༒
(Tự sự – Um Sunghyeon)
Tôi đã từng nghĩ rằng trái tim một khi nứt rồi thì không thể trở lại nguyên vẹn. Nhưng những ngày trôi qua bên Ruhan khiến tôi nhận ra: không phải vết nứt biến mất, mà là có người nhẹ nhàng lấp đầy nó bằng sự dịu dàng đến mức tôi không còn thấy đau như trước.
Sự xuất hiện của cậu - rõ ràng nhưng không phô trương giống như ánh đèn ấm hắt qua khung cửa sổ vào buổi chiều muộn: khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng đủ để xua tan cả bóng tối trong căn phòng lạnh của tôi.
Khi mùa đông bắt đầu tràn vào Seoul, tôi nhận ra rằng Ruhan đã trở thành một phần nhịp sống của tôi lúc nào không hay.
Những ngày làm việc cuối năm luôn bận rộn đến nghẹt thở. Công ty phải chạy deadline cho các dự án, mọi người đều trở nên căng thẳng hơn bình thường. Tôi cũng vậy. Có hôm làm việc đến gần 11 giờ đêm, cổ tay đau nhói vì gõ phím quá lâu.
Khi tôi đang massaging cổ tay dưới ánh đèn văn phòng sắp tắt, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Anh đau à?”
Tôi giật mình quay lại. Là Ruhan - vẫn áo khoác dày, khăn choàng quấn cao đến gần mũi. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã biết trước điều gì đó.
“Sao em còn ở đây?” tôi hỏi.
“Em chờ anh.”
Tôi đứng sững.
“Để làm gì?”
“Để về cùng anh.”
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến tim tôi khựng một nhịp. Tôi cúi mặt xuống, giấu đi cảm giác bất ngờ đang lan khắp ngực.
“Anh tưởng em về rồi.”
“Em có đi qua bàn anh lúc nãy, nhưng anh vẫn còn làm việc… Nên em ở lại.”
“Vậy… nãy giờ em đợi lâu không?”
Ruhan nhún vai, đưa tay ra đỡ lấy ba lô của tôi:
“Không lâu bằng việc anh phải chịu đau mà không ai biết.”
Tôi chết lặng vài giây.
Có những lời nói của cậu khiến tôi hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào. Không phải vì chúng quá ngọt ngào, mà vì chúng rất chân thành. Sự chân thành của một người không cố làm tôi rung động, nhưng lại khiến tôi rung động theo cách tự nhiên nhất.
Tôi để cậu đeo ba lô giúp mình, rồi cả hai cùng rời văn phòng. Đêm lạnh, gió mạnh, tôi hơi rụt cổ lại. Ruhan khẽ liếc tôi, rồi không nói gì, chỉ kéo cao khăn choàng của tôi lên.
Tôi giật mình vì hành động bất ngờ ấy.
“Anh Sunghyeon, gió lạnh dễ khiến cổ họng đau lắm.”
Tôi nghe tim mình nóng lên, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh buốt của trời đông.
Chúng tôi đi bộ với tốc độ chậm rãi. Tôi không nhớ hai chúng tôi nói gì trong đoạn đường đó, chỉ nhớ ánh đèn vàng soi lên sợi tóc của Ruhan, biến cậu thành một hình ảnh khiến tôi muốn giữ lấy bằng cả hai bàn tay.
Có rất nhiều lần tôi muốn bước thêm một nửa bước về phía cậu, nhưng bản thân lại khựng lại vì nỗi sợ cũ vẫn nằm lẩn khuất đâu đó trong lồng ngực.
Tôi nhớ lúc gần đến ga tàu điện, Ruhan bỗng dừng lại.
“Anh Sunghyeon.”
“Hử?”
“Mai anh có bận không?”
Tôi nhíu mày. “Cũng không hẳn. Có chuyện gì à?”
Ruhan cắn môi, trông hơi lưỡng lự:
“Em muốn đưa anh đi đâu đó… cho khuây khỏa.”
Tôi bật cười nhẹ. “Anh trông như đang rất buồn sao?”
“Em chỉ thấy anh thiếu nghỉ ngơi.”
“Đó là do công việc. Không phải vì…”
tôi dừng lại, lưỡng lự, “…không phải vì chuyện cũ.”
“Em biết.”
Cậu nói, giọng nhỏ nhưng chắc.
“Với cả… em đâu cần lý do để đưa anh đi chơi.”
Tôi đứng hình. Tim tôi đập mạnh hơn bình thường, như thể muốn nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn biết rung động.
“Ngày mai… anh rảnh.” Tôi nói khẽ.
Ruhan mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến mức tôi phải quay đi để không bị nhìn thấy vẻ yếu mềm của mình.
“Nếu vậy, mai em đến đón anh.”
“Đón?” Tôi bật cười.
“Em định làm gì? Chở anh bằng xe đạp à?”
“Không.”
Cậu nhăn mặt, gõ nhẹ vào tay tôi. “Em có xe mà.”
“Khi nào? Anh không hay em lái xe.”
“Nhiều thứ về em anh chưa biết lắm.” Cậu nháy mắt.
“Để từ từ em cho anh biết.”
Tôi thấy mặt mình nóng bừng vì câu đó. Ruhan - cậu thật biết cách khiến người khác mất cảnh giác.
Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, Ruhan đến đón tôi trước cửa khu chung cư. Tôi vừa bước xuống đã thấy cậu dựa vào xe, hai tay đút túi áo khoác, trông như một phần sắc màu ấm áp trong buổi sáng âm 7 độ.
“Anh ăn sáng chưa?” Cậu hỏi.
“Chưa.” Tôi đáp.
“May quá.” Ruhan nhoẻn cười. “Em mua đồ ăn cho anh rồi.”
Tôi nhìn xuống túi giấy trong tay cậu. Brioche nướng và latte nóng. Đúng món tôi thích._Tôi hơi run tay khi nhận lấy.
“Em… làm sao biết anh thích mấy món này?”
Ruhan nghiêng đầu:
“Em để ý thôi.”
Tôi đứng im vài giây, không nói được gì. Không hiểu sao, câu để ý thôi lại khiến tôi muốn mở lòng hơn một chút. Nhưng đồng thời, cũng khiến tôi sợ. Sợ bản thân kỳ vọng. Sợ bản thân tin vào sự quan tâm ấy rồi lại đau như trước.
Chúng tôi lên xe. Hơi ấm từ máy sưởi làm hai bàn tay tôi bớt lạnh. Ruhan quay sang hỏi:
“Anh muốn đi đâu trước? Em chọn ba chỗ: bảo tàng nghệ thuật, vườn quốc gia hoặc bờ sông.”
Tôi suy nghĩ một lát. “Em thích chỗ nào?”
“Em thích chỗ nào có anh.”
Tim tôi ngừng đập đúng một nhịp.
“Sao em cứ nói mấy thứ dễ hiểu lầm vậy…”
“Em không sợ anh hiểu lầm mà.” Ruhan nói rồi khởi động xe, giọng nhẹ như gió.
Tôi ngả lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn khung cảnh Seoul lùi lại phía sau ô cửa kính. Từ bao giờ mà tôi lại thấy an ổn khi ở cạnh ai đó như thế này? Từ bao giờ mà tôi muốn được nhìn sang bên cạnh chỉ để đảm bảo cậu vẫn còn ở đó?
Tôi nghĩ mình đang mệt, đang yếu lòng, đang mong manh hơn bình thường. Nhưng cũng có thể… là vì cậu thật sự đang chạm đúng vào phần tôi vẫn cố giấu.
Chúng tôi đến bảo tàng nghệ thuật trước. Ruhan biết tôi thích không gian yên tĩnh, không tiếng ồn, không chen chúc. Cậu không làm phiền tôi trong suốt khoảng thời gian tôi đứng trước bức tranh trừu tượng lớn nhất phòng. Thỉnh thoảng, cậu chỉ lặng lẽ đứng cạnh, không nói lời nào, như thể đủ hiểu rằng im lặng đôi khi cũng là cách quan tâm đẹp nhất.
Đến khi chúng tôi rời khỏi bảo tàng, Ruhan bỗng hỏi:
“Anh có còn thấy đau không?”
Tôi khựng lại. Cậu hỏi rất nhẹ, như một làn gió thoảng qua, không ép buộc.
Tôi nuốt nhẹ nước bọt. “Về chuyện cũ à?”
Ruhan gật đầu.
“…Có.”
Tôi nói thật. “Nhưng không còn như trước.”
“Nhờ thời gian?” Ruhan hỏi.
Tôi chậm rãi lắc đầu.
“Không. Nhờ em.”
Ruhan sững người. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy đôi mắt cậu khẽ run lên, như thể không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy. Tôi thấy gương mặt cậu ửng nhẹ dưới nắng đông.
“Anh nói thật đấy?”
“Từ trước đến nay anh không biết đùa.” Tôi đáp.
Cậu bật cười khẽ. Một nụ cười khiến không khí lạnh cũng phải mềm lại.
“Vậy… em sẽ tiếp tục cố gắng.” Ruhan nói với giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Tôi nhíu mày. “Cố gắng gì?”
“Cố gắng để anh không bao giờ phải đau vì ai nữa.”
Tôi đứng im. Gió thổi qua, lạnh buốt, nhưng tim tôi lại nóng đến mức khó thở. Không ai từng nói với tôi câu đó. Không ai từng muốn trở thành nơi tôi dựa vào như cậu. Không ai từng bước vào cuộc đời tôi một cách dịu dàng đến vậy.
Tôi cười nhẹ. “Em không cần làm quá đâu.”
“Không phải quá.”
Ruhan nhìn tôi thẳng. “Đó là điều em muốn.”
Ngày hôm ấy, chúng tôi đi thêm nhiều nơi: ăn trưa ở một quán nhỏ, đi dạo bên bờ sông, và cuối cùng dừng chân ở cửa hàng tiện lợi, ngồi ăn kem giữa trời lạnh - hành động ngu ngốc nhất nhưng cũng vui nhất mà tôi từng làm suốt mấy năm qua.
Ruhan chọc que kem vào má tôi:
“Anh Sunghyeon, sao anh ăn kem mà mặt lại nghiêm trọng thế?”
“Vì lạnh.”
“Anh nghiêm túc quá đó.” Cậu cười lớn. “Không sao. Em thích anh kiểu này.”
Tôi cúi đầu, không biết phải làm sao với cái cách cậu nói những câu khiến tôi chỉ muốn quay đi để giấu đi nụ cười. Gần 9 giờ tối, Ruhan đưa tôi về. Trước khi xuống xe, tôi chợt hỏi:
“Ruhan.”
“Dạ?”
“Nếu một ngày nào đó anh… không đủ mạnh mẽ, em có thấy phiền không?”
Cậu hơi ngạc nhiên rồi đáp ngay:
“Không. Anh không cần mạnh mẽ. Chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình.”
“Nhưng anh đã từng… đổ vỡ.”
“Thì bây giờ để em nâng anh lên.”
Tôi cười buồn:
“Em nghĩ em làm được điều đó à?”
Ruhan không do dự.
“Em chắc chắn.”
Tôi im lặng rất lâu. Rồi tôi nói khẽ:
“Nếu… anh cho em cơ hội… em sẽ không làm anh thất vọng chứ?”
Cậu nhìn tôi, thật sâu, thật chậm, như muốn nhìn xuyên qua tất cả lớp vỏ phòng vệ tôi đang cố dựng.
“Không. Em sẽ chỉ yêu anh nhiều hơn.”
Tôi cảm giác trái tim mình như bị xiết lại không phải đau, mà là ấm đến mức chảy ra thành nước. Tôi mở cửa xe, bước ra, nhưng trước khi đóng lại, tôi nghe Ruhan gọi khẽ:
“Anh Sunghyeon.”
“Hử?”
“Cho em thời gian, em sẽ khiến anh tin vào tình yêu lần nữa.”
Tôi khựng lại.
“Một ngày nào đó,” cậu tiếp lời, “anh sẽ biết lý do vì sao em luôn muốn ở cạnh anh.”
Cánh cửa khép lại, cắt ngang giọng nói của cậu, nhưng trái tim tôi thì không thể khép lại được nữa. Tối hôm ấy, tôi nằm trong phòng, nhìn bóng đèn vàng nhạt hắt lên trần nhà và nhận ra:
Tôi đang yêu lại.
Và người khiến trái tim tôi đập thêm lần nữa… chính là Park Ruhan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip