cậu nhóc, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
Cậu bé nghẹn ngào kể lại: Bình thường cậu rất hay chơi với Ru Han. Mỗi khi anh tan làm về, cậu bé sẽ vui mừng chào hỏi, sau đó hai người sẽ chơi mấy trò nhí nhố gì đó. Nhưng hôm ấy, Ru Han rất lâu vẫn chưa về. Cậu bé đợi ở sân mãi cho đến khi bà gọi về ăn cơm, vẫn không thấy bóng Ru Han đâu. Cậu bé định bụng ăn cơm xong sẽ chạy qua nhà kiếm anh nhưng lạ thay nhà Ru Han vẫn tắt đèn, cậu quyết định ngồi đợi một lúc nữa sẽ về, trong lúc đang tung quả bóng lên cậu vô tình trượt tay khiến nó lăn ra ngoài đường. Cậu tính len qua bụi cây luồn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Ru Han say xỉn đi về nên đã nhờ anh ấy nhặt hộ quả bóng. Ru Han gật đầu chạy ra nhặt bóng nhưng lúc đó, một chiếc xe lao nhanh tới đã tông vào Ru Han khiến cậu ấy chết ngay tại chỗ. Đứa bé vội chui đầu vào, bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Đoạn đường này rất vắng vẻ, bình thường cũng chả mấy ai qua lại, chiếc xe đó chỉ dừng lại đúng 2 phút sau đó liền phóng đi. Và trong khoảnh khắc nó lao qua, cậu đã thấy người cầm lái là Seong Hyeon.
Tiếng tim anh đập loạn trong lồng ngực, ký ức bị che giấu bao lâu nay trồi lên dữ dội. Seong Hyeon bất giác nhớ lại cái đêm hôm đó: anh chở sếp về sau buổi gặp với đối tác tại nhà hàng, vì ký được hợp đồng lớn nên ông ấy đã rất vui. Trong lúc lái xe, anh đã nói chuyện khá nhiều với sếp nên chả mảy may để ý có một thanh niên bất chợt lao ra đường. Do không phản ứng kịp nên Seong Hyeon đã lỡ tông vào người đó, anh hoảng loạn lập tức thắng xe lại, muốn xuống kiểm tra nhưng bị sếp ngăn lại. Ông ta không muốn bị ảnh hưởng đến công việc nên đã bắt anh mau chóng rời đi. Dù không muốn nhưng anh không thể cãi lời cấp trên, chỉ đành cắn răng rời đi.
Vì việc này mà anh bị ám ảnh tâm lý một khoảng thời gian đến mức phải đi điều trị tâm lý. Sau khi bị bác sĩ thôi miên, anh đã hoàn toàn quên đi việc đó, quên đi việc người mình tông vào chính là Ru Han.
Anh vô lực quỳ xuống, đôi tay buông thõng.
Cậu bé nức nở, run rẩy, nhớ lại nỗi sợ hãi của bản thân khi chứng kiến và sự tuyệt vọng khi không giúp được gì. Tiếng khóc hòa vào màn tuyết rơi dày đặc, khiến không gian trở nên nặng nề đến mức Seong Hyeon tưởng mình sắp ngạt thở.
Anh đưa đôi tay run run lên lau nước mắt cho cậu bé mà tim đau như bị bóp nghẹt. Anh biết phải đối mặt với Ru Han như thế nào? Cậu ấy khi biết được sự thật liệu có rời xa anh không?
Seong Hyeon hốt hoảng đứng dậy, vội vã chạy về phía chung cư. Tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết va vào mặt, lạnh buốt nhưng anh không để ý. Cứ mỗi bước chạy, sự sợ hãi lo lắng ngày càng dâng lên.
Khi Seong Hyeon mở cửa nhà, anh thấy cảnh tượng khiến tim anh nhói lên như dao cắt. Ru Han đang ôm đầu ngồi trên sàn, mắt mở to đầy tuyệt vọng, khuôn mặt ngập tràn đau đớn. Con lắc trên cửa sổ vẫn đung đưa dữ dội, tiếng 'tong tong tong' vang dội khắp phòng. Cái rung của con lắc như nhấn chìm không gian, kéo từng ký ức xưa ra khỏi hồn Ru Han, ép cậu phải nhớ lại toàn bộ.
Ru Han giương đôi mắt khó tin, tràn đầy tuyệt vọng, nhìn thẳng vào Seong Hyeon. Anh muốn nói, muốn chạy tới ôm cậu, muốn van xin, muốn làm bất cứ điều gì để giữ cậu lại. Nhưng nhìn vào đôi mắt đó, anh không tài nào cử động nổi, toàn thân đông cứng.
Ở một nơi xa, ông lão bí ẩn mà Seong Hyeon mới gặp hôm nọ, đang cầm kiếm gỗ vừa múa vài đường vừa lẩm nhẩm. Sau đó vung mạnh xuống con hình nhân trên bàn.
Một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa, linh hồn Ru Han bắt đầu tan biến như bụi bay đi trước mắt Seong Hyeon.
Anh loạng choạng chạy tới, muốn kéo cậu lại, nhưng cánh tay anh chỉ chạm vào khoảng trống. Ru Han tan vào không khí, để lại sự im lặng tràn ngập căn phòng. Seong Hyeon đứng chết lặng, tim như vỡ ra.
Không còn Ru Han, không còn con lắc rung động, không còn tiếng cười, không còn ánh mắt háo hức. Chỉ còn lại Seong Hyeon và nỗi tuyệt vọng vô tận.
Anh gục xuống, tay run run đặt lên sàn, ánh nhìn trống rỗng. Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập gấp gáp. Và trong cái tĩnh lặng ấy, anh nhận ra rằng từ nay, cậu ấy - Ru Han sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.
Tuyết vẫn rơi, che lấp tất cả nhưng không thể che lấp nỗi đau của Seong Hyeon.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip